Chương 9 : Vì tôi muốn gặp cậu. (4)

Ý anh ta là gì khi nói về hai từ "Giấc mơ"?

Không hiểu sao, từ đó khiến tôi có một chút ấn tượng. Giống như một nó vô tình lọt vào tai tôi, bằng những đường đi vô hình và chạm tới tâm trí, sau đó lại lựa chọn một góc để rồi đè nặng ở sâu bên trong. Nó khiến tôi khó chịu, nhưng đồng thời, tôi lại chẳng hiểu vì sao lại khó chịu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, khoảng thời gian "giấc mơ" sau khi tôi muốn đem Miko rời khỏi bệnh viện lại hiện ra trong tâm trí tôi. Lúc đó, Mallow đã ngăn tôi lại, và tôi đã biết sự thật—

Và anh ta bảo,
'Từ đầu đến giờ chỉ là một giấc mơ sau khi tôi tiêm cho cô một liều thuốc an thần.'
Sau đó, tôi đã không còn tỉnh táo.

... Sự thật, hay chỉ là giấc mơ?
Điều gì mới là giấc mơ?

"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi... Nói sao với cô đây nhỉ?"

Mallow gạt đi nước mắt bằng cánh tay rồi nhìn vào tôi, những nụ cười điên loạn và những hành động khó hiểu— Và bây giờ, thứ kì quặc đầy bất ngờ có lẽ là cặp mắt vừa mới rơi lệ kia. Đỏ, anh ta cũng chẳng để tâm mà đứng dậy, tiến gần tới tấm kính hơn.

"Tôi biết rằng, Sakura Miko sẽ chết vì bị đâm chết."
"Sao—.... Cơ? Anh biết?"
"Tôi biết, đúng vậy, cô Hoshimachi. Tôi là đồng minh của cô, nhưng tôi dù biết trước Sakura Miko sẽ chết, tôi vẫn không.. Cứu..."

Anh ta không nói hết, cứ như một thứ gì đó ngăn anh ta nói một cách bình thường. Còn tôi thì ngơ ra, giống như tôi đang trở thành một nữ tu hoặc đức chúa cha mà lắng nghe lời sám hối đầy tội lỗi của kẻ trước mắt, dù cho tôi mới là kẻ bị giam cầm.

Thế nhưng, khi anh ta sắp nói, tiếng gọi từ chiếc loa trên trần nhà ngoài kia đã vang lên. Thanh âm rời rạc cứ như bị biến đổi, chặn đứng lấy sự nỗ lực của Mallow mà át đi mọi thứ.

"Vẫn chưa được đâu, Mallow, quay về đi."

Đó là giọng ai?
Không quen thuộc nhưng cũng quen thuộc—
Cứ như, tôi đã từng nghe qua.

"... Chà, hết giờ rồi, cô Hoshimachi. Mọi thứ còn lại là do cô tự chọn."

Nói rồi, Mallow thật sự quay lưng và bỏ đi. Ngay sau đó, cánh cửa giam giữ phòng tôi cũng được mở ra, tôi chần chừ nhưng rồi cũng chấp nhận bước chân ra ngoài. Chiếc mặt nạ và quần áo của tôi được sắp xếp gọn gàng trên một chiếc ghế gỗ gần cửa ra vào, kèm theo đó là một chiếc rìu được mạ vàng để bên cạnh.

Vậy là tôi được giải thoát rồi sao?
...
Mọi thứ thuận lợi khiến tôi có hơi bất an...

Tôi cầm chiếc rìu, vung vung vài phát rồi ném thẳng lên chiếc camera giám sát. Có vẻ lực tay và trình ném của tôi không bị mai một, và không hiểu sao, chiếc rìu có vẻ khá quen tay với tôi. Cứ như tôi đã từng dùng nó trước đây...

Bỏ qua kí ức có phần chập chờn của bản thân, tôi nhanh chóng thay lấy bộ đồ được đặt trên ghế sau khi kiểm tra kĩ càng nó. Bộ đồ cậu ấy đã mua cho tôi, có hơi sạch sẽ và cảm giác rất ấm, giống như nó đã được giặt sạch sẽ.

Và chiếc mặt nạ quen thuộc.
Sui— Diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng giấu mặt.
Vỏ bọc mà tôi đã có ý định vứt bỏ.

Tôi rời khỏi đây mà không có chút quay lại nhìn căn phòng giống hệt nơi ở xưa cũ, căn phòng từng ám ảnh tôi rất lâu và nhiều lần, khiến tôi sợ hãi. Lần đó, tôi được cứu, và bây giờ, tôi đã tự mình rời khỏi đây.

Đến lúc trả thù rồi...
Sớm thôi.
Tôi phải khiến cho tên khốn kia sống dở chết dở vì đã cướp cậu ra khỏi tôi.

.
.
.

"Nói thì dễ thế nhưng bản thân làm gì biết nơi ở của tên đó..."

Sau khi rời khỏi nơi giam giữ mình, tôi đã ung dung tìm đường rời khỏi công ty với cây rìu trên tay. Chẳng có ai trong cái công ty rộng thênh thang đó, cứ thế mà tôi dễ dàng đi ra khỏi.

Nhưng khi lướt qua một chiếc ti vi lớn ngoài sảnh, truyền thông đã đưa tin về một vụ đồ sát tại bệnh viện trong thị trấn này. Máu còn vương trên mặt đất, ghi nhận số lượng người chết lên đến hàng chục người và đã bắt lấy tên tội phạm— Trông giống như một kẻ mang mặt nạ giống tôi, và tên đó đã khai rằng bản thân là một kẻ tôn sùng ca sĩ mới nổi là "Sui" và muốn làm một cuộc bạo loạn....

...

"Như thế này chẳng phải sẽ khiến danh tiếng của tôi bị xấu đi à?"

Tôi thầm nói, và dường như, tên tội phạm đó đã bị kết án tử hình. Sau vụ đó, màn hình đã chuyển sang kênh tin tức "Sui thật sự là ai?". Và tôi đã lên truyền thông theo chiều hướng tiêu cực nhất.

"Thôi bỏ đi..."

Tôi có hơi khó chịu khi nghe về tin tức đồ sát ban nãy. Đôi tay tôi có hơi run, và tôi có cảm giác, mình đã giết người bằng chiếc rìu trên tay. Giống như một cảm giác vô hình không biết từ đâu đang ghi đè lên cơ thể, giống như— Cảm giác chiếc rìu găm chặt vào vùng sọ cứng và máu văng lên khắp cơ thể, thật sự quen thuộc.

Nhưng tôi đã giết người?
Từ khi nào..?
Tôi... Không biết.
Hay... Giấc mơ.. Sự thật đó..?

...

"Vậy chiếc mặt nạ này mà ra ngoài, liệu bản thân sẽ bị dè bỉu và bị tố lên cảnh sát vì mang cùng loại mặt nạ với tên sát nhân không?"

Câu hỏi trong đầu khiến tôi trầm ngâm, bên tay trái rảnh rỗi của tôi theo vô thức mà chạm lên thành mặt nạ. Nếu không mang mặt nạ, liệu rằng, gương mặt này sẽ khiến người dân trong thị trấn nhớ tới vì năm tuổi đã giết người không?

... Vỏ bọc nào giờ cũng gây những ánh nhìn tiêu cực.

Vậy nên, tôi đã chọn cách lủi trong rừng. Thật may mắn rằng Mallow không đem tôi ra khỏi thị trấn, và tôi cũng chẳng hề biết anh ta thậm chí còn có một công ty rộng lớn thế này ở "quê hương" của tôi và Mikochi. Hay nó mới được xây dựng? Anh ta xây dựng khi mới bắt đầu đi tìm kiếm Mikochi à?

Giờ đã là hoàng hôn, ánh dương đang từ từ lặn đi và mặt trăng càng lúc càng hiện rõ dưới những áng mây đầy những màu dịu mắt. Tôi nhanh chóng đi về ngọn đồi mà tôi từng tới cùng Mikochi. Cứ thế, tôi lại lẻn tới ngôi đền bỏ hoang.

Một nơi đầy kỉ niệm...

Tôi không chạy lên thật nhanh mà cứ từ tốn, nhưng lúc tôi còn đang ngây người vì những kí ức thuở bé, nội tạng của tôi bắt đầu quặn lại. Tay tôi kéo chiếc mặt nạ ra khỏi mặt thật nhanh và ném đi, tôi cũng chẳng còn đủ sức để cầm lấy cây rìu nữa.

Tâm trí hoàn toàn điên cuồng và không còn rõ ràng, tôi đi đứng loạng choạng rồi gục xuống đất. Vùng thái dương đau như búa bổ, và tôi cố gắng vớt vát chút sự tỉnh táo cuối cùng để không bất tỉnh tại nơi đây. Quả nhiên, đi lên một ngọn đồi vẫn quá sức với kẻ có thể chất yếu ớt như tôi. Và tôi cứ thế mà nôn ra, cùng phần cổ họng như bị thiêu cháy, máu và những thứ nhớp nháp đầy gớm guốc cứ thi nhau trào ra khỏi miệng của tôi.

Nóng chết mất.
Chết mất—

Chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất—

"Bình tĩnh lại, Hoshimach— Ọe—"

Cơn đau như khiến các vết sẹo trên người nhức nhối, cứ như kẻ nào đó đang rạch những vết thương trên người tôi khiến tôi sợ hãi. Lần này tệ hơn lần trước, và tôi không đem theo thuốc, chết tiệt. Tôi sẽ chết sao—

Chết—
Chết sao..?

"Tôi chưa—"

Tôi chưa thể chết.

Tôi cố gắng với lấy chiếc rìu và dùng nó để bản thân đứng lên, đôi chân tôi run rẩy không ngừng và trái tim tôi đập liên hồi. Sự sợ hãi cuốn trọn tâm trí tôi, nhưng đồng thời, xúc cảm không muốn bỏ mạng tại nơi đây thôi thúc tôi phải tiến về ngôi đền.

Nhưng tôi còn chẳng thấy đường đi, cứ như, thế giới đang cuộn tròn lại và tôi đang bước vào màn sương dày đặc trên núi. Và bước được vài ba bước, tôi ngay lập tức ngã xuống. Đôi mắt nặng trĩu cứ thế mà nhắm lại trong sự không can tâm.

Nếu như ai đó tìm thấy tôi, chắc chắn tôi sẽ chết.
Nhưng làm gì được? Tôi thậm chí còn chẳng đủ sức để đi.

Aah...

Mệt thật đấy....

Thật kỳ quặc, bản thân mình dường như điên rồi. Mình có thể bỏ mạng, mình sẽ bỏ mạng. Nhưng tại sao cơ thể thôi thúc bản thân phải trốn đi để sinh tồn, mong rằng chính bản thân có thể sống sót để không bị tìm thấy hay phát hiện?

Tôi muốn nghỉ ngơi.
Không.
Tôi phải giết tên khốn kia.

Không được chết.
Bằng không, cái chết của bản thân và cậu ấy sẽ vô nghĩa.

"Mà.. Như thế nào là cái chết có nghĩa cơ chứ..."

Ngay lập tức, tôi đã mất ý thức trên mặt đất đầy bụi bẩn đó.

.
.
.

Lách tách lách tách...

"Sui-chan, những đốm lửa này giống chúng ta thật đấy."

Tiếng lửa kêu trông thật nhẹ nhàng, đan xen vào đó là âm giọng của một người quan trọng khiến tôi buộc mình phải mở mắt. Mệt, thế nhưng giọng cậu ấy khiến tôi phải tỉnh giấc, và xung quanh chỉ là bên bờ biển nhỏ dưới núi. Tôi nhớ rõ chỗ này.

Cậu ấy và tôi, hai đứa trẻ mang bộ yukata ngồi trên những hòn đá lớn và thân cây to bị trôi dạt từ ngoài biển vào, hoặc có khi, thân cây ấy là thứ bị bỏ lại và rơi xuống từ trên ngọn đồi kia. Nó ở đó, bị mục nát từ từ, trở thành tổ ấm cho những sinh vật núp mình dưới bãi cát. Và những cái cây khác thì bị chặt đi, bây giờ, lại biến thành khu công viên rộng lớn.

Một thân cây đáng thương, và hai đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cùng ngồi chơi dưới đêm trăng rằm, gió biển thật mát và hương mằn mặn.
Hai đốm lửa lách tách từ chiếc pháo hoa cầm tay nhỏ phát lên, tựa hồ ngôi sao.

"Giống à?"
"Giống. Cậu có muốn sống không?"
"... Nếu còn Mikochi thì tôi sẽ sống."
"... Tớ rất vui khi nghe điều đó, nhưng đừng làm bản thân bị thương khi tớ mất đi đấy. Hứa nhé, Sui-chan?"

Đó là những lời nói vu vơ vào ngày thất tịch. Chúng tôi bỏ nhà, và trốn ra đây để chơi cùng nhau. Cùng ngắm trăng, ngắm biển, ngắm sao, và dõi theo những ánh lửa đang bừng sáng trên tay. Cậu ấy sẽ không biết, bộ yukata đó là do tôi cướp tiền của bác mình để thuê, vì họ không bao giờ đưa cho tôi số tiền tôi đã kiếm được nhờ nghề diễn viên.

Và tôi nhớ rất rõ, lúc đó tôi chẳng quan tâm tới bất kỳ điều gì, mọi thứ đang tồn tại cũng chỉ tập trung vào Sakura Miko.

Cơn đau trên người không còn tê rát vì gió biển, sóng vỗ vào bờ cũng chẳng thể át được nhịp đập trái tim của bản thân. Đốm lửa nhỏ nhảy múa trên những hạt cát, và cậu ấy vén lọn tóc mái của bản thân lên để nhìn rõ hơn. Thật sự rất đẹp, đến mức, bây giờ kỷ niệm xưa cũ ấy lại đủ khiến tôi nhói lòng khi thấy lại.

"Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ làm mình bị thương nếu cậu mất cơ chứ?"
"Vì Sui-chan chẳng biết nghĩ cho bản thân gì cả!"
"Tôi không muốn nghe lời đó từ một người có thể làm bản thân bị thương đâu. Với lại, nếu cậu không muốn tôi mất theo cậu, vậy cố sống đi."

Hai bên má của cậu ấy liền phồng lên như đang dỗi, cặp mắt vốn luôn mở to giờ lại theo đường chân mày mà nhăn lại. Một vẻ dễ thương khác khiến tôi mủi lòng, tôi còn nhớ, lúc đó tôi đã cảm thấy thích thú.

Sakura Miko thường cười, vậy nên, cậu ấy rất dễ thương như thế này.

"Được rồi. Tôi hứa, tôi sẽ không làm mình bị thương, dù bất kỳ điều gì xảy ra cũng sẽ không tự làm mình gặp vết thương."

Cậu ấy thật sự kỳ quặc.
Bản thân luôn tự mình làm bị thương,
Nhưng lại không cho tôi làm như thế?

Sakura Miko kỳ quặc,
Nhưng ít nhất, cậu ấy chỉ làm thế với tôi.

Tôi tin là vậy.

.
.
.

"..."

Chầm chậm mở mắt, tôi nhìn xung quanh. Trời có lẽ vừa chập tối, tôi không rõ, nhưng mặt trăng đang trên đỉnh đầu khiến tôi cảm thấy tự tin hơn vào khả năng tiên đoán giờ. Hoặc tôi sai.

Cơ mà mấy giờ cũng không quan trọng.

Tôi ngửi thấy mùi hỗn chất đầy tạp chất đáng kinh tởm của mình đằng xa, nó đang bốc một thứ mùi ghê tởm nhưng cũng thật quen thuộc. Máu và những thứ chất lỏng vật rắn hòa vào nhau, thu hút lũ sâu bọ dưới mặt đất tới. Có vẻ như, chưa có ai tới đây và lần này tôi thức dậy sớm hơn bình thường.

Vẫn là ngôi đền này.
...
Tôi từ từ đứng dậy, chắp tay cầu nguyện cùng việc xin lỗi vị thần trong đền.

"Vẫn còn choáng..."

Tôi chạy đi tìm chiếc mặt nạ đã ném, cùng với chiếc rìu trên tay, gương mặt được lau đi một cách vụng về giờ lại quay về với vỏ bọc cũ— "Sui". Nhưng khi nhận ra, bên cạnh chiếc mặt nạ của tôi có một tờ giấy nhỏ.

Đó là một tờ giấy được vẽ rất chi tiết về thị trấn này, và một điểm được đánh dấu trên đó. Nơi đó gần bệnh viện, ở khá xa trung tâm của thị trấn, nhưng lại gần ngọn núi tôi đang đứng. Đúng hơn, nó ở dưới ngọn núi này, nằm ở phía bắc. Và ghi "Nhà người yêu cũ của Sakura Miko tại đây".

...

Người để lại là ai?
Mallow?
Hay một người khác?

Tôi không tin tưởng, nhưng vì không còn cách nào khác, tôi chấp nhận tin tưởng vào tờ giấy. Bây giờ tôi không thể trả thù nếu không biết được nơi ở của tên đó được.

...

Cái này—

"!?— Urgh..."

Bỗng nhiên cơn đau đầu đánh ập vào tôi khiến tôi choáng nhẹ, tầm nhìn của tôi có một chút nhòe đi. Và rồi, một giọng nói lại vang lên trong đầu tôi, cảm giác như tôi đang bị cưỡng chế để mất đi nhận thức.

Như rằng, ai đó đang kéo tôi rơi xuống đại dương sâu thẳm.

- Ổn rồi, còn lại, cứ để tôi tiếp tục là người chịu trách nhiệm vấy bẩn đôi tay của chúng ta.

Và rồi, tôi chìm xuống.

...

"Bỏ chiếc mặt nạ này tại đây có lẽ sẽ tốt hơn.."

Lần này tôi lại giết người, vậy nên, tôi không muốn vai diễn của mình bị liên lụy. Tôi tiến tới ngôi đền, sau đó, tôi giấu chiếc mặt nạ ra sau một cây cột bất kỳ. Tôi nắm chặt tay mình, cảm giác như trên vầng thái dương đang nổi dây gân xanh vì tức giận vậy.

Ngay lập tức, như thể chưa hề trải qua cơn đau nào, hoặc tôi đã gạt đi cơn đau inh ỏi trên người mà chạy. Việc được cảm nhận lấy cơ thể và không gian xung quanh khiến tôi hưng phấn hơn, đã quá lâu kể từ khi tôi được cho phép.

Cuộc đời này là của tôi, đúng hay sai, đều là tôi quyết.

Giết người, không phải để cho những người khác làm. Vẫn như cũ, vẫn như quá khứ và trôi theo dòng chảy của thời gian, tôi vẫn sẽ là kẻ giết chết những tên khốn khiến bản thân khó chịu.

Bịch.

Tôi bám lấy những thanh cây khi nhảy xuống và đu sang những thanh khác. Có thể nói, thể lực và độ nhanh nhẹn của tôi tốt hơn những kẻ khác, vậy nên nhảy lên cây hay di chuyển nhanh trong một khu rừng đối với tôi rất đơn giản.

"Khục—..."

Thế nhưng, thể chất lại quá yếu ớt. Tôi không thể làm những điều mình muốn. Chỉ cần một tác động mạnh, dạ dày như muốn xổ ra khỏi người bằng đường miệng và máu lại phun ra. Khó chịu, nhưng tôi vẫn chỉ quẹt đi thật nhanh. Nếu không vì căn bệnh quái dị từ hậu chứng của quá khứ, tôi đã không mắc phải căn bệnh thiếu máu này rồi.

Làn da của tôi xanh xao hơn kể từ lần cuối tôi thấy.
Cảm thấy như cả cơ thể bị buộc với tạ vậy.
Cơ thể lớn hơn, nhưng quá nhiều thứ ngăn bản thân làm điều mình muốn.

"Quả thật... Có một căn biệt thự giàu có ở dưới chân đồi, đúng như tờ giấy đã nói."

Việc chẳng biết kẻ nào là người đã ghi tờ giấy đó khiến tôi có chút khó chịu khi nhờ hắn mà tôi mới có thể tới đây. Chữ viết đó giống hệt của con gái, nắn nót và chỉ có đôi tay nhỏ nhắn mới có thể viết, cứ như người viết là một người rất nghiêm chỉnh và tỉ mỉ.

Và có vẻ như, tên đó rất tài giỏi trong việc vẽ bản đồ và định hướng.
Bản đồ đó giống vẽ tay hơn là sao chép, đó là mực.

"Mình là một con rối đấy sao..?"

Tôi che miệng, lẩm bẩm nói với sự cáu bẩn vô lý từ sự giúp đỡ. Mà đó là sự giúp đỡ hay không? Giúp tôi giết người? Kẻ đó cũng chẳng tốt bụng gì lắm nhỉ?

Có quá nhiều suy nghĩ và nghi vấn nảy ra trong đầu tôi, tuy nhiên, tôi không muốn tốn một phút nào cho việc động não.

Bịch...

Tôi nhảy xuống bằng việc đu cây, vì bức tường quá cao để trèo qua, vậy nên tôi buộc lợi dụng thiên nhiên để nhảy qua. Thật may rằng, cành cây tôi chọn để nhảy rất gần để vượt qua, và cũng rất chắc chắn.

Cơ mà...

"Biệt thự lớn thế này mà đến cả bảo vệ cũng ngủ sao?"

Tôi cẩn trọng bước tới bên cửa, nhưng chẳng có ai cả. Đến khi có ý định chạm vào tay nắm để mở ra, một vũng máu chảy qua khe cửa và chạm vào đế giày tôi mới khiến tôi bất ngờ.

Nồng nặc mùi tanh và sát khí.

...

"Bản thân ngươi đang sợ chết sao, Template?"

..Phải rồi, bản thân không được sợ cái chết.
Vì mạng sống này tồn tại để trả thù và kết thúc lại hướng về cái chết.

"Im lặng đi."

Tôi không sợ chết.
Nhưng tôi sẽ không chết.

"Đừng có áp đặt tư tưởng lên tôi, Stellar."

Chỉnh đốn lại những âm thanh trong đầu, bây giờ, tôi là người nắm giữ cơ thể này, không phải ai cả. Bên tay cầm cây rìu đã sẵn sàng cho bất kỳ đòn tấn công có thể ập tới, tôi mở phăng cánh cửa bằng cách đá nó thật nhanh, dù nó sẽ gây ra tiếng ồn.

Thế nhưng, khung cảnh trước mắt..

Hàng trăm xác chết nằm la liệt dưới đất, có khi chúng đang dựa vào tường. Nơi đâu cũng chỉ có máu, xương và thịt đang hòa quyện vào nhau. Những thứ nhầy nhụa nổi lênh đênh trên dòng sông đỏ thẫm, nội tạng xổ ra bằng những vết thương trên người chúng. Vết thương có vẻ được cắt rất ngọt, vì tôi thậm chí còn thấy một kẻ bị cắt phăng nửa phần đầu trên và nửa hàm răng dưới chỉ còn dòng máu đỏ nhuộm lấy.

Hình ảnh hỗn loạn, và ở giữa đó, chỉ có một kẻ đứng ở giữa.
Một cô gái samurai có mái tóc vàng đang cắm thanh kiếm của cô ấy xuyên qua một tên bảo vệ.

Nhanh nhẹn, thanh thoát, thanh kiếm ấy chém thật gọn mà cắt qua phải, làm một đường máu hình vòng cung trên không trung khiến tôi câm lặng. Tên bảo vệ ngã xuống, còn cô gái kia vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm mà vung thanh kiếm thành một đường chéo để máu dính trên đó văng đi, lộ ra một lưỡi kiếm sắc bén và đẹp đẽ.

Tức thì, cô ấy nhìn sang tôi. Cặp con ngươi trước đó chẳng dao động cứ như chẳng có gì tồn đọng trong đó, giờ lại thể hiện sự bất ngờ đến kỳ quặc. Đầu tiên, là lúng túng. Sau đó, cô ấy ngay lập tức quỳ xuống trên sàn nhà gớm guốc ấy mà cất giọng.

"X-x-x-xin chào chị, em là— là Kazama Iroha. Hành nghề kiếm sĩ, thế nhưng em cũng là một người hâm mộ lớn của chị đấy -gozaru!"

... Ah...
Tôi hiểu rồi.

Không, tôi không hiểu.
Tại sao người hâm mộ của tôi lại ở đây giết người?
Cô ta biết về mục đích trả thù của tôi?
Cô ta là người đã ghi địa chỉ tới đây cho tôi?

Tôi... Nên làm gì đây?

Có vẻ như cô ta là người đã giết hết tất cả những kẻ ở đây. Chắc chắn tôi sẽ không thể thắng nếu giờ lao lên giết cô ta, tôi không phải kẻ cuồng chiến. Bên cạnh đó, kiếm sĩ... Cô ta có vẻ như rất giỏi dùng kiếm, còn tôi chỉ là một kẻ cầm rìu giết người. Tôi không thể ngu ngốc làm những điều như lao lên liều mạng rồi bị cô ta chém được.

Trực giác của tôi cho biết,
Một là đàm phán với cô ta, hai là đe dọa cô ta.
Và, lợi dụng cô ta.

"Tại sao cô lại ở đây?"
"Em muốn dọn sạch đám rác rưởi cho chị. Em biết về điều chị muốn là gì, vậy nên mục tiêu của chị vẫn đang ngủ ngon lành trên kia. V—V—Và được gặp chị... Em thật sự hạnh phúc rồi -degozaru!"
"Tại sao cô biết được?"
"Em có nguồn tin báo cho, không sao đâu ạ, em là đồng minh của chị."

'Đồng minh'.
Từ ngữ đó khiến cơ thể tôi ngứa ran, cứ như đang phản ứng một cách khó chịu vì nó.

Có vẻ như tôi có thiên phú thu hút những kẻ điên, đặc biệt là những lúc muốn giết ai đó. Điều này làm tôi nhớ tới một kẻ được coi là "Bạn thân nhất" của tôi, thế nhưng, cô ấy lại chẳng dính vào mặt tối này. May mắn rằng, cô ta vẫn chẳng biết rằng bản thân đã bị tôi lợi dụng.

Không sao, 'đồng minh'.
Dùng chúng là được.
Miễn hoàn thành mục đích là được.
Đó chẳng phải là cách mà kẻ nhơ nhuốc như Hoshimachi Suisei đây dùng để sống sao?

"... Được rồi, tôi tin cô."

Dễ dàng thốt ra từ "tin tưởng" khiến tim tôi có chút quặn lại, cứ như cơ thể đang tỏ ra chống đối khi tôi lại nói dối. Thế nhưng tôi chỉ biết giấu đi sự khó chịu của mình, sau đó điềm tĩnh đi lên lầu. Kazama Iroha cũng lặng lẽ lùi ra xa cầu thang, cứ như cô ta đánh hơi được sự cẩn trọng của tôi nên làm như thế để tăng sự tin tưởng.

Làm thế nào được cơ chứ?
Chẳng có cái gì đáng tin trên thế giới này đâu.

Tôi đảo mắt sau vài bước đi lên, Kazama Iroha vẫn đứng đó mỉm cười và vẫy tay. Đến khi còn nhìn được mỗi hai chân của cô ta, tôi lại nghe tiếng cười được cố giấu một cách hậu đậu và tiếng nhảy lên liên tục như đang ăn mừng trong niềm hân hoan. Từ cô ta đấy à?

Chẳng hiểu nổi.
Stalker chắc?

... Mà, sao cũng được. Yêu thích một kẻ sát nhân, nếu cô ta biết tôi tính giết người mà lại muốn tới giúp, tôi không nghĩ đây là một kẻ bình thường.

Cạch.

Tôi mở tạm một cánh cửa, có lẽ đêm nay thần may mắn đi theo tôi, mọi thứ thật sự dễ dàng. Căn phòng của tên khốn kia trúng ngay lần đầu mở, và tiếng ngáy của hắn vang lên bên giường khiến tôi nhăn mặt.

Ah...
Tại sao một kẻ như mày lại ngủ ngon giấc được nhỉ?
Tại sao một kẻ như mày lại tận hưởng thế này vậy?

Luật nhân quả và đạo đức đâu rồi, loài người? Hay tôi chính là luật nhân quả cho hắn? Tôi là kẻ phán xét sao?

Buồn cười thật đấy, thằng khốn.

Mái tóc của mày cùng màu sắc với tao, chỉ khác đúng một điểm rằng tóc mày ngắn hơn. Gương mặt của mày cũng giống tao đến mức nhìn vào tao chỉ muốn cào rách gương mặt của bản thân bằng móng tay. Tao biết mình đẹp như thế nào nhờ việc nhìn vào gương mặt của nhân cách, và hài hước thay, gương mặt đang ngủ của mày lại giống tao.

Một kẻ mang gương mặt giống tao lại giết người tao yêu.
Tại mày thôi, thằng khốn.

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip