Phần 25

Lúc này, Obito tuyệt đối sẽ không cho y cơ hội đổi ý.

Nếu lời Kakashi nói thực sự có tác dụng, thì trên người Obito đã không để lại nhiều vết thương chồng chéo, cũ mới lẫn lộn như bây giờ.

Biết ngày mai Kakashi phải lên đường, Obito cũng không quá đáng, để Kakashi nghỉ ngơi sớm.

Sáng hôm sau, khi sương mù vẫn còn lẩn khuất ngoài cửa, Obito đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng Kakashi dần đi xa, nhìn mãi không rời mắt.

Giữa lúc đang đấu tranh tư tưởng, tự hỏi có nên bỏ trốn hay không, phía sau vang lên một giọng nói khiến hắn khựng lại ngay tại chỗ.

“Nhóc con, trăng mật đủ rồi chứ? Có phải đã đến lúc tính toán với ta rồi không?”

Obito chậm rãi xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Madara đang cầm quạt chiến, nở một nụ cười dữ tợn.

Trời biết mấy ngày nay Madara có bao nhiêu khó chịu vì muốn dạy dỗ Obito. Nếu không phải vì hắn thấy tên nhóc nhà Hatake kia thông minh lanh lợi, đáng để thưởng thức, thì Madara đã sớm lao tới cầm gậy đánh uyên ương, chia rẽ đôi tình nhân trẻ này rồi.

Chứ không phải như bây giờ, thậm chí chẳng dám ló mặt, chỉ sợ Obito xử lý không nổi, để thằng bé kia bị hắn và Hashirama dọa chết.

Dù là Hatake Kakashi, khi nhìn thấy những bậc tiền bối trong truyền thuyết cũng không tránh khỏi có phần run rẩy.

Xa xa nơi bờ biển hẻo lánh, đất đá rung chuyển dữ dội.

“Chỉ vậy thôi mà không động nổi sao? Uchiha Obito! Quá kém cỏi!”

Madara mỉa mai nhìn Obito đang nằm lăn ra giả chết trên mặt đất: “Với cái sức mạnh này, ta thật không hiểu thằng nhóc Hatake coi trọng ngươi ở điểm nào.”

“Quá yếu!”

“Lão già! Ngươi nói cái gì? Không được phép lôi Kakashi vào!”

Chỉ cần nhắc đến Kakashi, Obito vốn định buông xuôi, lại lần nữa bùng lên quyết tâm, lao về phía Madara.

Không xa đó, ba bóng người đang ngồi trên cây quan sát trận chiến.

Trong số ấy, một thiếu niên mở Mangekyo Sharingan, gương mặt tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm trận đấu.

“Dù xem bao nhiêu lần, anh Madara vẫn lợi hại như vậy!” Izuna hứng thú dõi theo Obito thêm vài giây.

“Tuy còn kém anh Madara, nhưng đúng là con trai anh Madara có khác! Cũng mạnh lắm!”

Khi nghe tin Hashirama và Madara có một đứa con ruột, cả Tobirama lẫn Izuna đều sốc đến suýt ngất.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc hai người đồng loạt nghĩ cùng một chuyện, giết chết tên khốn hại anh trai của mình.

Có điều, bọn họ không biết rằng Hashirama vì tư tâm nên không hề nói thật với Tobirama rằng Obito không phải con ruột của anh. Còn Madara thì vì chột dạ, cũng chẳng dám thú nhận với Izuna rằng hắn đã chủ động giảng hòa và ở bên Hashirama.

Tóm lại, sau vô số lần Hashirama bị Izuna đánh, và không biết bao nhiêu lần Tobirama bị Madara đập tơi tả, cuối cùng họ cũng tạm đón nhận một giai đoạn hòa bình ngắn ngủi.

“Dù sao nó cũng là con của anh cả.” Tobirama có chút ghen tị, nói nhỏ: “Ta cũng mạnh lắm, sao ngươi chẳng bao giờ khen ta một câu?”

“Được rồi được rồi, ngươi cũng mạnh, ngươi cũng mạnh.” Izuna mắt không rời chiến trường, miễn cưỡng kéo mặt Tobirama qua, đặt một nụ hôn qua loa như để xoa dịu.

Hashirama nhìn chăm chú trận chiến, nhanh nhạy nhận ra sự mờ ám giữa hai người kia. Anh gãi đầu, cười ngượng nghịu.

Anh cũng muốn được gần gũi Madara, hơn nữa, Tobirama còn đang bị Izuna kìm chặt.

Cho dù đã trải qua bao năm tháng, trái tim Hashirama vốn kiên cường, giờ đây cũng không tránh khỏi thổn thức.

Anh tự nhủ, bản thân chưa bao giờ là một người anh đủ tư cách. Nếu năm đó nhận ra sớm những bất thường của Tobirama, thì có lẽ làng đã có thể liên hôn kết minh, chứ không phải kết minh dựa trên sự bại trận của tộc Uchiha, rồi dẫn đến bi kịch sau này.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hashirama dần trở nên u tối. Đối với Kuro Zetsu, kẻ đã châm ngòi cho tất cả những hiềm khích giữa anh và Madara, anh sớm muốn ra tay xử lý. Nhưng Madara lại luôn ngăn cản.

“Ta nợ thằng nhóc đó. Ta phải trả lại cho nó một cái gì đó…”

Cả đời này, người duy nhất Madara cảm thấy có lỗi không phải Hashirama, cũng không phải Izuna, mà chính là Obito, kẻ đã bị hắn kéo xuống địa ngục.

Mỗi khi nhớ lại cảnh Obito mắc kẹt trong ảo thuật không gian, rơi vào tình thế tuyệt vọng, Madara lại thấy nghẹn thở.

Dù hắn biết rõ Obito và mình không hề có quan hệ huyết thống, nhưng sau nhiều năm cùng nhau trải qua, cũng đủ để một tộc nhân Uchiha đặt thằng nhóc ấy sâu trong lòng.

Ban đầu chỉ là muốn bù đắp, nhưng đến lúc này, hắn thật sự không nỡ bỏ rơi Obito. Đó là lý do hắn luôn chần chừ chưa muốn xử lý Kuro Zetsu.

Hắn và Hashirama không cần nói nhiều, nhưng đều ngầm hiểu, chỉ cần xử lý xong Kuro Zetsu, họ sẽ quay về tịnh thổ. Trước lúc đó, cả hai sẽ tiếp tục dùng cơ thể Edo Tensei để ở lại thế giới này.

Kết quả trận chiến đã quá rõ. Dù Obito có thể cầm cự thêm một lúc trước Madara, nhưng tuổi tác và kinh nghiệm quá hạn chế, khiến hắn không thể chiến thắng. Ngay cả khi đối thủ chỉ là một Madara bị suy yếu bởi Edo Tensei, thì vẫn là không thể.

Như thường lệ, Hashirama lại cõng Obito trên lưng, im lặng trở về làng.

Izuna và Tobirama cũng đều hiểu rõ tình thế, vì thế họ càng thêm trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi còn được ở bên nhau.

“Sau lần ngâm thuốc cuối cùng này, Obito sẽ trở lại như một người bình thường.”

Người thường hay lắm lời là Madara, lần này lại lên tiếng trước.

“Chúng ta nên xử lý Kuro Zetsu thôi.”

Đứng bên cạnh bồn tắm, Hashirama nhìn Obito, trong mắt vừa đầy lưu luyến vừa có sự bất đắc dĩ. Anh nhìn sang Madara, rồi lại nhìn về Obito, đứa trẻ cuối cùng cũng thừa nhận anh.

“Đợi Obito tỉnh lại, hãy để nó lấy Kuro Zetsu ra.”

Chuyện này đã kéo dài nhiều năm, giờ là lúc mọi thứ phải trở lại đúng quỹ đạo. Khoảng thời gian vụng trộm kéo dài đã quá đủ rồi.

Tuy nghĩ vậy, nhưng Madara vẫn cảm thấy khó chịu. Nguyệt Nhãn chỉ là giả dối, hòa bình rốt cuộc vẫn chưa đến. Vừa mới khó khăn lắm mới hòa hợp được với Hashirama, hắn làm sao cam lòng chứ.

Nhưng lý trí lại nhắc nhở, hắn đã chết, và khi không còn con đường tốt hơn để đi, thì phải nhường lại tương lai cho thế hệ trẻ.

Madara chăm chú nhìn Obito đang hôn mê. Chính vì thế mà mấy năm nay hắn mới đặc biệt bồi dưỡng Obito, ép hắn phải mạnh lên từng bước một.

Obito, đối với hắn không chỉ như một đứa con, mà còn là sự kéo dài của lý tưởng.

Một đêm im lặng trôi qua. Sáng sớm, Obito mở mắt, liền đối diện với bốn cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán, hắn hoảng hốt luống cuống mặc quần áo, suýt thì ngã dúi dụi.

“Các người làm cái gì thế? Có trưởng bối nào đứng nhìn chằm chằm hậu bối ngay khi vừa tỉnh dậy không?”

Obito tức giận hét. Dù là ai, vừa mở mắt đã gặp phải cảnh tượng “tử vong” này cũng thấy khó thở mà.

Tâm trạng nặng nề cả đêm, Madara không buồn vòng vo, lần đầu tiên gọi thẳng tên Obito:

“Obito, giao Kuro Zetsu ra đây.”

Vừa nghe rõ Madara nói gì, Obito lập tức im bặt.

Sau ngần ấy năm ở cùng nhau, hắn thừa hiểu họ đang nghĩ gì.

“Các người định bỏ rơi ta sao?”

Hashirama khẽ thở dài, gương mặt đầy áy náy:
“Obito-kun, chúng ta vốn đã chết, được lưu lại thế giới này từng ấy thời gian đã là ơn huệ của trời cao rồi.”

Obito im lặng hồi lâu, rồi mới lôi từ trong người ra một quả cầu chứa Kuro Zetsu, đưa cho Madara.

“Kuro Zetsu là ý thức thể… Các người định tiêu diệt nó thế nào?”

“Đơn giản thôi, dùng Địa Bộc Thiên Tinh giam nó lại, cho nó theo mẹ xuống địa ngục là xong.”

Madara nói dứt khoát, sau trận đại chiến lần thứ tư, hắn thừa biết cách phong ấn nó.

“Các người đã học được Âm Dương Chi Lực? Dùng cơ thể Edo Tensei để xoay chuyển sao?” Obito yếu ớt hỏi.

Cả phòng chìm trong im lặng.

“A ha ha ha… Xem ra các người vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý khác rồi.”

Hashirama gãi đầu, cố gắng che giấu sự lúng túng. Rốt cuộc anh không nghĩ ra biện pháp nào cả, còn Madara thì rõ điều đó hơn ai hết.

“Nếu không có cách, vậy nghe ta đi.”

Obito biết rõ bản thân có tư tâm. Quyết định này ích kỷ, nhưng khi vừa mới cảm nhận được tình thân, hắn thật sự không muốn buông bỏ.

Hắn lấy lại quả cầu Kuro Zetsu từ tay Madara, rồi trao nó cho Tobirama. Để thuyết phục, Obito nghiến răng thừa nhận thân phận “nhị thúc”, dù biết Tobirama luôn cảnh giác với tộc nhân Uchiha, còn mình là một Uchiha chính tông.

“Nhị thúc, ta biết ngài am hiểu nghiên cứu, nhiều cấm thuật cũng do ngài sáng tạo ra. Vậy nên chỉnh sửa một nhẫn thuật chắc chắn không làm khó ngài đâu.”

Obito vừa tâng bốc vừa nịnh nọt, rõ ràng có tác dụng. Ánh mắt Tobirama cũng dịu đi đôi phần.

“Rinnegan của Madara đang ở chỗ ta. Nó có thần thuật Luân Hồi Thiên Sinh, có thể khiến linh hồn còn chưa tan biến sống lại trong thân thể.”

Madara nhíu mày, không hiểu Obito định làm gì.

“Đúng vậy. Kết hợp với trạng thái hiện tại của các người, dùng Luân Hồi Thiên Sinh thì có thể sống lại. Nhưng thi thuật giả phải hi sinh, mà người có thể sử dụng Rinnegan thì đếm trên đầu ngón tay, ta chính là một trong số đó.”

“Đừng ngắt lời ta. Ta không định làm vật hi sinh. Thực tế, nhiều năm nay ta luôn nghiên cứu cải tiến Luân Hồi Thiên Sinh. Nhờ một vài thông tin đặc biệt ta thu được, ta biết nhẫn thuật này rút đi một lượng lớn sinh mệnh lực để thi triển.”

“Nói cách khác, nếu ta có nguồn sinh mệnh lực dồi dào để bổ sung, thì sẽ không phải chết. Nhưng sinh mệnh lực lấy từ đâu thì ta chưa nghĩ ra.”

Obito dừng lại, ánh mắt hướng về quả cầu Kuro Zetsu.

“Kuro Zetsu có thể sống hơn một ngàn năm, thậm chí lâu hơn. Nếu ta rút sinh mệnh lực từ nó, thì chẳng phải ta có thể dùng Luân Hồi Thiên Sinh mà không phải hi sinh sao?”

“Vừa giúp các người sống lại, vừa diệt trừ Kuro Zetsu, chẳng phải một công đôi việc?”

Obito biết rõ khúc mắc của Madara. Nếu chuyện sinh tử này đặt trong tay Obito thì hắn sẽ không yên tâm. Nhưng nếu đặt vào tay Madara, người vốn có khát vọng sống sót, thì giả thuyết này mới có thể thành hiện thực.

Ngoài lần vô thức gọi mẫu thân, đây là lần đầu tiên Obito nghiêm túc xưng hô với Madara: “Mẫu thân, chẳng phải ngài vẫn khao khát hòa bình vĩnh hằng sao? Con đã tìm ra một con đường khác. Tuy chậm, nhưng chắc chắn.”

Obito kể lại cho Madara viễn cảnh hòa bình mà mình từng thấy trong giấc mơ.

“Chúng ta chỉ cần kiểm soát kinh tế các quốc gia lớn, biến ninja thành một nghề nghiệp bình thường. Khi ấy, hòa bình chắc chắn sẽ đến.”

Giọng Obito có chút lắp bắp, vừa như oán trách vừa như làm nũng.

“Hơn nữa, trong tương lai vẫn còn tộc Otsutsuki ngoài vũ trụ rình rập chúng ta. Ba định để con một mình đối mặt sao?”

“Cái biểu cảm đó là sao? Ngốc chết đi được.”

Madara đẩy Obito ra, tỏ vẻ khó chịu, xoay người bỏ đi, không nhắc gì thêm đến chuyện tiêu diệt Kuro Zetsu.

Obito trong lòng vui mừng, Madara đã ngầm đồng ý. Hắn liền quay sang Tobirama: “Nhị thúc, giao cho ngài! Phòng thí nghiệm con chuẩn bị xong rồi! Tài liệu của Làng Sương Mù ngài cứ thoải mái nghiên cứu ~”

Obito vừa nói vừa nịnh nọt, cẩn thận hết mức.

“Trợ thủ con cũng sắp xếp cả rồi, bảo đảm khiến ngài hài lòng…”

Phía ngoài, Hashirama bước theo sau Madara. Nghe tiếng động trong phòng, anh khẽ mỉm cười.

“Madara, Obito đã trưởng thành rồi, ngươi yên tâm chứ?”

“Thằng nhóc đó còn kém lắm.”

Nhưng khóe môi Madara lại bất giác cong lên.

Konoha • ký túc xá Thượng nhẫn.

Kakashi đứng nhìn căn phòng mình đã ở bấy lâu, trong lòng dấy lên chút không nỡ.

Y vốn là người trọng lời hứa. Đã hứa với Obito, thì nhất định phải làm được. Vừa giao xong nhiệm vụ, có chút rảnh rỗi, Kakashi liền bắt đầu dọn đồ chuyển đi.

Dù xoay xở thế nào, hành lý của Kakashi vẫn ít ỏi, vài món là xong. Trong đó nhiều nhất lại chính là quần áo Obito tặng.

Một cuộn trục lớn bằng bàn tay, không phong ấn nhẫn thuật bí mật, cũng không phải vũ khí đặc chế. Mà chỉ là quần áo Obito tặng riêng cho Kakashi, giá trị xa xỉ.

Dù Kakashi luôn từ chối vì thấy không cần thiết, nhưng Obito vẫn đưa. Với ninja thường xuyên đối mặt nguy hiểm, quần áo rách hỏng là chuyện thường, mặc loại này chỉ khiến Kakashi tiếc thêm thôi.

“Nhưng ta làm nhiệm vụ chẳng phải cũng chỉ để nuôi gia đình sao?” Obito ôm quần áo, nét mặt buồn bã. Hắn còn mở ra một góc, khoe khoang như dâng bảo vật trước mặt Kakashi.

“Cậu xem, chỗ này là ta tự tay thêu tên Kakashi đó.”



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip