Part 21: Buổi hẹn


“A! Mệt quá! Cuối cùng cũng xong!”

Tôi vươn mình tựa người vô ghế. Vật vã cả buổi chiều, mãi tôi mới hoàn thành xong công việc. Ở phía đối diện, Alex nhìn tôi với ánh mắt như đang chuẩn bị thanh lý môn hộ.

“Cậu mệt cái quỷ gì hả tên kia? Ta còn chưa than câu nào đây!” Alex nói.

“Sư phụ à! Giúp đỡ đồ đệ lúc khó khăn là một trong những việc mà một người thầy tốt nên làm mà!” Tôi cười khì khì.

Chẳng là ban đầu tôi phải làm khảo nghiệm một mình. Đang chán nản thì Alex đi vào tính “giúp đỡ’ về mặt tinh thần. Thế là, tôi lôi ngay ổng vào, nhờ ổng trực tiếp đấu với lũ thí sinh kia. Chỉ cần chống đỡ đủ thời gian là qua, tôi chỉ cần chú ý quan sát một chút là có thể phân loại xếp hạng chúng rồi!

Với cách này, tiến độ được đẩy nhanh, tôi đã có thể hoàn thành việc này trước hoàng hôn. Đổi lại là ánh mắt Alex nhìn tôi như đang chuẩn bị xẻ thịt lột da ấy!

Nhưng cũng không thể để ổng bực được, một là mất ăn, hai là ăn đòn. Vớ vẩn thì có khi được cả đôi. Thế là, tôi vỗ vỗ vai Alex làm lành:

“Xin lỗi mà! Cũng tại trưa nay chẳng ăn gì nhiều, tôi đói quá nên mới phải phiền cậu!”

Ổng nhìn lại tôi với ánh mắt như nhìn thằng ngu:

“Cậu là giáo sư bậc SSS đấy! Cả trưa nay ở trong phòng cậu làm gì? Chỉ cần gọi một tiếng là có người bê đồ tới cho cậu ăn ngập mồm rồi! Giờ lại kêu đói!”

“A! Truyện dài lắm! Một lúc nữa tôi sẽ kể cho sư phụ nghe!”

Nghĩ đến Ayame, tôi thở dài, có chút thẫn thờ. Cuộc gặp mặt bất ngờ vẫn còn khiến tôi cảm thấy vừa cảm thấy may mắn, vừa cảm thấy đau. May mắn vì chỉ vì những quyết định vô tình mà có thể tìm được cô ấy, dù chỉ lướt qua và nói với nhau mấy câu thôi nhưng tôi biết như vậy đã có thể để lại một ấn tượng không nhỏ rồi! Hơn nữa, tôi phải công nhận rằng mình cực kỳ may mắn khi đến kịp lúc. Nghĩ tới viễn cảnh cô nàng rơi vào tay bọn Đạo Tặc kia, tôi đã không thể chịu được rồi!

Còn đau thì tất nhiên là do cú đá của Alan rồi! Hiển nhiên quá mà! Tình huống đó vội quá, anh ta đá ngay vào cái nơi ăn nhiều đạp của Nightmare nhất khiến nó hành tôi đến tận khi Alex tới. Cay cú hơn nữa là chúng nó lại hoãn mất nửa tiếng, cái điện thoại của tôi bị bóp nát mất rồi!

Mải ngẩn ngơ, tôi ăn ngay một cú cốc đầu đau điếng.

“Tỉnh chưa hả cái tên kia!” Alex nói.

“Dạ rồi! Mà có chuyện gì vậy ạ?” Tôi xoa xoa đầu hỏi.

“Về nhà! Alan gọi tới trăm cuộc rồi! Cậu tự nhiên kêu học sinh đến làm gì rồi bắt nó chờ mấy tiếng đồng hồ hả?” Ổng nói.

“Hở?” Đầu óc tôi như có mây đen kéo tới. Tôi có bảo ai tới gặp mình sao?

Đờ đẫn một hồi cố nhớ lại những lần mình gặp học viên, tôi mới nhận ra:

“Chết! Tôi quên mất còn có cả việc này! Về ngay thôi sư phụ ơi!” Tôi cuống quýt.

“Ừ thì về!”

Alex nói rồi nhướn nhướn mày:

“Nhẫn Trữ Vật của cậu lại đâu mất rồi?”

“Giải thích sau đi ạ! Sư phụ hẳn có cái phòng bị phải không? Cho tôi mượn đi!”

Tôi gấp gáp nói. Thấy thế, ổng cũng không cố dò hỏi, tay đưa Truyền Tống Thạch cho tôi.

Chỉ với một ý niệm, tôi ngay lập tức trở về nhà.

“À! Cuối cùng cũng về! Tốn tới ấm thứ bảy rồi đó có biết không?”

Alan đứng chờ tôi ở cửa nói với giọng lạnh tanh.

“Cô ấy đâu?” Tôi vội vã hỏi.

“Trong phòng khách! Còn bé chờ ở đó cũng mấy tiếng rồi!”

Nghe vậy tôi vội đẩy cửa bước vào. Cơ mà không giống như tôi tưởng tượng lắm!

Ở trên sàn là một cô nàng oni đang say trong giấc nồng. Cô ấy ngủ mà đôi môi vẫn như đang cười, khuôn mặt vẫn không thể dấu đi cái sự cute của mình.

“Về rồi đấy hả?”

Mider đi ra từ trong bếp, trên tay là một ấm trà:

“Còn sáu ấm khác đang đợi cậu ở trong bếp! Mỗi tội chờ lâu quá chúng thành trà đá rồi!”

Tôi không để ý lắm, có chút chăm chú nhìn Ayame, thở dài;

“Tôi thật có lỗi khi bắt con bé phải tới đây lúc nó đang mệt!”

“Ờ! Mà nhỏ cũng đâu có dám ngủ! Phải nhờ đến sư phụ dỗ mãi đấy!”

Alan đẩy cửa vào nói. Tôi nhìn ổng với đôi mắt mang theo dấu hỏi to đùng:

“Dỗ là sao?”

“Ừ thì đặt nhẹ lên đùi rồi dỗ dành một lát là ngủ ấy mà! Dù sao trước đây ổng cũng có kinh nghiệm ờ... trông trẻ!” Alan thản nhiên nói.

Tôi thì càng mờ mịt. Kinh nghiệm trông trẻ là thế quái nào?

Nhưng Alan với Mider không có ý định giải thích thêm mà ngay lập tức ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại nên tôi chỉ đành nuốt đống thắc mắc vào bụng.

Bước rón rén lại gần Ayame tránh cho cô nàng không bị tỉnh giấc, tôi ngồi xuống ngắm nhìn kỹ hơn khuôn mặt vẫn còn chìm sâu trong cơn mơ. Tôi không hề vội đánh thức cô nàng dậy. Trong thâm tâm, tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một lúc nữa.

Ngày trước, chỉ nhìn qua màn hình stream, tôi đâu thể cảm nhận được những chuyện như thế này. Bây giờ có cơ hội, lòng tham của tôi muốn nó kéo dài mãi mãi. Lặng nhìn Ayame, tôi như người mất hồn muốn hòa tan trong vẻ đẹp này.

Đôi tay mất tự chủ đưa tới vuốt ve từng sợi tóc trắng bạch của cô nàng. Ước mơ có thể nói là duy nhất của tôi ở kiếp trước hình như đã được thực hiện một phần rồi!

“A! Thế thôi! Mình nên... đánh thức... cô ấy!”

Bộ não tôi lên tiếng nhưng nhanh chóng bị con tim chặn ngay lại. Có lẽ, như thế này là chưa đủ với một kẻ tham lam thì phải! Hơi thở tôi có phần dồn dập. Đôi tay tôi đang định tiến tới “thứ đó” thì...

“Ưm...” Ayame khẽ kêu một tiếng, đôi mắt chầm chậm mở ra. Tôi thì giật bắn người, với tốc độ mà ánh sáng cũng phải gọi bằng bố lùi ngay lại cả mét.

Cô nàng đã tỉnh.

Dụi dụi đôi mắt đẹp còn đang lim dim, cô ngồi dậy, lơ đãng nhìn xung quanh. Hình như sau một giấc ngủ, cô ấy quên mất mình đang ở đâu rồi thì phải!

Tôi thì sau một giây luống cuống ngay lập tức trở lại với trạng thái “thanh niên nghiêm túc”, vẫn không lên tiếng để cô nàng tỉnh ngủ hẳn đã rồi tính.

Ayame thì vẫn lơ đễnh mất một hồi trước khi đôi mắt từ từ hướng về phía tôi.

“Oái!”

Cô suýt ngã nhào, cực kỳ hoảng hốt. Nhìn cảnh này, tôi phải cực kỳ cố gắng để nhịn cười tránh làm hỏng vẻ ngoài đang trông có vẻ nghiêm túc của mình. Phản ứng của cô nàng giống hệt phản ứng của mình khi khi cô vừa tỉnh dậy! Hình như còn dữ dội hơn vì tôi lui kịp còn cô thì không.

“Giáo... Giáo sư!” Ayame lí nhí.

Nghe mấy từ nay, tôi phải nói là tụt hết cả cảm xúc! Cái danh độc ác có thể mang lại cho tôi nhiều thứ nhưng đôi khi lại khiến cho tôi thực sự không thể nào vui nổi. Cũng vì cái danh này mà các gái tôi gặp có ai không sợ hãi với đề phòng với mình đâu cơ chứ!

Thôi thì đành cố gắng để khắc phục khuyết điểm này vậy! Như Sora, A-chan với Yagoo bắt đầu tin tưởng tôi khi tôi nhiệt tình giúp đỡ hay như Suisei và Miko cũng thân thiện với tôi hơn khi thấy tôi không ngần ngại cứu mạng hai tên học trò, tin tưởng rằng Ayame cũng sẽ như vậy!

Cơ bản là vì bản chất của thế giới này khác xa so với thế giới cũ tôi đã sống. Nếu ở nơi đây, chữ tài vượt xa thế giới cũ thì chữ đức của thế giới cũ lại hoàn toàn vượt xa so với bên đây. Nhìn vào lần Max suýt chết là hiểu. Dược sĩ ở đây hoàn toàn đủ sức để cứu người đấy nhưng họ lại không thèm quan tâm! Không có giá trị thì họ có thể vứt đi như rẻ rách! Tôi cam đoan rằng có cho bọn đọc lời thề Hippocrates, chúng cũng sẽ cười khẩy như đọc truyện hài mất!

 Nhưng tôi vốn đâu phải người thế giới này. Mặc dù chỉ là một con simp, tôi vẫn có đạo đức của riêng mình! Với chúng, tôi tin chắc mình có thể thay đổi cái nhìn của các gái đối với tôi.

Còn giờ thì lan man đủ rồi, vào lại chuyện chính thôi!

Nhìn thẳng vào Ayame, tôi muốn kết thúc nhanh chuyện này, phần vì để cho cô ấy đỡ áp lực, phần vì cái bụng tôi đang nổi trống liên hồi.

“Được rồi! Đầu tiên, tôi muốn biết lý do tại sao em lại về muộn tới vậy! Có phải em đi lạc không?” Tôi giả vờ hỏi.

Cô nàng gật đầu, không nói năng gì. Tôi tiếp tục nói:

“Ta nghe nói trên phi thuyền phát hiện mấy cái lỗ hổng liền! Tại sao thế?”

“Em... Em bị tấn công!”

Như đã chuẩn bị từ trước, tôi giật mình:

“Kẻ nào dám? Bọn Đạo Tặc phải không? Để ta đi xóa sổ bọn chúng!”

Ayame vội khua tay:

“Không cần đâu ạ! Bởi... Đã có một người giải quyết rồi!”

“Ồ! Ai vậy?” Tôi hớp một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi cô nàng.

“Một người tên... Jack!”

“Hừm! Lại là hắn à! Xem ra việc làm lần này không có điểm gì mờ ám! Giờ thì bỏ hắn sang một bên!”

Tôi hơi cúi người hướng về phía cô nàng hỏi:

“Em có bị thương ở đâu không?”

Đây không phải là một câu hỏi đã chuẩn bị tự trước mà hoàn toàn là do tôi vừa nghĩ ra. Cũng chẳng thể hiểu tại sao tôi lại quên mất việc quan trọng này.

Có lẽ vì thế mà tôi không che dấu hết được sự lo lắng. Đối diện với đôi mắt của tôi, Ayame có chút lảng tránh lắc đầu:

“Dạ không ạ! Em... chỉ hơi bị kiệt sức thôi!”

“Ừ vậy là tốt rồi! Thôi ta cũng không làm phiền em thêm nữa! Em có thể ra về! Lần sau nhớ kĩ đừng có đi một mình! Tốt hơn hết là nên đi cùng một người thông thạo di chuyển ấy!” Tôi nói.

“Dạ vâng! Em nhớ rồi!” Ayame gật đầu đồi đứng dậy.

Tôi bước ra trước mở cửa cho cô. Alex không biết cố tình hay cố ý đã đứng ngay trước mặt.

“Ở lại ăn tối với bọn ta đi Ayame!” Ổng cười gạt tôi qua một bên.

“Dạ thôi! Hẹn giáo sư lần sau ạ!” Cô nàng nói.

“Ồ! Vậy đi thong thả nhé!” Alex nói khi tiễn Ayame ra cửa.

Ngay khi thấy cô nàng đã đi, ổng đóng ngay cửa lại, quay sang tôi nói với giọng nửa đùa nửa thật:

“Nào! Giờ tới lượt cậu! Thấy nó ngủ là chiếm ngay lấy chút tiện nghi à?”

“Hơ... Hả?” Tôi suýt chút nữa là rớt mất cái hàm xuống dưới sàn trước câu nói của ổng. Tại sao tôi làm cái gì là ổng cũng đều biết vậy.

Alex thấy biểu cảm của tôi thì nhún vai:

“Ban đầu khi ngồi nói chuyện với con bé, ta có chải tóc cho nó hẳn hoi! Lại còn đặt cẩn thận để khi ngủ không bị rối tóc nữa chứ! Làm thế quái nào mà cậu vào đó một lúc mà nó lại có thể như thế kia được!”

“Quan trọng hơn! Chưa làm gì quá trớn chứ?” Ổng chốt thêm một câu làm tôi suýt sặc. Ổng nghĩ tôi là hạng người như thế nào vậy?

“Tôi mới tính sờ thử xem sừng nhỏ như thế nào thôi mà cô nàng đã tỉnh dậy mất rồi! Còn đâu xin thề là không làm gì vượt quá giới hạn cả!” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.

Alex nhìn lại tôi với vẻ mặt “thật không thể tin được” nhưng rồi cũng gật đầu:

“Không bàn thêm nữa! Tin tưởng cậu tự biết mình có mức độ! Giờ thì tới công chuyện khác!”

Và rồi không kịp để tôi hỏi chuyện gì, ổng lôi thẳng tôi vào một cái máy rồi bật công tắc lên. Sau đó là một màn gội rửa từ đầu đến chân theo đúng nghĩa đen. Cái máy hoạt động liên tục, xoay tôi chóng hết cả mặt theo đúng nghĩa đen. Nhưng tôi hoàn toàn không thể phản kháng vì không gian trong này vừa hẹp lại vừa không cho lối thoát. Nó cũng quá cứng để tôi không thể gây tổn hại nên cuối cùng tôi đành ngoan ngoãn chịu đựng.

Một lúc sau...

“Đấy! Sạch sẽ, thơm tho hẳn!” Alex cười khi đôi mắt vẫn còn đang bận ngắm nghía tôi. Ở bên cạnh, Mider với Alan gật đầu như gà mổ thóc. Tôi thì quay cuồng vì chóng mặt, cái máy hành tôi năm phút là ít.

“Ai! Ai lại sáng chế ra mấy món đồ quỷ này vậy?” Tôi hỏi.

“Một đệ tử của ta! Keyborg! Hắn là một nhà sáng chế đại tài đấy! Nếu cậu thấy bất cứ món đồ nào của ta mà liên quan tới công nghệ thì chắc chắn đến chín chín phần trăm là đồ do cái tên này chế tạo!”

“Vậy cái máy ờ... Chuyển Hóa gì đó cậu đưa cho Max cũng là đồ của hắn?”

Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, hàng do hắn sản xuất cả đấy!” Alex nói khi đem cho tôi một bộ đồ nhìn cực kỳ sang trọng:

“Thay nó vào rồi chuẩn bị đi đi!”

“Hả? Đi đâu?” Tôi trợn mắt hỏi.

“Cái gì? Có lẽ là cậu cầm tinh con cú nhỉ, nhanh quên thế! Chính cái miệng cậu đêm ngày hôm qua rủ Sora hôm nay đi ăn tối cơ mà!”

Alex nói.

“Cái gì? Sao tôi không nhớ?”

Tôi càng ngớ người ra. Rõ ràng hôm qua tôi không hề nói như vậy! Tại sao lại có cái vụ như này? Không lẽ đêm qua, trong khi say bí tỉ, tôi lại lỡ mồm ăn nói vớ vẩn sao?

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi, Alex nhìn đồng hồ nói:

“Sắp tới giờ rồi! Ta không biết rằng lúc đó là cậu vô tình hay cố ý! Lời đã nói ra thì không được rút lại! Cứ tới chỗ hẹn trước đi! Ngay trước cổng nhóm!”

“Đợi! Đợi đã! Nhưng tôi phải làm thế nào?” Tôi cực kỳ hốt hoảng. Ở kiếp trước thì tôi có đi ăn thì toàn đi chung với gia đình thôi! Đã đi chung với người khác bao giờ đâu mà biết được! Đấy còn chưa kể cô ấy là Sora!

“Giữ bình tĩnh! Cư xử đàng hoàng! Đừng tạo áp lực cho cô nàng! Cũng hạn chế tới chỗ quá đông làm gì! Và nhớ là sau hôm nay phải gọi được thẳng tên nhỏ ra! Thế thôi!”

Tôi cố nán lại nghe cho xong rồi ngay lập tức, “Đạp Không” triển khai, tôi phóng vù đi ngay lập tức.

Một lát sau...

“Hộc... Hộc... Hộc... Kịp... Kịp rồi!”

Tôi cúi gập người thở không ra hơi. May thay, tôi vẫn tới nơi trước giờ hẹn gặp. Mồ hôi chảy ướt đầm cả vạt áo. Tôi vội vàng dùng mọi cách để mình trông đàng hoàng,đĩnh đạc hơn một chút. Lấy một cái khăn đã được chuẩn bị từ trước, tôi cố lau đống mồ hôi trên trán đi.

Nhưng chỉ được một lúc, sự hồi hộp của tôi khiến vầng trán lại một lần nữa nhễ nhại mồ hôi. Tôi thở dài đầy chán nản. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy! Tại sao mình lại có cuộc hẹn gặp này cơ chứ!

Tôi âm thầm thề là từ nay trở về sau sẽ không bao giờ có chuyện mình động vào rượu nữa.

“Giáo sư!”

Tôi giật mình nhìn sang. Trong lúc tôi không để ý, Sora đã tới rồi.

Hôm nay, cô ấy mặc khác mọi hôm. Bộ đồ này của cô ấy quả thật là tôi chưa thấy bao giờ. Nó là sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng, cổ thắt nơ hồng đi với chân váy dài, hình như là loại váy Gored Skirt màu hồng nhạt. Ngoài ra, tôi còn chú ý rằng hình như cô nàng có trang điểm chút ít.

Tôi cũng đến là ngạc nhiên khi mình có thể nhận ra nhiều thứ như vậy. Mặc dù không phải là một người quá sành về thời trang, khi nhìn em, tôi vẫn không tránh được có chút ngẩn người.

“Giáo sư! Trông ngài có vẻ mệt mỏi quá!”

Sora nói. Cô rút từ trong cái túi xách mang bên mình ra một chiếc khăn định lau mồ hôi cho tôi. Tôi, vẫn đang thẫn thờ, chủ động cúi thấp xuống để mặc cô nàng xoay sở. Dù gì tôi cũng cao hơn cô nàng tới cả cái đầu.

Được một lúc, tôi mới như giật mình tỉnh lại:

“Hơ! Vậy ta đi đâu đây?”

“Dạ! Đi đâu cũng được ạ! Ngài quyết đi!” Sora nói.

“Vậy xuống phố nhé!”

Tôi cân nhắc một hồi rồi nói. Trong học viện cũng có không ít nhà hàng do các hội nhóm mở nhưng tôi không có điên mà giắt cô nàng vô đó. Làm vậy có khi ngày mai cả học viện hít drama thủng phổi mất!

Sora cũng gật đầu đồng ý. Thế là, tôi ôm eo cô rồi phi hành ra khỏi trường. Vẫn như mọi khi, không khí buổi đêm mát lạnh, giúp tinh thần sảng khoái. Nó giúp tôi bình tĩnh lại đôi chút nhưng...

“Giáo sư! Người ngài nóng quá!”

Sora nói nhỏ.

“Chắc do mồ hôi ấy mà!”

Tôi nhẹ nhàng đáp lại rồi nhanh nhanh chóng chóng tăng tốc độ. Tôi vốn muốn đi cho nhanh nhưng rồi mùi hương từ tóc cô nàng thoảng nhẹ vào mũi tôi làm tôi lại phải đi chậm lại để tận hưởng đôi chút.

Thoáng một lát, tôi hạ người xuống đầu con phố. Ngay tức khắc, tôi buông cô ấy ra, có chút ngại ngùng. Liếc thấy cô nàng không ý kiến gì, tôi mới âm thầm thở hắt ra một hơi.

“Mình đi thôi!” Tôi nói.

Sora gật đầu rồi bước theo tôi. Trời đã về đêm nhưng con phố vẫn cực kỳ đông đúc. Nhìn trên đường có không ít các cặp đôi trong đó có cả học viên của trường đang nắm tay nhau đi dạo. Tự nhiên, tôi có chút mong muốn được giống như chúng nó quá!

Nghĩ vậy thôi chứ tôi và Sora vẫn lững thững bước đi, người ngoài nhìn vào có khi còn không phát hiện ra bọn tôi đi cùng nhau ấy! Sao thấy xa cách quá!

Sora thì vẫn đi, gương mặt cúi gằm. Hình như cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi!

Tại sao vậy nhỉ?

Tôi tự hỏi và rồi ngay lập tức có câu trả lời. Bởi khi vừa rời sự chú ý khỏi người Sora, tôi nhận ra hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình. Mấy đứa học viên nhìn thấy tôi thì ngay lập tức thần sắc nhợt nhạt, ánh mắt như đang nhìn một nỗi ác mộng. Người đi đường tuy không đến nỗi nhưng cũng mắt chữ a mồm chữ o, trong lòng hẳn đang thắc mắc tại sao một kẻ như tôi lại ở ngoài này.

Trong lòng tôi âm thầm kêu gào. Lại quên mất mình đang là thứ gì rồi, giáo sư cấp cao học viện Error. Những kẻ này sống ngay đây mà không nhận mặt tôi thì quả là lạ. Cũng may là chưa tỏ ra thân thiết với Sora.

Nghĩ ngợi một chút, tôi lấy Truyền Tống Thạch ra âm thầm ghi lại vị trí là một con hẻm bên kia đường.

VÚT

Tôi đột ngột biến mất, hiện lên ở ngay trong nhà. Lao thẳng vào trong, tôi hét lên:

“Sư phụ! Tôi mượn cái mặt nạ chút!”

Và rồi không kịp để ai phản ứng, tôi xin nhẹ cái mặt nạ ổng vẫn còn đang đeo.

VÚT

Một lần nữa, không cả kịp nhìn mặt Alex, tôi biến mất rồi lại xuất hiện ở con hẻm vừa mới ghi lại. Đeo chiếc mặt nạ, tôi thoải mái hòa vào đám đông mà không ai phát hiện ra. Tiện hơn thật!

Mò mẫm trong đám đông một hồi, tôi thấy Sora. Cô nàng đang ngơ ngác sau cái màn biến mất vừa rồi của tôi. Tiến lại gần, tôi nói, giọng trịnh trọng:

“Tiểu thư! Nàng thật đẹp! Có thể đi cùng với ta đêm nay không?”

Sora hướng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Tôi thì đúng kiểu là đứng hình mất năm giây. Tại sao tự nhiên lại ăn nói trôi chảy vậy?

Nhưng sau mấy giây bỡ ngỡ, Sora ngay lập tức nhận ra, mỉm cười gật đầu.

Tôi chớp lấy cơ hội nắm lấy tay cô rồi song hành cùng cô bước đi trên phố. Sắc mặt Sora có chút đỏ nhưng em ấy không rút tay lại. Tôi thì với một con tim đã ngưng đập từ lâu đưa cô ấy thẳng vào... ơ... một quán soba.

Còn lý do tại sao tôi lại bước vào cái quán này thì chính tôi cũng không biết. Não tôi phải nói là ngừng hoạt động luôn rồi. Suốt nửa tiếng đồng hồ ngồi ăn với Sora, tôi chẳng ý thức được mình đã làm gì. Tôi chỉ nhớ mang máng là mình đưa em vào quán, hai người chọn chỗ ngồi trong góc. Và rồi không biết rằng mình đã ăn gì uống gì, tôi đã thấy mình ra khỏi quán rồi!

Nhưng việc vừa diễn ra giống như kiểu tôi đang xem một đoạn video chứ không không phải là tôi đang làm hoạt động nữa rồi!

“Tiếp theo! Em muốn đi đâu!”

Tôi dồn tất cả sự bình tĩnh và lý trí còn xót lại hỏi. Tôi cũng không hiểu bằng cách thần kì nào mà tôi còn đứng đây được nữa!

“Ừm! Nếu giáo sư không phiền thì có thể đi dạo cùng em một lát được không?”

Sora nói, hơi cúi đầu.

“Được! Ta đi!” Tôi nói.

Và rồi một lần nữa, con tim tôi như muốn nổ tung khi thấy chính mình chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nàng. Ngay lúc này đây, tôi muốn đào lấy một cái hố rồi chui xuống đó luôn cho rồi! Nhưng không, vẻ mặt tôi như không có chuyện gì xảy ra dắt cô nàng đi dạo trong cái công viên gần đó.

Trời cũng đã khuya nên chẳng có bao nhiêu người. Thi thoảng mới bắt gặp một đôi uyên ương đang vui đùa với nhau mà thôi. Tôi không thèm để ý đến họ mà chú tâm vào Sora. Cả hai đi cả một đoạn đường dài rồi mà chẳng nói với nhau câu nào.

Cuối cùng, tôi lại là người mở lời trước:

“Trò Tokino này, ta có thể có một yêu cầu được không?”

“Dạ giáo sư xin cứ nói đi ạ!”

Nhìn thẳng vào mắt cô, tôi nói:

“Tôi muốn gọi em bằng tên! Có được không? Sora?”

“KHÔNG!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive