Chương 18 : Điều không thể. (3)

"Người yêu à..?"
"Vâng."

Lần này, Yozora Mel và cả Choco-san đều rạng rỡ khoe với tôi về mối quan hệ của hai người họ khiến tôi trưng ra biểu cảm vẫn còn sự bất ngờ và cả sự ganh tị. Thật may là tôi vẫn có chiếc mặt nạ che đi gương mặt của mình.

Tôi đứng dậy và cúi đầu trước hai người đó để xin lỗi.

"V, vậy à? Chúc mừng hai người... Và xin lỗi..."
"Không sao đâu, cũng là do tôi tính âm thầm vào thăm mà không ngờ Mel-sama cũng có bạn cùng phòng nên cứ đứng đó khiến cô hiểu nhầm nhỉ? Mà cô tên là gì vậy? Trông cô đẹp thật. Mà tiện đây, tên tôi là Yuzuki Choco, cứ gọi là Choco-sensei nhé. Tôi là y tá tại đâ—"
"Choco-sen! Chị ấy bắt đầu sợ rồi kìa!"

Khi tôi chưa kịp phản ứng gì, Choco-san đã nhanh chóng chạy tới và nắm lấy hai bàn tay của tôi mà nói liến thoắng. Việc bị tấn công dồn dập như thế này, và bị chạm vào bất ngờ làm tôi giật bắn người lên. Thay vì phải trả lời lịch sự, tôi lại ấp úng không nói lên điều gì.

Chết rồi, là một người hướng ngoại.
Tôi không phù hợp để đối đáp với loại này.

Đến khi Mel cầm lấy đuôi áo của Choco-sensei, cô ấy mới chịu nhận thức được tôi đang cảm thấy không tốt mà thả tay tôi ra. Cảm giác tại nơi mu bàn tay vẫn còn đó, ngoài ra, thay vì cảm thấy lúng túng hay sợ hãi, đó cũng chẳng phải cảm giác của tôi bây giờ.

Cô ta là người lớn.
Liệu có phải người tốt không?
Ai đó đang đụng vào tay mình.
Tay của mình...
Bị một người lạ mặt đụng vào.

...

Nó khiến tôi rùng mình hơn tôi nghĩ, có lẽ vì đã từ rất lâu khi tôi nhận thức được mình đang bị chạm vào, lần cuối có lẽ khoảng thời gian khi còn bé nhỏ - trên cái giường mềm mại êm ấm. Làn da của tôi đã bị sờ lấy, một cách chậm rãi như thể ông ta muốn những cảm giác đó in hằn trong tâm trí và cơ thể tôi một cách sâu đậm. Tiếng hét bị nuốt trọn, những giọt nước mắt sợ sệt bị gạt đi bằng cách dơ bẩn, tôi không thể nào không cảm thấy đáng khinh miệt bản thân.

Và bây giờ, tôi lại đang bị chạm vào một cách bất ngờ.

“? Hoshimati-san?”
“Hoshimati-san, chị ổn không?”
“H, hả— A, vâng. Ổn chứ, để chị ra ngoài chút được không?”
“À, chị cứ đi đi.”

Đến khi nhận ra bản thân đã không còn là đứa trẻ đáng thương khi ấy, không còn dưới góc nhìn của ký ức đáng ghét, tôi mới ngước lên nhìn hai người trước mắt. Họ đang lo cho tôi, tôi biết, nhưng tôi chẳng thể nào vui vẻ để đáp lại. Thật lúng túng trong khi dư âm của xúc cảm khi nãy còn đọng trên thể xác, tôi cười, nở một nụ cười an ủi, sau đó rời khỏi phòng với chút lịch sự cuối cùng còn có thể diễn.

Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, ban đầu là từng bước đi cố gượng để hướng về phòng vệ sinh, đến khi cảm tưởng sự nhộn nhạo trong ruột gan ngày càng lớn, tôi mới chọn cách chạy với đôi tay đang che đi miệng của mình. Vài ba bệnh nhân ngoài hàng lang cùng y tá nhìn thấy đều lo lắng, hoặc họ đang khó chịu vì có người chạy trên hành lang, hoặc hoài nghi khi thấy một kẻ nào đó giống hệt con quỷ sát nhân vừa chết, song tôi chẳng để tâm đến họ được. Cứ thế, chạy đến cuối dãy và nhìn thấy tấm bảng nhà vệ sinh, tôi nôn hết những gì trong bụng mình xuống bồn nước, dẫu cho chẳng có bao nhiêu thứ mà tôi ăn kể từ trước khi tôi lên đây.

Tiếng nôn thốc tháo vọng trong không gian yên ắng, tiếng nước chảy rì rào không dứt, đến khi cảm thấy có lẽ đã ổn hơn thì lại tệ hơn, diễn ra sau mười phút mới có dấu hiệu dừng lại. Tôi ngước lên và rửa sạch những thứ còn bẩn trên khuôn miệng của mình, cùng với đó là dùng nước rửa sạch bồn. Ngước lên, lại một lần nữa đối diện với chính mình trên gương, tôi thở dài ngao ngán.

“Thuyết đa vũ trụ thú vị hơn tôi nghĩ. Tưởng tượng rằng có một chiều không gian nào đó, một thế giới nào đó ngoài hành tinh và thời điểm này, tôi và cô sống mà chẳng gặp nhau. Có lẽ cô sẽ không bị ép phải phá tan gia đình mình, hoặc cô sẽ sống như một đứa trẻ bình thường và hạnh phúc. Chà, nghĩ thôi cũng cảm thấy hào hứng.”
“... Ông ở đây từ khi nào?”
“Từ lúc nghe tin một cô gái tóc xanh đã chạy trên hành lang, tôi đã nhờ vả một người có thể cấp báo tình hình ngay lập tức nếu cô có vấn đề mà.”

Hinomori— Không, ‘Mallow’ liền đóng quyển sách trên tay lại và nhìn tôi. Đôi mắt cá chết luôn như thế, chẳng biết hắn đang nghĩ cái gì. Và nếu hắn ở đây thì sao? Thấy tôi nôn xong nhưng chỉ dựa vào bồn mà đọc sách à? Bên cạnh đó, có lẽ tôi đã tệ đi khi để một ai đó tới gần mình.

“Mà, đây là nhà vệ sinh nữ đấy?”
“Tôi là con gái mà.”
“?”
“?”

Tôi ngỡ ngàng mà nhìn anh ta.

“À, phải rồi, cô nghĩ tôi là con trai.”
“Không phải à? Gương mặt, đôi mắt, giọng nói, dù cơ thể hơi.. Nhỏ bé thì tôi nghĩ ai nhìn vào cũng tưởng anh là con trai đấy. Với lại hồi đó tôi gặp sơ qua đều nghe người ta nói ‘Có tên tiến sĩ mới vào trông có vẻ đẹp trai’.”
“Không, và một mét năm hai là chiều cao vừa phải rồi, nó không nhỏ bé.”
“An– Cô nên nhớ rằng, lần đầu tôi gặp cô thì cô cũng trông không trẻ không già miếng nào, và vẫn trông như thế này thôi. Giờ đến tôi còn cao hơn.”

Mallow nhăn mặt, nhưng rồi chẳng buồn cãi lại mà quay ra khỏi cửa, tôi cũng đi theo sau. Quả thật thì, nếu nhìn từ đằng sau thì cô ta tựa như một bé gái nhỏ nhắn thật, nhưng nhìn từ đằng trước thì lại giống con trai. Có phần lạ thật.

Khi tôi còn nhỏ, việc bị nhốt trong một căn phòng trắng đã đủ làm tôi ngột ngạt đến bức bối, chỉ có một tấm kính ngăn cách tôi với thế giới mới cho tôi một chút sự tỉnh táo cuối cùng. Đôi lúc tôi đã được nhìn cô ta, vì bản thân còn nhỏ bé và ốm yếu hơn, tôi đã nghĩ rằng người như Mallow là một thanh thiếu niên. Vẫn là vóc dáng ấy, và độ tuổi chẳng rõ, gương mặt không có chút thay đổi, từ khoảng thời gian đó đến bây giờ đã đủ khiến một con bé phải trở nên trưởng thành, vậy mà người này không có gì khác với khi đó.

“Cô có khả năng ngưng đọng thời gian của bản thân à?”
“Tôi là con người.”
“Hừm..”

Cốc cốc cốc.

“Đúng lúc nhỉ, hai người?”

Tiếng gõ cửa vang lên lúc chúng tôi đều lặng lẽ đi trên hành lang, vì nơi đây vốn đã yên tĩnh nên âm thanh thật sự khá vọng, điều đó làm cả hai chúng tôi phải chú ý. Một ai đó, thật quen thuộc, đang dựa vào căn phòng đề bảng “Phòng Dược” và gõ. Bộ quần áo mang phong cách trẻ tuổi của anh ta, cùng gương mặt luôn cười đó, lại tôn lên chút gì đó đểu cáng.

Đểu cáng là bởi, anh ta chính là kẻ đã lừa lọc bọn tôi và xoay bọn tôi vài vòng trong mọi chuyện.

“Anh—”
“Chào, tiên sinh.”

Mallow đưa tay lên như thể muốn ngăn tôi nói chuyện với anh ta, chất giọng trầm điềm tĩnh không có chút biểu cảm gì, không ngờ việc đó lại khiến tôi phải rùng mình. Khác với nụ cười vô hồn của đối phương, gương mặt cau có của Mallow giờ lại mang lại sự điềm tĩnh, hệt như không muốn bận tâm.

“Chào, cô không tính gọi tên tôi sao? Như thế sẽ đỡ làm ai kia cảm thấy khó hiểu hơn.”
“Hoshimachi-san đã biết rồi. Bên cạnh đó.. Tiên sinh cũng đổi tên liên tục, thật khó biết nên gọi cái nào.”
“Hì, cô luôn nghiêm túc như vậy từ lần cuối hai đứa gặp nhau. Vào nói chuyện chút chứ?”

Hinomori Aki xoay ổ khóa tay trên cửa và bước vào, mặc kệ sự đồng ý của bọn tôi hay không. Có lẽ anh ta biết, rằng chúng tôi không thể từ chối, vì cả hai còn quá nhiều câu hỏi dành cho anh ta.

Nhưng dường như, anh ta có chút thay đổi.
Về nhân cách.
Tôi cũng chẳng rõ, nhưng có chút rợn gáy, khác với những lần trước chúng tôi gặp nhau.

“Được rồi, tiên sinh cần gì ở bọn tôi nữa? Hay cô muốn đề phòng tôi nói quá nhiều với Hoshimachi-san?”
“Heh, không, không lẽ gặp lại đối tác của mình mà không được sao?”
“Rất không bình thường.”
“Tôi rất vui vì được gặp lại cô, Mallow.”

Có vẻ tôi biết sự khác biệt nằm ở đâu— Nụ cười của anh ta. Trước kia, Hinomori Aki luôn cười niềm nở, nhưng nó không tươi tắn và vui vẻ như bây giờ. Ở gần tôi, đó là nụ cười “Công nghiệp” và những bậc cảm xúc thoáng qua đối với anh ta, rồi sẽ là cười, cười như thể bản thân mình sẽ giải quyết được mọi chuyện thôi. Nhưng lần này, trước mặt anh ta không còn mình tôi hay những người xa lạ, anh ta lại tỏ vẻ tựa như một đứa trẻ con.

Một đứa con nít khi gặp lại niềm hạnh phúc riêng của nó.
Giống như tôi cũng từng hạnh phúc khi gặp lại Sakura Miko.

“Cất cái nụ cười đó đi, không có một thứ gì vui vẻ ở đây đâu.”
“Cô biết mà, Mallow, thế giới này còn vui vẻ là nhờ cô.”
“Cô biết cái gì hài hước hơn không?”
“Cái gì?”
“Sự tồn tại của cô.”

Mallow nắm lấy cổ tay của tôi và dắt tới bàn kê thuốc, cô ấy sắp xếp tôi - Con người còn ngơ ra - ngồi xuống ghế cùng một ngón tay đặt lên đầu môi tôi như thể nói rằng mọi chuyện còn lại là để cô ấy giải quyết. Liếc nhìn chúng tôi, Hinomori Aki cũng phì cười.

“Tôi đã mong cô xáo trộn mọi chuyện.”
“Thứ xáo trộn duy nhất mà tôi đã làm đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Việc cô chấp nhận giao dịch với nhóm nghiên cứu viên ấy à?”
“Tôi đã đặt lợi ích của cộng đồng lên trên sinh mạng của những đứa trẻ, dẫu biết có những kẻ đã lợi dụng điều đó để thí nghiệm những trò đáng khinh, nhưng vì xã hội và nền y học.”
“Mọi thứ đã tan vào cát bụi, Mallow, tôi muốn thứ gì đó mới mẻ.”
“Lần này thứ mới mẻ của cô là gì, Hoshimachi Suisei à?”
“Tôi không lợi dụng cô ấy, đừng nói thế chứ. Tôi đã cố giúp còn gì?”

Anh ta khoanh tay và nhún vai, sự chú ý đã chịu chuyển sang tôi thay vì Mallow, anh ta lại dựa người vào tường rồi nói.

“Hoshimachi-san, cô muốn chơi một trò chơi không?”
“?”
“Mỗi người ba câu hỏi, lần lượt, cô hỏi và tôi sẽ trả lời thật lòng. Tuy nhiên, phạm vi trả lời chỉ có ‘Đúng - sai’, còn lại nếu muốn giải thích thêm thì đó là quyền của người trả lời.”

Một trò chơi, hệt như trò ‘Thật hay thách’ nhưng lại bị giới hạn ở ‘Thật’ thôi vậy. Quả thật là đúng lúc, thế nhưng, tại sao lại là tôi mà không phải là Mallow? Tôi nghĩ một người lớn thông minh sẽ hỏi những câu có ích hơn một học sinh cấp ba.

“Được quyền trợ giúp chứ?”
“Không, Mallow, cô chỉ được xem thôi.”
“Vậy vào nói chuyện là cái gì?”
“Nói với cô đủ rồi, còn Sui-chan đây thôi.”
“Được, tôi sẽ chơi.”

Tôi, có thể sẽ không hỏi câu nào tốt, nhưng có lẽ sẽ cố gắng lý giải những cái ‘Chưa hề có đáp án’ hơn là những câu bán tín bán nghi.

“Được rồi, mời cô trước.”

Bác sĩ của tôi khi biết rằng không thể hỗ trợ được, vậy nên cũng đi tới những tủ thuốc và lục lọi từng cái. Còn tôi ngồi, đung đưa chân một chút, lại ngồi nghĩ. Nói về thông tin tôi muốn biết, thì tôi lại nhớ về lần tôi bị anh ta bắt giam và một tiếng nói đã kêu lên, ngăn anh ta thú tội với tôi tiếp.

“Anh đã bị ai đó kiểm soát à?”

Vậy nên anh ta biết Sakura Miko chết mà không thể cứu?

“Phải.”
“Đó là ai?”
“Tới tôi rồi, Hoshimachi-san.”

Việc không thể hỏi thêm làm tôi có chút bức bối, nhưng vẫn cố gắng ngồi yên để đợi câu hỏi sắp tới. Thấy tôi mất bình tĩnh, có lẽ nó thể hiện rõ trên mặt, Hinomori Aki cũng ngừng cười. Anh ta vò đầu mình, sau đó lại nói với một biểu cảm không mất vui vẻ.

“Đó là quản lý cũ của cô, Hoshimachi-san, người đã lấy cả cái tên ‘Suki’ và là người tôi yêu.”
“Đến tên của vợ tôi còn cướp.”
“Ừ, cô ấy cũng chết rồi. Vừa mới đây thôi.”

Đôi mắt đó như thể nhìn vào một vùng vô định. Có lẽ tôi đã ép anh ta nhớ về việc không vui, và cũng chẳng biết anh ta đã chấp nhận việc này kiểu gì mà có thể trả lời Mallow với nụ cười có chút buồn bã. Khác với một người đã hóa điên giống tôi, dường như anh ta.. Giống hệt tôi khi biết đã quá muộn để cứu rỗi tình thế vậy.

“Vậy cô đã thoát khỏi một con quỷ, chúc mừng.”
“Lời nói đó hơi ác đấy, Mallow.”
“Cô biết tôi không ưa cô ta, vì cô ta toan tính, còn cô thì mù quáng. Để cho cô ta kiểm soát mà độc hại như vậy còn chẳng báo cảnh sát đi.”
“Báo rồi làm gì đây? Phản bội em ấy và để em ấy bị bắt giam à? Bỏ rơi em ấy lần nữa? Tôi không nỡ, Mallow, đó là lý do tôi tồn tại.”
“Đó là lý do tôi cảm thấy thật hài hước khi cô còn sống.”

Hai người đó lại lờ tôi và nói chuyện riêng, lời lẽ của Mallow thật sự đầy sự cay nghiệt, thế nhưng Aki cũng chẳng muốn nổi đóa lên. Hoặc anh ta lại muốn thú tội, hoặc anh ta đã mệt mỏi. Có lẽ nếu là tôi, nghe ai đó nói về Sakura Miko thì tôi đã nhảy tới đấm họ rồi, vì đó là người duy nhất khiến tôi muốn sống cơ mà.

Nhưng cậu ấy đã chết.
Và tôi còn sống..

Tôi điên cuồng muốn hồi sinh bằng đủ cách ngớ ngẩn nhất mà con người nghĩ rằng, hoặc có khi họ không lường tới. Có khi tôi chỉ là ích kỷ mà muốn an ủi bản thân rằng cậu ấy còn ở đây, vì cách sử dụng cả trí tuệ nhân tạo để sao chép cậu ấy, đó còn chẳng phải Sakura Miko. Chỉ là, tôi đã điên một cách ấu trĩ.

“Tiếp đi.”
“À vâng, được rồi.”

Càng nghĩ tới những điều đã diễn ra, tôi còn khó chịu hơn bội phần. Đáng lẽ tôi phải tỉnh táo và trở thành một người nổi tiếng, một kẻ bình thường sống một cuộc đời bình thường và hạnh phúc, nhưng kể từ khi tôi dính líu tới những điều này thì có lẽ đó chỉ còn lại là những thứ xa xỉ mà thôi. Vậy nên, tôi phải lờ đi mà sống.

Tôi cũng đâu còn bình thường.
Mà cũng chẳng mấy ai bình thường khi yêu.

“Để xem.. Nếu giờ tôi nói với cô rằng Sakura Miko còn sống, cô sẽ tin không?”

Vẻ mặt của tôi đã thay đổi ngay khi tôi nghe anh ta hỏi hết câu đó, còn anh ta khì cười, thật khó tin đây là kẻ đã trưng ra sự buồn bã ngay lúc nói về người anh ta đã mất. Thoạt đầu, tôi mở to mắt vì khó tin, đôi môi mím chặt để cố gắng không nghĩ về những hành động ngớ ngẩn mình từng cố làm, thật khó để tin rằng chúng đều thành thật. Và “còn sống”? Cậu ấy chắc chắn đã chết, trên đôi tay nhơ bẩn của tôi, thể xác đó đã từ từ hạ nhiệt kể cả khi tôi ôm vào lòng.

Tôi không tin, vì cậu ấy chết trong lòng tôi.
Trước mắt tôi.
Kể cả khi Hinomori Aki là một kẻ hành tung bất ngờ, thật ngớ ngẩn khi anh ta lại có thể đem Miko quay về, đặc biệt là khi cả tôi còn chứng kiến cậu ấy không còn trên đời.

Vậy nên, nếu đây là một trò đùa, tôi sẽ đập anh ta bằng cả tính mạng của mình. Mắt, cổ, tay, bụng, chân, mũi, trán,... Tôi sẽ đả thương tất cả chúng kể cả khi anh ta có thể đập tôi lại hoặc tôi bị ngăn lại. Vì anh ta đã chạm vào vảy ngược của một con rồng.

“Cô lườm hơi ghê đấy, Hoshimachi-san.”
“Không, tôi không tin.”
“Kể cả khi cô đã làm mấy trò như.. Sao đây ta, một nghệ sĩ ảo vừa debut trên mạng cơ đấy, dù đó là người đã khuất, điều này đã gây drama rất nhiều vì bạn bè cô ấy không tin rằng chúng ta đã bỡn cợt đến mức này trong khi cô ấy đã mất đấy.”

Việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo với mục đích thương mại là một điều không tốt, thậm chí đây còn dính tới nhân quyền. Tôi nghĩ đây cũng là lý do nó bị đình chỉ, vì thân nhân của Mikochi đã kiện cáo, mặc dù trước đó người cha duy nhất của cậu ấy còn chưa từng yêu quý người con gái của mình. Vụ việc bị giấu nhẹm, bao gồm thiệt hại của công ty là một số tiền bồi thường lớn để đối phương rút đơn kiện cáo, và thông tin về “Hoshimachi Suisei giết người” sau đó lại ập tới.

“Hồi sinh bằng những câu chuyện, bằng việc ướp xác, bằng những thứ điên khùng chỉ có trong tâm trí của con người. Giờ cô lại chẳng tin về việc Sakura Miko -”
“Im ngay trước khi tôi giết anh đấy.”
“Chết rồi, quả nhiên tôi máu M mà, Mallow nhỉ?”

Ngay cả khi tôi đe dọa Hinomori Aki, anh ta chỉ vòng tay ôm bản thân để ngăn sự run rẩy vì niềm vui vẻ quái dị, sau đó còn hào hứng hỏi Mallow mặc dù không được hồi đáp. Tôi biết mình như thế nào, hệt như một con nhóc bị ảo tưởng sức mạnh về việc hồi sinh, nhưng những lần đó còn cách nào khác để tôi bám víu vào cuộc đời bằng việc mang một chút hi vọng rằng cậu ấy sẽ sống lại bên tôi à?

Kể cả khi cậu ấy đã nói tôi..
Có lẽ, cậu ấy chỉ muốn tôi ghét cậu ấy, vì sợ tôi sẽ đau khổ chăng?
Có lẽ thế.

“Đến tôi?”
“Vâng, nhưng tôi nói luôn, Sakura Miko có thể hồi sinh nhé.”
“? Đừng đùa nữa được không?”
“Tôi có thể làm mọi thứ bằng khả năng diệu kỳ của một thằng hề đấy.”

Nhìn cái biểu cảm bông lơn kia xem, làm gì có ai dám tin?
Nhưng nếu, chỉ là nếu thôi.
Liệu tôi có nên phí một câu hỏi cho điều này?
Dù sao tôi cũng chẳng có tò mò về anh ta.

“Bằng cách nào?”
“Đây là câu hỏi thứ hai sao?”
“Ừ.”
“... Tôi không biết!”

Ngay lúc tôi đứng dậy và vừa tính phóng tới hắn để bóp chặt cái cổ và đập nát gương mặt vẫn còn nở một nụ cười tựa như giễu cợt vào lòng tin của tôi, Mallow đã chạy tới và đứng chắn trước mắt tôi rồi. Với chiều cao đó, tôi nghĩ mình có thể mặc kệ cô ta, nhưng cái đôi mắt đó thì lại cảnh cáo khiến tôi có chút rùng mình.

“Đừng có đánh nhau trong phòng thuốc.”
“Thế chỗ khác là được chứ gì?”
“Không, tôi đưa cô vào đây để điều trị, không phải để bạo lực làm bệnh tình nặng thêm.”
“Xem ai đã góp phần khiến tôi làm thế và giờ lại đang cố giả làm người tố–”

Rầm!

Còn chưa kịp nói xong câu nói của mình, đột nhiên trời đất như bị đảo lộn - Không, tôi đang nằm trên sàn nhà từ khi nào mất rồi. Cảm giác cơ lưng có phần ê ẩm do bị ngã khá mạnh, nhưng cánh tay phải của tôi đã bị nắm lấy với một tay của Mallow, còn một bên chân của cô ta lại móc giữa hai chân tôi? Đó là võ sao?

“Đừng có đùa với người lớn, nhãi con. Nguôi cái đầu lại đi.”

Đôi mắt đó hệt như đang nhìn loài sâu bọ vậy, nhưng tôi lại không thể cảm thấy tức giận. Đòn đánh đó nhanh, và tôi nghĩ nếu có thể thì cô ta đã đoạt được mạng tôi trong khi tôi chỉ biết khích đểu đối phương rồi.

“O-uchi-gari, một đòn khá nhanh đấy.”
“Còn cô, nói nhanh trước khi tôi vặt đầu cô khỏi cổ ngay lập tức.”
“Ấy ấy, trước đó cô phải thả Hoshimachi-san ra đã.”

Mallow gật đầu và bên tay đang nắm giữ tay tôi lại có ý định kéo tôi lên, dù không đủ sức, cô ấy cũng rút chân lại. Tôi từ từ đứng dậy, khỏi bụi tránh bị dính ở tà váy và trầm mặt.

“Tôi không thể nói, mà có khi là đến tôi còn chẳng biết làm cách nào, Sakura Miko rồi sẽ về bên cô.”
“Làm sao anh dám chắc?”
“Đó là một cách riêng, và tôi xin thề bằng cả tính mạng của mình đấy.”
“Cái mạng của anh tôi cũng không cần đến thế.”

Một cái vỗ tay từ Hinomori Aki. Chết tiệt, xem cái thái độ cợt nhả đó đi, bảo sao tôi không thể ưa nổi tên này đến mức, dù hắn là người đã cứu giúp tôi đến bây giờ, thật khó chịu, đến mức tôi chỉ muốn phanh thây hắn ra.

Không được..
Hắn đã giúp tôi.
Và chỉ vì đúng cái lý do đó, mọi sự căm hờn đối với những thái độ lồi lõm của anh ta, tôi buộc phải ngăn lại kịp thời.

“Đến tôi nhé?”
“... Cứ việc.”
“Cô có dám chắc bản thân sẽ không thể nào buông bỏ Sakura Miko không?”

Lần này, đến hai người thậm chí còn nhìn chằm chằm vào tôi. Không mất quá lâu, một cái chớp mắt thôi, tôi đã đủ xác định được câu trả lời của mình.

“Tôi không thể sống thiếu cậu ấy.”

Tôi chết vì thế giới này, cả bản thân cũng chưa từng nghĩ mình đáng sống, và Sakura Miko là người duy nhất có thể khiến tôi thấy rằng mình còn giá trị - Tôi sống để an ủi cậu ấy và cậu ấy an ủi đời tôi. Kể cả khi cậu ấy chết, tôi không thể chết, tôi sợ cái chết, tôi lấy cậu ấy làm một lý do để tôi sống..

Tôi không thể nào định nghĩa được lý do cậu ấy quan trọng tới mức đó, nhưng tôi dám chắc rằng mình không thể thiếu được cậu ấy.

Tôi không thể buông bỏ được.
Chắc bởi, tôi hèn?

“Hhhhh, tôi thích lời nói đó.”
“... Đến nhức cả đầu với mấy người.”

Thật mâu thuẫn, tôi biết điều đó.
Vậy nên tôi không cần ai phải phán xét cách tôi sống đâu.

“Vậy câu thứ ba..”
“Tôi nghĩ cô nên giữ cho lần sau, nếu ta còn gặp nhau đấy.”
“? Được giữ à?”
“Phải. Giờ tôi bận mất rồi. Dù sao cảm xúc đang chực chờ được bùng nổ vì ngắm nhìn nàng thơ chết đi trước mắt - Bên trong tôi, chỉ cần gặp Mallow đây tôi cũng cảm thấy an ủi.”
“Tôi đã nói rồi, đừng chết đấy.”

Hinomori Aki phẩy tay, không cần để tâm tới ai mà mở cửa rời đi, trước khi bản mặt phấn khởi của anh ta biến mất hẳn thì anh ta cũng để lại một lời nhắn cuối.

“Tôi rất mong chờ sự hỗn loạn của cô mang lại.”

Cạch.

Đó là cách tên đạo diễn đã xuất hiện, và rời đi.

“... Haizz. Đủ chưa, tôi còn công việc?”
“Hả— À.. Ừ, đi thôi.”

Mallow và tôi cũng bước ra khỏi, nhưng tên kia chuồn nhanh hơn tôi nghĩ, thoáng cái đã chẳng còn trên tầng. Tạm biệt nhau, cả hai chúng tôi lại về phòng của mình.

Cảm giác..
Cứ như tôi đang bị điên thật rồi.

Tim tôi cứ như đang ngừng đập, nhưng đặt tay lên vẫn như thế. Không cảm thấy gì cả, cứ như tôi đang sống trong một thế giới không dành cho tôi vậy. Cảm xúc cũng không cảm nhận được gì cả, chẳng có gì trỗi dậy hay chùng xuống, cứ bình bình thật yên tĩnh. Điều đó lại làm tôi khó chịu, như thể ngứa ran nhưng không gãi được—

Cái quái gì vậy chứ…

Bíp.

“A, chị quay về rồi.”
“Chào cô– ?”
“Chào hai người.”

Khi tôi vào cũng đúng lúc Yuzuki Choco đang đút trái cây cho người thương của mình ăn, họ đang vui vẻ, nhưng khi nhìn tôi thì lại ấp úng sau đó. Chẳng còn tâm trí để bận tâm, tôi cũng chỉ có thể quay về giường của mình mà nằm xuống, đắp chăn và ngủ một giấc có lẽ sẽ ổn định hơn.

“Chết rồi Mel-sama.. Làm sao đây.. Có vẻ cô ấy giận rồi.”
“Em nghĩ chúng ta nên xin lỗi… Có lẽ sẽ được chăng…”

Hai người đó lại thì thào làm tôi cảm thấy khó ngủ hơn.
Thế nhưng.. Giận sao?

Họ lo về việc Yuzuki Choco vô tình đụng chạm mình khiến tôi khó chịu à? - Không, ban đầu thì có lẽ sẽ không thấy thoải mái, nhưng tôi không còn để tâm từ lúc vào nhà vệ sinh rồi. Vậy mặt tôi giờ cáu kỉnh lắm sao?

Giận, vì điều gì mà tôi không thể giấu trước mặt người khác cơ chứ?
Không lẽ là vì cuộc hội thoại ban nãy..?
Chết tiệt.. Không, nhưng giận vì điều gì… Đến tôi còn không biết cơ mà.
Tôi có quyền giận gì…

Khi càng chôn mình trong tấm chăn, có ai đó lay người khiến tôi phải mở mắt. Bản thân trở mình ngồi dậy, và tôi biết ai đang muốn kêu tôi tỉnh giấc. Họ hiểu lầm nên tính xin lỗi đây mà.

“X, xin lỗi Suisei-sama! Cô không nghĩ là sẽ có người không thích cái tính nhiệt tình của cô quá nên không thể kiểm soát! Vì Suisei-sama thật sự giống nghệ sĩ mà cả cô và Mel-sama thích nên sự quá khích, nó có chút… Nhưng mà cô sẽ không làm như thế sau đó nữa đâu!”

Quả nhiên...

“... Không, tôi không giận gì hai người đâu.”
“Nếu lời xin lỗi không khiến Suisei-sama thỏa mãn thì cô sẽ làm bất cứ điều gì cũng được!”
“Không giận là không giận rồi mà!”

Cái người này, thật sự quá thân thiện hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên có vẻ trông cô ấy thật sự hối lỗi, mặc cho nguyên nhân không phải vì cô ấy, vậy nên tôi đã xoa vầng thái dương bản thân và giải thích.

“Tôi vừa gặp một người quen thôi, chỉ là không ưa người đó lắm dù họ thường hay giúp tôi, nhưng lời nói của họ.. Chắc có phần mỉa mai nên tôi không vui.”
“Chà.. Mỉa mai Suisei-sama sao?”
“Ừ.”
“Ồ… Nên chị mới không vui.”
“Phải, nên không phải vì hai người đâu.”

Cuối cùng hai người đó cũng chịu hiểu, nhưng sự tò mò lại hướng về việc khác - Họ tò mò người đó là ai, giúp gì tôi mà có thể mỉa mai tôi. Giống mấy hội nghị con gái tôi từng thấy trên mạng, về việc những cô gái sẽ lập nhóm và nói xấu ai đó vậy.

“Họ có ơn lớn lắm không?”
“Có, nhờ họ nên tôi mới sống được tới bây giờ.”
“Nhưng họ mỉa mai chị thật hay chị cảm thấy thế.”
“Ai biết, nên chị đâu có bảo mình giận được.”
“Cô nghĩ nếu mình cảm nhận được thì có khi đúng đó, vì nếu không thì làm gì ta cảm thấy như thế.”
“Ừm ừm! Có nhiều người ỷ về việc họ tạo ơn nghĩa lớn xong vênh mặt mà. Nên nếu ta cảm thấy không tốt thì cứ trả ơn cho họ rồi đường ai nấy đi thôi!”

Sự nhiệt tình quá mức này thật sự đang muốn kéo tôi vào để nói xấu anh ta quá đi mà. Nhưng tôi không thể, vì tôi không muốn nói xấu người khác sau lưng, chẳng khác gì hạng người tôi ghét.

“Đúng là một người tệ hại!”
“Phải! Nó đó!”

Chết dở, cái này chọc trúng lời tôi muốn nói nên lỡ vô tình lên tiếng rồi…

Ngay lập tức, tôi đưa tay lên che miệng, hai người kia nhìn qua. Có lẽ họ nghĩ, “À cuối cùng cũng chọc vào điểm yếu của Hoshimati Suisei.”, vì nói đúng cái đó nên tôi mới đồng tình thật nhiệt thành mà. Có lẽ tôi đáng khinh lắm, vì tôi đã ghét những người nói xấu mà giờ lại tham gia.

Aa..
Ngu dốt thật chứ.

“Khục.”

Khi đó, một tiếng cười khúc khích vang lên từ Mel, nhưng sau đó để ý tới ánh nhìn của tôi liền lắc đầu. Choco và tôi ban đầu cũng chẳng hiểu lý do, thế mà giờ đến cô ấy cũng bắt đầu che miệng lại. Mỗi tôi là không hiểu gì thôi sao?

“A, không, không phải em cười do có ý xấu đâu, chỉ là—”
“Suisei-sama dễ thương thật đấy.”
“Hả?”

Dễ thương?

“Chị nói lớn xong chị lại che miệng lại, trông bối rối thế này. Em nghĩ là, ừm, chị đáng yêu ghê chứ không có ý gì đâu!”

Yozora Mel luống cuống giải thích sao cho tôi hiểu. Khi được nhắc về hành động của mình là một sự “dễ thương”, tôi lại bỏ tay xuống và đờ người mà nhìn họ, sau đó lại thở dài. Có lẽ vì sợ tôi lại giận, chỉ với một hơi thở từ tôi, họ như giật bắn lên và run rẩy giống những chú thỏ.

“Hai người kỳ quặc thật.”
“Không mà, tại chị đáng yêu thật mà!”
“Từ từ, mỗi cô là thấy Suisei-sama đáng sợ ấy hả!?”

Yuzuki Choco mếu máo ôm chầm lấy Mel, càng nhìn hai người này, càng thấy quái. Dù Choco-sensei là người lớn, cô ấy lại trông “trẻ em” hơn Mel-san nữa. Nếu phải so sánh thì Mel lại trông như người lớn nhìn mọi thứ trông thật dễ thương - không hề cảm thấy cái gì khó khăn trong mắt mình, còn Choco lại như đứa trẻ sợ bị ghét. Nó.. Có phần nghịch đảo rồi.

「... Mới đó mà ngươi đã cảm thấy vui rồi sao?」

Tôi không cảm thấy vui hay gì.
Nhưng cảm giác đỡ ngột ngạt hơn những bầu không khí kỳ quái tôi thường gặp, là sự thật.

“! A, cuối cùng chị cũng cười thật lòng rồi kìa!”
“? Em nhìn nhầm rồi đấy.”
“Nhầm làm sao được?? Choco-sen cũng thấy rồi đó nhé!”

「- Uoooo!! Nụ cười thật lòng!
- Cậu nhìn nhầm đấy.
- Nhìn nhầm làm sao được! ■■ là ■■■ đó!」

?

「Ký ức bị rò rỉ rồi sao.」

Cái xúc cảm vừa ào trong tâm trí tôi như thể kích thích từng nơron hướng tâm mà khiến mắt tôi sắp rơi lệ vậy, cứ như đang nằm trong trạng thái bồi hồi không rõ lý do. Tại sao? Điều gì đã xảy ra? Tôi không thể hiểu.

Sóng mũi có chút cay cay, nhưng miệng vẫn cười để hai người kia vui đùa chọc ghẹo. Thiếu điều nếu không để ý một chút thôi, có lẽ tôi đã khóc và sẽ khóc, vì một ký ức mơ hồ gì đó vừa được gợi trong đầu một cách vô tình.

Không, giọng nói đó..
Tại sao tôi lại nghe thấy giọng cậu ấy lần nữa..?
Tôi thậm chí còn chưa từng trải qua những ký ức đó với cậu ấy.

Bíp— Ting!

“..? A, chết rồi, hình như có bệnh nhân sắp tới. Cô đi trước nhé!”
“Tạm biệt nhé, Choco-sen.”
“Tạm biệt.”
“Hai người nhớ cẩn trọng về sức khỏe nhé, điều quan trọng vẫn là niềm tin về việc bản thân có thể khỏe hơn đấy!”

Sau khi kiểm tra điện thoại, Choco-sen cuối cùng cũng rời đi, trước đó còn xoa đầu cả hai bọn tôi. Dù nơi này có hơi vắng, nhưng việc y tá ở đây quá lâu thì quả thật tôi cũng không nghĩ là tốt. Kể cả đang tới thăm người thương, công việc vẫn phải có chứ?

Nhưng, tôi nghĩ..

Nhớ lại cảm giác được xoa đầu thoáng qua đó, tôi lại vô thức đưa tay lên đỉnh đầu mình. Có lẽ, hôm nay tôi được một người lạ động chạm hơi nhiều. Ban đầu có chút rợn, nhưng càng về sau lại quen một tý. Từng chút thôi.

Như cái xoa đầu lần này…
Nó làm tôi nhớ về người mẹ đã mất.

Bà ấy sẽ xoa đầu tôi lúc tôi ngoan ngoãn, ngay cả khi tôi luôn nổi tính tò mò, xoa đầu cũng là hành động duy nhất khiến tôi nghe lời bà. Cái nụ cười dịu dàng đó, cái hơi ấm đó, hồi ức rực rỡ đã vỡ tan từ lâu cứ thế được khôi phục. Chỉ bằng, một cái xoa đầu của người lạ.

“Suisei-san, chị thật sự là một người kỳ lạ đó.”
“... Vậy à?”
“Thì lúc mới gặp, tự nhiên nghe xong bệnh của em, chị lại khóc òa lên và ôm lấy em, xong lại thản nhiên lau nước mắt còn gì. Không những thế, lúc Choco-sen đứng núp sau tấm rèm, em không nghĩ có người lại nhảy vồ lấy cổ người khác như sắp giết họ đâu, trong khi chị còn không biết đó là ai..”

Càng được liệt kê, như từng mũi tên đâm vào tim đen khiến tôi cảm thấy khựng người. Tôi càng ngơ ngác trước những hành động đó vì vô tình quên mất những hành động đó, càng hoảng loạn hơn khi hóa ra nó dị hợm trong mắt người khác đến thế.

Đối với tôi, việc chết đi là một cách thức giải thoát hợp lý. Sống trong cái kiếp đời với cả mớ người lớn xuất hiện xung quanh, trừ hai bậc phụ huynh đã khuất, chẳng có ai là chịu chìa tay ra hay thấu hiểu cho tôi. Tệ nạn, tệ hại, kinh tởm, đáng khinh, tôi nguyền rủa cái thế giới này từ cái thuở ấu thơ.

Tình yêu là thứ duy nhất đã cứu rỗi cuộc đời tôi, ai đó cũng đau khổ giống tôi và ở bên tôi, chịu hiểu cho những gì tôi trải qua và luôn dịu dàng cười để an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cái nụ cười của cậu ấy, là thứ duy nhất tôi tin rằng cuộc đời đầy khiếm khuyết này vẫn còn lý do để sống.

「Cậu là kẻ đạo đức giả nhất mà tớ từng gặp.」


Phải rồi, dù có ở bên cậu ấy, bản chất đáng khinh của tôi cũng không được tẩy trắng.

Tôi bắt ép cậu ấy phải sống với tôi, chỉ là một chút lý giải thôi, “Tại sao tôi lại muốn như thế?” - Vì tôi không dám chết, cơn đau thật đáng sợ, kể cả việc bệnh tật cũng không thể chấp dứt nỗi đau dai dẳng này. Dù vậy, sống càng đau khổ hơn gấp vạn lần, tôi không có chỗ an toàn ở cái chốn này. Anemachi còn phải lo cho bản thân và những gì còn sót lại của nhà Hoshimachi, tôi không thể ăn bám chị ấy thêm được nữa.

Nên tôi cứ vật vờ mà tồn tại, tôi cần Sakura Miko tồn tại trong cái chốn địa ngục này dù cậu ấy không muốn. Tôi ép buộc và thậm chí còn đắm chìm trong mấy thứ vô bổ phi thực tế mang tên “Hồi sinh”.

Ngốc nghếch làm sao,
Đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là kẻ ích kỷ.

Không còn lý do sống, tôi cứ sống đến khi bản thân bị phán xét là đáng chết. Cứ hở tí là tôi luôn nghĩ mọi thứ chỉ cần giết chết mục tiêu là xong. Cảm giác được kề dao vào cổ người đó, như thể kẻ dơ bẩn này mang quyền uy thống trị, mang cảm xúc lạnh lẽo đến mức có thể bỏ qua những nỗi đau đang tồn tại, hay bóp nát cái cổ nhỏ bé, là những sự khoái cảm vô hình không thể thấu.

「Vì ta sống để hủy diệt, để giết người.」

「Chỉ cần giết Mallow là chẳng có tên điên nào dám vỗ ngực bảo rằng “Tôi hiểu cô nhất!” nữa.」

Nhưng hắn cung cấp cho tôi công ăn việc làm.

「Chỉ cần giết tên bạn trai cũ của Sakura Miko thì nỗi ghen tuông độc hại này sẽ chấm dứt.」

Nhưng điều đó có khiến Mikochi sống lại bên tôi không?

「Chỉ cần giết chết hết là được.」

Tại sao người muốn được chết lại muốn hãm hại người cầu sự sống?

“—sei-san…”

Vô nghĩa quá, rồi cũng sẽ chết. Vậy mà vẫn ở đây, vì không dám chết.

Hèn hạ, chỉ biết gáy mõm, sáo rỗng, nực cười, đáng khinh, xấu xí, dơ bẩn, vô dụng, tệ hại, ác độc, tàn nhẫn, dị hợm, bạo lực, dối trá, rẻ rách, ngu xuẩn, thấp hèn, đốn mạt—

“Suisei-san!”
“Hả!?”
“Đấy, chị lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình đến mức tự nhiên khóc rồi kìa!”

Yozora Mel khoanh tay và nói, lúc đó, tôi mới nhận ra bản thân đã khóc từ khi nào. Khóe mắt còn đẫm nước đến mức khó gạt đi hết được, sống mũi cũng chẳng cảm giác cay xè hay cuống họng bị thiêu đốt, có lẽ mình đã quá vô tâm mà chỉ biết núp trong những suy tưởng của bản thân.

“Đây cũng là tính kỳ lạ đó.”
“Chị.. Chỉ là nghĩ nhiều thôi.”
“Nghĩ nhiều đến mức không nhận ra mình khóc ấy hả? Trong khi em còn đang nói chuyện đó.”
“Xin lỗi.”

Tôi cúi đầu xin lỗi, nhìn em ấy vẫn còn dỗi khiến tôi gãi đầu. Nếu như bản thân nói rằng mình đang tự trách, tôi không nghĩ em ấy sẽ đỡ giận hơn… Chọc vui thì sao nhỉ?

Kyogen tôi cũng có coi, cơ mà không hợp lắm. Rakugo thì đó là kể lại, là sự độc tấu và tôi không nghĩ mình có thể làm thế. Dù từng làm khách mời hay theo dõi, những người diễn viên hài kịch đó thật sự khiến tôi nể phục. Mà làm sao tôi có thể bắt chước được!


Manzai?
Kh, không biết làm sao để gây hài nữa!

Nếu mà tôi biết cách gây hài, tôi đã không mang cái danh “Sui” - Diễn viên lạnh lùng rồi.
Mà có không nhỉ?

Tôi nghiêm mặt, từ từ quỳ trên chiếc giường bệnh của mình và bắt đầu làm hành động dogeza. Sau đó chỉnh giọng của mình vừa đủ, không quá lớn nhưng mang cảm giác như thể đang vọng trong phòng, rồi hét lớn.

“THẬT SỰ XIN LỖI!”
“!?”

Sau đó tôi ngước lên và nghiêm mặt, tôi từng thử học cách căng mặt sao cho giống mấy bộ truyện thử, nhưng hành động này hơi mất mặt. Cơ mà, Anemachi cũng từng bảo nó buồn cười và thú vị mà!

“Chị đã không tập trung mà chỉ quan tâm đến mình, thật sự xin lỗi.”
“... Khục—”

Quả nhiên, em ấy thật sự không thể kiềm mình mà cười lớn, kể cả khi che mặt, điệu cười đó trông có vẻ quá mức sảng khoái nên khó mà giấu đi.

Thật sự, vốn từ của tôi không biết phải miêu tả điều này như thế nào. Chỉ biết rằng, tôi đã thành công chọc em ấy vui, dù cái dáng này trông khá quái dị.

Tôi ngồi xuống giường một cách bình thường. Lúc này, tôi mới nhớ lại cái camera trên góc phòng đang chiếu thẳng vào bọn tôi.

Làm ơn, có ai đó đang theo dõi, đừng nói gì cả.
Tôi biết mình vừa làm trò con bò trông rất quái rồi..!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip