Part 11: Chiến Sứ Giả
“Chuột chạy theo đàn sao? Ra đây hết đi!”
Câu nói của Nightmare khiến tôi sửng sốt. Nhìn theo hướng viên đạn lao tới, tôi thấy một đám người đang đứng trên một nóc nhà cách đó không xa. Bọn chúng kẻ nào kẻ nấy đều mang áo choàng đen và mặt nạ che kín mặt.
Sẽ chẳng có gì để nói nếu trên mỗi cái mặt nạ chúng đeo đều khắc một ký tự, ký tự giống hệt với cái ký tự tôi từng thấy trên thân kiếm mà Garfare đã từng cho tôi xem chỉ khác về màu sắc, ký tự của Giáo Đoàn Vực Sâu.
Thế này thì đắp chiếu sớm rồi! Tàn tạ như vậy rồi mà chúng nó vẫn còn kéo được tới mới tài. Thôi thì số phận đưa đẩy, tôi chỉ biết cố hết sức thôi!
Mà lúc này, bọn kia đã hạ cánh xuống. Chúng có tới mười hai người, nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Đặc biệt, có một kẻ tay cầm súng ngắm, khói còn bốc lên nơi nòng súng. Hẳn nhiên, hắn chính là kẻ nổ súng tính hạ sát tôi.
Lúc này, một tên bước lên, hắn có dáng vẻ như kẻ cầm đầu cả bọn.
“Cẩn thận cái miệng ngươi đó! Tên kia! Con chuột ngươi đang gọi sẽ hoá thành bọ cạp và cho ngươi biết thế nào là lễ độ đó!” Hắn buông lời đe doạ. Đáp lại hắn là thái độ hờ hững của Nightmare:
“Lắm chuyện!”
Nói rồi, một quả cầu lửa được hắn ném thẳng vào người tên kia. Chiếc áo choàng đen bên ngoài nhanh chóng bị thiêu rụi. Cơ thể kẻ kia vừa lộ ra thì...
“Ồ! Hắn không nói giỡn!” Nightmare lên tiếng. Bên cạnh hắn thì tôi và Pedro có dáng vẻ như muốn móc đôi mắt ra và rửa cho sạch những gì cả hai vừa nhìn thấy. Quá tởm lợm là những gì phù hợp nhất để miêu tả cảm xúc của tôi lúc này.
Kẻ này như một thất bại của quá trình kết hợp giữa con người và bọ cạp ấy. Hắn có cánh tay là của con người nhưng từ cổ tay đến bàn tay lại là càng bọ cạp. Hai bên sườn hắn là sáu cái chân của bọ cạp nhưng nó lại ngắn đến đáng thương và chả có tác dụng gì cả.
Cái đuôi của hắn có lẽ là hữu ích nhất rồi vì nó khá dài và phần đầu thì cực nhọn. Cơ mà không hiểu tại sao. Tất cả những bộ phận như bị đột biến kia lại được bọc da người với những vết khâu chằng chịt. Có vẻ như hắn đã muốn biến đổi mình sao cho giống với bọ cạp nên mới vậy. Quả là hại cho mắt mà!
“Các ngươi!” đám người thấy vậy thì tức giận lao tới. Nhưng cái tên dị dạng kia đưa tay ngăn lại.
“Bình tĩnh!” Hắn nói vậy mặc dù trông hắn có vẻ cực kỳ tức giận với thái độ của bọn tôi. Hắn gằn giọng:
“Tên Nightmare kia! Bọn ta không muốn rắc rối với ngươi! Bọn ta chỉ muốn tóm những kẻ có liên quan tới cái chết của chị đại mà thôi! Nên khôn hồn thì tránh... Hự!”
Không đợi hắn nói hết câu, Nightmare lấy một tốc độ khủng bố lao thẳng tới, một đấm đâm xuyên ngực hắn. Và trong đôi mắt chết trân của toàn bộ những người có mặt, hắn thản nhiên nói:
“Cái con ả vô dụng đó sao? Là do ta giết đấy! Tới xử lý ta đi!”
“Ngươi! Xông lên! Báo thù cho chị đại! Báo thù cho đại ca!” Đám phía sau như phát rồ, điên cuồng lao tới.
VỤT
Mà cả bọn chưa kịp tấn công, Nightmare đã biến mất. Nơi hắn xuất hiện là trên đầu cái kẻ vừa bắn lén tôi khi nãy. Tên này thừa biết mình đánh cận chiến không giỏi nên đã ngay tức khắc chạy lên nóc một ngôi nhà cao tầng ẩn náu. Chỉ tiếc gặp phải Nightmare.
“Sang kiếp sau nhớ chừa cái tội đánh lén người khác đi nhé!” Hắn nói, một cước đạp thẳng vào người tên kia. Cả toà nhà ầm ầm sụp đổ, kẻ kia thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa rồi.
XẸT
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện ngăn cản không cho Nightmare di chuyển.
“Đi chết!” Một kẻ to còn cầm một cây búa cực đại nện thẳng vào người hắn. Trước thế công kia, Nightmare chỉ cười nhạt rồi lại biến mất tại chỗ.
“Hả?” Tên to con kia chưa kịp định thần thì ngay lập tức dính đòn, bị đá bay thẳng xuống đất, chỉ còn lại một cái xác không đầu. Còn Nightmare không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh, bàn tay đưa lên. Một quả cầu lửa bắn thẳng về phía pháp sư vừa thi triển vòng tròn ma thuật, biến hắn thành tro trong tức khắc.
“Không xong! Phải tất cả chúng ta hợp sức lại mới mong ngăn được hắn!” Một kẻ thốt lên. Chúng đã mất liền một lúc liên tiếp bốn người. Sự tự tin ngạo mạn đã không còn mà thay vào đó là vô hạn sửng sốt và ngỡ ngàng.
Vốn dĩ chúng không toàn lực tham chiến là vì muốn bao vây tiêu diệt ba thằng chúng tôi trước. Ai mà ngờ được Nightmare lại quá khủng bố, dễ dàng tiêu diệt hàng loạt kẻ khiến chúng phải thay đổi kế hoạch. Tám kẻ bọn chúng cùng lao về phía Nightmare. Hắn thì vẫn không chút thay đổi, dễ dàng đối chiến cả tám người.
Cơ mà cụ thể thế nào thì tôi chịu. Cơ hội ngàn năm có một, cả ba đứa bọn tôi lủi ngay lập tức.
“Chẳng biết là tám cái tên kia trụ được trong bao lâu nhỉ?” Max hỏi
“Không biết, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt! Cơ mà nếu lời kẻ kia là thật và hắn đích thị đã hạ sát ả Sứ Giả kia thì không được lâu đâu!” Pedro đáp.
“Quan trọng gì! Chỉ cần ra khỏi thành phố là sống!” Tôi cười. Ai mà ngờ được bọn tôi lại có thể thoát chết trong gang tấc như vậy được chứ! Đúng là không thể đoán trước được chữ “ngờ”!
Ừ đúng rồi đấy! Tôi cũng đâu có ngờ là chạy tới đây rồi mà vẫn chưa xong với cái đêm khốn nạn này đâu.
“Cẩn thận!” Tôi nghe Pedro hét lên trước khi bị đẩy thẳng sang một bên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bỗng thấy Pedro bị một thứ gì đó húc thẳng sang một bên.
Hắn cứ thế kéo cậu ta đâm sầm vào bức tường bên cạnh, không dừng lại.
Tôi và Max ngơ ngác mất một lúc thì mới nhận ra chúng tôi đang bị tấn công.
“Làm sao bây giờ?” Max luống cuống hỏi. Tôi hít sâu một hơi. Đã quá nhiều sự kiện xảy ra đêm nay khiến tôi như muốn khuỵu xuống. Nhưng vậy thì sao? Tôi nói, giọng kiên quyết:
“Đi! Không thể bỏ mặc cậu ta được!”
Nói rồi, tôi hùng hùng hổ hổ định đuổi theo thì:
“Ây! Quý ngài xin dừng bước!”
Một tiếng nói như vang vọng trong tâm trí tôi và theo sau đó là mùi vị tử vong mãnh liệt.
VỤT
Max nhanh tay ném viên đá Dịch Không Thạch vào người tôi. Hòn đá vỡ vụn, giải phóng năng lượng vừa đủ để tôi thoát khỏi nguy hiểm. Và khi xuất hiện trở lại bên cạnh Max, tôi ngay lập tức tìm thấy kẻ tấn công. Đó là một tên có bộ dạng của một thư sinh trói gà không chặt. Và sẽ chẳng có gì đáng nghi nếu hắn không vác theo một thanh đại kiếm đen to tổ chảng. Trên lưỡi kiếm có khắc kí tự của Giáo Đoàn Vực sâu nhưng là màu đỏ.
Một tên Sứ Giả!
Tôi hít một ngụm khí lạnh. Đúng là đừng thấy hoa nở mà nghĩ xuân về.
Kể ra tôi suy nghĩ có chút đơn giản. Bọn vừa gặp lúc nãy mạnh thì mạnh thật nhưng nếu so sánh với các giáo sư SSS tôi từng gặp như Doom hay Garfare thì còn kém xa lắm. Mà nếu đúng như Nightmare nói, một Sứ Giả đã bỏ mạng tại đây. Nếu vậy thì việc điều tra báo thù đâu thể giao cho một đám yếu hơn được.
Nghĩ tới đây, tôi nuốt một ngụm nước miếng khô khốc. Kẻ này chắc chắn phải mạnh hơn ả Sứ Giả đã tử nạn. Nghĩ tới việc Max cùng Pedro tại thời điểm đỉnh phong nhất còn bị đánh cho tàn tạ. Chúng tôi bây giờ có chút cơ hội nào để chống lại hắn?
Mà hắn thì chắc cũng cho là vậy nên hoàn toàn không có tí nào gọi là tâm thế của người sắp chiến đấu cả.
“Hai vị đây , có thể cho tại hạ được biết quý danh của hai vị?” Hắn nói, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, một nụ cười ghê rợn. Cơ mà hắn hỏi thì mình đáp, may ra kéo thêm được chút thời gian.
“Ta là Jack!” Tôi đáp
“Ta... ta là Alone!” Max ngập ngừng một chút rồi cũng xưng danh bằng một cái tên mà cu cậu vừa nghĩ ra.
Mà lúc này, kẻ kia bất chợt nhìn thẳng vào chúng tôi, một cái nhìn sắc lạnh. Sát khí như lưu động trong không gian.
Thật chứ! Có gì thì nói luôn đi! Tôi dám cá là dù hắn có gồng hết sức cũng không bằng nổi một góc của Alan lúc bình thường. Max hẳn nhiên là cũng đồng ý với tôi. Bọn tôi thản nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn, không chút sợ hãi. Có chết thì cũng không được làm mất thể diện!
Mà kẻ kia thấy bộ dạng giống kiểu điếc không sợ súng của hai thằng tôi thì cũng thu hồi ánh mắt, Hắn trầm ngâm:
“Jack và Alone phải không? Thú vị! Dám đối diện thẳng với ta trong hoàn cảnh này không có mấy người đâu! Hai ngươi xứng đáng được biết tên ta. Ta là Shido, Sứ Giả của Giáo Hội!”
“Quả nhiên!” Tôi tự nhủ. Đầu óc tôi hoạt động hết công suất, cố tìm cách đối đầu với hắn. Mà lúc này, Shido lên tiếng:
“Vậy Jack và Alone, các ngươi khá thân thiết đúng không?”
Tôi gật đầu không đáp. Ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
Hắn vẫn cười:
“Ta cũng có những người bạn rất thân! Phải nói là cực thân! Bốn người bọn ta đã chơi với nhau từ khi chỉ là một Tín Đồ quèn tới tận khi trở thành Sứ Giả của Giáo Hội! Bọn ta sống gắn bó với nhau, thề sống chết sẽ luôn có nhau, vậy mà...”
Nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn tôi tràn ngập sát khí, nụ cười trên môi hắn ngày càng vặn vẹo đến điên loạn. Hắn gầm lên:
“TẠI SAO? TẠI SAO CÔ ẤY LẠI CHẾT BỞI BỌN TÔM TÉP CHÚNG MÀY CHỨ HẢ? BỌN TAO HẬN KHÔNG THỂ XẺ THỊT LỘT DA BỌN MÀY RA CHO HẢ CƠN GIẬN NÀY!”
Hắn thở phì phò, đôi mắt đỏ ngầu như một con thú vậy. Hắn gằn từng chữ:
“Nhưng bọn tao có nghĩ lại! Bọn tao sẽ giết bọn mày một cách từ từ và đau đớn, để đám bọn mày phải cảm nhận nỗi đau mà bọn tao phải chịu! Và rồi khi bọn mày sẽ phải sống mãi trong tuyệt vọng...”
“Cúi xuống!” Tôi đang bất ngờ trước thái độ của cái tên Shido này thì nghe thấy tiếng Pedro hét lên.
XOẸT
Với một tốc độ nhanh điên cuồng, Pedro như một tia sáng lướt qua, chém tên kia làm đôi trong tức khắc.
ĐOÀNG
Vừa thực hiện xong đòn đánh, cậu ta nổ tung như một quả đạn pháo và rồi ngay lập tức đã hồi phục lại. Hẳn là cậu chàng đã sử dụng khả năng của Bất Tử Phù để ép bản thân vượt quá giới hạn của mình. Không để hai thằng bọn tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta kéo tay cả hai lôi đi ngay lập tức:
“Chạy thôi! Hai người còn chờ cái gì? Thời gian của Bất Tử Phù sắp hết rồi! ”
“ Hơ! Còn cái tên đâm vào cậu đâu rồi?” Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút ngơ ngác.
“Qua kia hai người sẽ hiểu! Giờ thì hết ga đi!” Pedro nói rồi phóng thẳng.
Với năng lượng vừa được khôi phục toàn bộ, cậu chàng có thể kéo theo hai cục tạ đằng sau mà không lo bị kiệt sức.
Cậu phi hết tốc lực cố đưa bọn tôi đi càng xa càng tốt. Nhưng đời không như mơ, một giọng nói tràn ngập sát khí vang lên:
“Bọn khốn! Các ngươi chạy đằng trời!”
“Phía bên phải!” Max gào lên. Cậu ta cũng không hề rảnh rỗi, liên tục dùng hồn lực đó xét xung quanh. Nhờ vậy nên chúng tôi dễ dàng né một nhát chém của hắn.
Đòn đánh lệch sang một bên, san phẳng cả một khu phố. Mà đã dừng lại ở đấy đâu, hắn như lên cơn say máu cứ điên cuồng chém về phía bọn tôi. Dưới kiếm khí của hắn, gần một phần tư thành phố biến thành bình địa.
Bọn tôi may mắn lắm nên mới né được hết đấy, chứ chỉ cần trúng một nhát thôi là đảm bảo cả ba không chết cũng trọng thương.
Nhưng nó là chưa trúng chứ chắc gì đã là không trúng. Bởi vì hắn đang lao đến rất gần rồi. Sát khí hắn toả ra khiến tôi phải sởn gai ốc.
“Cố lên... Sắp tới rồi!” Pedro thở hổn hển nói với tôi và Max bằng giọng đứt quãng.
“Tới... Tới đâu cơ?” Tôi hỏi lại, giọng đầy mệt mỏi. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức rồi nhưng vẫn cố lết những bước chân đầy nặng nhọc chạy theo Pedro.
Nhưng cậu chàng chưa kịp đáp thì một giọng nói khác đã vang lên:
“Bọn mày chạy đi đâu? Chết đi!” Tên Shido đã đuổi tới nên, thanh đại kiếm vung lên bổ thẳng vào đầu Max.
“Đừng hòng! Hắc... Hự!” Tôi phun một ngụm máu tươi. Tôi đã không còn tí sức lực nào để thi triển chiêu thức nữa, chỉ có thể bất lực nhìn thanh kiếm kia chém tới. Bất ngờ...
Đoàng
Lại một lần nữa, một tiếng súng vang lên. Đầu Shido nổ tung, hắn ngã xuống. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ bất ngờ. Tôi cũng chưa kịp định thần lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
“Lại còn thêm hai cái tạ này nữa hả Mono?”
Giật mình, tôi quay phắt người lại nhìn kẻ vừa mới tới. Đó là Garfare.
Sự xuất hiện của hắn ta khiến tôi ngạc nhiên tột độ. Thông tin có Sứ Giả xuất hiện ở đây chắc chắn chưa được lan truyền ra bên ngoài. Nhìn mà xem, đã có tên Cảnh Binh nào tới đâu.
Mà Cảnh Binh còn chẳng thèm đến thì hà cớ gì một kẻ như Garfare lại tới đây chứ? Chẳng lẽ là hắn cũng theo dõi tôi?
“Grừ!”
“Tránh mau!” Garfare thét lên rồi đỡ lấy tôi lao sang một phía.
RẦM
Một bóng đen lao ngang qua, húc đổ cả một dãy nhà.
“Hắn vẫn sung sức đến vậy sao?” Pedro vừa thở dốc vừa hỏi.
“Ừ! Con quỷ này trâu vãi cả chưởng? Ta bắn hắn muốn kiệt sức luôn rồi mà nó vẫn thế kia! Này uống đi!” Garfare vừa nói vừa đưa cho bọn tôi mấy chai thuốc hồi phục.
Tôi không ngần ngại đón lấy nốc cạn luôn. Cơn mệt mỏi giảm đi phần nào.
“Thế giờ đánh hay chạy đây?” Garfare hỏi, mắt nhìn thẳng xuống dưới. Tôi cũng nghiêm túc nhìn về hướng đó.
Shido đã đứng ở đó ở lúc nào. Hắn đã hồi phục hoàn toàn như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhìn về phía bọn tôi nửa thù hận, nửa coi thường.
Đứng cạnh hắn là một tên Sứ Giả khác. Hắn có dáng vẻ như một con trâu mộng to lớn. Cặp sừng của hắn dài, nhọn hoắt như dao cạo. Cơ thể hắn rắn chắc với những đường gân nổi cộm lên trên cơ bắp. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy khát máu, chỉ hận không thể lập tức lao vào xé xác bọn tôi.
Cố nhìn kĩ hơn, tôi hoàn toàn không thấy lấy nổi một vết thương trên người hắn. Điều này càng khẳng định hắn là một Thể Tu mạnh mẽ.
Chung quy lại thì tôi hiểu rằng mình chả có cơ hội nào để có thể đối đầu với bọn chúng cả. Mà Pedro cũng đã nhận ra, cậu ta lên tiếng:
“Buồn thật đấy nhưng ta sẽ chọn phương án rút lui!”
“Cũng được thôi! Nhưng ta không nghĩ chúng nó sẽ để yên đâu!” Garfare nhún vai.
“Vậy cậu tính xem phải làm như thế nào!” Tôi nói. Về việc phân công, ba thằng bọn tôi đều không giỏi, để cho hắn quyết là tốt nhất.
Mà Garfare cũng không nghĩ lâu đáp lại:
“Chia làm hai nhóm đi!”
“Làm hai nhóm? Như vậy chẳng phải là dễ bị bắt lẻ hơn sao?” Pedro hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
Hít sâu một hơi, Garfare nói:
“Nghe tôi nói đã này! Nếu để hai tên nguy hiểm này đi cùng nhau thì sẽ không có cách nào sống nổi! Phải tách chúng nó ra!”
Chỉ tay vào Pedro và Max, Garfare tiếp tục:
“Hai cậu một nhóm. Đối thủ của cả hai sẽ là con trâu kia! Với Hồn Lực mà sự nhanh nhẹn của mình, hai người sẽ có cơ hội thoát!”
Nói rồi, cậu ta quay sang tôi:
“Đối thủ của chúng ta là tên còn lại. Tôi cá là với tính khí của chúng sẽ điên cuồng theo đuổi kẻ thách thức mà không màng tới đồng đội! Chúng ta hợp lực thì vẫn còn cơ hội sống sót!”
“Chúng mày xong chưa?” Shido có vẻ như đã mất kiên nhẫn. Một đường kiếm chém tới xẻ đôi nơi chúng tôi vừa đứng.
“Tôi chỉ có thể tính đến đó thôi! Thoát hay không tùy vào vận khí!” Garfare nói khi cả bọn bay ra tứ phía.
Tôi cũng không nói nhiều, lao thẳng về phía Shido. Hắn cười gằn:
“Không chạy nữa sao? Đồ thỏ đế!”
Và rồi hắn vung gươm lao thẳng về phía tôi. Thấy vậy, tôi nhếch môi cười. Ai ngu mà đi solo với ngươi chứ hả?
Khi tôi và hắn chuẩn bị chạm mặt nhau, tôi bất chợt nhảy lệch sang một bên. Garfare ở phía sau đã chờ sẵn, một viên đạn lao tới xuyên qua ngực hắn.
Tác dụng không quá nhiều, vết thương của hắn lấy tốc độ khủng bố nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng sự bình tĩnh thì không.
Nhận ra hắn đã nổi giận, tôi cố tình khích bác:
“Nào! Có ngon thì đuổi theo ta đi! Shido!”
Nói rồi, tôi ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy. Chuồn lẹ lẹ chứ hắn mà tóm được thì chắc chắn là mất xác.
Mà lúc này, Garfare đã ở ngay bên cạnh tôi, nói với giọng không hề bình tĩnh:
“Cậu vừa nói Shido?”
“Ừ! Sao thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Thảo nào! Hắn có khả năng hồi phục cấp tốc mà thậm chí không hề tiêu hao năng lượng! Việc gây sát thương cho hắn là vô nghĩa trừ khi ngươi có thể một chiêu nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn hắn!” Garfare nói, sát khí dâng trào khiến tôi phải bất ngờ:
“Sao vậy?”
“Thằng khốn đó đã hạ sát hàng chục giáo sư của trường chúng ta, trong đó có tới tận ba giáo sư cấp SS!” Garfare nói, hận ý dâng trào. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí.
Tôi có chút hốt hoảng:
“Này! Chẳng lẽ cậu tính quay lại đối đầu với hắn hả?”
“Những người bạn và đồng đội đã hy sinh, tôi sẽ trả thù cho họ bằng mọi cách!” hắn nói:
“Sợ thì cứ việc chạy trước!”
Nói rồi, hắn kiên quyết đứng lại, súng trên tay một lần nữa vào tư thế sẵn sàng. Tôi thì hết nói nổi. Garfare vốn lên được SSS là nhờ tài bắn súng của mình. Vậy mà giờ hắn lại đòi cận chiến với đấu sĩ có khổ không chứ!
Nhưng tôi không thể để hắn lại một mình đối đầu với một kẻ địch quá đỗi nguy hiểm được! Rảo bước tới cạnh Garfare, tôi hỏi:
“Một phát bắn mà tỉ lệ trúng đích là một trăm phần trăm tốn bao thời gian?”
“Mười giây tĩnh tâm tuyệt đối! Nhưng mà...”
“Đừng nói nhiều! Cứ làm đi!”
Hắn gật đầu. Tôi bước về phía trước, thanh Serelum đã sẵn sàng được rút ra bất cứ lúc nào. Lần này , đành vậy .Tôi quyết định chơi tất tay luôn.
Shido đã đứng phía đối diện rồi, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn. Hắn ta cũng đã nhận ra ý định quyết tử của hai thằng bọn tôi rồi.
Nhưng vậy thì sao?
Tôi lao về phía hắn, không phải giả vờ nữa mà là thật sự đối đầu với tên này.
“Tứ tầng Kiếm Vực! Ra!”
“Loạn Nguyệt Thiên!”
Với yếu tố bất ngờ, tôi tạm thời chiếm thế thượng phong. Tuy không thể làm tổn hại đến hắn, những nhát đâm liên tiếp của tôi khiến Shido khó mà ra đòn.
Nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh lại. Một nhát chém dứt khoát được tung ra khiến tôi buộc phải lùi về sau.
“Chỉ có vậy thôi sao? Trấn Sơn!”
Shido lao đến, kiếm trên tay bổ xuống với sức nặng của vạn quân.
Tôi thừa biết mình không phải đối thủ nên nhân lúc hắn không phòng bị chém đứt cổ chân phải hắn.
Mất đà, đường kiếm đi trượt sang một bên. Nhưng một tay hắn đã tóm được tôi, ném văng xuống mặt đường.
Máu tươi tuôn trào. Tôi không có thời gian để ý vì hắn lại một lần nữa lao đến, thanh kiếm đâm thẳng về phía tôi.
“Liều Vậy ! Nguyệt Long Xuyên Phá!”
KENG
Hai thanh kiếm điên cuồng ma sát với nhau. Cánh tay tôi run lên lẩy bẩy. Dù tạm thời chặn được hắn lại, tên Shido này vẫn quá áp đảo.
Thanh đại kiếm của hắn càng ngày càng được đà lấn tới và rồi
“Hự!”
Cuối cùng, tôi không giữ nổi, đòn đánh của hắn đập thẳng vào ngực tôi, tống tôi bay thẳng ra xa. Tứ tầng Kiếm Vực bị huỷ bỏ , tôi bị phản đòn nặng. Cũng may là uy lực của nó đã bị giảm đi đáng kể rồi nên tôi vẫn còn toàn mạng.
Chỉ là tôi kiệt sức rồi, chỉ có thể bất lực nằm trên mặt đất.
“Xong rồi đây! Giờ thì kế hoạch của cậu là gì?” Garfare bước tới cạnh tôi. Hẳn nhiên tôi đã cầm cự đủ lâu rồi. Khoé môi tôi dương lên, tay chỉ thẳng lên trời, về hướng Nightmare vẫn còn đang hành đám người kia:
“Bắn hắn đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip