Chap 12: Cánh cổng cuối, đứng trên tất cả: Errichbluhener Herrscher. ( P1)
" Phù ha... phù ha"
Đứng ở giữa căn phòng trắng là một pcậu con trai tóc bạch kim đang thở dốc không ai khác chính là Toru, người cậu bây giờ đầy mồ hôi nhễ nhại. Cậu đã ở trong căn phòng này được một tháng rồi.
Trong khoảng thời gian đó cậu đã không ngừng rèn mình và bậc tiếp theo đã được thức tỉnh, cậu đặt tên nó là Erbluhen Herrscher bởi cái sức mạnh này nó lại hoàn toàn vượt xa so với Erbluhen Emotions.
Sau khi thức tỉnh được, lại thêm vài cơn đau nữa xuất hiện ( Tác: sẽ còn nhiều nữa cơ :v) lần này là ở giữa ngực và trán cậu. Mức độ của cơn đau lần này lại khác, nếu lúc trước là nóng thì lần này là lạnh. Lạnh đến mức mà cậu như có thể sẽ chết vậy, một vị thần đã chạm đến mức bất tử phải chịu sự đau đớn dày vò, ngực cậu như muốn bị xé tung ra cảm giác vừa lạnh vừa cảm thấy cô đơn vì không có một ai ở bên. Trán thì đỡ hơn " một chút", cảm giác não bộ của mình đang dần bị đóng băng vậy, tê buốt đến tận cùng. Tất cả đều dày vò cậu suốt 48 tiếng.
" Nghĩ lại thì lúc đó đúng là một cực hình mà, lạnh cứ như đang trần chuồng đứng ở Nilfheim* vậy, cho dù mình chưa đến, khi nào phải làm chuyến mới được, cả Asgard nữa." - Toru nói trong khi xoa phần trán của mình
(*: Niflheim là một trong Cửu Thế giới và là một địa điểm trong thần thoại Bắc Âu đôi khi chồng chéo với các khái niệm về Niflhel và Hel. Cái tên Niflheimr chỉ xuất hiện trong hai nguồn: Gylfaginning và Hrafnagaldr Óðins được tranh luận nhiều.)
Sau sự biến đổi đó, phần ngực của cậu xuất hiện một thứ mà cậu nhìn vào ngất cmn nó luôn, vài tiếng sau mới hoàn hồn tỉnh lại. Ở giữa ngực Toru có một cái khe hở và giữa cái khe hở đó có chứa một quả cầu màu xanh nhưng chủ đạo là đen. Mái tóc bạch kim của cậu đã dài hơn.
Bộ quần áo bây giờ thì phải nói thế nào nhỉ, giống một bộ váy màu đen nhưng từ ở phần hông trở đi nó lại tách ra giống như mấy cái xúc tu vậy. Nó quấn lấy chân Toru, ngay lập tức cậu có thể điều khiển nó với ý nghĩ của mình. Cả cái-thứ-nhìn-trông-giống-váy này có thể biến thành nhiều bộ quần áo giống với ý nghĩ của Toru nhưng cậu lại thích chuyển về bộ quần áo cũ trước đó cho đỡ "gei" thì quả cầu trên ngực cậu đã hợp bộ quần áo trước đó và cái này thành một loại thống nhất. Hình dạng, màu sắc của bộ quần áo vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng bây giờ cậu có thể chuyển sang bất cứ dạng quần áo nào mà Toru tưởng tượng trong đầu để cho đỡ vướng, cồng kềnh.
Nhưng thứ làm Toru khá chưa ý đến là có những thứ-nhìn-giống-con-mắt nó đang lơ lửng ngay trước mặt cậu, chỉ có 3 cái và cậu có thể dễ dàng điều khiển chúng. Ngay lúc đó cậu nghĩ đến việc kết hợp nó với 3 quả cầu nhỏ trong 4 quả cầu mà cậu đã có trước đó và sau đó Toru đã test thử, tất nhiên là ở chiều không gian khác do cậu tự tạo.
Kết quả thành công vượt xa mong đợi của Toru, 3 quả cầu màu trắng, đen và ngọc xanh biển kết hợp với 3 vật thể kia tạo thành 3 quả cầu vô sắc. Lúc đầu cứ tưởng là thất bại cơ, nhưng sau một hồi nghịch thì mới biết nó có tác dụng là chuyển đổi thành những loại vũ khí mình nghĩ ra, loại gì cũng được cho dù là phức tạp nhất cũng có thể chuyển đổi được và có thể điều khiển dễ dàng nữa. Còn quả cầu to nhất còn lại thì sẽ để sau.
" Bây giờ mình phải cho nó một cái tên nếu không có thì phiền lắm. Hmm..." - Sau khi xoa cằm một hồi thì, cái bóng đèn hiện ngay lên trên đầu cậu.
" Ừm, bây giờ tao sẽ gọi bọn mày là {Heim}. Bây giờ phải làm nó ẩn đi thôi"
Sau khi đặt tên cho 3 cái vật thể đang lơ lửng, Toru quạt tay một cái để làm { Heim} xung quanh cậu ẩn đi để cho đỡ vướng. Khi nào cần thì cậu sẽ cho nó quay lại
Nói chung, sau khi tổng kết lại thì cậu đã hoàn toàn kiểm soát được 100% sức mạnh của Erbluhen Emotions; 200% sức mạnh của Erbluhen Herrscher; và cuối cùng là 253% của Errichbluhener Herrscher. Còn 47% còn lại để bước lên cảnh giới cuối cùng.
" Ầy có lẽ mình phải mất thêm một ngày nữa để luyện tập rồi. Xin lỗi các em nhé, anh có lẽ phải sẽ ra ngoài hơi muộn một chút. Những chiếc nhẫn này, anh nhất định sẽ tự mình đeo nó lên ngón tay của các em."
Nói xong rồi, cậu lấy cái tai nghe trên vai cậu từ trước đó, bật một bản nhạc của Honeycomebear-See you lên rồi chìm vào giấc mộng
--------------
Status:
Tên: Ainchase Ishmael ( Errbluhen Herrscher) ( chưa thức tỉnh)
Tên thật:Hokitoru Tsugumo
Giới tính: Nam
HP:>>> ∞
POW:>>> ∞
INT: >>> ∞
DEF:>>> ∞
MOVE:>>> ∞
Skill:
Create Skill : Như cái tên
Create object ( unlimited ver): Cũng như cái tên
Ultimate creator
--------------
Đã được 2 ngày kể từ lúc mình bước chân vào căn phòng này. Errichbluhen Emotions chỉ còn 2% nữa và cái 2% đó là cái " cánh cổng" mà tôi cần phải vượt qua để có thể bảo vệ những người mà tôi yêu.
" Hmm, mình thật sự cần có một cái hint."
Tôi nói trong khi đang nằm ngửa trên trần nhà, người khác mà nhìn vào thì chắc chắn sẽ bảo tôi rảnh, có đâu, chỉ cần một bộ phận trên cơ thể vẫn còn hoạt động thì chưa bao giờ gọi là rảnh cả.
Bây giờ đang là 11h 30p đêm chuẩn bị bước sang ngày mới rồi, hầu như tất cả người dân Châu á chìm vào giấc ngủ rồi nhỉ. Nếu mình vẫn còn ở Trái đất thì phải 3 giờ sáng mình mới ngủ được vì bận việc mà, trở thành người nổi tiếng khổ thế đấy. Haizz, hẹn giờ chợp mắt tí rồi dậy luyện tập tiếp nào
......
.....
.....
" Huh, mình cứ nghĩ mình đi nghỉ rồi chứ?"
Trong khi tự nói với mình như vậy, Toru ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng cậu cũng chẳng thể thấy một cái gì cả, bởi xung quanh cậu chỉ là một màu đen lạnh lẽo. Rồi chân cậu cứ thế mà đi mặc cho không thể nhìn thấy gì cả.
" Xem ra trong không gian này mình đã bị giới hạn mất sức mạnh rồi nhỉ. Không tạo được mà cũng chả sử dụng được cái gì luôn. Hmm" - Toru nói trong khi vẫn đang rảo bước trên con đường đen tối đó.
Một lúc sau khi bắt đầu đi, ở giữa bóng tối đó một ánh sáng nhỏ nhoi dần dần hiện ra. Đó không phải là điểm cuối mà nó chỉ là ánh sáng phát ra từ một chiếc máy tính SMac ( IMac của Apple, nếu không nhầm) hiện đại được đặt trên một cái bàn được thiết kế khá là đơn giản, nếu nói một cách khác thì nó khá là giống một cái bàn để làm việc vậy, nhưng không quá to.
Toru liền ngồi lên cái ghế thì bỗng nhiên chiếc SMac xuất hiện một câu hỏi mà bạn có thể gặp bất cứ đâu
" Ngươi là ai? Mục đích của ngươi đến đây là gì?"
Sau khi đọc câu hỏi đó xong, trên mặt cậu bây giờ cũng chẳng quá ngạc nhiên về câu hỏi bởi khi còn ở Trái đất cậu luôn quẩy nát team địch nên hay nhận những câu hỏi như thế này. Nếu bình thường, thì cậu sẽ trả lời một cách rất mập mờ, nhưng mà biết đâu lần này sẽ khác.
Trả lời xong câu hỏi, cậu đang định đứng dậy đi tiếp thì máy tính lại xuất hiện thêm một câu hỏi nữa:
" Lí do ngươi cần sức mạnh?"
Lí do mà cậu cần sức mạnh? Lí do nó ngay từ đầu đã chỉ có một mà thôi, để bảo vệ những người con gái đó, vì họ mà cậu trở thành thiên tài, bất chấp tất cả vì người mình yêu.
----- Cùng lúc đó, bên ngoài căn phòng-----
" Hmm, đã gần hết ngày thứ 2 rồi mà Toru vẫn chưa ra, em thấy lo quá" - Minerva
" Chị cũng thấy lo... đợi đã các em có nghe thấy gì không?" - Mirai
" Có/ em cũng nghe thấy" - Freyja, Sariel và Minerva nói trong khi dùng tay mình tạo thành hình lưỡi liềm áp sát lên tai để nghe rõ xem tiếng đó phát ra từ đâu
" Nó nói là: Hãy đến với cậu ta. Em nghĩ " cậu ta" ở đây thì chỉ có mỗi mình Toru thôi"
Không chỉ có chị em Mirai là nghe thấy mà cùng lúc đó cả 6 cô gái khác cũng nghe thấy được âm thanh bí ẩn đó. Và rồi... tất cả đều cùng bị dịch chuyển đến một nơi.
———————
Một căn phòng vẫn còn giữ được trạng thái ban đầu vốn có của nó cho dù đã chục năm trôi qua, những kí ức đó vẫn còn ở đây.
" Huh mình đang ở đâu thế này?" - ???
Một cô gái mang một bộ tóc màu trắng có pha chút màu hồng, đôi mắt mang một màu tím nhẹ, trên đầu cô có mang một cặp sừng mà chỉ cần nhìn qua thì cũng biết là thuộc họ quỷ nhân rồi. Khuôn mặt của cô nhăn lại vì bị choáng bất ngờ, bộ quần áo của cô mặc có chút gọi là hở một tý thôi nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm nhờ vào thanh Nodachi ( kiếm katana loại to bản) mà cô cầm trên tay.
" Agh x4/ đau đầu quá x3/ đúng lúc mình chuẩn bị họp x1." -???
" Dậy đi, em có sao không, Elise?" - ???
" Em vẫn ổn, Camile-nee, xem ra cả chúng ta và người ngoài đều bị vướng vào pháp trận dịch chuyển cưỡng chế nên mới bị chuyển đến nơi này đây." - Elise nói trong khi sờ đầu mình, cô nhìn xung quanh ngoài chị em cô ra còn có cả 2 con người, 4 vị thần cấp cao, và 2 người thuộc chủng bán nhân
" Ugh! Đau quá~. Hửm? Camile?! Camile! Có phải cậu không? Cả Elise nữa" - ???
Bỗng nhiên 1 trong 4 vị thần hét tên và chỉ vào Camile và Elise khiến 2 cô vô cùng bối rối, các cô không nhớ là đã quen với những người này.
Rồi 3 cô gái thần còn lại cũng đã tỉnh và nhận ra 2 cô là ai và tới lại gần.
" Đã lâu không gặp, cũng phải 13 năm rồi nhỉ? Camile, Elise. Mình là Freyja đây, 2 người còn nhớ không?" - Freyja đã chạy đến ngay bên 2 cô gái vẫn còn đang hơi bối rối
" Rốt cuộc các người là ai?! Tại sao lại biết tên của bọn ta?!" - Camile
" Eh? Mình là Mirai nè, không phải chúng ta đã từng gặp nhau trong căn phòng này sao? Lúc đầu mình cũng không nhận ra đâu, nhưng lúc sau Freyja nói mình mới nhớ ra đó~" - Mirai
" Mirai, Freyja? Đừng hòng lừa bọn ta, nếu thật thì chứng minh đi." - Camile
" *sigh*, mình vốn không có sở thích làm lộ bí mật của người khác nhưng mà thôi vậy. Đầu tiên là Camile! Hồi 3 tuổi cậu đã làm một việc xấu hổ: cậu đã ngồi trên người Toru và " dấm đài" lên người anh ấy khiến ảnh bốc mùi và bọn tớ đã phải dọn sạch cái " chiến tích" do cậu gây ra đó, nghĩ lại đúng là mệt thật." ( trẻ mà siêng vl)
" L-làm sao ngươi biết, đáng lẽ nó chỉ là bí mật của mình thôi chứ!" - Camile hét lên trong khi ôm đầu với vẻ mặt xấu hổ.
" Và Elise!" - Minerva chỉ ngón tay từ Camile sang Elise
" Cả ta nữa sao?!" - Elise
Không dừng lại ở đó, Minerva chỉ vào Elise - người đang ôm bụng cười chị của mình làm cho cô bị thót tim.
" Eilse luôn dễ bị giật mình mỗi khi có ai đó hét tên cậu và chỉ vào mặt cậu. Ya~ công nhận lúc đó vui thật, Freyja- nee mới chỉ làm cậu giật mình tý là đã " ra quần" rồi. Còn nữa...Ưm?!"
" Được rồi tôi nhớ ra rồi!! Làm ơn đừng kể nữa mà~ " - Elise nhanh chóng dùng tay của mình để bịt miệng của Minerva, đôi mắt vàng xanh của cô ngấn nước, mặt đỏ như gấc vì bí mật mà mình giữ bấy lâu nay bị lộ.
.....
" Thật xấu hổ quá đi mà"
" Thế nên tớ mới nói là tớ không thích nói bí mật ra, bây giờ thì 2 người tin chưa hay là để tớ nói tiếp?"
" Thôi được rồi tớ tin! Tớ tin đúng là mọi người mà! Chỉ là mọi người khác quá đến nỗi tớ với Elise không nhận ra thôi. Nếu mọi người là chị em Mirai thì 2 con người đằng kia chắc chắn là..."
" Á suýt quên, để tớ đi đánh thức 4 người đó dậy" - Sariel chạy ra chỗ 2 cô gái nhân loại đang nằm
" Chị cũng đi nữa. Chị sẽ đi đánh thức 2 cô cáo kia dậy." - Freyja
" Oi~, tỉnh lại đi Youko, Himawari" -
Sariel vừa nói vừa lay 2 người kia dậy.
" Ưm, *yawn*" - Himawari tuy bị dịch chuyển bất ngờ nhưng trông cô vẫn rất vô tư, thoải mái. Mái tóc xanh dài suôn mượt của cô bị rối tung lên do cô vừa mới ngủ trưa dậy. Tuy thế Kobayashi Himawari là một trong những học sinh top đầu của học viện Freed do chính tay Toru sáng lập ra nhưng cô lại không biết điều đó
Bên cạnh cô là một cô gái trẻ nhìn trạc tuổi Himawari nhưng đây là cô thư kí kiêm hiệu trưởng học viện Freed của Toru. Vì công việc thư kí khá bận nên cô không đến trường thường xuyên. Bộ đồ văn phòng đã được mặc chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay của cô. Tên của cô là Shirohime Youko.
" Aa~ đau đầu quá" - Youko nói và xoa lên trán của mình
" Cuối cùng thì 2 người cũng tỉnh rồi!"
——————
Nhiều từ quá rồi nên mình sẽ tiếp ở phần sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip