Part 12: Bình minh

“Bắn hắn?” Garfare cau mày hỏi lại.

“Cậu nhìn thấy tấm lệnh bài mà hắn đang giữ chứ! Bắn vỡ nó cho tôi!” Tôi nói, giọng có chút đứt quãng vì kiệt sức.

Nhưng Garfare vẫn còn chút do dự:

“Ai sẽ đến giúp chúng ta sao?”

“Đừng chần chừ bắn nhanh lên! Hắn lại chuẩn bị lao tới kìa!” Tôi gào lên khi cảm nhận được sát khí ngày càng nồng đậm của tên Sứ Giả. Hắn có vẻ rất tức giận khi không thể dứt điểm được tôi. Cứ đà này thì hai thằng bọn tôi không chống nổi.

May sao, Garfare đã nghe theo lời tôi. Cậu ta giương cao cây súng. Một mắt nhắm chặt, mắt còn lại đặt vào trước ống ngắm.

“Thằng nhãi khốn kiếp! Để tao xem thử lần này ai sẽ cứu mày!”

Shido gầm thét. Hắn ầm ầm lao tới khiến đất đá xung quanh bị xới tung cả lên.

Nhưng ánh mắt của tôi nhanh chóng dời khỏi hắn. Thứ tôi quan tâm nhất lúc này là liệu tấm lệnh bài có vỡ không, hay Nightmare sẽ bắt được viên đạn? Kết cục của bọn tôi phụ thuộc vào phát bắn này. Bất ngờ...

CHOANG!

Tấm lệnh bài đó bất ngờ bị nghiền nát, không một tiếng súng, cũng chẳng thấy viên đạn nào. Đến cả Nightmare cũng phải giật mình, không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng đó chắc chắn là do Garfare làm. Vì ngay khi tấm lệnh bài đó vỡ, anh ta không chút ngạc nhiên lao tới túm lấy cổ áo tôi:

“Xong rồi đấy! Tạm thời rút thôi!”

Tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng, nghe vậy mới ý thức được rằng Shido đang tới ngay trước mặt tôi rồi. Nhưng không chút sợ hãi, tôi cười:

“Không cần đâu! Garfare à! Ta sống rồi!”

“Ừ! Ngươi sẽ có cuộc sống mới nơi địa ngục! Giờ thì chết đi!”

Shido lạnh lùng nói, thanh kiếm nện thẳng xuống người tôi

Hắn cười đầy vẻ oán độc. Có lẽ hắn đang nghĩ tới cảnh tôi nằm lại dưới lưỡi kiếm của hắn. Đáng tiếc, điều đó đã không xảy ra.

KENG!

Âm thanh va chạm của hai thanh kiếm vang lên, Shido mất thăng bằng, phải thối lui cả chục bước.

Tôi không nhịn được bật cười nhìn thấy một bóng hình đang hiên ngang đứng trước mặt mình.

Còn ai khác ngoài Alex cơ chứ.

Không hiểu sao, chỉ cần ổng xuất hiện, tôi đã mặc định luôn là chúng tôi thắng chắc rồi! Có vẻ như tôi đã sùng bái ổng hơi quá rồi thì phải!

Garfare thì không như vậy. Hắn lao tới cạnh Alex, gấp gáp hỏi:

“Anh là ai?”

“Đồng nghiệp tương lai của anh!”

Alex thản nhiên đáp.

“Đồng nghiệp?” Garfare chưa kịp nói xong thì một kiếm của Shido bổ tới khiến anh chàng phải ngay lập tức rút ra xa.

Hắn chỉ kiếm về phía Alex thách thức:

“Ngươi! Được lắm! Đỡ được một kiếm của ta! Ngươi xứng đáng biết được tên...”

“Xin lỗi! Ta hoàn toàn không quan tâm tới danh tính của một kẻ tấn công bạn ta! Và ta cũng chưa từng hứng thú với tên của người sắp chết!”

 Alex nhún vai.

“Ngông cuồng! Ngươi sẽ phải trả giá!”

Shido gào lên, tay vác đại kiếm trấn thẳng xuống đầu Alex. Hắn đã thực sự điên cuồng, một kiếm này mạnh hơn tất cả những đòn đánh mà hắn từng dùng để tấn công tôi. Tôi đã có chút lo lắng

Nhưng đó là tôi chứ không phải Alex.  Trước thế công mãnh liệt đó, cậu ta không chút rung động, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm.

XOẸT

Trong sự ngỡ ngàng của tôi, Garfare và có lẽ là cả Shido nữa, Alex lao thẳng tới với tốc độ cực kỳ khủng bố. Tên Sứ Giả không kịp phản ứng, ngã gục xuống.

Định thần lại, tôi mới nhận ra, thứ đang nằm trên nền đất chỉ là phần thân. Đầu của hắn đang nằm trên tay Alex. Khuôn mặt hắn vẫn còn đó sự kinh hãi và hoảng sợ.

“Ực!” Đứng ở bên cạnh tôi, Garfare cũng phải nuốt một ngụm nước miếng. Đôi mắt hắn trợn to chứng tỏ tâm trạng không chút bình tĩnh.

“Quái vật gì thế này? Ta cũng không thể bắt kịp tốc độ của hắn!” Garfare nói. Tôi mỉm cười hài lòng:

“Đấy! Thấy sao? Ta nói có sai đâu!”

Hắn không thèm quan tâm tới tôi, miệng lẩm bẩm:

“Kì quái! Kì quái! Tại sao lại như vậy?”

Tôi ngơ ngác:

“Cái gì kì quái cơ?”

“Thì...” Garfare chưa kịp trả lời thì Shido đã gầm lên:

“Tên khốn! Ngươi đã làm gì! Tại sao ta lại không thể hồi phục?”

“Không thể hồi phục?” Tôi có chút ngơ ngác rồi ngay lập tức hiểu ra. Tên Shido kia có khả năng hồi phục cấp tốc cơ mà, tại sao bây giờ lại hoàn toàn bất lực thế kia! Thế là tôi cũng không nhịn được nhìn Alex mong chờ lời giải thích.

Như hiểu được nỗi lòng của cả đán bọn tôi, ổng chỉ cười:

“Ta có sử dụng vài câu thần chú hay dùng để cưỡng ép ngăn cản sự sinh trưởng ở động thực vật ấy mà! Ai mà ngờ nó lại thành công ngăn cản các tế bào trong cơ thể ngươi tái tạo lại chứ!”

“Cái gì cơ? Đơn giản thế hả?” Tôi cùng Garfare như gào lên. Shido cũng cực độ ngạc nhiên. Có lẽ là chưa ai từng thử làm cách này với hắn cả. Ai mà lại nghĩ tới cái cách kia trong lúc phải cực độ tập trung đối phó với hắn cơ chứ!

“Không! Không có khả năng!” Shido nói, giọng run run. Alex nhún vai:

“Tin hay không đâu phải truyện của ta! Đi mà nói với mấy cha thẩm phán ấy!”

“Nói với thẩm phán? Hahaha!” Shido cười phá lên. Tôi nhướn mày:

“Có gì buồn cười sao?”

Hắn lạnh giọng:

“Đúng là một lũ ngu! Ta đã nói rồi, bộ tứ bọn ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận mà! Để xem các ngươi còn tâm trạng nào để bắt ta nữa hay không!”

“Chết! Còn hai người kia! Chúng ta cần...”

RẦM

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một bóng đen to lớn bị văng thẳng tới chỗ bọn tôi. Là tên Sứ Giả giống con bò kia!

Chỉ có điều, hắn đã không còn lành lặn nữa. Tròng mắt trắng dã, hai cái sừng đã bị bẻ gãy, giữa ngực in sâu vết nắm tay của một người nào đó.

Hắn bị người ta đấm sùi cả bọt mép! Mà người đấm thì tôi biết là ai rồi đấy!

RẦM!

Một tiếng động nữa vang lên. Bức tường bên cạnh tôi đổ sập xuống. Mider bước tới và phía sau là Max cùng Pedro. Điều khiến tôi kinh ngạc là ngọn lửa do Nightmare phóng ra không thể gây một chút thương tổn lên cái cơ thể rắn chắc đó. Thế này rốt cuộc là mạnh tới mức nào?

Nhìn lại sang tên Sứ Giả nhìn như con trâu, tôi mới phát hiện ra hắn chỉ bị một vết thương duy nhất trên lồng ngực mà thôi! Tức là ngay cả Garfare cũng chưa thể gây thương tích lên hắn trong khi Mider chỉ cần một đấm? Cách biệt lớn đến vậy ư?

Mà thôi, dù sao ổng cũng là tiền bối tôi! Ổng càng mạnh, tôi càng có cơ hội để học hỏi, chỉ cần không đô con quá như thế kia là được rồi!

Ngước nhìn lên bầu trời, tôi thấy Nightmare hiên ngang mà đứng. Đám kia hẳn cũng đã bị hắn giải quyết sạch rồi!

“Vậy là xong một đêm ác mộng!” Tôi thở dài. Bắt đầu từ việc một ả Sứ Giả bị diệt sát mà thôi, tôi cũng không thể ngờ rằng mọi việc lại diễn ra như thế này, nào là bị ba đứa “học trò cưng” truy sát rồi lại đến bị Nightmare tẩm quất. Cuối cùng lại phải hứng chịu cơn hận thù của cái bộ tứ điên loạn kia, thật là hết nói nổi!

Cơ mà đợi đã! Bộ tứ?

Tròng mắt tôi như muốn nứt ra. Với tốc độ nhanh tới mức chính tôi cũng không thể nào tin được tới cạnh Alex.

“Tên kia! Ngươi nói bọn các ngươi có tới bốn tên chơi với nhau! Vậy một đứa nữa đâu rồi?”

“Một đứa nữa đâu rồi sao? Hahaha!” Hắn cười rùng rợn: “Không phải tao đã nói sẽ khiến cho đám chúng mày phải sống trong hối hận sao? Nghĩ đi! Nghĩ đi nào! Hahaha!”

Nói rồi hắn lại cười dài!

“Không hay rồi! Miko! Cô ấy đi một mình!” Max thốt lên, giọng run run.

“Cái gì cơ?” Pedro trợn tròn mắt.

“Miko! Cô ấy! Tớ có nghe cô ấy nói với bạn là đêm nay cần đi ra ngoài tìm vật liệu! Mà bọn ta tất cả đã ở đây chứng tỏ...”

“Chứng tỏ cô ấy đi cùng Alan!” Alex nói, một tay ngăn Pedro không để cho cậu ta lao đi mất:

“Bình tĩnh đê! Các cậu lạc hậu tình hình quá rồi đấy!”

Quay sang cái đầu của Shido, ổng hỏi, giọng nghiêm túc:

“Khả năng tìm người của tên còn lại đó thế nào?”

“Tuyệt đỉnh! Dù ngươi có lẩn trốn thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ tìm ra thôi! Con nhỏ đó giờ chắc đã là một cái thây khô rồi! Hahaha!”

Hắn lại cười còn Alex chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi ném trả cái đầu hắn về lại xác. Phía bên kia, Mider cũng thả tên Sứ Giả còn lại sang một bên.

“Đi thôi! Chắc các cậu cũng mệt muốn ngất rồi!” Alex khoác vai tôi nói, vừa lôi tôi tiến về phía trước.

“Sao người không xử hắn? Sư phụ?” Tôi cực độ ngạc nhiên hỏi. Ổng nhún vai:

“Ta muốn hắn chết được toàn thây hơn một chút!”

“Tên kia! Ngươi đang xem thường ta sao?”

Nghe giọng nói, tôi vội vàng quay lại. Tên Shido đã đứng đấy. Quả nhiên là cách của Alex còn hạn chế, hắn vẫn có thể hồi phục lại được.

VÚT

Tôi không kịp phản ứng, hắn đã lao thẳng tới, một kiếm trên tay bổ xuống...

Bỗng

Một cỗ hơi thở mang theo sát khí khủng khiếp bất ngờ đổ ập xuống. Một cỗ sát khí khủng khiếp không cách nào hình dung. Đầu tôi đau dữ dội, suýt nữa thì ngất đi.

“Đứng gần ta hơn chút đi!” Alex kéo tôi tới sát cạnh anh ta. Đỡ hơn nhiều thật!

“AAAAAA!” Shido ôm đầu gầm lên. Hắn không đủ sức chống lại luồng sát khí kia! Điều này khiến tôi rùng mình. Có thể phóng thích một luồng sát khí nồng đậm tới mức gần như có thể nhìn được bằng mắt thường thế này, xem ra...

“Xem ra Alan tức giận rồi đây! Mà mấy cậu không sao chứ?” Mider nói. Một mình anh ta kẹp cả Max, Pedro lẫn Garfare cùng một lúc mà nhìn vẫn rộng chán.

“Không! Không sao ạ!” Max đáp: “Mà luồng sát khí này!”

“Giống với chiêu thức của của Alex nhưng khủng khiếp hơn cả triệu lần!” Tôi kết luận.

“Ừ! Tất nhiên rồi! Chiêu thức này sinh ra dường như đã dành cho Alan rồi!”

Mider nói, đôi mắt hướng về phía xa xăm:

"Đến nỗi khi ổng thi triển, người ta thường nói: Đó là Tiếng Gọi Của Tử Thần!"

Nghe vậy, tôi có chút rùng mình. Nhìn tên Sứ Giả lăn lộn dưới đất thế kia, tôi thầm nghĩ thế nào cũng phải xin Alan dạy cho cái chiêu này mới được. Chỉ là không biết phải làm thế nào mới có lượng sát khí nồng đậm đến mức này.

“Tập trung tí đi! Cậu ta tới rồi đấy!” Alex nói. Giật mình, tôi nhìn lên mới thấy một bóng người đang bước từng bước nhẹ nhàng tới.

Lại gần hơn một chút, tôi mới nhìn rõ đó là Alan, ngoài ra còn có Miko đang phải núp phía sau lưng ổng. Chừ sắc mặt tái xanh vì sợ ra thì cô nàng không có vết thương nào cả, điều này làm tôi an tâm hơn nhiều.

Bất quá, khi tôi nhìn sang Alan, tôi đã phải đứng hình hồi lâu. Ổng không có tí gì gọi là tức giận hiện hữu trên khuôn mặt cả, chỉ có đôi mắt đầy vẻ tang tóc mà thôi! Dù đã sớm quen với ánh mắt này, tôi vẫn phải run lẩy bẩy.

Và rồi ổng cất tiếng nói:

“Chỉ là một đám ô hợp mà cũng muốn tấn công ngài sao? Hẹn gặp các ngươi dưới địa ngục!”

“Hỏa Ngục!”

“Cái quái gì!” Garfare bật thốt lên khi thấy từ trên trời bất chợt giáng xuống một cột lốc xoáy của lửa. Hỏa diễm lấy tốc độ khủng bố bao trùm toàn thành phố mà không gì ngăn cản được. Tên Shido cũng bị cuốn theo. Trên khuôn mặt của hắn là vô tận hoảng sợ và tuyệt vọng bao phủ. Hình như hắn có hét lên, nhưng tôi không thèm quan tâm tới nữa.

Thứ duy nhất khiến tôi toàn lực để ý tới là giọng nói của Alan. Chẳng còn đó sự ấm áp, nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là một chất giọng lạnh, sắc như có thể cứa thẳng vào tâm hồn người đối diện. Ngay cả tôi vốn đã quen với giọng của Nacki cũng phải run sợ, mồ hôi đổ ra đầm đìa.

Quay sang nhìn lại chiến trường, đã chẳng còn gì cả, đến một đám tro cũng không còn. Tất cả đều bị nghiền nát chỉ trong một chiêu thức, chỉ trừ một kẻ.

Nightmare! Hắn vẫn còn sống! Chỉ là trên người hắn đầy vết thương cùng với bộ dạng cực kỳ chật vật mà thôi. Cho dù là vậy, việc hắn vẫn thoát ra được khỏi biển lửa của Alan vẫn là một kỳ tích.

“Ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy!” Nightmare nhìn chằm chằm Alan. Đáp lại câu hỏi của hắn là thái độ hờ hững của ổng:

“Cút đi! Tha cho ngươi một mạng!”

“Ồ! Vô cùng cảm tạ!”

Nói rồi, hắn hóa thành một ngọn lửa, biến mất ngay tức khắc. Có vẻ như hắn đã nếm đủ trái đắng để hiểu rằng dây dưa thêm nữa là khó toàn mạng rồi. Quay lại với Alan, tôi thật sự là không biết nên đối đáp thế nào cho phải đây. Cảm xúc của tôi đối với ổng là sự pha trộn của ngạc nhiên, thán phục và nhiều hơn là sợ hãi.

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra cách để mở lời thì Alex đã chen vào:

“Ta nghĩ cậu nên đổi về giọng kia thì sẽ hợp hơn đó!”

“Ở đây còn có người ngoài! Để tẹo nữa đi ạ!” Alan đáp lại, sát khí bỗng chốc tiêu tan hết sạch.

Liếc nhìn về phía Garfare, anh chàng này đang nói chuyện với Warden vừa mới tới, Alex thở dài:

“Cũng được đi!”

Lại quay sang Miko vẫn còn đứng sau lưng Alan, anh ta mỉm cười: “Chào mừng tất cả về lại nhà!”

“Vâng!” Miko đáp lại, dang tay ôm lấy anh.  Tôi cũng cười. Nhìn về phía rạng đông, bình minh đã lên rồi. Một đêm dài vất vả a!

BỤP

Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi trăm tám mươi độ. Tôi đang đứng trước một ngôi nhà to, đẹp như một tòa lâu đài vậy. Xung quanh tôi ngoại trừ Miko, Max, Pedro, Alan và Mider ra thì chẳng có lấy một bóng người.

“Này! Đưa cô ấy cho tôi!”

“Hả?’ Tôi còn đương ngơ ngác khi nghe câu hỏi ấy. Quay sang thì thấy Alan đang nắm lấy tay Miko. Tay còn lại, ổng dùng để chọc tôi:

“Suisei đâu? Không phải là bị cậu thu rồi sao?”

“A! Quên mất!” Tôi vội động ý niệm. Suisei từ trong chiếc đồng hồ được đưa ra.

“Chán thật!” Alan thốt lên, vội đỡ lấy cô nàng. Chẳng là vừa rồi vội quá, tôi nhỡ thả cô ấy xuống ở độ cao mười mét! Quả là chán!

Vậy mà cô nàng vẫn không tỉnh dậy, tài thật!

Xem xét sơ qua, Alan nói:

“Không có vấn đề gì cả! Chỉ cần ngủ đủ mười hai tiếng là con bé sẽ tỉnh lại ngay! Giờ thì Miko, đi theo tôi vào kia nghỉ ngơi thôi!”

Anh chàng đã đưa giọng nói của mình trở về giống như hồi còn ở nhà khiến tôi đỡ sợ hơn hẳn. Về phần Miko, cô nàng có vẻ cũng đã mệt nên ngoan ngoãn đi theo Alan vào trong.

BỤP

Lại một tiếng động vang lên, Alex ngay lập tức xuất hiện trước bọn tôi.

“Xong rồi!” Ổng nói

“Xong cái gì ạ?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên là lo cho cậu không bị truy nã nữa chứ cái gì? Cũng nhanh! Ta mới nói vài câu là hai tên đó gật đầu ngay tắp lự!” Alex vừa kéo tay tôi vào trong vừa nói.

Và khi đã vào hẳn bên trong lâu đài, tôi mới ngớ người ra. Bên trong đây được trang bị nội thất cực kỳ hiện đại, hơn cả những gì tôi từng thấy ở trường. Đã vậy, nơi đây còn rộng thênh thang, diện tích hơn cả lúc nhìn từ bên ngoài vào.

“Uống trà chứ?” Alex hỏi

“Ơ! Vâng!” Tôi giật mình định thần lại. Tôi đang ở trong một căn phòng chắc là phòng khách của nơi đây. Nói vậy bởi vì chỗ này có cả đống đồ dùng tôi chưa từng thấy bao giờ.

Nào là cái ghế với cả trăm chế độ thư giãn hoàn toàn tự động này. Rồi cái tivi với khả năng chiếu cho người xem bất cứ chương trình nào họ thích, đã vậy còn có thể giúp cho mỗi người xem một chương trình mà không ảnh hưởng tới nhau này. Ở đây cũng có một cái máy làm sạch đến nỗi tôi căng mắt ra cũng không thấy một hạt bụt, ngay cả tôi cũng bị nó làm sạch từ đầu đến chân.

Nhìn ba đứa bọn tôi loay hoay với đống đồ vật như ba tên tối cổ, Mider khẽ lắc đầu:

“Dường như ai lần đầu vào đây cũng vậy hết! Đã bảo cái tên đó là đừng có làm quá lố lên mà hắn không nghe!”

“Hắn?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Một tên đệ tử khác của sư phụ! Hắn không có mặt ở đây! Nhưng rồi cậu sẽ có cơ hội gặp hắn sớm thôi!”

“Vâng!” Tôi gật đầu. Một người mạnh mẽ như sư phụ có nhiều đệ tử là chuyện quá bình thường! Chỉ là không biết thực lực người kia ở mức nào thôi.

Thuận miệng, tôi hỏi tiếp:

“Vậy sư phụ có bao nhiêu đệ tử ạ?”

“Tính cả cậu thì mười bốn mười lăm gì đó!” Alex bước tới, sau lưng là một chiếc khay với trà và bánh quy.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ổng nói:

“Được rồi! Để đề phòng tình huống ba thầy trò nhà các cậu lại đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán lần nữa, mời cởi hết mặt nạ ra!”

“Thầy trò?” Max cùng Pedro cùng lúc bật dậy với một dáng vẻ không thể tin được. Tôi thì không nói gì, đưa tay kéo xuống chiếc mặt nạ.

“Sư phụ! Giáo sư Natsumi?” Max thốt lên.

“Không thể nào! Đây là đang mơ sao?” Pedro cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Tôi thì cũng lúng túng không biết nói sao cho phải. Nhìn sang Alex, tôi cười khẽ:

“Sư phụ... À Alexander, giải thích hộ tôi với!”

Ổng thấy vậy cũng phối hợp và sau đó là một câu chuyện mà khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng với chí tưởng tượng của lão.

Ổng giải thích rằng vốn dĩ tôi là một người tốt nhưng vì có nỗi khổ tâm nên phải giả vờ tàn nhẫn. Thực chất bên trong tôi là sự lương thiện. Ổng bịa luôn là tôi đã suy yếu như thế này là do giao thủ với một Sứ Giả cực mạnh. Ổng cũng lôi từ đâu ra cái lý do tôi giả làm Jack chỉ vì muốn tiếp tục tiêu diệt các thế lực tà ác các loại.

Max và Pedro cũng khá là dễ dụ. Nói một hồi, chúng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thần tượng ấy.

“Thì ra bao lâu nay tôi đã hiểu lầm giáo sư!” Max cảm thán.

“Cũng không thể trách bọn tôi được! Giáo sư qua mặt cả trường cơ mà!” Pedro tiếp lời.

“Qua mặt cái quỷ ấy!” Tôi lẩm bẩm rồi nghiêm túc nhìn hai thằng:

“Nhớ này! Thân phận của ta là cực kỳ nhạy cảm! Chuyện hôm nay không được tiết lộ cho bất kể ai!”

“Đệ tử nhớ rõ!” Cả hai cùng đồng thanh hô.

“Được rồi! Mider, cậu đưa Max với Pedro đi nghỉ đi! Còn Nacki, cậu ở lại nói chuyện với tôi một chút!” Alex nói

Và khi cả ba người kia đều đã khuất tầm mắt, ổng quay sang nhìn tôi với một ánh mắt nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc! Tôi cũng không hề né tránh mà lựa chọn đối diện trực tiếp với ánh mắt này.

“Cậu thấy đêm nay thế nào?” Alex chầm chậm hỏi. Im lặng một hồi, tôi đáp:

“Đáng lẽ, tôi đã chết!”

“Đúng!” Ổng nói: “Nếu tên Nightmare đó nghiêm túc thì cậu chắc chắn là không sống nổi quá ba giây!”

“Là do tôi yếu!”

“Không sai! Nhưng có một việc khiến ta không thể chấp nhận được, đó là cậu đã buông xuôi đến hai lần trong một đêm!”

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Alex gằn giọng:

“Yếu có thể rèn, kém có thể luyện.

Nhưng một khi cậu mất đi ý chí, cậu chẳng còn là cái gì cả! Nhớ đấy!”

Tôi gật đầu:

“Đệ tử hiểu!”

Lúc này, ổng mới thu lại cái ánh mắt kia, nói:

“Sau hôm nay, ta sẽ bắt đầu nghiêm túc rèn luyện cho cậu. Còn giờ thì...”

“Còn hai tiếng nữa mới tới giờ, cậu muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vậy thôi!”

BỤP

Một lần nữa, tôi bị dịch chuyển, lần này là về phòng tôi.

“Chỗ vừa rồi là ở đâu vậy sư phụ?” Tôi tò mò hỏi.

“Không gian đa chiều của ta!”

Alex đáp. Tôi ngạc nhiên:

“Vậy còn cái nơi tôi vào ban đầu là?”

“Ta đâu có nói mình chỉ có một không gian !”

Ổng nhún vai:

“Mà thôi! Gặp lại cậu sau!”

Alex nói rồi ngay lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn chỗ ổng ổng vừa đứng, tôi có chút ngẫm nghĩ về đêm qua. Có thể nói, chỉ mới một đêm đầy biến cố, suy nghĩ của tôi đã thay đổi khá nhiều. Tôi biết việc mình cần làm bây giờ. Bước ra khỏi nhà, tôi phóng thẳng đi.

Mục tiêu là thư viện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive