Nanashi Mumei - Ánh sáng của nền văn minh

"Dù cho tên của ta có chìm vào quên lãng, ta vẫn sẽ chiến đấu vì nhân loại, chiến đấu không ngừng nghỉ cho những gì các thế hệ đã ngã xuống để có được hôm nay. Ý chí của ta sẽ phán xét cả phiến lục địa này."

----------------------------------------------------


Có những thứ mà ta chẳng thể có chúng một cách dễ dàng, xã hội bây giờ là một ví dụ. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, trải qua hàng nghìn năm thịnh suy qua các thời đại, trải qua tất cả những khúc thăng trầm trong suốt chiều dài bản hòa tấu lịch sử, trải qua biết bao thế hệ đã ngã xuống thì chúng ta mới có bây giờ, một xã hội văn minh, một thế giới loài người hiện đại. Trong thời kỳ tăm tối nhất của con người, đã có những ác thần tự xưng là Kỵ sĩ khải huyền xâm chiếm thế giới, họ mang đến cho nhân loại viễn cảnh của ngày tận thế, mang đến bốn nguyên do dẫn đến sự tuyệt diệt của nhân loại, đó là chiến tranh, đó là dịch bệnh, đó là nạn đói và đó là chết chóc.


" The Wonderland, ngày 8 tháng 8 năm ...
Mumei, người thật xinh đẹp và mạnh mẽ, chúng tôi, hậu thế nợ người một cái tên thật sự, chúng tôi nợ người một cuộc sống yên bình và chúng tôi nợ người một kỷ nguyên tươi sáng. Tôi biết, không có bút mực nào có thể diễn tả được công sức to lớn của người trong chiến thắng của nhân loại. Xin phép người làm ơn hãy cho tôi xưng hô với người như cách mà trước đây tôi đã xưng hô với người...


Tôi nhớ về cái tên Nanashi Mumei ...


Hồi còn chiến tranh, tôi nghe danh của cô như là một nữ chiến binh anh dũng, những người lính kể cho tôi nghe một một cô gái trinh sát trẻ tuổi chỉ với một con dao găm trong tay đã có thể đẩy lùi được cả một đội quân quỷ dữ. Người ta kể cô là một chiến binh kiêu hãnh và mạnh mẽ, tiếng nói của cô là lời rực lửa truyền vào tim những người lính ý chí kiên cường. Người ta cũng kể rằng cô uyên thâm nhiều thứ kiến thức, lại cũng có kẻ kể lại rằng cô còn biết sử dụng ma thuật. Tuy nhiên đó chỉ là tin đồn trong quân đội loài người nên tôi có phần không tin về năng lực của cô. Tôi, Shirogane Noel, cũng là một nữ chiến binh, vẫn còn văng vẳng bên tai những lời nói của cô, cô từng nói rằng "Ý chí là sức mạnh" hay "Tri thức dẫn đến thành công", tôi không đủ thông minh để hiểu hết những vấn đề đó. Nhưng dư âm của trận chiến vẫn đang còn vang vọng trong đầu tôi, đã nhiều năm trôi qua nhưng nó giống như chỉ vừa mới xảy ra vậy. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà nhân loại quyết thiên địa đồng quy với các ác thần, lúc đó vốn chẳng phải thời đại thăng hoa của ma pháp, cũng chưa có các pháp sư mạnh mẽ như Shion hay Rushia, con người hoàn toàn mù mịt về ma pháp, chẳng có nhiều kẻ biết sử dụng phép thuật, do đó chẳng thể chống lại bầy quân quỷ dữ huống hồ gì chống các ác thần. Vùng biến Lucretia tanh mùi máu, các dãy núi vô danh gần đó cũng bị âm vang của những chiến trường xé toạc. Cảm giác đau đớn vẫn còn đây, lúc đó, bọn người địa ngục chà đạp chúng tôi một cách tàn bạo, quân đoàn nhân loại dần tiến vào bước đường cùng.


Vào thời điểm đó, tôi là một nữ chiến sĩ trong quân đoàn. Thủ lĩnh của chúng tôi đã sử dụng kiếm thuật của cô ấy mở đường cho chúng tôi rút lui. Linh cảm của một chiến binh nói với tôi rằng Noel này sẽ chết trong danh dự vào ngày hôm đó, rằng tôi cuối cùng cũng hi sinh dưới lưỡi hái của tử thần, thậm chí tôi còn cầu xin dưới tên của thần chết, rằng 'Hỡi Calliope Mori, nếu người thật sự có thật, xin hãy minh chứng cho sự hy sinh này, con đã cố gắng hết sức'. Tôi thậm chí đã nghĩ như vậy. Cuộc chiến cũng thật sự kinh hoàng, kể cả có mơ thì Noel tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra được một cơn ác mộng nào đáng sợ hơn thế. Sau ba ngày đêm chiến đấu kiên cường không có hồi kết, chứng kiến sự ngã xuống của vô số người lính dũng cảm, từng người, từng người một hi sinh, vị thủ lĩnh của chúng tôi cũng đã sa vào vòng vây địch. Cho đến bây giờ, khi mà Shirogane Noel này đặt tay vào tấm áo giáp năm ấy, tâm trí của tôi chẳng thể ngừng nhớ về trận chiến kinh hoàng cách đây ngần ấy năm.


Tôi nhớ đến những đợt sóng biển Lucretia tanh mùi máu, những ngọn đồi bị ngọn lửa chiến tranh thiêu cháy, những ngôi làng chết vì dịch bệnh. Cuối cùng chúng tôi đã trở nên đơn độc trên chiến trường. Bị bao vây từ mọi phía, tôi tin rằng không chỉ mình tôi đã thoáng nghĩ khoảnh khắc vinh quang của một chiến binh đã dốc lòng chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại, chuẩn bị hy sinh để bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của con người đang đến gần. Những con quỷ khát máu đang tiến về phía chúng tôi. Nhưng sau đó, trong cơn mơ màng của mình, có một đợt gió gầm rú dữ dội, một màu áo xám xuất hiện. Lưỡi dao của người con gái ấy nhẹ nhàng lấy đầu những con quỷ đang vây quanh những thành viên cuối cùng còn lại của quân đoàn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô, tôi nhớ đã nhìn qua và thấy vẻ mặt và sức mạnh của cô, nó vượt qua cả một chiến binh siêu việt.


... Tôi đã choáng váng với sức mạnh ấy, trong lúc đó, cô đã ném một đôi chùy về phía tôi, nói với tôi một cách nghiêm khắc rằng:


"Nếu cô không muốn chết, hãy cầm vũ khí của mình lên và chiến đấu đi, con người"


Thật chẳng thể hiểu nổi tại sao cô có thể gọi tôi hai tiếng "con người", thật kì lạ. Hậu thế bây giờ suy tôn Shirogane Noel là chiến binh mạnh nhất, nhưng tôi nghĩ người đó phải là cô. Cách xưng hô của cô thật kì lạ nhưng không có thời gian cho suy nghĩ đó, được sự tiếp trợ của cô, chúng tôi có thêm hi vọng chiến đấu. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tiêu diệt kẻ thù. Trên người cô đầy vết cắt và bầm tím, bị đánh bầm tím, máu chảy đẫm ra đỏ cả tấm áo choàng xám sau lưng. Hẳn cô đã phải đã chiến đấu với Người Địa Ngục rất lâu trước khi tìm thấy tôi."


****


"Lúc đó Shirogane Noel tôi mới biết, chiến thần đã bị thương và đang chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, trong ánh mắt của nữ chiến binh oai hùng như cô có một ý chí rực lửa, quyết tâm chiến đấu, quyết tử với hy vọng đẩy lùi những con quỷ này, tôi thấy được điều đó. Tuy nhiên, sức người có hạn, chúng ta đã bị dồn vào đường cùng. Không còn cách nào khác, tôi hiểu điều đó, cô đã phải sử dụng đến ma pháp của mình triệu hồi những tảng đá để tạo chỗ ẩn nấp, cô kéo chúng tôi vào một khe nứt ẩn, tránh xa sự truy đuổi của những con quỷ ngoài kia. Hồi đó, tôi thiếu hiểu biết, thậm chí đã từng ghét cô, tôi xin lỗi về điều đó, nhưng chẳng có vị chủ tướng nào hài lòng khi những người lính của mình luôn miệng kể về chiến binh khác cả. Thú thật, tôi cảm thấy ganh tị với cô, về sức mạnh mà cô có được, Thoáng, tôi nhìn sang nơi cô đang ngồi, cô chỉ ngồi im lặng, không thốt lên lời, quơ quơ vũ khí. Không lâu sau, lũ quỷ tìm được kẽ nứt. Tất cả chúng ta đều bị tổn thương không có cách nào để đối đầu với lũ quỷ đó, chỉ đành lao vào trong vô vọng. Niềm kiêu hãnh của chiến binh khiến tôi cảm thấy mình thật hèn nhát khi sống sót. Hết lần này đến lần khác tôi liều lĩnh tấn công những con quỷ với hy vọng đẩy lùi được chúng và hết lần này đến lần khác, cô đã cứu mạng tôi. Trong một lần, cuối cùng cô đã quát lớn, đẩy tôi vào vách đá và hét lên : "Đừng nghĩ rằng cô là người duy nhất mất tất cả!" Sau này, tôi biết được rằng cô cũng đã đánh mất rất nhiều. Gia đình của cô đã bị người địa ngục sát hại, quê hương của cô cũng đã bị chiếm đóng bởi quỷ dữ, thật sự cô đã mất rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cô đã khiến tôi hiểu ra một điều, rằng là" Sự bền bỉ vượt qua khó khăn, đó là điều xác định một người có phải là một chiến binh hay không. Một người lính kiên cường không bỏ mình một cách mù quáng để hy sinh mà trái lại, anh ta hiểu khi nào là lúc mình phải chết ". Chính điều này đã tiếp sức cho tôi và những chiến binh khác hi vọng để chiến đấu. Tôi không biết tên thật của cô, thật sự. May mắn thay, chúng ta đã thành công thoát khỏi vòng vây. Vài tháng sau, cuộc chiến với Người Địa Ngục một lần nữa nổ ra, các ác thần chính thức xuất trận, được sự trợ giúp từ các thiên sứ, tôi vinh dự một lần nữa cùng cô tham gia cuộc chiến sinh tử này. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng khoảnh khắc lúc đó thật đáng nhớ, nhưng cũng thật đáng quên..."


"Tôi tự hào rằng tôi đã có thể chiến đấu bên cạnh cô, Mumei cô luôn lạnh lùng và xa cách, nhưng tâm hồn của chiến binh trong cô lại nóng hơn cả một núi lửa. Cô mang niềm tự hào trên khuôn mặt của mình, cô bỏ qua quá khứ thương đau, cô bỏ qua những khó khăn trước mắt. Không, niềm kiêu hãnh đấy không được sinh ra từ sức mạnh bên trong cô mà là từ sự kiên trì không khuất phục trong trái tim của người sẽ bảo vệ nhân loại. Trong những ngày chúng ta chiến đấu bên nhau, Nanashi Mumei, cô chưa bao giờ coi mình là một kẻ cứu rỗi, mà cô luôn tự xưng là chiến binh." ...


"Tuy nhiên sức mạnh của các ác thần đến từ không gian tối là quá lớn, cả trời và người vốn chẳng thể hợp sức chống lại mà được. Nhưng bằng cách nào đó, các ác thần bỗng chốc yếu đi, rồi dễ dàng bị chúng tôi đánh bại. Chiến tranh kết thúc, tứ kỵ sĩ khải huyền tạm thời bị đánh lui về quỷ giới, tôi phải chào tạm biệt cô để trở lại với cuộc sống thường nhật. Tôi vẫn nhớ cảnh mình chia tay chiến binh thủ hộ văn minh nhân loại. Chỉ trong khoảnh khắc, ngắn ngủi.


"Tạm biệt cô, nữ chiến binh. Cầu mong ý chí sắt đá sẽ soi đường, dẫn lối cho cô " - Tôi vẫy tay chào cô, đáp lại lời chào của tôi, cô chỉ vẫy tay cười mỉm:


"Hãy bảo trọng, nữ chiến binh. Cô có thể gọi tôi là Mumei. Tên tôi? Có lẽ là Nanashi Mumei." ...


Mãi sau đó tôi mới được biết nhiều hơn về cô, tôi được nghe các kỵ sĩ trong trung đoàn của cô kể lại, cô đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, điều này đã cảm động đến Thần Trí tuệ mà chúng tôi tôn thờ, tôi cũng nghe được rằng cô đã dùng tên của mình để giúp thần trí tuệ tạo thành kết giới trục xuất mọi yêu ma, cũng chính vì thế mà cô quên đi chính tên của mình. Sử sách còn ghi Mumei chấp nhận bị nguyền rủa bởi tri thức, tuyên thệ với trời đất và các vị thần sẽ bảo vệ nền văn minh con người, điều này được ghi rõ trong Thượng cổ chi điển như là con người đầu tiên là học trò của Thánh Giả :


"Dù cho tên của ta có chìm vào quên lãng, ta vẫn sẽ chiến đấu vì nhân loại, chiến đấu không ngừng nghỉ cho những gì các thế hệ đã ngã xuống để có được hôm nay. Ý chí của ta sẽ phán xét cả phiến lục địa này. Ta sẽ là người bảo hộ của thế giới này, của nền văn minh không bao giờ kết thúc này."


"Tôi rất muốn viết thêm về cô, nhưng có lẽ đôi tay này cầm gươm cầm chùy sẽ hợp hơn cầm bút, tôi viết những lời vụng về này chỉ để tỏ lòng biết ơn với cô, để nhớ về những ngày tháng chiến đấu anh dũng của cô, Nanashi Mumei. Cảm ơn cô đã thắp sáng nền văn minh này thêm một lần nữa, cảm ơn cô đã trở thành người giám hộ của thế giới này. Cảm ơn cô vì tất cả." ...


"Nanashi Mumei, tôi không biết bây giờ cô đang ở đâu, mặc dù tôi đoán hẳn là cô đang chiến đấu ở một nơi nào đó. Chúng tôi đã quyết định đã đến lúc phải lấy lại những vùng đất từ tay Người Địa Ngục, giành lại những vùng đất mà cô đã tuyên thệ sẽ bảo vệ. Trực giác của một chiến binh đã mách bảo rằng chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi sẽ không vứt bỏ mạng sống của mình một cách mù quáng. Bây giờ con người đã gần hơn với Ma Pháp, đã có các pháp sư mạnh mẽ như Shion, Rushia hay Flare đã đứng lên chống lại ác thần, loài người có thêm một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Không, đáng ra là tôi đã học được từ cô rằng một sự hy sinh phải có ý nghĩa, như sự hy sinh của những người đã ngã xuống để bảo vệ loài người. Tôi chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó trong trường kỳ kháng chiến chống người Địa Ngục, tôi có thể nghe thấy những tiếng nói như thổi lửa vào tim của cô hiện diện trên chiến trường một lần nữa. Cuối cùng, tôi không biết cô có phải sẽ là một tân thần mang phước lành đến thế giới này hay không nhưng tôi cầu mong cho ý chí của cô sẽ vang vọng qua các ngọn núi, những dòng sông, những cánh đồng, từng cơn sóng biển và khắp nhân gian, cho đến muôn đời.

Tái bút : Shirogane Noel -"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip