5
*kjh
đêm buông xuống. cậu nhìn quyển sổ trên tay mình, không biết có phải là của chàng trai vừa sáng cậu gặp trên xe buýt không. nhưng mà nếu lỡ khi cậu trả lại cho anh ta mà không phải, chắc quê đến độn thổ mất.
hết suy nghĩ đến chuyện này phải suy nghĩ đến chuyện khác, phòng cậu đã gần hết đồ ăn dự trữ, chỉ còn vài ly mì khiến cậu ngán đến tận cổ họng. không biết phải nên kiếm việc làm thêm ở đâu, nhưng tiệm bánh gần kí túc xá cậu lại mang cảm giác yên bình và cuốn hút cậu đến vậy. mặc dù cậu cũng chưa từng biết làm bánh bao giờ, nhưng có thể cậu xin vào làm nhân viên quét dọn rửa bát cũng được, miễn là có công việc để kiếm tiền là cậu đều chấp nhận.
đắn đo một lúc thì junhyeon cũng đã quyết định mình sẽ đi làm thêm ở đó, mặc dù không biết có làm ở đó được lâu không, miễn sao có tiền sống qua ngày là được. còn chuyện cuốn sổ, cứ mong đó là của anh ấy vậy.
"anh biết rồi, cuối tuần anh sẽ đi chơi với em"
gyuvin từ nhà tắm ra, tay thì cầm điện thoại đang vidieo call với ai đó. mà thôi chắc cũng biết là ai rồi, là em bồ cute nhất quả đất han yujin của hắn ta chứ ai.
cậu lắc đầu rồi bảo với gyuvin.
"mày đóng tiền quỹ tháng này chưa mà ở đó đi với chả chơi á"
"ờ thì...mai tao đóng, lâu lâu mới được đi chơi với bồ mà. mày chưa có người yêu nên chưa hiểu cảm giác này đâu"
"xin lỗi bạn nha, kum junhyeon đây đã trưởng thành chỉ lo cho tương lai, yêu đương chỉ là chuyện cỏn con thôi"
cậu và gyuvin chọc qua chọc lại một lúc thì cũng ngừng lại. vì quá quen việc gyuvin nói chuyện với người yêu vào mỗi tối nên cậu cũng mặc kệ không quan tâm đến làm gì. mạnh miệng vậy thôi chứ cậu cũng muốn biết yêu một người là như thế nào.
cuối tuần cũng đã đến, đứng trước tiệm bánh, cậu thấy người đứng trong quầy là anh ta. cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chắc cũng đã một tuần rồi anh ấy cũng sẽ không nhớ cậu là ai đâu. junhyeon đẩy cửa rồi đi vào trong.
gương mặt nghiêm túc đang làm việc của anh ấy khiến cậu càng thêm lo lắng. bỗng dưng anh ta ngước mặt lên thì thấy cậu, vui vẻ cười rồi nói.
"xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì cho cậu ạ?"
nụ cười đó hiện lên làm cho cậu bớt đi phần lo lắng trong lòng, sau đó cậu lấy hết can đảm để nói.
"ờ...em đến đây để xin việc làm ạ"
"xin việc làm á? cậu muốn làm vị trí nào?"
"dạ...quét dọn rửa bát gì cũng được ạ, anh cho em vào làm cái gì em cũng làm ạ"
"thôi được rồi, tôi không phải chủ ti bánh đâu, một xíu chị chủ đến rồi cậu xin chị ấy"
"cậu cũng yên tâm đi, dạo này tiệm bánh cũng thiếu nhân sự, chị chủ cũng sẽ cho cậu vào làm thôi"
"vâng ạ..."
"cậu ra ghế ngồi đi"
cậu gật đầu rồi đi lần bàn ăn gần đó để ngồi. một lúc sau có một người phụ nữ đến, anh ấy cũng cúi đầu chào người phụ nữ ấy. tôi nghĩ chắc là chủ tiệm bánh mà anh ta nhắc đến.
thấy anh ta nói nhỏ với người phụ nữ đó, sau đó cô ấy đến chỗ tôi ngồi và bảo.
"em đến để xin việc đúng không?"
junhyeon liền đứng lên rồi trả lời.
"dạ đúng rồi ạ"
"em có kinh nghiệm gì chưa?"
"dạ...đó giờ em chưa biết làm bánh, em chỉ định vào đây xin làm những công việc quét dọn rửa bát thôi ạ"
"mà chị bảo gì em cũng sẽ làm hết ạ"
cô ấy cười rồi nói với cậu.
"em là sinh viên năm nhất phải không?"
"dạ đúng, sao chị biết ạ?"
"chị nghe cách trả lời của em chị cũng đủ biết rồi. mà chắc thêm nữa là em cũng đang gặp khó khăn trong vấn đề tiền bạc nên mới xin việc làm đúng không?"
cậu gật đầu vì cô ấy nói không sai tí nào.
"thôi được rồi, chị đồng ý nhận em vào làm. vì là sinh viên năm nhất nên chị cũng cho em làm mấy việc nhẹ nhàng thôi"
"dạ thật hả chị, em cảm ơn chị. vậy bao giờ em vào làm được ạ?"
"ngay hôm nay, em thấy sao?"
"dạ được chị ạ"
"ừm vậy em vào trong đi, chị lấy tạp dề cho em mang, với lại chị sẽ nói một số nhiệm vụ của em cho anh đằng kia, xíu nữa anh ấy sẽ nói lại với em. hôm nay chị có việc bận phải đi gấp"
"dạ vâng ạ, em cám ơn ạ"
cậu theo cô ấy vào trong. vừa bước vào cậu choáng ngợp với mùi hương của những chiếc bánh, cộng với máy móc trong đây rất hiện đại và thú vị.
mang chiếc tạp dề màu nâu lên người, cậu tự thấy mình thật cuốn hút. chị chủ cũng không ngừng khen ngợi cậu.
"ồ, em mang tạp dề lên nhìn đẹp thật ấy. chắc hút khách làm cho mà xem"
"dạ không có đâu chị ơi..."
cậu gãi đầu ngại ngùng trả lời cô ấy.
sau khi chị chủ dặn dò với anh chàng kia cũng đã đi ra ngoài. anh ta vẫy tay kêu cậu lại quầy thành toán rồi hướng dẫn cậu.
"cậu tên gì á, để tôi biết cho dễ nói chuyện"
"em là kum junhyeon ạ"
"ò, tôi tên kim taerae. sau này có gì khó cứ kêu tôi nhé"
kim taerae? tên quen nhỉ. hôm qua cậu nhìn thấy trên cuốn sổ có ghi chủ của nó là kim taerae, mà tên taerae rất hiếm ở hàn quốc, chỉ có vỏn vẹn ba người với cái tên này. không lẽ cuốn sổ ấy là của anh thật?
"cậu học trường gì á?"
"em học trường đại học XX ạ"
"ồ, cùng trường với tôi luôn. tôi sinh viên năm ba khoa kinh tế, còn cậu?"
"em học khoa quảng trị kinh doanh ạ"
càng tìm hiểu cậu chắc chắn anh ấy là chủ nhân của cuốn sổ ấy. sao có thể trùng hợp đến vậy nhờ, liệu có phải nhờ taerae mà cậu mới có một công việc để làm thêm không? nếu không có biết đến sự hiện diện của tiệm bánh này thì chắc tháng này mì gói làm bầu bạn với cậu.
"oki. lúc nãy chị chủ có bảo với tôi một vài việc cậu phải làm, nhưng mà cậu yên tâm, không khó đâu. cậu chỉ cần chất bánh lên khây theo từng loại, đổ rác với quét dọn thôi."
"với lại lịch cậu làm cũng giống của tôi á, chiều thứ 6, thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần. tôi với cậu gặp nhau hoài hoài rồi"
"vâng ạ"
"mà hình như...tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải, trông cậu quen lắm"
cậu khựng lại một nhịp khi anh vừa dứt câu. có vẻ sắp bị phát hiện rồi nên cậu không làm chủ được bản thân, lúng túng ngại ngùng.
"dạ...cũng có..."
"đúng là cái biểu cảm này nè. tôi biết cậu là ai rồi, nhưng thôi tôi sẽ không nói đâu"
chắc là anh đã nhớ quá khứ đi xin lại tiền đáng xấu hổ của cậu nên anh cũng giấu trong bụng không nói ra. như làm như thế cậu càng thêm ngượng ngùng.
nhưng sau khi anh bảo nhìn cậu trong quen thuộc, junhyeon cũng cảm thấy anh có chút gì đó khá giống một người mà cậu đã gặp từ rất lâu, chính xác hơn là 3 năm trước.
nghe kĩ giọng nói của anh cậu lại càng thêm hoài tưởng về người đó. cậu nhớ rõ như in chỉ gặp người đó đúng một lần, nhưng giọng nói và hành động của người ấy làm cho cậu ghi sâu trong tim và mong được tìm thấy người đó thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip