Chương 6: Sự Cố Bất Ngờ
ẦM!
Tiếng va chạm vang dội như muốn xé toạc cả khu rừng. Những thân cây rung lên bần bật, sương mù tán loạn dưới luồng sát khí khổng lồ vừa bùng phát.
Dyadia khẽ lảo đảo, máu từ vết thương trên vai nhỏ xuống mặt đất, nhuộm đỏ những tán lá úa màu. Cô nghiến răng, cố gắng giữ vững cơ thể.
Bọn oán linh vẫn chưa bỏ cuộc.
Chúng gầm lên, như bị kích thích bởi mùi máu, đôi mắt đỏ rực đầy tham lam. Những thân thể méo mó tiếp tục trườn đến, cái miệng há to, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt như thể có thể xé xác cô ngay lập tức.
Dyadia hừ nhẹ, định giơ tay triệu hồi thêm bùa chú—
Nhưng một cơn bão thép đã ập xuống trước khi cô kịp làm gì.
ẦM!
Một nhát giáo bổ xuống, xuyên qua lớp sương đặc quánh, xé nát một con oán linh chỉ trong chớp mắt.
Sau đó—
Một đường quét ngang gọn gàng, một loạt thân thể bị chẻ đôi trước khi kịp phản ứng.
Không còn là những cú ra đòn chính xác, bình tĩnh và lạnh lùng của Đại Tư Mệnh.
Lúc này đây, Augran giống như một cơn lốc chết chóc cuồng bạo, mỗi một bước tiến là một kẻ địch tan xác.
Không tiếng hô, không do dự.
Chỉ có sát khí thuần túy.
Chỉ có diệt sạch tất cả.
Dyadia ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của hắn.
Khác biệt.
Quá khác biệt.
Cô từng thấy hắn chiến đấu. Một kẻ lạnh lẽo, lý trí đến đáng sợ, ra tay tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ mất kiểm soát.
Nhưng hiện tại...
Hắn không còn chỉ là một người đang chiến đấu.
Hắn đang săn lùng.
Một con quái thú giấu mình trong bóng tối đã bị đánh thức.
Một con quái thú...
Chỉ thực sự gầm lên khi người nào đó chạm vào điều hắn không thể đánh mất.
ẦM!
Một làn sóng xung kích bùng nổ từ trung tâm chiến trường, những mảnh vụn của kết giới ma pháp còn sót lại nổ tung, thổi bay cả khu rừng xung quanh.
Bọn oán linh rít lên trong đau đớn.
Chúng hoảng loạn.
Chúng muốn chạy trốn.
Nhưng không có cơ hội đó.
Một cú đâm cuối cùng.
Thanh giáo bạc cắm xuống đất, tạo thành một đường chém dài cắt ngang mặt đất, đánh sập toàn bộ kết giới còn lại của bẫy ma pháp.
Tĩnh lặng.
Không còn một tiếng động nào khác.
Chỉ có tiếng thở nặng nề của Augran.
Dyadia chớp mắt.
Lần đầu tiên...
Cô thấy Augran thực sự đáng sợ.
Không phải vì sức mạnh của hắn.
Mà vì ánh mắt hắn.
Trống rỗng.
Lạnh lẽo.
Nhưng lại ẩn giấu một điều gì đó sâu thẳm mà cô chưa từng thấy trước đây.
Hắn quay lại.
Tiến thẳng về phía Dyadia.
Bóng áo choàng trắng của hắn phủ lên cô, che lấp đi ánh trăng phía sau.
Hắn quỳ xuống, kéo nhẹ lớp áo bị rách trên vai cô.
Một vết thương sâu.
Máu vẫn còn chảy, nhuộm đỏ vải áo.
Augran lặng lẽ nâng tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua miệng vết thương.
Một ánh sáng xanh nhạt phát ra từ lòng bàn tay, hơi ấm lan tỏa.
Hắn đang chữa trị cho cô.
Dyadia quan sát hắn.
Không có lời nào được nói ra.
Chỉ có những chuyển động chậm rãi, cẩn thận đến mức đáng ngạc nhiên.
"Ngươi đã từng làm chuyện này cho ai chưa?"
Augran khựng lại một chút, nhưng vẫn cúi đầu quấn băng, không đáp.
Dyadia khẽ cười.
"Vậy ta là người đầu tiên?"
Ngón tay Augran thoáng siết chặt dải băng.
Hắn không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời.
Lương Duyên bay vòng quanh, reo lên.
"Trời ơi, duyên phận đó nha!"
Oán Duyên khoanh tay, lầm bầm.
"Ta thề, tên này không lạnh lùng như hắn tưởng."
Augran buộc chặt nút băng cuối cùng, rồi đứng dậy, quay lưng.
"Chúng ta đi thôi."
Dyadia vẫn ngồi đó, tay chạm nhẹ vào băng vải trên vai.
Nó vẫn còn vương hơi ấm.
Cô khẽ mỉm cười.
"Lạnh lùng đến vậy mà cũng biết lo lắng sao?"
Augran không quay lại, nhưng bước chân hắn...
Chậm lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip