Chap 4: Mean while, in our universe







----------- 3rd POV -------------

          " Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đợi một giấc mơ."- ???

"Thằng chóa, tại sao mài lại đi trước tao * sob* sob*. Toruuu"- ???

"Bây giờ mày chết rồi. Tao... tao biết chép bài ai bây giờ hả ?! Hả?! - ???

" Thôi thế đủ rồi đấy. Nói đủ chưa hả, Katsu, C-ta ?! Trong đám tang mà sao cứ hét như mấy thằng điên thế! -???

" Bà làm sao mà hiểu cái cảm giác khi mà mất đi người anh em, người bạn của mình hả B-ko? . Nó là thằng bạn true friend của tụi tui đó"- Katsu 

Hiện giờ, người đang cãi nhau với B-ko là một chàng trai ikemen tên là Katsu, với ngoại hình cân đối, đúng chuẩn trai Hàn, mỗi tội chỉ đứng sau Toru và C-ta. Là ACE của câu lạc bộ bóng chày, lực học cũng khá bình thường.

Đứng kế bên Katsu là C – ta, một shota chính hiệu, có thể nói đó chính là lí do tại sao Katsu lại thua C- ta về khoản đó. Tuy có hơi kém về mặt thể lực nhưng cậu ta cũng khá khỏe, kém ở đây chỉ là kém với Toru va Katsu thôi, còn lại thì vẫn ok hết, học lực trên Katsu.

Và điều đặc biệt ở đây là cả hai đều đã từng bị bắt nạt khi còn đang học trung học cấp 2

---------- C- ta's POV--------------

          Tôi là C-ta Saionji , vì tôi có khuôn mặt trông giống như con gái cộng thêm dáng vẻ mảnh mai nên tôi thường hay bị hiểu nhầm với bọn con gái, mấy tên nam sinh còn bắt tôi phải mặc bộ đồ con gái, đã từng có nhũng lúc tôi không muốn đến lớp, nhưng bị ép phải đến trường do áp lực đến từ phía nhà trường và gia đình nữa.

          Khoảng 2 năm sau khi mẹ tôi mất, tôi cũng chỉ còn bố và đứa em gái, bố tôi bận đi công tác nên không hay thường về nhà nên em gái chính là đông lực của tôi để tiếp tục đi học. Nhưng nỗi đau không dừng lại ở đó, em gái tôi cũng ra đi mãi mãi chỉ 3 năm sau đó. Kể từ đó bố cũng không về nhà nữa, cuộc đời của tôi cũng sắp hết, tôi bị mắc một loại bệnh cúc kì hiếm gặp, nó có tên là: " Bệnh hoại tử huyết", hay còn có tên khác là: " Máu tử thần". Đồng thời, bệnh nhân sẽ chết dần chết mòn trong vòng 1 tháng nếu không được chữa. Trên thế giới cũng chỉ có 0,01%  là mắc phải căn bệnh này và chưa có ca nào được chữa khỏi.

          Khi đó tôi cũng đã nhắm mắt bỏ cuộc rồi nhưng rồi một lời nói, lời nói đó đã khiến tôi có động lực sống trở lại

          " Này, C-ta, cậu có muốn trở thành bạn của tôi không? Nếu cậu trở thành bạn của tôi, tôi sẽ chữa trị căn bệnh này cho cậu." - ???

          Khuôn mặt đó, phải, khuôn mặt đó là của một người cực kì nổi tiếng ở trường trung học của tôi, trên vai cậu ta lúc nào cũng có một cái tai nghe ( là loại over ear đó :v)   . Tên của cậu ta là Hokitoru Tsugumo, vì sao cậu ta lại ở đây chứ? Tại sao cậu ta lại chữa căn bệnh của tôi? Tại sao? Và định chữa như thế nào?

          " Nếu cậu làm thế thì cậu sẽ được lợi gì?"

          " Đừng lo, khi nào khỏi bệnh thì cậu sẽ biết thôi" Tsugumo nói với một nụ cười trên mặt cậu ấy

          Sau đó tôi mất đi ý thức, tôi không còn nhớ về việc gì đã xảy ra nữa. Nhìn vào lịch tôi thấy mình đã mất ý thức được 10 ngày rồi, nhìn thấy lá thư trên bàn, có vẻ nó được viết bởi Tsugumo. Nội đung của nó như sau:

          Yo C-ta,

          Thế nào rồi boi, nếu cậu đọc lá thư này thì chắc là cậu đã tỉnh lại rồi nhỉ, chúc mừng và xin lỗi cậu. Tôi đoán chắc hẳn cậu  nghĩ rằng: " HẢ? Câu ta nghĩ quái gì mà lại đi cứu mình! Cậu ta hoàn toàn có thể bỏ rơi mình cơ mà". Cậu có thể sẽ cực kì tức giận với tôi vì tôi đã bơ cậu lúc đó, thật lòng trong thâm tâm tôi muốn kết bạn với cậu lắm, nếu nghĩ rằng việc kết bạn với một người hay bị bắt nạt bởi người khác thì người mình muốn kết bạn cũng sẽ bị bắt nạt thì không sao đâu. Những người bạn là những người mà cậu có thể tin tưởng, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Nên là nếu có việc gì khó đừng giữ trong người mà cứ chia sẻ với tôi, đừng ngại nhá. À luôn tiện nếu cậu đọc lá thư đến đây thì đồ đạc của cậu đã được lo xong xuôi hết cả rồi và cũng đang có xe ở ngoài chờ cậu đó  ( ✧≖ ͜ʖ). Thế nhá, khi nào cậu về nhà mới thì chúng ta sẽ gặp lại sau. Đặc biệt có một người muốn gặp cậu đó, rất là quan trọng đó. Piece!!

                                                                                                Toru

          P/s : Tiền viện anh bao cả rồi chú không cần phải lo đâu ( ✧≖ ͜ʖ),với cả cái thẻ trong phong bì là chìa khóa nhà đó

          Sau khi đọc hết lá thư, trong phong bì có thêm một cái thẻ nhìn rất chi là ảo diệu. Tôi cười trừ

          " Có vẻ như là cậu ta tính hết rồi thì phải."

          Chiều hôm đó sau khi được xuất viện, tôi cầm lá thư trên tay. Như trong nội dung bức thư thì sẽ có người đến đón tôi thì phải.

          " Cho hỏi  cậu có phải là Saionji- dono?"

          " À vâng chính là tôi, cho hỏi 2 người là?"

          2 người trong bộ đồ màu đen + thêm chiếc kính đen đến nói chuyện với tôi

          " Thật thất lễ quá, tôi là Kallen và đây là Seira, rất vui được gặp" – Kallen

          " Ah, tôi cũng thế"- C-ta

----------- Chuyển cảnh-------------

          " Oa "

Tuy nó cũng không to lắm nhưng đối với tôi thế này cũng đủ sung sướng rồi ý chứ. Mà đây sẽ là nhà mới của mình sao, còn có cả khu vườn nữa. Kinh thật, rốt cuôc cậu ta là người như thế nào. Có điều gì đó rất bí ẩn ở người này.

" Giờ chúng tôi xin phép"- Seira

" À vâng, cảm ơn vì đã vất vả."

Nhà thì thế nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất chính là con Limousine trắng mà hai người kia chở tôi tới.

Vào trong nhà tôi, vẫn luôn kinh ngạc. Giờ đã đêm rồi mà đèn vẫn sáng. Có một người, người đó đang mặc bộ đồ hầu  gái, tóc đuôi ngựa. Nhớ ghê, điều này gợi lại cảm giác trong quá khứ là em gái tôi cũng từng mặc bộ đồ như thế này. Haizzzzz. 

" Ano, cô gì ơi, cô không đi ngủ sao?"

Bất chợt cô gái quay lại đằng sau, với đôi mắt đẫm nước, mắt cô ấy đỏ ngầu do khóc rất nhiều. Người này có khuôn mặt giống y hệt em gái tôi, chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ, không có chuyện là em ấy sống lại đâu nhỉ. Hahaha

" Onii- chan"- ??? cô ấy nói trong khi nói về phía này

Không thể nào, tại sao lại có thể trùng hợp đến thế, tại sao lại có thể giống đến nhường này. Tại sao? Trong đầu tôi bây giờ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra

" Có phải em không, Ayaka?"- C-ta

Cô gái ấy gật đầu rồi nhảy vào người tôi, tôi rất sốc

--------- Chuyển cảnh----------

          " Vậy à, hóa ra là vậy ah" – C-ta

          " Em biết anh rất là khó chấp nhận nhưng thật sự là anh ấy đã cứu em khỏi cái chết."

          Có vẻ là em ấy đã được bí mật chữa trị bởi Tsugumo – người đã cứu tôi khỏi căn bệnh hiểm nghèo trước đó. Còn căn nhà này, và cả chiếc xe limo trắng đó nữa, rốt cuộc cậu ta là nhân vật bí hiểm nào vậy? Ngày mai tôi sẽ đến chỗ của cậu ta để tìm cho ra nhẽ

          " Bây giờ cũng muộn rồi, anh lên ngủ đi"- Ayaka nói khi nhìn lên đồng hồ treo tường

          " Ể em không đi ngủ sao?" - C-ta

          " Tất nhiên là em sẽ đi rồi" – Ayaka

-------- Chuyển cảnh ---------------

          " A, đau đầu quá" - C-ta

          Cuối cùng tôi cũng dc gặp lại em gái rồi, nhưng nói gì thì nói, nó vẫn khá khó để chấp nhận. Nó khá giống bộ phim mà tôi đã từng xem trước đây khi còn là NEET, tên nó là " the rising of em gái".

          Bỏ qua chuyện đó một bên, hôm nay tôi được Tsugumo mời đến nhà chơi, đằng nào tôi cũng đang định đến luôn.

          " Anh dậy rồi hả, Onii-chan, vào ăn sáng đi này" – Ayaka

          " À ừ" - C-ta

          Nó không phải là mơ, nhưng nếu đây là một giấc mơ xin hãy cho tôi thêm phút giây này, được ở cùng với em gái là hạnh phúc của tôi, kể cả em ấy có ghét tôi đi chăng nữa

          " Hôm nay là thứ 4, anh không định đi học sao" – Ayaka

          " Không anh định đến nhà Tsugumo để nói chuyện với cậu ta"

          " Ừm, em hiểu rồi, em học ở trường tiểu học St. Freed nếu anh cần gì thì cứ gọi em nhé " – Ayaka nói khi đang đỏ mặt

          " Ừm, lúc đó anh sẽ nhờ em" – C-ta

------------------Chuyển cảnh-----------

          " Được rồi, cậu có thể vào, Ishma .... Tsugumo-sama đang ở trên đợi cậu" – chị thư ký

          " Đợi tôi?" – C-ta

          " Hôm nay là thứ tư, đáng lẽ cậu ấy phải đi học và làm việc nhưng Tsugumo- sama lại nói : "Xin lỗi ta có hẹn với bạn của ta rồi nên mọi chuyện tạm gác lại nhé." Thật phiền phức mà" - chị thư ký

          " A xin lỗi vì đã làm phiền ạ" – C-ta

          " Nhưng... trông cậu ấy thật vui khi có một người bạn đích thực"- C-ta

          Cậu ta vui sao? Chẳng phải cậu ta là người lúc nào cũng có mọi thứ xung quanh sao? Thật không thể hiểu nổi con người này đang nghĩ gì nữa

          Sau đó, tôi đc chị thư ký đưa đến nhà của Tsugumo. Tôi tưởng nhà cậu ta to lắm chứ, hóa ra cũng như bao nhà bình thường khác thôi sao

          " Saionji – sama đến rồi thưa Tsugumo- sama"

          " Ài, cuối cùng cậu cũng đến" – Toru

                                                                                      -To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip