Part 18: Thử thách đặc biệt

Tỉnh dậy sau pha tự hủy cực mạnh kia, tôi thật sự là tàn tạ hết nói nổi.

 Đầu tôi đau dữ dội, đau nhức khắp người, toàn thân ám mùi hôi và mùi nồng nặc của rượu còn sót lại. Dạ dày chưa được miếng nào từ trưa qua tới giờ thì đang biểu tình dữ dội. Những vết thương cũ chưa lành sau một giấc ngủ cứ nhức nhối hết cả lên.

Liếc đôi mắt lờ đờ mệt mỏi lên nhìn đồng hồ, tôi nhận ra mình khả năng cao đã bỏ lỡ bài thi hôm nay của Mider và Alan Cũng đành chịu thôi. Muốn tới đó thì ít nhất phải ăn mặc chỉn chu cho ra phong thái của một giáo sư. Tôi cũng cần phải ăn để lấy lại sức nữa. Làm cả hai việc này xong là coi như hết giờ, tới đó làm gì nữa!

“A! Giáo sư! Ngài đã tỉnh!”

Một giọng nói vang lên. Tôi quay sang nở một nụ cười nặng nhọc:

“Trò Tokino hả? Lại để trò thấy cảnh không hay của ta rồi!”

Nhìn cô nàng, tôi có chút nhớ về ngày đầu tiên tôi xuyên qua đây. Từ đó tới giờ không phải là khoảng thời gian dài nhưng cũng lắm cảm xúc mà chủ yếu toàn là tiêu cực a!

Mà lúc này, Sora bê tới cho tôi một cái khay, trên đó là một cốc nước và một thứ có vẻ như một miếng thạch. Cô nói:

“Anh Alex bảo em đưa cho ngài thứ này! Anh ấy phải đi coi người Mider và Alan nên dặn em là nhắc nhở ngài tới ngay!”

“Ừm! Cũng khổ cho em! Tự nhiên lại phải trông chừng một kẻ say!”

Tôi cười chế giễu. Cũng không tốn thời gian thêm nữa, tôi cầm ly nước lên uống cạn. Ngay sau đó là một cảm giác dễ chịu, thư giãn khó tả. Tôi cảm nhận như có một dòng nước chảy dọc khắp cơ thể. Nó lan tới những vết thương, tới từng tế bào và làm dịu chúng đi. Nó tẩy sạch mùi rượu còn ám trên người tôi và giúp đầu óc tôi thoải mái hơn hẳn.

Tỉnh táo rồi, tôi sắn lấy cho mình một miếng thạch, ăn man mát, có chút ngọt nhẹ nhàng. Nó dường như cung cấp một lượng dinh dưỡng không hề nhỏ. Tôi lại trở về trạng thái sung mãn nhất.

Chỉnh lại bộ đồ, tôi đã sẵn sàng lao đi.

“Cảm ơn em nhé! Giờ ta phải đi! Hẹn gặp lại!”

Tôi nói rồi đang trực lao vút đi thì Sora chặn lại. Cô đưa cho tôi một cái Truyền Tống Thạch, thủ thỉ:

“Anh Alex bảo em đưa nó cho ngài!”

“Ồ! Cậu ta đúng thật là cẩn thận!” Tôi có chút cảm thán, không ngần ngại cầm lấy hòn đá.

“Tạm biệt lần nữa nhé!”

Tôi nói rồi chuẩn bị dịch chuyển. Sora hình như có gì khó nói từ nãy giờ rốt cục thốt lên:

“Tối nay... Mong ngài có thể đến sớm!”

“Hả?”

“Hả cái đầu cậu! Có biết mình đến muộn bao nhiêu phút rồi không? Thế mà cũng đòi làm gương cho bọn trẻ!”

Alex cốc đầu tôi một cái rồi nói.

“Hơ! Sư...”

Tôi còn chút ngơ ngác mở miệng thì ăn thêm một cái cốc đầu khác:

“Chưa tỉnh ngủ sao? Hay lại còn đang suy nghĩ đi đâu?”

“À không! Không có gì đâu ạ! Chỉ là sơ ý thôi!”

Tôi nói, đầu óc chẳng thể hoạt động bình thường được khi nhớ lại những gì Sora nói. Cô ấy bảo tối nay đến sớm là sao nhỉ? Tôi có hẹn gì với cô nàng à?

Trong lòng ngơ ngác là vậy, ở bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thường. Cũng không thể nói điều này với Alex ngay được vì tôi nhận ra sự xuất hiện của cái bộ tứ Miko, Suisei, Pedro và Max ở ngay bên cạnh. Ngoài ra trên đây chẳng thấy bóng dáng của giáo sư nào cả. Cũng phải bởi hôm nay là ngày làm việc chính của các giáo sư SSS mà!

“Alan và Mider đâu?” Tôi hỏi

“Mider bị Infitius lôi đi đâu khảo nghiệm về Trận Pháp rồi! Còn Alan với Fumetsu ở ngay kia!”

Nhìn theo hướng tay Alex chỉ. Đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh Fumetsu đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào Alan. Chỉ cách nhau có vài mét nhưng anh ta dường như chẳng để ý tới sự hiện diện của tên giáo sư mà chỉ tập trung vào cái vạc nhỏ xíu của mình.

Căng mắt ra nhìn, tôi mới phát hiện cái thứ nhỏ xíu mà anh ta đang cầm. Cụ thể là tay trái, Alan đang cầm một thứ có lẽ là cái kẹp đang giữ chặt lấy một… con muỗi. Tay phải anh ta là một thứ giống cái nhíp cực nhỏ còn để làm gì thì tôi không biết. Thấy vẻ ngờ nghệch của tôi, Alex ở một bên cười nói:

“Lấy mắt muỗi… Đây là nguyên liệu cần thiết để có thể hoàn thành cái thứ thuốc được cấu thành bởi một đống nguyên liệu nhỏ xíu. Có thể là không phải nhỏ nhất nhưng cũng là một thử thách khó nhằn đấy! Giáo sư Fumetsu công nhận là có vốn hiểu biết rộng đấy!”

“Còn tôi thì gọi đây là sự độc ác! Hắn cho cái đề thi kiểu đó để loại hết thí sinh hả?” Tôi thốt lên.

“Chà! Ta còn tưởng là anh ta sẽ đánh thuốc độc thí sinh như lần trước đã kể cơ! Nếu vậy mới là một đề bài thực sự khó!”

“Cho em xin! Thế thì hắn nên chơi một mình luôn đi!” Tôi xua tay.

“Em lại nghĩ là anh Alan vẫn sẽ qua được thôi ạ! Anh ta làm từng bước thực sự quá mức tỉ mỉ và chuẩn xác! Thí sinh độc dược giỏi nhất chắc chắn không thể là ai khác ngoài anh ấy rồi!”

Max ở một bên nuốt một ngụm nước bọt nói.

“Cậu cũng có vốn hiểu biết về độc dược nữa hả Max?”

Tôi có chút bất ngờ hỏi. Nào ngờ cậu ta gãi đầu cười:

“À không ạ! Đó là ước mơ của em nhưng em mới nghiên cứu qua loa một quyển sách mà thôi! Cơ mà điều kiện của nó là không được mở miệng trong thời gian nghiên cứu nên em thất bại ngay sau một tuần!”

“Hết mù lại còn muốn câm! Anh thôi dùm!” Tôi cùng Pedro như đồng tâm đồng ý la lên.

Ở bên cạnh, Suisei chỉ biết lắc đầu. Miko thì không để ý lắm, vẫn chú tâm vào nhìn Alan, ánh mắt có chút chờ mong. Alex thấy thấy vậy tiến tới xoa đầu cô nàng, điệu bộ nom có vẻ vui vui :

“Em muốn cậu ta làm giáo sư đến vậy cơ à?”

“Dạ!” Miko đáp.

Tôi có chút cảm thán. Nhìn Miko kiểu này thật sự là không quen, ít nhất là không giống lắm với ấn tượng của tôi về cô ấy. Chẳng nhẽ Miko chỉ trở nên elite kể từ khi ra nhập rạp xiếc sao?

Nhắc tới đây mới nhớ, tôi hỏi:

“Hai thằng các cậu thật sự không muốn vào nhóm à?”

“Vâng! Em còn nhiều việc phải làm, không muốn gia nhập hội nhóm nào hết!”

Pedro nói, đôi mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

“Và tất nhiên! Em cá là chẳng ai muốn xem một thằng cựu lao công còn bị mù nói lảm nhảm cả!”

Max cười một nụ cười thê lương.

“Cũng đành vậy!” Tôi lắc đầu. Hai cái tên này vốn đã u ám mà tới giờ vẫn chẳng khởi sắc lên tí nào! Thôi thì tôi cũng chỉ còn biết trông đợi vào rạp xiếc có thể khai sáng cho hai đứa chúng nó thôi chứ không biết phải làm thế nào bây giờ!

Quay sang Miko và Suisei, tôi hỏi:

“Vậy còn hai đứa thì hẳn là đã gia nhập rồi phải không?”

Miko đáp:

“Vâng! Bọn em thấy làm một idol rất ơ... ngầu!”

“Ngầu à!” Tôi vuốt vuốt cằm.

 Cũng chẳng sai! Các gái cũng không thiếu người ngầu đâu, Suisei chẳng hạn, chỉ tội một cái là hơi lé...

“Xong rồi hả? Hạng mấy?” Alex hỏi Alan. Anh ta không biết từ lúc nào đã hoàn thành bài thi và chui lên đây mà chẳng ai biết cả.

“Tẹo nữa họ sẽ công bố một thể! Nhưng nghe vẻ tên đó khá hài lòng!”

Alan đáp. Do không có người lạ nên anh ta lại về với giọng ấm áp dễ nghe của mình làm tôi dễ chịu hơn hẳn.

Mà cái đám lần đầu được trải nghiệm vì lần trước bận úp sọt tôi thì ngơ ngác như con gà mái tơ. Cả bọn nhìn Alan như nhìn một chủng loài mới được phát hiện ra vậy! Đúng là lần đầu luôn để lại một ấn tượng sâu đậm!

“Mider cũng ra rồi kìa!” Alex nói. Và rồi bụp một cái, anh chàng đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, theo sau là Infitius. Tên này thấy Alex thì mặc kệ bản thân là một giáo sư SSS mà chạy tới bắt tay lia lịa:

“Rất cảm ơn anh đã đồng ý cho cậu ta theo con đường của một giáo sư về Chiến Trận! Cậu ta quả là kì tài! Lâu lắm rồi tôi mới có một lần khảo nghiệm nhàn tới vậy!”

“A! Giáo sư ngài nói quá rồi! Hắn còn phải học hỏi nhiều lắm!”

Alex khiêm tốn đáp. Mider thì không nói gì, nhẹ nhàng đi về phía Alan. Tôi thì lên cơn hiếu kì:

“Infitius! Ngươi lôi cậu ấy đi đâu thế? Không phải khảo nghiệm luôn ở đây sao?”

“À! Chẳng là Trận Pháp phòng hộ của học viện có chút hư hại. Hôm trước ta có phát hiện Cấm Dịch Không Trận, Trận Pháp để ngăn kẻ khác dịch chuyển vào trường bị hỏng ở một chỗ nào đó! Ta thấy đây là một cơ hội rất lớn để tìm ra một tài năng thật sự trong đám thí sinh đấy!”

Infitius thản nhiên đáp. Tôi khua tay chặn cái mồm hắn lại:

“Khoan đã! Ngươi để Trận Pháp phòng hộ hỏng đấy mà không sửa tới tận hôm nay á?”

“Ừ! Dù sao cũng hiếm có một bài khảo nghiệm tốt tới vậy!”

Hắn vẫn cứ thản nhiên như không.

Tôi thì đến chịu với chất lượng giáo sư của học viện rồi! Chẳng hiểu Hội Đồng làm thế nào mà tìm được cái loại này, hết thành phần muốn xóa tên trường khỏi bản đồ lại tới cái tên đem Trận Pháp bảo hộ quan trọng ra để làm bài kiểm tra.

Nếu có kẻ nói với tôi rằng trường Error rồi sẽ bị hủy diệt trong vài năm tới thì tôi cũng không lạ đâu! Bình Thường còn như thế này nữa chứ nói gì tới Bậc Thầy Độc Dược với Giáo Sư Điên hả trời? Tôi chỉ sợ hai tên này mà máu lên thì thôi, Giáo Đoàn Vực Sâu chuẩn bị có hai thần tượng mới!

“Mà thôi! Không nói chuyện nữa! Ta còn phải xuống dưới kia làm việc tiếp đây!”

Nói rồi, Infitius tính quay đầu đi thì bất chợt quay lại:

“À Mider à! Sau sự thể hiện hôm qua của cậu thì New cũng cho rằng cậu phải được làm giáo sư bậc SS. Ta thì tất nhiên là đồng ý cả hai tay rồi! Về dưỡng sức đi nhé, mai gặp lại!”

“Tuyệt vời! Vậy là anh đã chính thức gia nhập!”

Max vui mừng nhảy thẳng lên lưng anh chàng. Mấy đứa còn lại cũng xúm nhau lại chúc mừng, chỉ có Alex và Alan vẫn đứng bên ngoài không cười, không nói.

“Hai người không vui sao?”

Tôi tò mò hỏi. Tình thầy trò của họ theo tôi thấy là cực kỳ khăng khít, sao tự dưng lại trưng ra một bộ mặt dửng dưng như vậy.

Alex nghe vậy bật cười thành tiếng:

“Chỉ sợ rằng bọn tôi vẫn chưa thể được gọi với hai chữ ‘giáo sư’! Tôi nói có đúng không nào, quý ngài gì đó vẫn còn đang đứng sau cửa?”

“Hoàn toàn đúng! Phát hiện ra cả sự hiện diện của ta! Hệt như những gì New nói, các ngươi rất không bình thường!”

Giọng nói vừa vang lên, tôi giật mình liếc nhìn qua thì mới phát hiện The Alpha đã đứng đó từ bao giờ. Tuy vậy, tôi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, lên tiếng chất vấn:

“Ngươi rình mò ở đó làm cái gì vậy hả?”

“Chỉ là muốn xem thử họ có được như những gì người ta bàn tán với nhau không thôi! Nhưng xem ra, chúng không hề nói quá!”

The Alpha cười, một nụ cười bí hiểm làm tôi cảm thấy bất an nghiêm trọng, Dù gì thì sức mạnh của tôi bây giờ không phải là đối thủ của cái tên này. Nếu hắn có mưu đồ gì bất chính cũng không cản nổi.

“Này! Này! Cái tên đưa thư kia! Nhà ngươi đang suy tính cái gì thế hả?”

Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Nisshoku nhảy tới chắn trước mặt The Alpha. Không chỉ vậy, một Trận Pháp bất ngờ xuất hiện đè nặng xuống khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Nisshoku bẻ khớp tay răng rắc, hằm hè:

“Nói nghe này! Dù có là quyết định của Hội Đồng đi nữa thì nhất quyết là Alan không được rời đi!”

“Mider cũng phải ở lại!”

Infitius cũng không chịu thua kém. Rõ ràng hắn là người đã bố trí Trận Pháp.

Sự xuất hiện của hai tên này khiến tôi mừng thầm. Các giáo sư SSS luôn là những kẻ có tiếng nói. Nếu không động tay động chân mà ngồi biểu quyết thì bọn tôi đã có chắc ba phiếu của tôi, Garfare, Doom cùng hai tên này nữa là năm, phân nửa số giáo sư cấp cao rồi. Nếu vậy, dù Hội Đồng có ý định gì cũng phải xem xét kĩ.

Nhưng Alex bước tới làm lành:

“Ra là người của Hội Đồng! Thất lễ rồi! Hai giáo sư cũng bỏ vũ khí xuống đi! Có gì từ từ nói chuyện!”

Thế rồi, ổng tóm lấy cổ tay Nisshoku cùng Infitius nhẹ nhàng kéo xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. Mider nhẹ nhàng phất tay. Trận Pháp đang giam giữ The Alpha tan vỡ. Thấy vậy, hai tên kia dù không muốn nhưng cũng phải thu mình lại.

“Cảm ơn cậu!” The Alpha nói.

“Không có gì! Ngài đã cất công tới đây rồi thì hẳn phải có chuyện quan trọng! Mời nói!”

“À! Chẳng là Hội Đồng vừa có một quyết định ấy mà! Ba người cứ đi theo tôi là biết!”

“Vậy chúng ta đi!” Alex thản nhiên cười rồi bước theo The Alpha.

Một lúc sau...

Mider hiên ngang đứng giữa đấu trường. Đối diện với cậu ta là một thứ giống như một cái thùng Container đang rung lắc dữ dội. Ở xung quanh đấu trường là không ít các giáo sư đang quan sát với ánh mắt tò mò. Chúng không biết thứ bên trong cái thùng kia là gì.

Tôi cũng mù tịt chẳng biết nó là cái gì. Infitius và Nisshoku cũng thế. Nhưng mà nhìn Fumetsu, New với chả Doom đang chụm đầu lại bàn bạc về một chuyện gì đó, tôi biết là cái thùng kia có dính líu đến mấy lão.

“Cơ mà này! Các ngươi cũng biết cả ba đủ điều kiện vào hàng ngũ SS rồi mà! Sao lại bịa ra thử thách gì đây?”

Tôi hiếu kì hỏi The Alpha. Hít sâu một hơi, hắn đáp:

“Ta muốn xem! Lời đồn có thật hay không! Theo Garfare, cả ba người đều có thể một chiêu hạ sát Sứ Giả! Hội Đồng cũng nhất trí là phải kiểm tra! Thế nên mới phải tốn công bày ra cái trò này!”

“Ờ! Vậy ngươi tính sài cái quỷ gì để kiểm tra?”

“Đáp án sẽ có ngay thôi!”

“Mở ra!”

The Alpha nói. Doom gật đầu, ấn vào cái bảng trên tay.

Cái thùng mở ra và...

VÚT

Một cái bóng đen lao với tốc độ điên cuồng ra khỏi thùng, hướng thẳng về hướng Mider.

Doom cười lạnh, lại ấn nút một lần nữa. Cái bóng dừng lại. Đến lúc này, tôi mới nhìn ra một con thú giống như một con sói lớn với toàn thân được bọc trong một thứ giống bùn đen. Mới ra mà nó đã tỏa ra một mùi chẳng hề dễ ngửi tẹo nào.

Mà nhìn thấy thứ này, Miko đang đứng cạnh tôi bỗng nhiên run lẩy bẩy xém ngã xuống. Tôi vội đỡ ngay lấy cô nàng, tò mò nhìn về thứ kia. Mà Alan đứng dưới bỗng hừ lạnh:

“Hội Đồng cũng rảnh quá! Mô phỏng lại cả thứ phế vật này!”

“Đừng đùa! Nó là công sức của cả ba bọn ta đấy! Để xem các ngươi có qua được không!” Fumetsu cười.

Tôi hướng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Miko. Cô nàng nói:

“Đó là tên Sứ Giả đã bị anh Alan tiêu diệt ở đồi hoa Killan!”

“À!” Tôi chợt bừng tỉnh. Thì ra là cái xác chết anh ta cầm lúc đó! Mà Alan hạ được thì Mider chắc cũng không vấn đề gì!

Bỗng Max nói, giọng run run:

“Thứ kia là Hồn Lực!”

“Hả! Cậu chắc chứ?”

Tôi hỏi lại. Đáp lại là cái gật đầu chắc nịch. Kèo này khó rồi! Mider là một người chú trọng Thể Thuật, sẽ bị con quái kia khắc tinh hoàn toàn.

Mà lúc này, The Alpha lên tiếng:

“Mider! Một thử thách thật sự! Ngươi sẽ chỉ được ra đòn sau một phút và chỉ được đánh đúng một đòn. Không chỉ vậy, ngươi phải diệt sát hoàn toàn nó, không để lại một chút cặn! Đã sẵn sàng chưa?”

Nghe vậy, không ít kẻ khuôn mặt biến sắc, không nghĩ rằng bài thi lại khó tới vậy!

Nhưng với Mider, tất cả chỉ đơn giản là một cái gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive