Hồi 44: "Thời Trang Tùy Thẩm Mỹ"
Chanda hoang mang trước câu nói của Evalina, từ ngơ ngác đến nhăn nhó rồi lên tiếng:
-Gì mà ꀭยรᎿɨ౨જ lại xuất hiện ở đây chứ?! Astrun cũng đâu có trải qua cơn suy sụp nào nãy giờ đâu! Nhóc đó chỉ mới nghỉ ngơi có chút thôi! Cậu coi mình có bị ảo giác gì không? Đã bảo cắn nửa viên thôi mà không nghe...
Evalina vẫn ngồi bần thần dưới sàn, cô bé vẫn không đáp lại dù Chanda liên tục nói. Bỗng Evalina tiến vào trong phòng thay đồ, nơi mà Astrun lúc nãy ở bên trong, Chanda giật mình trước sự hấp tấp ấy nhưng vẫn theo sau. Khi vào trong, Evalina ngó nghiêng xung quanh của khu vực như tìm kiếm bộ đồ ban nãy Astrun đã mặt nhưng không thấy, trong sự ngỡ ngàng cô bé lúng túng lên tiếng:
-R_ Rõ ràng ban nãy tôi đã thấy cậu ấy mặc bộ đồ trắng kia mà?! Nó đâu mất rồi?...
-Đồ trắng gì chứ? -Chanda lên tiếng- Nãy nhóc đó rời đi đâu có mang theo đồ gì đâu, mà với tính cách của Astrun thì chắc chắn sẽ mang bộ đồ theo mọi nơi cho tới khi tìm thấy nơi cất mà thôi...
Trong lúc Chanda đang luyên thuyên, Evalina dần mất thăng bằng và lảo đảo, trông cô bé như thể đang chống mặt khi đi trên một con thuyền giữa sóng lớn vậy. Chanda nhận ra điều đó, liền lao đến đỡ trước khi Evalina ngã nhào xuống đất, cảm thấy khó hiểu trước đối phương, Chanda hỏi:
-Rốt cuộc cậu đã thấy gì trước đó vậy? Nếu có là ảo giác cũng nên nói ra đi, đừng để bản thân một mình gánh vác như thế!...
Evalina thở hỗn hển trên vòng tay được đặt dưới lưng của Chanda, phải một lúc lâu cô bé mới ổn định phần nào, sau đó cô bé cũng nói toàn bộ những gì đã xảy ra. Evalina đồng thời nhấn mạnh câu nói đầu tiên trước khi cô bé nhìn trộm Astrun: "Cơ thể này ốm yếu thật đấy... Khác hẳn trước đây..."
Mọi mô tả của Evalina dành cho Astrun(?) khi ấy đều mang dấu hiệu rằng đó không phải Astrun mà là "ai đó" khác. Nghe xong mọi chuyện đã xảy ra, Chanda trầm tư không nói gì, dù cho đó có là 'ảo giác' đi nữa thì với những gì mà mọi người được nghe lại, 'ảo giác' cũng là một loại khả năng của ꀭยรᎿɨ౨જ nên chưa thể kết luận được điều gì. Bỗng đầu Chanda hơi giật nhẹ, mắt mở to như nhận ra gì đó liền hỏi Evalina:
-Lúc cậu kể lại... Có câu "Khác hẳn trước đây" đúng không?
-Ư_ Ừm! -Evalina hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cố dứt khoát- Đó cũng là điều mà tôi suy nghĩ nãy giờ... Rốt cuộc "Trước đây" mà ꀭยรᎿɨ౨જ nói là khi nào chứ?... Hơn nữa sao hắn có thể kiểm soát Astrun khi cậu ấy không suy sụp... Mà hắn làm vậy để làm gì? Không lẽ chỉ để ngắm đồ?... Đó là những điều tôi thắc mắc nhất...
Một sự im lặng bao trùm lấy phòng thay đồ nhỏ bé, bỗng một âm thanh phát ra từ bên ngoài:
-Chanda... Evalina... Hai người đâu rồi ạ?...
Là tiếng của Astrun, có thể vì không thấy bóng dáng cả hai nên đã cố kêu tìm. Nhận thấy bản thân đã ở đây khá lâu, Chanda liền bảo Evalina:
-Tạm thời cứ giữ im lặng đi đã... Đến một lúc nhất định thì sẽ hỏi Astrun rõ hơn, giờ cứ tiếp tục để tránh mọi người lo lắng thì hơn... Mau lựa đồ tiếp đi! Mà tôi không quen mặc áo ngực đâu đấy!
Evalina lặng lẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đâu đó một sự bất an khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra... Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi khu thay đồ, Chanda vẫy tay về phía Astrun khi cô bé nhìn lướt qua. Thấy vậy Astrun cũng không gọi tên cả hai nữa mà tiếp tục lựa đồ cùng Priscilla, Evalina cũng tìm thêm vài bộ khác cho Chanda...
Ở một góc trời nào đó, một cuộc chiến đang nổ ra ở khu vực dành cho nam giới, Atlas vì một lý do nào đó mà phải mặc một chiếc váy ngắn, thậm chí còn mặc cả áo ngực. Anh bị Hải ly Tatu nắm chặt hai tay như một tên tội phạm bị bắt, miệng liên tục kêu dừng trong khi ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ đang từ từ tiếp cận Atlas với đồ nhỏ dành cho nữ trên tay. Có vẻ gã trộm vừa thua độ hay gì đó mà phải chịu cảnh nhục nhã này, bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau cả ba:
-Cảm phiền quý khách lựa chọn đúng trang phục phù hợp ạ... Hoặc nếu vì sở thích cá nhân thì tôi có thể tư vấn theo yêu cầu... Xin đừng làm ồn trong khu vực này...
Cả ba giật mình đứng bất động khi nghe tiếng nói ấy, họ quay đầu theo từng đợt run nhẹ và nhìn ra sau, phát hiện một con nhím ăn mặc đầy trang nghiêm với bộ đồ lính đỏ thẫm. Nó đội một chiếc mũ đen với các hoạ tiết vàng bên trên, có những phần vảy cứng thuộc loài sam ba gai đuôi trên lưng, trên vảy là những đọt gai nhọn của loài nhím. Từng cọng gai vàng được rũ xuống theo tà áo hình thành nên một loại áo choàng dành cho phần bụng trở xuống... Con nhím lưng giáp Sam biển đứng với một sự nghiêm nghị, ba người phía bên kia cũng dừng việc làm trò mà lúng túng không biết nói gì, bỗng nhím lên tiếng:
-Cậu kia... Là loài người sao?... Quả thực rất giống với những gì mọi người thường nói...
Câu nói vốn để ám chỉ Atlas và anh cũng nhận ra điều đó, anh gãi đầu không biết lên tiếng thế nào, chỉ có thể hỏi:
-Cô... Là chủ tiệm của cửa hàng này nhỉ?
-Phải...-Nhím giáp Sam biển đáp- Mọi thứ trong này đều được tự động khi mọi người lựa chọn trang phục, nhưng khi có những thứ chuyển động mạnh thì tôi sẽ ra mặt để xem tình hình...
Nói đến đây cả ba nhánh chóng quay mặt đi nhằm tránh ánh mắt của chủ tiệm bởi điều mà họ vừa gây ra ban nãy. Tuy vậy Nhím giáp Sam biển không để bụng mấy mà chỉ lên tiếng:
-Ban nãy tôi có quan sát mọi thứ và phát hiện có một nhân vật đặc biệt bước vào cửa hàng này... Liệu tôi có thể gặp người đó được không?...
-Ý cô là Astrun ư? -Atlas thắc mắc- Nếu muốn gặp cô bé thì cô cũng chỉ cần ra hỏi thẳng là được mà...
-Vậy ra 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' ấy tên là "Astrun" sao... Có thể mọi người không biết, có một quy luật ngầm của giới thượng lưu rằng nếu muốn gặp một nhân vật có vai trò quan trọng, cần phải thông qua những người bên cạnh nhằm nới lỏng sự cảnh giác của người trung tâm... Tuy nó rất cồng kềnh nhưng so với việc đảm bảo an toàn cho "Người quan trọng", điều đó là hoàn toàn hợp lý... Tự hỏi nếu như bây giờ tôi đột nhiên tiếp cận 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' thì mọi người có cảm thấy bất an hay không? Đặc biệt là cô gái với trang phục hoàng gia luôn đi cạnh cô bé kia...
Nghe lời giải thích của Nhím giáp Sam biển, Atlas không phản đối gì, anh cũng nhận ra lời của chủ tiệm là hoàn toàn chính xác. Từ lúc biết được Astrun là người được ưu ái nhất tại đây, cả nhóm đã luôn vô thức đưa cô bé vào trung tâm trên mỗi chuyến đi nhằm đảm bảo an toàn... Sau một lúc trầm tư điều gì đó, Atlas lại nói:
-Nếu muốn thì cô cứ việc nói chuyện với Astrun... Cô bé trông có vẻ cũng cần thứ gì đó để gợi nhớ nhiều thứ trong quá khứ, đó cũng là lý do cả bọn tìm đến cửa hàng này... Còn về phần tụi này thì xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cửa hàng, nếu có bất kì thứ gì không ổn chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm...
Khi nói đến phần xin lỗi, Atlas nhanh chóng cúi người trước Nhím giáp Sam biển, Hải ly Tatu cũng hơi cúi đầu theo, còn ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ phải mất một lúc định hình rồi mới quỳ gối. Chủ tiệm thấy vậy cũng không làm khó cả ba, cô cảm ơn Atlas vì cho phép mình gặp 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ', cũng như gợi ý cho anh vài mẫu đồ dành cho "Femboy" nhưng đã bị ảnh ngại ngùng từ chối trong tiếng cười đùa của hai "đồng chí" còn lại...
Lúc này Priscilla cũng vừa lựa thêm một bộ trang phục cho Astrun và kêu cô bé mau vào phòng thử đồ. Công chúa đứng trước chỗ thay đồ của Astrun liên tục hỏi về việc mặc váy bởi Priscilla cho rằng bộ đồ khá khó mặc đối với phần quấn vải ở thân. Tuy vậy Astrun vẫn muốn tự mình thử nên đã từ chối Priscilla một cách nhẹ nhàng để công chúa không quá bận tâm. Bỗng Priscilla cảm nhận một sinh vật lạ đang tiếp cận từ phía sau, khi công chúa quay mặt lại thì phát hiện Nhím giáp Sam biển đứng cách đó khoảng 5m đối với vị trí của Priscilla. Việc có người phát hiện bản thân ở khoảng cách tầm trung như vậy khiến chủ tiệm có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc người luôn đi theo một nhân vật quan trọng có giác quan nhạy bén nên cũng hiểu phần nào. Priscilla vẫn không nói gì, vì thế Nhím giáp Sam biển lên tiếng trước:
-Xin chào... Tôi là chủ tiệm thời trang này... Cho tôi xin phép được gặp 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' "Astrun"...
-Cô muốn gặp em ấy để làm gì? -Priscilla lên tiếng hỏi.
-Chỉ là vì sự nghiệp mà thôi... Việc cửa hàng này có một nhân vật tầm cỡ như 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' sẽ là một niềm vinh hạnh lớn cho cửa hàng này...
-Nói vậy tức là... Cô muốn dùng Astrun để quảng bá thương hiệu á?!...
-Quả nhiên là người luôn đi cùng 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ', có thể nắm bắt được mục đích... Astrun sẽ được thử mọi loại trang phục ở đây, và tôi sẽ chụp lại với sự cho phép của 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ', dĩ nhiên là sẽ có thù lao xứng đáng...
Priscilla không nói gì, công chúa lẳng lặng nhìn về phía Nhím giáp Sam biển, rồi lại nhìn về phía rèm vải của khu thay đồ, sau đó lại lên tiếng:
-Còn phải phụ thuộc vào việc liệu em ấy có đồng ý hay không nữa... Astrun khá hướng nội và rất khó để em ấy có thể chịu chụp hình...
-Nói vậy tức là cô đồng ý rồi đúng không? -Nhím giáp Sam biển hỏi nhưng có phần chắc chắn trong câu nói.
-Có lẽ vậy... Nhưng quyết định cuối cùng không phải ở tôi đâu, vì thế chưa thể chắc chắn được điều gì cả...
-Em xong rồi này chị Priscilla...
Giọng của Astrun phát ra từ bên trong, Priscilla liền quay sang, cánh tay kéo chiếc rèm và bước ra là Astrun trong bộ đồ dạ hội có tông màu chủ đạo là tím đen mà Priscilla đã lựa cho cô bé. Phát hiện có người lạ trước mặt, Astrun hỏi công chúa, Priscilla cũng nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho cô bé nghe. Sau khi nói về việc yêu cầu cô bé chụp hình, Priscilla im lặng chờ kết quả từ Astrun, trông công chúa có vẻ khá hồi hộp, nhưng khác với sự chờ đợi căng thẳng từ cố vấn, Astrun chỉ bình thản đáp:
-Được chứ ạ!... Dẫu sao em cũng đang rảnh mà...
| Kết Thúc Hồi 44 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip