2. Gặp lại
1.
Nửa tháng sau đó, tôi hoàn toàn quên mất " người tình một đêm " của mình như thể chuyện hôm ấy chưa từng xảy ra.
Sáng hôm nay, chẳng rõ vì lí do gì tôi lại dậy rõ sớm, nổi hứng mở cửa số đón ánh bình minh. Không khí trong lành, chim hót líu lo. Tâm trạng tốt lên trông thấy, gần đây vì bận khai trương cửa hàng, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. May mắn sao cửa hàng cũng dần ổn định nên tôi mới có thời gian thành thơi như này. Đang " healing" tận hưởng không gian trong lành, đột nhiên tôi phát hiện bóng người đậu xe trước cửa nhà mình.
Đẹp, đẹp trai vậy. Chàng hoàng tử mặc áo da màu đen đứng dựa vào con chiến mã "sắt " của mình, cúi đầu xem điện thoại. Những ánh nắng vàng ban sớm dịu dàng hôn lên gương mặt chàng trai, ánh lên mái tóc nâu lạnh của chàng. Tôi như bị câu hồn, cứ nhìn chằm chằm vào người kia hồi lâu.
Khoan đã, lạ thật, càng nhìn càng quen mắt. Bỗng, hắn ngẩng đầu nhìn lại tôi, hai người mắt chạm mắt. Lúc đó trong đầu tôi tự động chạy đoạn nhạc "ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu".
Đm, là hắn, người tình một đêm của tôi. Dưới ánh nắng vàng ban mai, hắn mím môi cười, sau lưng như tỏa ra vầng hào quang chói sáng. Tôi chố mắt, lập tức đóng sập cửa lại, lồng ngực điên cuồng đánh trống. Tôi lao vội đến trước gương, sau khi đảm bảo bộ dạng của mình không đến mức dọa người mới lớn tiếng gọi Junghwan ở phòng đối diện xuống đón khách giúp mình.
Bây giờ mới đến khúc nan gian đây, chuyện là tôi hoàn toàn không nhớ cái áo khoác hắn cho tôi mượn đang ở cái xó xỉnh nào nữa. Làm sao bây giờ, tôi thậm chí còn không nhớ tôi đã giặt cái áo đấy chưa nữa? Thôi thì cứ đi đánh răng trước đã rồi từ từ nhớ lại sau.
Để xem nào, phỏng theo kí ức ngày hôm ấy thì sau khi lê lết từ khách sạn về, tôi đã quăng nó lên sô pha tầng một rồi đi ngủ luôn. Sau đó thì... hình như không còn sau đó. Thôi chết rồi, chết thật rồi. Lỡ lát nữa hắn đòi áo, tôi sẽ trả lời như nào đây? Haha, tôi sẽ đền cho anh cái mới? Hay tôi không nhớ nó đang ở đâu?
" Jeongwoo..."
Trời ơi hết hồn hết vía, So Junghwan à lần sau em xuất hiện làm ơn hãy lên tiếng dùm anh.
" Anh tìm cái gì à?" Junghwan hỏi trong khi tay nó đang giúp tôi chỉnh lại cổ áo.
" Ừm, cái áo khoác hôm nọ anh vứt ở sô pha, giờ anh đang tìm nó nè."
" Cái áo khoác màu đen với hình đại bàng sau lưng đúng không? Em thấy anh vứt ở sô pha nên đem đi giặt rồi. Đợi chút em đi lấy nó cho anh."
Ôi chuẩn cơm mẹ nấu rồi, tôi mừng rỡ lao vào ôm lấy Junghwan, xúc động đến nỗi suýt chút nữa khóc thành tiếng. May mà có Junghwan nếu không thì có khi tôi lại mang tiếng ăn quỵt áo của người ta mất thôi.
" Junghwan à anh yêu em nhất trên đời."
Junghwan ngại ngùng đẩy tôi ra, trong thoáng chốc tôi thấy vành tai em ửng đỏ lên. Tôi không hoa mắt đó chứ?
" Anh xuống tiếp khách đi, lát nữa em mang xuống cho anh."
" Cảm ơn em, Junghwanie."
2.
Bây giờ thì tôi đang ngồi đối mặt với "người tình một đêm của mình". Tôi nhìn hắn và hắn thì nhìn đống nhạc cụ xếp ngổn ngang dưới sàn nhà. Chúng tôi đã không nói gì được gần 5 phút rồi. Và hiện tại tôi thì đang cố nặn ra vài câu chào hỏi lịch sự nào đó.
" Chiếc đàn kia có vẻ khá lâu đời." Ngắm nhạc cụ chán rồi, hắn đột nhiên quay sang chỉ vào cây đàn ghitar ở ngoài cùng rồi nhìn tôi nói.
" Ờ... hả? À... Cửa hàng chúng tôi chuyên sửa chữa và bán nhạc cụ cũ. Tôi giật mình, nhất thời không biết nên đáp gì.
"Ồ tuyệt đó. Nhà tôi cũng có vài ba cây giống vậy."
Tôi ồ lên một tiếng rồi hắn nhìn tôi sau đó cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Đm? Mắc gì nhìn người ta chằm chằm như thế? Có khi nào ban nãy đánh răng xong vẫn dính bọt trên mép không? Hay rửa mặt không kĩ nên còn dính gỉ mắt? Anh trai à, cất đôi mắt xinh đẹp của anh đi. Anh nhìn tôi như vậy làm sao tôi chịu nổi. Tình hình không ổn rồi, tôi buộc phải lên tiếng thôi.
" Ờm cái đó... cái áo anh cho tôi mượn tôi đã giặt rồi, một lát nữa em tôi sẽ mang xuống. Và thế là hết nhé, chúng ta không nợ nần gì nhau nữa. Và tôi mong là anh quên chuyện hôm đó đi vì tôi cũng quên rồi. Haha." Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo. Ôi chắc bây giờ trông tôi xấu lắm đây.
" Ồ cậu quên rồi hả? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé. Park Jeongwoo."
Thôi khỏi, khỏi cần. Chỉ cần nhớ đến đêm hôm ấy là cả người tôi lại rợn lên rồi.
" Tuyên bố của cậu với đám bạn tôi có vẻ không tồi. Nhờ nó mà tôi tránh được những buổi xem mắt phiền phức. Thế này đi, tôi muốn cậu đóng giả làm bạn trai tôi trong vòng 1 năm."
Hắn thay đổi tư thế ngồi, một tay chống cằm, tay còn lại vắt lên thành ghế. Đôi mắt quyến rũ khẽ nhếch lên. Giờ đây trông hắn hệt như hồ ly tinh giảo hoạt. Tôi ngây ngất hồi lâu, gương mặt kia quá mức cuốn hút rồi. Mất khoảng vài giây sau tôi mới ý thức hắn vừa nói gì, nhất thời trở nên rất bối rối.
" Không đời nào, dựa vào đâu tôi phải làm thế."
" Dựa vào việc cậu đã nhẫn tâm lấy đi mất lần đầu và cả danh dự của tôi. Cậu phải chịu trách nhiệm."
Ôi mẹ nó, qua lời của hắn, tôi lại trở thành kẻ vô liêm sỉ, đã cướp mất trong trắng của con gái nhà lành còn khốn nạn không chịu trách nhiệm.
" Cho tôi thời gian suy nghĩ đã."
" Cũng được, tôi cũng không vội. Chúng ta kết bạn Facebook đi, có gì tiện trao đổi."
Tôi có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước ánh nhìn mê hoặc kia. Đm, lẽ nào tôi thật sự vô sỉ như vậy sao. Chúng tôi kết bạn Facebook xong thì cùng lúc đó Junghwan cũng cầm theo áo khoác được đựng sẵn cho túi giấy. Tôi đón lấy cái túi rồi đưa đến cho hắn ta. Hắn nhận lấy rồi mau chóng đứng dậy.
" Được rồi, chúng ta sẽ liên lạc sau, bây giờ tôi phải đi rồi."
3.
Sau khi hắn cùng con chiến mã sắt của mình phóng xa khỏi cửa hàng của tôi thì So Junghwan lúc này mới lên tiếng.
" Ai vậy, trông lạ quá? Hình như không phải bạn anh." Junghwan đóng cửa lại sau đó xoay người nhìn tôi hỏi. Tôi không bất ngờ khi em hỏi vậy. Cũng phải thôi vì tôi không có nhiều bạn bè, bạn của tôi đa phần cũng là bạn của Junghwan.
" Ờm thì, bạn anh mới quen được."
" Bạn giường?"
Vãi, nói thế thì chịu rồi, cãi sao nổi. Nhất thời tôi cũng không biết đáp lại sao nữa. Cũng đúng mà cũng không hẳn là đúng.
" Sự cố thôi. Em nghĩ anh lang chạ vậy sao?"
" Không phải thì tốt. Nhưng anh ta tìm anh làm gì?" Không biết tôi có ảo tưởng không hay dáng vẻ hiện tại của Junghwan thật sự giống một cô vợ nhỏ đang tra hỏi chồng mình.
" Hắn bảo anh đóng giả bạn trai hắn." Tôi thở dài, chẳng có gì phải giấu cả. Junghwan là người thân duy nhất của tôi nên tôi cũng không ngại chia sẻ mọi thứ với em.
" Sao cơ? Anh có đồng ý không?"
" Cũng không biết nữa, anh đang rối quá. Nhưng sự thật thì là do anh vô duyên vô cớ tuyên bố với bạn người ta rằng anh là người tình của người ta mà." Nhìn cái nhíu mày đầy khó hiểu của Junghwa làm tôi thấy xấu hổ ghê.
" Hình như em chiều anh quá rồi. Cho anh chơi với anh Sahi để rồi cha đó dạy anh hư rồi. Vậy bây giờ anh tính như nào?"
" Thôi bỏ qua đi, chuyện này để sau tính. Anh buồn ngủ quá, anh lên phòng ngủ tiếp đây. Không cần nấu bữa sáng cho anh đâu." Tôi đánh trống lảng, vội vàng chạy lên tầng để tránh câu hỏi của Junghwan mặc cho em nó nói gì thêm.
4.
Tôi vào Facebook, lập tức mở cuộc điều tra danh tính của gã hồ ly kia. Ngoài dự đoán của tôi, hoá ra hắn không là một tay chơi chính hiệu, một trap boy hàng thật, tên này thật ra có vẻ rất " lowkey". Trang cá nhân của hắn ngoại trừ vài bức hình của ba cây đàn ra thì chẳng còn cái gì khác. À ngoài ra thì tôi biết thêm một chút về " người một đêm" của mình.
Hắn tên Watanabe Haruto, người Nhật, bằng tuổi tôi. Ôi trời, ngoài hai thông tin đó ra thì tôi chẳng biết thêm gì về hắn. Tôi không thể nào trở thành bạn trai của một người tôi không hề hiểu biết được. Mặc dù chúng tôi đã ngủ với nhau và bạn bè hắn biết tôi.
Rối quá rối quá, tôi phải làm gì bây giờ? Ai đó cứu Jeongwoo với.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip