Chương 15 : Nếu cậu không tồn tại... (5)
"Vậy... Ý của cô là, Hoshimati-san bảo rằng cô bị chiếc mặt nạ đó ảnh hưởng sao?"
"Phải."
Trong khi chiếc xe ô tô sang trọng của Mallow chở cả hai về sau vụ thăm tù nhân, tôi đã gỡ chiếc mặt nạ cùng khẩu trang ra và nói với sự nghiêm túc hết sức có thể. Cố gắng che đậy mọi xúc cảm hỗn tạp trong lòng chính là thứ tôi nên làm khi đối mặt với kẻ trước mắt.
Mallow xoa cằm, đôi lông mày nhướng lên còn nụ cười gian xảo đó như thể nói lên tâm trạng của anh ta thật rõ rằng — chuyện này rất thú vị.
"Và, cô đã gặp một ảo giác."
"Ừ, có thể nói là thế."
"Cô sẽ gặp ảo giác đó mỗi khi cô nắm được điểm yếu trong lòng đối phương. Họ sẽ trở thành trẻ con trong mắt cô, và cô thấy được những dòng có vẻ như là tiếng lòng của họ.... Thành thật mà nói thưa cô Hoshimachi, nghe điều đó có vẻ ngạo mạn đấy."
Anh ta cười khúc khích, còn tôi lại đảo mắt nhìn sang hướng khác. Thật đáng tiếc khi tấm kính trên cửa xe lại là một màu tối, khó khăn cho việc được ngắm nhìn cảnh sắc ngoài một cách tự nhiên và hoàn hảo.
"Mà, dù sao thì... Có lẽ cô đang gặp vấn đề về tâm lý thật rồi."
"Tôi biết bản thân cũng không bình thường nhưng cái này có phải là hơi quá rồi không?"
"Không phải không phải, cô biết đấy, ý của tôi là việc cô không biết cách kiểm soát sự tự do trong tâm trí của mình."
Lời của kẻ trước mắt thật khó hiểu đối với tôi, điều đó khiến bản thân phải tập trung mắt đối mắt với Mallow. Lắm lúc chẳng thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng lời của những người kỳ quái này, luôn luôn được đọng lại trong tâm trí mình.
Hoshimati Suisei và Mallow,
Cứ như thể họ luôn ở một thế giới khác tôi vậy.
Một thế giới tồn tại Sakura Miko.
"Nói cho dễ hiểu thì, tôi không nói dựa theo bất kỳ lý thuyết nào hết nhé!"
"? Cần có lý thuyết gì à?"
"Có chứ. Nhưng cô biết đấy, tôi sẽ giải thích cho cô mà không sử dụng kiến thức về Tâm lý, triết học, Vật lý lượng tử hay mọi thứ có liên quan tới chúng."
Mallow nói với điệu bộ phấn khích như một đứa trẻ. Giống như bản thân anh ta đã mong chờ được hỏi về điều này rất lâu, nhưng cũng cố chấp kiềm nén cảm xúc bởi một tiếng ho.
Nghĩ kỹ lại, anh ta luôn điên và trong một trạng thái tích cực thái quá trong những lúc kỳ dị. Ví dụ như, lúc tôi hỏi về cơn đau mang lại cuộc sống cho anh ta và Mikochi hay không, anh ta đã cười như một kẻ tâm thần sau khi tôi diễn xong vở kịch đầu tiên khi vừa quay lại nghề của mình.
"Khụ... Dù sao thì... Cô có bao giờ nghĩ về việc bên trong mỗi con người luôn có một đứa trẻ không?"
"... Không?"
Nói đúng hơn, tôi không có thời gian để quan tâm tới người khác. Điều duy nhất mà cuộc đời tôi tưởng như sẽ chú ý chỉ có thể là Sakura Miko, vậy nên những điều như quan tâm hoặc biết tới ai đó là một điều khá ngớ ngẩn.
Nhìn lại thì, đúng là tôi có hơi ngạo mạn nếu cứ giữ vững những suy nghĩ như thế này.
Hay phải nói là tâm trí trẻ con?
Dù sao tôi cũng là một đứa trẻ, tôi có quyền suy nghĩ bất kỳ điều gì mình muốn.
"Đúng như tôi nghĩ, cũng không có gì tàn nhẫn nếu cô cứ không quan tâm về thế giới."
"Bỏ qua việc càm ràm về tôi hay nói dông dài đi."
"... Cô đã bị ảnh hưởng bởi chiếc mặt nạ, đó là sự thật. Chủ nhân cũ của chiếc mặt nạ này là một kẻ điên về mặt lý trí, cô biết đấy, cặp mắt của kẻ tâm thần thường không bình thường vì tâm lý của họ."
"Và anh đưa cái thứ này cho tôi?"
Ngay lập tức, tay phải đã nắm lấy cổ áo của anh ta và giảm khoảng cách hai bên lại, tôi nhìn chằm chằm với hàm ý đe dọa như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khôn lỏi này. Nếu suy nghĩ theo hướng đơn giản từ lời nói đó, anh ta đã đưa cho tôi một thứ được nguyền rủa từ một kẻ tâm thần.
"Vì nó sẽ giúp cô."
"Nếu là về sự nghiệp, anh đã có thể dùng nhiều chiếc mặt nạ khác."
"Không, nó có thể giúp kiểm soát tâm trí của cô. Với một đứa trẻ, cô đã gặp quá nhiều chuyện trong quá khứ rồi, điều đó đã vô tình khiến cô bị tổn hại về mặt cảm xúc và tinh thần. Nếu cứ để lâu dài, chắc chắn cô sẽ sụp đổ và chết vì chứng bệnh mà cô chẳng thèm đi chữa."
Mallow nói với tông giọng gấp rút hơn một chút, và lời của anh ta đã thành công tấn công vào tinh thần của tôi. Quả nhiên, anh ta biết rất nhiều điều về tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn không hoàn toàn tin vào những điều tâm linh một cách tuyệt đối, dù tôi đã trải qua một vài điều thật sự quái gở. Mà nói như thế cũng không hẳn là đúng, tôi tin là anh ta đã đưa cho tôi một thứ "bị nguyền", còn tôi không tin là nó giúp tôi. Bản thân chỉ muốn nhận câu trả lời mình muốn, còn lại thì tật xấu của tôi lại là "Không thể tin tưởng người khác" được.
Đó là lý do, câu trả lời của anh ta vẫn chưa đủ làm dịu đi sự tức giận của tôi.
Chứng bệnh tâm lý đã làm nứt vỡ linh hồn tôi đến kiệt quệ...
...
"Hừm..."
"Cô chịu thả cổ áo của tôi là tốt rồi... Nó nhăn rồi, tệ thật."
"Điều đó không có nghĩa là tôi tin anh."
"Cô không muốn giết tôi là được."
Anh ta liền chỉnh sửa cổ áo sao cho hoàn hảo như trước, dù bên ngoài anh ta vẫn mang ấn tượng là một kẻ xuề xòa. Tôi hướng mắt nhìn vào chiếc mặt nạ đó, quả thật, trong khoảng thời gian tôi mang nó, số lần mất kiểm soát đã giảm đi đáng kể.
Tôi...
Những điều tôi trải qua, chắc chắn bản thân không có quyền coi mình là một kẻ xui xẻo xấu số mà kêu ca, nếu phải nói thẳng thì tôi chỉ là một đứa mạt hạng đã giết rất nhiều người và khiến những người không liên quan phải đau khổ. Cái sự khinh miệt bản thân đã ăn sâu vào trong máu thịt tôi, cứ như thể nó đã được in hằn lên trong tế bào của tôi ngay từ khi mới sinh ra.
Không...
Điều này xảy ra sau khi...
Tôi giết chính cha mẹ của tôi.
"Urgh—!"
"Cô Hoshimachi!"
"Kh, không sao... Tôi bắt đầu nhớ..."
Mảnh quá khứ tôi luôn muốn phong ấn đi, mở đầu cho những điều tôi đã trải qua, cơn hoảng loạn mỗi khi nhớ kỹ hơn về những gì đã diễn ra khi đó đủ khiến bản thân như bị ném vào ngục lửa và chết trong đau đớn, mặc cho chẳng có gì xảy ra ở đời thực này với tôi.
Không.
Tôi, tôi không có lỗi.
Đừng nhìn tôi.
Gia đình...
Không.
Không..
Không—!!
"... Cô biết về kẻ mà Hoshimati Suisei đã giết trước khi vào tù thay cô không?"
"Hả..?"
"Tên đó, cô nên thử tìm hắn trên mạng."
[Đã tới nơi rồi ạ.]
"Còn bây giờ thì về thôi, thưa cô Hoshimachi. Cứ trèo lên bằng sợi dây thừng mà tên nhân viên thả xuống, sau đó cứ diễn như Hoshimati Suisei."
Mallow dặn dò với tông giọng có phần chán chường cùng sự nghiêm túc, có lẽ việc anh ta mong được giải thích cho tôi về những thứ như 'đứa trẻ bên trong con người' và bí mật đằng sau chiếc mặt nạ— Hoặc tôi nghĩ thế — nhưng lại chẳng thể nói gì nhiều đã khiến anh ta cảm thấy nản.
Cạch.
Tôi mở cửa và nhìn xung quanh, sau đó mới bước ra. Hóa ra, chiếc xe đậu ngay trên ngọn đồi sau nhà Hoshimati Suisei— Nơi đúng hơn là một khuôn viên chơi đùa vắng vẻ, vậy nên chẳng có ai. Cửa sổ phòng cũng có ở hướng này, vậy nên chỉ cần tôi nhảy qua bức tường bên dưới và có được sức khỏe để nhảy thẳng vào cánh cửa sổ đó là được. Dĩ nhiên nó chắc chắn sẽ không dễ đến thế.
Ngay lúc tôi có bước ra rồi đóng cửa xe lại, Mallow đã gọi tôi lại và chìa chiếc mặt nạ ra cho tôi thông qua cửa sổ.
"Phải rồi, cô muốn biết về chủ nhân của chiếc mặt nạ này chứ."
Cầm lấy thứ anh ta đưa, tôi nhanh chóng đeo trên đầu mà không kéo xuống che mặt. Ngoài ra, lời của anh ta khiến tôi có chút tò mò.
"Là ai?"
"Một người tên Hinomori Aki, và người đó là tiền bối của cô đấy. Thế nhé."
"Hả—"
Brừm...
Khi tôi tính hỏi về thông tin người Mallow đề cập tới, anh ta đã đóng cửa lại và xe đã rời đi, để tôi đứng như một kẻ ngốc tại đó. Dường như ngày hôm nay của tôi chẳng có thứ gì hoàn hảo, khi mọi chuyện tưởng như đã kết thúc thì những con người kì quặc kia lại bắt đầu một câu chuyện tâm linh quái quỷ xong bỏ dở ở đó, ngắt đi câu nghi vấn tôi muốn hỏi.
Điều này thật sự rất bất lịch sự đấy.
.
.
.
"Nếu không khỏe thì nhớ kêu mẹ nhé."
"Vâng."
Cạch.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi cũng đã hóa trang thành Hoshimati Suisei một cách hoàn hảo và giả vờ mình còn bệnh nhưng đã thuyên giảm. Người đóng giả tôi cũng đã thành công trốn khỏi đây. Khi chỉ còn mình tôi trong căn phòng, tôi mới yên tâm thở dài và bắt đầu tìm kiếm thông tin trên điện thoại của mình.
Kẻ mà 'Hoshimachi Suisei' đã giết trước khi bị bắt.
Và kẻ mà Mallow đã đề cập.
"Hoshi... Machi... Giết.."
Vừa đánh từng con chữ vào dòng tìm kiếm vừa lẩm bẩm, những bài đầu tiên lại khiến tôi cảm thấy thật sự dễ dàng. Khoảng thời gian được đăng lên cách đây không lâu, vậy nên chắc chắn họ sẽ nói về tên mà 'Hoshimachi Suisei' đã giết.
Cơ mà nhiều bài thật.
Lướt lên lướt xuống, có vẻ như tôi đã nổi tiếng qua việc này.
...
Giết bốn người khi còn nhỏ rồi lại giết người lần nữa trong độ tuổi mười tám, thật sự thì, điều này dường như không ổn một chút nào. Thậm chí, có vẻ như cô ta đã phanh thây xác kẻ đã chết nên bị tử hình là một điều không thể tránh khỏi.
Bây giờ đã là tháng hai rồi, tôi đã qua mười tám và Hoshimati Suisei lại trong cái nhân dạng của một kẻ phạm tội đủ tuổi để xét xử theo đúng luật pháp. Đến bây giờ tôi cũng mới biết được rằng, Hoshimati Suisei lại nhỏ tuổi hơn tôi đến hai ba tuổi. Cô ta mới lên lớp chín thôi.
Mà bỏ đi, vụ tuổi tác sao chẳng được.
Giờ có nói cũng đã quá muộn cho mọi chuyện.
"Cái đầu tiên có lẽ được...."
Tôi ấn vào trang đầu tiên.
「Tin mới nhất : Nạn nhân của Hoshimachi Suisei được xác nhận danh tính, đó là ông T.S, 42 tuổi, là CEO của một công ty dược phẩm nổi tiếng. Được biết...」
"... Tại sao..."
Càng đọc, tôi càng sốc đến mức cầm không vững chiếc điện thoại trong tay. Hình ảnh nạn nhân được làm mờ gương mặt, tuy nhiên, tôi nhận ra tên khốn này.
Hắn chính là người...
"Tại sao... Cô ta lại biết.."
Kẻ đã dồn ép tôi phải giết cha mẹ mình, tên khốn đã bán tôi cho cái tổ chức quái quỷ chết tiệt để rồi bản thân bị sử dụng như một con chuột bạch đã bị khai trừ tên tuổi.
Hoshimati Suisei đã giết hắn?
Nhưng tại sao...
Cô ta vô tình giết trúng?
Hay...
"Anemachi..?"
Nếu là chị ta, mọi thứ sẽ dễ dàng được lý giải hơn. Anemachi là người nhận ra Hoshimati Suisei đang giả trang thành tôi, và chị ta cũng biết về tên khốn đứng sau mọi chuyện từ mười lăm năm trước. Chị ấy là một kẻ thông minh, sẽ không là một người trực tiếp ra tay để giết hại ai đó và cũng không làm tốn quân của mình một cách vô ích.
Hoshimati Suisei là một kẻ hoàn hảo để bị lợi dụng. Đóng giả tôi nhưng lại cho tôi một nhân dạng và gia đình mới, thứ chị tôi không thể cho tôi. Thậm chí cô ta còn coi tôi như "Thần", sẽ không khó khăn trong việc bảo Hoshimati Suisei giết tên khốn kia vì mục đích của tôi.
Không loại trừ Mallow, nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không cần thiết phải làm thế. Anh ta đủ sức để che đậy vụ thảm sát năm xưa của tôi mà cần phải lợi dụng một học sinh cấp hai vì điều này?
...
Kẻ thù của gia đình tôi.
Giờ đã chết.
...
"... Tại sao mình không cảm thấy gì cả?"
Ban đầu, tôi thật sự đã bất ngờ và hoảng loạn. Nhưng sau khi tự diễn giải mọi chuyện trong đầu và đặt ra giả thuyết, tôi lại chẳng thấy vui hay buồn gì cả. Chỉ là... Một sự trống rỗng khó hiểu.
Kể cả khi tôi đã từng rất thù hận ông ta sao?
Kẻ đã khiến cuộc đời tôi trở nên dị biệt.
Phá hủy cả thế giới khi tôi còn nhỏ.
Vậy mà giờ đây, thanh thản cũng không có, tức giận cũng không tồn tại bên trong tôi. Nếu được phép biểu đạt cảm xúc này bằng từ ngữ thì tôi chỉ có thể thốt lên rằng, 'À... Ra là vậy.' hoặc 'À, cũng đáng.'.
...
"Thật kỳ lạ..."
Mọi thứ cứ như thế này, liệu có tốt hay không? Tôi... Liệu một người bình thường sẽ thể hiện cảm xúc gì vào bây giờ nhỉ?
... 'Một người bình thường' thì có lẽ hơi quái khi mình lại dùng từ đó, chẳng khác gì cứ nói rằng bản thân không phải là một kẻ bình thường. Hoặc có khi, tôi đã trở thành thứ sinh vật dị thường khác so với con người.
Mà điều đó...
Tôi không thích nó.
Tôi không muốn... Hoặc tôi nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi việc mình là một sinh vật khác thường với cái cộng đồng này. Vì điều đó thật sự rất tệ, phải không? Nghĩ về việc bản thân đang bị bài trừ một cách vô thức và chẳng có một ai cảm thấu được mình, vậy ta đang sống trong một xã hội mà ta chẳng có tí liên kết nào nữa chăng?
Cũng...
Tôi cũng không hiểu nổi những gì mình đang làm nữa rồi.
Mà, dù sao Hoshimati Suisei đã giết được hắn, dù tôi không biết được làm cách nào mà cô ta lại làm thế. Nhìn vào những bài đăng nói về cô ta, bây giờ 'Hoshimachi Suisei' khác gì một kẻ điên chỉ suy nghĩ về việc giết người không?
「Lol đáng lẽ cô ta nên chết từ nhiều năm trước.」
「Đúng là một con quỷ.」
「Cô ta từng giết người khi còn nhỏ? Cái quái gì đã xảy ra với cô ta vậy chứ! Bộ cô ta kiếp trước là sát nhân hay gì đó à!?」
「Con quỷ này nên chết đi là phải www」
...
Tôi đã mường tượng được khung cảnh này kể từ khi bản thân đã bị bắt với việc giết chết bốn kẻ khốn nạn kia. Sau khi giết tên thầy giáo và bị báo cảnh sát, tôi đã chấp nhận rằng bản thân sẽ có thể bị vùi dập bởi những kẻ không biết gì này.
Nếu lúc đó, tôi chỉ đâm vào tên thầy giáo và bị bắt thì mọi việc đã dễ dàng hơn chăng?
"... Không, mình phải giết những kẻ còn lại, đó là điều xứng đáng với chúng."
Kể cả khi việc đó khiến cho tôi như một kẻ tâm thần nhỏ tuổi đã phanh thây mấy cái xác của những người trưởng thành, hay việc đó sẽ khiến thế giới này căm ghét và sợ hãi tôi hơn, tôi vẫn chấp nhận và tin rằng mình đã làm đúng.
...
"Nói là bản thân không muốn bị dị biệt với xã hội, nhưng mình lại cảm thấy có chút nhộn nhạo khi nghĩ về việc bản thân điên hơn và khiến lũ người đó khiếp sợ?"
Cảm xúc của bản thân thật kỳ quái. Giờ đây, nó chỉ chậm rãi mà đi. Không tức giận, không thù hằn, không thương xót, không hả hê, hay kể cả sự vui mừng cũng chẳng có.
Điều này.. Liệu có ổn không?
Cạch.
"Sui-chan, con chưa ngủ sao?"
"Ah... Vâng, con cảm thấy hơi khó ngủ."
Ngay lúc bản thân đang chìm đắm trong mớ rối ren của phức cảm trong lòng, mẹ của Hoshimati lại mở cửa ra và hỏi với tâm trạng lo lắng. Vì cần giấu đi chiếc điện thoại riêng tư của bản thân để không bị hỏi, tay tôi đã nhanh chóng giấu nó xuống dưới tấm chăn. Nghe về điều bà đã hỏi, tôi chỉ biết cười trừ, sau đó trả lời thật đơn giản để khiến bà không bồn chồn vì tôi.
Món quà cuối cùng mà Hoshimati Suisei đã mang lại cho tôi...
Một gia đình.
Sau khi cô ấy giết kẻ đã cướp đi gia đình tôi, bây giờ, hai kẻ giả mạo lại tự tin cướp đi cuộc sống của nhau. Ít ra Hoshimati còn giúp tôi một điều gì đó, còn tôi...
Chỉ biết trơ trẽn sống thật hạnh phúc trong cuộc sống đáng lẽ là của người khác.
Có xứng đáng không?
...
'Tôi sẽ giải thoát cho cô khỏi quá khứ, vậy nên, sống đi nhé.'
Ra ý của cô, là như thế này sao?
Cô muốn tôi sống thay cô?
"Sui-chan, con suy nghĩ về điều gì à?"
Mẹ tôi bước vào thật chậm rãi, sau đó cứ thế mà ngồi ngay mép giường mà hỏi với tông giọng trầm thấp mang lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Điều này khiến tôi phải giao động, thật sự có lỗi khi đã cướp lấy cuộc sống hạnh phúc của một người khác.
Tại sao cô ấy lại bất mãn với gia đình này nhỉ?
Mẹ của cô ấy dịu dàng tốt bụng như thế này cơ mà?
"Con..."
Làm sao tôi có thể nói rằng bản thân đang suy tư rất nhiều về con gái ruột của bà ấy? Hay nói rằng mình đang khó hiểu về bản thân, làm sao bà ấy có thể hiểu được?
"... Mẹ, người nghĩ gì nếu... Một đứa trẻ bị đánh đập và bị bỏ rơi.. Giết người?"
Tôi ấp úng hỏi, có lẽ, tôi đang muốn làm một điều gì đó để xoa dịu đi những nỗi niềm suy tư khi nãy. Hoặc, có điều gì đó mà bản thân muốn được nhận được từ con người này.
Sự thấu cảm.
Sự an ủi.
Làm ơn...
Hãy bảo rằng con không có tội đi...
"Một đứa trẻ giết người? Con nói cái gì vậy?"
"... Chỉ là, con nghe—"
"À, mẹ nhớ từng có vụ đó nổi trên ti vi. Con bé đó cùng tên và gần giống họ của mình, ý của con là con bé đó phải không?"
Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn nói điều gì đó rất nghiêm túc, thế nhưng đôi tay bà lại chạm lấy mu bàn tay phải của tôi. Càng lúc, đôi tay ấy ôm trọn bàn tay tôi, một cách dịu dàng. Lòng thầm mừng rỡ, liệu rằng bà ấy sẽ hiểu được?
V, và mẹ tôi sẽ đứng về phía tôi.
Phải không..?
Vì mẹ sẽ đứng về phía con mình mà...
"Sui-chan, mẹ nói rồi, đừng quan tâm tới con bé đó nữa. Hạng giết người chỉ là lũ đáng chết thôi."
Giống như gần bước lên ngưỡng cửa thiên đàng, cánh cửa mở ra một cách bất chợt rồi cố tình đẩy kẻ đáng chết là tôi xuống hố sâu.
"Nghe rằng con bé đó sắp bị tử hình. Đáng đời! Con quan tâm làm gì cơ chứ, thứ con nên quan tâm là học là được."
Bà dang tay ra và ôm chầm lấy đầu tôi vào lòng, chất giọng thật sự rung động và hiện rõ lòng nhân hậu như một đức mẹ yêu thương con mình. Mọi thứ bao trùm lấy tôi.
Vậy mà, đáng buồn thay,
Lần này nó lại không ấm như trước.
Tôi... Chẳng cảm thấy gì cả.
"... Mẹ nói phải."
Tôi đáp lại với một tâm trạng lạnh nhạt, hoặc có khi tệ hơn, nhưng vẫn cố gắng giấu đi cảm xúc thật sự hết mức có thể. Đôi tay bà xoa lấy đầu tôi, vẫn chẳng còn lay động tôi như trước.
Aah...
Không được rồi.
Phải rồi nhỉ...
Bà ta không phải là mẹ tôi.
Đây là kẻ lạ.
Một kẻ lạ không có liên kết với tôi.
Một người 'mẹ' của Hoshimati.
Còn tôi,
Là Hoshimachi Suisei.
"Vậy mẹ đi xuống làm việc nhé."
"Vâng."
Người mẹ liền thả ra rồi đứng dậy rời đi, tôi ngồi đó, cười một nụ cười nhoẻn miệng để tạm biệt. Tôi chẳng muốn cạnh người này dù chỉ một giây phút nào cả.
"Số tiền mua thuốc cho con... Bệnh tật lại khổ thật chứ.."
Trước khi ra khỏi đây, những câu chữ mà miệng bà ta lẩm bẩm vô tình, hoặc cố ý, được tôi nghe thấy. Điều đó còn khiến niềm hạnh phúc đầy mong đợi và hy vọng được chữa lành của tôi từ cái gia đình này còn nứt vỡ hơn.
Gia đình này không khá giả.
Tôi biết, nó khác với gia đình tôi.
...
Cạch.
Tôi bị bệnh, thì người tốn kém trong việc chăm sóc là mẹ. Công việc của bà, tôi chỉ vừa nhớ thoáng qua bởi lời của Hoshimati, rằng bà làm nghề buôn bán, không lời quá nhiều.
Vậy nếu bà ta thấy được những vết thương trên cơ thể tôi thì sẽ sốc đến mức nào?
Mà, Hoshimati Suisei đã nghĩ như thế nào về điều này?
"Con người, trong sinh - lão - bệnh - tử, ắt phải có bệnh."
Vậy mà phải lo trả phí cho nó à?
Có khi nào đến tử cũng phải trả phí không?
"À không, Mikochi cũng cần trả phí..."
Áp lực trong việc bệnh tật và gia đình khiến tôi xém quên đi mục tiêu của mình.
...
Quả nhiên chỉ có Sakura Miko là người duy nhất hiểu mình thôi nhỉ?
.
.
.
"Ngày hôm nay là ngày xử tử cô, Hoshimachi Suisei."
Tiếng nói cất lên trong đêm tối, ở phía bên kia của song sắt, điều đó khiến Hoshimati Suisei phải xoay người tỉnh dậy.
"Mấy giờ rồi."
"Đã qua ngày mới được một phút, thưa cô."
Khác với giọng lạ của một người phụ nữ khi nãy vừa phát ra, lần này là một chất giọng trầm, dù vẫn là giọng nữ trầm nhưng cách nói lại giống nam nhân. Hoshimati tò mò dụi mắt, cố gắng nhìn lấy hai người bên ngoài.
Nhưng làm sao được.
Ở đây, có đèn cũng chỉ có quản ngục bật được.
Ánh trăng cũng chẳng đủ để soi sáng.
"Cơ mà tại sao anh lại để cô ấy ở nơi này? Đáng lẽ cô ấy phải ở đúng phòng giam mới phải."
"Tôi có suy nghĩ khác khi làm điều này, cô biết đấy, đối mặt với cái nơi dơ bẩn và chật hẹp đơn sơ nhưng đầy cô đơn này, tôi đã nghĩ cô ấy sẽ cầu cứu người thật."
Hai người đó lại lờ đi tên phạm nhân trong ngục tù mà nói chuyện, dù không nhìn rõ được đó là ai, nhưng hành động hai người đó đang làm vẫn được thấy một cách mờ nhạt. Hoshimati ngơ ngác, liệu đây có thật sự là hai tên quản ngục mới sẽ thi hành án tử cho cô không?
Sau đó, trong vài giây suy nghĩ, cô nhớ lại từng lời hai người kia nói.
'Cầu cứu người thật'.
Tại sao tên kia lại bảo cô sẽ cầu cứu người thật?
Ai là thật?
Nếu trong tình trạng bây giờ, 'người thật' ở đây ám chỉ Hoshimachi Suisei. Vì Hoshimati Suisei là người giả mạo một tên tù nhân, cũng là kẻ sẽ mang trên mình một án tử sắp được thi hành trong nay mai.
Vậy, hai kẻ này biết Hoshimati Suisei là giả.
Không thể nào có ai đó biết được.
Cô tin, Hoshimachi Suisei không phải là người sẽ nói cho ai đó về trò cải trang riêng tư này.
Không, Hoshimachi Suisei có thể đã nói cho một người. Người đã giúp cô ấy tốn đi thời gian như vàng như bạc tới đây để thăm cô. Kẻ đã bảo cai ngục không được phá hỏng bầu không khí riêng tư trong vòng nửa giờ đồng hồ thăm tù nhân.
Một kẻ có thể giúp Hoshimachi Suisei đến thế, có một cái tên cô nghĩ sẽ phù hợp đã xuất hiện nhiều lần trong những bài cuối phim để gửi lời cảm ơn và nói về những con người đã góp sức giúp đỡ cho bộ phim. Người cũng là giám đốc công ty mẹ của Sui.
"Mallow..?"
"? Ồ? Tôi không nghĩ cô lại đoán ra nhanh đến thế đấy?"
Không, cô nhớ, tên này khi làm giám đốc lại có một cái tên khác.
"Hinomori Aki..."
"... Có vẻ cô ấy còn nhạy bén hơn Sui-chan."
"Haha, cô biết đấy thưa công chúa, Hoshimati Suisei là một kẻ có thể chết trong tình yêu thương gia đình và đủ đầy. Tôi không bất ngờ lắm, vì những kẻ quá tham lam thường sẽ nhạy bén khi chúng muốn tìm thú vui."
"Anh nên học cách nói đơn giản hóa mọi thứ đi."
Quả nhiên, Hoshimati Suisei đã đúng. Còn người phụ nữ kia, cô không hề biết và cũng không có căn cứ để đoán được. Giọng nói quá lạ, và không có một cảm giác thân thuộc nào giữa cô và người đó.
Còn 'Hinomori Aki' lại khác.
Có một sợi liên kết giữa cô và tên này.
"Xin được giới thiệu lại, thưa cô Hoshimati Suisei, tôi tên là Hinomori Aki. Cái tên 'Mallow' là tôi mượn từ một người bạn, vậy nên, cô có thể gọi tôi là Aki."
"Còn bên cạnh?"
"... Đây là công chúa, và cũng là người sẽ quyết định án tử của cô."
Vậy là một kẻ có chức vị cao.
"Chúng tôi tới đây là để nói chuyện với cô."
"... Tôi không còn chuyện gì để nói."
"Có chứ. Rất nhiều trước khi cô chết đấy."
"Dĩ nhiên, chúng tôi buộc phải giết cô. Tuy nhiên, tôi có thể ra án tử khác thay vì treo cổ."
Hoshimati Suisei bất giác đưa tay lên cổ mà miết nhẹ, nghĩ tới cảnh tưởng được 'treo cổ', giống như những gì cô đã từng tưởng tượng cảnh được treo lên khi mất đi hy vọng được sống, cảm giác mà chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô lại vùng dậy khiến cô ớn lạnh.
"... Quả nhiên tài năng tưởng tượng của cô thật thú vị."
"?... Tài năng à.."
"Phải, cô chưa từng trải qua nó, nhưng cô lại suy nghĩ và có cách tưởng tượng ra cảm giác đó. Cô... Muốn Hoshimachi Suisei cũng giống cô, phải không?"
Aki nói với một tông giọng cao hơn, giống như anh ta đang muốn được thưởng thức một bộ phim trên sân khấu thật mãn nhãn, hoặc như anh ta muốn được bắt đầu một câu chuyện mới. Hoshimachi Suisei nhăn mặt, quả nhiên, tên này thật khiến cô rợn cả tóc gáy.
"Anh tính tám nhảm và để tôi đứng ở đây à?"
"Cô nên nghe đấy, công chúa, sau này cô cũng cần hiểu về Hoshimachi Suisei-san để sử dụng chứ."
"... Chà.."
"Giờ thì, bắt đầu cuộc trao đổi riêng tư nào."
.
.
.
Kể từ khi tôi trở thành 'Hoshimati Suisei', tôi lại buộc phải sắp xếp thời gian biểu của mình trong đầu để cân bằng giữa ba nhân dạng và cuộc sống của họ, tìm cách để làm thế nào kẻ ngoài không phát hiện ra.
Hoshimati Suisei đi học buổi sáng tới chiều, tuy nhiên, tôi có thể xin nghỉ từ khung giờ hai giờ để về sớm vì công việc hoặc bệnh tật, từ đó có thể đi làm công việc của Sui và Hoshimachi Suisei.
...
Không, 'Hoshimachi Suisei' không còn công việc.
Tuy nhiên, lại có một vai trò quan trọng.
Tôi không muốn ở căn nhà này quá lâu, vậy nên, tôi sẽ đi từ chiều đến tận chín giờ tối. Có lẽ tôi nên giả vờ xin đi học tại các nơi dạy thêm, dù sao Hoshimati Suisei lại không học quá tốt và kỳ thi chuyển cấp cũng sắp tới rồi.
Vậy thì tôi có thể chuyển tới căn biệt thự riêng sắp tới của tôi, nơi mà Sui đã mua để trốn khỏi lũ truyền thông một cách thầm lặng thông qua Mallow. Nơi đang chứa cơ thể của Sakura Miko, và cũng là căn nhà mà Hoshimachi Suisei căm ghét.
Căm ghét cái cảm giác cô đơn trong một nơi rộng rãi.
Căm ghét cái cảm giác ngắm nhìn người mình yêu không còn sống.
Căm ghét cái cảm giác mỗi khi nhớ lại khung cảnh người mình yêu đã chết trước mắt mình.
Nhưng ít ra, nơi đó còn đỡ hơn căn nhà này.
"Chào buổi sáng, thưa mẹ, thưa cha."
"... Con có ăn gì không?"
"Mà có gì nấy thôi."
"Vâng."
Cuộc hội thoại bình thường và lịch sự, vì tôi không biết trước kia 'Hoshimati Suisei' đối xử với cha mẹ của mình như thế nào, có lẽ tôi nên giữ khoảng cách như này sẽ không bị nghi ngờ. Mà, dù có lấy việc đóng giả ra để làm bia đỡ, tôi vẫn không phủ nhận được việc mình không thể thân thiết với hai người đang bận bịu trong căn phòng này.
Thật buồn cười,
Bản thân tôi thật sự đáng buồn cười.
Tự huyễn rằng có lẽ đã có ai đó yêu thương tôi mà chấp nhận lấy những gì tôi đã trải qua, tự nghĩ rằng sẽ có ai đó thật đáng tin tưởng để bản thân có thể bộc bạch những suy nghĩ thật lòng và nỗi đau đang dằn xé trong tim. Nhưng khi thất vọng, chính mình lại chối bỏ những xúc cảm đã trải qua, và cả sự tồn tại của người đó trong tâm trí.
Tôi...
Mà, sao chẳng được.
Dù sao cứ giả vờ là được thôi.
Chẳng gây hại tới ai.
Họ không biết tôi là cái hạng đáng chết cả.
"Sui-chan, tới bưng đồ ăn sang bàn nào."
"Vâng ạ."
"Để xem ti vi hôm nay có gì mới không."
Bíp.
「Tin sáng nay : cảnh sát vừa phát ra những bê bối của những nạn nhân của vụ án mạng kinh hoàng từ kẻ tử tù Hoshimachi Suisei. Được biết, vào rạng sáng ngày hôm nay, trong hộp thư của phía cảnh sát và cả nhà báo đã nhận được những tệp giấy không rõ người gửi...」
...
Xoảng!
"Sui-chan!? Có chuyện gì vậy??"
Ngay khi nghe thấy những gì từ chiếc tivi đã phát ra, đôi tay không cảm giác của tôi đột nhiên run rẩy đến mức dĩa thịt đang cầm cũng rơi xuống, vỡ tan thành những mảnh không đồng đều dưới chân tôi. Mẹ tôi thấy thế liền hoảng hốt chạy ra từ gian bếp, cha tôi chỉ nhìn, còn tôi vẫn đứng như trời trồng mà dán mắt vào chiếc màn hình đang chiếu thời sự kia.
Lần lượt, gương mặt của những kẻ tôi từng giết lại hiện lên cùng tên của chúng bên dưới.
"Sui-chan! Sui-chan!"
Mẹ tôi lay người tôi, nhưng chẳng thể thu hút được sự chú ý của tôi được. Vì bây giờ, lý trí và linh hồn tôi đã chìm về một nơi nào đó thật sâu, chỉ còn lại thể xác tại nơi này.
Tại sao...
Tại sao chúng lại biết...
Mồ hôi lạnh trên đầu tôi túa ra, thân nhiệt bản thân có lẽ đã giảm đi rất nhiều sau vụ này. Cả người tôi rơi vào trạng thái cứng đờ, nhưng rồi đôi chân tôi loạng choạng lùi về sau, đôi tay ôm lấy vầng thái dương trong vô thức.
「Được biết, hai người bác của Hoshimachi Suisei từng có những hành động về việc bạo hành người cháu của mình, lợi dụng danh tiếng và cả lạm dụng tình dục đối với trẻ dưới vị thành niên.
Có những đoạn video có quay lại cảnh này từ một nơi rất xa, những đoạn ghi âm và những tấm ảnh khỏa thân của cô bé sát nhân nhỏ tuổi được chụp sau những lần bị đụng chạm về thể xác cùng người bác của mình.
Hiện vẫn chưa rõ về việc liệu có chỉnh sửa hay không, tuy nhiên, một số bộ phận đã khẳng định rằng chúng không có dấu hiệu của việc chỉnh sửa...」
Làm sao mà có được?
Làm sao..?
Kể cả khi chúng không đưa lên thời sự, tôi vẫn rùng mình bởi quá khứ của tôi đang có dấu hiệu được đào bới lên. Sao có thể có? Kể cả khi có những tấm ảnh, tôi nhớ là chúng đã bị đốt trụi cùng căn nhà kho sau nhà của hai tên đó.
「Kẻ được đưa lên thứ ba là một ông bầu từng cộng tác với Hoshimachi Suisei, cũng là nạn nhân trong vụ án năm xưa. Đã có những tình nghi về việc rửa tiền giả từ người này, và kèm theo đó là một cuộn video có vẻ như được trích xuất từ một chiếc máy quay trong một khách sạn...」
Khi tivi chuyển sang tên béo ú già kia, mẹ tôi đã có ý định tắt tivi, thế nhưng cả nhà lại bị bảng tin đó thu hút. Phải, chẳng mỗi tôi sợ hãi đến mức làm rơi dĩa ăn, cả cha và mẹ tôi chẳng cầm gì trên tay cũng bị hoảng hốt vì những gì được chiếu lên. Ánh nhìn của cả ba chúng tôi đều không dám để bị ngắt, vì sợ rằng, nếu như nhắm mắt, lỡ bản thân đã bỏ qua chuyện gì đó thì sao?
「Kế đến là nạn nhân cuối cùng trong vụ án của cô sát nhân năm tuổi, là thầy giáo dạy trong trường với cô. Lần này, đã có một người nói rằng mình là bạn và cũng là nạn nhân của vị thầy giáo này đã lên lên tiếng chứng minh rằng, người thầy đã có những biểu hiện dụ dỗ học sinh và lạm dụng tình dục, cưỡng bức, quay lén học sinh nữ...」
Bạn?
Cái gương mặt luôn bị tô đè trong kí ức của tôi khi bản thân đã giết chết tên thầy giáo— kẻ chết đầu tiên và khai màn cho những vụ án mạng liên hoàn khi đó của tôi, kẻ đã bán đứng tôi dù tôi làm thế để cứu cậu ta. Đó mà là bạn? Nếu cô ta không báo cáo cho cảnh sát, tôi cũng không có ý định giết thêm người.
Phải, tôi không có ý định tiêu diệt lũ còn lại. Khi đó, ý định của tôi sau khi giết tên thầy giáo chỉ có một... Tôi đang tự vệ, chỉ cần sợ hãi là được.
Nhưng cô ta đã phá tan tất cả.
Và giờ lại lên tiếng để góp phần xóa tan tội ác của tôi?
Đừng có đùa..!
「Và vụ án gần đây nhất, khi Hoshimachi Suisei đã được rời khỏi trại giam, một lần nữa sau nhiều năm sống bình yên, cô lại giết người. Thế nhưng, nạn nhân lần này cũng có những bê bối đáng lên án...」
Và cuối cùng, kẻ khốn khiếp đã từng đứng sau cái chết của cha mẹ tôi lại hiện lên. Đôi mắt chết tiệt đã khiến tôi phải sợ sệt đến quẫn trí mà nghe theo lời hắn ta để bóp cò, mọi thứ, hắn đã thiêu rụi tất cả và ép tôi phải ra tay với cha mẹ tôi.
Hắn đem Anemachi— Người đã bất tỉnh rời đi với hắn.
Còn tôi, lại bị bán đi.
Bán vào một cái địa ngục của thuốc men và những cuộc thí nghiệm vô nhân tính.
"... Cha, mẹ."
"?— S, sao vậy con?"
"Con xin phép đi học trước, nhờ mẹ dọn giúp con những thứ này."
Tôi cười rồi rời khỏi phòng ăn, mặc kệ những lời ấp úng của hai người phụ huynh mới của tôi. Tiếng cánh cửa đóng lại sau lưng, bản thân vẫn không có ý định lên phòng sớm mà đứng dựa vào cửa đó, lắng nghe những tiếng rủ rỉ của cha mẹ.
"Chết thật, tin của con bé đó lại đưa lên đúng lúc này. Minh oan cho con bé đó à? Gì mà vô tội cơ chứ."
"Tao nói rồi, lỗi cũng là do lũ chính quyền. Hơ! Ăn thuế dân rồi làm con mẹ gì đâu? Giờ đám đó bạo lực với con bé đó, rồi nó chết rồi còn đâu. Đưa lên làm khỉ mẹ gì không biết!"
"Chết rồi cơ à?"
"Nghe tin hôm nay xử án. Chết rồi."
"Sui-chan nghe tin chắc cũng sốc lắm. Tôi nhớ là con bé từng đi tìm về con nhỏ này liên tục, cứ như bị thu hút ấy!"
"Có gì nói lại cho con bé, coi tập trung học còn hơn."
"... Mà kể cũng tội, con bé đó lại bị nhiều điều như thế rồi nghĩ quẩn..."
"Mày nữa! Đi làm đồ ăn mẹ nó đi!"
...
Lời tôi ấn tượng nhất, có lẽ là lời từ người mẹ. Mới ngày hôm qua còn bảo là 'kẻ đáng chết', giờ thì lại cứ như cảm thông thương hại, nghĩ mà thấy buồn nôn. Còn người cha lại vậy, đúng như lời Hoshimati đã miêu tả, một kẻ chỉ muốn con mình học hành như một cỗ máy và từ chối những thứ bên ngoài, dù ông ta lại là người hay thích coi tin tức để cập nhật hơn về thông tin.
Bước về phòng, tôi nhận ra thời gian vẫn còn quá sớm để đi học. Tuy nhiên, tôi vẫn lấy điện thoại và cặp sách đầy đủ. Sau đó bấm xuống để tìm một dòng số trong danh bạ, rồi, bấm.
Bíp—
"Vâng? Hôm nay quả là chuyện lạ à nha, cô mà cũng chủ động gọi cho tôi sao thưa cô Hoshimachi?"
"Sắp xếp làm sao cho Hoshimati Suisei nghỉ học hôm nay, tôi sẽ về nhà riêng tĩnh dưỡng."
"... Vâng, như ý cô."
Tút tút...
Không còn sự oán trách bập bùng trong cuống họng và thực quản, chỉ còn lại đáy biển cô tịch sâu trong tim. Linh hồn chỉ nằm sâu dưới đó, như vừa được trút bỏ điều gì đó, nhưng cũng ngột ngạt trong thế gian này.
Con người, thật hai mặt.
Mới hôm qua còn mắng chửi khinh miệt, giờ lại đồng cảm giả tạo đến buồn nôn.
"... Mà, có lẽ nên xây cho cô ta một chốn để được tưởng nhớ."
Chết với cái tên chẳng phải của mình, ở một nơi chẳng ai biết tới, một thời điểm chẳng người nào nhớ đến. Vậy thì, tôi sẽ là người nhớ tới cô ta.
Ngày 1 tháng 12 có lẽ sẽ phù hợp chăng?
Ngày bọn tôi đã gặp nhau thông qua Sakura Miko...
"Yên nghỉ nhé, Hoshimati Suisei."
Tôi sẽ sống... Vì cô, và Mikochi.
Nếu như cô không tồn tại…
Không.
Cô đã tồn tại trong cuộc đời của tôi.
Cảm ơn cô, từ tận đáy lòng này.
Cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip