Part 13: Giáo Đoàn Vực Sâu

Học viện Error là một học viện có lịch sử lâu đời. Nơi đây có chứa rất nhiều sách từ những quyển cực kỳ phổ biến tới những quyển chỉ có duy nhất một bản trên đời. Các thành viên của trường đều có thể được tiếp xúc với nguồn tri thức này ở trong thư viện.

Nói với thư viện, có tới ba cái được đặt ở ba khu của trường. Thư viện lớn nhất được đặt ở khu của học viên với vô vàn loại sách dành để tham khảo. Học viên, thực tập hay thậm chí là tạp vụ như Max ngày trước thôi cũng đều có thể vào đây. Tuy nhiên, mặc cho số lượng đồ sộ thì những cuốn sách này còn rất nhiều hạn chế. Dù sao đi chăng nữa thì người đọc gần như chỉ là học viên, đâu thể cái gì cũng được phép tiếp cận.

Nếu muốn có lượng thông tin thực sự có thể nói là khá đầy đủ thì phải tới thư viện đặt ở khu giáo sư. Phải bắt buộc là giáo sư chính thức của trường hoặc là được sự cho phép của một giáo sư cấp A trở lên mới được vào đây.

So với cái đặt ở khu học viên, nơi đây nhỏ hơn rất nhiều. Cách các kệ sách được sắp xếp cũng vô cùng khác biệt. Nếu ở khu học viên, chúng sẽ được xếp hàng ngang theo thể loại để người đọc phải tự đi lấy khiến không ít người đi lạc thì với hình dạng như một tòa tháp cao chọc trời như ở khu giáo sư, các kệ sách được bố trí ngay sát cạnh tường. Thậm chí nếu ngươi biết chính xác tên sách, chỉ cần đọc nó đúng ba lần và cuốn sách sẽ tự động bay tới.

Nhưng để nói về toàn diện nhất thì phải nói tới thư viện đặt ở khu vực của Hội Đồng. Phải là giáo sư cấp SSS trở lên mới được phép vào đây. Nơi này chẳng có một cuốn sách nào cả, những thứ được gọi là đồ vật nơi đây chỉ có mười ba cái ghế được đặt thành hình vòng tròn ở giữa phòng.

 Trên trần nhà là một vòng xoáy những thứ nhìn như chữ viết cổ được gọi là “Vòng Xoáy Tri Thức”. Những gì người đọc cần là ngồi xuống ghế, nghĩ về thứ cần biết và thông tin sẽ tự động truyền vào đầu ngươi. Tất nhiên, lượng thông tin ở đây là khổng lồ nhất và không ít thứ là tuyệt mật. Vì vậy, việc tiết lộ ra ngoài bị hạn chế rất nhiều và một khi cảm thấy cần thiết, cái vòng xoáy kia có thể thu hồi toàn bộ những gì đã truyền ra. Điều này khiến những bí mật của học viện chưa từng lọt ra ngoài.

Là một giáo sư SSS, tôi có quyền vào cả ba cái thư viện kể trên. Nhưng suy đi tính lại, tôi cuối cùng lại chọn cái ở khu của học viên.

Hai cái còn lại tuy tốt thật đấy nhưng có khả năng sẽ phải chạm mặt với các giáo sư hạng cao khác. Kì tuyển chọn giáo sư sắp diễn ra rồi, dành thời gian ôn tập lại lý thuyết một chút cũng không có gì lạ. Mà đối tượng tôi tìm hiểu lại là cái Giáo Hội kia, thứ mà gần như ai cũng biết. Vậy sao tôi lại không ra khu của học viên, sẽ chẳng ai dám làm phiền tôi cả.

Nghĩ là làm, chỉ vài phút sau, tôi đã có mặt tại khu vực: “Những thế lực hắc ám” của thư viện. Trời vẫn còn sớm nên nơi đây rất vắng vẻ. Tôi tự lựa cho mình một cuốn sách có tên là “Các thế lực thù địch còn tồn tại” rồi đứng tại chỗ đọc luôn.

Cơ mà cũng mất thời gian khi thứ tôi tìm đã hiện diện ở ngay những trang đầu:

“Nói đến các thế lực thù địch, ta không thể không nhắc tới Giáo Đoàn Vực Sâu, một thế lực dị giáo vô cùng nguy hiểm.

 Chúng tôn sùng tận thế và sự hủy diệt, mỗi thành viên đều sẵn sàng chết đi vì lí tưởng mà chúng tự cho là cao đẹp này. Đáng lo hơn, quy mô của giáo phái là vô cùng lớn, sự hiện diện của chúng được ghi nhận ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Đứng đầu Giáo Đoàn Vực Sâu là một nhóm những kẻ được gọi là Tổng Giám Mục. Số lượng Tổng Giám Mục là không xác định và hoàn toàn có thể thay thế tên này bằng tên khác. Chúng sở hữu một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, có thể thoải mái tay đôi với những kẻ mạnh nhất của vũ trụ này.

Dưới trướng chúng là các Giám Mục, đóng vai trò như những kẻ truyền đạo chính. Theo ghi nhận, ở mỗi hành tinh có nền văn minh đều xuất hiện ít nhất một Giám Mục.

 Phục vụ trực tiếp cho Giám Mục là các Học Sĩ với số lượng nhiều đến khó tin. Chúng luôn có mặt trong những sự kiện từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Số lượng Học Sĩ là cực kỳ đông đảo nhưng đông nhất vẫn là các Tín Đồ, những kẻ đã bị giáo phái làm cho mê muội. Bất cứ ai, bất cứ chủng loài nào cũng có thể trở thành Tín Đồ được nên đây có thể nói là lực lượng đông và hỗn tạp nhất vũ trụ.”

“Tổng Giám Mục, Giám Mục, Học Sĩ, Tín Đồ.” Tôi lẩm bẩm: “Thế còn Sứ Giả ở đâu?”

Theo suy nghĩ của tôi, Tổng Giám Mục là những kẻ có đầu óc, có thể lãnh đạo cả một giáo phái. Vậy mà những kẻ mạnh ngang chúng như Sứ Giả lại tự tiện kéo bầy tới chỉ vì cái chết của một kẻ khác. Nếu Tổng Giám Ngục mà suy nghĩ đơn giản như thế thì Giáo Đoàn này đã không tồn tại lâu như vậy. Lục tìm hết cuốn này tới cuốn khác, tôi mới thấy một cái chú thích:

“Có một thế lực đứng nào đứng đằng sau Giáo Đoàn Vực Sâu, có quy mô vô cùng lớn. Bằng chứng là sự xuất hiện vô cùng nhiều của những kẻ tự xưng là Sứ Giả tới và có vai trò truyền đạt lại chỉ thị của những kẻ ‘ở trên’. Điều đáng nói là bọn chúng không chỉ đông mà tên nào tên nấy đều có sức mạnh ngang hàng hoặc thậm chí là hơn một Tổng Giám Mục,những kẻ đã quá nổi tiếng với độ mạnh mẽ của mình.”

“Vừa đông vừa mạnh!” Sắc mặt tôi cực kỳ khó coi. Nói như vậy thì mấy tên Sứ Giả bị diệt hôm qua chẳng thể khiến cho Giáo Đoàn gặp chút khó khăn nào. Có khi, chúng còn có lợi vì loại bỏ được một số thành phần vô não nữa cơ.

Càng đọc càng chán!

Cất gọn quyển sách vào chỗ cũ, tôi khẽ thở dài. Tôi chẳng có hứng thú đi tìm hiểu cả cái thế lực đứng sau là gì vì ngay cả những kẻ chỉ đáng tầm tay sai tôi đã không thể chống lại rồi chứ đừng nói tới lũ mạnh hơn làm gì nữa.

“Ừm! Giáo sư! Ngài đang làm gì ở đây ạ?”

“Hử?”

Một giọng nói vang lên đúng lúc tôi đang nản chí. Thật chứ, đã đi tới đây rồi còn bị làm phiền nữa sao? Thế là, tôi dùng một ánh mắt như muốn giết người nhìn... Sora.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, nói giọng lí nhí:

“Ơ... Nếu ngài bận thì thôi vậy ạ!”

“À không! Không! Ta nhầm! Ở lại tí đã!” Tôi gượng cười kéo lấy tay cô ấy.

Nhìn Sora, tôi như quên sạch những phiền não.

“Xin lỗi nha! Dạo này, ta bỏ bê nhóm quá!” Tôi gãi đầu nói. Nghe vậy, cô ấy tươi tỉnh hơn hẳn.

“Không sao đâu ạ! Ngài vẫn còn nhớ là tốt rồi ạ!” Cô cười.'

Tôi cũng chẳng biết nói gì. Ngay từ khi mới xuyên qua bên đây, mục tiêu của tôi vốn chỉ đơn giản là được trở thành một phần của Hololive mà thôi. Cơ mà tại sao lại là ở cái thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, ta không phạm ngươi, ngươi vẫn cứ thích phạm ta thế này cơ chứ! Tôi không phải là một người thích bỏ cuộc nhưng vốn dĩ, tôi chỉ là một thằng nhóc vừa tròn mười tám và đang sống một cuộc sống đầy bình yên. Những gì xảy ra đêm qua vẫn còn là một cú sốc lớn đối với tôi và nó thật sự có thể đè bẹp tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng là một con srimp đích thực, tôi tuyệt đối không thể để bất cứ ai trong số bọn họ bị cái xấu vùi lấp được!

Đó có thể nói là lý do duy nhất khiến tôi còn cố gắng.

“Trò Tokino này! Thế nhóm có cần ta giúp gì không? Cứ nói ra hết đi, đừng ngại!”

 Tôi quay sang nói với cô nàng:

“Dạ không ạ! Nhóm đang hoạt động rất ổn ạ! Cũng không có ai dám tới gây sự cả ạ!”

“Ừ! Bất động sản nhà ta mà! Tới là muốn chết!”

Nói vậy chứ tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi giao tiếp không ổn, không giỏi quản lý, khả năng tính toán cũng không. Nói cách khác, tôi gần như chẳng thể cống hiến gì nhiều cho nhóm cả. Cái danh của tôi hoàn toàn không có tác dụng gì trong việc kéo lượt xem cả!

Cuối cùng cũng chỉ có cái lắc đầu ngao ngán mà thôi!

“À! Giáo sư! Em biết ngài rất bận nhưng hôm nay, ngài có thể ghé qua nhóm một lát được không ạ?”

“Hở?” Tôi có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của cô ấy.

“Dạ chả là hai ngày này các giáo sư đều bận túi bụi nhưng học viên bọn em thì lại rất rảnh! Vậy nên bọn em muốn nhân cơ hội này để quảng bá cho nhóm và đồng thời cũng tuyển thêm thành viên ạ!”

 Sora nói, ánh mắt có chút vẻ chờ mong.

Tôi thì tất nhiên là không có chuyện từ chối rồi, gật đầu ngay tức khắc:

“Ta sẽ tới!”

“Vâng! Khoảng sáu giờ chiều ngài nhé!” Cô ấy cười, một nụ cười tỏa nắng.

“Ừ...”

“Sư phụ? Sao ngài còn ở đây?”

Một giọng nói cắt ngang lời tôi. Là Max.

“Cậu nói thế là sao? Vẫn còn sớm cơ mà!” Tôi nói, mắt liếc nhìn đồng hồ.

“Ừm! Nếu ngài không tin thì đi kiểm tra cái đồng hồ của thư viện đi ạ!” Cậu ta nói.

Bán tính bán nghi, tôi liếc nhìn qua thì

“Chết! Muộn mất rồi! Ta phải tới trường thi đây! Hẹn gặp lại!”

Nói rồi, tôi lại vắt chân lên cổ mà chạy. Chả là tôi không biết, mỗi khi dùng để chứa sinh vật sống, cái đồng hồ này sẽ trở thành đồng hồ chết trong một khoảng thời gian. Mãi tới khi nãy, tôi mới nhận ra rằng, kim giây của nó không hề di chuyển.

Thế là, mặc cho cơ thể vẫn còn quá mệt nhọc, tôi lại một lần nữa phải bứt tốc tới nơi diễn ra thi cử. Vừa mới đến cửa, tôi đã gặp ngay Alex đang tán gẫu với Garfare. Thấy tôi, ổng vẫy tay:

“Nacki! Sao tới sớm thế?”

“Sớm?” Tôi tròn vo đôi mắt hỏi lại. Garfare bên cạnh cũng ngạc nhiên:

“Hai người có quen?”

“Ừ! Đây là tiền bối của ta!” Tôi từ tốn nói.

“Thảo nào mạnh tới như vậy!” Ổng thốt lên.

“Việc mạnh yếu dẹp qua một bên đi! Sớm là sao hả Alex?” Tôi vội vã hỏi.

“Cậu lại không thèm đọc tờ giới thiệu phải không?” Ổng hỏi lại. Tôi gật đầu. Thấy vậy, Garfare lên tiếng:

“Cuộc thi lần này được chia làm hai phần, được tổ chức lần lượt trong hai ngày. Phần một là các cuộc kiểm tra chung. Tất cả các ứng viên phải vượt qua các thử thách do chúng ta đặt ra để chọn ra những kẻ có khả năng trở thành giáo sư của trường.

Qua vòng này, họ sẽ tới với phần hai, chọn lọc trực tiếp. Tới đây, các giáo sư SSS chúng ta sẽ chọn lọc kĩ càng, đưa ra những thử thách phù hợp để rồi quyết định xem có nhận hay không và sẽ nhận vào cấp độ nào.”

“Nói cách khác, ngày mai ta mới có việc? Thế cậu ở đây làm gì?” Tôi đã bắt đầu ngơ ngác hỏi lại. Thế là lão lại tuôn ra cả một tràng:

“Không phải là không có việc! Lần này, những giáo sư SSS chúng ta có một đặc quyền, đó là lựa ra một kẻ cho phép hắn ngay lập tức được đưa vào vòng hai luôn mà không cần phải thi thố vòng một làm chi cho nó mệt! Vì vậy nên ta mới tới đây! Nhưng các kiếm sư buổi chiều mới thi, ngươi đến làm cái gì chứ!”

“À rồi rồi! Đã hiểu rồi! Vậy...” Tôi nhìn sang Alex cười cười:

“Không cần tới đây chiều nay đâu đồng chí ạ! Tôi chọn ông luôn!”

“Được rồi! Vào kia rồi nói!” Alex kéo tay bọn tôi đi vào. Trên đường đi, Garfare than vãn:

“Mong rằng năm nay sẽ có nhiều người vô đội An ninh của ta một chút!”

“Nói gì thì nói! Chẳng ai muốn làm bảo vệ cả! Đúng không?” Tôi nói.

Ổng chỉ biết thở dài. Trong tất cả các thành viên SSS, Garfare vốn là người yếu nhất. Mặc dù là một thiên tài thiện xạ, ổng vẫn không đủ sức để so sánh với các thành viên khác. Chỉ riêng bắn súng là khả năng giỏi nhất của ổng, Garfare hoàn toàn không thể so sánh với Doom.

Gã tiến sĩ điên kia sở hữu vô vàn các loại súng khác nhau với hỏa lực cực mạnh, sắn sàng vả thẳng mặt mục tiêu. Garfare thì không, cậu ta hoàn toàn chỉ có thể yểm trợ từ xa mà thôi!

Đến xạ chiến còn như vậy chứ đừng nói đến cận chiến. Trừ tôi ra, bất cứ kẻ nào trong hàng ngũ SSS đều có thể dễ dàng đánh bại ổng. Thậm chí, nhiều người cho rằng lý do duy nhất khiến Garfare còn ở trong hàng ngũ các giáo sư SSS là do không ai muốn thay ổng đảm nhiệm cái vị trí an ninh kia cả! Quả là đáng buồn!

Dù sao cậu ta cũng còn quá trẻ! Số tuổi cũng chỉ đáng một phần năm đám quái già kia! Có được nhiệt huyết với lòng quyết tâm như vậy là vô cùng đáng khen rồi. Đang tính kiếm lời an ủi hắn thì Garfare nói:

“Alexander này! Liệu cậu có hứng thú với việc bảo vệ an ninh không nhỉ?”

“Dẹp cái ý tưởng đó của ngươi đi!” Tôi gắt: “Nhìn ổng như vậy mà ngươi tính gạ ổng làm bảo vệ được hả?”

“Ừ, thôi vậy! Quên những gì tôi vừa nói đi!” Ổng lắc đầu, cười một nụ cười cay đắng. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Sau đợt tuyển giáo sư này là một lễ hội mà mọi người gọi là “Lễ hội thăng hạng”. Đây cũng là dịp mà các giáo sư SSS bận nhất vì phải đi thanh lý cái bọn đang nhòm ngó vị trí của mình.

Tuy vậy, năm nào cũng có hai người rất rảnh là Nacki và Garfare. Nói về Nacki thì do người ta sợ với bản tính của hắn, nếu ngươi khiêu chiến dù thành công hay thật bại cũng khó lòng sống yên ổn với lão. Còn với Garfare, chúng đơn giản là không thực sự coi cậu ta là một giáo sư SSS đúng nghĩa. Vậy nên cứ đến cái dịp này là cậu ta lại sầu thối ruột.

“Thôi! Tôi đi trước đây! Hẹn gặp lại!”

Garfare nói nhưng Alex đưa ngăn lại:

“Nghe này! Tại sao cậu lại phải buồn vì công việc của mình chứ hả?”

“Hả?” Garfare nghe vậy cực kỳ ngạc nhiên, cứ như thể là chứ từng có ai khác nói với ổng như vậy ấy.

“Ta nói, tại sao cậu lại phải buồn phiền vì việc mình đang làm chứ hả?”

Alex gằn giọng:

“Ơ! Vì...” Garfare trông cực kỳ bối rối trước câu hỏi đó, nửa muốn trốn tránh. Nhưng Alex thì không cho cậu ta cơ hội trốn.

Với dáng vẻ nghiêm túc không khác gì đã làm với tôi tối hôm qua, ổng nói:

“Vì cậu sợ cái nhìn của người khác về công việc của cậu! Cậu cũng muốn trốn tránh luôn mọi câu chuyện bàn tán mà người khác dành cho một giáo sư hạng cao không chính thức đúng không? Hay...”

“Đủ rồi!” Garfare vươn tay lên chặn miệng Alex lại:

“Đúng vậy! Tôi ghét sự bàn tán của người khác về công việc tôi đang làm. Tôi suy luận không giỏi bằng New, cũng không giỏi điều tra, truy sát mục tiêu như Nisshoku. Với nhiều kẻ, tôi chỉ là một tên lắm chuyện mà thôi!”

“Nhưng mặc xác chúng chứ, tôi vẫn cứ làm! Cho dù có không xứng đáng hay không...”

“Được rồi! Ta hiểu rồi! Cậu mạnh mẽ hơn ta tưởng!” Alex cười, đưa cho Garfare một tấm thiệp.

“Cái gì vậy?” Cậu ta tò mò hỏi.

“Cách có thể giúp cậu không còn bị dị nghị nữa! Về nhà rồi hẵng mở! Nhớ giữ kín cho ta đấy! Giờ thì tạm biệt, ta đi trước!”

Nói rồi, ổng lôi tôi đi thẳng. Đi khá xa rồi, tôi mới nhỏ nhẹ hỏi:

“Đó rốt cuộc là gì ạ?”

“Không cho cậu biết! Thôi, giờ ta qua xem thử Mider đi!”

Nói rồi, ổng lại tiếp tục lôi cổ tôi đi tuốt tới nơi đang diễn ra cuộc thi. Nó là một khoảng sân rộng khủng bố. Ở phía dưới là một biển người với đủ mọi giống loài. Họ là những ứng viên của cuộc thi lần này. Ở trên khán đài cũng lúc nhúc khán giả là các học viên và giáo sư không có việc làm tới để xem cuộc thi.

Nhưng chỗ của tôi không phải ở đây. Các giáo viên SSS có chỗ ngồi riêng để có thể bao quát toàn sân. Có tới mười chỗ trống nhưng hiện tại chỉ bốn cái là có người ngồi.

“Garfare nó vừa nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo tới luôn rồi này!”

Tôi thốt lên. Câu nói của tôi đã thu hút sự chú ý của bốn người kia. Nhìn bọn chúng, tôi thầm than quả nhiên. Bốn kẻ này đều rất mạnh, khí tức chúng toả ra quá mức khủng khiếp khiến tôi cũng phải nhướn mày một phen.

Điểm danh sơ qua tên bốn kẻ ngồi đây lần lượt là: New, Nisshoku, Infitius và Fumetsu. Trong đó, New là giáo sư SSS chuyên cả về Thể Thuật và Giả Kim Thuật. Ổng sở hữu một khuôn mặt có thể nói là chúa tể của sự nghiêm túc. Các học viên trong học viện đặt cho ổng cái biết danh là “Giáo sư không cười”. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu ta chính là cánh tay trái được làm bởi thứ gì đó nhìn như thạch anh. Dường như nó giúp cho cậu ta điều khiển đá rất tốt.

Trái ngược với New, Nisshoku thì gần như không thể ngừng cười. Hắn là một sát thủ chuyên hoạt động trong bóng tối, thông thạo đủ loại nguỵ trang, ẩn nấp, ám sát. Ngoài ra, hắn cũng là một thuật sư tài giỏi với những lá phù có thể vô hình. Tên này còn rất giỏi tạo ảo ảnh nữa nên hắn mới có cái biệt danh là “Vô Thực”. Nhìn qua, thật khó có thể tin được rằng, hắn có thể là bạn bè cực thân thiết với New.

Ông bạn thứ ba của hội này là Infitius. Ổng là ông hoàng Trận Pháp, đồng thời cũng là một phù thuỷ nguyên tố cực mạnh. Nếu so với hai tên kia, Infitius không quá nổi bật vì dáng vẻ của ổng giống một giáo sư bình thường, không hơn không kém. Nhưng trong SSS lại toàn một lũ dị hợm nên ổng được đặt cho cái biệt danh: “Bình Thường” cũng là vì vậy

Người còn lại là Fumetsu, “bậc thầy độc dược”. Hắn mang một cái áo choàng đen dài quá gót chân. Da thịt hắn sần sùi, gầy gò nhìn như ông già tám mươi giữa bọn trai trẻ vậy. Lão luôn đeo một cái mặt nạ bằng sắt với vài vết máu còn dính trên đó nhưng mà theo tôi thấy, nó giống mặt ổng đã dính vào cái mặt nạ thì đúng hơn. Nhìn có vẻ yếu đuối vậy thôi, hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm với sức mạnh khủng bố không thể đo lường.

“Hừm! Kiếm Sư, Phù Sư, Tu Sĩ, Nhà Giả Kim,  Bậc Thầy Trận Pháp, Phù Thuỷ Nguyên Tố, Dược Sư rồi còn Sát Thủ nữa. Đúng là chẳng thiếu thứ gì!” Tôi nghĩ.

Mà lúc này, sự chú ý của họ đổ dồn về phía Alex.

“Ngươi là kẻ nào?” Fumetsu nói, giọng khàn khàn.

“À! Ứng viên ta chọn đấy!” Tôi vội liên tiếng giải vây.

“Cái gì? Ngươi chọn?” Nisshoku bỗng nhảy vào: “Trời bỗng đổ mùa đông giữa mùa hè rồi! Thế quỷ nào mà hai ông khó tính nhất năm nay lại chọn nhanh quá vậy?”

Không thèm quan tâm tới hắn, tôi quay sang New, hỏi:

“Cậu cũng đã lựa chọn rồi sao?”

Hắn đáp:

“Ừ! Tôi tìm thấy một kẻ khá thú vị đấy! Tên hắn là Theseus!”

“Sao? Lại là tên đó à?” Tôi bật thốt lên. Rốt cuộc hắn là thằng nào vậy? Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng đè nén khúc mắc trong lòng xuống. Dù sao đi nữa, bọn chúng đều là giáo sư SSS và tất nhiên là quá quen với Nacki cũ rồi! Giờ biểu hiện thất thố quá là không được!

Quay sang Alex, ổng lại có vẻ hứng thú với đám còn lại hơn:

“Tất cả các cậu đều chưa chọn?”

Chúng chỉ gật đầu. Ổng nói tiếp:

“Vậy có thể chọn mấy tên học trò của tôi được không?”

“Hử?” Cả ba nhìn lão với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ổng vẫn cười:

“Quan sát đi! Các cậu sẽ thấy nó hoàn toàn xứng đáng!”

“Còn nếu không thì sao?” Fumetsu hỏi lại, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Đáp lại là sự tự tin tuyệt đối của Alex

“Nếu vậy, ta xin tự rút lui khỏi cuộc thi và vĩnh viễn không bao giờ tới đây nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive