Trời đã khuya, từ xa vẳng lại tiếng trống từng hồi, âm thanh của một nhạc cụ kì lạ lơ lửng trong gió. Tiếng bước chân của đoàn người, những người dân trong làng đang di chuyển đến nơi tổ chức nghi lễ. Cũng không rõ là họ làm lễ gì, chỉ biết rằng đến lúc này thì hầu hết người dân trong làng, trừ những người từ nơi khác đến, đều đang tụ tập tại một điểm. Điểm đó khá xa với chỗ ở của Taeyong, nhưng từ xa, những âm thanh của nhạc cụ vẫn vọng lại.
Tiếng trống vẫn đánh từng hồi, lâu lâu lại nghe thấy tiếng nói rất to của một người đàn ông nào đấy. Mỗi khi gió đến, âm thanh được truyền đi lại càng rõ ràng.
Taeyong nằm ngủ trên chiếc giường của mình, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh bắt Jaehyun chuyển giường hắn sang phòng anh. Mỗi người nằm một giường, chung một phòng, anh vừa thấy yên tâm vừa thấy thoải mái. Tiếng chó sủa xa xa, tiếng trống vẫn đánh từng hồi. Anh lim dim ngủ.
Từ bên ngoài, có tiếng gõ cửa.
"Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc"
Không thấy người bên trong trả lời, tiếng gõ cửa lại càng lớn hơn.
"Cộc cộc cộc !!"
Taeyong đang ngủ thì bị phá rối, anh phải lết xuống giường, đi ra ngoài hỏi.
-Ai đấy ạ ?
Người bên ngoài vẫn không trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa là ngày một lớn.
-Ai đấy, nửa đêm nửa hôm lại làm phiền người khác vậy ?
-Thầy Taeyong, là em đây. Em học lớp thầy đấy ạ. Em trai em bị ốm. Mà người lớn đi lễ hết rồi. Em nhờ thầy giúp em với.
- Em nào nhỉ, lớp đông người như vậy, tôi cũng không thể nhớ hết.
- Em ngồi bàn đầu đó thầy, hôm sáng thầy còn khen em viết chữ đẹp đó.
- À à, tôi nhớ ra em rồi. Em đến nhờ tôi giúp em chữa bệnh cho em trai đấy à ? Nhưng mà tôi là thầy giáo, chứ không phải bác sĩ. Tôi không biết chữa bệnh. Em nên đưa em trai đến chỗ bác sĩ thì hơn.
- Em cũng tính vậy, nhưng bác sĩ của làng mình thì xuống thành phố học cả rồi. Dưới kia cũng có bệnh viện, nhưng hơi xa, em nhờ thầy chở em trai em đi với ạ. Thầy có xe đúng không ?
- Ừ, tôi có. Tình hình có vẻ khó khăn nhỉ. Em đợi tôi chút nhé. Tôi phải sửa soạn đã rồi mới đi được.
- Dạ, nhưng mà thầy mở cửa cho em vào với.
- Ừm, em chờ chút.
Taeyong lấy khóa mở cửa thì bị Jaehyun chặn lại, hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn lớn tiếng hỏi.
- Sao cô biết Taeyong có xe ? Đi đến trường cũng là đi bộ, sao cô lại biết được là chúng tôi có xe ? Nói thật đi, cô là ai ?
- Hôm bữa có việc phải ra ngoài làng, em đến chỗ người gác cổng thì thấy cái xe lạ, hỏi ra mới biết là của thầy Taeyong.
Taeyong nghe xong bán tính bán nghi, anh nhìn Jaehyun
- Giờ mình làm sao ?
- Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi, không lần này thì lần sau. Người ngoài đó, không biết là người dân thật hay là bọn kia cài vào. Anh vào chuẩn bị đồ đi, để tôi tiếp người này.
Taeyong vào phòng lục lọi mấy món đồ, dắt trong người mấy con dao quen thuộc, đề phòng trường hợp bất trắc. Anh mang cả ba lô của Jaehyun lên người, nặng trịch như vậy thì chắc chắn là có không ít súng với lựu đạn. Nếu người kia là dân thật, thì anh sẽ phải đi một chuyến xuống bệnh viện. Còn nếu người kia không phải dân, anh cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến sắp tới.
Jaehyun mở cửa ra, người con gái kia nhìn hắn không chớp mắt.
- Thầy Taeyong đâu ạ ?
- Anh ấy đang chuẩn bị đồ ở bên trong
- Vậy anh cho em vào nhà được không, đứng ngoài này lạnh lắm ạ.
- Anh ấy sẽ ra nhanh thôi, nên chịu khó đứng đấy đợi đi.
- Em muốn đi nhờ nhà vệ sinh, anh cho em vào nhà được không ?
- Nhà này chỉ có hai người đàn ông, người dân xung quanh cũng không có mặt ở đây, cô đi vào không thấy sợ à ?
- Không sao, có thầy Taeyong mà. Anh cho em đi nhờ tí ạ.
- Nãy giờ cứ đòi vào nhà cho bằng được nhỉ. Nếu vào thì phải vào cả đám chứ, ai lại đi một mình rồi để các bạn đứng chờ vậy.
- Bạn nào ạ, em có một mình.
- Đám bạn đang nấp sau cây, sau mấy căn nhà cùng với bạn súng trong tay cô đó.
Sắc mặt cô gái liền biến đổi.
- Thằng chó, mày biết rồi mà nãy giờ còn giả vờ với tao !
Vừa dứt lời, tiếng súng vang lên.
Một đám người không biết từ đâu xông vào nhà anh, đạn xả liên hồi. Taeyong chạy ra bằng cửa sau, đi ra phía trước, thấy Jaehyun đang tay không vật lộn với đám người mang súng, anh liền ném cho cậu mấy khẩu súng, còn mình thì dùng dao, trốn sau căn nhà bên cạnh, chờ thời cơ lao ra.
Anh đứng phía sau quan sát, anh nhận ra những người tấn công anh và Jaehyun đều là người trong làng. Vì cớ gì họ lại làm vậy ? Hai người từ lúc đến đây, không gây thù chuốc oán gì với ai. Nói là trả thù thì chắc chắn không phải, chỉ có một nguyên nhân duy nhất cho hành động này, chính là họ đã bị mua chuộc.
Dù làm việc dưới sự điều khiển của kẻ khác đi nữa, thì dân vẫn là dân, không được phép lấy mạng họ.
- Jaehyun, không được giết người đâu đấy. Họ đều là dân làng cả.
- Biết rồi, nhưng bảo một kẻ sát nhân không giết người thì có khó quá không. Bọn chúng muốn lấy mạng tôi và anh đấy.
- Kể cả vậy cũng không được giết, tôi đi lấy xe, cậu chặn đám người đó nhé.
Tính là sẽ làm vậy, nhưng khi anh vừa chạy ra thì liền bị một đám người chặn đường. Coi bộ không đánh thì không được. Cất con dao vào trong, anh rút ra hai khẩu súng nhắm bắn. Vừa tấn công, vừa ẩn nấp. Anh cố gắng để tránh bắn vào những điểm chí mạng, đối diện với sự tấn công dồn dập, anh không tránh khỏi thương tích.
Nhưng qua nhiều lần chiến đấu, từ luyện tập cho đến thực chiến, anh đã có thêm nhiều kinh nghiệm, nên vết thương cũng chỉ ở ngoài da. Nhân lúc đám người đang dáo dác tìm anh, anh lấy ra trong túi một lựu đạn khói,ném ra ngoài, tay cầm dao lao ra tấn công. Anh nhanh chóng hạ gục được đám người và đã tránh chém vào những chỗ chí mạng của bọ.
Nhìn sang bên kia, nhóm người khác cũng đã bị hạ gục từ bao giờ, nhưng Jaehyun thì không thấy đâu. Đứa con gái hồi nãy, vừa bỏ chạy vừa lấy ra một cái ống, bắn pháo hiệu.
Taeyong nhận ra tình hình không hề ổn, liền nhanh chóng liên lạc với trụ sở chính. Dù từ dưới đó lên đến đây cũng mất gần một ngày, nhưng có người yểm trợ vẫn tốt hơn là chỉ có hai người. Sau khi báo cáo tình hình, chỉ huy ra lệnh cho anh và Jaehyun nhanh chóng tìm cách trốn khỏi nơi đó, họ sẽ nhanh chóng cho người đến đón hai người về.
Nói là vậy, nhưng thoát ra bằng cách nào bây giờ. Đám người kia sắp tới, Jaehyun thì không thấy đâu.
Chỉ có một cách duy nhất, đó là chạy tới cổng làng trước khi bọn người kia tới. Đi trên đường có lẽ cũng sẽ giáp mặt một vài người, anh chuẩn bị sẵn súng và lựu đạn trong tay, nhanh chân di chuyển đến đầu làng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip