Part 19: Thể hiện
“Grừ!”
Con thú hú lên nhảy bổ vào Mider. Từng dòng Hồn Lực điên cuồng bộc phát bao bọc lấy sàn đấu. Từ trong đó, tôi có thể quan sát hàng trăm linh hồn ô uế bằng mắt thường. Không những vậy, dường như có một loại độc ẩn chứa trong chúng mà tôi có thể cam đoan là nếu hít phải sẽ chắc chắn ra đi.
Con quái thú cứ vậy điên cuồng lao tới. Hồn Lực bủa vây tứ phía chặn mọi đường lui của Mider. Nó như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.
Đối mặt với thế công mãnh liệt đó, Mider lại làm một chuyện mà không ai có thể ngờ tới được. Đó là đưa luôn bắp tay ra cho nó cắn!
“Tên đó điên rồi!” Không ít người hét lên như vậy. Tôi sắc mặt trắng bệch nhìn cái hàm đầy răng nhọn ấy đợp mạnh vào tay anh ta.
Và rồi
“Ư ử!”
Như một con chó ốm, tên Sứ Giả lùi thẳng về sau, tay ôm lấy cái miệng. Ở dưới đất rơi đầy một thứ gì đó đen đen.
Răng của con quái thú đó!
Toàn trường ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Vô số kẻ hít thở không đều. Cảnh tượng trước mắt khiến không ít người phải sốc.
Con thú kia có phải hạng yếu đuối gì đâu! Nó được mô phỏng lại từ một Sứ Giả - những kẻ với sức mạnh hàng đầu vũ trụ. Đã thế nếu nhìn sơ qua thì gần như ai cũng nhận ra nó còn được Fumetsu tăng sức mạnh cho bằng kịch độc nữa.
Thế mà khi cắn phải bắp tay của Mider còn bị gãy gần hết cả hàm răng, trong khi rõ ràng ổng còn chưa tác động một lực đủ để coi là công kích. Rốt cuộc thân thể của lão đã đạt tới mức độ nào rồi?
“Tên này có thể chất quá tốt!”
New không biết đã đứng cạnh tôi từ bao giờ lên tiếng.
“Ừ! Đúng là con thú đó mạnh nhất ở cái linh hồn ô uế kia nhưng không tấn công đã khiến nó bị thương thì thật sự là quá sức tưởng tượng của ta!” The Alpha ngưng trọng nói.
“Vẫn còn Hồn Lực ở đó bất quá có lẽ còn chưa đủ! Xem ra cần phải tăng độ khó!”
Nói rồi, từ trong người New bay ra mười viên đá với đủ loại màu sắc.
“Năm viên trước!”
New khẽ nói. Ngay lập tức, năm viên đá bay thẳng vào người tên Sứ Giả.
“Hú!”
Hắn gào lên như uống phải thuốc lắc. Hồn Lực điên cuồng tụ hội như một lốc xoáy ở giữa sân tập. Không dừng lại ở đó, Infitius bất ngờ ra tay, cùng lúc tạo ra hai ba Trận Pháp trên người tên Sứ Giả.
Nhìn cảnh này, toàn trường đứng bật dậy. Nếu không tính đám giáo sư SSS, The Alpha và tất nhiên là cả ba “con người” kia, thứ này có thể làm gỏi sạch sẽ toàn bộ những con người có mặt ở đây! Làm sao có thể giữ bình tĩnh.
“Tưởng cậu muốn hắn ở lại! Sao còn bố trí Trận Pháp?”
Tôi quay sang hỏi Infitius.
“Hắn biểu hiện như vậy rồi thì có cho vàng mấy lão quái cũng không để hắn đi đâu! Ngược lại, ta muốn xem nhiều hơn về sức mạnh của hắn!”
Nói rồi, hắn quay sang Nisshoku:
“Cho thêm mấy cái ảo ảnh đi!”
Và rồi thì đúng kiểu tư tưởng lớn gặp nhau. Trên sân giờ không chỉ có một Sứ Giả mà có tới mười tên. Đấy là tôi không biết là có đứa nào đang ở trạng thái vô hình không đâu đấy. Bộ ba này hợp lực lại chính thức biến con thú kia thành quái vật!
“Hừm! Cũng tạm coi là một thử thách đi!”
Một tiếng nói vang lên khiến toàn trường lâm vào tĩnh lặng lần hai. Người lên tiếng tất nhiên là Mider và nếu như tai tôi không nghe lầm thì đối với ổng, thứ này chỉ là một thử thách tạm bợ? Sức mạnh mà vô số người ham muốn với lão chỉ là trò trẻ con? Có tính để người khác sống không thế?
“Được lắm! Mạnh mồm như vậy thì đỡ thử một đòn của nó đi!”
Doom cười, điều khiển cả chục tên Sứ Giả đồng thời lao tới. Hồn Lực cô đọng nhắm thẳng Mider mà oanh tạc.
Thấy vậy, Mider nhẹ nhàng niệm khẩu quyết. Một cái áo choàng xuất hiện phủ lấy cơ thể ổng.
“Này! Ta nhìn nhầm phải không?”
Nisshoku dụi dụi mắt hỏi.
Nhưng sự thật thì vẫn hiện hữu ở ngay trước mắt. Cả một đống công kích đang đổ vào đầu Mider hoàn toàn vô dụng. Hồn Lực đụng phải cái áo như gặp phải bức tường thành kiên cố, xuyên mãi không qua cuối cùng tiêu tán. Những thủ đoạn khác lại càng tuyệt vọng hơn, không tài nào tạo nên nổi một vết xước trên người ổng.
Mider chỉ đứng đó khoanh tay, đôi mắt nhìn con quái đầy điềm tĩnh nhưng toàn trường thì lại không được như vậy. Át chủ bài cuối cùng là Hồn Lực còn chẳng làm gì được, chơi bời gì nữa?
Bất ngờ, tiếng Doom vang lên:
“Đã hết thời gian! Được phép công kích!”
Nghe tới đây, cả đám mới như bừng tỉnh. Những người tu Thể Thuật thường không quá nhanh nhẹn, đặc biệt là mấy kẻ nhìn mất cân bằng như Mider. Thế nhưng tên Sứ Giả kia lại có tốc độ không phải dạng vừa. Một đấm biết đâu không thể tiêu diệt được nó.
Dường như cùng chung suy nghĩ, New, Nisshoku cùng Infitius cùng lúc vung tay.
Hàng trăm, hàng ngàn thân ảnh cùng lúc xuất hiện, đã vậy còn không ngừng di chuyển với tốc độ điên cuồng như thách thức Mider.
Đáp lại vẫn là ánh mắt điềm tĩnh của ổng, rốt cuộc vẫn chẳng có chút gì lo lắng.
“Không phải khiêm tốn đâu! Cho mọi người xem một chút sức mạnh của cậu đi!” Alex cười.
Ánh mắt Mider lấp lóe. Hắn gật đầu, một tay đưa lên.
“Hắn tính làm gì?”
Vô số kẻ đã cầm đèn chạy trước ô tô mà nhao nhao lên hỏi.
“Một đòn tấn công diện rộng!” New có chút biến sắc.
“Liệu có đủ sát thương không đây!” Nisshoku nói. Trông hắn có vẻ như càng ngày lại càng hứng thú.
“Đủ!” Tôi nhẹ nhàng buông một câu.
“Đợi đã! Nếu hắn đánh vào đây thì chúng ta tan xác mất!” Có kẻ chợt nhận ra
Nhưng đâu kịp! Ngay lập tức, một cú đấm mang sức mạnh có thể dời non lấp bể được tung ra.
“Bộc Phá Quyền!”
ẦM... ẦM... ẦM
Một tràng dài những tiếng nổ tung được vang ra. Cả sàn đấu đi về với đất mẹ. Cát bụi bay lên mù mịt. Tôi thầm mong không ai bỏ mạng sau cú đấm mang tính hủy diệt này.
Khói bụi dần tản đi để lộ ra phần khán đài vẫn còn nguyên. Cú đấm kia không thể gây ảnh hưởng ra khỏi sàn đấu bởi vì...
Alan thản nhiên đứng chắn đối diện với Mider, một tay đưa ra. Chính ổng là người đỡ lấy đòn đó mà bản mặt thì vẫn thản nhiên như không. Thậm chí hắn còn không thèm dùng cả hai tay cho thấy đòn này không đáng gì với ổng!
À đó là Alan thôi! Trên khán đài là vô số đôi mắt hoảng hốt và tuyệt vọng. Suýt nữa thì cả bọn đã có cơ hội ăn chuối cả nải rồi, giờ nhìn lại thấy mình vẫn còn sống thì mừng như được mùa.
Còn nhân vật phụ là con Sứ Giả kia thì chắc chắn là đã bay màu rồi, chẳng ai thèm để ý nữa. Thứ họ quan tâm là cú đấm kia, sức tàn phá thật là quá khủng khiếp!
“Thế nào thưa quý ngài, hắn đã qua chưa?”
Alex nhe răng ra cười. The Alpha lúc này mới hoàn hồn, gật gù:
“Vừa chống chịu tốt! Vừa là cỗ máy hủy diệt! Chắc chắn là qua rồi!”
Nghe vậy, Mider chỉ nhẹ nhàng chắp tay một cái rồi bước lên đứng cạnh tôi như đó là chuyện đương nhiên khỏi cần phải bàn tới vậy! Ổng đi tới đâu là ánh mắt con người ta đổ dồn về phía đó. Tôi dám cá là dù muốn hay không, Mider sẽ trở thành một trong những kẻ có tiếng và được thần tượng nhất trường!
Không ít kẻ đem Lưu Ảnh Thạch ra quay rồi, tin tức này chắc chắn là sẽ lan tràn ra khắp trường sớm thôi!
Mà vô số ánh mắt kì vọng đổ dồn về phía hai người còn lại ở trên sân là Alex và Alan. Tuy bị sốc nhưng họ đều muốn học viện sẽ có thêm những con người khủng bố như vậy! Không chỉ có lợi cho trường mà chính chúng cũng có được không ít tiếng thơm.
Không để mọi người đợi lâu, Doom nhanh chóng tái tạo lại sân đấu rồi bước sang một bên. Lần này, Alan đã chuẩn bị bước lên thì bị Alex cản lại:
“Hai tên còn lại, cậu đều đã từng tiêu diệt qua rồi! Lần này tới phiên ta!”
Nói rồi, ổng lao lên, đứng ngay đúng vị trí mà Mider từng đứng. Thấy cảnh này, hô hấp của đám đông bắt đầu dồn dập hơn. Mặc dù có kha khá Kiếm Tu từng được thấy Alex chiến đấu nhưng phần đông những người ở đây đều mù tịt về sức mạnh của ổng.
Ngay cả đám SSS hay Hội Đồng cũng chịu. Dù sao thì cái tên Alexander cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam. Họ biết đến lão có lẽ cũng chỉ qua lời kể của Garfare và sự giới thiệu phải nói là cực kì hời hợt của tôi. Không phải là Mider hay Alan, tôi chắc chắn Alex mới là người được mong chờ thể hiện nhất!
“Hừm! Hắn ta là sư phụ của Alan thì hẳn cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ!” Nisshoku vuốt vuốt cằm nói.
“Tất nhiên! Nhưng không biết là ổng có chịu tung ra một đòn đánh hoàn chỉnh hay không thôi! Nghiêm túc vốn dĩ không phải là thói quen của lão!” Tôi thuận miệng đáp.
“Ý cậu thì sao?”
Nisshoku lại quay sang hỏi Mider. Anh chàng chẳng thèm suy nghĩ đáp:
“Không quá nghiêm túc nhưng cũng sẽ không quá hời hợt! Mà anh không đi với họ sao?”
Nghe vậy, tôi quay đầu lại thì mới ngớ người ra. Trừ ba người bọn tôi thì mấy tên còn lại đi đâu rồi không biết!
“Có âm mưu gì mà lại không rủ ta chứ!”
Nisshoku có chút hờn dỗi nói. Hắn ngay lập tức nhận được câu trả lời.
Một bóng đen to lớn, vạm vỡ bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Cùng với sự xuất hiện của hắn, sàn đấu bất ngờ được gia cố, dường như chống chịu những đợt tấn công của không chỉ Alex mà còn của thứ kia nữa.
Còn thứ kia không gì khác là một Sứ Giả - con trâu mộng từng bị Mider hạ. Nhưng nhìn nó cực kỳ khác. Nó như bị Fumetsu bơm thuốc cho quá đà khiến cơ thể như căng phồng lên, làn da biến thành màu tím với những đường gân đen nổi cộm lên trên da thịt.
Không dừng lại ở đó, tôi nhận ra nhiều chỗ trong cơ thể con trâu được thay thế bằng các loại đá của Alex mà tiêu biểu nhất có lẽ là cặp sừng đã biến thành một thứ đá ngũ sắc. Có đá rồi thì đâu thể thiếu những luồng Trận Văn, Trận Pháp dày đặc được khảm nạm thẳng lên cơ thể nó. Infitius cũng cho nó cả đống nguyên tố để hỗ trợ về mặt hồi phục, phòng thủ và tốc độ.
Mà như thế vẫn chưa hết. Doom cũng đóng góp thêm một phần không nhỏ để hoàn thiện hơn con quái này. Nhìn sơ qua thì tôi thấy ngay lão đã nâng cấp thêm hai cái tay so với bản gốc. Đôi mắt của nó cũng là một đôi mắt máy với khả năng nhìn thấu điểm yếu và giúp nó đưa ra hành động hợp lý nhất. Đôi chân được thay thế bằng một cỗ máy giúp thứ quỷ này có thể bẻ lái ngay cả khi vẫn còn đang lao đi. Đậc biệt nhất là một cái Lò Luyện Man Lực ở ngay giữa ngực con thú để tối đa hóa sức mạnh thể chất của nó.
So với con chó, con trâu này được buff tới đẳng cấp khác luôn rồi!
Nhưng như mọi khi, Alex vẫn chỉ cười khi nhìn thấy thứ này. Mider bên tôi thì thở dài:
“A! Lại phí cả một đống đồ tốt!”
“Uầy! Tự tin thế nhở! Vậy tẹo nữa để ta cho nó biến mất luôn nhé”
Nisshoku cười.
Tôi chẳng biết nói gì, thừa hiểu rằng hắn đây là muốn cho nó đi vào trạng thái vô hình.
Lần này, hắn không tạo ảo ảnh làm gì cho tốn thời gian nữa mà trực tiếp cho tàn hình luôn!
Nghe vậy, cả khán đài hô hấp không thông. Khó tới thế này rồi, liệu Alex có hạ được?
“Bắt đầu đi! Để đỡ tốn thời gian, ngươi được phép tấn công luôn! Vẫn như cũ, chỉ được một chưởng tiêu diệt hoàn toàn nó!”
Doom nói rồi không chần chừ ấn nút kích hoạt. Một màn chắn khác hiện lên bao bọc lấy đấu trường nhưng vẫn đủ để người khác quan sát. Ai nấy đều mang một tâm trạng cực kỳ háo hức chờ đợi một trận chiến quyết liệt.
Nhưng không!
Chẳng như những gì tôi tưởng tượng, thứ kia không ngay lập túc lao thẳng vào mà đứng im quan sát. Alex thấy vậy cũng không thèm làm gì, chỉ đứng im cho nó ngắm.
Cứ như vậy một hồi lâu, ổng vẫn rất bình tĩnh còn con thú thì lại không như vậy! Tròng mắt nó đảo loạn xạ chứng tỏ sự mất bình tĩnh. Toàn thân có dấu hiệu muốn rút lui.
Nhìn cảnh này, Fumetsu nhìn Doom kì quái hỏi:
“Sao nó lại như thế này? Chẳng lẽ nào tên kia còn không có lấy nổi một sơ hở để cho nó lao vào?”
“Ta cũng không biết nữa! Có khi là thế thật!”
Doom mộng bức. Hắn gắn cái đôi mắt kia vào vốn để cho cỗ máy có thể vừa chiến đấu thông minh nhưng cũng đồng thời vẫn giữ được cái chất hung hăng, điên cuồng vốn có.
Vậy mà giờ nó lại thành ra như vầy. Ý là đụng độ tên này thì thông minh nhất là chuồn hả?
“Thôi! Tắt luôn cái mắt kia đi!”
Tôi vỗ vỗ vai Doom cười.
“Ừ! Phế vật thì đành bỏ vậy!”
Hắn thở dài, ấn nút. Đôi mắt kia ngay lập tức trở nên vô sắc.
“Chuyển chế độ cuồng bạo thôi!”
Doom cười tà, đưa tay ấn một cái nút khác.
Và rồi như cắn nhầm phải chất kích thích, con thú kia cuồng loạn húc thẳng tới với một tốc độ không thể tin được.
Và Alex, một lần nữa, lại chỉ chơi né mà thôi.
Dù cho con thú kia có thể thay đổi hướng đột ngột, ra tay điên cuồng không ngừng nghỉ, lão vẫn cứ vậy, chỉ khẽ nghiêng người né và né.
“Ổng lại làm vậy nữa rồi!” Pedro dở khóc dở cười. Hắn từng được lĩnh ngộ khả năng tránh đòn đỉnh cao của Alex, làm sao lại không biết cảm giác đó nó khó chịu như thế nào.
“Nhìn hắn thi đấu mà ta buồn ngủ quá! Xem ra phải kịch tính hơn tí!”
Nisshoku một tay che miệng, tay còn lại phất lấy một cái.
Con thú kia ngay lập tức trở nên vô hình. Chiêu này của hắn bình thường khiến ối người phải đau đầu, thật tập trung để phòng tránh bị ám sát. Tôi hiện tại cũng chẳng thể cảm nhận nổi xem cái thứ kia đang ở đâu.
Nhưng nó có tác dụng với ai chứ với Alex thì như một trò đùa ấy. Lão vẫn cứ đứng đó né thôi, chẳng làm ra một hành động nào khác cả.
“Thú vị hơn ấy hả? Ta thấy ổng đang từ ‘dũng sĩ né bò’ chuyển sang làm ‘thần kinh trốn trại’ rồi đấy!”
Tôi nói với giọng ngán ngẩm. Không thấy được sự tồn tại của cái con bò kia, Alex có khác gì đâu một thằng dở hơi đang tự múa may quay cuồng?
Nisshoku cũng hết nói nổi, hét xuống dưới:
“Anh làm ơn nhanh nhanh cho bọn em nhờ ạ! Anh cứ né như vậy thì đến đêm mất ạ!”
“Ừa! Thôi tha cho tụi bây!”
Alex nói rồi quay sang như thủ thỉ với tên Sứ Giả:
“Đến đây thôi! Cảm ơn ngươi đã giúp!”
“Đạn Không Khí!”
Một luồng gió nhẹ như tỏa ra từ ngón tay trỏ đang dương lên của ổng và rồi
OÀNH....
Không hề vô thanh vô tức khi mới được phát động, sức công phá của chiêu thức này khi được tung ra thật sự khủng khiếp. Nó không gây tổn hại gì cho môi trường xung quanh cả, bao nhiêu sát thương đều dồn hết vào nạn nhân của nó.
Nisshoku đã giải trừ trạng thái vô hình để mọi người được nhìn rõ hơn nên ai nấy đều có thể nhìn rõ. Trong một khoảnh khắc, tên Sứ Giả như bùng nổ từ bên trong. Một lực đẩy cực lớn được giải phóng và tiêu diệt hoàn toàn con trâu xấu số ấy.
“Đúng với quan niệm của sư phụ luôn! Một đòn đánh hoàn hảo là một đòn đánh ngay lập tức hạ sát đối phương mà không gây ảnh hưởng tới bất cứ thứ gì xung quanh!” Mider cảm thán.
Đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip