Part 16:
“Ngươi tìm ta có việc gì?”
Doom mở cửa, khuôn mặt không mấy vui vẻ khi bị làm phiền.
Tôi còn đang thở không ra hơi thì đập thẳng vào mắt tôi là mái tóc xù lên như kẹo bông và còn có mùi cháy khét của lão. Xem ra lão lại nổ bom rồi! Tôi vừa nghĩ vừa bụm miệng cố gắng nhịn cười.
Thấy dáng vẻ này, Doom mất sạch kiên nhẫn tính đóng sầm cửa lại. Tôi vội giữ lấy, cười hề hề phân trần:
“Gượm đã! Ta đang rất cần ngươi!”
“Không có thời gian cho ngươi đâu! Đến kì tuyển chọn ta còn chưa đi nữa là!”
Doom làu bàu. Tôi cũng không vòng vo nữa nói thẳng:
“Ta tới đây để mua mấy món đồ!”
“Mua đồ thì mời biến ra ngoài chợ! Chỗ này là phòng nghiên cứu chứ không phải nơi để ngươi đùa giỡn!”
Doom có vẻ đã bắt đầu bực mình nói! Thấy hắn không được vui, tôi đành giở trò nịnh nọt:
“Đồ ngoài chợ mua lúc nào mà chẳng được chứ! Chỉ tiếc một cái, ta sống tới ngần này tuổi rồi vẫn chưa từng bắt gặp nổi một món đồ nào có chất lượng tốt bằng đồ của cậu đâu! Ta đây thực sự ngưỡng mộ cậu! Thôi thì hôm nay nể tình là đồng nghiệp với nhau lâu năm, cậu cho ta vài món đồ, đồ hỏng, đồ kém thôi cũng được! Để ta thoả chí tò mò!”
“Thôi thôi cha nội! Ngươi học đâu ra cái kiểu ăn nói của bọn hạ nhân thế!”
Hắn rùng mình nhưng thái độ đã có phần tốt hơn. Chỉ tay vào bên trong, Doom nói:
“Ta có mấy món đồ nghiên cứu thất bại với vài món đã bị hỏng ở trong kia đấy! Ta đóng hết chúng trong mấy cái thùng ấy! Vào mà lấy!”
Nghe đến đây, tôi nhân cơ hội, lao luôn vào trong. Phòng nghiên cứu của hắn bày la liệt máy móc, nhìn quanh không thiếu đồ ngon.
Nhưng tôi biết cái tính của hắn, chỉ cần là sáng chế của hắn hay chỉ cần hắn từng nghiên cứu qua thôi là hắn sẽ chẳng bao giờ quên! Kể cả có là đống phế thải đi chăng nữa!
Vì vậy, thứ tôi cần không phải là chúng! Mắt tôi đảo qua đảo lại như rang lạc cố tìm “thứ đó”. Bỗng ở bên ngoài vang vọng tiếng nói:
“Quên mất! Ta không cho miễn phí đâu đấy! Mồ hôi công sức cả mà! Nhưng vì là đồng nghiệp, ta giảm giá còn một Bảo Thạch một thùng nhé!”
“Gian thương! Ngươi bỏ Khoa học đi đêm với mấy tên gian thương lúc nào thế hả?”
Tôi có chút bực mình kêu lên. Mình đi đổ rác cho nó mà nó còn lấy tiền mình nữa hả!
Không để ý, tôi vấp ngã cái rầm. Xui đến cực điểm, chẳng lẽ hôm nay là thứ sáu ngày mười ba?
À không! Không xui lắm!
Quay đầu nhìn lại thì hoá ra thứ tôi vấp phải lại là thứ tôi cần tìm. Nó là một cái rương bằng kim loại với màu xanh lá đậm bao bọc bên ngoài trông khá nổi bật! Và may mắn hơn, nó chưa bị mở!
Ngay tức khắc, tôi ôm lấy cái rương đúng lúc Doom đi vào.
“Này! Ta lấy nó thôi! Giờ thì tạm biệt!”
Tôi vừa nói, tay ném một hòn Bảo Thạch trúng phóc ngay giữa trán hắn. Nhưng Doom không quan tâm, nhìn chằm chằm vào cái rương, có chút lơ đãng lẩm bẩm:
“Cái này nhìn quen quen ta!”
Nghe vậy, không đợi hắn nói thêm câu nữa, Truyền Tống Thạch xuất hiện, tôi biến về nhà ngay lập tức.
Bụp
Một tiếng động nhỏ vang lên, tôi xuất hiện ngay trước mắt Alex. Không kịp nói năng gì, với chiếc chìa khóa xương SCP-005, tôi mở rương ra với tốc độ cực nhanh. Bên trong chiếc rương là vô số món đồ công nghệ nhìn cực kỳ hiện đại nhưng tôi không có cả thời gian để sững sờ.
Tay vơ đại lấy ba món đồ nhìn không mấy nổi bật ở góc rương, tôi đưa hết chúng cho Alex.
“Đi! Mang mấy thứ này tạm lánh đi!” Tôi vội vã nói.
Ổng cầm lấy mấy thứ tôi vừa đưa, khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi:
“Cậu làm gì mà vội vội vàng vàng như đi ăn cướp thế?”
“Thì đúng là đi ăn cướp thật mà! Tôi xin sư phụ đấy! Đi đi!”
Alex: “???”
Ổng nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ, có vẻ như đang tự hỏi xem mình có nhận nhầm đồ đệ hay không. Tôi thì cuống lên, cố tìm mọi cách thuyết phục ổng rời đi thì nghe bên ngoài có tiếng thét to vang trời:
“Tên khốn kia! Ngươi có thích chơi mất dạy không thì bảo! Chả lại đồ cho ta!”
Nghe tiếng nói, tôi muốn phát khóc:
“Sư phụ à! Làm ơn đi đi! Làm ơn thương cho cái mạng nhỏ này! Hắn mà tới đây kịp ta sẽ chết không toàn thây! Làm ơn!”
Cuối cùng thì trước cái vẻ chết tới nơi rồi của tôi, Alex cũng động lòng. Ổng biến mất ngay lập tức. Tôi thì vội đóng cái rương lại, cố làm sao cho nó giống như lúc tôi mới lấy về.
ĐOÀNG
RẦM
Một quả tên lửa không khoan nhượng thổi bay cả một mảng tường. Doom hạ xuống trước mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu, cực kỳ tức giận!
Tôi nuốt một ngụm nước miếng nhìn đống đồ mà hắn đang trang bị, không nhiều nhưng sát thương kinh người. Tốc độ của tên này cũng chẳng phải dạng vừa. Phải biết từ lúc tôi dịch chuyển chở về chưa tới nửa phút đâu đấy mà hắn vừa trang bị cái đống này, vừa phóng thẳng tới đây.
Cố lấy lại bình tĩnh, tôi ra vẻ trách móc:
“Ta đang định tìm cậu đấy! Sao cậu lại khoá cái rương này rồi! Ta mua vật bên trong chứ có phải là mua vật trang trí đâu!”
Doom nghe vậy sắc mặt tối sầm lại giật lấy cái rương từ tay tôi, đưa lên xem xét một hồi.
“Ngươi đã lấy được thứ gì rồi?”
Hắn hỏi, giọng lạnh lùng, cả chục đầu súng chĩa vào tôi. Thấy vậy , tôi ngay tức bật chế độ không hề giả trân lên, cau mày đáp:
“Đã lấy được gì! Ngươi khoá thế kia bố ai mà lấy được!”
Doom nhướn mày, tất nhiên là không thèm tin. Hắn vớ lấy một cái kính đeo vào. Bất ngờ, từ hai bên mắt kính bắn ra một luồng ánh sáng đỏ quét qua cả căn phòng. Tôi vẫn ung dung, không thèm cản hắn với vẻ mặt kiểu ta đây vô tội, ta đếch sợ.
Quét kỹ tới hai ba lần, hắn mới chịu bỏ cặp kính xuống. Những khẩu súng đang chĩa vào tôi cũng tạm thời được hạ xuống.
“Xem ra ngươi chưa lấy được gì thật!” Hắn nói. Tôi thản nhiên đáp lại:
“Tất nhiên là thế rồi! Bộ ngươi nghĩ ta nói dối hả? Để làm gì?”
“Cái này chính ngươi phải hỏi chính bản thân mình chứ hả!” Doom cười nhạt. Hắn cúi người xuống, giương mắt nhìn tôi nói với giọng rét lạnh:
“Ngươi không phải là chưa từng tới nơi làm việc của ta! Thậm chí là đã đến rất nhiều lần! Ngươi chắc chắn phải biết ta chỉ để những thứ không cần đến ở trong mấy cái hộp giấy ở góc phòng mà thôi! Sao lại vớ nhầm sang thứ này hả?”
Doom gõ gõ tay vào chiếc rương nói tiếp:
“Còn nó! Ta nghĩ không nhiều người biết tới nó nhưng chính miệng ta đã nói cho ngươi biết không dưới hai lần cái rương này là thứ gì! Nói cách khác, ngươi là cố tình lấy nó!”
Nghe vậy, tôi bên ngoài vẫn tỏ vẻ kiên định nhưng bên trong đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi! Tên này nhìn vậy mà hắn cũng chẳng phải dạng vừa! Hắn không hề bị đánh lừa một cách đơn giản được! Não tôi cố gắng hoạt động hết công suất để nghĩ cách thoát được vụ này.
Nhưng Doom thì không dưng lại, mấy khẩu súng của hắn lại chĩa vào người tôi, lạnh giọng nói:
“Khai ra đi! Ngươi rốt cuộc là đang mưu mô truyện gì! Nếu còn không thành thật thì đừng có mà trách súng đạn vô tình!”
Hít một hơi thật sâu, tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do hợp lý. Cứ như thế này thì tèo mất. Bất chợt, từ sau lưng Doom vang lên tiếng nói:
“A! Hai giáo sư đang làm gì đấy ạ?”
Doom nghe vậy quay đầu nhìn ra phía sau. Max đang đứng đó, cây liềm nắm chặt trong tay, người đang trong trạng thái thủ thế.
Doom chẳng một chút quan tâm tới cậu chàng:
“Cút! Không phải là chuyện liên quan tới ngươi!”
“Thật ra là có liên quan đấy!” Tôi bật thốt lên. Một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôi vừa nảy ra một ý tưởng giúp mình vừa thoát tội, vừa có thể giải quyết một vấn đề khó khăn trước mắt.
Mà Doom nghe tôi nói vậy quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu, miệng lẩm bẩm nói:
“Nghĩ không ra cớ bây giờ lôi cả học viên vào hả?”
Tôi ra vẻ điềm nhiên, lắc đầu, chầm chậm nói:
“Ta vốn không hề muốn nói ra lý do chẳng qua vì ta không hề muốn khiến ngươi cảm thấy tổn thương mà thôi! Nhưng vì là ngươi ép ta nên đừng có mà trách sự thật mất lòng đấy nhé!”
“Dài dòng vừa thôi! Cái quỷ gì mà tổn thương với chả mất lòng! Nói nhanh!”
Doom quát. Tôi cũng không nhiều chuyện nữa:
“Chẳng là dạo gần đây ta có tuyển đồ đệ thì có thu được hai học trò khá bản lĩnh! Nhưng chúng lại có một số vấn đề mà ta không thể giải quyết được nên mới phải dùng hạ sách!”
“Từ từ đã! Tuyển đồ đệ? Thằng nhãi kia á? Hắn ta còn không thể tu luyện! Với cả hạ sách gì mà cần phải chôm cái rương kia?”
Doom ngắt lời tôi. Mặt hắn kiểu không thể tin vào lời thằng này. Nhưng tôi mặc kệ cái bản mặt của lão nói tiếp:
“Chính vì hắn không thể tu luyện nữa nên ta mới phải vác xác tới chỗ ngươi chứ! Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ngươi là chưa đủ để giúp cậu ta! Vậy nên...”
“Vậy nên ngươi chôm lấy cái rương với hy vọng là hắn ta sẽ có phát minh có thể giúp cho tên nhãi kia tu luyện bình thường! Ngươi thực sự nghĩ rằng một kẻ cao cao tại thượng như hắn sẽ quan tâm và chế ra thứ gì đó giúp cho một tên phế vật tu luyện được à? Nếu có lần sau, ta khuyên ngươi nên qua chôm đồ Fumetsu, biết đâu hắn ta lại nghiên cứu về cái lĩnh vực đó!”
Dí sát đầu hắn lại gần tôi, Doom gằn từng chữ:
“Còn ta thì không bao giờ! Nhớ cho kĩ! Không bao giờ ta đây lại tốn công sức vào việc này làm gì cả!”
Thở hắt ra một hơi, tôi ngao ngán nói:
“Vậy nên ta mới không thèm hỏi ngươi! Hiểu tính ngươi quá rồi mà! Làm gì có chuyện ngươi lại để tâm tới chuyện này chứ!”
“Chà ta sẽ khen ngươi khôn một câu và chửi ngươi ngu thêm ba câu nữa! Ngươi chưa có cơ hội tiếp xúc với hắn ta nhưng lại cho rằng hắn ta lại có sở thích cứu giúp những sinh mạng bé nhỏ ấy hả? Nacki à! Ngươi hiểu rõ quy luật của học viện chúng ta là gì mà! Cá lớn nuốt cá bé! Chỉ có kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh chứ làm gì thấy kẻ mạnh nào thương hại cho kẻ yếu chứ hả?”
Doom nói một tràng không thèm nghỉ. Tôi thì không cãi nổi rồi. Quy luật này tôi đã từng thấy qua rồi nên cũng không tới nỗi “sốc văn hóa” nữa mà chỉ thở dài:
“Không nói với ngươi nữa! Đồ ngươi cũng lấy rồi! Nhà ta ngươi cũng phá rồi! Cũng tới lúc ngươi biến đi rồi đấy!”
Nhưng Doom không đi ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói với giọng rất lạ:
“Đầu tiên là nói chuyện giống kiểu mấy tên nhãi hay nịnh nọt. Sau đó thì bắt chước cả bọn trộm vặt và rồi còn nhận một thằng nhóc trời ơi đất hỡi làm đồ đệ!”
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, một cái nhìn như thấu cả tâm can. Với giọng sắc lạnh, Doom nói:
“Ngươi rốt cuộc có phải là Natsumi Nacki mà ta từng biết hay không?”
“Ý ngươi là sao hả tên kia?” Tôi trừng mắt hỏi lại. Tứ tầng Kiếm Vực bùng nổ. Ngoài ra Chiến ý cũng đã xuất hiện như vây chặt lấy Doom.
Tôi hiểu như thế này với Doom chỉ như muỗi đốt inox, chẳng thấm vào đâu. Nhưng chỉ cần có một chút xíu nhụt chí mà thôi, tôi chắc chắn là đi pha này.
Mà ở phía đối diện, Doom cười tà. Hắn chưa có ý định dừng lại. Thấy vậy, tôi đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng chiến đấu.
Bỗng...
“Giáo sư Doom? Giáo sư đang làm gì ở đây thế?”
Lại một giọng nói xen vào giữa chúng tôi. Đang cao trào thì lại có kẻ làm tụt hứng, Doom quay đầu nhìn với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Lần này người đến là Alex. Ổng quay lại, tay còn cầm theo một cái vali. Ngay lập tức, Doom cau mày hỏi:
“Đồ công nghệ?”
Tôi thầm thốt lên không ổn nhưng nghĩ lại Alex chắc chắn không chủ quan như thế nên chỉ đứng sang một bên quan sát.
Mà lúc này, Doom cũng mặc kệ tôi di chuyển tới cạnh Alex. Hắn nói:
“Cái vali này là đồ xịn đấy! Ngươi lấy đâu ra thế?”
“À! Chẳng là tôi có một tên đệ tử chuyên về công nghệ! Hắn cho tôi vài món dùng thử ấy mà!” Alex thản nhiên đáp.
Doom tò mò: “Ta xem qua được không?”
“Tất nhiên là không vấn đề gì!” Alex nói rồi mở cái vali ra. Nhìn những thứ bên trong vali, tôi phải loá cả mắt.
Doom càng tỏ ra khoa trương hơn. Hắn cầm một cái găng tay lên, trợn mắt xem xét một hồi, nói với giọng run run:
“Tay... Tay nghề của tên này...”
“Thật sự là quá tốt!”
“Giáo sư cứ nói quá!” Alex cười. Nhưng máu khoa học trong người Doom đã trào dâng. Hắn nói :
“Ta xưa nay không bao giờ nói quá! Thứ này rất xịn! Có thể nào cho ta mượn nó về nghiên cứu không?”
“A! Mượn về nghiên cứu à?” Alex làm ra vẻ chần chừ. Nhưng Doom gần như không đợi được nữa:
“Ta sẽ trả tiền! Nói đi! Bao nhiêu Bảo Thạch cũng được cả!”
Lắc đầu, Alex chỉ tay vào cái lưỡi hái mà Doom đang đeo sau lưng nói:
“Tôi khá vừa mắt với nó đấy! Nếu giáo sư thích có thể cùng ta trao đổi!”
“Nó! Không vấn đề!” Doom ngay lập tức lấy đưa cho Alex không chút chần chừ rồi lại nhìn ổng với ánh mắt đầy hy vọng:
“Còn cần gì nữa không? Ta sẵn sàng đáp ứng!”
“Tạm thời thì chưa! Nhưng sau này có chuyện cần giúp! Tôi muốn giáo sư...”
Không để Alex nói hết, Doom ném cho ổng một cái bộ đàm:
“Có gì cứ ấn nút, ta chắc chắn tới!”
“Vậy được rồi!” Alex cười: “Giáo sư có thể lấy đồ rồi!”
Lời vừa nói, Doom ôm lấy cái găng tay như món bảo vật trân quý nhất trần đời rồi lao vút đi. Chuyện của tôi thì hắn có lẽ đã đổ ra khỏi đầu từ lâu rồi.
Nhưng tôi cũng chẳng vui nổi vì một lần nữa, tôi lại phải nhờ Alex cứu mạng. Trong tôi xuất hiện một chút mặc cảm. Có thể chế tạo ra đồ khiến cho Doom điên cuồng tới vậy, người đồ đệ kia của ổng chắc chắn cũng chẳng tầm thường. Alex có tới mười mấy đồ đệ, tôi chỉ biết có ba nhưng ai nấy đều là quái vật cả!
Chỉ có tôi là gánh nặng mà thôi!
“Cậu lại nghĩ nhiều rồi đấy!” Alex gõ đầu tôi một nhát: “Thời gian không dài nhưng vẫn còn đấy! Chỉ cần cố gắng, cậu sẽ làm được!”
Tâm trạng tôi đỡ hơn đôi chút.
Nhìn cái vali, tôi hỏi:
“Cậu trong thời gian ngắn như vậy mà đã đi gặp đồ đệ mình để lấy cái này sao?”
“Tất nhiên là không! Ta đặt của hắn vài phút trước khi cậu tự hủy!”
Tôi suýt phun ra một ngụm. Thêm có vài phút thôi hả? Công nghệ chuyển phát nhanh phát triển quá ta!
Mà lúc này, Alex ném cái lưỡi hái cho Max vẫn đang đứng yên như phỗng ở một bên:
“Cái thứ này có thể dùng cả bằng lực lượng bình thường lẫn Hồn Lực! Sài tạm đi!”
Max nghe xong chính thức “hoá đá”. Tôi có chút giật mình. Vậy ra Doom là một Hồn Tu, đúng là không thể ngờ!
Mà lúc này, Alex tiếp tục lôi từ vali ra một thứ đồ. Nó là một thứ máy móc có hình dạng giống kim tự tháp. Ngoài ra ở các đỉnh và trung điểm các cạnh còn có một cái lỗ. Đang tò mò thì Alex lôi một tờ giấy ra đọc:
“Máy Hấp Thụ Và Chuyển Hoá Lực Lượng! Hắn lại đặt tên dài quá đi! Cách sử dụng đơn giản là cho vào bụng người cần. Nó sẽ tự động thay thế vào Đan điền giúp bạn tu luyện lại như thường. Với nó, bạn thích dùng loại lực lượng nào cũng được, chấp luôn cả Hồn Lực! Ngoài ra có mười ô trống để lắp các loại đá giúp tu luyện vào, thích lắp gì đi hỏi mấy tên Giả Kim Thuật Sĩ, tôi thì chịu. Hết!”
“Ta nghĩ không nên để Alan thấy mảnh giấy này! Án mạng như chơi!” Alex cảm thán.
“Mười cái lỗ, mười viên đá!” Tôi lẩm bẩm rồi rút từ trong túi ra mười viên Bảo Thạch lắp vào.
“Giờ mổ bụng hắn ra hả?” Tôi thắc mắc.
“Không cần!” Alex cầm lấy cái “kim tự tháp” đặt vào cạnh bụng Max. Ngay lập tức, nó tự động chui vào trong.
Và rồi ngay lập tức...
“AAAAAAAAA” Max gào lên. Một cỗ lực lượng vô hình như hội tụ, len lỏi tới toàn thân hắn. Đôi mắt cậu ta bỗng trở nên đỏ lòm, toàn thân nóng như lửa.
“Hự!”
Max phun máu. Một làn khói đen bất ngờ trào ra từ miệng cậu chàng, cực kỳ khó ngửi.
“Là kịch độc! Cái máy đang giúp cậu ta loại bỏ nó!” Alex trầm giọng nói ra.
“Kịch độc? Vậy đó cũng là một lý do khiến cậu ta không thể tu luyện?” Tôi có chút lo lắng hỏi.
“Khả năng cao là vậy! Nhưng giờ không phải sợ nữa rồi!”
Làn khói kia sau một thời gian cũng từ từ biến mất. Theo sau đó là Max như vừa lột xác. Không còn cái vẻ gầy gò xanh xao, cậu chàng bây giờ trông tràn đầy sức sống.
“Đấm thử một cú đi Max!” Alex nói. Theo sau đó, cậu ta vung tay nện thẳng vào bức tường
Ầm
Nó sụp đổ ngay lập tức. Đây là điều mà trước đây cậu ta không thể làm được.
Xoạt
Max quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài, giọng run run:
“Ân tình này của ngài... Tôi...!”
“Im miệng lại và đứng dậy cho ta! Người trong nhà ai cho ngươi khách sáo!”
Alex làu bàu có chút thô bạo lôi cậu chàng dậy, cũng vì cậu ta nhất quyết muốn quỳ lạy.
“Không vấn đề gì nữa rồi! Từ giờ hãy bắt đầu cố gắng! Đừng để ta chờ quá lâu!” Alex nhẹ nhàng nói, đưa tay lau đi hai dòng nước mắt của cậu ta.
“Thật ra là còn một vấn đề!” Tôi bất chợt lên tiếng
“Chuyện gì thế?” Alex quay lại hỏi.
“Cái nhà của tôi! Nó thành tác phẩm của những người theo trường phái phi vật thể rồi! Vua phá hoại à!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip