Chương 3 : Mục đích chung. (3)

Sau hôm diễn ấy, không hiểu sao "diễn viên mặt nạ cáo bí ẩn" bắt đầu nổi tiếng. Mallow cũng không hề gọi điện cho tôi, kể cả khi tôi chủ động nhắn tin hỏi, anh ta bảo rằng tôi nên im lặng và tịnh dưỡng trước khi nổi tiếng trở lại. Anh ta thậm chí còn cấm tôi rời nhà và một cô gái đã được anh ta cử đến để chăm sóc tôi mỗi sáng, chỉ cần tôi muốn gì, cô ấy sẽ đem đến cho tôi ngay. Ban đầu tôi cảm thấy rất phiền toái và khó chịu khi tôi không hề được hỏi về việc này, nhưng sau khi người giúp đỡ kia chẳng nói năng gì và giúp tôi một cách tận tình, tôi chấp nhận nghe theo lời của tên đạo diễn kia.

Thời gian càng trôi, tiếng tăm của "diễn viên mặt nạ cáo" càng tăng cùng lượt xem của buổi diễn kia, phim và kịch nổi rầm rộ, thậm chí là bài nhạc cũng trở thành trào lưu mới. Sự ngờ vực của tôi dành cho điều này cũng tồn tại, "Vì sao cái thứ trẻ con này có thể nổi tiếng được?"- Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng sau đó lại mặc kệ mà chấp nhận.

Tôi coi đó là "Hiệu ứng của Thiên tài", vì nó sẽ luôn xảy ra mỗi khi "Thần đồng diễn xuất" trong tôi được xuất hiện, chỉ cần tôi hy sinh một thứ gì đó. Lần này, có lẽ là nhờ tên Mallow kia.

"Xin giới thiệu với cô, đây là quản lý mới của cô."
"Cứ gọi tôi là... Suki, hy vọng được hợp tác với cô lâu dài, cô Hoshimachi."
"Mấy người ít ra cũng cho tôi cái quyền riêng tư riêng đi chứ? Tôi báo cảnh sát đấy?"

Một ngày trời ấm nắng đẹp, Mallow ngồi trong phòng khách trong căn hộ của tôi và vẫn trực nụ cười hệt như lần cuối chúng tôi gặp nhau. Bên cạnh anh ta là cô gái thường hay tới căn hộ của tôi để giúp đỡ tôi mà không nói điều gì, giọng nói của cô ấy thanh và trong hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi vừa mới thức dậy đã bị kéo ra đây, đầu tóc còn bù xù và mắt còn chưa nhìn rõ, còn hai người này ở đây như thể sống từ lâu vậy?

Này có được tính là đột nhập trái phép không?

"Ấy, tôi xin lỗi vì đã vào nhà mà không báo trước như vậy. Nhưng mặt mộc của cô vẫn xinh đẹp như thường vậy, tôi thấy ghen tị lắm rồi đó."
"Cảm ơn. Nhưng làm sao anh có thể vào căn hộ của tôi? Tôi còn không đưa cho cô gái bên cạnh anh."
"..."
"Nói đi trước khi tôi báo cảnh sát đấy?"

Tôi cầm sẵn chiếc điện thoại ra trong khi hai con người kia im lặng và cười mỉm. Chắc kèo rồi, khạy cửa.

"Cô mà báo cảnh sát thì người ta sẽ nói gì khi thấy mặt cô cơ chứ, thưa kẻ sát nhân?"
"... Chậc."

Tôi cất chiếc điện thoại vào túi quần và khoanh tay nhìn hai tên đó. Mallow thật sự là kẻ tôi nên giết nếu tôi muốn che giấu mọi bí mật của mình.

"Từ giờ, cô sẽ bắt đầu nhận nhiều sự cộng tác hơn. Từ quảng cáo, đến âm nhạc, và cả phim... Công ty của tôi sẽ coi như là công ty mẹ của cô, và sẽ giúp cô với 'diễn viên mặt nạ cáo bí ẩn'."
"Hết thời gian nghỉ ngơi rồi à?"
"Phải, Suki sẽ thông báo mọi thông tin và những công việc cô cần làm. Tôi mong là cô có thể hiểu mình cần làm gì."

Tôi biết, tôi hiểu rõ, vì tôi không phải là một con bê non mới sinh ra. Tôi không trả lời, và Mallow đứng dậy, đưa tay ra cho Suki và cả hai dắt tay nhau rời đi.

...
Hai người thân thiết hơn tôi tưởng.

"Chúc cô may mắn. Đừng rút cạn sức lực của mình quá nhé, đừng quên cô đang bị bệnh đấy."

Lời nói cuối cùng khi anh ta để Suki ra trước, bỗng lại khiến tôi rúng động. Phải, "bệnh", cái thứ mà có khả năng phá hủy sự nghiệp tôi lần nữa. Tôi đã bị bào mòn giới hạn khi còn nhỏ, lần này nó lại trở nên tệ hơn, nếu như tôi bất cẩn thì có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào.

Chẳng ai muốn xem một con chó què đi diễn kịch cả.
Đây cũng không phải là phim buồn.

Tôi bước vào giường, lịch diễn sắp tới của tôi là ngày mai. Và tôi dụi mặt vào tấm chăn ấm rồi nhắm mắt, tôi quyết định nhắm mắt và tiếp tục dành thật nhiều thời gian cho việc được nghỉ ngơi.

...

Không hiểu sao, tôi lại khóc.

Tôi ôm lấy chiếc gối ôm quen thuộc của mình rồi vùi mặt vào đó mà khóc, không một lý do gì cả, tôi cảm thấy mọi thứ thật sự trống rỗng. Cứ như một thứ gì đó đang tràn ra khỏi chiếc bình trong trái tim tôi, và nó tuôn ra theo đường khóe mắt. Tôi không hiểu gì về mình cả.

Cứ như thế sẽ được sao?
Cứ tiếp tục đi sẽ được sao?

'Không phải chết' là được sao?
... Không.

Tâm trí tôi bắt đầu xuất hiện khung cảnh một nơi xử án, hệt như tòa án và có rất nhiều 'tôi' đứng trên bục. Không một ai trên nơi chủ tọa, tất cả đều là luật sư - công tố viên và có khi là bị cáo. Ai là 'nạn nhân'?

"Không một ai là nạn nhân, chúng ta đều là 'nạn nhân' của chính chúng ta."

Đó là Ghost.

"Nói gì cũng được. Dù sao chẳng có điều gì là vĩnh viễn cả."

Đó là Michizure.

"Tuy nhiên, việc chết thật sự quá đáng lắm đi mà!"

Đó là 'Comet-chan'. Cô ta thậm chí còn đập tay xuống bàn và phụng phịu.

"Tôi đồng tình với Comet-chan, chúng ta vẫn cần gặp Mikochi mà, đúng không? Vậy nên việc chết là không được chấp nhận."

Đó là Blue Rose.

"Tôi cũng muốn chết. Tuy nhiên, nếu để việc này khiến chúng ta không thể gặp lại Mikochi thì tôi buộc phải chống lại."

Và đó là Template.

Rất nhiều những bóng đen khác đứng đằng sau họ, và những 'tôi' này đứng thành một vòng tròn. Nếu nhăn mắt nhìn kỹ, có lẽ tôi sẽ thấy một bóng đen khác bị cột chặt vào một thân ống đứng thẳng dài ở giữa vòng tròn, tiếc rằng đã bị một tấm khăn trùm đầu đen che đi khuôn mặt. Tuy nhiên, một tiếng cười vang lên và chiếc mũ trùm đầu bắt đầu dao động, tôi thoáng nhìn được nửa gương mặt dưới lớp khăn đó.

Đó, cũng là 'tôi'.

"Im lặng đi, số mười ba!"
"Ngươi không có quyền cười như vậy đâu!"
"Chúng ta cần giết con ác quỷ này."
"Nó không thể chết-"

Những cái 'tôi' đang dao động, và một âm thanh quái dị đến rùng mình vang lên. Đó không giống như thứ tiếng có thể nghe được, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Một thứ âm thanh của đất cát và kỳ bí, thật tởm lợm theo một cách quỷ dị và khoan thai.

"Các người sẽ không thể nào trốn khỏi cái chết, kể cả khi có liều thuốc an thần và đích đến cho bản thân, các người sẽ phải chết theo cái hướng đau đớn đến tuyệt vọng. Vì thế giới bức chết bọn mày và quá khứ sẽ không bao giờ chìm vào quên lãng."

Cái âm thanh rùng rợn của nó khiến Template tức điên lên, nhiều cây kéo lại xuất hiện từ hư không và phóng vào đâm chết cái thể xác bị màn đêm bao trùm kia. Nhưng chẳng có máu, thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đen tuyền kia chắc chắn không phải là máu, nhưng nó vẫn rỉ ra đúng nơi bị đâm.

Khi chất lỏng đó chảy xuống nền đất, đầu tôi lại choáng như bị búa bổ thẳng vào vùng thái dương. Tôi nhắm chặt mắt, và khi mở ra, chiếc gối ôm đẫm nước trước mắt khiến tôi ngồi dậy. Ánh mặt trời chiếu vào từ khung cửa sổ đủ cho tôi nhận ra bây giờ đã là sáng hoặc tầm trưa.

Đó là một giấc mơ kì lạ sẽ luôn xảy ra.
Tôi nên làm quen với nó.

"Urgh-..."

Brừmmmm

Chưa kịp ngồi dậy, tiếng điện thoại reo lên khiến tôi bị váng đầu ngay bởi cơn nhức nhối chưa được chữa lành sau cơn ác mộng. Tôi cầm chiếc điện thoại gập được đặt trên chiếc tủ đầu giường, tôi có thể thấy một cuộc gọi nhỡ khiến tôi đôi phần cảm thấy có lỗi.

"Alo.. Ai vậy..."

Tôi ấn gọi lại, với chất giọng còn đang mơ màng và khô rát vì một thời gian dài chưa được uống nước, tôi lên tiếng hỏi đường dây bên kia là ai.

"Trời ơi tình yêu, em-"
"Được rồi tôi sẽ gửi số máy của cậu lên cho cảnh sát. Chúc một ngày tệ hại."
"Từ từ, là tôi, Mallow! Là tôi!"

Một sự quấy rối kinh điển, vậy mà nhờ nó mà tôi đã tỉnh táo hơn hẳn. Thanh âm rè vang lên từ chiếc loa điện thoại làm tai tôi cảm thấy có phần khó chịu, tuy nhiên, tôi vẫn buộc phải làm quen với điều này. Tôi bước xuống giường và bắt đầu đi vệ sinh cá nhân- nếu là người khác thì tôi sẽ không làm điều này khi đang gọi điện đâu, và giữ chiếc điện thoại bên tai bằng vai của mình.

"Có chuyện gì?"
"Cô không có khiếu hài hước gì cả. Nhưng tôi chỉ muốn nói vài lời thôi, vì Suki nay lại bận rồi."
"Bận à?"
"Ừ, nên tôi sẽ báo cô lịch trình hôm nay, cảm phiền tới văn phòng của tôi, nhé?"
"..."
"Bắt đầu thôi, cô Hoshimachi ạ ~♪."

Không thể nào lý giải được, bỗng dưng tôi lại tưởng tượng ra được gương mặt cười mỉm đầy toan tính của anh chỉ bằng tiếng ngân và tông giọng cao kì quái ấy. Vì miệng tôi đang bận nên tôi không nói gì nữa và chủ động cúp máy ngay.

Nhìn vào bộ dạng lếch thếch trong gương, tôi vô thức đưa tay lên và chạm vào tấm gương trước mặt.

Cái cơ thể ốm yếu và gầy gò vì liên tục đào thải mọi chất dinh dưỡng ra ngoài bằng thuốc và bệnh, xương quai xanh lộ ra thật rõ ngoài lớp áo phông rộng thùng thình và những vết sẹo xấu xí được cho là thứ không nên tồn tại trên lớp da của một cô gái, tôi chỉ biết im lặng. Nếp nhăn, tôi có thể thấy rõ bọng mắt sưng lên có phần tím thẫm, lớp da xanh xao biểu hiện cho việc thiếu chất và thiếu máu trầm trọng.

Nếu như ai đó thấy gương mặt thật này của tôi, liệu có ai sẽ yêu lấy tôi?

Chốc lát, khi đầu ngón tay tôi đã cảm nhận được mặt kính, gương mặt được phản chiếu của tôi lại hóa thành một hình xoắn ốc màu tối - Tất thảy mọi bộ phận cơ quan trên gương mặt đều tụ về một điểm dị dạng, cả gương mặt tôi chẳng còn là của tôi mà như bị hút vào trung tâm - Hình ảnh này khiến tôi phải thu tay lại mà sợ sệt. Nỗi sợ dâng trào, tôi đứng yên mà nhìn lấy "từng - là - tôi" trong gương. Mọi hành động của nó đều hệt tôi, tôi không thể phản bác được nó là cái thứ kinh tởm gì đó tôi đã tạo ra sâu trong tâm trí.

Đó là một thứ kinh tởm đầy vặn vẹo.
Đó là "Hoshimachi Suisei".

"... Sẽ có ai chịu... Nhìn vào nó.."

Khi mà đến cả tôi còn muốn bỏ chạy khỏi nó?

Tôi cúi xuống, rửa sạch sẽ gương mặt của mình và bắt đầu dùng một ít phấn che đặc biệt để che đi những thứ xấu xí bên ngoài. Tôi chẳng buồn nhìn vào mình trong gương nữa mà quay lưng rời đi.

"...Phải rồi nhỉ..."

Mặt nạ cáo, có lẽ phù hợp với tôi chăng?
Một sự ranh mãnh và đầy dối trá che kín đi một thứ sinh vật nhơ nhuốc và ô uế.

"Có lẽ hắn ta cũng lường trước việc này."

.
.
.

"Điều đầu tiên tôi muốn chắc chắn, chính là những cộng tác viên cần thiết."
"Đừng bắt tôi phải đi làm những thứ dơ bẩn để đi hợp tác với họ là được."
"Lúc đó tôi sẽ ra mặt."

Khi tôi đã tới nơi - May mắn rằng, tôi được một chiếc xe riêng và Mallow chở tới công ty mà tôi chưa từng biết. - Tôi đã được dẫn lên một căn phòng sang trọng trên tòa nhà cao chót vót, tên đạo diễn điên đã đưa tôi vào ghế và bắt đầu nói về những nhà soạn nhạc, nghệ sĩ. Tôi nhìn tất cả các lai lịch và thông tin của những tên đó mà vừa thắc mắc làm cách nào anh ta có, vừa nghi hoặc về việc phạm luật nếu bị phát hiện.

"Như cô đã thấy đấy, tôi nắm hết mọi thông tin về chúng ở đây. Chỉ cần muốn, tôi hoàn toàn có thể hạ nhục và giết chết chúng nếu chúng chạm vào cô hay làm cô phật lòng."

Mallow nói, với nụ cười mỉm đầy toan tính và đáng sợ, anh ta tiếp tục phân loại các tờ giấy qua hai bên. Tôi không biết phải bộc lộ ra biểu cảm gì với điều này, chỉ thầm mừng vì tên điên này là đồng minh, không phải là kẻ địch. Việc của tôi bây giờ chỉ là ngồi chéo hai chân và hưởng thụ tách trà nóng hổi trước mắt, sau đó đợi công việc được đưa tới.

"Như thế này, cái này và cái này."

Sau khi viết tất cả vào một cuốn sổ, Mallow đưa cho tôi và bắt đầu giải thích về những thứ được ghi chú, chúng tôi bàn luận và đồng tình với những hành động cần thiết. Tôi cũng nhận ra, dù vốn đã nghi ngờ nhưng chưa dám tin rằng, anh ta thật sự biết đến sự tồn tại của Sakura Miko.

"Tôi sẽ giúp cô tìm cô ấy, miễn cô có thể kiếm cho được danh vị, kiến thức và mọi thứ cần thiết, tôi sẽ tìm cho cô nơi cô ấy đang sống, mọi thông tin chỉ cần vài năm."
"..."
"Đừng nhăn mặt như thế, kể cả khi cô mang mặt nạ, tôi vẫn biết cô đang nhăn đấy cô Hoshimachi."

Tôi chỉ không ngờ nó cần tới vài năm thôi, tôi đã háo hức được gặp lại cô ấy lâu rồi.

"Cô nên biết chúng ta đang sống trong một đất nước và có biết bao nhiêu đứa trẻ ở khắp các tỉnh thành không? Cô thậm chí còn chẳng nhớ nơi ở cũ của mình."
"Nhớ làm gì, khi đó tôi còn phải đi chạy chương trình, những thứ không cần cứ loại bỏ thì hơn."
"Nên nó khó đấy! Bên cạnh đó, cô mới mười ba thôi."
"..."
"Đừng có nhăn mặt với tôi, tôi không thể để cô đi gặp một bé gái và cũng là tình đầu mới lên trung học cơ sở được. Cô mới là một đứa trẻ, còn là người nổi tiếng, bỗng cô lại rung động và tỏ tình một bé gái khác thì không tốt đâu."

Tôi hoàn toàn quên mất độ tuổi của mình. Vậy nên, những lời của Mallow tôi khó lòng phản bác lại. Với lại, tôi nhăn mặt là dễ nhận ra lắm sao?

"Đồng ý không?"
"...Được."
"Tốt rồi đó."

Tên đạo diễn điên kia liền cười tươi tắn khiến tôi sởn cả da gà, anh ta đưa tay ra với hàm ý muốn bắt tay, nhưng tôi chỉ nhìn. Có thứ gì đó đang kìm hãm tôi lại trong việc chạm vào đôi tay của anh ta, dù tôi vẫn muốn đáp lại để thể hiện sự lịch sự tối thiểu, tôi vẫn không dám chạm vào.

"...Ồ, lỗi tôi, tôi hay có thói quen bắt tay với những kẻ tôi xem là thấp kém hơn."
"... Hả?"
"Thói khinh người ấy mà, thật may là cô không bắt."
"Anh dị mà còn ngạo mạn nữa à?"
"Ôi trời, không lẽ cô không có sao?"
"..."
"Cứ lộ ra đi, tôi không tung tin ra ngoài đâu. Với lại tôi biết đằng sau chiếc mặt nạ cô có những thứ gì đấy."
"Tôi thề là nếu tôi có chết, chắc chắn tôi sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để giết anh nếu anh cứ tỏ vẻ tự mãn này."

Mặc cho tôi đã lườm anh ta, Mallow vẫn không lộ ra sự sợ hãi hay bất cứ biểu cảm gì ngoài cười, điều đó khiến tôi càng thêm phần khó chịu hơn. Nhưng anh ta đã thu tay lại, thật tốt là anh ta không hỏi lý do tại sao tôi không đáp lại, tôi sẽ ái ngại lắm khi trả lời câu hỏi của anh ta.

Sau đó, tôi rời đi, từng bước chân tôi đi, thật chậm rãi, tôi lại tăng tốc. Chỉ vừa được vài ba bước, bắp chân tôi lại có dấu hiệu đau nhức khiến tôi khó chịu, tôi lại giảm tốc độ lại. Tôi cứ đi cho tới lúc về, mặc cho mọi người cứ nhìn vào tôi như một sinh vật lạ, có lẽ vì chiếc mặt nạ, nhưng tôi lại lờ đi.

Tôi lờ bên ngoài, nhưng lòng tôi lại nghĩ, có lẽ họ sẽ bàn tán sự dị biệt của tôi.

"Thì sao chứ?"
"Nhưng lỡ như, họ thật sự nói xấu chúng ta?"
"Thì?"
"Nh-Nhưng..."

Bên trong tôi, cuộc họp luôn mở ra mà không bao giờ ngừng lại. Nỗi lo lắng khi bị chú ý, sợ hãi vì bị nói xấu sau lưng lại đang bị mắng chửi bởi sự thờ ơ trong lòng tôi. Vì chưa có kết quả, tôi chỉ cảm thấy khó chịu mà chẳng biết nên lờ lũ người nhiều chuyện đó đi hay hoảng sợ mà tháo chiếc mặt nạ xuống- Nhưng có lẽ tôi sẽ không làm thế đâu, thà bị gọi là "dị" hơn là "kẻ sát nhân".

Có lẽ tôi hợp làm hikikomori(*) hơn.
Không bị quấy rầy bởi những luồng cảm xúc trái chiều.

(*) : Tra Google để hiểu rõ thêm, nhưng theo tôi nghĩ thì giống dạng người luôn trốn trong phòng và cách ly với thế giới, không muốn ra ngoài hay ở nơi có người.

.
.
.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã trở nên trở nên bận rộn bởi lịch trình dày đặc của mình hơn. Ngày qua ngày, đêm chóng tàn mà ngày lại lâu trôi, thời gian của tôi cứ liên tục lặp lại nhiều đến mức, tôi còn không nhận ra đã qua ngày mới từ lúc nào.

Cũng nhờ việc không nghỉ ngơi đầy đủ, căn bệnh quái ác liên tục hành hạ tôi về đêm. Những cơn đau nhức, cái nóng sôi sục nơi cuống họng và tràn xuống cả dạ dày khiến tôi nôn thốc nôn tháo, mọi dinh dưỡng trào ra từ khoang miệng khiến cơ thể tôi xanh xao trông thấy, thêm cả việc không ăn rau làm cơ thể của tôi yếu ớt hơn rất nhiều. Tôi buộc phải dùng thêm kem xoa, gồm che những vết sẹo và cả những bộ phận trông gầy gò dễ bị phát hiện.

Tôi hoa mắt, tôi cũng buộc mình phải tỉnh táo.
Tôi đau đớn, tôi cũng buộc mình phải chịu đựng.

Sẽ chẳng một ai biết.

Tôi thậm chí còn khiến bản thân tệ hơn khi sử dụng cà phê đen loại mạnh, thứ nước uống mà tôi bị dị ứng. Có lẽ sẽ không ai biết, nhưng tôi bị dị ứng với caffeine, mỗi lần uống tôi sẽ có những triệu chứng tệ hại mặc cho não tôi sẽ hoạt động tốt hơn. Mỗi lần để ngăn hậu quả uống, tôi phải lấy dao rạch một đường lên bắp đùi hoặc cánh tay và lấy kem che đi, uống một lượng thuốc chống dị ứng.. Thứ tôi nhận lại? Sự tỉnh táo.

"Không sao đâu."

Tôi cố gắng động viên mình, với hàng nước mắt chưa kịp lau đi, tôi lại nôn ra ở chiếc bồn cầu bốc mùi. Sẽ không có ai vào khi tôi dùng, nhưng tôi vẫn sợ hãi, liệu sẽ ra sao nếu ai đó vào và thấy tôi? Họ sẽ hoảng sợ không nếu một tên sát nhân đang ở đây? Và mọi thứ sẽ sụp đổ rồi tôi lại vào trại giáo dưỡng?

"Kh- Không... Không... Làm ơn.. Bất cứ nơi nào... Đừng- Ọe"

Không thể ngừng lại, tôi sẽ nôn kể cả khi tôi không ăn nhiều, giống như tôi muốn nôn cả nội tạng bên trong ra. Máu, rất nhiều máu che lấp cả bãi nôn bẩn thỉu của tôi, nó nhỏ xuống từ miệng tôi và liên tục thoát ra từ miệng tôi.

Đau quá.
Cứu tôi.

Một giây, theo vô thức, tôi lại nghĩ về việc cầu cứu. Nhưng ai sẽ cứu tôi? Ai sẽ cứu một con quỷ? Ai sẽ cứu một kẻ sát nhân? - Nghĩ về tất cả những điều đó, tôi lại khóc.

Sẽ không ai cứu tôi.
Sẽ không ai hiểu cho tôi.
Sẽ không ai trân trọng tôi.

Tôi muốn chết.

"Miko..."

Nhưng tôi không được "quyền" chết.
Tôi sẽ không thể nào chết.

"Tôi... Mikochi..."

Tôi phải đi tiếp, tôi buộc phải bước tiếp. Kể cả khi cơ thể tôi tàn tạ, và tôi phải trở thành kẻ hề giải trí cho những người khác với những vết thương được giấu kín sau lớp mặt nạ, tôi vẫn phải đi. Tôi bắt buộc phải đặt ra mục tiêu cho mình.

Không sao đâu.
Không sao đâu.
Không sao đâu.

"Vài tháng nữa thôi."

Bíp bíp bíp

Một tiếng chuông vang lên dưới túi quần của tôi, tôi đưa tay lên mà lau đi những giọt nước mắt, chiếc điện thoại của tôi đang kêu và tôi hiểu lý do nó kêu lên là gì. Tức là, tôi phải ra khỏi đây và tiếp tục quay chương trình, sắp tới lượt của tôi rồi.

Không sao đâu.
Không sao đâu.

"Không sao đâu."

Một nhắm thôi, sẽ trôi qua một tháng, cứ liên tục lặp lại và lặp lại, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Mallow sẽ tìm được cậu ấy, và bất kể tôi có chết trước lúc đó hay không, tôi sẽ bỏ qua tất cả và chạy tới bên cậu ấy.

Không sao đâu.
Không sao đâu.

"Dù sắp tới sinh nhật của mày và không ai biết đến, không sao đâu, vì mày vẫn phải sống."

Tôi dọn sạch đống bừa bộn mà mình gây ra, sau đó rửa sạch sẽ đôi tay ô uế của mình và kéo chiếc mặt nạ trên đầu xuống. Tôi mở cửa, ra ngoài như thể không có chuyện gì và đi theo Suki- Quản lý đã canh chừng cho tôi.

Không sao đâu.
Dẫu cho có vô dụng đến thảm hại.

Không sao đâu.
Dẫu cho có chết đi sống lại.

Không sao đâu.
Vì mày phải sống với những tội ác mày đã gây ra.

Đó là cái giá mày phải trả cho cuộc đời sai lầm của mày.

.
.
.

"Tôi không nghĩ cô sẽ chịu được trong vòng vài năm. Cô đã quen với chiếc mặt nạ đó chưa?"
"Nhiều chuyện. Dù sao đã một năm trôi qua, không có chuyện tôi cứng đầu đến mức không quen nó được."
"Ừ, cô luôn bận và tôi cũng thế, không có gì thay đổi. Nghe nó giống như trong mấy bộ truyện tranh và khi tác giả quá chán sẽ ghi lẹ 'Một năm sau' để trôi qua nhanh những khoảng thời gian không cần thiết ấy."
"Huh?"
"Tôi nói nhảm thôi, thưa cô Hoshimachi."

Tôi khoanh tay ngồi "chễm chệ" trên chiếc ghế sofa mà nhìn tên đạo diễn điên trước mắt, một năm qua, tôi vẫn sẽ gọi Mallow như đúng cái ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ta. Mallow vẫn không có gì khác so với một năm trước, trừ đôi mắt quầng thâm lộ hẳn sự mệt mỏi và thiếu ngủ. Còn tôi, qua tuổi mười bốn và sắp lên trung học phổ thông, tôi đã trở nên cao lớn hơn và trưởng thành hơn sau lớp mặt nạ.

"Được rồi, điều đầu tiên, việc học của cô có tốt không?"
"..."
"Trả lời tôi đi chứ? Không lẽ là tệ lắm?"

Tôi quay mặt lờ đi câu hỏi của Mallow. Làm sao tôi có thể nói rằng "Thật ra tôi đang bị mọi người xa lánh" trước mặt người đã giúp tôi đi học trở lại được?

Điểm của tôi vẫn tốt, ít ra là vừa đủ để không phải thi lại. Nhưng nhờ chiếc mặt nạ và việc bắt đầu trở nên nổi tiếng, cùng cái thái độ không thể nói chuyện với người khác sau những trải nghiệm quá khứ, tôi không thể thân thiết với bạn bè được.

Ban đầu, họ tụm lại và hỏi tôi về cuộc sống của người nổi tiếng. Cái cảm giác ngộp thở bao trùm lấy tôi khiến tôi phải nín lặng trong cái áp lực được để ý, tôi lại lỡ miệng bảo "Tôi không muốn nói chuyện" và họ nghĩ tôi là một con nhỏ chảnh chọe ngay lập tức. Mọi người xa lánh tôi, ít ra, họ không hề bắt nạt tôi hay nói xấu gì. Nhưng cái cảm giác sợ sệt khiến tôi nghĩ xấu về họ, tôi nghĩ họ đang nói xấu tôi và cười khinh trước thái độ của tôi.

Tôi không biết, lúc tôi nhận ra, tôi đã bị xa lánh rồi.
Trừ hai người, nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao.

"... Thôi, tôi mong cô sẽ đậu được Cấp ba an lành."
"Chắc chắn."
"Còn về Sakura Miko..."
"Sao!?"

Tôi liền nhướn người lên và ngồi hạ chân xuống, Mallow lại không dám rút tờ giấy trong phong bì trên tay anh ta ra và nhìn tôi với đôi mắt "của sự đánh giá".

"Tôi biết cô mong chờ lắm nhưng đừng phấn khích và tò mò đến thế chứ?"
"..."

Tôi lại ngồi thẳng xuống và đợi.

"Thật là, trong đây là tất cả các thông tin về chỗ ở của Sakura Miko. Nhưng tôi sẽ đưa 'nơi ở' đầu tiên."
"... Cũng được."
"Bất mãn à?"
"Im đi."
"Cô đáng yêu-"
"Giờ anh muốn tôi gọi Suki lên à?"

Qua một năm, vẫn sẽ có những đổi thay. Mallow khi nghe tôi nói cũng liền chảy mồ hôi hột và để tờ giấy lên bàn, anh ta cũng không dám nói gì quá sâu xa.

Suki- Quản lý của tôi, luôn miệng nói về việc cô ấy và tên đạo diễn điên Mallow này yêu nhau mặn nồng đến mức, cô ta có thể giết chết anh ta nếu anh ta buộc miệng nói những lời ngọt ngào với người khác. Tôi đã nghĩ cô ấy có lẽ nên khám tâm lý một chuyến hoặc Mallow sẽ là người sẽ vào nghĩa trang một chuyến. Nhưng ít ra tôi đã tìm thấy thứ khắc chế tên điên tự mãn này rồi.

"Dù sao thì, đây là nơi ở của Sakura Miko..."
"...? Ồ? Một tỉnh nhỏ à."
"Phải, không phải thành thị hay gì cả, một tỉnh nhỏ thôi."
"... Vậy sẽ dễ tìm hơn?"
"Đương nhiên rồi."

Anh ta lấy ra những bức ảnh mờ nhạt, có vẻ là chụp một ai đó và làm mờ họ. Nhưng tôi vẫn nhìn rõ mái tóc hồng của người đó-

"Anh muốn tôi giết anh ngay à?"
"Từ từ đã từ từ đã! Cất dao xuống trước đi, thưa cô!"

Anh ta có ý đồ gì với Miko? Chụp như biến thái như thế này rồi còn làm mờ? Tôi có nên trừ khử hắn với con dao trên tay không? Giờ nó kề sát cổ của anh ta lắm rồi.

"Cô nhờ tôi tìm kiếm, thì tôi chụp lại để cô thấy cô ấy vẫn an toàn thôi!"
"Còn làm mờ? Tôi là trò đùa của anh ta à?"
"Tôi muốn cô bất ngờ khi gặp lại cô ấy hơn đấy."
"Bất ngờ?"
"Cô không muốn tự mình nhìn thấy Sakura-san như thế nào sao?"
"..."

Khi nghe tên Mallow giải thích, tôi hạ cây dao xuống và ngồi lại ghế thay vì phải quỳ lên bàn thêm nữa. Anh ta nói cũng có lý, giữa việc nhìn cậu ấy thông qua những tấm ảnh và nhìn rõ ngoài đời, tôi muốn được gặp cậu ấy hơn.

"Chiều nay, ta sẽ đi tới nhé?"
"Hả-!?"
"Hả gì, tôi tưởng cô háo hức lắm mà?"
"T-Tôi chưa có chuẩn bị tâm lý."
"... Sao đôi khi cô lại ngại ngùng mấy việc lạ đời vậy? Gặp nhau như hai người bạn cũ thôi mà?"
"N-Nó không như anh nghĩ đâu-"

Trong khi Mallow còn ngơ người và trưng ra bộ mặt ngốc nghếch, tôi vẫn cố gắng giấu gương mặt đỏ ửng của mình sau lớp mặt nạ cáo. Tôi biết, tôi đã mong chờ đến thế nào để được gặp lại cậu ấy. Nhưng tôi đã bỏ rơi cậu ấy rất lâu đấy? Liệu cậu ấy có thay đổi hay tức giận với tôi không?

'Cậu là ai?' - Nếu tôi mà nghe câu đó, chắc chắn tôi sẽ suy sụp tới mức sang chấn mất!?

"Cứ, chuẩn bị đi."
"Gì- Gì chứ, t-tôi..."
"Nhìn cô như thế này tôi muốn chọc quá, nhưng thôi, mời cô nghỉ ngơi tới lúc tôi tới nhà, nhé?"

Chưa kịp để tôi nói gì, Mallow liền đuổi tôi ra. Với những gì anh ta đã làm cho tôi, tôi không thể nào tức giận ngược lại, vậy nên những gì tôi làm chỉ có thể đi xuống và chuẩn bị về nhà. Có lẽ tôi nên thay một bộ lịch sự nhưng đơn giản hơn.

Chiếc mặt nạ...
Có lẽ cậu ấy sẽ nhận ra thôi.

Lần đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách Sakura Miko, đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc đời tôi rằng, trái tim tôi đập rộn ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Như thể, nếu tôi không bịt miệng lại mà lờ đi khuôn mặt đỏ ửng nóng ran của mình, có lẽ trái tim của tôi sẽ nhảy ào ra từ khoang miệng.

Chết tiệt, tôi không thể kiểm soát được.

"Tôi mong chờ quá đi mất."

Sakura Miko, không biết bây giờ cậu trông thế nào nhỉ? Có lẽ cậu vẫn sẽ rất xinh thôi, cậu luôn luôn như vậy. Nhưng tôi muốn nhìn rõ cậu, mọi thứ về cậu và được ôm chầm lấy cậu, tôi nhớ cả mùi hương và nụ cười ngây ngô của cậu.

Tôi nhớ mọi thứ về cậu.
Tôi nhớ cậu.

Bước tới những tấm kính trong suốt tại dãy hành lang tôi vô tình đi qua, những đám mây bồng bềnh mềm mại trôi đi nhè nhẹ cùng vạt nắng dịu dàng chiếu xuống dưới nền đất, cái buổi trời trong lành này khiến tôi bất giác cười- Thật sự, bầu không khí này thật sự quá thích hợp để có thể trò chuyện cùng cậu ấy, phải không?

"Bây giờ ai gọi mình là kẻ điên mình cũng kệ."

Chỉ cần cậu thôi, Sakura Miko.
Tất cả mọi thứ của tôi đều vì cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip