Part 10: Ác mộng
“Nightmare?” Tôi dở khóc dở cười. Cái nghề đi đêm này có tốt ở điểm nào đâu mà lắm người làm ghê dữ vậy! Ba cái đứa này bu lại đã khiến miệng tôi toàn mùi hành rồi, giờ lại còn thêm cái tên này nữa có khổ không chứ!
“Lùi lại!” Pedro nói rồi bước lên trước. Cậu ta hẳn là nhận thức được độ nguy hiểm của kẻ kia.
“Ồ! Mono sao! Nghe danh đã lâu nay mới được gặp. Quả là hữu danh vô thực hả!” Nightmare lên tiếng trêu chọc. Nhưng mà Pedro không thèm quan tâm. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng hiện hữu trên người cậu ta từ khi kẻ kia xuất hiện. Nói cách khác, kẻ đến rất mạnh.
“Sao lại đờ người ra thế kia! Không phải ngươi nổi danh với việc hành thích tội phạm sao? Ta là tội phạm đây! Tới bắt ta đi nào!”
Nghe những lời này phát ra từ miệng hắn, tôi cũng vô thức lùi lại. Hắn dám tự tin nói như vậy trước mặt Pedro chứng tỏ rằng đối với hắn thì Pedro chưa xứng tầm. Nghĩ vậy, tôi đặt thanh Serelum ở tư thế sẵn sàng, bốn tầng Kiếm Vực cũng có thể phát động bất cứ lúc nào. Trước kẻ địch mạnh, việc bại lộ thân phận trở nên không quá quan trọng nữa.
Nhìn sang bên cạnh, cả ba đứa kia đã cũng đã ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, đối thủ của chúng đổi từ tôi sang Nightmare.
Mà kẻ kia thì cứ vậy đứng chờ cho tới khi tất cả bọn tôi chuẩn bị xong mới lên tiếng:
“Vậy là mọi người thích đấu võ hơn đấu khẩu sao? Thoải mái đi ha! Cái gì tôi cũng giỏi mà!’
Nói rồi, hắn lao thẳng xuống.
OÀNH
Ngôi nhà bọn tôi đang đứng vỡ vụn. Cả bốn đứa lao kịp sang hướng khác nên không ai bị thương. Tôi hít một ngụm khí lạnh. Tên này là Sứ Giả sao? Cơ mà ít nhất thì bọn Sứ Giả còn biết là phải hành động bí mật, kẻ này thì phang luôn cả căn nhà cao đến cả trăm tầng cho đỡ phải báo động.
VỤT
Chưa kịp nghĩ xong thì Nightmare lao vụt đến trước mặt tôi, chân hắn đạp thẳng vào ngực tôi
“HỰ!”
Một bóng đen bay vút thẳng từ trên trời xuống như thiên thạch, va chạm với mặt đất gây ra chấn động san bằng cả trăm ngôi nhà. Toàn bộ xương trên cơ thể tôi vỡ vụn, một cơn đau khủng bố lan truyền khắp người tôi.
Sao nó lại Out trình thế này không biết? Mới ăn có một cước mà tôi đã như phế nhân rồi!
XOẸT
Tôi ngay lập tức trở lại với trạng thái sung mãn nhất.
Bất Tử Phù!
Một loại phù chú giúp liên tục chữa lành mọi vết thương trên thể xác và cả linh hồn ngay lập tức trong khoảng bốn mươi giây từ khi được sử dụng. Ngoài ra, nó cũng tự phát động khi người sử hữu gặp nguy hiểm tới tính mạng. Với khả năng khủng bố như vậy, Bất Tử Phù nổi danh là hiếm có và khó chế tạo. Ngay cả một kẻ như Nacki cũng chỉ sở hữu đúng ba cái mà thôi!
Thế mà chỉ một cước, một phù ra đi thì tôi trụ được trong bao lâu nữa đây!
Nghĩ vậy, tôi quyết định không cố ăn thua đủ với hắn làm gì mà thay vào đó là đứng một bên quan sát chờ cơ hội.
Cơ mà đá tôi một cái làm cái tên Nightmare này hết lực rồi hay sao ấy! Hắn chỉ đứng né tất cả những đòn tấn công của Pedro, Max với Suisei. Nhìn Pedro với Max chật vật không thua gì lúc đấu với Alex. Nghĩ tới đây, tay tôi xuất hiện một cái lệnh bài tính bóp nát.
“Cái này đẹp quá nhỉ! Cho ta mượn chút nhé!”
Tôi chưa kip phản ứng thì lệnh bài trên tay bị giật lấy. Nightmare đứng ngay bên cạnh, tay trái cầm lệnh bài, tay phải tung một cú đấm vào mặt tôi.
Lạ thay, nó như một cú đấm yêu khiến tôi dù bị văng ra xa nhưng cũng không bị thương.
“Trả nó cho ta!” Tôi phẫn nộ hét lên, Hắc Tinh Trảo cường độ mạnh nhất lao thẳng về phía hắn. Vô dụng.
Nightmare vẫn đứng vững như thứ vừa lao qua chỉ là một cơn gió vô hại, chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Huơ huơ cái lệnh bài như để trêu ngươi tôi, hắn nói:
“Đánh không lại gọi phụ huynh sao? Jack mới nổi chẳng qua chỉ là một thằng trẻ con sao?”
“Chết đi!” Tôi tức giận, một búa phang thẳng tới chỗ hắn.
“Không giữ nổi cái đầu lạnh nữa rồi sao! Kém quá!” Hắn nói lạnh lùng. Một ngọn lửa xanh lam bùng nổ bao trùm lấy đôi chân hắn. Sau lưng hắn, ngọn lửa đó kết thành một đôi cánh cự đại gồm mười hai cánh nhỏ, mỗi bên sáu cánh.
Sức nóng khủng bố khiến những công trình bên cạnh tan chảy.
“Khủng khiếp!” Tôi chỉ có thể nhận xét như vậy.
BỐP
Không để cho tôi kịp định thần, lại một cước khác tống thẳng vào ngực tống tôi lao thẳng sang một bên. Ngực tôi in rõ dấu chân của hắn, hỏa diễm ở vết thương vẫn đang điên cuồng tàn phá. Tôi cố gượng dậy thì
RẦM
RẦM
Max cùng Pedro như hai cái thiên thạch bị đá bay thẳng tới bên cạnh. Rõ ràng là hai ống tướng này đều dính chưởng như tôi. Không chần chờ, tôi lấy thuốc ra để cả bọn uống. May sao là tên kia cũng có tinh thần nhường nhịn phụ nữ đấy nên Sủi không bị dính đòn.
“Kẻ kia! Đầu hàng đi!” rất bất ngờ, vô số tiếng hét vang lên.
Là cảnh binh!
À không! Đúng hơn thi nên gọi bọn này là lính đánh thuê được đám tài phiệt đưa về làm bảo vệ. Cũng phải thôi vì trong mắt của Cảnh binh và cả học viện Error, Vegas Rafia là thành phố của cặn bã nên có ai thèm quan tâm tới đâu!
Mà tất nhiên, nếu so với cảnh binh, bọn này rõ ràng chỉ là một lũ ô hợp. Chúng tung ra đầy trời công kích nhưng hoàn toàn không hề có sự phối hợp với nhau nên chẳng thể gây nên một chút ảnh hưởng nào tới Nightmare. Đôi cánh kia dễ dàng đem tất cả cố gắng của bọn kia về với số không.
“Mono! Jack! Hai người có cảm thấy quá phiền phức không? À lỗi của tôi! Tôi sẽ thanh lý chúng ngay!”
“Ngươi lảm nhảm cái gì vây?”
Nghe Nightmare nói, bọn chúng tái mặt hét lên. Không thèm để ý, Nightmare chỉ nhẹ nhàng thốt lên hai chữ:
“Hoành Không!”
Ngay tức khắc, đôi cánh của hắn lấy tốc độ khủng bố mở rộng ra tứ phía.
À không! Không phải là một đôi cánh! Đó là hàng vạn cái cánh bằng hỏa diễm kết lai với nhau. Nó như che phủ cả bầu trời, thắp sáng cả Vegas Rafia.
“Hắn! Hắn! Là thứ quái quỷ gì?”
“Hắn là người hay là quỷ?”
“Đừng nói nhiều nữa! Chạy mau!”
Mà ngay khi đám cánh kia được tạo ra, bọn ở dưới ngay lập tức tan vỡ. Với một tập thể thiếu sự gắn kết như chúng, ỷ đông hiếp yếu là việc duy nhất bọn này làm được. Khi gặp phải một đối thủ trên cơ hoàn toàn như Nightmare, cái liên kết yếu đuối giữa chúng sẽ ngay lập tức nứt vỡ, chúng sẽ không đánh mà tan.
Ngay cả một kẻ thiếu hiểu biết như tôi còn phải đánh giá chúng là bọn vô não. Tính ra nếu cả bọn hợp sức với nhau thì biết đâu còn có cơ hội chống đỡ. Cứ chạy loạn lên thế kia thì có khác gì mấy cái cây nhỏ đứng riêng lẻ trước cơn bão đâu chứ! Bị quật nát là điều dễ hiểu.
Và quả đúng là như vậy.
“Thiên Diễm Tang Lễ!”
Đám cánh hóa thành một cơn mưa hỏa diễm. Đám người không ai thoát, toàn bộ hóa thành tro bụi. Cả thành phố biến thành biển lửa. Cảnh tượng như địa ngục.
“Khủng khiếp quá!” Max nói, giọng run run. Chắc là lần đầu đối mặt với đối thủ mạnh tầm này nên cậu ta cũng có chút sợ hãi đây.
Còn với tôi, tôi cũng lo chứ! Nhưng tôi lại không sợ mà trái lại trong lòng có chút kích thích. Tôi có một cảm giác rất lạ là ngọn lửa kia có cái gì đó rất thân thuộc. Nightmare kia, tôi cũng thấy có gì đó quen thuộc đến lạ kì và hơn hết, không hiểu tại sao và bằng cách nào, tôi lại thấy hắn không có chút ác ý nào.
“Khoan! Suisei! Cô ấy đâu?” Max bất ngờ thốt lên kéo tôi về lại với thực tế.
“Không sao đâu! Hắn không tấn công chúng ta thì cũng chẳng có lý gì lại đánh cô ấy cả!” Pedro bình tĩnh hơn: “Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là đối đầu với tên kia kiểu gì!”
Ngưng lại một chút, cậu ta quay sang một phía hỏi:
“Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?”
“Vâng! Không sai lấy một chữ!” Nightmare thản nhiên đáp. Nhìn bộ dạng hắn thoải mái như chỉ đang dạo chơi mà thôi.
“Tiếp tục!” Tôi hét lên rồi lao tới. Không sài vũ khí nữa, tôi dùng quyền đối quyền với hắn. Tôi tự nghĩ rằng công kích của tôi đều như muỗi chính với Nightmare, vậy thì chỉ còn cách đem đòn đánh của hắn trả lại cho hắn mà thôi.
Cơ cuối cùng, đây lại là một ý tưởng đi vào lòng đất. Chỉ với vài đấm, tôi đã buộc phải lùi lại. Trên người tôi đầy vết thương. Hẳn nhiên là dù cho có thể phản chấn lại công kích của Nightmare với Phản Chuyển Đòn, sát thương tôi phải gánh chịu cũng không hề nhẹ.
Cay ở một chỗ, những đòn đánh bị phản lại vẫn không thể gây cho Nightmare một vết xước. Nói cách khác, từ đầu đến giờ, hắn chỉ đang đùa nghịch với chúng tôi mà thôi, ngay cả một chút thực lực cũng không thể hiện. Cách biệt quá lớn này quả thật khiến cho tôi choáng váng.
“Đứng ngây ra đó làm gì! Tiếp tục! Chúng ta sẽ không thua!” Pedro nói như hét vào tai tôi.
Hắn vác gươm lao tới quần nhau với Nightmare.
“Thú vị! Haha! Xem ta như cái máy tập của ngươi sao?” Nightmare cười. Hắn tiếp đón Pedro bằng những cú đấm nhẹ nhàng hơn rất nhiều mấy cước của hắn đá tôi. Công bằng thế không biết được!
Cơ mà thằng đệ mình còn dám lao vào, mình lại đứng ngoài sao? Lòng tự trọng của tôi trỗi dậy và tuyên bố là nó sẽ bỏ đi mất tích nếu tôi làm vậy. Thế là tôi mặc kệ bộ não đang gầm rống là mày điên à, lao vào để chết hay sao mà cùng hợp sức với Pedro.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao.
Bọn tôi cũng ba đứa chụm lại. Tôi, Max cùng Pedro dùng đủ mọi thủ đoạn để chiến đấu với Nightmare. Cơ mà hình như không đúng lắm. Ba thằng lao vào thì hắn đấm với tốc độ nhanh hơn gấp ba lần.
Hắn phân cực đều, cả ba đứa tôi ai nấy người đầy vết thương. Bộ đồ của cả ba cũng bị cháy rách lỗ chỗ nhưng phần mặt vẫn bình thường nên chẳng ai quan tâm. Bọn tôi hoàn toàn gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mà chỉ tập trung vào một thứ.
Đó là CHIẾN.
Một lúc sau...
Tôi ngã xuống đường, máu đã nhuộm đỏ cả bộ đồ. Chiến đấu một hồi lâu với Nightmare, tôi dần dần sử dụng hết toàn bộ số thuốc mang theo bên mình. Biết rằng không thể tiếp tục đánh giáp lá cà với hắn nữa, bọn tôi buộc phải rút chạy.
Tất nhiên là không thể đơn giản mà thoát đi rồi vì hắn quá nhanh so với chúng tôi. Tất cả là nhờ có Max, cậu chàng dùng toàn bộ số Hồn Lực của mình đưa cả bọn vào trạng thái vô hình đồng thời còn tạo ra ba hình nhân giống hệt người thật chạy ngược lại để đánh lạc hướng.
Kế hoạch vậy mà thành công, bọn tôi có được vài phút nghỉ ngơi quý báu để nghĩ cách đối đầu với con quỷ kia.
“Cứ thế này không ổn! Hắn sẽ giết chúng ta trước khi chúng ta có thể để lại một vết xước trên người hắn mất!” Pedro nói. Cậu ta vẫn còn trụ vững được nhờ dựa vào bức tường.
“Đáng chết thật! Mà cậu áo choàng đen, cậu có còn chiến đấu tiếp được không đấy?” Tôi hỏi Max. Cậu chàng cũng giống tôi, đã ngã thẳng xuống mặt đường nóng như cái lò nung. Tuy vậy, cậu vẫn cố thều thào:
“Hồn Lực của tôi cạn kiệt rồi! Chắc tôi đấm tay không với hắn thì được đấy!"
“A! Vô vọng vậy sao!” Tôi như muốn hét lên trong cuống họng. Tôi đâu thể ngờ được rằng cảnh binh còn chưa mò đến mà tôi đã có cơ hội chết trong tay một kẻ khác rồi. Cuộc sống đúng là không lường trước được điều gì!
Hy vọng duy nhất của tôi là tấm lệnh bài mà Alex đã đưa nhưng lấy nó từ tay tên kia thì khó như lên trời. Nhưng đó là cách duy nhất rồi, bằng mọi cách tôi phải làm được.
Đứng bật dậy, tôi nói nghiêm túc với Max và Pedro về kế hoạch của mình. Dúi thẳng vào tay Max một cái Bất Tử Phù, tôi nói:
“Để nhiệm vụ thành công, tôi chỉ có thể tin tưởng vào cậu! Cầm lấy đi đừng ngại!”
“Nhưng... Nó quá quý giá!” Max nói với giọng run run. Cậu ta thừa hiểu độ hiếm có của thứ tôi vừa đưa.
“Đừng có nói nhiều! Mono! Cậu cần phải tiếp cận hắn để đoạt lại nó! Việc này rất nguy hiểm! Cậu cũng lấy một cái đi!” Nói rồi, tôi đưa nốt cái Bất Tử Phù cuối cùng cho Pedro. Có thể nói, tôi đã vét hết mọi thứ để đánh cược vào canh bạc cuối cùng này.
Pedro hết nhìn tấm Phù Chú trên tay lại nhìn tôi đến mấy lượt, cuối cùng thở dài:
“Tôi xin lỗi!”
“Không sao! Không đánh không là anh em!” Tôi cười, khoác lấy vai hắn.
Đang định lựa lời nói sao cho Pedro đỡ thấy tội lỗi thì từ xa vọng đến một tiếng như thế này:
ĐOÀNG
Cả ba thằng nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau được một lúc thì không ai bảo ai mà ngay lập tức chạy về hướng phát ra tiếng súng. Đến nơi thì ôi thôi, đúng điều bọn tôi sợ nhất rồi!
Suisei nhằm lấy ngay lúc nước sôi lửa bỏng này mà nhảy vô solo với Nightmare. Biết ngăn thế nào bây giờ khi cô nàng đang ở mode sát nhân? Nếu không cận thận thì cả ba đứa bọn tôi sẽ lâm vào thế bánh mỳ kẹp thịt. Mà cứu được cô ấy ra thì sao, cả bọn sẽ trở thành bốn con cừu non trước miệng hổ mất.
Cuối cùng, tôi chỉ đành ngồi nhìn chờ thời cơ mà thôi. May sao hắn không tấn công mà chỉ né tránh nên tình hình chưa đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Không như khi hành chúng tôi, Nightmare nhìn chẳng có chút hứng thú nào khi đấu với Suisei.
Đó là lý do duy nhất khiến cô nàng vẫn còn lành lặn khi gây sự với hắn.
Bỗng
VÚT
Với tốc độ cực nhanh, Nightmare làm một việc gì đó. Tôi không thể nhìn ra hắn ta đã làm gì, chỉ biết là sau đó, Suisei bắt đầu đứng không vững. Cô nàng lảo đảo dần rồi ngất trên tay hắn.
Hắn nhìn cô rồi thở dài:
“Xem kịch chán chưa hả?”
Tôi giật mình. Không kịp phản ứng, tôi thấy Pedro cùng Max đã bị hất văng đi bởi hai thứ nhìn như hai linh hồn màu trắng. Còn tôi thì may mắn không bị đánh. Hắn ném Suisei cho tôi, nói:
“Đưa cô ta ra chỗ khác! Cô ta không liên quan đến trận chiến này!”
Tôi cũng không chần chừ thu cô ấy vào cái đồng hồ. Nó được thiết kế để chứa cả SCP nên việc bảo vệ an toàn cho một người sống là hoàn toàn ổn.
Mà lúc này, hai cái linh hồn trắng kia đã trở về bên Nightmare. Đồng thời, Max cùng Pedro cũng đã đứng hai bên tôi. Cả hai không nhận thêm vết thương nào đáng kể cả. Là do hai cái vật kia không quá lợi hại hay là do hắn cố tình đây!
Mà lúc này, Nightmare mở lời, không phải cái giọng nửa thật nửa đùa nữa mà hoàn toàn nghiêm túc:
“Ta khá ấn tượng đấy! Không ngờ là đám các ngươi đến cuối cùng lại quyết định quay lại đối đầu với ta thay vì bỏ chạy!”
“Có gì hối tiếc không?”
“Có thì đã không quay lại tìm ngươi! Đừng nói nhảm nữa!” Tôi vừa nói, vừa lao thẳng về phía hắn.
“Thế Giới Linh Hồn!”
Bất Tử Phù được kích hoạt, Max đưa tất cả chúng tôi vào trong cái thế giới kì quái này. Nơi đây chẳng có bất cứ thứ gì trừ những linh hồn đông tới bất ngờ cứ lởn vởn xung quanh. Không dừng lại ở đó, cậu chàng hét lên:
“Quần Hồn Tụ Hội!”
Ngay tức khắc, hàng vạn linh hồn lấy Nightmare làm mục tiêu điên cuồng lao tới. Đối mặt với thế công của Max, hắn chỉ nhẹ nhàng phất tay. Hai cái thứ màu trắng trên tay hắn lao thẳng lên, lấy tốc độ khủng bố xuyên qua hết linh hồn này đến linh hồn này đến linh hồn khác.
Đòn tấn công của Max cứ như vậy mà dễ dàng bị hóa giải. Nhưng thế là được rồi!
Tôi lao tới, tung hai quyền về phía Nightmare. Việc cần làm bây giờ là thu hút sự chú ý của hắn.
Nhưng...
Ngay khi hai quyền của tôi vừa tới nơi thì hắn bay thẳng lên cao. Bên cạnh tôi, Pedro cũng ngỡ ngàng. Nhìn dáng điệu của hắn có vẻ như chuẩn bị đối đầu với tôi, giờ lại bất ngờ đổi hướng làm bọn tôi không phản ứng kịp.
Hươ hươ tấm lệnh bài trên tay, Nightmare cười ha hả:
“Các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi muốn gì sao? Mấy con cừu non này!”
“Hỏa Quyền!”
Nói rồi, hắn tung cú đấm. Có điều, mục tiêu không phải bất kì ai trong bọn tôi mà hắn nhắm thẳng vào Thế Giới Linh Hồn.
Răng Rắc
Hẳn nhiên là cái nơi này không chịu nổi rồi! Nó đổ sup xuống trôn vùi luôn cả hy vọng của tôi. Tôi gần như là hoàn toàn buông xuôi khi thấy hắn tiếp tục lao tới. Bất ngờ...
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên chát chúa như xé toang cả màn đêm.
Nắm đấm của Nightmare đi lệch hẳn sang bên trái. À không, không phải là hắn đấm mà giống như hắn đang nắm lấy một thứ gì đó. Và rồi trong sự ngạc nhiên của tôi, hắn mở bàn tay ra. Đó là một viên đạn đen ngòm dài tới mười centimet đã suýt nữa có cơ hội tiễn tôi đi đầu thai kiếp khác.
Một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt viên đạn thành tro bụi, Nightmare trầm ngâm:
“Chuột chạy theo đàn sao! Ra đây hết đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip