Chương 5: Màn Đêm và Hồi Ức
Sau khi rời khỏi quán trà, Dyadia và Augran tiếp tục hành trình tiến sâu vào Đầm Lầy Sương Mù.
Làn sương trắng dày đặc vẫn len lỏi giữa những gốc cây cổ thụ, trườn bò như những linh hồn lặng lẽ quan sát kẻ xâm nhập. Đôi khi, gió đêm thổi qua làm những tán cây khẽ rung động, khiến những hạt nước đọng trên lá rơi xuống mặt đất, tạo thành những âm thanh nhỏ giọt khe khẽ, như tiếng thở dài của khu rừng già.
Không ai lên tiếng.
Dyadia bước chậm lại, ánh mắt sắc bén quét qua dấu vết còn sót lại trên nền đất.
Cô khựng lại.
Bên cạnh dấu vết của con ác linh họ vừa hạ gục trước đó, có một thứ khác—một hoa văn được khắc nông trên bề mặt đất ẩm, hình tròn, với những ký tự cổ xưa uốn lượn quanh viền.
Những ký tự này... không thuộc về nơi này.
Cô cúi xuống, ngón tay vẽ nhẹ lên một trong những nét khắc còn rõ ràng nhất.
"Ngươi cũng thấy rồi đúng không? Dấu ấn đó."
Giọng cô vang lên trầm thấp.
Augran bước đến bên cạnh, ánh mắt dưới lớp mặt nạ bạc quan sát những ký tự cổ.
"Một dấu ấn điều khiển." Hắn nhận định.
Dyadia nhếch môi.
"Ta chưa từng thấy loại điều khiển linh hồn nào có cấu trúc thế này."
Augran đưa tay lướt qua dấu ấn, hơi sương lượn lờ quanh đầu ngón tay hắn như bị hút vào bên trong đường khắc. Một tia sáng màu xanh nhạt lóe lên, khiến hắn ngay lập tức thu tay lại.
Hình ảnh chợt hiện lên trong đầu hắn.
...Một bóng người nhỏ bé chạy trước mặt, tóc xanh phất phơ trong gió.
...Một đôi mắt hồng quay lại nhìn hắn, ánh lên vẻ tinh nghịch.
...Âm thanh của ai đó cười vang giữa rừng cây, ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, soi sáng khuôn mặt quen thuộc.
"Nhanh lên nào, Qi! Ngươi chậm quá đó!"
Dyadia.
Augran khựng lại.
Khoảnh khắc đó, hơi thở hắn có chút mất đi nhịp điệu.
Nhưng ngay trước khi hình ảnh kia trở nên rõ ràng hơn, dấu ấn trên mặt đất đập mạnh một nhịp, như thể còn sót lại một tàn dư ma thuật đang phản ứng với sự tiếp xúc.
Cả hai lập tức bị kéo về thực tại.
Dyadia không nhận ra sự thay đổi thoáng qua trong ánh mắt Augran, cô chỉ rút tay lại, phủi nhẹ bụi đất trên đầu ngón tay, ánh mắt trở nên lạnh đi vài phần.
"Không ai ngoài Donghuang có thể làm chuyện này."
Họ đã giao kèo với nhau—từ sau trận chiến với ác linh, cả hai quyết định hợp tác tạm thời để tìm ra nguồn gốc của sự việc này. Nhưng vẫn còn một điều khiến Dyadia băn khoăn.
"Ta vẫn không hiểu, sao ngươi lại đồng ý giao kèo này dễ vậy?"
Augran không dừng lại, nhưng hắn thoáng ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Ta không muốn để ngươi một mình điều tra về Donghuang."
Dyadia hơi nhướn mày, rồi nhoẻn miệng cười.
"Ngươi quan tâm đến ta sao?"
"Không."
"Vậy ngươi đang lo lắng chuyện gì?"
"...Không cần thiết phải nói."
Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa biến mất.
"Tức là có lý do rồi."
Augran không đáp, nhưng đôi vai hắn hơi căng lên.
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, khiến Dyadia bất giác rùng mình. Cô kéo áo choàng lại gần người hơn, nhưng ngay khi cô định bước lên một bước, bỗng cảm thấy mặt đất rung nhẹ.
Cô khựng lại, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.
"Ngươi có cảm thấy—"
ẦM!
Một vòng tròn ma pháp bất ngờ phát sáng dưới chân họ.
Dyadia chỉ kịp quay đầu nhìn Augran trước khi cả hai bị cuốn vào một luồng sáng chói lóa.
Họ không còn ở Đầm Lầy Sương Mù nữa.
Những thân cây cổ thụ vươn lên như những cột trụ khổng lồ, che khuất ánh trăng. Không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng gió cũng bị nuốt chửng trong màn sương dày đặc. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng nước nhỏ giọt—chỉ có bóng tối.
Dyadia đảo mắt quan sát, sau đó nhìn sang Augran.
"Chúng ta đang ở đâu?"
Hắn lặng lẽ đưa tay chạm vào thân cây gần đó, quệt nhẹ lên lớp rêu ẩm, rồi lạnh lùng đáp:
"Bẫy của Donghuang."
Không thể tiếp tục bước đi một cách bất cẩn, họ quyết định tạm dừng lại dưới một gốc cây lớn để quan sát tình hình.
Dyadia tựa nhẹ vào thân cây, khẽ ngẩng đầu nhìn lên tán lá rậm rạp.
"Ngươi đã từng nghĩ về quá khứ của mình chưa?"
Augran không đáp ngay lập tức.
Bóng tối phủ lên một bên mặt hắn, làm nổi bật đường nét sắc bén dưới lớp mặt nạ bạc.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
...Đâu đó trong tiềm thức, hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
...Một giọng nói mềm mại, quen thuộc.
"Qi, đừng có đứng yên như tượng gỗ nữa!"
Hình ảnh Dyadia mờ nhạt hiện lên một lần nữa, nhưng lần này, bàn tay cô vươn về phía hắn.
"Nhanh lên, nào, ta chờ ngươi."
Augran chớp mắt.
Hình ảnh biến mất.
"Quá khứ không quan trọng."
Dyadia nhếch môi, nhưng lần này, nụ cười của cô không còn chút tinh nghịch nào.
"Ta không nghĩ vậy."
Cô rướn người về phía trước, nhìn thẳng vào Augran.
"Quá khứ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân. Nếu không có nó, ta đã không còn đứng ở đây."
Không khí bỗng trở nên nặng nề hơn.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt của rêu phong.
Augran không nói gì, nhưng ngón tay hắn khẽ siết chặt cán giáo.
Từ trong bóng tối, một thứ gì đó đang tiến đến.
Dyadia ngay lập tức giơ tay lên, những lá bùa xuất hiện giữa không trung, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một bóng đen đột ngột xé toạc màn sương, lao thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
Augran lập tức vung giáo, đường cắt sắc bén xuyên qua màn đêm, buộc kẻ địch phải lùi lại.
Nhưng Dyadia đã nhận ra thứ quen thuộc trên trán kẻ đó.
Dấu ấn của Donghuang.
Hắn không chỉ đang quan sát họ.
Hắn đang cố tình kéo họ vào đây.
Dưới ánh trăng nhạt, Dyadia và Augran đứng giữa khu rừng quỷ dị, kề vai chiến đấu.
Lần đầu tiên, Augran cảm thấy hình bóng trong ký ức kia quá gần gũi với hiện tại.
Hắn đã cố quên.
Nhưng một người lại cứ không chịu để hắn quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip