Chương 8 : Vì tôi muốn gặp cậu. (3)

"Dừng lại đi, thưa cô Hoshimachi."

Ngay khi tôi đang tính rời khỏi bệnh viện cùng cơ thể của Sakura Miko, tiếng gọi quen thuộc từ kẻ mà tôi biết chắc sẽ tới khiến tôi phải dừng bước. Anh ta đứng trước tôi, một khoảng cách, và chúng tôi im lặng nhìn nhau.

Tôi biết chắc anh ta sẽ tới.

Không nói năng cũng chẳng đáp lại, mặc cho điều đó là một sự vô lễ, tôi vẫn không nhúc nhích một chút nào. Anh ta nhìn, rồi thở dài, tôi chỉ biết giữ Miko trên tay. Tiếng gió cùng hàng người chạy qua lại lờ đi sự hiện diện của cả ba chúng tôi mà ùa ra ùa vào bệnh viện.

"Tôi không thể để cô đi tiếp, phiền cô để Sakura Miko xuống và đi theo tôi."
"... Anh tính bắt tôi lại thay cho cảnh sát hay gì đó sao?"
"Nếu như cô nghĩ tôi bắt cô vì tội giết Sakura Miko thì không. Tôi biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, và cũng biết cô chẳng phải là kẻ giết người."

Lời nói của anh ta như tác động vào trái tim tôi. Sự tin tưởng đó, anh ta lấy đâu ra? Thông thường, đáng lẽ, mọi người sẽ coi tôi là tên sát nhân đã giết Sakura Miko khi tôi đang giữ xác cậu ấy như thế này.

Không...

"Tôi là kẻ giết Miko."
"Không hề, thưa—"
"Anh thì biết cái gì để nói, Mallow?"

Tôi ngắt lời anh ta, vì tôi hiểu, anh ta là một kẻ cứng đầu nhưng thật sự dịu dàng. Anh ta muốn đưa tôi rời khỏi đây, và anh ta cũng biết rằng tôi đang tự trách vì mình. Vì tôi, và bây giờ anh ta muốn chối bỏ sự tuyệt vọng của tôi và mong được giúp tôi.

Mallow là người như thế, tội lỗi của người khác, anh ta sẽ chối bỏ nó và đưa tay ra giúp đỡ. Đó là cách anh ta thành công được cấp dưới yêu quý và có thể quản cả một công ty.

Đồng minh.
Từ hai người chỉ tiếp xúc bởi hợp đồng, chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều lần.

Tuy nhiên, tôi mới thật sự là người đã giết Sakura Miko cùng thế giới này. Tôi chẳng khác gì sự xấu xí mà cả hai đều căm ghét, lại cố gắng làm một điều viển vông khiến tình yêu của mình tổn thương.

...

Chưa đủ sao?
Cậu ấy ghét tôi.
Chưa đủ.. Sao?

"Mikochi đang đợi tôi."

Tôi là một kẻ xấu xí luôn mong cầu sự tha thứ. Tôi đã từng nghĩ, bản thân sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc. Tiền bạc, tình yêu, tôi sẽ cho cậu ấy tất cả mọi thứ cậu ấy muốn, tôi sẽ chữa lành cho cậu ấy.

Nhưng, điều đó chỉ là sự ích kỷ của tôi.
Tôi ép Miko phải sống, phải đau khổ, đến khi cậu ấy thuộc về tôi.

Tôi.. Đã không mạnh mẽ, để bảo vệ cậu ấy.
Nỗi sợ với cha cậu ấy... Đã bóp chặt trái tim tôi.

"Tôi... Đã bỏ rơi Miko..."

Tôi làm cậu ấy đau đớn.
Chưa đủ... Sao?

Chiếc mặt nạ trên mặt tôi không đủ tốt, nó không thể ngăn những giọt nước thoát ra và nhỏ xuống cơ thể lạnh lẽo của cậu ấy. Tôi không thể ngăn bản thân lại. Cảm giác như... Ngoài việc di chuyển, nói chuyện và suy nghĩ, tôi không thể cảm nhận bất cứ thứ gì đang xảy ra trong người.

Cổ họng tôi vẫn không khô rát như khi nãy, phổi và nội tạng trong người cũng không có dấu hiệu đau đớn. Tôi khóc, nhưng khi nó chảy ra, tôi mới biết rằng tôi đang khóc.

Cảm giác như, tôi không cần bận tâm về bản thân nữa.

Nỗi đau có thể xé toạc tôi ra, giờ tôi cũng chẳng biết nó đã biến mất hay chưa. Tôi cảm thấy làn da của Sakura Miko, cả gương mặt đang say giấc nồng và gục trong vòng tay tôi. Nhìn xuống, tôi cảm thấy yên bình hơn.

Sớm thôi, tôi sẽ đón bình minh cùng cậu ấy.
Dưới đáy biển sâu.

Nhưng nhìn lên Mallow, tôi không có cảm giác hạnh phúc nữa. Chỉ muốn lướt qua anh ta và mau chóng rời đi, trước khi cảnh sát và người dân để ý đến tôi.

Họ sẽ tước đoạt cậu ấy ra khỏi vòng tay của tôi.

Anh ta không hề nói gì, cũng chẳng chủ động bước tới áp chế tôi và đem Miko đi. Tôi không đủ kiên nhẫn, đành tự bước chân về phía trước, hướng về ngọn núi trước mắt kia.

"Cô muốn kết thúc như vậy sao?"
"Nếu đời người không vĩnh hằng, vậy tôi muốn chủ động chọn kết thúc cho riêng mình."
"... Người giết Sakura Miko, chính là tên bạn trai của cô ấy."

Một câu nói khiến tôi khựng người, tôi nhìn lên, khoảng cách của chúng tôi chỉ vừa được rút ngắn bởi vài bước chân của tôi. Mallow rút ra một con dao, cứa một đường thật ngọt lên cổ tay anh ta— Nơi đầy rẫy mạch máu xanh hiện rõ dưới lớp da nhợt nhạt. Máu rỉ ra, chảy xuống, và anh ta nghiêm túc nhìn tôi.

...

"Tại sao..? Hắn... Là bạn trai..."
"Hắn nghĩ cô Miko đã yêu người khác, là cô."
"... Vậy... Nó cũng là tại tôi."
"Như thế đâu đủ làm lý do để giết một người?"

Tâm trí tôi mù mờ, giờ lại cảm thấy nhức nhối. Hệt như đứa trẻ đã chấp nhận buông bỏ trong trái tim vụn vỡ này, vì một câu nói, lại cố gắng đứng lên, với tất cả sự tức giận bập bùng mà thổi cho tim tôi đập.

"Hắn chỉ ghen tị, vì Sakura Miko đã yêu người khác, lại yêu hắn."

Tôi không hiểu.

"Hắn muốn độc chiếm tất cả những gì của hắn, bao gồm cô Sakura Miko dẫu cho hắn không hề yêu cô ấy."

...

"Hắn là một kẻ điên độc tài?"
"Chẳng khác gì cha của cô Sakura Miko, hắn cũng có bồ nhí mà thôi."

Tên đó—

"TÊN SÚC VẬ—"
"Cô Hoshimachi, xin đừng nặng lời."

Cơn tức giận bùng lên, thiêu đốt cổ họng tôi làm tôi phải gào thét. Vùng thái dương có khi đã mọc dây gân, nhưng tôi không thể thả Miko xuống cũng chẳng dám cào cấu cậu ấy vì cơn phẫn nộ tột cùng này.

Tôi khuỵu xuống, chân tôi không đủ sức để đứng dậy nữa. Mallow cũng tiến tới, quỳ xuống, và ân cần mở chiếc mặt nạ của tôi ra. Tôi không thể nhìn lên mắt anh ta, vì giờ cặp mắt này lại khóc, và tôi chủ động khóc.

"Rốt cuộc.. Cậu ấy... Không có giá trị gì... Trong mắt chúng sao?"

Tôi nghẹn ngào nói. Cậu ấy sẽ nghĩ gì khi biết điều này? Bị quấy rối bởi người cha, rồi lại trở thành món đồ của tên khốn kia mà chết vì rời khỏi tay hắn. Quyền của cậu ấy tồn tại nơi đâu trong cái thị trấn khỉ gió này vậy!?

"Miko.. Mikochi... Tôi... Xin lỗi..."

Chết oan uổng, mà lý do chết là gì chứ?
Vì cậu ấy thân với tôi?
Vì nghĩ cậu ấy yêu tôi?
Nhưng hắn cũng yêu người khác cơ mà!?

Lũ người đốn mạt!

"Cô Hoshimachi—"

Khi đặt được Miko xuống đất— Tay trái tôi vẫn nâng cậu ấy vào lòng mình, cánh tay phải của tôi liền nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Mallow mà kéo anh ta tới gần mặt tôi. Tôi trừng mắt, và anh ta lại mở to đôi đồng tử đó ra hệt như rất bất ngờ.

"Tên khốn đó ở đâu?"
"—!?"
"Tôi sẽ giết hắn."

Tôi phải trả thù.
Nếu để chúng sống, tội lỗi của cậu ấy không thể được gột rửa.

Mallow tách những ngón tay của tôi ra, sau đó sửa cổ áo của mình mà hắng giọng. Nhiều người bắt đầu dừng bước, nhìn chúng tôi mà tạo thành một vòng vây, bắt đầu ồn ào xôn xao. Một tấm chăn phủ lên người tôi, và tôi được dìu đi nhanh chóng.

"Đi thôi, thưa cô. Người dân sắp đổ xô tới đây rồi."
"..."

Không gian không khác gì một giấc mơ, những sự bất bình thường diễn ra mà tôi không biết. Cơn tức giận, tôi bế Miko rồi đi theo Mallow, không khác gì tôi là một tội nhân bị che mặt với nạn nhân trên tay mà bước lên xe.

Cơn tức giận vẫn ở đó.
Sự buông bỏ cũng tồn tại ở đó.

Không muốn sống, kẻ ích kỷ là tôi thật lòng chẳng muốn tồn tại, một kẻ xấu xí và vô đạo đức như tôi không muốn xuất hiện và hít thở trên thế giới không có bóng dáng của Sakura Miko. Tôi buông, tôi muốn chết, và giờ tôi không còn muốn níu kéo cuộc sống này nữa.

Nhưng kẻ xấu xa chết tiệt kia còn nhởn nhơ trong thị trấn này. Kẻ đã cướp đoạt mạng sống của Miko, kẻ ích kỷ thực thụ sẽ gieo rắc những sự đau khổ cho những người vô tội vô danh khác nếu hắn còn tồn tại. Điên chết, làm sao tôi có thể bỏ qua hắn?

Tôi muốn giết.
Giết hết.
Giết rồi đi tới chỗ Miko.

Tôi không muốn buông lấy Sakura Miko, bất cứ ai tôi cũng có thể buông bỏ, nhưng cậu ấy thì không.

Tại sao ấy nhỉ?
Tại sao Miko lại quan trọng với tôi?

"Cô yếu ớt quá rồi."

Đầu óc trống rỗng bỗng chốc lại mờ nhạt đến lạ, đôi mắt tôi từ từ nhắm lại khi được dìu lên một chiếc xe. Tay tôi, tôi vẫn cảm nhận được Sakura Miko, không sao cả.

"Từ đầu đến giờ chỉ là một giấc mơ sau khi tôi tiêm cho cô một liều thuốc an thần."

Mallow ngồi đối diện tôi trên xe, rút tấm chăn đã che lấy tôi ra khỏi và làm nó biến mất bằng một vài thủ thuật tôi chẳng để ý, sau đó ngồi khoác chân mà nói. Quả nhiên, tên này vẫn muốn ngăn tôi một cách cưỡng chế. Anh ta dùng thuốc— Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay lúc có thể dễ dàng đem Miko ra khỏi bệnh viện. Làm thế nào mà ta có thể ngang nhiên đem người chết đi ra khỏi bệnh viện mà không bị giữ lại?

"Từ đầu?"
"Bây giờ ngoài kia, cô đang hóa điên rồi. Cô giết người, giết cả bệnh viện và bác sĩ với cây rìu không rõ cô lấy từ đâu, và cô đồ sát tất cả. Cảnh sát đã tới nhưng tôi tới trước, tôi đã tiêm một liều thuốc vào gáy cổ của cô khi cô nghĩ tôi tính cướp Sakura Miko. Thành thật mà nói, cô còn điên hơn những gì tôi biết."

Tôi thở dốc, một lát, vài giây, và Miko trên tay tôi trở thành một thứ chất lỏng, chảy xuống xe. Hơi thở tôi không còn ổn định, thật sự rất khó để thở.

"Mắc kẹt với anh trong cả giấc mơ, thật sự không thể phân biệt."
"... Tên thật của tôi.."

Tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên, không một cơn rung chấn để tôi biết được nó di chuyển. Mallow chẳng đoái hoài việc đó, anh ta đan xen hai tay mà để lên đầu gối chính mình. Chất giọng trầm, điều đó chứng tỏ anh ta đang nghiêm túc muốn nói điều gì đó.

"... Chưa, cô vẫn chưa thể biết."
"Huh—"
"Nhưng tôi cam đoan với cô, từ nãy đến giờ, những gì tôi nói đều là thật."

Sau đó, cơn choáng đã đánh gục ý chí của tôi và tôi gục đầu xuống. Tôi không thể nghĩ, cũng chẳng thể cảm thấy điều gì nữa.

Chết tiệt—..

.
.
.

Mallow cầm một tập giấy trên tay, liền lật đi lật lại liên tục, cứ như một kẻ đọc lướt đang muốn tìm thông tin nào đó trong tập giấy thô ráp ấy. Mặt giấy vàng đầy ắp con chữ, chẳng có lấy một khung ảnh hay biểu đồ gì khác, hệt như những trang sách rời rạc và được giữ lại bằng đôi tay anh ta. Tiếng thở dài khiến một người khác chú ý, liền vỗ vai anh ta mà hỏi :

"Ổn không, Mal-chan?"
"Đừng dùng '-chan' như vậy, Suki, nó khiến em có cảm giác như mình rất yếu đuối. Và, em ổn, không sao cả."
"Yếu đuối cũng chẳng sao đâu. Với lại em đã không ngủ mấy hôm nay rồi."
"Em vẫn đang phân vân về con đường kế tiếp sẽ đi. Dẫu cho kết thúc bi đát, em vẫn muốn sự hạnh phúc có thể xoa dịu linh hồn sắp bỏ cuộc và bị nhấn chìm bởi phẫn nộ kia."

Nói xong, Mallow đứng dậy và đặt xấp giấy kia xuống một những tập sổ đơn sắc khác. Những ngón tay mềm mại ấy lướt trên bìa sổ, và anh ta không thèm di chuyển. Gương mặt lại nhìn sang Suki mà mím môi, biểu cảm nghiêm túc đến bất ngờ.

"Thế giới này, khác gì một giấc mơ của một ai đó?"

Giọng anh ta lần này khá cao, vừa phải, không trầm mà chẳng ra nam cũng khó ra nữ. Anh ta im lặng sau câu nói, chờ đợi đối phương trả lời. Nhưng Suki không đáp ngay, tiếng gót giày vang lên và khoảng cách cả hai liền thu lại, cô ấy đưa tay lên, chạm vào gò má của người cô yêu trước mặt. Một cảm giác mơn man trên làn da, nhưng Mallow chẳng có chút hưởng thụ mà chỉ khó chịu hơn.

"Đủ rồi, Suki. Có lẽ bây giờ cô ấy đã tỉnh dậy, em phải đi kiểm tra."
"... Tiếc thật đấy."

Nói rồi, Mallow dịu dàng cầm cổ tay của Suki mà hôn vào lòng bàn tay ấy, sau đó thả ra mà rời đi. Đóng cửa, rồi lạnh lùng bước thật mau, chỉ để tới căn phòng duy nhất.

Hoshimachi Suisei.

Nàng ca sĩ nhỏ tuổi nổi tiếng, giờ đây giống như một nghệ sĩ vô danh, buộc mình phải đi theo con đường được chỉ định mà không thể tự mình bung lụa, xõa mình với tài năng của bản thân. Nổi tiếng sau lớp mặt nạ, lợi dụng tất cả chỉ để đạt mục đích, rốt cuộc cuộc sống của cô ấy là vì điều gì?

Sakura Miko.
Giờ lại nằm trong chiếc máy ủ đông, cố gắng giữ cơ thể cô ấy không gặp thương tổn.

Mà làm gì cơ chứ?
Anh phải cố gắng giữ xác một người đã khuất, để làm gì?

"Hoshimachi Suisei."

Mọi thứ giờ lại hỗn độn hết cả lên rồi.

.
.
.

*Cạch.*

"Cô đã tỉnh, thưa cô Hoshimachi."

Tiếng cửa mở vô tình thu hút tôi, làm tôi buộc phải trở mình để ngồi dậy - Chẳng là ai khác ngoài kẻ đã tống tôi vào đây, Mallow. Căn phòng trắng trống không cùng một chiếc giường mà tôi đang nằm và một chiếc ghế sofa đối diện với tấm kính— Thứ ngăn cách tôi với anh ta.

Gương mặt nghiêm túc, không gian quen thuộc khiến tôi nhăn mặt, nhưng rồi tôi buộc phải thở dài và chấp nhận. Chậm rãi tiến tới chiếc ghế dài và ngồi xuống, chúng tôi đối mặt nhau.

"Anh thật sự biết cách trêu đùa người khác."

Tôi không muốn hỏi lý do tại sao anh ta biết... Anh ta thiết kế căn phòng hệt như phòng giam quen thuộc này, có lẽ là sự trùng hợp? Hoặc, kẻ khốn khiếp như anh ta đã tìm hiểu về tôi.

"Tôi biết mọi thứ về cô, và tôi là đồng minh của cô."
"Vậy anh biết căn phòng này có ý nghĩa gì với tôi."

Ký ức thuở bé ùa về khiến tôi có chút dao động về mặt cảm xúc, nếu thiếu sự bình tĩnh cưỡng chế này và tôi không tập trung kiểm soát bản thân, tôi chắc chắn sẽ gào thét vì sợ hãi. Tôi chọn cách, tôi sẽ dời sự chú ý của mình từ "Căn phòng" sang "Mallow", và nó chỉ khá hơn một ít.

Một trong những khoảng ký ức đau khổ nhất của cuộc đời tôi.
Vỏn vẹn một năm.
Vỏn vẹn... Ba trăm sáu mươi lăm ngày.

"Hoshimachi Suisei, số 223."

Khi cả chúng tôi đều ngồi đối diện nhau, ngay lúc tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, một tiếng gọi kỳ cục lại phát ra từ bên ngoài tấm kính. Kể cả khi nếu ai đó còn ở đó và nghe lén, họ sẽ ngơ ra vì chẳng hiểu con số "223" là gì.

Nhưng tôi thì biết.
Cả hai chúng tôi đều biết.

"... Im đi."
"Vật thí nghiệm của một công ty dược phẩm, bị bắt đi khi đang trên đường lang thang một mình. Sau khi bị bắt thì trở thành chuột bạch cho những thí nghiệm thuốc—"
"TÔI BẢO VỚI ANH LÀ IM LẶNG MAU!"

Tôi hét lên với đôi bàn tay vô thức che đi miệng của mình và nhìn xuống sàn, việc được ôn lại ký ức thuở bé khiến cổ họng trực trào như sắp nôn. Bàn tay của tôi chắc chắn sẽ không ngăn chặn được nếu tôi không thể kiểm soát được sự khó chịu đang sôi sục trong lồng ngực. Anh ta cũng chẳng nói nữa, tôi không thể nhìn lên gương mặt của anh ta, nhưng tôi dám chắc anh ta sẽ lộ ra vẻ mặt vui sướng. Hệt như lũ người lớn tôi từng gặp.

Căn phòng trắng tựa như chiếc lồng chỉ có tấm kính mới nhìn thấy nhau, căn phòng của tôi được xây thấp hơn so với ngoài miếng kính— Và lý do cho việc căn phòng được xây như thế cũng vì cảm giác vui sướng của lũ 'bác sĩ' bên ngoài khi nhìn một đám chuột nhắt trong đây.

Tôi nhớ rõ.
Nhớ rất rõ là đằng khác.

Luôn luôn khoác lên một chiếc áo liền thân, hoặc đó là một chiếc váy hệt như chiếc áo phông dài màu trắng. Những bữa ăn chỉ có dinh dưỡng nhưng không có một tí ngon miệng hay gia vị. Những cơn đau thấu xương chết người mỗi khi được cho uống những viên thuốc kịch độc cùng những lần mổ xẻ tiêm trên cơ thể.

Những vết sẹo trên người tôi bắt đầu nhức nhối trên da khiến tôi rùng mình, và mắt tôi lại vô thức rơi lệ mà tôi chẳng thể nào kiểm soát. Tôi vội vã lau chúng đi một cách hậu đậu, nhưng không thể, tôi còn không biết lý do mà tôi khóc.

Không—
Làm ơn—
Đau, t, tôi chết mất..!

Nếu như tôi khóc, tôi sẽ bị người giám sát thấy ngứa mắt mà bị húc đầu gối vào bụng và bị đập vài cú lên đầu cho đến khi nỗi sợ khiến tôi ngừng khóc.

Nếu như tôi không thể ăn uống, họ sẽ nhồi đồ ăn vào miệng tôi mặc cho chiếc muỗng bạc có thọc vào cuống họng hay không.

Nếu như tôi ồn ào, tôi sẽ bị đấm cho đến khi chảy máu răng và bị mắng nhiếc cho đến khi họ vừa lòng.

Tôi đau đớn,
Và họ cười lên nỗi đau của tôi.

Những hậu quả sau khi uống những viên thuốc cứ dày vò tôi mỗi ngày mỗi đêm, đến khi lớn lên, nếu tôi không dùng thuốc an thần, tôi chắc chắn sẽ bị những cơn đau không rõ lý do hành xác.

Tôi sẽ ho liên tục, nhiều đến mức cứ ngỡ cả phổi của tôi đã nhảy thẳng ra ngoài từ miệng. Và máu sẽ ào ra, từ mũi và miệng, những cục máu đông được đào thải cùng phần thừa và dinh dưỡng của đồ ăn bằng đường miệng. Tôi thổ hết ra. Cổ họng tôi khô rát như bị thiêu đốt vì dịch axit trào ngược. Đầu tôi đau inh ỏi như bị một kẻ nào đó cầm búa đập mạnh vào hai vùng thái dương.

Tôi sẽ không thể hô hấp bình an trong khi cơ thể tựa như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào bên ngoài và bị thiêu đốt ở trong người.

Những nỗi sợ hãi mà chúng gieo cho tôi.
Những cơn đau hành hạ tôi đến tận bây giờ.
Những vết sẹo trên khắp cơ thể sẽ không bao giờ phai đi khiến tôi xấu xí.

"Các người thì hiểu cái gì.."

Tôi lẩm bẩm trong sự hoảng loạn, với một đứa trẻ như tôi, tôi đã nhận những thứ mà đáng lẽ những đứa trẻ đồng trang lứa không được nhận. Những niềm hạnh phúc, tôi không có, và tôi ghen tị.

Tôi vẫn có bạn, nhưng có ai nghĩ rằng, một đứa trẻ hôm qua mới cười vui với mình thì hôm nay lại chết tại một nơi nào đó không? Hoặc cậu ấy sẽ chết vì sốc thuốc, ngay bên cạnh tôi, và sẽ không cười để nói chuyện với tôi được nữa.

Mạng sống của chúng tôi mỏng manh đến thế đấy.
Và, lũ người ngoài chiếc lồng này thì nhởn nhơ cười vui vẻ.

"Đó là lý do cô yêu mến Sakura Miko nhiều đến mức cô lấy cô ấy làm lý do để cố gắng sao?"

Mallow hỏi tôi, tông giọng anh ta trầm đến mức khó tin. Khi được nhắc tới tên cậu ấy, tôi mới khựng người, và rồi ngước lên như rằng tôi  có thể gặp được cậu ấy ngoài kia. Nghĩ về hình bóng và hy vọng được gặp lại, tôi đã có thể khống chế được cơn đau của mình.

Phải,
Vì cậu ấy giống tôi.
Và... Cậu ấy đã cho tôi niềm hạnh phúc tôi chưa từng có.

Chỉ cần nhìn lấy cậu ấy, những nét đẹp dịu dàng trên người cậu ấy khiến tôi ngây dại. Nụ cười tươi tắn rực rỡ, hàng mi dài cùng những lọn tóc mềm mại, sắc hồng nhẹ nhàng bao phủ khắp thế gian. Không cần cậu ấy nói gì, không cần tôi đáp trả, trái tim tôi đã đập loạn lên mà tôi chẳng thể ngăn lại.

Cậu ấy, quan trọng đến mức, chẳng cần chạm vào tôi cũng khiến bồi hồi.
Cậu ấy, quan trọng đến mức, chẳng cần cất tiếng cũng khiến tôi si mê.

Tôi yêu Sakura Miko đến thế thôi.
Chỉ cần hình bóng của cậu lạc vào mắt tôi, tôi thề rằng mình sẽ vượt muôn ngàn dặm chỉ đến được giữ chặt cậu ấy sâu trong tâm trí này.

Đó là yêu, là si, là tất thảy những ham muốn của tôi chỉ còn lại là Sakura Miko.

"Phải... Tôi thương cậu ấy."

Yêu cũng phải, thích cũng phải, nhưng chúng tôi đồng cảm đến mức này, tôi muốn dùng ngữ "thương". Vì chỉ có tôi, đó chỉ là thứ xúc cảm tương tư.

Ngay lập tức, tôi liền nhớ về thứ "tình yêu" của Sakura Miko mà Mallow đã nói. Tôi không nhớ rõ gương mặt của hắn trông như thế nào, nhưng tôi nhớ, mái tóc của hắn y hệt tôi.

Càng nghĩ về tên "bạn trai" của cậu ấy..

"Này... Mallow, trả lời tôi..."

Đôi tay tôi vô thức nắm chặt lại, những xúc cảm ngọt ngào và hạnh phúc lại bị thay thế bởi những thứ vô hình mà đè nặng lên từng phần nội tạng của tôi.

Đau đớn, khó thở, sợ hãi, tuyệt vọng—

Tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng...

Sakura Miko đã bị tước đi mạng sống của cậu ấy.
Trước mặt tôi.
Không còn... Cậu ấy... Ở bên tôi nữa...

"Người giết Mikochi... Là bạn trai cậu ấy..?"
"... Tôi không biết cô nhận ra bằng cách nào, nhưng... Phải, tôi rất tiếc.. Dù hắn không trực tiếp, nhưng tôi lại có đủ bằng chứng để biết hắn làm thế."
"Anh đã nói..."
"Tôi chưa hề nói."

...

"Tôi không muốn cãi nhau, thả tôi ra..."

Tôi lườm về phía anh ta, bây giờ, tôi mới nhìn rõ được Mallow thay vì nhìn thấy hình bóng người thương mà lờ đi sự hiện diện của tên đạo diễn điên này. Tâm trạng của tôi thật sự không tốt, và tôi không muốn tốn thêm vài giây phải ngồi trong đây trong khi tên khốn ở ngoài kia lại nhởn nhơ vui vẻ.

Tôi phải giết hắn.
Tôi phải giết hắn.
Bị xử tử hay mất hết tất cả cũng được,
Tôi phải giết hết lũ người đã khiến cậu ấy bị tổn thương.

"Giết."

Giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết giết—

"Rồi Sakura Miko sẽ sống dậy nếu cô giết hết à?"
"... Vậy nói xem, anh bảo tôi phải để chúng hạnh phúc trong khi chúng đã làm tổn thương thứ quý giá nhất của tôi sao?"
"Thưa cô Hoshimachi, giết người cũng chẳng có ích gì cả. Cô đã làm hại quá nhiều người vô tội rồi."

Không có ích gì sao?
Trả thù không cứu được Sakura Miko.
Không thể làm cậu ấy sống lại.

Nhưng—...

"Làm sao đây..."
"Cô Hoshimachi?"

Bỗng dưng, tôi không thể kiểm soát được những dòng nước đang chảy xuống từ khóe mắt của mình. Thậm chí cả cơ thể, tôi cũng không thể di chuyển đôi tay mình để lau đi, cứ thế mà găm móng tay vào hai bên cánh tay của mình, đến khi chúng đâm thủng lớp da lớp thịt mà rỉ máu— Tôi vẫn không ngừng lại.

Cơn đau không thể khiến tôi ngừng khóc.
Cơn đau không thể ngăn tôi nhớ nhung một người.
Cơn đau không thể giúp tôi ngừng hận thù.

Nhưng tôi vẫn làm thế.
Đau lắm.
Tôi ghét đau.
Nhưng tôi phải nhờ tới nó để khiến bản thân còn tỉnh táo.

"Nói đi... Anh bảo tôi phải làm sao đây..."
"..."

Anh ta cắn chặt môi dưới, đôi lông mày cong lên rồi nhăn mặt, thật sự kì quặc. Một bên tay đưa lên, nhưng lại hạ xuống, và anh ta lại chẳng dám nói gì cả.

Tôi không trách mắng Mallow, nhờ anh ta, tôi mới được gặp Sakura Miko.
Nhưng tôi cần rời đi.
Tôi cần phải khiến chúng biến mất.

"Thế giới này... Suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mơ đau khổ."

Thế nhưng thay vì đến tôi là người nói những điều tiêu cực, Mallow lại cúi gằm mặt xuống và đưa tay choàng lên đầu. Tiếng nấc xen kẽ câu từ, anh ta thậm chí còn không để tâm tới việc che đi gương mặt đang rơi lệ của mình, cái dáng ngồi dang chân của anh ta còn có đủ không gian rộng rãi khiến tôi để ý được những giọt nước mắt đang chảy xuống.

Thế là, cả hai chúng tôi đều khóc.
Trong sự khó hiểu của đôi bên.
Đừng hỏi tôi, tại sao anh ta lại khóc cơ chứ!?

"Tôi thật sự... Giấc mơ này nên kết thúc đi thì hơn…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip