part 1: xuyên không
“Đây là nơi nào?”
Từ từ hé cặp mắt nặng trĩu ra, tôi tỉnh lại tại một nơi lạ hoắc có lẽ là phòng ngủ của một ai đó. Nhìn mọi thứ xung quanh, tôi thấy nơi đây toàn những vật lạ lẫm và một số thứ còn phi logic nữa điển hình như một quả cầu đang bay lơ lửng trên bệ chẳng hạn. Thật sự bình tĩnh, tôi nhìn qua nhìn lại để xem xét căn phòng thì ánh mắt tôi đập vào cái gương lớn ở góc phòng. Và tôi chết lặng.
Thứ phản chiếu lại trong gương không phải là thân thể của tôi!
“Chuyện gì đang xảy ra vậy!” Tôi thật sự hoảng sợ. Tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi vốn là một học sinh đang chuẩn bị thi Đại học. Nói thật là cứ nhắc đến Đại học là tôi lại ảo não. Tôi học không hề tồi, có thể nói là học giỏi thuộc top đầu của trường. Nhưng tôi lại thiếu ước mơ. Ngay cả khi đã lên lớp mười hai, tôi vẫn không thể xác định được nghề nghiệp tương lai của mình cho nên tôi đã quyết định theo nguyện vọng của gia đình là thi vào Sư phạm để trở thành một thầy giáo.
Tôi chẳng dành tình cảm cho thứ gì. Tôi chưa có mối tình đầu, cũng chả có thằng bạn nào là thực sự thân thiết cả. Càng ngày tôi càng sống tách biệt với xã hội. Nhưng may thay vẫn có một thứ là ngoại lệ, đó là Hololive. Từ khi lọt vào cái hố này, tôi như tìm thấy một người bạn giúp xoa dịu hết bao căng thẳng, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày. Tôi yêu thích Hololive và quý tất cả những cô gái mà tôi biết trên đó mặc cho họ chỉ là ảo đi chăng nữa.
Bất quá, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Tôi đã rất buồn trước sự ra đi của Aloe và Coco. Nhưng đỉnh điểm phải là hôm nay. Tôi nhận được một tin sét đánh: Rushia bị chấm dứt hợp đồng. Thật sự không có cách nào để miêu tả chính xác cảm xúc của tôi lúc đó cả. Xúc động có, tiếc nuối có, đau xót có và có cả một chút tức giận nữa. Nhưng biết mình không thể thay đổi được gì cả, tôi hoàn toàn bất lực. Vậy là cả ngày, tôi như kẻ mất hồn, không chú ý tới bất cứ việc gì đang làm cả. Bản thân tôi cứ hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn vậy, không cảm xúc.
Và rồi tất nhiên, ai cũng biết không chú ý khi tham gia giao thông thì việc gì sẽ xảy ra mà. Thật ra tôi cũng không nhớ rõ cảm giác lúc đó lắm. Tôi chỉ nhớ mang máng là có nghe được tiếng còi xe inh ỏi và sau đó là một màn đêm vô tận bao chùm lấy tâm trí tôi. Và rôi khi tỉnh lại thì tôi nằm đây, trong cơ thể của người khác.
CỐC CỐC CỐC
Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tôi nói:
“Vào đi!”
Tuy là lời nói phát ra từ chính miệng tôi nhưng tôi cũng phải giật mình, lạnh cả sống lưng. Đây là chất giọng trầm mà lạnh lùng nhất tôi từng được nghe. Chỉ cần nói một câu nói bình thường thôi mà thanh âm vang lên như một mệnh lệnh không thể chối từ vậy, thật là khiến người ta sởn gai ốc.
Mải bình phẩm về giọng nói mới của mình quá, tôi thật sự không để ý đến người vừa mới tiến vào. Và khi ngẩng đầu lên, tôi được dịp chết lặng lần hai. Tôi bật thốt lên:
“Sora?”
Đúng vậy, người con gái đứng trước mặt tôi giống y như đúc Tokino Sora mà tôi hay xem bên Hololive vậy. Mà Sora cũng lúng túng lên tiếng:
“Dạ! Thưa thầy...”
Thầy? Cô ấy gọi tôi là thầy? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bỗng nhiên
OANH
Một luồng thông tin cưỡng ép xâm nhập vào linh hồn tôi. Nó gây cho tôi một cơn đau như cầm búa nện thẳng vào linh hồn vậy. Một cơn đau không thể tả. Tôi bất lực không thể làm gì, chỉ có cách ôm đầu, nghiến răng chờ cơn đau qua hết.
Cũng may chỉ tầm mấy giây thì cơn đau đã đỡ. Ngẩng đầu nhìn Sora đang hết sức ngạc nhiên và có phần sợ hãi, tôi xua tay:
“Ra ngoài... ra ngoài đi!”
Và chờ cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới ôm chặt lấy đầu, cổ họng chỉ muốn gào lên. Lại có một luồng thông tin khác cưỡng ép xâm nhập. Luồng tin này lớn hơn và tất nhiên là gây nên cơn đau gấp cả chục lần cái trước. Tôi không an vị được ở trên giường nữa mà ngã xuống chân giường.
Bỗng lại có tiếng gõ cửa, cùng với đó là giọng một người đàn ông:
“Tôi vào được chứ? Anh Natsumi?”
Nghiến chặt răng không để mình phát ra tiếng động, tôi cố đứng dậy. Nhưng cơn đau choáng váng làm tôi không thể đứng vững, tay trái tựa vào tường mới tạm thời lấy được cân bằng. Chờ khi cơn đau đỡ đôi chút, tôi mở miệng:
“Cứ vào đi!”
Cánh cửa mở ra và bước vào là một người trung niên với bộ vest sang trọng.
“Ông là?” Tôi vừa nói đến đó là đã phải cắn chặt răng lại. Một luồng thông tin lớn về ông ta lại xâm nhập vào linh hồn tôi. Miệng tôi cắn chặt đến chảy cả máu, tay phải ôm chặt lấy đầu, đôi mắt trợn trừng. Lúc này người đàn ông kia lắc đầu:
“Nó làm cho anh tàn tạ quá! Đến tôi anh cũng quên sao? Có vẻ như anh còn lâu mới quay lại dạy học được! Haiz!”
Ông ta thở dài. Với những gì mới tiếp nhận, tôi dùng nốt chỗ sức tàn còn lại để đáp trả:
“Thôi nói gở đi! Cho ta một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức! Ta sẽ trở về như bình thường! Giờ thì đi đi!”
Người đàn ông thấy vậy cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành nói vài lời chúc rồi ra về. Ngay lập tức, với chút lý trí còn lại, tôi khóa luôn cửa vào.
“Aaaaaa....”
Cuối cùng, chẳng còn thứ gì đáng để tâm, tôi thét lên đầy đau đớn. Đôi tay tôi mất tự chủ, tự cào cấu vào cơ thể mình. Nhưng cơn đau thì càng ngày càng khó chịu. Đủ thứ thông tin cả đời của kẻ này hằn vào linh hồn tôi, đau không kể xiết.
Nhưng tất cả đó chỉ là khai vị mà thôi, bây giờ món chính mới được dọn ra. Đó chính là thông tin về thành tựu cả đời của tên này bao gồm đủ thứ như võ thuật, công nghệ,… Chúng đan lại với nhau, tạo nên một luồng thông tin cực kì khổng lồ. Nếu mà nói những luồng thông tin trước là con kiến thì cái này xứng đáng làm khủng long.
“Không! Không!” Tôi hét lên nhưng cũng chẳng làm được gì để ngăn cản nó tiến tới cả. Và khi nó chạm vào linh hồn tôi, tôi chính thức mất đi lý trí. Tôi chả khác gì một con thú hoang tự hành hạ bản thân cả. Nhưng nó chả quan trọng. Cơn đau về thể xác chả có nghĩa lý gì trước cơn đau trong linh hồn tôi cả. Ngay lúc này, tôi mới hiểu thế nào là sống không bằng chết. Nhưng trong tôi vẫn lóe lên một tia sáng, đó là người con gái tôi mới nhìn thấy không bao lâu. Chỉ vậy thôi nhưng bên trong tôi vẫn tồn tại một hy vọng để níu kéo bản thân khỏi gục ngã. Và rồi...
“HA HA HA! Cuối cùng thì! Cuối cùng thì nó đã hết!” Tôi vui sướng gào to. Cái đống tri thức kia đã hành hạ tôi ba ngày ba đêm. Tôi cũng chẳng thể tin nổi là mình đã trụ được tới bây giờ. Tiếp sau nó còn một số luồng thông tin nữa nhưng chúng chả thấm vào đâu. Không quan tâm đến mọi thứ nữa, đôi mi tôi sập xuống, tôi ngủ luôn mà không màng tới bất kì thứ gì nữa. Những gì kinh khủng nhất đã qua.
Thời gian cứ vùn vụt trôi. Đến chập tối ngày thứ sáu, tôi mới tỉnh lại. Thân xác tôi hiện tại có thể nói là thật khủng khiếp. Đầu tóc bù xù, quần áo thì đã bị xé tan nát như giẻ rách, người đầy vết thương. Nhưng không sao! Quan trọng là tôi đã vượt qua được cơn đau kia, tôi vẫn còn sống. Vậy là được!
Tỉnh táo lại rồi nhưng cơ thể thì chả còn lại bao nhiêu sức lực nữa. Có thực mới vực được đạo. Ngay lập tức, tôi đi đến cạnh cái bảng điện tử ở ngay cạnh giường ngủ và dùng nó để yêu cầu một suất ăn lớn phục vụ tại phòng. Đặt đồ xong thì tôi phải chăm lấy cái thân này. Tắm rửa sạch sẽ, tôi đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc
Nhập vào xác người ta cũng ngót nghét sáu ngày rồi mà bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ cơ thể mình đang sở hữu. Nói thật thì tên này cũng đẹp trai đấy chứ, ngũ quan tinh tế, cơ bắp săn chắc nhưng hết sức gọn gàng, vừa vặn, dáng người thì chuẩn người mẫu luôn, cân đối như tạc tượng vậy. Nhưng có một thứ mà tôi không thể thích nổi, đó là đôi mắt. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng tâm hồn kiểu gì mà lại sắc với lạnh như thế này. Chỉ riêng với đôi mắt này thôi là người người tránh xa chứ cần quái gì phải lên giọng.
“Thưa ngài! Thức ăn đã dọn xong ạ!” tiếng người phục vụ vang lên
“Để đó đi!” tôi nói và rồi cũng nhanh chóng ra thưởng thức bữa ăn của mình. Quả thật là đồ ăn ở đây rất ngon, ngon đến khó tin. Không chỉ ngon, thức ăn sau khi ăn sẽ hóa toàn bộ thành năng lượng bồi bổ cho cơ thể. Bị thương không có thuốc thì chỉ cần ăn uống đầy đủ thôi là có thể khỏi được khá nhanh miễn là không phải vết thương chí mạng.
Nèn một bụng đồ ăn rồi, tôi bắt đầu tổng hợp lại thông tin. Tin mừng đầu tiên là tôi không nhìn nhầm. Người con gái đầu tiên tôi mới gặp chính xác là Sora. Không chỉ vậy, qua kí ức của người kia, tôi còn thấy có cả Fubuki, Mio, Ayame,… Vì vậy rất có thể tất cả các gái của Hololive đều ở thế giới này. Quả là đáng mừng!
Tiếp theo là thông tin về ngôi trường này, trường Error. Nó là một trong những ngôi trường danh giá nhất của vũ trụ này. Bên trong trường đào tạo đủ thứ, từ phát triển tài năng cá nhân đến phối hợp đồng đội,… Nhưng thứ chiếm đến ba phần tư là đào tạo về tu luyện và chiến đấu. Cũng không có gì lạ vì vũ trụ này thì nguyên lý kẻ mạnh có quyền đang chi phối rất mạnh mẽ. Hầu như ai ai cũng tu luyện cả. Vì sao ư? Lợi ích đầu tiên tất nhiên là tự vệ, tránh bị bắt mạt, hiếp đáp. Cường giả vi tôn, người không tu luyện gì gặp người tu luyện thì luôn phải nhường nhịn đủ điều, chịu sao thấu! Hơn nữa nếu ngươi đủ cơ duyên, ngươi hoàn toàn có thể đứng lên trên rất nhiều người, một cảm giác kẻ nào cũng muốn. Nhưng còn một lý do nữa, đó là gia tăng tuổi thọ. Đúng vậy, chỉ cần có cách tu luyện hợp lý thì nó sẽ giúp con người ta gia tăng tuổi thọ một cách khủng khiếp. Đơn cử như cái kẻ vừa bị tôi đoạt xác này chẳng hạn, nhìn trẻ như một chàng trai mới đôi mươi, ai mà ngờ được hắn là một lão quái vật đã sống cả chục vạn năm.
Nói về kẻ này, hắn họ Natsumi, tên là Nacki. Hắn là một trong những giáo sư mạnh nhất của trường nhưng cũng tai tiếng nhất trường. Không ngoài dự đoán của tôi, kẻ này trong trường nổi danh tàn độc và đáng sợ. Cực kì hiếm có học viên nào giám nhìn thẳng vào mắt hắn chứ đừng nói là nói chuyện bình thường với kẻ này. Hắn cũng sống cô độc, không tham gia vào bất kì hoạt động nào, hội nhóm nào và tất nhiên là không có người thân thiết. Hắn dành sự đam mê cho sức mạnh với khả năng sử dụng gần như tất cả các loại vũ khí tuy hắn chỉ dạy kiếm thuật mà thôi. Nhưng rất không may cho kẻ này, vì quá liều lĩnh với các Cấm Kỵ, những thứ mang tới cho người sở hữu sức mạnh to lớn nhưng cực kỳ nguy hiểm, hắn đã chết và không hiểu sao tôi lại nhập vào xác hắn và sở hữu tất cả trí nhớ của hắn.
Bỗng một tiếng gõ cửa cùng tiếng một người đàn ông khiến tôi giật mình:
“Anh Natsumi! Tôi vào được chứ?”
“Cứ việc!” Tôi đáp.
Cánh cửa mở ra và kẻ bước vào không ai khác người đàn ông từng đến đây năm hôm trước.
“Chà, anh Natsumi! Anh thực sự hồi phục được chỉ sau có mấy ngày!” ông ta lên tiếng. Người đàn ông này là The Alpha, một trong mười ba kẻ thuộc hội đồng lãnh đạo của nhà trường, hội đồng Neveris. Mặc dù vậy, hắn vẫn phải tỏ ra cực kỳ tôn trọng khi đứng trước tôi đơn giản bởi vì tên Nacki này cũng từng được mời vào hội đồng song lại từ chối.
Quay lại với hiện tại thì The Alpha tiếp tục lên tiếng:
“Tôi rất mừng đấy! Anh biết mà, để tìm một người thay thế cho một SSS như anh thì rất là khó đấy! Mong anh hoàn toàn hồi phục để làm việc lại vào ngày kia!”
Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. SSS là một cấp bậc của trường. Tất cả học viên và giáo sư của trường được phân loại theo chín bậc từ thấp nhất đến cao nhất là: F, E, D, C, B, A, S, SS và SSS. Sự phân chia cấp bậc này theo giải thích của nhà trường là để nâng cao sự cạnh tranh, từ đó sẽ tự hoàn thiện bản thân. Đặc biệt nhất là chỉ có mười giáo sư và mười học viên được lên hạng SSS thôi. Những người này sẽ lập thành được gọi là Thập Đại Giáo Sư và Thủ Khoa, có quyền lực rất lớn. Vì vậy, đây là vị trí cạnh tranh phi thường khốc liệt.
Lúc này thì tên kia cũng chẳng biết nói gì nữa nên cũng cáo từ ra về còn tôi thì ngồi trầm mặc. Tính cả đêm nay thì tôi có đúng hai ngày một đêm thôi thì phải đi dạy rồi. Thế nhưng tôi có tí kinh nghiệm nào đâu. Một thằng chưa đỗ sư phạm đã được đi thực tập rồi! Đã thế còn phải thực tập giống giáo viên giàu kinh nghiệm nữa a! Hơn nữa mặc dù đây có thể nói là cơ thể của tôi rồi nhưng tôi vẫn chưa quen với nó chứ đừng nói là vác kiếm ra múa trước mặt cả đống người. Nghĩ đến cảnh mình làm chúa hề trước mặt cả lớp, trước mặt các gái mà tôi lắc đầu ngao ngán. Dù thế nào đi nữa thì lòng tự trọng của tôi vẫn còn rất lớn, làm sao có thể để một việc làm ảnh hưởng đến danh dự bản thân như vậy xảy ra được. Hơn nữa một kẻ nổi tiếng tàn bạo hành động bất thường nguy cơ cao sẽ khiến cho người người nghi ngờ. Như vậy sẽ dẫn tới biết bao nhiêu phiền phức.
“Haiz!” Tôi thở dài, không thể để lãng phí thêm tí thời gian nào nữa. Theo những gì đạt được thì tôi biết mình có thể dịch chuyển thoải mái nhưng có mà điên mà làm thế. Lục lọi lại kí ức của tên kia, tôi cũng thấy được vô số thuật phi hành bá đạo vô cùng nhưng tất nhiên là tôi bỏ qua. Cuối cùng, tôi tìm thấy một môn thân pháp khá đơn giản mà thích hợp: Bước Chân Lặng Lẽ.
Theo miêu tả thì nó giúp người tu luyện di chuyển trên không nhẹ nhàng như mây trôi, khi thành thục thì có thể từ từ tăng tốc. Đặc biệt, nó còn giúp ích khi chiến đấu nữa. Người tu luyện sẽ có khả năng phản xạ tốt hơn, né tránh đầu nhọn của địch mà đánh vào điểm yếu. Mặc dù dễ dàng bị khắc chế nhưng nó quá hợp cho người mới.
Đọc sơ qua thì thế thôi, phải thực hành mới biết được. Nhưng cái thân phận giáo sư hạng nhất này thì không sài để luyện tập được. Lỡ dính lỗi mà ngã chổng vó ở đó rồi có ai nhìn thấy thì không biết chui xuống lỗ nào cho đỡ nhục. Nghĩ vậy, tôi lục tìm tủ quần và tìm cho mình một bộ đồ thích hợp.
“Ừm, được rồi!” Tôi thay bộ quần áo xịn ra và thay vào một bộ đồ giống đến chín chín phần trăm sát nhân Jack the Ripper tôi từng thấy qua trong manga Record of Ragnarok. Điểm khác biệt hiếm hoi là bộ đồ của tôi chỉ có đúng một màu đen và chiếc mũ được thay bằng một cái mặt nạ che một nửa khuôn mặt từ mũi đến hết trán. Bộ đồ này đã được ếm trước cả đống phép phòng ngự nên tôi cũng đỡ lo. Thế là đủ, tôi mở cửa sổ và lao ra ngoài. Quá trình luyện tập đã bắt đầu. Một hành trình mới đã bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip