Chương 6 : Vì tôi muốn gặp cậu. (1)

Sakura Miko được thông báo đã nhập viện trong ngày đi chơi với tôi.

Khi vừa về tới căn hộ mới thuê và đi tắm, một tiếng chuông điện thoại vang lên kịp lúc tôi đã mang một bộ đồ thoáng mát khác và chuẩn bị đi mua đồ ăn tối. Vừa mở ra, Mallow đã nhắn tin qua cho tôi.

Tôi đã tò mò, một kẻ hai hôm không thèm nói gì với tôi để tôi tận hưởng kỳ nghỉ, giờ muốn nói gì với tôi?

"Sakura Miko đã bị một chiếc xe cán—"

Chưa đọc hết câu, tay tôi lại bất ngờ run lên khiến chiếc điện thoại rơi xuống. Tôi mở to mắt, hệt như máu không thể tới được não mà tắc nghẽn tại hai bên vành thái dương của tôi, tất cả đều thật đau đớn đến ngạt. Không thể thở, và tôi buộc tôi phải thở để nhặt chiếc điện thoại lên và đọc hết tin nhắn.

"Sakura Miko đã bị một chiếc xe cán trên đường đi về, hiện tại đang ở trên bệnh viện nên cô hãy chạy tới nhanh lên."

Mặc kệ tất thảy cơn đau đang bủa vây lấy tôi và ăn mòn xương tủy của tôi, mọi thứ như muốn kéo tôi về tới thực tại mà tôi mong cầu rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng cơn đau tại đầu tệ hại, tôi chỉ biết bấu lấy cánh tay của mình mà cố trấn an bản thân.

Không biết từ khi nào, hai bên má của tôi đã đầm đìa nước khiến tôi hiểu rõ. Lúc tôi vội quệt đi, tôi lại để ý tới những đầu ngón tay lại đầy máu. Một cách hậu đậu và tệ hại, những vết thương tại vết sẹo cũ lại rỉ máu và tôi buộc phải lau chúng.

"Kh, không sao đâu... Hoshimachi Suisei... Không sao... C, có lẽ cậu ấy sẽ còn s— sống?...."

Không sao cái gì?
Không sao, cậu ấy sẽ không chết.
Không sao, dù cậu ấy đang đau đớn.

Giống như ai đó đang bóp chặt dây thanh quản, tôi không thể nói hoàn chỉnh cả câu để làm bản thân đỡ phần sợ hãi. Tôi buộc phải đứng vững trước khi ngã khuỵu xuống. Hít thở đều đặn, cảm giác như nội tạng đã bị khoét vào một lỗ và để cho thứ chất lỏng đen không rõ từ đâu chảy vào, bịt kín cả đường thở của tôi khiến tôi không thể dễ dàng làm một điều mà ai ai cũng làm được.

Tôi chạy tới tủ quần áo và lấy một bộ đồ kín đáo để che đi vết thương, khoác lên chiếc mặt nạ để che đi gương mặt xấu xí, tôi lờ đi bữa ăn tối trễ nải và chạy ra khỏi nhà. Tôi không biết phải chạy đi đâu, nhưng tôi cứ chạy.

Chạy như một con dở hơi.
Chạy đến khi máu thổ ra vì bị ép đến kiệt sức.
Chạy đến khi một chiếc xe quen thuộc chạy tới và gọi tên tôi.

"Cô Hoshimachi!"

Tôi quay đầu lại, tôi không hề để ý tới chiếc xe đã chạy theo sau mình từ khi nào. Khi nhìn thấy tên Mallow trên chiếc mô tô trông rõ sang chảnh kia, tôi lại đứng lại.

"... Cô không mang giày sao?"
"T, tôi vội quá n—nên..."
"Cô đang ép mình quá đấy, lên xe đi."

Anh ta vỗ xuống nơi sau lưng anh ta, vì gấp gáp, tôi phải lên và ngồi tại đó. Tôi giữ chặt thanh đuôi xe, tôi không biết rằng mình sẽ bị thổi bay không, và tôi nín lặng. Anh ta lại rồ ga và chạy với tốc độ thật nhanh về phía trước.

"Xin lỗi nhưng cô đang mang mặt nạ nên tôi không đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm được. Cô kịp thời ổn định bản thân đi, một kẻ mất kiểm soát chỉ tổ tệ hơn nếu cô đi gặp người bệnh thôi."
"Miko... Mikochi... Ổn không?"
"Hiện tại vẫn ổn, chỉ là bị xe sượt qua và ngã nhào nên không sao. Cô ấy thật sự đã tự mình tránh được."
"... Thật tốt quá..."

Nghe tình trạng của Miko xong, tôi lại thở phào. Cảm giác như mọi thứ vẫn còn thở được, và tôi chưa chết, và Miko cũng chưa chết. Sau đó, tôi mới tò mò.

"Tại sao anh lại biết tình trạng của Mikochi? Tôi tưởng anh đã đi về thành phố."
"Đó là sự tiên đoán."
"Anh là nhà bói luôn à?"
"... Không."

Chốc lát, chiếc xe chạy vượt tốc độ cho phép này cuối cùng cũng đã dừng lại từ từ và tới ngay cửa bệnh viện thành phố. Nó thật sự nhỏ hơn so với bệnh viện ở nơi tôi hiện đang sống. Tôi bước xuống, và Mallow lại mở mũ ra. Một nụ cười buồn hiện rõ trên gương mặt mà tôi tưởng như sẽ không tồn tại biểu cảm gì ngoại trừ sự điên loạn, anh ta lại thốt lên một câu nói khó hiểu.

"Tôi luôn viết dựa trên sự kiện có thật, thưa cô."

Không ăn khớp gì với câu hỏi của tôi, nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì anh ta đã vội vã lái xe rời đi, để tôi ngơ người mà nhìn bóng xe đã khuất của anh ta. Tôi sực nhớ ra Sakura Miko, sau đó cũng hấp tấp chạy vào.

"Xin hỏi, phòng của bệnh nhân Sakura Miko nằm tại đâu ạ!?"
"Eh— À, À vâng... Phòng 144 ở lầu 3, thưa cô."
"Cảm ơn chị nhiều!"

Tôi chạy đi lên hướng cầu thang, với tất cả sự lo lắng về người tôi thương, tôi phải luồn lách khỏi những kẻ chắn đường trên đường đi. Những bác sĩ bảo tôi không được chạy, nhưng tôi lại không nghe, tôi vẫn cứng đầu cứng cổ chạy lên như không muốn tốn một giây nào thừa thãi.

Sakura Miko.
Sakura Miko.
Sakura Miko.

Hãy nói rằng cậu sẽ an toàn.
Hãy nói rằng cậu vẫn không sao.

Tôi không khóc, có lẽ nhờ tên điên kì quặc kia, tôi vẫn tin rằng cậu ấy không sao. Nhưng đâu đó trong tôi, cái tính cách không tin tưởng ai lại phủ nhận tất cả. Tính cách không tin tưởng ai kể cả bản thân, nó là thứ cứng đầu tệ hại của tôi mà không thể thay đổi, thứ đang buộc tôi phải chạy hết tốc lực với đôi chân trần muốn rỉ máu của mình lên phòng của Miko.

Sakura Miko.
Sakura Miko.

Xin đừng đau đớn.
Tôi sẽ làm sao nếu cậu đau đớn?
Ai làm cậu đau đớn?

Đến bây giờ, tôi mới nghĩ về kẻ lái xe đã tông vào Sakura Miko. Thay thế cho nỗi đau đang cấu xé tôi ra, cơn tức giận vô hình lại khiến tôi như một con quỷ. Những người ở cầu thang giao nhau giữa tầng hai và tầng ba nhìn thấy tôi đều tự động tránh.

Tên khốn đó.
Tôi thề tôi sẽ xé nát hắn ra sau khi lóc da lóc thịt của hắn.

*Cạch*

"Mikochi!"
"Sui-chan?"

Tôi mở cửa phòng ra, Sakura Miko nằm trên chiếc giường bệnh mà nhìn sang tôi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu ấy không có nơi nào cần băng bó, vẫn nằm đó và nhìn lấy sao trời ngoài cửa sổ, chỉ có túi truyền nước biển bên cạnh là đang truyền vào cậu ấy.

Cậu ấy vẫn bình an.
Không thì hôm nay có tới ba người phải chết rồi.

"Tôi nghe rằng cậu gặp tai nạn."
"... À, chỉ là tớ muốn đi bộ về, sau đó lỡ đi không chú ý nên xe đi đằng sau lỡ chạy qua thôi."
"..."

Tôi bước vào, đóng cửa lại và tiến tới cạnh giường bệnh của cậu ấy. Căn phòng có mỗi tôi và cậu ấy nên tôi có thể mở chiếc mặt nạ ra, nhưng để đề phòng có ai mở cửa vào, tôi lại quay lại khóa cả chốt cửa.

"Cậu lơ đễnh thật."
"Hehe."

Nhìn lấy cô gái hậu đậu trước mặt, tôi nhìn với tất thảy cảm xúc trong lòng, đó là sự ấm áp tràn ngập khi được gặp người tôi yêu. Gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn, làm sao mà có thể nghĩ về sự tức giận khi đứng trước cậu ấy?

Nhưng sự ngốc nghếch đến đáng yêu này, thực sự chỉ muốn cưỡng ép chiếm đoạt lấy cậu ấy, muốn cắn và hôn lấy trong cái ôm, chỉ muốn trút hết nỗi lo âu ban nãy lên trên con người này. Chỉ tiếc, chúng tôi là bạn, không phải tình nhân.

"Có bị đau ở đâu không?"
"Không, chỉ một vết nhẹ ở bụng nhưng không sao cả, không có vết bầm hay vết thương nhé."
"Thật sự may mắn."
"Ừm."

Tôi ngồi lên cạnh giường mà nhìn lấy cô ấy, đôi tay lại vô thức đưa lên mà hất làn tóc mái đang bay của người trước mặt. Mái tóc hồng dài, mùi hương hệt như mùi hoa anh đào ngòn ngọt làm tôi cảm thấy êm dịu. Thật sự, chỉ muốn cắn lấy cậu ấy, chỉ tăng thêm ham muốn ích kỷ sau mỗi lần chạm vào.

Đôi môi đó, tôi muốn hôn lấy.
Đôi tay này, tôi muốn cầm lấy.
Đôi mắt này, tôi muốn che lấy.

Và xuống hơn nữa.

"Sui-chan..?"

Tay tôi từ khi nào đã chạm vào bên má của Miko, dường như đã làm cậu ấy sợ sệt. Nhưng khi tôi tính thu tay lại, cậu ấy lại cầm lấy cổ tay tôi mà dụi gò má ấm đó vào lòng bàn tay của tôi, hệt như một chú mèo thích được cưng nựng.

Đáng yêu quá.
Đáng yêu chết mất.
Tại sao cậu lại đáng yêu thế này cơ chứ?

Bầu không khí càng lúc càng nóng lên, nhưng chúng tôi không dừng lại, thậm chí cứ như có một nguồn động lực vô hình nào đó đang cố thúc đẩy tôi vượt qua giới hạn mà tôi đã nghiêm cấm chạm tới. Càng lúc, mặt tôi càng tới gần cậu ấy.

Nóng quá.
Ấm áp quá.

Tôi muốn hôn cậu ấy.
Và dường như, cậu ấy cũng vậy.

Chúng tôi càng lúc càng gần nhau, cậu ấy không hề đẩy tôi ra xa mà thậm chí cũng tới gần hơn, vậy đã được chấp nhận, phải không? Một nụ hôn thôi, trong căn phòng kín này, chỉ cần trấn an tôi bằng nụ hôn thôi.

"Kể cả khi mày đã bỏ rơi cậu ấy sao?"
"Kể cả khi cậu ấy đã có bồ rồi sao?"
"Mày muốn ích kỷ để khiến cậu ấy gặp khó khăn sao?"
"Dừng lại đi."
"Chính mày cũng biết rằng nếu vượt qua, mày chỉ muốn thêm thôi mà."

"Dừng lại mau, Hoshimachi Suisei."
"Sakura Miko không phải là của mày."

Sau những lời tự trách bản thân và những lời khuyên can phải dừng lại, cơn đau đầu chết tiệt lại xuất hiện và đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi phải dừng lại. Tôi nhìn Miko— Người còn cách tôi vài xăng-ti-mét nữa và chúng tôi đã có thể tới gần với nhau, đang nhắm mặt lại và như đang chờ đợi một thứ gì đó. Nhưng khi không thấy tôi làm gì, Miko lại mở mắt, hoảng hốt và lúng túng thả tay tôi ra. Vành tai của cậu ấy đỏ bừng, hai bên má cũng có phần ửng hồng hơn. Cậu ấy thậm chí chỉ biết tránh ánh mắt của tôi và cúi gằm xuống.

"A, a, kh—không phải như cậu nghĩ đâu."
"..."

Và vượt qua cơn choáng đầu của bản thân, thứ duy nhất tôi có thể làm chính là trao tặng cho cậu ấy một nụ hôn bên gò má. Miko ngẩng cao đầu lên, con ngươi màu xanh lục cứ như được thổi hồn vào mà rực rỡ ánh sáng, dường như rất kinh ngạc trước nụ hôn bất ngờ của tôi.

"Nhìn cậu đáng yêu nên tôi chỉ muốn trêu thế thôi."

Sakura Miko ngơ ngác, rồi lặp lại những thứ cảm xúc thông thường luôn được thấy. Có lẽ cậu ấy không hề ngờ tới việc này, và cả tôi cũng vậy, chúng tôi chỉ dừng tới mức gần ngưỡng giới hạn. Cậu ấy có người yêu, có gia thế, vậy nên tôi chỉ mong cầu được hôn như thế có khi là đủ rồi.

"Mà cậu không mang giày hay dép để đi luôn à? Đừng nói là cậu chạy bằng chân đất từ nhà tới đây đấy nhé?"
"Ừ, cậu xem, chân tôi dính cả đất đá này."
"Đồ Bakamachi! Cậu nên mang giày mới phải."
"Nghe tin cậu gặp chuyện nên tôi đã chạy tới đây đấy, vậy mà cậu lại trách tôi sao..."
"A, không, do... Tớ nghĩ cậu có thể sẽ dẫm vào thứ nguy hiểm nào đó nếu cậu cứ như thế này nên mới giận như thế này..."
"Tôi bị tổn thương rồi này."
"X, xin lỗi.."
"Cậu nên hôn tôi lại để dỗ tôi."
"Cậu chỉ đang nhân cơ hội mà thôi!"

Để cậu ấy không lo lắng, tôi buộc phải chuyển chủ đề và khiến mọi thứ phải trở nên khôi hài. Đôi tay tôi bấu chặt vào nhau cũng chỉ để ngăn bản thân lại nổi cơn bồng bột về cảm xúc, tôi sợ mình lại ham, vậy nên tôi phải dùng nỗi đau để kìm nén.

Người tôi thương bằng mạng sống.
Người tôi yêu bằng cả kiếp đời này.
Người tôi nguyện thề sẽ hi sinh và trân trọng.

Tất cả, thế giới của tôi, tình yêu của tôi, mục đích sống của tôi...
Sakura Miko.

Cứ cạnh nhau, tôi không thể nào ngăn cản cơn ham muốn được chiếm trọn cậu ấy, mong muốn được ích kỷ mà giữ Sakura Miko là của riêng. Tôi mê cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, vài năm không gặp nhau cũng là hơn trăm ngày, hơn cả ngàn giây...

Làm sao, tôi có thể không bồi hồi?
Làm sao, tôi có thể kiềm chế?

Tôi chỉ muốn một phần thưởng cho bản thân mình sau hằng hà sa số những gì đã trải qua. Nhưng nó lại bị ngăn cách, một hàng rào mà thế giới này ngăn tôi có được thứ tôi muốn, một thứ tôi buộc phải hi sinh thứ tình cảm mong được hồi đáp này mới có thể chạm tay vào thứ mình muốn.

Tôi buộc phải yên lặng.

"Mikochi."
"Sao thế?"
"... Đau không?"
"Cậu không cần lo đến thế, hết đau rồi."

Tôi chỉ có thể tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bằng cách kéo dài cuộc trò chuyện này bằng những câu hỏi ngốc nghếch và sự lo lắng không thể diễn tả bằng lời. Miko sẽ không biết, và sẽ không yêu tôi. Sau lần thăm bệnh này, liệu sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau?

Tôi buồn lắm.
Nỗi buồn không thể để tôi nghĩ thông thoáng gì được.

"... Cậu muốn nói gì đó không Sui-chan?"
"Cậu muốn nói gì?"
"Không biết nữa, như người cậu yêu chẳng hạn?"

Cậu ấy đề cập đến nó, trong khi đôi mắt lại hướng về nơi khác, hướng về nơi cửa sổ đang mở toang bên trái mà ngắm nhìn ánh trăng ngự trị trên bầu trời đen u tối ngoài kia. Tôi chỉ biết nhìn cậu ấy, không có ác ý gì khi mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi, vậy cớ sao tôi có cảm giác cậu ấy đang giận dữ?

Cậu ấy không hề tò mò.
Cậu ấy đang giận không lý do.

Tại sao?

"... Người tôi yêu ấy à?"
"Ừm."
"Người đó rất đẹp."
"Ừm."
"Người đó cũng rất đáng yêu."
"Tính cách thì sao?"
"Cũng đáng yêu."
"Cậu nên kể rõ hơn."
"..."

Không lẽ rằng, tôi nên nói toẹt ra tôi thích cậu ấy?
Không thể.

"Sau khi cậu hồi phục thì tôi sẽ kể cho cậu, còn bây giờ, tôi sẽ đi mua đồ ăn."
"Cậu lại lảng tránh!"
"Cậu muốn ăn gì?"
"... Gì cũng được."

Tôi cố gắng trốn chạy bằng một lý do thật tốt và lần nữa, tôi lại rời đi. Cậu ấy không có ý định giữ tôi lại. Có lẽ, chỉ là có lẽ, cậu ấy cũng có thể cảm thấy sự bức rức vì không có quyền được nói ra câu trả lời rõ ràng từ tôi. Vậy nên cậu ấy, mặc cho sự khó chịu của chính mình, cậu ấy lại chọn việc để tôi bỏ chạy khỏi câu hỏi này.

Vì Mikochi từng bảo, cậu ấy có thể đồng cảm.
Và tôi cũng vậy, tôi có thể đồng cảm với cậu ấy.

Tôi bước xuống cầu thang mà nhìn vào số tiền ít ỏi trong túi tiền được cho, nó còn khá nhiều, tôi có thể mua cho cậu ấy những cái bánh ngọt và một hộp cơm. Tôi nhận ra, đã gần tối nhưng cậu ấy dường như chưa được ăn gì cả. Không có hộp cơm hay túi thức ăn hoặc trái cây được đặt lên bàn— Những thứ thường gặp sau khi một thân nhân tới thăm bệnh nhân, tôi không hề thấy thứ nào trên tủ bên cạnh Miko.

Để đề phòng, có lẽ tôi sẽ mua cho cậu ấy phần cơm hộp. Mikochi liệu có thích bánh bao? Hoặc tôi có thể ăn nó nên không vấn đề gì với ba chiếc bánh bao thịt.

"Hửm?"

Khi tới cầu thang giao nhau tầng hai và tầng ba, một người đàn ông ăn mặc có phần u tối thu hút sự chú ý của tôi khi hắn ta đi qua. Tôi ngước lên nhìn, hắn ta không thèm để ý mà vẫn trùm chiếc mũ của chiếc áo hoodie trên đầu mà lẩm bẩm. Tại sao trong tòa nhà bệnh viện mà lại mang mũ?

Có lẽ hắn ta mắc bệnh gì đó.
Ngoài kia không mưa vì người hắn không hề ướt.

"... Thôi bỏ đi."

Tôi cũng chẳng thèm để tâm tới hắn làm gì, có lẽ, hắn chỉ là một kẻ bị mắc bệnh gì đó mà khoác lên chiếc mũ như vậy trong nhà. Mà tôi cũng có khác gì khi mang một chiếc mặt nạ? Tôi cũng điên, vậy nên có khi hắn ta có lý do riêng.

"Một hộp cơm và bánh bao."

Từ một câu nói lặp đi lặp lại để tôi không thể quên, tôi ngân nga thành một bài hát có vần điệu. Sự hài lòng vì đạt được một thứ gì đó, và một chút nữa, có khi tôi sẽ cố gắng đạt thêm một điều nữa. Nhờ cậu ấy đút ăn tôi lại được rồi, vậy có khi là ngược lại?

Tôi không thể hôn, không thể ôm, lại chẳng thể nói lên lời yêu thương thề thốt.
Vậy ít ra, xin hãy để tôi trở thành một người "bạn" với những đặc quyền riêng.

.
.
.

"Saku ra Mi ko sẽ ch ết."

Trong khi đang yên bình mà ngồi xem chiếc màn hình chiếu rõ khung cảnh thông qua cặp mắt của Hoshimachi Suisei, đột nhiên 'Số mười ba' — Kẻ luôn khao khát cái chết cho tất cả, lại cất cái thứ âm thanh quỷ dị và những câu từ lại trở nên rời rạc khiến tất cả phải quay người chú ý.

Không phải chú ý cái chất giọng, cũng chẳng phải cách ăn nói.
Mà là chú ý cái nội dung cô ta thốt ra.

Template là kẻ bị khiêu khích đầu tiên. Cô ấy trừng mắt, sau đó, đôi đồng tử lại mở to ra như và cô ấy đẩy phăng cái ghế của mình bằng một cú đá tới 'Số mười ba'. Cái áp lực toát ra từ cô lại khiến những người khác rùng mình, song, 'Số mười ba' vẫn nhoẻn miệng mà tự tin.

"Ngươi lại nói một câu xúi quẩy rồi đấy, tin ta cắt cái lưỡi của ngươi đi không."
"Tôi không biết chúng ta nên làm gì cô ta. Cô ta sẽ không thể chết kể cả khi chúng ta đã cấu xé và phanh nát cơ thể luôn trùm lên chiếc khăn choàng đen đó. Nó như phần da thịt và dòng máu đen sẽ luôn chảy xuống, 'số mười ba' chính là một con quỷ."

Sau đó, Midnight Mission lại là người đứng lên kế tiếp. Một cây gậy bóng chày xuất hiện trên tay cô ấy và thứ nước đen dính chặt trên đó liên tục chảy xuống. Nhớp nháp, nhưng chẳng hề dừng lại.

"Không thể nào trừ khử được cô ta."
"Và dĩ nhiên, trong tất cả chúng ta cũng không ưa một kẻ liên tục muốn chúng ta chết đi và luôn nguyền rủa người ta thương."
"Bình thường thì không sao, nhưng liên tục nói thì tôi cũng không thể chịu nổi đâu."

Wii-wii-woo, Kakero và Comet cũng lên tiếng khi nhìn chằm chằm vào hai bản ngã đang đứng lên và cầm thứ vũ khí của họ trong khi 'Số mười ba' vẫn chỉ thầm lặng nhìn. Cô ta lại tiếp tục cất tiếng.

"Saku ra Mi ko s ẽ ch ết."

Template, Wii-wii-woo và Midnight Mission ngay lập tức nhảy tới chỗ cô ta như thể bị mất kiểm soát. Tức thời, bọn họ lại lơ lửng trên không như thời gian bị ngưng đọng. MoonLight Speed nhìn cả ba người bọn họ trên ghế và thở dài.

"Đừng làm gì thừa thãi nữa."
"Midnight Mission, cô cũng tính đánh cô ta nữa sao?"
"Tôi buộc phải ngăn cô ta nói tiếp."
"Đừng thay đổi nhân dạng của mình mà bị sự tức giận lấn át bản thân. Cô ta sẽ đạt được như ý đấy."
"Sakura Miko sẽ không chết."
"Chúng ta đã đợi ngày này quá lâu, tại sao có thể để cậu ấy chết?"

Moonlight Speed nhắm mắt, ba người kia lại đáp đất thành công. Hai người tặc lưỡi sau khi quay về ghế của mình để tiếp tục theo dõi, và cũng là Wii-wii-woo, cô ấy lại chỉa tay vào 'Số mười ba'. Một ngọn lửa ngay lập tức bốc lên và thiêu rụi kẻ thù bị tất cả căm ghét đó, nhưng cô ta vẫn không la hét gì, cứ như đang tận hưởng ngọn lửa đang đốt tấm áo choàng của cô ta vậy.

Comet xoa cằm thầm nghĩ, rồi lại giơ tay lên như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Ghost dường như cũng cùng suy nghĩ với Comet.

"Cô ta luôn nguyền rủa chúng ta và Miko, nhưng lần này, cô ta lại liên tục nói một câu như khẳng định... Không phải mọi người quên rồi sao? Khi đó, chính cô ta cũng là người nói cho chúng ta... Hai người đó đã chết."
"Ý của cô là lời tiên đoán sau hàng loạt những lời nói nhảm của cô ta sẽ lại đúng?”
“Có khi chăng? Dù chúng ta ghét cô ta, nhưng cô ta chính là ‘Số mười ba’, chính là ‘Ham muốn được chết’ của chúng ta với giác quan nhạy bén cơ mà?”
“... Tôi cũng nghĩ như vậy.. Nên.. Chúng ta nên tự hỏi ‘Tại sao Miko lại chết’.”

Bầu không khí lại trở nên lặng thinh sau câu nói của Ghost, từng người bắt đầu nhìn lên trời. Trong khi đó, Comet-chan lại là người duy nhất không để tâm mà tiếp tục coi tiếp thông qua góc nhìn của Hoshimachi Suisei. Đôi mắt lấp lánh đó nhìn lên, những ngón tay thon dài lại đưa về một khoảng hư không vô định. Cô ấy thầm cười mỉm, chẳng vì lý do gì cả, sau đó mặc kệ tất cả những kẻ khờ đằng kia và lẩm bẩm đôi điều.

‘Nếu Mikochi chết.. Khi đó.. Mọi người ở đây đều sẽ chết cả thôi...’

Không phải mỗi 'Số mười ba' là mong muốn sự tự hoại từ Hoshimachi Suisei.

Không một ai có thể hiểu rõ.
Không một ai hiểu ai.

Kể cả khi đó là những bản ngã bên trong một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip