PN 2.1
Ngàn năm oán hận trước kia không còn khiến Madara và Hashirama bận tâm. Những chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, quá khứ cũng chẳng còn ảnh hưởng đến họ.
Chỉ khi nghe nói tất cả mối thù giữa Senju và Uchiha đều do Kuro Zetsu giật dây, cả hai mới cau mày. Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi con đường mà họ từng bước đi, càng lúc càng xa nhau.
Mãi cho đến khi Kuro Zetsu thú nhận rằng kế hoạch “Nguyệt Nhãn” chỉ để hồi sinh mẫu thân Otsutsuki Kaguya, Madara mới thật sự dao động.
Hắn nheo mắt nhìn cảnh tượng trong ảo thuật, hoài nghi tất cả những ân oán trước kia đều là giả dối. Và rồi…
Izuna?!
Tim Madara khẽ run. Trong ảo ảnh, Izuna ra lệnh cho tộc Uchiha: “Đôi mắt của huynh trưởng đã không còn dùng được. Ta phải hiến mắt mình để anh ấy có thể mang lại chiến thắng cho Uchiha!”
Khi ấy, Izuna toàn thân thương tích đầy mình, gương mặt tái nhợt, vết băng quấn quanh hông vẫn còn dính máu.
Có người do dự: “Nhưng Izuna-sama, ngài bị thương nặng thế này… có lẽ nên đợi thêm…”
“Không! Chỉ khi Madara bất tỉnh mới có cơ hội. Nếu anh ấy tỉnh dậy, nhất định sẽ không chấp nhận. Thân thể ta trọng thương, nhưng chỉ đổi một đôi mắt thôi, chẳng đáng gì!”
Người kia cắn răng, cuối cùng vẫn phải khuất phục trước ánh mắt kiên quyết của Izuna: “Vậy mau chuẩn bị đi!”
Khi người đó rời đi, trong phòng chỉ còn lại Izuna. Cậu khẽ đặt tay lên đôi mắt mình. Đột nhiên, một bóng đen từ dưới đất trồi lên, Kuro Zetsu. Nó ép buộc Izuna móc đi đôi mắt còn lại, máu chảy xối xả khắp sàn, nhưng nó không cầm máu, còn khiến dòng máu tuôn ra nhanh hơn.
“Ngươi phải chết. Chỉ khi ngươi chết, Madara mới tuyệt vọng! Khi đó ta mới có thể chiếm lấy đôi mắt kia!”
Nhìn cảnh tượng ấy, đầu óc Madara trống rỗng. Hắn muốn tự nhủ đây chỉ là ảo thuật, chỉ là giả dối. Nhưng từng chi tiết trong căn phòng nhỏ hẹp kia, y hệt nơi Izuna từng ở năm xưa, mà tất cả điều này, hắn chưa từng kể cho Obito.
Khi đại chiến lần thứ tư diễn ra, Madara bị Kuro Zetsu phản bội, những hình ảnh ấy cứ chập chờn trong đầu hắn, khiến nội tâm không ngừng dằn vặt.
Từ lúc nhìn thấy cảnh Izuna chết, gương mặt Hashirama vẫn luôn âm trầm. Nhưng ánh mắt lo lắng của anh không ngừng hướng về phía Madara, trong khi Madara lại giả như chẳng nhận ra.
Đến khi chứng kiến Madara bị đâm xuyên tim trong đại chiến, Hashirama không kìm được nữa, chakra toàn thân bùng phát, suýt phá vỡ cả không gian nơi họ đang đứng.
Madara lập tức phản ứng, dùng đôi mắt gia cố không gian, quát với vẻ bất mãn:
“Ngươi muốn hủy diệt nơi này sao?”
Nhưng lời trào phúng chưa kịp thốt ra, hắn đã nghẹn lại khi thấy đôi mắt Hashirama ngấn lệ.
“Xin lỗi, Madara…” Giờ phút này, Hashirama chỉ có thể thốt ra một câu ấy. Phần còn lại, anh nén lại trong lòng. Người bạn Madara của anh, bao nhiêu oan ức, bao nhiêu điều muốn nói cũng không thể thổ lộ lấy một nửa.
Hình ảnh không phải cảnh hai người tranh cãi mà bất ngờ ngưng lại. Kaguya xuất hiện, Madara một lần nữa ngã xuống. Về sau, thế giới ninja cuối cùng bị gia tộc Otsutsuki xâm chiếm. Trong Đại Chiến Thứ Tư, ngay cả hai hậu duệ chuyển sinh của chakra cũng lần lượt bỏ mạng trước mắt họ.
Điều đó khiến họ không bao giờ có thể buông bỏ, nét nhăn nơi chân mày càng thêm sâu. Mãi cho đến khi tất cả kết thúc, cả hai vẫn chưa kịp nói với nhau điều gì.
Hình ảnh đột nhiên chuyển cảnh, trở về khoảnh khắc Obito phong ấn Kuro Zetsu. Lúc ấy, cậu ta hỏi:“Cho nên đây chính là lý do ông bắt cóc tôi đi sao?”
Ngay sau đó, cảnh lại đổi. Một ninja xa lạ với đôi mắt rắn đưa tận tay một bản xét nghiệm ADN.
Ban đầu, trên đó không có tên ai, nhưng lại được Obito lặng lẽ điền thêm.
Chỉ thấy trên tờ giấy viết:
Cha: Senju Hashirama
Mẫu thân: Uchiha Madara
Hậu duệ: Uchiha Obito
Kết quả xét nghiệm DNA: quan hệ huyết thống, trùng khớp 99,9%.
Madara không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất hắn nghĩ đến là muốn đánh chết Obito. Đây rốt cuộc là trò gì vậy?
“Madara, hóa ra khi ta không biết, cậu đã sinh cho tôi một đứa con sao!” Đôi mắt Hashirama sáng rực lên.
Madara cau mày, gạt phắt đi: “Ta không có…”
Chưa kịp để hai người nói thêm, ảo cảnh không gian bắt đầu sụp đổ, cuốn cả hai trở về thế giới thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip