Chương 2: Người xưa, vật cũ, chuyện đã qua

Ngày hôm sau tất cả các tờ báo lớn nhỏ trong nước đều đồng loạt đưa tin, tiếc thương cho một bông hồng xinh đẹp trong giới người mẫu vừa mới qua đời. Cảnh sát trả lời rất ngắn gọn với giới truyền thông là vẫn đang tiến hành điều tra. Thông tin người phát hiện thi thể cũng chỉ đề cập đến là một khách hàng lên tầng thượng của khách sạn để hút thuốc thì bắt gặp, quả nhiên thông tin về Yoongi được bưng bít rất tốt.

Taehyung ngồi bên cạnh Jimin, vừa chờ anh trang điểm vừa lướt tin tức hôm nay, tiện thể bình luận vài câu:

"Đáng tiếc thật sự, cái cô Jieun này vừa mới nổi tiếng không bao lâu, thế mà giờ chết thảm. Tội nghiệp quá. Còn dự án chưa kịp hợp tác với cậu nữa đấy Jimin."

Stylist đang trang điểm mắt cho Jimin, hôm nay anh phải quay một đoạn video phô diễn khả năng múa đương đại của mình. Concept lần này chính là dáng vẻ quyến rũ đầy tội lỗi nên stylist chọn cho anh màu mắt tím khói. Jimin thật sự đẹp đến si mê với kiểu makeup này, khiến chị stylist không ngừng cảm thán trong lòng.

Jimin nhắm mắt vừa bâng quơ nghĩ về những chuyện xảy ra hôm qua nên không để ý đến người bên cạnh đang nói gì thì Taehyung hét lên một cái:

"Jungkook?"

Thành công kéo Jimin về thực tại, mở mắt ra quay sang cậu ấy hỏi:

"Cậu vừa mới gọi ai?"

Tae Tae biết mình nhất thời lỡ lời nhưng cũng không rút lại được nữa đành chỉ vào màn hình điện thoại.

"Cậu vẫn còn nhớ Jungkook chứ? Cậu ta thay mặt cảnh sát thành phố trả lời về vụ án lần này."

Taehyung không hề biết là Jimin đã gặp Jungkook ở cục cảnh sát, nên khi nói ra mấy lời này trong lòng thật sự rất cầu mong Yoongi sẽ đừng chửi cậu nặng quá. Tae Tae thật sự rất dễ tổn thương. Cậu cũng thương Jimin lắm chứ, bạn thân bao nhiêu lâu nay, tận mắt nhìn Jimin trải qua những khó khăn vất vả dằn vặt cùng đau khổ, cậu cũng chỉ muốn được lấy chăn trùm cậu ấy lại, mang đi giấu để không ai có thể tổn thương đến. Nhưng mà lỡ miệng là lỡ miệng, cũng tại vì ngạc nhiên quá, đâu ai nghĩ thằng nhóc đó sẽ về nước, lại còn xuất hiện một cách khoa trương như vậy.

Trái ngược lại với Taehyung, Jimin chỉ "à" lên một cách rất dửng dưng.

Lớp trang điểm hoàn thành, sau đó đến phần trình diễn cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Cả ekip đều choáng ngợp với concept lần này, từ outfit đến makeup, hoàn hảo nhất phải kể đến những chuyển động cùng thần thái của Jimin. Một ngày kết thúc hơn mong đợi, tuyệt nhiên cả Jimin và Taehyung đều không nhắc đến chuyện ban sáng.

_________________

Yoongi, Jimin và Taehyung đều là trẻ mồ côi, cả 3 đã có một tuổi thơ tuy không đủ đầy vật chất nhưng rất vui vẻ ở cô nhi viện. Cho đến năm mười hai tuổi thì Yoongi được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, vì nhà cha mẹ nuôi rất giàu có nên cuộc sống sau này của anh có thể xem là một bước lên mây. Jimin và Taehyung thì không được may mắn như vậy, cả hai đều ở lại cô nhi viện, những năm sau này tiền học phí và sinh hoạt của hai người đều do Yoongi xin cha mẹ nuôi tài trợ. Cho đến khi Jimin và Taehyung vào đại học, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân thì dọn ra ngoài sống. Ba người vẫn liên lạc với nhau thường xuyên vì trong lòng mỗi người thì đều mặc định 2 người kia là gia đình của mình.

Vào năm hai đại học của mình, Jimin gặp Jungkook, cậu ấy năm đó đi theo anh họ của mình đến các trường để tham quan. Cậu nhóc cần xác định xem bản thân rốt cuộc thích gì để sau này theo học. Jimin nhớ rất rõ hình dáng của Jungkook lúc đứng dưới tán ngân hạnh vàng tươi, vừa mở to mắt thỏ vừa đưa tay theo đón những chiếc lá rụng rơi trong gió. Jungkook năm đó mười tám tuổi, thuần khiết đáng yêu, trải qua nhiều năm mặc dù giờ đây cả người đều toát ra hương vị đàn ông, dù cho các đường nét trên gương mặt đã trở nên góc cạnh, duy chỉ có đôi mắt ấy là vẫn như ngày cũ.

Cuối cùng thì Jungkook không chọn trường nghệ thuật nơi Jimin theo học vì cậu tự thấy rằng bản thân không hợp, mà thay vào đó là trường cảnh sát gần trường của Jimin. Cậu nhóc rụt rè năm đó thế mà lại chọn làm cảnh sát. Chuyện càng không nghĩ tới là Jimin lại nặng duyên với cậu nhóc đó đến vậy.

Đầu tháng chín trời bắt đầu vào thu, đường phố Seoul ngập tràn trong sắc đỏ của lá phong, vàng tươi của ngân hạnh, trùng hợp làm sao khiến Jimin bâng quơ nhớ lại những chuyện đã qua. Nhớ về Jungkook.

Một tuần sau lần gặp lại ở sở cảnh sát, thật không nghĩ Jungkook lại chủ động đến tìm gặp Jimin nói muốn hỏi một số chuyện về vụ án, sẵn đó là được anh mời cà phê. Jungkook đến buổi chụp hình của anh vừa lúc có giờ giải lao, cũng vì thời gian có hạn nên đành gặp nhau ở tiệm cà phê cạnh bên studio.

Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai:

"Có thể ôn chuyện cũ không?"

Bàn họ ngồi sát bên cửa kính, Jimin lấy tay chống cằm, thơ thẩn nhìn hàng cây bên đường, thanh âm nhẹ nhàng:

"Nếu muốn hỏi về cô người mẫu Jieun thì tôi nghĩ cậu nên chờ Tae Tae đến, cậu ấy trực tiếp làm việc với bên quản lý của cô ấy, còn tôi thì chưa tiếp xúc. Nếu cậu muốn ôn chuyện cũ, không biết cậu muốn ôn chuyện gì, có cần chờ Tae Tae luôn không? "

Jungkook nhìn sang Taehyung đứng một góc xa, thỉnh thoảng còn đưa mắt về phía này, cậu không kiềm chế được đành bật cười.

"Anh ấy đang gọi cho Min Yoongi sao?"

Nghĩ tới thật sự buồn cười, lúc Jungkook đến, người bất ngờ tới nỗi làm rơi cả điện thoại là Taehyung. Lúc cậu nói muốn gặp Jimin thì nhanh chóng cản lại, cản không được thì chạy đi gọi điện thoại cầu cứu. Không hề nghĩ Jungkook cậu là loại người cần phải đề phòng đến vậy.

Jimin không trả lời câu hỏi vừa rồi, khoảng lặng lại xuất hiện cho đến khi Taehyung hùng hổ bước đến và ngồi xuống kế bên Jimin.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Lúc nãy tôi có nói, để hỏi chuyện về cô người mẫu Ji Eun."

Taehyung thoáng nhìn sang Jimin, rồi quay ngoắt sang Jungkook khó chịu.

"Thế thì hỏi tôi, Jimin không biết gì về cô ta hết. Không cần ngồi ở đây."

Nói chuyện với một Taehyung đơn thuần dễ hơn nhiều khi phải đối phó với Min Yoongi sành sỏi sự đời. Jungkook cũng chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn Jimin.

"Nghĩ cũng lạ thật, dù sao tôi và anh ấy cũng là người cũ của nhau. Hai người đâu cần sợ tôi làm hại anh ấy đến vậy."

Jimin giật bắn mình khi nghe đến đây, Taehyung thì nổi cáu, đập bàn đứng dậy.

"Cậu im ngay cho tôi, chúng tôi không còn gì để cung cấp cho cậu. Mình đi thôi Jimin."

Cậu ấy với tay nắm lấy tay Jimin kéo anh đứng dậy nhưng anh cũng đã kịp định thần lại, bình tĩnh gỡ tay Taehyung ra, nhìn Jungkook đáp:

"Rất tiếc không thể mời cậu một bữa tử tế, đến giờ chúng tôi phải quay lại làm việc rồi. Hẹn lại cậu thêm một dịp nữa vậy."

Nói rồi lịch sự mỉm cười rời đi, để lại Jungkook bơ vơ ngồi đấy, cậu nhìn theo bóng lưng ấy mãi cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt. Anh ấy khác với Jimin trong kí ức của cậu, có lẽ là gầy đi một tí vì đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp rồi, có lẽ cũng bớt đi một ít cơ bắp thay vào đó là cơ thể vừa có lực lại vừa mảnh mai. Cũng có lẽ cái khác biệt nhiều hơn cả chính là thái độ muôn phần xa cách. Jungkook tự hỏi, rốt cuộc thì cậu đã làm sai điều gì mà anh lại đối xử với cậu như vậy?

Yêu anh ấy nhiều đến mức không cần cả gia đình là sai?

Mỉm một nụ cười chua chát Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, vừa vặn làm sao hôm nay lại là ngày 1/9. Vốn dĩ hôm nay cậu được nghỉ, chỉ giả vờ đến đây để biết đâu anh ấy sẽ rộng lượng nói với cậu một câu chúc mừng sinh nhật.

________________

Hơn 7h tối, giữa giấc ngủ vùi khó nhọc để cho một ngày tồi tệ qua đi nhanh chóng Jungkook nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nam trầm bên kia tỏ ra không được hài lòng lắm.

"Mày được lắm Jeon Jungkook, đi nước ngoài mới 2 năm đã quên mất còn có người anh này phải không? Hay là mày quên mất cách gọi điện thoại rồi, để anh chỉ cho. Nếu không phải vì hôm nay nghe nhân viên bàn tán về mày thì chắc phải đến khi qua chúc tết bên nhà mới biết mày về."

Lờ mờ nhìn vào cái tên trên màn hình điện thoại, Jungkook tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy.

"Namjoon?! Xin lỗi vì không báo cho anh sớm, em nghe nói anh đang đi công tác."

"Thế mà người anh đi công tác của mày mới về tới, vừa nghe người ta nói về mày là đã lật đật gọi điện thoại ngay. Còn thằng em quý giá của anh đã về được 2 tuần rồi cơ đấy."

Jungkook lấy tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, mệt mỏi nói với Namjoon:

"Lần này là em sai, em xin lỗi anh mà. Hôm sau em đến công ty dẫn anh đi ăn cơm."

Namjoon đanh thép ra lệnh:

"Không có hôm sau nào hết, anh cho em một tiếng, lái xe đến quán cũ."

Không đợi nghe câu trả lời đã cúp máy. Jungkook thở dài bước xuống giường, chậm chạp đi tới tủ quần áo. Đèn trong phòng nhàn nhạt sáng nhưng cũng đủ để khắc họa nên thân hình hoàn mỹ của chàng thanh niên. Nửa thân trên để trần khoe trọn từng múi cơ rắn chắc cùng màu da khỏe mạnh, cơ ngực rắn chắc, bắp tay không thuộc dạng to thô nhưng trông mạnh mẽ và vừa vặn với cơ thể. Bên dưới mặc chiếc quần thể thao rộng rãi, có thể nhìn rõ ràng được tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến từng centimet.

Loay hoay tìm một bộ quần áo thoải mái để thay thì Jungkook nhìn thấy chiếc áo thun nằm trong góc tủ, chiếc áo đã cùng cậu và anh ấy đi qua biết bao nhiêu kỉ niệm. Ngày sang Mỹ cậu xếp nó gọn gàng vào một góc vali để mang sang xứ người, ngày trở về vẫn là ưu ái xếp nó đầu tiên, vì lỡ may mà để quên nó thì cậu phải mất công quay lại Mỹ một chuyến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip