4
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
-Đi đâu ?
Cái kiểu ăn nói cộc lốc này, giọng điệu này, không thể nhầm được, là Jung Jaehyun.
-Tôi đi trực ca. Phiền cậu bỏ tay ra để tôi còn làm việc.
-Nhưng hôm nay không phải là ca trực của anh.
-Thì không nhưng tôi đi thay bạn, cậu bỏ tay ra khỏi cổ tôi đi.... Mà sao cậu biết không phải là ca trực của tôi.
-Tôi biết tức là tôi biết, đi vào đây, có việc cần anh làm.
Hắn ta ra lệnh cho Taeyong đi vào phòng hắn. Vì không muốn gây chuyện với tên này nên anh cũng ngoan ngoãn đi vào, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian.
Phòng của hắn to, rộng và đầy đủ, đặc biệt nhiều kệ sách và giấy tờ. Trông vào chẳng khác gì phòng của một người quản lí.
Hắn nằm ngả người trên chiếc giường rộng rãi, rồi chỉ tay vào chiếc radio đặt trên bàn.
-Radio không mở được, anh sửa đi.
Taeyong liền mở radio lên, nhưng mãi vẫn không dò được sóng.
-Đúng là không mở được thật. Mà nửa đêm nửa hôm, cậu bật radio làm gì ?
-Nghe tin tức.
-Cậu có thể xem nó trên báo mà.
Vì để không bị lộ thông tin của tổ chức ra ngoài, mọi người trừ quản lí đều không được dùng điện thoại. Nhưng vẫn có thể liên lạc cho người thân qua điện thoại bàn đặt ở phòng của người gác cổng.
Hắn ta lại chỉ tay vào đống giấy tờ đang vứt bừa bãi trên ghế.
-Tìm đi. Báo ấy, tờ mới nhất.
Taeyong lại phải mất công tìm báo. Tìm xong, anh đưa cho hắn. Hắn nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.
-Đưa tôi làm gì. Anh đọc đi.
-Tôi không có nhu cầu đọc báo, cậu là người muốn nó cơ mà.
-Ý tôi là anh đọc báo cho tôi nghe. Có thế mà cũng phải nói mới được à.
Được cái sai người khác là giỏi. Nhìn cái điệu bộ làm như vua chúa của hắn, anh thấy phát ghét, trước đã ghét, giờ còn ghét hơn. Đọc nhanh nhanh còn về.
Anh ngồi đọc báo, hắn nằm trên giường nghe tỏ vẻ ngẫm nghĩ, một lúc sau, hắn vỗ vỗ xuống giường, kêu anh lại ngồi cạnh hắn để nghe cho rõ. Anh đành lết xác đến cạnh hắn.
Những tin tức trên báo, nếu không là về những tên giàu mới nổi thì là về thiệt hại của bọn chúng trong một vụ buôn bán nào đó. Và cả những vụ án không có lời giải của bọn nhà giàu. Cái khó chịu nhất chính là chúng để những người vô tội chịu tội thay chúng, và giấu tiệt đi quá trình điều tra vụ án. Đọc qua cũng biết là chúng giở trò. Anh càng đọc nhiều vụ án, càng thêm phần bực dọc, nỗi tức giận thể hiện ngay trong cách anh đọc. Hắn ta nghe vậy thì cau mày.
-Đọc tử tế cái đi. Bực cái gì không biết.
Anh đọc hết tin tức trong nước, rồi lại đến ngoài nước. Dường như chỉ có mỗi anh là hăng say với việc đọc báo. Jaehyun lúc đầu thì có vẻ chú tâm nghe, được một lúc sau thì lim dim ngủ.
Anh hua hua tay trước mặt, kiểm tra xem hắn đã ngủ chưa, lắng nghe tiếng thở đều của hắn, anh chắc là hắn ngủ thật rồi.
Cái tên này, vậy mà cũng vô tư quá. Anh đang ngồi cạnh hắn mà hắn vẫn ngủ được, nếu như không phải anh mà là kẻ khác, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để ra tay với hắn. Nhiều người đánh nhau với hắn vì hiềm khích cá nhân, nhưng cũng không ít người gây chuyện với hắn chỉ vì muốn thể hiện mình. Anh thì chẳng liên quan gì đến cả hai kiểu người đó. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục bắt nạt anh, anh sẽ trở thành người có hiềm khích với hắn mất.
Canh chừng lúc hắn ngủ say, anh nép dọn lại đống giấy tờ rồi rón rén đi ra ngoài. Cầm chiếc đèn pin, anh đi loanh quanh kiểm tra mọi ngóc ngách thật kĩ rồi quay trở lại kí túc của mình.
Hôm nay phân khu của anh sẽ tổ chức thi đấu kiểm tra năng lực dành cho những người cấp C trở lên, để xác định xem ai sẽ là người được chọn để thực hiện các nhiệm vụ sắp tới. Điều gây bất ngờ là Jung Jaehyun cũng có mặt, sự xuất hiện của hắn khiến không khí vốn đã căng thẳng càng thêm phần ngột ngạt. Hắn ngang nhiên bước lên sàn đấu, chờ xem ai sẽ là người dám đối đầu với mình.
Quả nhiên là ai cũng sợ hắn, sau vụ hắn tẩn luôn quản lí thì mọi người càng rén hơn. Anh cứ nghĩ sẽ không ai dám chấp nhận lời thách đấu của hắn, cho đến khi một người cấp B đi lên.
Hắn ta nhìn một lượt những người phía dưới.
-"Chỉ có mỗi tên này thôi sao. Một lũ nhát cáy. Lên cả đi. Một người không đủ để tao khởi động."
Lời khiêu khích cộng thêm thái độ coi thường của hắn đã thành công đánh vào lòng tự tôn của những người ở đây. Những người khác lần lượt lên sàn đấu.
-Như cậu đã nói đấy, một mình cậu sẽ phải đối đầu với toàn bộ chúng tôi. Cậu làm nổi không ?
-Đừng có lắm lời, lên cả đi. Không giết đâu mà sợ.
Hắn ta vừa dứt lời thì tiếng súng hiệu cũng vang lên, tất cả những người trên sàn đấu lao vào tấn công hắn. Một đấu 20, nhưng hắn không hề lúng túng, hắn hạ một lúc ba, bốn người, dù không thể hiện ra, nhưng từ ánh mắt của hắn, anh biết hắn đang hưng phấn vì được đánh nhau. Đúng là tên điên, biến thái.
Đúng như lời hắn hứa, hắn đã không giết một ai. Nhưng chỉ là không giết mà thôi, những người bị hắn hạ, nhẹ nhất là gãy xương, một số thì bất tỉnh vì chấn thương ở đầu. Đối thủ đều đã bị hạ ngục, hắn tỏ vẻ chán nản rồi rời sân đấu.
Thế này thì còn thi thố gì nữa, những người có khả năng được chọn đi làm nhiệm vụ đều bị thương cả rồi, lịch thi đấu đành phải dời sang hai tuần sau. Ngay sau khi đợt huấn luyện sinh tồn kết thúc, sẽ tổ chức thi đấu lại.
Huấn luyện sinh tồn chính là để tất cả thành viên sống trên đảo thuộc sở hữu của tổ chức, lần theo bản đồ để tìm thức ăn đã được giấu kín và cả mấy cái lều được dựng sẵn. Nghe thì đơn giản, nhưng với số lượng người đông nghịt thế này sẽ không tránh khỏi việc tranh chấp nhau. Đồng thời, với cái đảo to lớn này, việc tìm được thức ăn và cả mấy cái lều là không hề dễ dàng.
Ngày đầu tiên ở đảo, may mắn đi cùng với mấy người quen trong phân khu, Taeyong đã nhanh chóng tìm được nguồn thức ăn. Nhưng vì không thấy lều nên phải ngủ ngoài trời, vì sợ bị tấn công bất ngờ từ con người và động vật nên mọi người thay phiên nhau canh gác.
Ngày thứ hai, mỗi người chia ra một nơi để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Đi hơn nửa ngày trời mà vẫn chưa thấy gì, Taeyong đói muốn lả đi. Nhìn về phía xa xa, anh thấy một cái lều đã được dựng sẵn ở đó. Anh vui mừng nhảy cẫng lên, dù chưa thấy thức ăn, nhưng tìm được lều đã là một kì tích rồi.
Nhưng đến nơi thì mới phát hiện, lều này đã có người ở rồi. Nếu không thể xin ở cùng thì đành phải cướp lại thôi. Anh tò mò mở khóa lều xem bên trong là ai.
Không trúng ai lại trúng ngay cái tên này. Jung Jaehyun đang nằm trong lều, nghe tiếng động thì ngồi bật dậy.
-Đến đây làm gì ?
-À, tôi đang đi tìm thức ăn với cả lều. Không biết là cậu lại là chủ nhân của cái lều này.
Hắn ta im lặng không nói gì. Anh thì đói quá, đành đánh liều hỏi.
-Cậu có thức ăn không, chia cho tôi một ít với. Cả ngày chưa ăn gì, đói quá.
Hắn ta trợn mắt nhìn anh, anh giật cả mình.
Nhưng sau đó, hắn lại lấy từ sau lưng mình một gói bánh, ném cho anh.
-Ăn nhanh rồi rời khỏi đây.
Anh cúi đầu cảm ơn hắn, nhanh chóng ăn hết số bánh, nhưng vẫn chưa rời khỏi mà còn chần chừ ở lại. Giờ mà rời đi, chưa chắc tìm thấy đồng đội, mà còn có khả năng bị người khác tấn công. Lúc đi trên đường đến đây, anh may mắn lắm mới né được mấy nhóm người khác.Thấy thái độ của hắn lúc này có vẻ như không quá khó chịu, anh nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng.
-Trời cũng sắp tối rồi, tôi với đồng đội lạc nhau chưa tìm được, không biết có thể...
-Tính xin ở lại sao ?
-Ừm, không biết có thể cho tôi ở lại một đêm không ?
Thà liều mạng xin xỏ hắn, còn hơn đi ra ngoài kia làm mồi cho đám người đó. Bên quái vật, bên dã thú. Nhưng con quái vật này có vẻ như sẽ không gây chuyện với anh, cộng thêm việc đã từng ở cùng nhau trong phòng hắn, anh nghĩ hắn có thể sẽ mở lòng với anh. Nhưng mà..
-Không thích, đi nơi khác mà ở.
-Nếu tìm được thì tôi cũng đã không phải xin cậu làm gì rồi. Này, xin đấy, có mỗi đêm nay thôi. Không phải lần trước tôi đã nhường áo cho cậu, lại còn hôm đọc báo cho cậu nữa. Có đi có lại mà, cái lều này cũng rộng, cho tôi ở cùng cũng có sao đâu.
-Không thích, ở cùng người lạ không ngủ được.
Xì, rõ là nói dối. Hôm bữa ở trong phòng hắn, anh đang đọc báo mà hắn vẫn ngủ ngon lành đấy thôi. Nhưng mà nói điều này, có khi hắn lại thẹn quá hóa giận mà tẩn cho anh một trận.
-Tôi sẽ không làm phiền cậu đâu, tôi sẽ giữ trật tự hết mức có thể. Cậu cho tôi ở lại lần này thôi.
Anh bày ra vẻ mặt đáng thương, hai tay xoa xoa xin xỏ hắn. Cuối cùng hắn cũng gật đầu cho qua.
-Chỉ mỗi hôm này thôi đấy.
Trời đã khuya, hôm nay có vẻ như lạnh hơn. Không biết đồng đội của anh giờ thế nào rồi, anh nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi.
Trái với lời nói không ngủ được nếu có người lạ ban nãy, Jung Jaehyun giờ đang ngủ ngon lành. Hắn quay lưng lại với anh, có vẻ như đã ngủ rất sâu rồi. Anh thì không tài nào chợp mắt. Cố nhắm mắt lại để ngủ.
Tiếng mấy con côn trùng kêu râm ran, tiếng lá xào xạc, có cả mấy tiếng động kì lạ nữa. Anh nghe tiếng tách tách, lại tách tách, không khí dường như đang ấm hơn. Không, nóng thì đúng hơn, anh cảm thấy ngột ngạt khó thở, liền mở mắt tỉnh dậy. Khói nghi ngút khắp căn lều, có vẻ như căn lều đang bị đốt cháy.
Anh vội lay lay Jaehyun dậy, tên này đang ngủ li bì, anh phải gọi mãi hắn mới tỉnh giấc.
-Lều đang cháy, nhanh rời khỏi đây.
Anh kéo tay hắn dậy, mở khóa lều, nhưng không tài nào mở được. Anh nhớ ra chiếc dao mình còn để trong người, liền lấy rạch một đường thật lớn trên thân lều, sau đó kéo Jaehyun còn đang mớ ngủ cùng chạy.
Đi một nửa đường thì bị phục kích, mấy đám người chặn trước chặn sau. Không có một lối nào để chạy nữa cả.
Anh đoán ra ngay chúng là thủ phạm của vụ cháy lều. Anh muốn hỏi nguyên nhân vì sao chúng lại hành động như vậy, nhưng trước khi anh nói, chúng đã lao lên tấn công. Trong bóng tối, khó mà thấy được đường tấn công của chúng, anh chật vật vừa né đòn vừa đánh trả. Dù vậy vẫn dính không ít đòn từ chúng. Đang ở trong vòng vây của địch, hết người này lại đến người khác lao tới, anh không kịp trở tay.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mà Jung Jaehyun vẫn đang mơ màng chưa tỉnh, nãy giờ toàn anh đỡ đòn cho hắn. Tình thế không ổn, anh liền tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, rồi hét lớn vào tai hắn.
-Dậy đi Jung Jaehyun.
Sau khi ăn cái tát trời giáng đó, hắn cuối cùng cũng tỉnh ngủ.
Số người tấn công ngày càng đông hơn, anh chịu không ít cú đấm, nhát chém trên người.
Jung Jaehyun như con thú vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hắn mở chế độ chiến đấu, nhanh chóng xử gọn đám người đang lao về phía hắn.
Một lúc sau, đám người kia cũng bị hạ gục. Trong bóng tối mập mờ, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng lạch cạch của súng.
Bọn khốn chơi bẩn, chúng dám đưa cả súng đến đây sao. Muốn có súng thì phải có được sự đồng ý của người quản lí kho vũ khí, được canh chừng rất chặt chẽ, không có chuyện để lọt vũ khí cấm ra ngoài được, không lẽ mấy người quản lí cũng tham gia vào sao ?
Không để anh nghĩ ngợi lâu, chúng đã ra tay tấn công. Một màn mưa đạn được xả xuống, anh đã cố né nhưng không thể tránh khỏi việc trúng đạn. Viên sượt qua mặt, viên găm trúng tay, chân, anh khụy xuống.
Một cú nổ vang trời, trước mắt anh là một màn đen, anh không còn thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip