Part 22: Máu tanh
"KHÔNG!"
Ngay khi tôi vừa kịp dứt lời, một tiếng hét như vang lên bên tai tôi. Đó không phải là một tiếng hét quá lớn, ít nhất thì ngoài ở bên ngoài công viên nếu không phải cường giả thì sẽ không thể nghe thấy.
Nhưng thanh âm đó lại như vang vọng trong tâm khải tôi. Con tim tôi rung lên, một loại linh cảm không lành như tràn vào con người tôi. Sống lưng tôi đã có chút lạnh, vầng trán lại lấm tấm mồ hôi!
Cái chất giọng kia! Có gì đó quen quen!
Trong đầu tôi ngay lập tức nảy ra ý định đi tìm chủ nhân phát ra tiếng hét ấy.
"Em chịu khó chờ ở đây một lúc nhé! Ta đi rồi sẽ quay lại ngay!"
Tôi nói với Sora. Nhưng, cô ấy từ chối và bảo rằng muốn đi cùng tôi.
Chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, tôi đành phải đồng ý, vòng tay qua eo Sora rồi bằng tốc độ nhanh nhất có thể phóng tới nơi tiếng thét phát ra.
Sora trông cũng rất lo lắng nên cô không ý kiến gì cả. Cô chắp tay, có lẽ đang cầu mong mình sẽ đến kịp. Tôi cũng đồng dạng có chung một nỗi lo với cô nàng. Con tim tôi đập thình thịch như thúc dục tôi phải cố gắng nhanh hơn nữa!
Bỗng một mùi hương tạt thẳng vào mũi tôi khiến tôi suýt chút nữa thì phanh gấp. Đó không phải là mùi gì thơm tho mà lại mang tới sự tanh tưởi tới mức buồn nôn.
Mùi máu!
Nhưng sao nó nồng đậm thế này? Hơn nữa, tại sao tôi cảm thấy nếu hít phải thì sẽ có vẫn đề nhỉ?
"A... A..."
Một tiếng kêu nhỏ phát ra ngay cạnh tôi. Tôi vội quay sang thì thấy Sora đang ôm đầu đau đớn. Cô nàng có vẻ khá là mất bình tĩnh. Tôi ngơ ngác xem xét kĩ lại mình thì phát hiện ra cái mặt nạ của Alex đang phát sáng. Luồng sáng này không thể hiện ra bên ngoài nhưng nó xua tan hết mọi ảnh hưởng của mùi hương kia tới tôi.
Thấy vậy, tôi quyết đoán gỡ mặt nạ ra, đeo cho Sora. Ngay lập tức, cô nàng trở lại bình thường còn tôi thì cảm thấy linh hồn mình có chút đau đớn.
Vớ vẩn thật! Hồi mới xuyên qua đây, ta từng phải hứng chịu cơn đâu gấp triệu lần, cái này tính là thứ gì? Hơn nữa, nó còn không gây thương tích lên linh hồn tôi mà có vẻ như đang cố để điều khiển tôi thì đúng hơn!
Tuy vậy, càng đi vào sâu, nó càng mạnh. Ở ngay phía trước mặt, mùi máu còn như hóa thành thực chất, nhìn như những làn khói có màu đỏ. Tôi không biết liệu nó sẽ mạnh hơn chỗ nay gấp bao nhiêu lần. Cẩn thận vẫn là hơn!
Nghĩ vậy, Kiếm Vực bùng nổ trực tiếp loại bỏ hết mấy cái thứ này.
"Đứng đây đợi ta!"
Tôi nói rồi lao thẳng vào. Nguyệt Ánh thi triển, tôi thẳng tay chém bay mấy cái cây chắn tầm nhìn.
"Hả!"
Lộ ra trước mắt tôi là hình ảnh một cô nàng ma cà rồng đang chiến đấu một thân một mình với hàng tá những kẻ bao quanh. Những kẻ này đều mang áo choàng che kín toàn thân, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu nhưng lại cực kỳ vô hồn. Nhân số của chúng tính cả bọn đã nằm xuống với những kẻ còn sống lên tới hai trăm, cực kỳ đông đảo.
Nhưng đừng nói hai trăm, dù có hai ngàn người thì chúng cũng đều sẽ phải chết! Vì tôi đã nhận ra ngay thân phận của cô nàng ma cà rồng kia.
"Mel!" Tôi thì thầm. Kiếm Vực không ngần ngại mở rộng phạm vi, đè xuống đầu của cái bọn kia khiến chúng không kịp trở tay.
XOẸT
Tôi không ngần ngại ngay lập tức vung kiếm, một nhát chém trảm xuống tới tám cái đầu. Chính tôi cũng phải ngỡ ngàng trước cái cảnh này. Chúng nó yếu gì mà tới mức như thế này.
"Gừ... Gừ..."
Bọn còn lại chỉ thốt lên được vài tiếng rồi cố gắng lao lên. Nhưng hình như ngay cả một tầng Kiếm Vực cũng đã khiến cho bọn này bất lực mất rồi!
Chúng cố gắng bò lê bò lết tới chỗ tôi một cách cực kỳ khó khăn. Một số đứa còn đứng yên bất động không thể di chuyển.
"Đánh đấm kiểu gì mà chán thế này!"
Tôi thốt lên. Lũ này chỉ được cái đông, chất lượng đúng là chẳng ra gì! Hơn nữa, không hiểu bằng cách nào mà người bọn chúng mềm như sợi bún ấy. Tôi thậm chí còn chẳng cần phải dùng lực, chỉ với độ sắc bén của thanh Serelum là dễ dàng đoạt mạng chúng rồi!
Nhàm chán!
Tôi không có tí hứng thú nào bước lại gần Mel. Cô nàng đã ngã xuống nền đất, có vẻ như vì hoảng hồn trước sự xuất hiện của tôi. Mồm cô hé ra đầy ngạc nhiên, đôi mắt mở to tròn không che dấu được cảm xúc.
Tôi mở lời:
"Xin chào! Trò là học viên của trường Error đúng chứ?"
"Giáo... Giáo sư Natsumi! Sao ngài lại xuất hiện ở đây?"
Mel vẫn chưa hoàn hồn hỏi.
"Vô tình đi qua thấy ngứa mắt thì ra tay thôi! Không có gì đặc biệt!"
Tôi nói, một bàn tay đưa ra:
"Nào! Để ta đỡ em!"
"Hơ! Dạ!"
Cô ấy cầm lấy tay tôi. Sau khi giúp cô nàng đứng dậy, tôi bắt đầu hỏi han:
"Có bị thương ở đâu không? Em biết bọn chúng là ai chứ?"
Mel nghe vậy giật mình như nhận ra điều gì đó. Cô chạy tới vén cái mũ che mặt của bọn người kia ra.
"Quả nhiên! Là bọn chúng! Chúng đã phát hiện ra rồi sao?" Mel lẩm bẩm.
Tôi hiếu kỳ liếc nhìn qua thì phát hiện ra một điều khá kinh khủng.
Đó là bọn tôi vừa đánh, một là xác chết, hai là sống cũng ngang chết!
Chúng có làn da trắng bệch. Khuôn mặt hốc hác, nhăn nheo, răng và tóc đều đã rụng sạch. Có chút kích động, tôi lấy kiếm chém phăng đồ của một cái xác ra thì phát hiện nó gầy rơ xương. Toàn thân chúng mềm nhũn. Chẳng có bất cứ thứ gì gọi là dấu hiệu của sự sống hiện diện trên người cái đám này.
Mel sau một hồi nghiên cứu đang bắt đầu xua đi huyết khí. Tôi thì vẫn cúi người bên cái xác suy nghĩ. Rốt cuộc đôi mắt đỏ lòm vừa rồi là sao? Kẻ nào đã đứng sau vụ này? Và tại sao hắn không trực tiếp ra tay mà lại phải dùng tới cái đám này.
Nhìn sơ qua vài dấu hiệu nhận biết, tôi đoán rằng những kẻ này trước đây là cư dân của một thành phố lớn nào đó. Một tên có thể biến hai trăm người thành bộ dạng này mà bỏ trốn thành công thì ắt không phải dạng vừa! Vậy tại sao hắn không tự mình ra tay với Mel mà còn cần phải tốn công sức đem một đám nhãi nhép vô dụng đi xử lý.
Tôi cá rằng dù mình không tới đi chăng nữa, đám này sẽ cùng lắm thì dùng số lượng bù chất lượng thêm được tầm vài phút nữa là cùng. Khi đó Mel sẽ dễ dàng tẩu thoát hoặc có thể giết ngược lại như tôi chẳng hạn. Nhìn cơ thể Mel xem, hoàn mỹ không một vết xước! Vậy thì lý do gì mà lại phải dùng đám này cơ chứ!
Nhắm mắt lại, tôi dùng thần thức tính kiểm tra xem lũ này có điểm gì đặc biệt không thì...
"Lại là kẻ nào!"
Tôi vung kiếm, một chiêu Nguyệt Ánh chém thẳng về phía cái hồ nước ở ngay bên cạnh. Trong phút chốc, tôi cảm nhận được được một đôi mắt đỏ lòm, đầy hung ác đang nhìn chằm chằm về phía tôi vẻ tức giận vì bị phá đám. Kẻ cần tìm đang ở ngay đây!
Ngay lập tức, dị tượng xảy ra. Một cục máu lớn bỗng từ dưới đáy chui lên ngay giữa mặt hồ. Trong phút chốc, nó lan tràn trên khắp cả cái hồ, biến nó thành một nơi chứa máu với dung tích lớn. Chưa hết, từ dưới hồ, một vật tròn tròn to chỉ ngang một quả bóng rổ với màu đỏ lòm trồi lên khỏi mặt nước. Nhìn nó, tôi ngay lập tức liên tưởng tới Mặt Trăng Máu.
Ngay khi nó xuất hiện, huyết khí trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, bao phủ lấy bọn tôi.
RÀO... RÀO... RÀO...
Tôi liếc nhìn xuống thì phát hiện thêm khoảng hai trăm thân ảnh khác đang tiến lại gần. Chúng có vẻ như đã trốn sẵn ở dưới hồ từ trước. Cách ăn mặc của bọn này chẳng khác gì so với bọn đã bị hạ, chỉ có điều tôi thấy chúng di chuyển cực kỳ linh hoạt, không lờ đờ như bọn kia.
"Gừ..."
Một tên tiến lại gần tôi. Và rồi trong sự ngạc nhiên của tôi, hắn tự rút xương tay trái của mình ra làm vũ khí và chém tới.
KENG
Tôi đưa kiếm lên đỡ, sắc mặt dần trở nên cổ quái. Cái xương này cứng hơn sắt thép cả chục lần là ít! Nhưng da thịt của hắn thì cũng chỉ như người bình thường mà thôi, chẳng có điểm gì đặc biệt. Vậy là tu luyện Thể Thuật nhưng chỉ cho mỗi bộ xương, còn lại là vứt đấy hả?
"Thế này gọi là tu Cốt Thuật thì đúng hơn!"
Tôi lẩm bẩm, một kiếm chém đứt đôi kẻ đứng trước mặt. Chỉ là lần đầu gặp cái kiểu tu luyện nửa chừng này nên tôi có chút ngạc nhiên mà thôi! Ừ thì xương gấp mấy lần sắt thép! Tôi đây có cơ thể được thừa kế lại bởi một kẻ lĩnh ngộ Thể Thuật đến mức cực kỳ uyên thâm rồi, mấy bộ xương này không đáng là đối thủ!
"Nguyệt Thiên Loạn Vũ!"
Tôi vung kiếm chém liên hoàn, băm cái đám đang cố vây lấy Mel ra làm mảnh vụn. Tóm chặt lấy cô nàng, tôi lao vút tới chỗ của Sora. Cô cũng không tránh được đợt tấn công này nhưng chẳng chật vật lắm khi đối đầu với chúng. Nhìn kiếm pháp của cô, xem ra, Chị Đại của chúng ta cũng không thua kém Friend với Mama.
"Tụ tập lại vẫn hơn!"
Tôi nói khi tiến lại gần Sora. Bọn "xương khô trong mả" kia thấy vậy cũng chạy lại, bao vây chặt lấy bọn tôi. Nhưng rồi khi lọt vào Kiếm Vực, cũng chẳng còn mấy kẻ hăng máu được như cũ nữa.
Tôi chán nản hét xuống hồ:
"Rốt cuộc là kẻ nào thì mau ra đây đối mặt với ta! Đừng có hèn hạ như mấy con rùa rụt đầu như vậy!"
"Giáo sư! Ngài gọi như vậy thì ai mà ra chứ!"
Mel vừa dứt lời thì từ dưới mặt nước trồi lên ba thân ảnh.
"Ngươi bảo ai là rùa rụt đầu cơ?"
"Ra thật?"
Mel trợn tròn mắt. Tôi thì bắt đầu đánh giá ba tên này một hồi. Tên ở giữa có vẻ là Lão Đại cả bọn. Hắn có một làn da xám xịt, nhìn qua cực kỳ thô ráp. Khiến người khác kinh tởm hơn là khuôn mặt của hắn có mấy vết thương nhìn như bị ai đó đục mấy cái lỗ ở trên ấy.
Kẻ tiếp theo là tên đứng ngay bên trái, chắc là Lão Nhị. Tên này thì làn da trắng bệch, cơ thể trơ xương, môi với hai má trang điểm đỏ chót, lông mày đánh thật đậm nhìn cực kì dị hợm. Nếu để so sánh thì chắc chỉ có cái tên "bọ cạp" mà tôi gặp cái đêm mấy ngày trước là có thể đọ với hắn về độ thất bại của tạo hóa thôi quá!
Tên cuối cùng thì nước da đen kịt như nhọ nồi. Hắn lại nuôi râu quai nón dài khiến tôi quan sát gặp chút khó khăn. Nhưng chỉ có vậy thôi nên có thể coi là bình thường nhất trong bộ ba này rồi.
Chẳng có lẽ nào, bọn này cũng là người của Giáo Đoàn Vực Sâu?
Ở phía đối diện, ba cái tên kia chứng kiến đống cảm xúc trên gương mặt tôi thì trở nên cực kỳ phẫn nộ như bị sỉ nhục.
"Tên kia! Nhận lấy cái chết! Huyết Châu!"
Tên Lão Đại gầm lên. Một viên Huyết Châu xuất hiện. Nhìn vào nó, tôi âm thầm nổi cơn thịnh nộ. Lượng máu huyết trong đó nhiều không kể xiết, xem ra chúng đã giết rất nhiều người rồi, phải vài ngàn người là ít để tạo ra nó!
Nhưng không để tôi ý kiến ý cò gì, những luồng máu tươi đã từ trong Huyết Châu điên cuồng bắn ra, tấn công ba người bọn tôi.
"Hừ! Đừng quên các ngươi đang đối đầu với ai!"
Mel lao thẳng lên chiến đấu với hắn. Cô xử dụng khả năng của một ma cà rồng, điều khiển các luồng máu kia bắn ngược trở về với tên Lão Đại. Nhưng Huyết Châu kia cũng không phải dạng vừa, nó giúp cho hắn cũng có thể khiến một số tia máu thoát ly khỏi sự khống chế của Mel. Trong tức thời, hai người không phân thắng bại.
"Khà khà! Mỹ nữ! Ngươi thật xinh đẹp!"
Trong lúc tôi đang không để ý, tôi thấy tên Lão Nhị mặt trắng kia tiến lại gần Sora. Cô nàng lập tức đưa kiếm lên sẵn sàng tấn công. Tên Lão Nhị thấy vậy liền nói với giọng ẻo lả đầy giễu cợt:
"Ấy! Mỹ nữ đừng nóng giận chứ! Nhan sắc ngươi thật không tồi! Da mặt ngươi thật đẹp! Nó khiến ta cực kì ghen tị đó! Vậy nên là..."
Hắn đột ngột nói với giọng lạnh như băng:
"Đứng yên đi, ta sẽ chỉ lột lớp da mặt xinh đẹp kia thôi! Và rồi ngươi sẽ được sống như..."
Không để hắn kịp dứt lời thì tôi đã như một quả tên lửa lao tới, một đấm táng rụng cả hàm răng hắn. Hắn bị đấm bay thẳng ra xa, ngã sõng soài trên mặt nước.
"Để mày đụng tới em ấy dù chỉ một sợi tóc cũng là sự sỉ nhục đối với tao!"
Tôi gầm lên. Tên kia hai tay ôm lấy mặt đầy đau đớn, miệng chỉ có thể ú ớ mấy câu:
"Kẻ... Kẻ này... Thể Thuật... Cường đại... Lão Tam... Cứu... Cứu..."
Nhưng chỉ cần vậy là tên còn lại hiểu rồi. Hắn lao tới, trên tay là một viên Huyết Châu khác. Một lượng máu huyết không nhỏ được đổ thẳng vào miệng tên Lão Nhỉ, giúp hắn khôi phục.
"Hừ! Để ngươi may mắn đánh lén mà thôi! Giờ sẽ khác!"
Thấy hắn vừa mới kịp hồi phục bộ hàm đã lại muốn đi gặp nha sĩ rồi, tôi với một khuôn mặt đằng đằng sát khí lao thẳng tới. Đối mặt với tôi, hắn nhếch miệng cười quái đản rồi đưa tay tự đưa ra sau lưng mình.
RẮC
Trong chốc lát, trên tay hắn đã cầm cái xương Cột Sống của chính mình trong ánh mắt như muốn lòi ra của tôi. Thì ra cái vụ tự rút xương làm vũ khí là do tên này đầu têu! Xem ra hắn cũng là một tên Cốt Tu!
Dùng Cột Sống của chính mình như một cái roi, hắn điên cuồng quất thẳng tới vị trí của tôi:
"Cốt Roi Cuồng Kích!"
"Hừ! Loạn Nguyệt Thiên!"
Trước thế công có phần quỷ dị của hắn, tôi không chút sợ hãi vung kiếm cứng đối cứng. Tôi dần dần chiếm thế thượng phong. Những nhát kiếm điên cuồng đâm tới khiến hắn bắt đầu có phần luống cuống chống trả. Nhân cơ hội, với Loạn Nguyệt Thiên mở đường, tôi nhanh chóng tiếp cận lấy hắn.
"Đừng hòng! Huyết Độn!"
Tên Lão Tam thoắt một cái đã bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi, gương mặt dữ tợn, Huyết Châu dí gần sát tấm lưng tôi. Hắn muốn dùng toàn bộ số máu huyết còn lại tấn công tôi một lần. Nếu chúng phải đòn này thì tôi không chết cũng bị thương.
Nhưng xui xẻo cho hắn, làm sao tôi để cho hắn dễ dàng thực hiện ý nguyện? Năm tầng Kiếm Vực cực kỳ bất ngờ đè xuống khiến hắn không kịp thực hiện ý đồ. Cây Cốt Roi của Lão Nhị cũng giảm mạnh tốc độ lẫn sức mạnh.
Không chần chờ, tôi lấy ngay cái tua-vít đã được nạp năng lượng sẵn ra, nhắm thẳng Huyết Châu.
ĐOÀNG
Trước sức mạnh quá áp đảo, viên Huyết Châu nổ tung. Vì bắn ở khoảng cách gần, tôi cũng bị ảnh hưởng, sống lưng đau rát. Nhưng nó chẳng là gì so với tên Lão Tam kia cả. Huyết Châu vỡ nát khiến hắn bị phản phệ trọng thương, lại bồi thêm lực của cái tua-vít nữa khiến hắn bị bắn ngược lên bờ, nằm hấp hối.
"Lão Tam!"
Tên Lão Nhị gầm lên thê lương. Nhưng trước thái độ của hắn, tôi hờ hững vung kiếm lên không do dự chém xuống.
VỤT
Hoàn toàn bất ngờ, tên Lão Đại dùng Huyết Độn dịch chuyển tới, tóm chặt lấy tên Lão Nhị vừa bị chém trọng thương rồi lại một lần nữa biến mất. Hắn xuất hiện bên cạnh tên Lão Tam.
"Lão Tam! Để ta cứu ngươi!"
Hắn nói, giọng run run, tay cầm viên Huyết Châu của mình tính dùng nốt chỗ máu huyết còn lại cứu sống đồng bọn. Nhưng bất ngờ thay, tên kia đưa tay ngăn lại, thủ thỉ:
"Đừng... Nếu làm vậy, cả ba chúng ta đều sẽ chết... Hự!"
Hắn ho ra máu. Biết mình không còn nhiều thời gian, hắn cố gắng gượng trăn trối những lời cuối cùng:
"Nhớ... Sống... Tốt!"
Và rồi, hắn tự biến mình thành máu huyết bay vào miệng tên Lão Đại, trở thành chất dinh dưỡng giúp tên Lão Đại mạnh hơn nữa. Nhưng tên Lão Đại đâu còn tâm chí để ý tới chuyện này. Hắn đã chết lặng.
"HA!HA!HA!HA!"
Tên Lão Nhị thấy vậy cũng phát cuồng ngửa đầu lên cười ha hả.
"Đại ca! Ngươi phải sống tốt! Cố gắng kéo đám cẩu nam nữ này theo! Ta đi theo Lão Tam!"
Vừa dứt lời, hắn cũng tự biến mình thành máu huyết. Riêng đám xương của hắn nối vào sau lưng tên Lão Đại, giúp hắn tạo nên một đôi cánh bằng máu. Cái xương Cột Sống kia thì trực tiếp bay vào tay tên Lão Đại, trở thành vũ khí của hắn.
Tên Lão Đại sững người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh Cốt Roi trong tay của mình. Hận ý của hắn từ từ bùng nổ.
"A... A... A!"
Hắn gào lên thảm thiết như một con thú đã mất hết ý chí. Tôi ngay lập tức lao tới kéo cả Sora lẫn Mel sang một bên, cực kỳ đề phòng nhìn hắn.
Và rồi trong sự ngỡ ngàng của cả ba người bọn tôi, hắn điên cuồng lao lên trên bầu trời, hướng thẳng Mặt Trăng Máu.
Ngoằm
Hắn nuốt trọn cả Mặt Trăng vào trong bụng.
"Rú!"
Máu huyết hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể của tên Lão Đại này. Sau khi ăn vào Mặt Trăng Máu, tên này có thể điều khiển tất cả đống máu mà nó đã tạo ra. Trong đó bao gồm cả nước trong cái hồ này!
ẦM... ẦM... ẦM
Những cột nước liên tục cuộn lên như lốc xoáy. Tên Lão Đại đứng giữa hồ mà lẩm bẩm, tay không ngừng làm phép:
"Ăn gan, uống máu các ngươi!"
"Không xong!"
Tôi có chút hãi hùng ôm lấy Sora và Mel ngay lập tức bay thẳng lên.
"Chạy đi đâu hả!"
Nhưng đã muộn, một cơn sóng thần máu đã từ trên không trung đổ ập xuống đầu chúng tôi, mùi tanh tưởi bốc lên khắp không gian.
"Chết tiệt!"
Tôi cực kỳ tức giận gầm lên. Xem ra, tôi buộc phải thu Sora với Mel vào chiếc đồng hồ rồi. Chuyện thứ này là một nơi có thể lưu trữ cả vật sống là bí mật tôi không muốn để lộ ra, cũng như cái tua-vít vậy, dùng xong phải ngay lập tức giấu đi ngay. Nhưng trong hoàn cảnh này, có vẻ như tôi buộc phải làm rồi.
"Thiên Hỏa Hộ Mệnh!"
Trong lúc nguy cấp, một giọng nói sắc lạnh như băng lại mang theo đầy sát khí vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip