Part 20: Đen hết phần thiên hạ


“Ba vị! Kính một ly!”

Nisshoku cười hề hề nâng lên chén rượu. Đây là lần thứ tư hắn nói câu này rồi!

Ngồi ngay bên cạnh hắn là New cùng Infitius cũng đang vô cùng hứng khởi. Cả ba tên này thi nhau hướng sự chú ý vào ba thầy trò nhà Alex mà ném tôi sang một bên!

Tôi cũng chẳng hề muốn ngồi chung mâm với mấy lão này đâu nhưng chúng bắt tôi phải đi, mục đích chính là làm quen với ba người kia!

Đặc biệt là Nisshoku. Ngay khi thấy Alan ra sân chưa kịp làm nóng người đã đưa cuộc khảo nghiệm đi tới kết thúc, hắn đã lôi tôi đi bắt phải làm trung gian. Cũng chịu thôi vì cảnh Alan chỉ với một mồi lửa tiễn Shido về với cát bụi lần hai quá là kích thích thị giác đi!

Nhưng mà ngồi đây như người thừa thì quả thật là khó chịu, làm sao để kiếm kế lui binh bây giờ?

Và nếu bạn đã hỏi thì ngay lập tức có người trả lời!

Doom chẳng biết từ đâu lao thẳng vào như vũ bão, đôi mắt sáng ngời khoá chặt lấy Alex như nhìn thứ chân quý nhất trần gian.

Lão tiến tới, thủ thỉ:

“Anh Alexander nhỉ? Tôi có chuyện muốn nhờ anh! Không biết anh có thể giúp?”

“Luôn sẵn lòng!”

Alex cười:

“Giáo sư đây có chuyện gì muốn nhờ tôi vậy!”

“Tôi muốn nói chuyện với người đã sáng chế ra cái găng tay kia! Được gặp mặt luôn thì càng tốt! Không biết anh có thể tạo điều kiện...”

Doom không chút dấu diếm nói thẳng ra mục đích của mình.

“À! Giáo sư muốn gặp hắn? Cũng không khó nhưng cũng chẳng dễ lắm! Thôi mời ngài ngồi xuống đây! Chúng ta cùng bàn bạc một chút!”

Nói rồi, ổng nháy mắt cho tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ý nhường ghế của mình cho Doom rồi chớp thời cơ chuồn ngay lập tức.

Xin thề với trời là sẽ chẳng có chuyện tôi đi làm trung gian cho mấy ổng nói chuyện nữa! Khó chịu muốn chết!

Mà thôi, không nói chuyện với mấy lão thì tôi nói chuyện với người quen cũng được mà! Nghĩ vậy, tôi đi tìm nhóm của Pedro. Cơ mà giữa một đám người đông như kiến hiện tại, đi tìm không khác quái nào mò kim đáy bể?

“À đúng rồi! Để thử nghiệm khả năng của thứ này!” Tôi có ý cười rồi lấy từ Nhẫn Trữ Vật ra một cái mũ.

Nhìn sơ qua, ta sẽ thấy đây chỉ là một cái mũ lưỡi trai bình thường với tông màu nâu và một cái ăng-ten hình như cái mũi tên được gắn ở ngay đỉnh mũ.

Lấy từ trong túi ra một sợi tóc, tôi đưa nó tới gần đầu nhọn của cái ăng-ten. Và rồi chỉ mất có ba giây, nó xoay tròn như chong chóng rồi chỉ thẳng về một hướng.

“Hừm! Max hướng này! Từ lúc tách nhau ra, cả bốn đứa vẫn đi cùng nhau nên mong là tìm một sẽ được bốn luôn! Đỡ mệt!”

Tôi lao vút về hướng đó! Hẳn nhiên, sợi tóc kia thuộc về Max còn cái máy này đây là một công cụ giúp ích cho việc tìm người!

Chỉ cần sở hữu một thứ thuộc về cơ thể họ như tóc, móng tay,... thì chiếc mũ sẽ nhanh chóng tìm ra hướng mà người đó đang đứng. Sử dụng những vật dụng đã gắn bó với người kia một khoảng thời gian cũng được, chỉ tội cái là sẽ hơi mất thời gian!

Truy tìm một hồi, tôi đã mò tới nơi! Đúng như tôi suy đoán, cả bốn đứa đang tập trung ở một chỗ! Chúng đang ăn trưa với nhau?

“E hèm!” Tôi hắng giọng thông báo về sự xuất hiện của mình.

“Sư phụ!” Max ngay lập tức nhận ra, tươi cười kéo tôi vào.

Tới gần, nhìn rõ những món ăn đang bày trước mắt, bụng tôi sôi ùng ục còn miệng thì vượt khỏi tầm kiểm soát:

“Ta ăn với được không?”

“Ơ em tưởng ngài vừa đi ăn với mấy giáo sư khác?” Miko tròn to mắt nhạc nhiên hỏi cũng là lúc tôi muốn ngã khuỵu.

“Đi với mấy lão thì chỉ biết chống đũa nghe mấy lão nói chứ được miếng nào! Sáng ta cũng mới ăn đúng một miếng thạch a!”

Và rồi tôi được chúng nó “cấp cứu” cho một bữa. Cái thạch lót dạ chỉ cung cấp đủ năng lượng cho tôi trụ qua buổi sáng mà thôi! Giờ thì cơn đói đã quay trở lại rồi!

Nhưng dù sao cũng là giáo sư kiêm luôn sư phụ, tôi đủ lý trí để kiềm chế, không cho bản thân thất thố. Đã mặt dày ăn trực của học viên rồi còn đòi no thì nó nhìn mình như nhìn ma đói mất!

Ăn xong, tôi tính ở lại một lúc thì ngay lập tức nhận được một cú điện thoại. Đầu bên kia là The Alpha:

“Giáo sư Natsumi! Anh sẽ phải chủ trì buổi khảo nghiệm của các Kiếm Tu chiều nay! Đề nghị anh ở yên trong phòng! Đến giờ, tôi sẽ tới lôi anh đi! Không lo đến muộn!”

Nói rồi không để tôi ý kiến ý cò gì cả, hắn cúp máy cái rụp. Khoé môi tôi co giật, hắn nghĩ tôi là cái gì, trẻ con à mà phải ở yên một chỗ rồi phải chờ người đến đón tới nơi khảo nghiệm. Phải chăng thầy dạy đạo đức của hắn ngày xưa nghỉ hơi sớm để giờ hắn phát biểu như muốn ăn đòn thế này?

Nhưng thôi,nghĩ tới khả năng đúng giờ một cách thần sầu của mình, tôi cáo từ bốn đứa học trò rồi dạo bước đi.

Có lẽ nên ngó qua mấy tên thí sinh một lát để chiều làm giám khảo dễ dàng hơn!

Nghĩ vậy, tôi phóng thẳng tới võ đường. Không như buổi khảo nghiệm hôm qua, số thí sinh còn lại hôm nay chiếm một số lượng nhỏ. Do đó, học viện cũng tạo điều kiện bố trí cho họ mỗi người một phòng.

Nhưng xem ra chẳng có mấy người là có tâm trạng nghỉ ngơi. Còn tận hai tiếng nữa mới tới giờ nhưng họ đã tập trung cực kỳ đông ở nơi này rồi. Mặc cho còn có không ít lo lắng, nhìn chung thì ai nấy đều đang hừng hực khí thế. Dù gì thì bọn họ là những nhân tố hiếm hoi còn sót lại, có chút hưng phấn cũng là không thể tránh khỏi.

Nhưng so với những kẻ này, tôi đánh giá cao những kẻ vẫn chưa thèm tới với mấy tên đang tách mình khỏi đám đông hơn. Không phải là kinh nghiệm nhìn người hay gì nhưng theo mấy cuốn truyện tôi đọc kiếp trước, những kẻ ít nói, cô độc, một thân một mình mà lại thêm thanh kiếm nữa thường vô cùng nguy hiểm. Alex có lẽ là ngoại lệ duy nhất mà tôi từng biết.

Không thể đến quá gần vì sự xuất hiện của tôi sẽ gây náo động không hề nhỏ, tôi chỉ có thể đứng ở bên ngoài ngó vào. Chẳng hiểu sao làm giáo sư cấp cao mà cứ phải hành sự như khi đi ăn trộm như thế này.

Nhìn lướt qua đám học viên, tôi nhận thấy không ít kẻ có thực lực không kém thậm chí còn hơn tôi. Xác thực là không phải dạng vừa.

Nhưng tôi không sợ lắm. Cách ứng phó ư? Ta đã nghĩ ra từ trước rồi!

Chỉ mong là đừng quá tay để có kẻ được nhận vào chứ số người đỗ bằng không thì hỏng!

Được rồi! Nhìn thế đủ rồi! Tôi cũng nên trở về nghỉ ngơi!

Nghĩ vậy, trên tay tôi xuất hiện Truyền Tống Thạch tính ngay lập tức quay trở về.

“Cô ấy đi bao lâu rồi?”

“Muộn mất hơn hai tiếng rồi! Liên lạc cũng không được! Tớ lo quá!”

Hai giọng nói thu hút sự chú ý của tôi. Dừng lại một chút, tôi ngó qua.

Người nói là hai học viên, một nam một nữ. Chúng đang túm tụm lại bàn luận về chuyện gì đó. Có vẻ như người bạn của họ đã bị lạc thì phải.

Nhìn kĩ hơn, tôi ngay lập tức nhận ra, cả hai đứa đều có sừng trên đầu và hông giắt katana. Kết hợp với trang phục mà họ đang mặc, cả hai người này là oni sao?

Nghĩ tới oni và lạc đường, đầu tôi hiện ra ngay hình ảnh của một cô nàng oni với trí nhớ vô cùng đỉnh cao. Nếu nói riêng về khả năng tìm đường tuyệt vời của cô thì có lẽ chỉ có Zoro bên One Piece là có thể so bì được.

Cơ mà khoan! Chẳng lẽ nào cô nàng lạc thật?

Nghĩ vậy, tôi vội bước đến trước mặt hai oni kia.

“A! Chào giáo sư!”

Thấy tôi, hai người giật mình, có chút cúi đầu chào. Nhưng tôi nhận ra ngay rằng họ không quá sợ hãi tôi như đám học viên bình thường.

“Hai đứa là học viên lớp ta?” Tôi hỏi

“Dạ vâng!”

“Thế trưa hè nắng muốn chết, tụi bây lại túm tụm lại ở đây làm gì?” Tôi hỏi, ánh mắt sắc lẹm như đang đe dọa.

“Dạ! Không... Không có gì ạ!” Cả hai đứa bối rối.

“Nói! Nhanh!” Tôi gằn giọng quát như đang ra một mệnh lệnh không thể chối từ. Cả hai đứa run lên, không dám cãi lời khai ra toàn bộ.

Và vâng! Không khác một chút nào so với dự đoán của tôi! Ojou lạc thật! Hậu đậu thế là cùng! Tình hình là cả bọn có nhận một nhiệm vụ đưa một đoàn vận tải về tới học viện. Nhưng mà không hiểu sao, cả hai đứa này đã đưa hai phi thuyền cập bến an toàn từ ban sáng rồi. Thế mà dù đã chờ hơn sáu tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cái thứ ba tới nơi. Liên lạc cũng không liên lạc được.

Nghe tới đây, tôi cũng bắt đầu lo lắng. Cô ấy lạc mất thì cũng thôi, chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng không thể liên lạc được thì đã là một vấn đề không hề nhỏ rồi.

Tốt hơn hết là tự mình nên đi đón!

Nghĩ vậy, tôi hỏi:

“Có thứ gì thuộc về nhỏ không? Càng thân thuộc càng tốt!”

“Ơ! Có thứ này cô ấy thường đeo ạ”

Nói rồi, tôi nhận được một cái túi nhỏ mà không biết là để làm gì. Mà để làm gì không quan trọng, tôi ngay lập tức lôi cái mũ tìm người ra. Cái ăng-ten lại một lần nữa quay vun vút. Nhưng thời gian tìm kiếm phụ thuộc vào khoảng cách, cứ thế này thì cũng tốn không ít thời gian.

“Này! Thế đoàn phi thuyền đi hướng nào!” Tôi có chút sốt ruột hỏi.

“Dạ hướng Đông nhưng giáo sư... Chẳng lẽ ngài muốn đi tìm?” Cả hai đứa nó trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Tìm cái đầu ngươi! Khi nào nhỏ về bảo tới phòng ta! Tìm đường thôi cũng không xong! Giờ ta phải đi nghỉ đây!”

Tôi giả vờ tỏ ra tức giận rồi dùng Truyền Tống Thạch dịch chuyển thẳng về phòng. Dù lo lắng cho cô ấy đi chăng nữa cũng không thể tỏ ra quá dễ tính, rất dễ thu hút sự nghi ngờ.

Chỉ khi về tới đây rồi, tôi mới vội vớ ngay lấy bộ đồ nghề rồi lao thẳng ra ngoài. Tôi cứ vậy phóng lên xuyên qua bầu trời, ra ngoài vũ trụ. Quả thật, tôi không thể tin rằng mình có thể thoải mái phi hành ngoài vũ trụ như thế này.

Tu sĩ đạt tới cảnh giới nào đó thì những thứ tưởng trừng thiết yếu như hít thở, ăn uống là không cần thiết nữa. Lúc đó thì có làm việc này hay không cũng chẳng gây ảnh hưởng gì lớn. Ví dụ điển hình là ba người New, Nisshoku, Infitius hay mạnh mẽ như Alex, Alan đều ăn uống đúng bữa. Tuy nhiên đối với những kẻ như Doom, Fumetsu và The Alpha thì việc này hoàn toàn là thừa thãi.

Còn tôi, với thể chất của Nacki bản cũ thì vốn cũng chẳng cần ăn uống gì cả. Nhưng năng lượng tôi có thể tự hấp thụ lại không đủ để bù đắp nên vẫn phải ăn như bình thường.

Tuy vậy, trong những trường hợp cần đi lại ngoài vũ trụ như thế này thì thật sự là rất tiện. Để cho an toàn tôi uống thêm chai thuốc giúp bổ sung năng lượng và sau đó thì hoàn toàn dễ dàng di chuyển.

Vấn đề duy nhất tôi phải nghĩ đến có lẽ là tốc độ của tôi chắc chắn sẽ không bì được so với cái phi thuyền.

Nghĩ tới đây, tôi cười khì, lấy từ nhẫn ra một cái ván.

Đây là món đồ thứ hai tôi lấy được từ Doom. Lấy tiếp từ trong túi ra vài hòn Bảo Thạch gắn vào cái ván trượt, một dòng năng lượng bắt đầu lan tỏa dọc theo cái ván. Nó lao vút đi với một tốc độ nhanh không thể tin được. Tốc độ này lớn hơn quá nhiều so với tên lửa vũ trụ, vậy mà tôi không bị ảnh hưởng bởi quán tính. Phát minh này đúng thật là quá phù hợp cho tôi lúc này.

“Ayame! Chịu khó chờ tôi một chút!” Tôi có ý cười rồi phóng thẳng về hướng Đông.

Một lúc sau...

Với một tâm trạng có thể miêu tả bằng mấy từ “hết nói nổi”, tôi ngay lập tức quay xe phóng về lại phía Tây. Không thể hiểu nổi cô ấy dẫn đường cái kiểu gì mà lại có thể lạc hẳn sang hướng đối diện như vậy? Có lẽ nào cái mũ bị hỏng hay không?

Và chỉ mất có nửa tiếng, khoa học đã chứng minh cho tôi thấy rằng máy móc không dễ dàng hỏng như vậy. Có chăng thì khả năng định hướng của Ayame mới là thứ hỏng thôi rồi!

Tôi phát hiện ra một chiếc phi thuyền đúng như miêu tả đang bị hai cái khác áp sát. Nhìn cờ trên hai cái phi thuyền này, tôi hiểu ngay việc gì đã xảy ra.

Bọn Tinh Không Đạo Tặc! Lũ trộm cướp bên ngoài không gian.

Có vẻ như một cái phi thuyền lạc trôi một mình đã thu hút sự chú ý của chúng. Tiến tới gần hơn, tôi mới nhận ra rằng giao tranh đã diễn ra. Chiếc phi thuyền vận tải kia hoàn toàn bị áp đảo ít nhất là về số lượng.

May sao thực lực của bọn kia cũng chẳng ra gì nên một mình Ayame vẫn có thể cầm cự được. Nhưng sắc mặt cô nàng tái nhợt, có vẻ như là đã sắp kiệt sức rồi. Trong khi đó, bọn Đạo Tặc thì vẫn còn đông lắm!

Với hướng đi lệch hoàn toàn khỏi lộ trình như thế này, tôi đoán rằng nếu để yên thì họ không thoát nổi pha này.

Nhưng tôi đã đến kịp!

ĐOÀNG

Một tiếng nổ vang trời làm rung động cả một vùng không gian. Cái Chiến Thuyền ở mạn phải nổ tung. Cả đống Đạo Tặc không kịp phản ứng cũng phải bồi táng theo.

Ayame ngơ ngác trợn tròn đôi mắt đẹp. Đám tàn quân còn lại há hốc mồm, cực kỳ hoảng loạn trước những gì vừa diễn ra. Chỉ bùm một phát, một nửa nhân số của chúng đã bay màu. Bình tĩnh thế quái nào được!

Đến tôi cũng phải run tay. Đây là món hàng thứ ba mà tôi lấy từ Doom. Nó có hình dáng khá dị, giống như một cái tua-vít dài. Nó có tới ba chế độ tấn công. Thứ tôi vừa sử dụng là chế độ thứ nhất giúp phóng đi một tia năng lượng khiến cho kẻ chúng đòn nổ tung. Đọc hướng dẫn sử dụng là thế mà khi dùng nó nổ luôn cả một cái chiến thuyền to đùng mới sợ chứ!

“Là ai! Rốt cuộc là kẻ nào đã tấn công chúng ta! Ra mặt đi!”

Một tên điên cuồng gầm thét lên. Hắn là một tên nam tử trung niên cao gầy, thân khoác hắc bào, đôi mắt đỏ lòm vì tức giận nhưng vẫn để lộ không ít nét tàn nhẫn và xảo quyệt. Nhìn vậy thôi nhưng hắn là kẻ còn bình tĩnh nhất trong cả đám.

Cơ mà bình tĩnh thì đã sao? Nếu để so sánh với mấy kẻ đã bán hành cho tôi mấy đêm trước thì bọn này cũng chỉ là một đám kiến mà thôi!

Bây giờ tôi còn có thêm “đồ chơi” nữa, cũng chẳng việc gì phải quá sợ hãi cả!

Nghĩ vậy, tôi phóng lên thẳng đối diện trước mặt chúng. Thấy tôi, cả đám xồ lên như đám thú hoang. Chúng nhìn tôi bằng một ánh mắt mà khiến tôi liên tưởng ngay tới ánh mắt của tên Shido. Nếu sự căm hận mà có thể giết người thì có lẽ tôi đã chết tới vạn kiếp!

“Ngươi là người đã tấn công? Giết hết một nửa anh em của bọn ta?” nam tử mặc hắc bào hỏi, giọng lạnh run.

“Ừ! Và giờ ta tới để tiễn nốt một nửa còn lại xuống địa ngục!” Tôi lãnh đạm nói ra. Không dài dòng, tua-vít chĩa thẳng, một luồng tia năng lượng lại một lần nữa bắn ra.

“Đừng có hòng! Thủ Vệ Phù!”

Một lá phù bay ra va đập trực diện với tia năng lượng. Ngay lập tức, nó nổ tung. Nam tử mặc hắc bào thổ huyết.

Nhưng cũng chỉ có vậy!

Uy lực của tia năng lượng đã bị lá phù kia tiêu hao hết!

Tôi có chút cau mày. Việc đối thủ có khả năng cao là Phù Sư hoàn toàn vượt quá sự suy đoán của tôi. Tôi bắt đầu có chút hứng thú với Phù Sư rồi đấy. Một lá phù phòng hộ cũng tạm thời có thể tiêu hao khả năng đồ của một kẻ thuộc Hội Đồng! Tôi biết đây chỉ là hàng tồn kho đến Doom còn không thèm sài nhưng dù sao với bọn này cũng không phải dạng vừa!

Được rồi! Đã cất công đến đây thì chơi với tụi bây một lúc vậy!

Tôi cười cười rồi lôi cả một đống Bảo Thạch ra. Để bắn được một phát thế kia tiêu tốn năng lượng của một hòn Lục Bảo. Người thường sài nó thì cũng  đến tán gia bại sản đi nhưng tôi thì khác, bắn thoải mái luôn!

“Nào! Chúng ta cùng chơi chứ!” Tôi cười ha hả một tay cầm cái tua-vít, tay còn lại lấy một cái la bàn ném cho Ayame.

“Đi theo nó là sẽ tới học viện Error! Giờ thì phắn nhanh!”

Cô nàng ngơ ngác nhìn thứ tôi vừa ném một hồi rồi nở một nụ cười khiến tôi cảm nắng:

“Cảm ơn anh! Có thể cho tôi biết danh tính không!”

“Jack!” Tôi đáp: “Giờ thì đi nhanh lên! Nơi này máu sắp chảy thành sông rồi!”

Tôi nhìn theo chiếc phi thuyền đã bay đi mất rồi quay lại cười tà:

“Nào! Tiếp tục!”

“Hở!”

Tôi ngớ người nhận ra tất cả bọn chúng đều như đóng băng. Tên nào tên nấy đều bị tuyệt vọng bao trùm, có tên lắp bắp:

“Học... Học... Học viện Error...”

“Chúng ta... tấn công phi thuyền... của học viện... Error...”

“Hết rồi! Hết rồi!”

Nam tử mặc hắc bào ngửa đầu lên trời cười thê lương. Lúc này, đại não hoạt động trở lại. Tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tí nữa thì quên mất học viện nhà mình là một trong những học viện khủng nhất vũ trụ. Làm quỷ gì có chuyện phi thuyền chở hàng bị tấn công mà các giáo sư lại để yên. Đối mặt với lửa giận của học viện, dăm ba cái đám Đạo Tặc này chỉ có một kết cục là chết không toàn thây mà thôi!

Khổ thân! Cũng một phần là do cái phi thuyền kia đâu có biểu tượng của trường! Phần còn lại là do nhân phẩm của bọn chúng thôi!

Ác giả ác báo! Đi làm cướp thì sớm muộn cũng có ngày hôm nay!

“Anh em!” Tên nam tử mặc hắc bào vùng dậy, tay chỉ vào tôi nói:

“Đằng nào thì ta cũng phải chết! Chi bằng liều mạng kéo hắn theo!”

“Giết hắn!” Một tên gào lên, vung đao phóng tới.

“Ta muốn uống máu hắn!” Lại một tên khác cầm thương lao tới.

Theo sau bọn hắn, hết tên này đến tên khác đều như hóa điên lao tới.

“Rác rưởi!”

Tôi không thèm nhiều lời, tua-vít trên tay phóng ra tia năng lượng.

Đoàng

Chiếc chiến thuyền thứ hai đổ xuống, trôn theo không biết bao nhiêu tên Đạo Tặc.

Tàn quân vẫn còn khá đông vẫn không nhìn lại mà vẫn lao tới. Tôi cười lạnh, cất ngay tua-vít đi mà thay vào đó là thanh Serelum xuất chiến.

“Kiếm Vực! Mở!”

“Loạn Nguyệt Thiên!”

Các tầng Kiếm Vực chồng chất đem ý chí của bọn Đạo Tặc giảm xuống còn con số âm. Đối mặt với những nhát đâm liên hoàn của tôi là điều không thể.

Phốc... Phốc... Phốc...

Hết tên này tới tên khác bị tôi giết chết. Chúng bị giam trong Kiếm Vực, không thể thoát thân càng không thể chống cự chỉ có thể dùng đôi mắt tuyệt vọng chờ tới lượt mình.

Nhưng, tôi lại hạ tốc độ xuống! Phải cho bọn này nếm trải một chút cảm giác của những người từng là nạn nhân trong tay chúng, để nếu có kiếp sau thì đừng có đi làm điều ác!

“Chết đi!”

Tên thủ lĩnh kia bất ngờ lao tới, đao trên tay trảm thẳng tới vị trí của tôi. Trên người hắn có vô số lá phù, xem ra là để chống chọi với áp lực từ Kiếm Vực.

Nhưng vẫn là vô ích.

“Nguyệt Ánh!”

Trước cả khi hắn kịp tiếp cận, một luồng Kiếm Khí đã lao tới, chém đứt lìa đôi tay đang cầm đao của hắn. Hắn có chút sững sờ và rồi càng tuyệt vọng. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn!

Và rồi sau tuyệt vọng lại là điên cuồng.

Hắn lôi ra một lá phù với màu đen bí hiểm, cười lên ha hả:

“Các huynh đệ! Chết cùng ta!”

Nói rồi ngay lập tức bóp nát lá phù.

ĐÙNG....

Một vụ nổ lớn một lần nữa như xé tan cả không gian. Vụ nổ chôn vù đi tất cả những gì còn sót lại của một nhóm Đạo Tặc.

Tôi thì vẫn bình yên vô sự. Ngay khi thấy cái thứ hắn vừa lôi ra, tôi đã điều khiển cho chiếc ván lướt ra xa. Đồng thời, cái áo choàng của tôi cũng phát huy tác dụng, cỗ năng lượng kia không đủ để xuyên qua nó.

“Đến đây thôi! Về nào!”

Tôi cười tính lấy Truyền Tống Thạch ra thì...

“CÁI NHẪN! NÓ ĐÂU RỒI!”

Sau cùng, tiếng hét của tôi mới là to nhất trong buổi ngày hôm nay. Tôi nhận ra là cái Nhẫn Trữ Vật của mình đã không còn trên tay. Đồng nghĩa với truyện đó là một lượng không nhỏ thuốc, bùa chú và Bảo Thạch đã mất sạch. Nhưng nghiêm trọng nhất là gì?

Truyền Tống Thạch cũng bay màu rồi!

Thời gian còn lại chỉ còn mười lăm phút mà thôi! Bị phát hiện là toang luôn đấy!

Không có thời gian để mà hoảng loạn, tôi dồn sạch đống Bảo Thạch còn sót lại vào ván trượt rồi lao về trường với tốc độ điên cuồng.

VỤT... VỤT... VỤT

Tai tôi như bị ù, tôi thâm chí còn nhanh chóng bay qua cả cái phi thuyền của nhóm Ayame mà không ai biết.

Tuy đã rất nhanh nhưng thời gian vẫn cứ là nhanh hơn.

Còn năm phút...

Bốn phút...

...

Và rồi còn đúng một phút.

Học viện đã ở ngay trước mắt. Tôi loa vào như thiên thạch tính nhắm tới nhà tôi thì.

“Chết rồi! Không phanh được!”

Tôi chảy cả nước mắt khi thấy mình đâm sầm vào ngọn núi sau trường.

Còn mười lăm giây, không kịp nữa rồi!

“Nacki! Sao cậu ở đây?”

Một giọng nói vang lên và khi tôi quay lại thì:

“Alan! Cứu tinh của tôi! Đá tôi đi! Ngay! Đá về phòng tôi ấy!”

“Hử?” Alan sũng người chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tôi nhào tới:

“Nhanh! Còn có năm giây! Cứu!”

BỐP

Và rồi như một cái tên lửa, tôi bị một cước vào người, đau điếng!

Tôi bay theo hình vòng cung và...

RẦM

Tôi xuyên qua cả nóc nhà mà ngã vào trong, vừa kịp rồi!

Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Tôi mở máy lên nghe thì thấy tiếng Alex:

“Tin mới! Vì có sự cố nên hoãn lại nửa tiếng! Nghỉ ngơi tiếp đi nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive