3
Hạng S ? Taeyong chỉ nghe đến A, B, C, D thôi. Lòi ra đâu cái hạng S ngang ngược này vậy ?
-"S là cao hơn cả A đúng không ? Ở đây những ai có cấp S vậy ?"
-"Mỗi Jung Jaehyun thôi. Những người cao hơn cấp A đều đã trở thành đội trưởng và các chỉ huy. Tên đó rất mạnh nhưng tính khí thì quá đáng sợ".
-"Đến mức nào vậy ?"
-"Anh có lẽ mới vào nên chưa biết. Tổ chức chúng ta có nhiều phân khu khác nhau, chia ra hoạt động ở nhiều nơi và ít có cơ hội gặp mặt nhau. Nhưng dù vậy, nhắc đến Jung Jaehyun, không ai là không biết đến. Anh biết hắn ta có biệt danh là gì không ?"
-"Kẻ điên sao ?"
-"Điên thì quá tầm thường rồi. Hắn ta là kẻ cuồng sát. Chỉ cần đụng tới hắn thì coi như bỏ mạng. Hắn không chừa một ai, từ thành viên cho đến những người quản lí."
-"Hóa ra tên đó còn đáng sợ hơn những gì tôi tưởng."
-"Bởi vậy, tốt nhất là không nên chạm mặt Jung Jaehyun. Tôi từng nhìn thấy cảnh hắn giết người trước mắt tôi, cực kì ghê rợn, từ đó tới nay, hễ thấy hắn là tôi né."
-"Đúng là nên tránh xa những kẻ như vậy".
Không ngờ Jung Jaehyun thực sự còn đáng kinh sợ hơn những gì anh từng trải nghiệm. Cầu trời, đừng bao giờ để anh và hắn chạm mặt.
Từ hồi hoàn thành vòng loại lần 2 tới giờ, anh vẫn chưa gặp mặt hắn thật. Hôm nay là ngày công bố hạng của các thành viên, có người tăng, người giảm, người thì giữ nguyên. Anh hồi hộp đứng nghe kết quả.
Anh được đánh giá cao bởi màn trình diễn vừa qua, thực tế họ coi trọng trí óc của anh hơn là sức chiến đấu. Dù sao thì trí tuệ cũng là một loại sức mạnh, so với hạng D, anh xứng đáng được xếp cao hơn. Vì vậy anh đã được thăng lên hạng C. Chỉ cần giữ vững phong độ và không vi phạm nội quy của tổ chức, anh sẽ được tham gia nhiệm vụ. Nhưng họ cần một thời gian để theo dõi anh trước, sau đó mới sắp xếp nhiệm vụ phù hợp cho anh.
Anh tất nhiên sẽ cố gắng nâng cao năng lực của mình. Còn chuyện vi phạm nội quy là việc không thể nào có, anh dù sao cũng là người ngoan ngoãn và gương mẫu, sống cũng khá là hòa đồng với mọi người, nên sẽ chẳng bao giờ gây chuyện với ai.
Anh chỉ cần luyện tập thôi, luyện tập và luyện tập. Không chỉ vì bản thân mà còn là vì tổ chức. Anh muốn tự tay mình tiêu diệt những kẻ hãm hại những người vô tội . Muốn mạnh lên để có thể đối mặt với kẻ đã đẩy bố mẹ mình vào con đường chết. Những ngày sau đó của anh cũng chẳng có gì ngoài luyện tập.
Anh lại sụt cân đi rồi.
Vẫn như mọi ngày, hôm nay anh đến phòng tập. Nhưng không khí của phòng tập hôm nay rất khác. Thay vì chú tâm vào luyện như mọi khi, hôm nay mọi người xúm lại với nhau bàn tán, mặt ai nấy đều trông rất căng. Anh tò mò đến gần nghe thử.
-"Nói thật sao ? Cái khu này bị sao chổi rớt xuống à ?"
-"Ai mà biết. Bỗng dưng lại sang đây làm gì. Khổ quá."
-"Tôi thà bị giam trong "Vùng sinh tồn" còn hơn là ở cùng chỗ với hắn".
-"Vào "Vùng sinh tồn" thì ông thoát ra được chắc ?"
-"Ở đấy còn có hi vọng thoát ra. Ở đây hở tí là mất mạng như chơi."
-"Đúng là chó thật. Cái tên cuồng sát đó sao lại đến đây chứ ?"
Tiếp theo đó là bao nhiêu lời bàn tán được đưa ra. Nghe đến tên cuồng sát thì anh cũng ngờ ngợ rồi. Nhưng vẫn còn nhiều điều khó hiểu.
-"Mọi người đang nói về cái gì vậy ? Tôi mới đến phòng tập nên chưa kịp nắm bắt tình hình."
-"Chưa biết gì luôn à ? Cậu mà cứ chậm chạm thế này là dễ toi lắm đấy."
-"Jung Jaehyun sắp được chuyển tới đây. Thời gian thì không rõ, chỉ mới nghe thông báo thế thôi."
-"Nhưng tại sao cậu ta lại đến đây ? Không phải là ở phân khu khác sao ?" Anh hỏi.
-"Thì đúng là phân khu khác. Nhưng quản lí chỗ đó bị hắn ta xử rồi. Hắn còn tặng kèm chuyến đi chầu ông bà cho mấy chục người trong khu đó nữa. Nghe nói hôm đó đánh nhau dữ lắm".
-"Một mình cậu ấy đánh mấy người kia sao ?"
-"Chắc rồi. Chỉ cần mỗi hắn thôi là cũng đủ để cho cả một phân khu đi đời."
Xui đến thế là cùng. Tránh không được giờ lại còn ở chung phân khu. Hắn mà đến đây, không chỉ riêng anh mà tất cả những người khác cũng luôn phải canh chừng cái mạng của mình.
Rút kinh nghiệm cho lần gặp gỡ không mong muốn lần trước. Từ giờ kể về sau, tốt nhất là đừng nên đi lại lung, nếu có ra ngoài thì nên đi cùng nhiều người, tránh việc đi một mình. Và nhiều điều nữa mà anh nghĩ mình nên tránh để khỏi chạm mặt Jung Jaehyun.
Cả ngày hôm ấy, chỉ vì Jung Jaehyun mà không khí phòng tập trở nên nặng nề. Hắn chưa tới mà đã như vậy, đến lúc hắn tới đây thì chỗ này sẽ thành ra thế nào đây ?
Trên đường từ phòng tập trở về kí túc, anh chỉ nghĩ về Jung Jaehyun và cả những lời của mấy người trong khu. Cách tốt nhất bây giờ chính là trở nên mạnh mẽ. Giờ thì về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi thôi.
Nghe nói Jung Jaehyun đã đến nơi, nhưng từ hồi nghe tin đến giờ, anh vẫn chưa thấy mặt hắn lần nào. Nghe nói hắn không ở cùng chỗ với các thành viên mà sẽ ở chỗ của quản lí. Anh thở phào nhẹ nhõm, tránh được chừng nào hay chừng đó. Nhưng niềm vui chưa kịp tận hưởng thì đã phải vụt tắt.
Hôm quản lí nhờ anh lên văn phòng lấy giấy tờ, anh vô tình gặp mặt Jung Jaehyun. Văn phòng vắng mặt người quản lí, chỉ có anh và Jung Jaehyun mà thôi. Anh cố lờ hắn đi, tiến tới chỗ ngăn kéo, lấy một xấp giấy tờ rồi lẳng lặng rời đi. Nhìn cái bộ dạng lén lút sợ hãi của anh, Jung Jaehyun khó chịu mà lên tiếng.
-"Làm gì ?"
-"Tôi lấy giấy tờ cho nhóm của mình."
-"Không hỏi cái đấy. Tôi tàng hình hay sao ? Anh tính lờ tôi mà đi à ?"
-"Tôi không có lờ cậu đi. Chỉ là không muốn lên tiếng làm phiền tới cậu. Hơn nữa, với tính cách của cậu, tôi nghĩ cậu không quan tâm việc chào hỏi..."
-"Hiểu tôi quá nhỉ. Đừng thấy tôi lịch sự mà anh lấn tới. Phải chào. Kể cả tôi không để ý tới anh, nhưng chỉ cần anh nhìn thấy tôi thì anh vẫn phải chào."
-"Được rồi, tôi sẽ chú ý. Tôi xin lỗi."
Lịch sự sao ? Cái từ đó mà cũng có thể được thốt ra từ một kẻ lỗ mãng như hắn ta à. Tất nhiên không thể không công nhận, việc hắn ta đã thay đổi cách xưng hô. Nhưng giọng điệu và từ ngữ thì vẫn vô cùng khó chịu, lời nói thì cộc lốc, thô thiển.
May mắn rằng hắn chỉ dừng lại ở đó mà không làm khó anh thêm nữa. Anh quay người rời đi, hắn ta im lặng nhìn theo bóng anh khuất dần.
Đến tối, anh đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường của mình thì bị bạn cùng phòng gọi dậy. Đã nửa đêm rồi mà vẫn phải đi tuần thay cậu ta, vì cậu ta và người trực cùng mình ăn phải thứ gì đó mà bị ngộ độc. Anh mắt nhắm mắt mở, cầm đèn pin lò mò đi kiểm tra mọi ngóc nghách. Vừa đi vừa ngái ngủ.
Đi qua kí túc của các thành viên là tới chỗ ở của những người quản lí. Dù đã khuya nhưng vẫn có những phòng còn sáng đèn. Anh vừa mơ ngủ vừa đi, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo thò ra từ cửa sổ phía sau anh, nắm lấy cổ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip