Part 15: Qua vòng

Mider nắm chặt bàn tay lại, mắt nhìn chằm chằm vào một vị trí ở góc Trận Pháp. Và rồi ổng cất bước, từ từ, chậm rãi không chút vội vã tiến về nơi đó.

Mà nhìn cảnh này, Infitius có chút mất bình tĩnh:

“Phía đó! Chẳng lẽ hắn đã nhận ra?”

“Nhận ra cái gì?” Tôi tò mò hỏi

“Nguyên Tâm Trận Pháp! Nó là thứ quan trọng bậc nhất của bất cứ Trận Pháp nào, giúp Trận Pháp tồn tại và cũng giúp ngươi điều khiển Trận Pháp. Nếu ví Nguyên Tâm Trận Pháp như trái tim và cả bộ não của Trận Pháp cũng không sai! Nếu không có nó, không chỉ Trận Pháp không giữ được mà ngay cả người điều khiển cũng vô phương cứu chữa!”

Infitius nói giọng run run. Trong đầu hắn hẳn đã nghĩ tới một khả năng nhưng lại lắc lắc đầu phủ nhận.

Tôi cũng rời ánh mắt, tiếp tục quan sát Mider. Lúc này, ổng đã tiến tới góc Trận Pháp. Với khuôn mặt không biến sắc, Mider vung tay, không chút màu mè đấm thẳng xuống.

RẦM... RẦM... RẦM...

Có tiếng nứt vỡ kinh khủng vang lên. Không gian bên trong Trận Pháp như sụp đổ. Các luồng Trận Văn điên cuồng lóe sáng rồi bắt đầu chập chờn và cuối cùng thì tắt dần đi. Những đòn tấn công cũng ngày một yếu dần và thưa thớt hơn hẳn.

Đám thí sinh như được giải phóng. Vô số kẻ ngã vật xuống, không ít tên trực tiếp ngất đi. Một số ít vẫn còn giữ được bình tĩnh nhìn Mider với ánh mắt như đang nhìn một tôn đại quái vật. Nhưng nói chung thì tên nào tên nấy đều mang vẻ biết ơn Mider, có vài kẻ còn trực tiếp quỳ xuống vái như tế sao.

Ổng thì không quan tâm, nhìn thẳng về phía khán đài, chỗ ngồi của bọn tôi.

Và trong khán đài, Infitius bật dậy khỏi ghế, lao tới dán chặt mắt nhìn màn hình như không tin vào những gì vừa xảy ra. Nisshoku há hốc mồm, New và Fumetsu cũng trợn trừng mắt, không thể bình tĩnh. Alex thì chỉ đứng cười còn tôi do thiếu hiểu biết nên cứ ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Không! Không thể! Tuyệt đối không thể! Thế quái nào mà lại có chuyện tay không đấm nát cả Nguyên Tâm Trận Pháp dễ dàng như vậy! Ta đang mơ sao?” Infitius run lẩy bẩy nói.

 Thế giới quan của hắn hình như đã sụp đổ mất rồi!

New cũng trầm giọng nói:

“Chỉ dùng sức của thể lực mà trực tiếp tiêu hủy cả một Trận Pháp! Tên kia tuyệt đối không đơn giản! Ta cũng không thể làm được!”

Nghe hắn nói vậy, tôi mới giật mình. Nếu nói về Thể Thuật  thì New thậm chí ngang ngửa Nacki gốc là cái chắc! Vậy mà hắn cũng không thể làm được, Mider rốt cuộc mạnh tới thế nào?

Mà lúc này, Alex vẫn ung dung:

“Thế nào! Giáo sư có thể cho hắn một vé không?”

“Cho! Ta nhận! Chắc chắn là ta nhận! Một kẻ như thế này sao có thể để hắn lọt ra ngoài được!” Infitius vội vã nói. Hắn có vẻ như đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

Mà lúc này đã bình tĩnh lại, Fumetsu hỏi New:

“Giờ sao đây! Tên kia đã phá mất Trận Pháp khảo nghiệm rồi! Những kẻ còn sót lại thì tính sao?”

New có chút trầm ngâm rồi đáp:

“May mắn cũng là một loại thực lực! Cho chúng qua!”

Ổng nói xong, phía dưới kia như được đại xá. Mider vẫn tách biệt khỏi đám đông, ổng nhún chân, nhảy thẳng lên chỗ bọn tôi.

Thấy Mider, Infitius không thể ngồi yên nhảy bổ tới, miệng hét lên:

“Ngươi! Ngươi cũng là một Bậc Thầy Trận Pháp có đúng không?”

Mider chưa đáp vội, đưa mắt nhìn Alex thấy ổng gật đầu mới trả lời:

“Đúng vậy! Ta là Chiến Trận Sư!”

Nghe vậy, Infitius đỏ cả mắt, vội nói:

“Quên Thể Thuật đi! Ngươi là một Chiến Trận Sư tài năng đấy! Chuyển sang thi phần Trận Pháp đi! Nhé! Anh cũng đồng ý phải không hả New?”

Vừa nói, Infitius nhìn vừa nhìn New với ánh mắt kiểu không được từ chối. New thấy vậy thì chỉ biết thở dài đồng ý, ai bảo thằng em của lão cuồng Trận Pháp quá cơ!

Nhưng Mider thì vẫn chưa đồng ý. Như một thói quen, hắn lại đưa mặt sang cho Alex. Cuối cùng thì sư phụ của hắn mới là người quyết định!

Alex nghĩ một hồi thì nói:

“Thôi thì cậu chịu khó làm giáo sư cả hai môn đi!”

Nghe vậy, hắn gật đầu rồi lại đứng sang một bên, nghe lời tới cực điểm khiến tôi cũng phải ngạc nhiên. Infitius thấy vậy thì trong mắt có chút mất mát nhưng biết rằng mình chẳng thể đòi hỏi gì được thêm nên cũng thôi.

Nhưng hết Infitius thì đến Nisshoku nhảy dựng lên, cười hề hề nói với Alex:

“Anh thấy sao nếu cho người đệ tử còn lại vừa làm Độc Dược Sư, vừa làm Sát Thủ?”

“Này! Nếu hắn mà như vậy thì ta sẽ đếch thèm nhận đâu đấy!” Fumetsu không đồng ý đáp. Đối với hắn thì có vẻ như Độc Dược Sư chỉ nên tập trung vào Độc Dược mà thôi!

Cơ mà Alex cũng gật đầu:

“Tôi cũng chỉ tính cho cậu ta trở thành Độc Dược Sư thôi chứ không có ý định khác! Mong giáo sư đây thông cảm!”

“A! Không chịu! Chúng đều có người tốt còn ta thì không hả!” Nisshoku la lên. Alex thấy thế đôi mắt léo lên dị thường nói:

“Nếu giáo sư muốn hắn để ý thì nên làm một việc gì đó khiến hắn khó có thể quên!”

“Việc hắn khó có thể quên là việc gì?” Nisshoku quắc mắt.

 Alex cười:

“Ví dụ như cho hắn một vé qua vòng luôn này!”

“Hử! Vé qua vòng của ta á? Vậy thì phải qua được một thử thách này cái đã!” Nisshoku cười, nụ cười có chút nham hiểm.

Tôi cảm thấy không ổn hỏi:

“Thử thách gì thế?”

“Đánh trúng ta trước khi chết!” Hắn cười phá lên.

Tôi xám mặt đưa tay muốn tóm lấy hắn nhưng tay tôi nhẹ  nhàng xuyên qua cơ thể hắn. Tới bây giờ thì tôi mới nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình chỉ là ảo ảnh.

“Đâu rồi?” Tôi hỏi.

New nhẹ nhàng chỉ tay lên màn hình, miệng nói:

“Hắn ở ngay sau cậu ta!”

Tôi vội nhìn màn hình nhưng những gì tôi thấy chỉ là Alan đang đứng thong dong mà thôi, Nisshoku thì chẳng biết đang ở đâu. Đang bối rối thì Alex nói:

“Tàn hình sao? Công nhận là Sát Thủ chuyên nghiệp!”

“Ừ! Mà cậu không phải nên lo cho học trò của mình sao?” Fumetsu hỏi. Nụ cười vẫn đeo trên môi Alex, ổng lắc đầu.

Nhưng tôi thì không thể rời mắt khỏi màn hình. Tôi thấy Alan vẫn chưa có động tĩnh gì. Chẳng lẽ ổng chưa phát hiện ra! Nếu vậy thì quá mức nguy hiểm! Trong lòng tôi nóng như lửa đốt.

“Nisshoku có vẻ không nhịn được rồi! Có gì thì tôi xin lỗi trước nhé!” New nói. Và ngay lập tức, tôi thấy một luồng kiếm khí khủng bố hội tụ phía sau lưng Alan.

Xoẹt!

Ổng bị chém ra làm đôi. Nisshoku hiện ra sau lưng ổng, tay cầm kiếm không ngại ngùng ra tay dứt khoát. Nhưng trên khuôn mặt hắn không phải là vui vẻ mà là ngỡ ngàng. Bởi vì Alan bị hắn chém không có một chút máu huyết nào mà cứ vậy tan biến vào hư không.

Là ảo ảnh!

Nisshoku chưa kịp định thần lại thì bất ngờ hắn bị bắn thẳng về phía sau, đâm sầm vào chân khán đài. Trong làn khói bụi mịt mù, hình bóng Alan hiện ra, vẫn vô cùng thản nhiên và ung dung cứ như tất cả mọi việc đã nằm trong tính toán của hắn vậy!

“Kinh khủng đấy!” Một giọng nói vang lên phía sau tôi. Quay lại nhìn thì tôi phát hiện Nisshoku đã đứng đó từ bao giờ. Trên người hắn thậm chí còn không dính một chút bụi bặm. Mà lúc này, Fumetsu cảm thán:

“Không hổ danh là Vô Thực! Thứ bị đá bay kia lại là một ảo ảnh sao?”

“Tất nhiên!”

Hắn cười rồi tiến lại gần Alex:

“Hắn rất được đấy nhưng rất tiếc vẫn chưa thể đánh trúng ta! Xem ra hơi khó cho anh rồi!”

Alex lại có vẻ như không tin:

“Ơ chắc gì! Anh có biệt danh là Vô Thực! Lỡ anh thật sự bị đánh bay rồi tạo ảo ảnh để gạt bọn tôi thì sao?”

“Cái gì? Ta đây xưa nay nổi tiếng là nói được làm được! Không tin thì cho cậu kiểm tra!” Nisshoku có chút tức giận, bước thẳng tới cạnh Alex. Ổng cũng không khách sáo kiểm tra một hồi. Cuối cùng, trong ánh mắt đắc thắng của Nisshoku, Alex thốt lên:

“Là hàng thật!”

“Đúng! Giờ thì...”

Nisshoku chưa nói xong thì một lần nữa, một cước tống hắn bay thẳng xuống dưới chân khán đài. Alan không biết từ đâu xuất hiện lạnh lùng nói:

“Đánh lén ta xong trốn mất sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát?”

Tôi trố mắt ra nhìn ổng. Vậy ra là ổng nấp ở đây nãy giờ chỉ chờ cho sư phụ xác nhận đây là hàng thật một cái là lao ra đánh luôn sao? Thế cái đang đứng dưới kia là ảo ảnh hả?

Nói cách khác là outplay hoàn toàn luôn. Alex khoái chí hét xuống dưới:

“Thế nào giáo sư! Nhận hay không?”

Từ dưới đống đất đá, một cánh tay trồi lên, hướng Alex nâng ngón cái theo sau đó là tiếng Nisshoku:

“Ta nhận!”

“Này cái tên kia! Hắn là Dược Sư sao ngươi lại nhận hả!” Fumetsu cũng không vừa.

Alex cười ha hả:

“Vậy là tất cả đã qua vòng! Hẹn các giáo sư ngày mai! Tôi xin phép!”

Nói rồi, cả ba ngay lập tức biến mất. Mấy ổng đi rồi, New quay sang tôi hỏi:

“Này! Rốt cuộc ngươi từ đâu và bằng cách nào mà lại quen được với ba cái tên đó hả?”

Tôi lắc đầu cười khổ:

“Ta cũng không biết nói gì nữa!”

“Hừm! Cũng được!” Ổng cũng không hỏi tiếp. Suy nghĩ một hồi, tôi đánh bạo thắc mắc:

“Ngươi tính xem ba ổng sẽ đứng được ở hạng nào?”

Nghe vậy, ổng liếc mắt nhìn tôi một hồi thì đáp:

“Ta cũng không rõ nữa! Lần này tổ chức lớn thật, mục tiêu là chọn giáo sư hạng S trở lên thật nhưng để đánh giá đúng cả ba kẻ kia là quá khó! Tên Mider kia là một người dùng Thể Thuật cực kỳ hoàn mỹ, đến mức ta đây cũng sắp mất cái danh hiệu Thể Tu mạnh nhất trường vào tay hắn rồi! Nhưng cái kẻ tên Alan còn thâm sâu khó lường hơn rất nhiều. Khả năng tính toán, nắm tình huống trong lòng bàn tay của hắn khiến cho ta thật sự ngạc nhiên. Đấy là chưa kể tới tốc độ và sức mạnh của hắn, phải biết Nisshoku không nghiêm túc nhưng cũng không thể ăn đòn dễ tới vậy được! Còn...”

New có chút ngập ngừng. Tôi sốt ruột hỏi lại:

“Còn?”

“Còn tên Alex kia! Hắn là kẻ thể hiện ít nhất nhưng lại khiến ta có cảm giác không đơn giản nhất! Đây không chỉ đơn thuần là phản ứng tự nhiên của một người giàu kinh nghiệm đâu. Chỉ riêng việc hai kẻ việc hai kẻ như Mider và Alan chịu cúi đầu và nghe lời hắn tuyệt đối đã đủ để chứng minh rằng hắn rất rất không bình thường.” New nói tiếp.

“Ừ! Ngay cả ta cũng không biết giới hạn của ổng là tới đâu!” Tôi gật đầu đồng tình.

Chẳng còn chút hứng thú quan sát đám thí sinh còn lại nữa, tôi cũng cất bước ra về. Vừa ra đến cửa, tôi đã thấy Alex đứng đợi. Ổng nhìn tôi cười:

“Thấy màn biểu diễn hôm nay thế nào?”

“Rất đặc sắc ạ! Hai người họ mạnh quá!” Tôi đáp. Alex mỉm cười:

“Cậu rồi sẽ không thua gì họ! Muốn vậy, ta không nên bỏ lỡ cơ hội tập luyện!”

Nói rồi, ổng đưa một thứ gì đó cho tôi.

“Ta nhượng cho cậu quyền kiểm soát Không Gian Đa Chiều, cái mà cậu đã vào  luyện lúc đầu ấy! Cậu cũng chẳng có việc gì vào chiều nay nữa rồi nên dành thời gian học thêm Anh Đào Ảnh Nguyệt Kiếm đi!”

Nhìn lại dáng vẻ mệt mỏi của tôi một lúc, Alex nói tiếp:

“Ta cũng hiểu là cậu còn rất mệt do trận chiến đêm qua! Nhưng thời gian chẳng chờ cậu đâu! Nếu cậu không tự mình cố gắng thì đừng nói có một sư phụ như ta, dù có cả trăm tên cũng không thể đưa cậu lên nổi đâu!”

“Tôi hiểu mà! Sư phụ!” Tôi nói. Thanh Serelum xuất hiện trên tay. Thấy vậy, ổng không nói nữa mà dúi vào tay tôi một cái hộp rồi lại một lần nữa rời đi. Nhìn chiếc hộp, tôi hiếu kì mở nó ra. Bên trong chỉ có một cái ngọc bội và một tờ giấy... hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cầm tờ giấy lên, ở phía trên có ghi:

Tâm Pháp: Tuyệt Trí Hành Thông

Tác dụng: Tên như khả năng. Đây là một kĩ năng có khả năng giúp cho người tu luyện suy nghĩ thông suốt hơn và dễ dàng hơn trên con đường mạnh hơn .

Chú ý: Tâm Pháp này chỉ giúp ngươi thông minh, sáng suốt hơn khi  luyện tập chứ vào thực chiến hay những tình huống cần suy luận thì nó bó tay! Vậy nên đừng có tỏ ra nguy hiểm kẻo lại xuống âm phủ uống trà!

Khóe môi tôi co giật dữ dội khi đọc mảnh giấy. Ổng đưa cho tôi cái quỷ này làm gì? Thật sự nghĩ tôi là một con hàng thiểu năng đến mức ngay cả kiến thức có sẵn trong đầu cũng không không hiểu sao?

Tính vứt luôn mảnh giấy đi thì tôi để ý đằng sau cũng có chữ, lật ra thì thấy viết:

Không gì là thừa! Cứ làm đi đừng ý kiến!

Đọc xong thì tôi đúng kiểu đứng hình mất năm giây. Ổng biết trước trước được tương lai luôn hả? Hay sống với tôi một hồi là hiểu luôn được tôi nghĩ gì rồi?

Lắc lắc đầu, tôi nghiêm túc trở lại. Sư phụ nói đúng, không gì là thừa, vậy ta cứ tu luyện đi, biết đâu mai sau nó lại có lợi cho tôi thì sao!

Nghĩ vậy, tôi nắm chặt tay quyết tâm. Ai ngờ bóp mạnh quá làm cho cái ngọc bội vỡ tung

Bốn tiếng sau...

Tôi lết vào nhà theo nghĩa đen, đầu đau như búa bổ. Đúng ra tôi có thể từ từ luyện nhưng vì một phút bốc đồng nên giờ tàn tạ như thế này đây. Cái Tâm Pháp ấy cứ như là đập não tôi ra rồi xây lại ấy! Đáng lẽ nếu tiếp thu từ từ thì đã không sao, đằng này lại lỡ tay bóp nát ngọc bội khiến cho tất cả dồn lại hành tôi gần bốn giờ đồng hồ.

Xong việc liếc nhìn đông hồ đã giữa trưa, tôi bèn sử dụng Truyền Tống Thạch về thẳng nhà. Nhưng mà đầu óc vẫn còn đau nên tôi bị truyền tống chệch hướng lên thẳng mái nhà, phải lết mãi mới vào trong được.

Đón tiếp tôi là Alex. Ổng không nói không rằng lôi ra một bát nước to tổ chảng bắt tôi phải uống cho bằng hết. Nhưng tôi không một lời kêu ca vì càng uống vào thì đầu tôi càng đỡ. Uống tới năm lít nước thì tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại. Xong, ổng lại lôi tiếp tôi vào ăn cơm để hồi phục nhanh hơn.

Tôi vốn đang đói liền ngay lập tức lao vào ăn còn ổng chỉ ngồi cười. Được một lúc thì tôi không nhịn được thắc mắc:

“Sư phụ! Ngài cười cái gì thế?”

“Ta cười cậu một buổi sáng đã tu xong Tuyệt Trí Hành Thông! Đúng như ta dự đoán! Thật ra thì nếu cậu từ từ thôi thì cũng chỉ kéo dài thêm vài tiếng nữa thôi và sẽ không đến nỗi là quá đau! Đằng này cậu lại trực tiếp bóp nát ngọc bội, vừa đạt hiệu quả kém, vừa đau! Haha” Alex đáp.

Tôi suýt phun cả cơm ra hỏi lại ổng:

“Hiệu quả kém là thế nào?”

“Cậu cứ nghĩ đơn giản thế này. Để nâng cấp một vật kém hiệu quả, ta cần làm rất nhiều bước như tìm chỗ hỏng hóc, chỗ cần nâng cấp rồi mới bắt đầu làm từng bước một. Nhưng nếu câu bóp nát ngọc bội, tất cả những bước này sẽ được thực hiện cùng một lúc! Khi ấy thì làm sao mà đạt hiệu quả tốt được chứ hả! Cậu chưa tẩu hỏa nhập ma là được rồi!”

“Vậy nên ngay khi tôi về! Ngài đã đoán trước và đón tôi bằng đống nước kia?” Tôi bất lực hỏi. Alex vẫn ung dung:

“Tất nhiên! Ta luôn đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra! Đây cũng là một bài học đáng nhớ dành cho cậu đấy! Dù khát vọng đến đâu cũng không bao giờ được vội vã, hấp tấp! Hiểu chưa!” Alex nói. Tôi gật gật đầu rồi im lặng ăn tiếp.

Nhưng ổng vẫn tiếp tục:

“Vậy là Nacki tạm thời ổn! Còn Jack thì cậu tính sao?”

Tôi trầm ngâm:

“Thật sự chưa tính toán quá nhiều! Jack so với Nacki thiếu thốn quá nhiều! Cây kiếm ngắn với cái búa kia so với Serelum thì rác rưởi cũng chẳng bằng!”

“Vậy sao cậu không kiếm thêm đồ đi! Nếu không phải vũ khí chính thì phụ trợ thôi cũng được!” Ổng gợi ý.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu:

“Khó lắm ạ! Ở nơi này thì muốn kiếm hàng chất lượng thì chỉ có đường tới hỏi Doom mà thôi! Cơ mà trí nhớ của tên này tốt lắm! Tôi mà sài đồ của hắn là hắn phát hiện ra ngay! Cực kỳ không ổn!”

“Ừm! Khó thật!” Alex nói: “Vậy có cách nào có thứ gì chất lượng như của Doom mà lại không phát hiện ra không?”

“Đồ như của Doom nhưng không ai nhận ra? Kiếm nơi nào ra được vật như thế!” Tôi thở dài, đang điên cuồng lục lọi lại ký ức. Bỗng một thông tin như đâm sầm vào bộ não tôi. Có thể! Hoàn toàn có thể!

“Sư phụ! Bao lâu nữa tới giờ khảo nghiệm?” Tôi vội vã hỏi.

“Mười lăm phút nữa! Cơ mà tại...”

Không để ổng nói xong, tôi lao vụt ra ngoài với tốc độ thần tốc, chỉ để lại ở phía sau một câu nói:

“Tôi có cách moi đồ của hắn rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive