Chương 5 : Mục đích chung. (5)
Chúng tôi dạo bước đi trên con đường mòn, không nói với nhau một điều gì cả. Lắm lúc, những câu chào xã giao và ánh nhìn tò mò liền khiến tôi nhận thức về hiện tại. Nỗi sợ bị phát hiện cho tôi một cảm giác như đi trên một sợi dây và bên dưới là vực thẳm không đáy, nhưng Miko dù không biết, cậu ấy lại chủ động trả lời và dời sự chú ý của họ đi sang một hướng khác, cho tôi một vỏ bọc— 'Người du lịch'.
Cậu ấy từng là một người bị động, nay lại trở nên chủ động hơn hẳn.
Tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều.
"Cậu dễ bắt chuyện với họ thật nhỉ? Khi còn nhỏ, cậu thậm chí còn lúng túng và run rẩy mỗi khi có ai đó bắt chuyện với cậu."
"Dù sao cũng đã lâu rồi mà, tớ phải học cách hòa nhập vào thành phố chứ, đâu thể nào cứ sợ sệt mãi."
Và tiếp tục, không gian trầm mặc lại được giăng lên, chúng tôi lại không thể nói được điều gì nữa. Hoàng hôn buông xuống, sắc chiều tà đầy gam màu nóng hòa quyện vào nhau lại loang ra, chảy xuống mặt nước vốn phải xanh biếc từ nơi xa kia. Buổi trời đẹp, và chúng tôi vẫn dắt nhau đi, thật chậm rãi như muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Tôi muốn nói chuyện.
Tôi muốn nghe thêm tiếng của cậu ấy.
Nhưng phải nói điều gì đây?
Thanh âm trong trẻo của cậu ấy lại vang lên, đánh động cả mặt nước đang yên ắng và đầy rẫy sự bức bối của tôi.
"Thế... Mai cậu muốn đi đâu?"
"Không phải chúng ta sẽ đi công viên sao?"
"Công viên có nhiều thứ lắm."
"Vậy à? Cậu muốn gì thì tôi sẽ thử cái đó. Tôi chưa từng đi công viên bao giờ."
"Thế sẽ nhiều trò lắm đây."
"Vậy 10 giờ, được không?"
"... Bữa trưa thì sao?"
"Chúng ta sẽ mua đồ ăn."
"Tớ nghĩ, tớ có thể nấu ăn."
"Vậy tôi sẽ mong chờ nó."
Chúng tôi liên tục nói những thứ vụn vặt về ngày mai để cảm thấy bớt chán chường hơn hẳn. Nhưng tôi vẫn sẽ không buông lỏng tay cậu ấy, tôi vẫn tập trung vào bàn tay của cậu ấy. Không vì điều gì cả, chúng tôi lại cười. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đó thật gượng ép.
Cảm giác như, cậu ấy cũng giống tôi.
Cũng đầy ắp câu hỏi cần được giải đáp.
"Sui-chan."
"Sao thế?"
"... Vết thương của cậu, giờ hết rồi nhỉ?"
"... Ừ. Còn cậu vẫn còn à?"
"Không."
"Đừng nói dối, cậu ăn mặc kín mít vào ngày nóng nực thế này là để che giấu à?"
Vết thương đã từng hiện hữu trên da thịt chúng tôi, những cuộn băng quấn quanh một bộ phận trên cơ thể, những vết sẹo và máu... Những thứ chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau cùng câu chuyện sau đó, giờ đây, tôi lại không còn hiện rõ trên lớp da nên cậu ấy mới đoán như vậy. Còn cậu ấy, mang lớp áo khoác sweater trông khá dày như thế, thật sự có phần lập dị.
Trừ khi, cậu ấy muốn che giấu thứ gì đó sau lớp áo xinh xắn này.
Liệu cậu ấy có còn bị bạo hành hay không?
"... Cậu chuyển đi tới đâu sống thế?"
Và cậu ấy chọn cách đổi chủ đề.
Tôi cũng không muốn bắt ép, đành chấp nhận xuôi theo câu chuyện của cô ấy.
"Tokyo, tôi đang sống trong một căn hộ tại đó."
"Tokyo vui không?"
"Khá ồn ào, và nhiều người nên rất khó khăn."
"Hehe, nhưng ít ra sẽ náo nhiệt hơn ở đây, phải không?"
Khi nghe câu nói đó, tôi chợt dừng chân. Sau đó, tôi quay sang nhìn cậu ấy, một người với đôi mắt thờ thẫn không một chút ánh sáng cứ tiếp tục bước mà chẳng để ý rằng tôi đang dừng lại. Khi chúng tôi buông tay, cậu ấy mới khựng người, và quay đầu lại nhìn tôi.
"Sao thế?"
Một vẻ đẹp tuyệt vọng đầy quyến rũ.
Đôi mắt xanh giờ đây chẳng có một tia sáng nào, khác hẳn ban nãy chúng tôi trò chuyện, chẳng có gì phản chiếu trong đôi mắt đó ngoại trừ tôi— Một cách u tối, đến mức tôi chẳng thấy rõ bản thân trong đó. Tôi ngơ người, hệt như câu từ của cậu ấy đang trở thành một luồng khí, len vào từng mạch máu và chạm vào trái tim của tôi. Một cảm giác kỳ quặc, khó tả, khác hẳn với sự hạnh phúc kích thích đầy ích kỷ của tôi khi nãy, giờ như một cơn rúng động khiến tôi câm lặng.
Đau đớn quá.
Đừng đau đớn như vậy mà.
Tôi xin cậu.
"Không, nơi đó không khác gì ở đây cả."
Trái tim của cậu, khác với kẻ bị lưu đày khỏi đây là tôi, đã bén rễ và bị giữ chặt tại đây, phải không? Tôi thật sự là một kẻ tệ hại, tôi biết, nhưng nếu cậu nghĩ tôi là một kẻ may mắn thì sai rồi.
Ngày đêm, tôi luôn nghĩ về cậu.
Chỉ cần cậu, ở bên cậu, khi đó mới là sự may mắn.
"Tại sao?"
"Vì..."
'Nơi nào có cậu mới là thiên đàng với tôi, Mikochi.'
Nhưng làm sao tôi có thể nói ra? Khác gì tôi bảo rằng tôi muốn cậu cơ chứ, mà tôi đã chọn cách chôn vùi nó và ủng hộ cậu rồi mà. Tôi đâu thể ích kỷ lần nữa.
Vì tôi đã bỏ rơi cậu.
Làm sao tôi có quyền được ở bên cậu?
Làm sao tôi có quyền khiến cậu gặp nguy hiểm?
Tôi đâu thể, phải không?
"... Tôi không thể nói được."
"Vậy à?"
Tôi đứng yên, đôi chân không dám bước tiếp. Tôi lại quay về với bản chất đê hèn, nhưng tôi biết phải đối mặt như thế nào? Vậy mà cậu chỉ buông một hơi thở dài, và đưa tay ra.
Lúc nào cũng vậy.
Cậu luôn sẽ ở phía trước để dẫn dắt tôi.
"Đi nào."
Từng bước, tôi lại tiến tới thật nhanh và chạm vào tay cậu, chúng lại đan xen nhau. Tôi cười nhẹ, và cả cậu. Kể cả khi lời giải thích bị bỏ ngỏ, chúng ta lại cảm thấy như trút đi một ít sự tiêu cực trong cái hố đen sâu hoắm, nhỉ?
Tôi muốn nắm tay cậu mãi.
Tôi muốn được chạm cậu mãi.
Tôi muốn được ôm lấy cậu.
Nhưng...
Tệ thật.
Sau bữa nay, chúng ta sẽ đi chơi. Sau bữa đi chơi, chúng ta sẽ trở thành người bạn cũ. Sau một khoảng thời gian, cậu lập gia đình và tôi tiếp tục sự nghiệp diễn xuất trong cô độc, chúng ta sẽ chẳng khác nào người dưng. Luôn luôn là như vậy, và vĩnh viễn sẽ là như vậy. Tôi nghĩ, có lẽ như thế cũng được. Đỡ hơn rằng chúng ta là kẻ thù của cha cậu, và điều gì sẽ xảy ra? Cái chết.
Tôi phải giữ lý trí đến mức cuối cùng.
Vì cậu.
Vì tôi.
"Đó là một con quỷ." — Tôi nhớ Mallow đã từng nói về điều đó trên xe, sau khi nói về gia thế của Sakura Miko. Mallow đã tặc lưỡi, một cách chán ghét và nói tiếp. — "Ông ta có rất nhiều đứa con rơi, và ông ta chỉ lựa chọn những đứa có tài mà 'Đầu tư'. Trong đó bao gồm cả Sakura Miko. Nếu cô cướp đi khoản đầu tư mà ông ta bỏ bê, chắc chắn ông ta sẽ giết cô và phá hủy mọi thứ về chúng ta."
'Một khoản đầu tư bỏ bê'— Tôi suy đoán, chỉ là ý kiến cá nhân thôi, rằng ông ta chăm sóc Miko cho đến lớn và bỏ rơi cậu ấy tại đây cho đến khi có được lợi nhuận. Không yêu thương, nhưng nếu tôi chạm vào, tôi sẽ chết như một kẻ 'tội phạm'.
...
Nếu như, tôi có thể hơn ông ta...
Mà làm sao được cơ chứ?
"Tới đây được rồi."
Bỗng dưng, Miko lại dừng lại. Tôi ngước lên, tên bạn trai của cậu ấy lại đứng trước mặt và nhìn chằm chằm vào chúng tôi..? Tôi không biết, gương mặt của hắn vẫn bị gạch bỏ trong tâm trí tôi. Nhưng Miko lại buông tay ra, quay đầu lại vẫy tay với tôi mà bước tới chỗ hắn. Theo vô thức, tôi lại đưa tay ra như muốn níu lấy, nhưng lại thu lại. Tôi nắm chặt tay và chỉ biết giương mắt nhìn cậu ấy rời đi cùng tên khốn kia.
Có lẽ đây là hiện thực.
Đây chính là hiện thực mà tôi đã chọn.
Vậy tại sao.. Tôi lại tức đến mức này cơ chứ?
"Chết tiệt."
Tôi nghiến răng, sau đó quay lưng và bước đi. Sự tức giận thay thế cho xúc cảm thăng trầm đầy tiêu cực ban nãy, một cảm giác khó chịu như thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng khiến tôi thêm phần bực bội mà nắm chặt đôi tay mình lại. Cái cảm giác ấm ấm làm tôi bớt chìm sâu vào trong sự tức giận mà nhìn xuống, máu rỉ ra từ vết bấu trên lòng bàn tay. Tôi lại vội lau đi.
... Đến lúc này, tôi lại nghĩ về lời tên điên kia đã nói.
Đúng là cơn đau thật khiến tôi cảm giác như được sống.
"Cái cảm giác ấm này... Giống hệt lúc cậu ấy chạm vào."
Vậy ra tình yêu cũng không khác gì cơn đau là bao.
Đều ấm áp, và thật đau đớn.
.
.
.
Chín giờ ba mươi phút, khi mặt trời càng lúc càng lên cao và gió thoảng liên tục thổi qua. Cái mùi hương mặn chát từ biển cả làm tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng tôi vẫn đứng yên mà không biểu lộ ra thứ cảm xúc nào dưới lớp mặt nạ. Cốt, cũng chỉ để tập cười trông tự nhiên hơn.
Trước cổng của công viên duy nhất vừa được khai mở từ đầu năm của thị trấn này, tôi đứng với bộ đồ hôm qua Miko đã mua cho. Trừ việc thay vì mang kính tôi lại chuyển sang mặt nạ. Và cứ thế mà cố gắng tầm mười phút, tôi lại xem lại tóc và đồ của mình mà chỉnh lại cho chắc chắn.
Người người đi qua liền bàn tán xôn xao khi nhìn thấy tôi, có người lại lấy điện thoại ra và chụp. Giống như lần tới trường học của Miko, và tôi nghĩ, có lẽ họ nhận ra tôi là ai rồi.
"X—Xin lỗi, cậu có phải là 'Sui' không ạ?"
"...Đúng vậy, chị là fan của em sao?"
"Kyaahh!!! Ca sĩ yêu thích của mình đang nói chuyện với mình này!!!!"
Từ một người fan nữ chủ động bắt chuyện khiến tôi phân vân, tôi chọn cách nói sự thật, và nhiều người bắt đầu chạy tới bu vào tôi hơn. Họ xin chụp ảnh, bắt tay, tra hỏi và xin chữ ký rất nhiều. Thậm chí có người còn tặng quà cho tôi như gấu bông, hoa vừa mua, đồ lưu niệm tại đây. Rất nhiều. Và tôi bắt đầu thấy ngợp.
Thật ngu ngốc khi tôi lại chọn cách thật thà.
Nhưng tôi nghĩ, nếu không nói ra, tôi vẫn sẽ trở nên nổi bật với bộ đồ này.
"Xi—Xin lỗi!"
Thế nhưng đằng sau hàng người đang bao quanh tôi, một tiếng gọi quen thuộc lại hét lên, thu hút tất cả bọn họ quay đầu lại. Tôi mở to mắt, đôi môi bất giác lại mỉm nhẹ vì cảm giác thanh thản và hạnh phúc bỗng trỗi dậy trong lòng.
Đó là cậu ấy.
Đó là Sakura Miko.
Khoác lên bộ váy thường phục tươi tắn cùng chiếc mũ vành tròn nhỏ nhắn trên đầu, Miko khoanh tay mà phồng má trong khi đôi mắt vẫn lườm tôi và những người khác. Trên tay cậu ấy, tôi thậm chí còn bất ngờ về việc cậu ấy nói thật rằng sẽ chuẩn bị đồ ăn và bỏ vào một túi vải trông ngăn nắp. Không chờ đợi câu hỏi hay lời nói nào, cậu ấy đi thật nhanh mà tới trước tôi, sau đó khoác tay tôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và kéo tôi đi.
"Ah, xin lỗi, em và bạn em rời đi trước."
Chỉ một câu nói như vậy, và chúng tôi liền rời khỏi đám đông và tiến vào trong công viên. Tôi chỉ biết phì cười thật khẽ để cậu ấy không phát hiện. Dường như, cậu ấy có hơi khó chịu một cách đáng yêu. Giận dỗi sao?
"Mikochi"
"Gì thế?"
"Cậu dỗi à?"
"...Không!"
"Thật sao?"
"Tớ lại không ngờ cậu lại nổi tiếng như vậy."
Cậu ấy chọn cách chuyển chủ đề, lần nữa, con người cứng đầu này thay vì thừa nhận lại chuyển sang chủ đề khác có lợi hơn. Nhưng tôi cũng không ép cậu ấy thừa nhận cảm xúc, tôi chỉ vui thôi, và tôi trả lời :
"Tôi đang làm nghệ sĩ trên thành phố thôi."
"Cậu giỏi thật nhỉ?"
"... Ừm."
"Tớ tự hỏi ai may mắn lại được người nổi tiếng thích."
"Cậu nhớ về hôm qua đấy à?"
"Tò mò thôi!"
Chất giọng lộ rõ sự phụng phịu và có hiềm khích, tôi lại cố kiềm nén tiếng cười của mình. Làm sao cậu ấy nhận ra người cậu ấy vừa đề cập lại chính là cậu ấy? Mà không nhận ra cũng được, sẽ dễ hơn cho tôi.
"Mà hôm nay cậu xinh lắm đấy."
"! Thật không!?"
"Thật."
"Hehe, bộ váy và những phụ kiện này, tớ chỉ dùng cho dịp đặc biệt nhất thôi đấy."
Bộ váy màu xanh lam có nếp gấp phía trước và đan xen những kẻ sọc thẳng, dưới đuôi váy lại là những họa tiết hình trái tim nối tiếp nhau. Chiếc thắt lưng nâu giữ bộ váy và bộ áo trên eo, bộ áo sơ mi hở đến xương quai xanh và gần lộ tới vùng ngực, được che đi bởi những đường ren trên áo. Trên tóc cậu ấy thậm chí còn có những phụ kiện như kẹp tóc, đơn giản mà xinh xắn.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ không dám mang đồ hở cánh tay hay cổ hoặc nhiều hơn một chút,
Hóa ra... Hết bị bạo hành thật rồi sao?
...
Tại sao tôi lại không cảm thấy vui khi nghĩ về điều đó?
"Sui-chan, chúng ta đi chơi tàu lượn nhé?"
Như mọi lần, lời nói của Miko lại khiến tôi sực tỉnh lại và chú ý rõ hơn về cậu ấy. Nhìn theo hướng ngón tay cậu ấy đang chỉ, tiếng gào thét đau khổ hòa cùng tiếng la ó vui tươi trên chiếc tàu lượn chạy vụt thật nhanh trên những đường ray cao tít khiến mặt tôi tái mét. Tôi nhìn xuống gương mặt thích thú với cậu ấy, và nghĩ lại về cơn đau âm ỉ đang cố ngăn tôi chơi những trò chơi cảm giác mạnh để bệnh tránh nặng hơn vì tim đập mạnh. Tôi như bị đưa lên bàn cân quyết định thật sự khó khăn.
"Cậu muốn à?"
"Tớ từng nghe về nó nên muốn thử thôi. Chắc đáng sợ lắm nhỉ?"
Đáng sợ mà nhìn mặt cậu không sợ một chút nào vậy...
"... Ừ, chơi thôi."
"Tuyệt vời."
Đối diện với gương mặt đáng yêu này, tôi buộc phải chấp nhận hậu quả sau này để cậu ấy vui thôi.
Chúng tôi bắt đầu mua vé, nhờ giữ túi đồ và sau đó xếp hàng. Nhìn những con người rũ rượi như hồn xiêu phách lạc được những người còn ổn định được tinh thần dìu xuống, tôi chỉ biết nuốt nước bọt mà thầm trấn tĩnh bản thân. Hàng người phía trước có vẻ dài, vậy nên, ước tính tầm ba năm phút để tôi có thể chuẩn bị tinh thần.
Tưởng như mọi thứ đơn giản như vậy...
"Ah! Cậu có phải là 'Sui' không? Diễn viên cáo bí ẩn ấy!?"
"Chiếc mặt nạ, mái tóc xanh và vóc dáng này, cậu là ca sĩ nổi tiếng thật sao?"
...
Tôi buộc chọn, giữa việc nên cất tiếng hay không.
Và bản tính lịch sự ép tôi phải mở miệng.
"À vâng, hôm nay em đi với bạn."
"Ehhhh!?!? Người nổi tiếng tới thị trấn này kìa!!"
"Cậu có thể tiến lên hàng của mình để tránh đợi lâu."
"Gì thế, người nổi tiếng à?"
"Chất giọng này, không thể sai được! Đây, cứ tiến lên đi!"
Tôi thật sự ngu dốt theo hướng nào đó.
Điều này không khác gì tôi đang tự đẩy mình vào chỗ chết cả.
Khi chúng tôi được đẩy lên hàng đầu, chị nhân viên tươi cười và hỏi chúng tôi về vé. Tôi chỉ biết đưa lên. Nhưng Miko lại do dự và nhìn tôi.
"Anou, em có thể trả lại vé được không?"
"Sao thế? Không phải cậu rất mong chờ đi thưa này sao?"
"... Nó hơi đáng sợ."
"Được thôi, em quay về phía bên kia và chúng tôi sẽ hoàn tiền cho em."
"Vâng! Rất xin lỗi vì đã làm phiền chị ạ!"
"Không sao, được gặp ca sĩ chị yêu thích là đủ rồi."
Miko liền đổi từ khoác tay sang nắm lấy tay tôi và lôi đi, vượt qua hàng người chờ đợi đang vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Bàn tay cậu ấy không ướt hay run rẩy khiến tôi im lặng. Khi chúng tôi trả vé, tôi mới dám hỏi :
"Cậu lo cho tôi sao?"
"... Nếu cậu không muốn đi, hãy nói với tớ chứ."
"Tôi nghĩ mình đã giấu kỹ nỗi sợ của mình."
"Ừm, và tớ chỉ cảm nhận nó thôi."
Cậu ấy thả ra, cầm chiếc túi đồ ăn và tung tăng đi trước tôi. Một chút tinh nghịch, cậu ấy quay đầu lại và cười, một nụ cười nhẹ nhàng tinh ranh cùng mái tóc hồng bay lên vì làn gió mạnh bất chợt. Tôi đứng như chết lặng, đôi mắt không thèm chớp lấy một lần, bằng tất cả sự ngắn ngủi và giới hạn trước khi đôi mắt tôi đau rát, não bộ tôi lại ngắm thật rõ và khắc họa thật sâu vẻ đẹp độc nhất vô nhị này.
Thứ vẻ đẹp tôi vĩnh viễn không thể chạm lấy sau hôm nay.
Thứ vẻ đẹp sẽ không bao giờ thuộc về tôi.
Chúng tôi lại dạo quanh khu vui chơi mà tiếp tục quá trình vui chơi của mình, tất cả vì muốn làm tâm trạng tốt hơn. Ánh nắng lấp lánh của bầu trời bắt đầu trở nên dịu hơn, lúc đó, tôi lại để ý tới việc bọn tôi đã vui chơi quá giờ trưa.
"Nơi này đáng lẽ sẽ là một công viên thay vì khu vui chơi."
"... Vậy à?"
"Sao, đồ ăn có ngon không?"
"Ừm, ngon lắm."
"Tớ biết mà nye."
Sakura Miko gắp miếng cơm trên hộp bento của mình mà ăn từ tốn, còn tôi, vì những ánh nhìn từ những người xung quanh mà chỉ dịch chiếc mặt nạ lên trên một chút, không dám cởi để ăn cho thoải mái. Việc tự công khai bản thân này thật sự bất tiện, tuy nhiên, tôi cũng không thể chối bỏ rằng nhờ nó mà chúng tôi được ưu tiên rất nhiều.
Thật tiếc vì chúng tôi không thể chụp lại những khoảnh khắc hài hước khi chơi.
"Cơ mà cậu sợ nhiều trò nhỉ?"
"Chỉ là có vấn đề thôi."
"Vấn đề?"
Vì sức khỏe không đảm bảo, tôi không thể chơi những trò khiến tim tôi đập quá mạnh vì sợ hãi dù tôi không hiểu tại sao tôi vẫn không cảm thấy đau khi ở cạnh Miko, bằng không thì bệnh của tôi sẽ phát tán rất nhanh khi tôi phát hoảng. Đó là lý do tôi luôn trầm tính, vì tim tôi sẽ đập mạnh khi tôi gặp bất ngờ quá lớn và nỗi sợ khủng khiếp. Làm sao tôi có thể ho ra máu khi chơi cùng cậu ấy cơ chứ?
May mắn rằng, Miko cũng không nằng nặc bảo tôi chơi những trò đó. Mỗi khi tới gần, không hiểu sao cậu ấy lại quay đầu. Tôi không nghĩ mình lộ ra sự sợ hãi dễ như thế.
"Sui-chan, aah~"
"...? Gì thế?"
"Mở miệng ra và aah đi, miếng thịt này có phô mai đó nye!"
Khi tôi còn đang thưởng thức hộp cơm của mình, Miko lại chĩa đôi đũa đang gắp một miếng thịt vừa phải và đưa ra trước miệng tôi khiến tôi ngẩn người. Tôi không có ý định ăn, nhưng nhìn cậu ấy giữ thăng bằng như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi, tôi lại mở miệng ra và ăn miếng thịt đó.
Vị phô mai tan chảy trên miếng thịt nhỏ, cái vị mặn nồng của miếng thịt thấm đẫm thứ nước sốt ăn kèm. Tôi yêu thích phô mai và cả thịt, vậy nên, sự kết hợp giữa hai món ăn này thật sự giảm đi vị hăng của thịt bò bằm, khiến món ăn lại ngon hơn hẳn ban đầu mà không nhất thiết phải ăn cùng cơm.
"... Cậu thích là tớ vui rồi."
"Tôi còn chưa nói điều gì."
"Nhìn vẻ thỏa mãn của cậu là đủ biết rồi."
Cậu ấy tiếp tục ăn phần ăn của mình với nụ cười khó hiểu, còn tôi lại không nghĩ nhiều mà ăn cho xong bữa ăn của mình. Phải công nhận rằng, hộp đồ ăn này lại rất ngon hơn tôi nghĩ. Hoặc vì là Sakura Miko làm nên tôi mới cảm thấy ngon?
Một cảm giác bình yên đến lạ,
Điều này lại khiến tôi vô thức lại cười.
"Cậu muốn đi thứ gì nữa không?"
Tôi nhìn khắp công viên, nhìn lại những cặp đôi và gia đình đang đi chơi cùng nhau thật vui vẻ, lòng tôi chợt quặn lại. Thật khó chịu. Tôi im lặng nhìn, sau đó, một trò chơi lại khiến tôi để ý.
"Cái đó."
"Đu quay sao?"
"Ừ, nơi đó sẽ lý tưởng để hai đứa ở riêng với nhau một khoảng thời gian."
Miko liền liếc nhìn những người đang cầm điện thoại và âm thầm quay, chụp chúng tôi rồi lại nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười. Không chậm trễ thêm một giây nào, cả hai chúng tôi lại ăn thật nhanh, đóng lại và cất chúng cẩn thận. Sau đó Miko và tôi nắm lấy tay nhau mà chạy tới vòng đu quay trước mắt.
"Hai bạn— !? Aah— Cậu, cậu là—"
"Xin lỗi, cho bọn em một buồng riêng hai người, hai vòng quay nhé."
"Vâng! Xin hai người hãy tận hưởng ạ!"
Chị nhân viên liền lúng túng mở cửa ra để chúng tôi vào. Đây chính là lợi ích hiếm hoi của việc tự công khai mà tôi nhắm đến ngay từ đầu đây.
"Cậu thật sự nổi tiếng."
"Phải."
"Cũng phải, cậu là một nghệ sĩ... Vậy mà tớ không biết gì cả."
"Có lẽ định mệnh muốn tôi tạo bất ngờ với cậu đấy."
"Đúng là bất ngờ thật."
Tôi và Miko ngồi đối diện nhau, đôi mắt cậu ấy hướng về phía mặt biển long lanh ngoài kia. Mặt trời hạ thế, phản chiếu trên mặt biển yên bình cùng những áng mây dày đặc trên cao, tất cả đều được in hằn lại dưới biển cả. Chúng tôi nhìn vào những con tàu, và tôi nghĩ, có khi nào chúng tôi cũng có thể trôi đi, thoát khỏi những sự tuyệt vọng đau đớn ám ảnh này và đi về đường chân trời cùng nhau?
"Thế còn chiếc mặt nạ? Nó giống như cách để họ nhận ra cậu à?"
"... Không, nó là thứ để tôi giấu đi gương mặt của mình."
"Tại sao?"
Tôi gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra, đôi môi lộ ra vẻ cười trừ mà đắn đo rằng, liệu tôi có nên kể ra cho cậu ấy. Nhưng đối diện với cặp mắt mong chờ thật điềm tĩnh, tôi lại mím môi mà thở dài.
"Tôi, trước khi rời khỏi đây, tôi đã giết người."
"... Giết ai?"
"Một người thầy trong trường tôi, hai người bác và tên già là giám đốc công ty đã ký hợp đồng với tôi."
"Vì sao?"
"Chúng đáng phải chết."
Giống như từng gương mặt của chúng đang hiện về một cách mờ nhạt trong tâm trí tôi, đôi mắt tôi không thể nhìn thấy ánh sáng được. Chúng đáng chết. Tôi chỉ đơn thuần là trả lại tất cả những gì chúng đã làm cho tôi.
Những ngón tay bị chặt và cánh tay bị chặt khúc được đặt dưới sàn gỗ như vầng hào quang sáng chói cùng chiếc vòng trên đầu ba tên từ hai cánh tay của chính chúng. Đó là một bức tranh. Chúng nằm dưới đất với vầng hào quang ngập ngụa vũng nước lầy có mùi tanh tưởi và đỏ thẫm. Chúng cho rằng mình có thể thống trị tôi, và tôi đã cho chúng trở thành những vị thần sa lầy trong cái chết. Ngoại trừ tên thầy giáo, ít ra cái xác của ông ta còn an toàn.
Tôi không hối hận về việc mình đã làm.
Chúng đáng phải chết.
Chúng đáng phải được thanh tẩy.
Có lẽ, chính tôi vẫn luôn bị nhấn chìm bởi sự thù hận từ quá khứ. Chúng dơ bẩn, và tôi cũng dơ bẩn khi chạm tay vào những thứ dơ bẩn. Cái cảm giác rùng mình đến buồn nôn, sự hưng phấn ngập tràn khi đó cùng sự thỏa mãn. Tôi chưa từng quên nó.
"Sui-chan."
Khi tôi không để ý, Miko đã tới ngồi bên tôi và nắm lấy bàn tay của tôi từ khi nào. Tôi sực tỉnh và bối rối, nhưng cậu ấy lại nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập sự thương cảm và kiên định, nó khiến tôi thu người lại.
Tại sao cậu lại buồn như vậy?
Tại sao cậu lại đau khổ?
Tại sao cậu lại thương xót cho tôi?
Một kẻ dơ bẩn như tôi, bị chạm lấy bởi những kẻ nhơ nhuốc, giờ lại được một nàng thiên thần chạm vào. Tôi không xứng đáng. Dù tôi luôn cố gắng chạm vào cậu ấy, tôi vẫn không xứng đáng.
"Xin lỗi."
"Cậu không làm gì có lỗi cả."
"Tôi chỉ.. Tôi đã làm điều rất tệ."
"Nó tệ, nhưng cậu cảm thấy gì khi làm nó?"
Câu hỏi của Miko làm tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy mà không thể trốn tránh, tôi có thể thấy rõ bản thân trong con ngươi của cậu ấy. Tôi đang sợ hãi.
Tôi cảm thấy gì sao?
Tôi cảm thấy gì?
Đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui, nhưng mỗi lần nhớ tới, tôi lại muốn buồn nôn đến khó tả. Cảm xúc tôi như bị trộn lẫn vào nhau, nó không ra cái gì đó rõ ràng nhưng nó lại khiến tôi tiêu cực. Kể cả khi tôi đã giết chúng, tôi chỉ cảm thấy mình xấu xí đến dơ bẩn.
Tôi đã giết người.
Không, chúng đáng chết.
Tôi vẫn giết người.
Nhưng chúng đáng chết.
Nỗi hưng cảm đến tột đỉnh mỗi khi tôi đâm từng nhát dao vào người chúng, những phát chặt mỗi khi hạ rìu xuống những nơi cần chỉnh sửa, nó khiến tôi hài lòng đến vui sướng. Nhưng sau đó, sau đó thì sao?
Sau đó, tôi lại tỉnh ra.
Và tôi nôn.
Vì tôi đã giết người.
Dù chúng đáng chết.
"Mạng phải đổi bằng mạng..."
"?"
"Tôi.. Vẫn không muốn sống kể cả khi đã giết chúng."
Ngợp. Tôi vẫn cảm nhận rõ những bàn tay đã chạm khắp người tôi, và những cơn đau cùng sự sung sướng tôi luôn muốn gạt bỏ. Tôi đã cảm thấy sung sướng. Tôi tệ hại đến vậy, kể cả khi tôi oán hận chúng, tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời đến mức chỉ muốn rạch bụng mình ra và gột rửa sạch những thứ chúng chạm vào.
Tôi là một kẻ dơ bẩn.
Tôi thật sự là một kẻ dơ bẩn.
Tôi thật sự đáng chết.
"Miko... Mikochi..."
"Tớ đây."
"Tôi dơ bẩn lắm.."
"Chúng ta đều dơ bẩn."
"Tôi... Thậm chí còn xấu xí."
"Chúng ta đều xấu xí."
"Tôi sợ lắm."
"... Cậu sẽ không cô đơn đâu."
Cơ thể tôi run rẩy và tôi cảm nhận được nó. Tôi không dám nhìn lên một sinh vật sạch sẽ hơn tôi, đặc biệt là Sakura Miko, vậy nên tôi từ từ cúi gằm mặt xuống. Tôi muốn bỏ chạy. Từng tế bào trên da tôi đang kêu gào phải bỏ chạy. Tôi không được phép chạm vào cậu ấy.
Nhưng khi tôi tính rút tay ra, cậu ấy lại thả ra trước. Trái ngược với suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ khinh ghét tôi, Miko lại ôm lấy tôi và vỗ vào lưng tôi.
"Chúng ta đều dơ bẩn và xấu xí, Sui-chan. Chúng ta đều bị tổn thương. Cậu đã chịu quá nhiều rồi, cậu vùng lên là đúng. Đừng tự trách, cậu chỉ là nạn nhân thôi mà."
Lần nữa.
Khác hẳn với sự lạnh lẽo từ vũng lầy của tội lỗi luôn nhấn chìm tôi, Sakura Miko lại đem lại cho tôi hơi ấm. Tôi muốn khóc, và tôi lại vô thức khóc. Cậu ấy chạm thật nhẹ vào tôi mà không chối bỏ, điều đó khiến những vết thương của tôi như được an ủi đến yếu lòng.
Chúng tôi đều giống nhau.
Chúng tôi có thể đồng cảm cho nhau.
Chúng tôi... Sẽ không bao giờ chối bỏ nhau.
Đó là lý do tôi yêu Sakura Miko.
Vì cậu ấy chưa từng bỏ rơi tôi.
"Tớ đã không biết chuyện của cậu."
"Như thế có khi lại tốt."
"Không, nó không tốt."
"... Vậy à?"
"Cậu... Đã từng hỏi tớ rằng vết thương của tớ đã hết chưa. Nó vẫn chưa hết."
"... Gia đình hay cậu làm?"
"Chính tớ."
Một lúc, tôi khóc được một lúc rồi ngưng, tôi lại nằm lên đùi cậu ấy. Những ngón tay nghịch ngợm của cậu ấy lại vân vê những sợi tóc trên trán tôi. Những câu hỏi đầy rẫy sự tiêu cực, chúng tôi lại an lòng trả lời cho nhau thật nhỏ nhẹ.
"Cậu muốn chết?"
"... Và tớ cũng muốn sống."
"Cậu muốn cho rằng mình đang sống bằng cách tạo ra đau đớn sao?"
"Ừm, có khi, tớ lại nghiện cơn đau. Nhiều lúc nó khiến tớ điềm tĩnh, có khi lại khiến tớ vui hơn. Dù tớ lại mất máu."
"... Nếu tôi nói tôi không muốn cậu làm thế, cậu sẽ ngưng không?"
"Cậu muốn tớ cứ chết dần chết mòn lần nữa mà không có sự giải thoát hay tỉnh táo sao? Nó sẽ khiến tớ muốn chết hơn thôi."
Chúng tôi buông lời nói như vậy, nhưng lại chẳng cảm thấy đau đớn hay tức giận, cũng chẳng có buồn phiền hay vui vẻ. Nó là sự an nhiên, như buông bỏ những thứ cảm xúc tích cực đầy dối trá mà thật lòng với nỗi đau cả hai có thể đồng cảm nhau.
Tôi không có quyền ngăn chặn Miko tự làm tổn thương chính mình.
Đó là cách cậu ấy sống, giống như cách tôi luôn lấy cậu ấy làm lý do để tiến lên.
Buồn lắm.
Nhưng tôi sau cùng cũng chẳng là gì ngoài chữ "bạn" với cậu ấy.
Tôi muốn cứu cậu.
Nhưng bằng cách nào đây.
"Tớ đã dùng kem che đi vết thương nên cậu mới không thấy hôm nay."
"... Thế à?"
"Cậu cũng còn mỗi sẹo, phải không?"
"Ừ."
"... Thật sự đáng tiếc."
Nói rồi, Miko bắt đầu ghé sát mặt xuống tôi, như cậu ấy còn vài xăng-ti-mét nữa là có thể hôn tôi rồi. Nhưng dừng tới thế thôi. Cậu ấy lại cười, một nụ cười bí hiểm và kỳ quặc.
"Chúng ta đang thay đổi và trở nên khác nhau sao?"
"Cậu ghét nó à?"
"... Ừm, vì cậu là người có thể đồng cảm với tớ mà."
"Tôi có thể tự rạch nếu nó khiến cậu vui."
Tôi thản nhiên nói như thể điều đó là một điều cỏn con không đáng chú ý, nhưng Miko lại không cười nữa mà lại mấp máy môi, chẳng có âm thanh nào được phát ra cả. Sau đó, Miko lại ngồi thẳng lại và lại búng vào trán tôi một tiếng rõ đau.
"Cậu coi nhẹ quá rồi đấy! Đừng có làm nó vì người khác."
Đôi má phồng lên vì tức giận làm tôi ngơ ngác, tôi ngồi dậy. Cậu ấy lườm tôi, thật sự đáng yêu, điều đó khiến tôi lại phì cười. Cậu ấy không muốn tôi tự làm tổn thương trong khi bản thân lại tự làm, cậu ấy chỉ không muốn tôi không coi trọng bản thân thôi sao?
Nhưng Mikochi, tôi sẽ làm điều đó vì tôi.
Vì cậu sẽ vui khi có người đồng cảm cho cậu, giống tôi, phải không?
Nụ cười của cậu là thứ tôi muốn trân trọng và bảo vệ.
Nên tôi làm điều đó vì tôi.
Lạch cạch.
"Sắp xuống rồi, cậu nên mang mặt nạ lại đi."
"Ừ."
"... Vậy là, tớ được biết một bí mật từ cậu rồi."
Cậu ấy cười thật tươi và đứng dậy, đúng lúc cánh cửa lại mở ra và chị nhân viên ló đầu vào. Chúng tôi bước xuống, tay nắm trong tay mà dắt nhau rời đi, cùng nhau thoát khỏi đám đông xô bồ này.
Tôi thầm nghĩ, nhớ về những biểu cảm ban nãy của cậu ấy.
Đôi tay tôi vô thức nắm chặt cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại không quan tâm.
Aah...
Sau hôm nay, chúng tôi sẽ là người dưng.
Cậu ấy— người không thể thay đổi một chút nào mà mắc kẹt với cái thị trấn nhỏ bé và cái gia đình đáng nguyền rủa, và tôi— Kẻ thành công thoát khỏi đây mà mang lấy sự ám ảnh về một thứ tình đơn phương không thể nào cứu vãn. Dù cả hai có thể đồng cảm, nhưng sau này thì sao? Kẻ cô đơn và người có gia đình, tôi không nghĩ sẽ có sự đồng cảm như khi còn trẻ con như thế này.
Chúng tôi nắm tay, rồi sẽ buông tay.
Và cả hai sẽ đi về con đường của bản thân.
"Mikochi."
"Gì thế?"
Tôi không muốn.
Tôi không muốn phải rời xa cậu ấy chút nào.
Thật may mắn rằng chiếc mặt nạ đã che đi biểu cảm trên gương mặt khó kiềm chế cảm xúc của tôi. Thật may mắn rằng Sakura Miko cũng chẳng thèm ngó nhìn tôi kể cả khi được gọi tên. Cậu ấy vẫn đi trước tôi, và tôi, một kẻ muốn kéo dài khoảng thời gian này bằng những bước chân chậm rãi của mình.
Tôi muốn dừng lại.
Tôi muốn ôm lấy cậu ấy.
Tôi muốn an ủi cậu ấy như ban nãy.
Tôi muốn đồng cảm với nỗi đau của cậu ấy.
Tôi muốn cậu ấy.
Tôi muốn Sakura Miko.
Dẫu cho, cậu ấy không thuộc về tôi.
"... Tôi có thể đưa cậu về không?"
Nhưng tôi lại chẳng dám thốt lên ham muốn của mình.
"Rất tiếc là không được rồi. Hôm nay tớ sẽ được chở về."
"Vậy à? Tiếc thật nhỉ?"
"Khi nào cậu quay lại thành phố?"
Cậu ấy đứng lại một cách bất chợt, nhưng với tốc độ chậm chạp của tôi, tôi có thể dừng cách một khoảng với cậu ấy. Đôi mắt chúng tôi giao nhau, và tôi không thể thấy gì khác ngoài một sắc xanh diệp lục.
"... Không biết."
"Vậy tớ mong sẽ được gặp cậu vào ngày mai."
Tiếp tục, chúng tôi bước tới cổng. Tôi bắt taxi và có thể về, còn cậu ấy lại đứng đó vẫy tay tôi. Tôi không muốn thả tay khi đứng trước chiếc xe, nhưng cậu ấy lại là người buông trước. Do vậy, tôi phải buông đi. Quay lưng và rời đi là cách tốt nhất cho chúng tôi.
Cậu thật tệ, Sakura Miko.
Tại sao cậu lại giả vờ không nhận ra?
Tại sao cậu khước từ sự thèm khát của tôi?
...
Mà, như vậy cũng tốt.
Bằng không, tôi sẽ mất kiểm soát mất.
"Còn ngày mai là hết thời gian rồi."
Ngày chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Ngoại trừ mối tình đơn phương và cơn ám ảnh của tôi về cậu sẽ luôn tiếp diễn.
Và, tôi sẽ cười, sẽ khóc.
Tôi sẽ cười như cách tôi khóc.
Tất cả rồi sẽ bị chiếc mặt nạ này nuốt chửng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip