Part 3: Cho tôi tham gia cùng nhé

Mất mấy phút để tôi bình tĩnh lại. Theo trí nhớ của tên Nacki thì không có tổ chức SCP nào tồn tại để quản lý chúng cả. Đối với tôi, đây chắc chắn không phải tin tốt lành gì. Đám quái vật đó mạnh mẽ thế nào, tôi hiểu rất rõ. Vậy mà không ai quản thúc chúng, để chúng mặc sức tung hoành ngoài kia! Nếu chúng tấn công trường thì quả thật là ác mộng.

“Không được! Bằng mọi giá tôi phải mạnh hơn nữa!” Tôi tự nhủ. Để có thể bảo vệ người tôi yêu quý thì buộc lòng chính tôi cần phải phát triển thật nhanh. Sự xuất hiện của các SCP khiến cho quyết tâm của tôi tăng vọt.

Tạm gác nỗi lo trong lòng sang một bên, tôi nghiêm túc đánh giá cuốn sách. Cuốn sách này ghi đầy đủ và chi tiết về tất cả các SCP bất kể là con nguy hiểm tới mức nào. Đây là điều khó tới mức tôi cam đoan rằng đây không thể là do bất kỳ sinh vật nào viết. Hơn nữa, cuốn sách còn có cả cách hấp thụ khả năng của chúng là thế quái nào! Thậm chí khả năng sau khi hấp thụ còn được cải thiện, khắc phục cơ số điểm yếu.

“Cơ mà nghi lễ này!” Tôi hơi khựng lại một chút. Cái nghi lễ được minh họa trong cuốn sách giống hệt cái nghi lễ ở sàn tầng hầm nhà tôi. Thứ thiếu sót duy nhất chỉ có SCP tương ứng. Đúng vậy, để có thể có được khả năng của SCP nào thì ta phải có được SCP đó cái đã và ngay sau khi nghi lễ thực hiện xong thì SCP đó sẽ vĩnh viễn biến mất, mãi mãi không thể phục hồi. Mà nhìn nghi thức dưới đất, chẳng lẽ tên Nacki đã tính thực hiện nghi thức?

Giờ thì tôi khá chắc chắn cái nghi lễ này đã hại chết tên Natsumi Nacki bản gốc rồi. Nhưng cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Phần ký ức của tên kia lại thiếu mất cái phần quan trọng này mới cay.

Mải mê suy nghĩ, ánh mắt tôi bắt gặp ngay một vật: quả cầu đang bay lơ lửng trên bệ. Ngay lập tức, mắt tôi sáng rực lên thứ đồ vật này là Lưu Ảnh Cầu, một vật có tác dụng như một chiếc camera vậy. Nó sẽ ghi lại tất cả những gì diễn ra xung quanh nó và đặc biệt là nó sẽ loại bỏ tất cả những yếu tố làm cản trở tầm nhìn. Đây là vật rất hữu dụng để chống kẻ gian đột nhập. Nhưng tất nhiên lần này nó sẽ có một nhiệm vụ quan trọng hơn.

Tập hợp tất cả Lưu Ảnh Cầu trong nhà lại và chỉnh cho chúng phát lại những gì đã xảy ra nga trước khi tôi đến đây.

Một ngày, hai ngày và rồi dần dần khung cảnh của sáu ngày trước hiện lên. Tên Nacki đang đi ra ngoài nhưng nghi lễ đã được bố trí sẵn rồi chứng tỏ hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Và không để tôi đợi lâu, cánh cửa bật mở và hai thân ảnh bước vào phòng. Đó là Natsumi Nacki và theo sau là The Alpha!

Khi đã vào nhà, Nacki lên tiếng:

“Được rồi! Việc của ngươi tới đây là xong! Đưa nó đây!”

Tên này nói với giọng lạnh như cơn bão tuyết. Đôi mắt hắn nhìn The Alpha có phần giống như một con thú săn mồi nhìn con mồi của mình vậy, khuôn mặt không cảm xúc. Trước thái độ của hắn, The Alpha thở dài đưa ra một vật giống một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen.

“Ta giao chúng lại cho Ngươi! Nhớ này! Tiêu hủy chúng rất là khó và nguy hiểm! Hành động thật cẩn thận! Bọn dị năng này...”

“Đủ!” Nacki ngắt lời: “Ta thừa biết mình phải làm gì! Không tiễn!”

The Alpha nghe vậy cũng chán nản mà rời khỏi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Nacki nở một nụ cưởi rộng với dáng vẻ khinh bỉ và tự đắc. Hắn nhẹ nhàng nói:

“Các ngươi sẽ không bao giờ biết ta có thể làm gì với chúng đâu! Các ngươi nên mong nghi thức diễn ra lâu một chút! Bởi thời điểm nghi thức hoàn thành, các ngươi cùng ngôi trường nhàm chán này sẽ có cơ hội nắm tay nhau bước về địa đàng!”

Nghe những lời này của hắn mà tôi dựng hết cả tóc gáy lên. Tên này mà sắm vai phản diện thì phải nhận được mấy chục giải Oscar chứ đùa. Gian xảo, độc ác,… cả đống đức tính mà một nhân vật phản diện xuất sắc đều hội tụ trong hắn. Qua cuộc đối thoại ngắn kia, tôi hiểu là ngôi trường đã tóm được SCP nguy hiểm. Và tên Nacki này đã lợi dụng địa vị bản thân để đường đường chính chính đưa SCP kia về thực hiện nghi thức. Đã vậy, hắn còn có ý định hủy diệt cả ngôi trường và sau đó chắc chắn vũ trụ sẽ có một tên đại ác nhân. Nghĩ đến đây mà tôi rùng mình:

“May sao nghi lễ đã bị hỏng và hắn đã mất đi linh hồn của mình” Nghĩ vậy, tôi nhẹ lòng hơn hẳn.

Tiếp tục quan sát thì tôi thấy hắn bắt đầu lôi từ đâu ra một cái hộp đen. Vật này thì hắn chỉ liếc nhìn qua rồi vứt sang một bên.

“Là nó!” Tôi thấy ngay một cái giống hệt đang nằm lăn lóc ở góc nhà. Ngay lập tức, tôi chồm tới tóm lấy cái hộp. Nhìn qua thì vật này trông rất bình thường nhưng khi cầm nó lên rồi, tôi mới ý thức được về độ bảo mật của nó. Vỏ hộp được làm bằng Hắc Diện Thạch, cứng khủng khiếp và đặc biệt là miễn nhiễm với gần như mọi ma thuật.

 Cách mở thì lại đơn giản, một giọt máu của những kẻ có quyền mở hộp. Nói vậy chứ những kẻ có thể mở cái hộp này thì làm họ chảy lấy một giọt máu thì quá là khó đi, khó hơn nhiều so với việc cướp mấy thứ kiểu như một chiếc chìa khóa hay mò mật khẩu.

Nhưng cũng may mắn cho tôi. Ký ức tôi nhận được không có tí thông tin nào về cái hộp này cả. Nếu bắt tôi phải nhập mật khẩu hay gì thì tôi chính thức đầu hàng luôn. Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhỏ máu của mình vào ổ khóa. Cái hộp ngay lập tức mở ra, để lộ bên trong là một chiếc chìa khóa trông khá cổ và có những đặc điểm của những chiếc chìa khóa vào khoảng đầu thế kỉ hai mươi. Nó thật sự không có gì đặc biệt cả nhưng mắt tôi sáng như đèn pha ô tô.

Tôi nhận ra thứ này, tra lại sách cho chắc, tôi đã có thể khẳng định đây là SCP 005, chiếc chìa khóa có thể mở mọi loại khóa! Quá tuyệt vời đi! Không chần chờ, tôi đút nó vào chiếc đồng hồ đen kia chiếc đồng hồ có thể chứa các SCP ở dạng vật và sinh vật. Nó đã ở trên tay tôi từ ban đầu mà tôi không để ý, cũng tại tại tên này có lắm Nhẫn Trữ Vật quá nên tôi lười kiểm tra.

Quay lại với Lưu Ảnh Cầu thì tên Nacki tiếp tục lôi ra hai sinh vật. Đầu tiên là một sinh vật với bồn chân, da đỏ lòm như máu cùng những chiếc gai sắc như kim ở lưng và bộ răng sắc nhọn khiến nó trông rất đáng sợ. Người còn lại là một ông già da đen nhìn cực kì bình thường. Con thú kia thì tôi nhận ra ngay, không gì khác ngoài SCP 939, con quái vật với khả năng thay đổi giọng nói. Bất quá người đàn ông kia là sao? Ông ta nhìn qua đã quá già rồi. Không cần phải dùng đến cả đống giây trói và bùa chú như con quái 939 kia, ông ta chỉ đơn giản là bị còng tay, hết!

Nhưng tôi chắc chắn ông ta phải có sức mạnh ghê gớm lắm. Con quỷ đỏ kia chỉ cung cấp cho người ta khả năng thay đổi giọng nói tùy ý mà thôi. Dựa vào đó mà tên Nacki đòi tiêu diệt cả trường thì chỉ có điên. Thế mà khi tôi tra trong sách thì chẳng thấy ông ta ở đâu cả. Thật là kì quặc!

Dẹp bỏ khúc mắc sang một bên, tôi chăm chú xem tiếp. Tên Nacki đã bắt đầu kích hoạt nghi lễ với SCP 939. Nhanh hơn tôi tưởng, chỉ mấy giây sau, con quái vật từ từ biến mất mà Nacki cũng mở mắt ra. Không chần chờ, hắn lôi tiếp ông già vào làm nghi lễ.

Bất chợt, biến cố nảy sinh. Ông già kia vậy mà chống cự dữ dội, sắc mặt tên Nacki thì ngày một khó coi, mồ hôi chảy ướt đầm đìa. Và rồi nghi lễ ngày một rung dữ dội. Cả hai người đều nghiến chặt răng. Có vẻ như đang diễn ra một trận chiến giữa linh hồn hai con người này.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, nghi lễ rung lắc quá mạnh mà vẫn không hề nổ tung hay gì cả. Và rung chấn bắt đầu yếu dần đi. Ông già kia thua cuộc và dần tan biến. Nhưng tên Nacki cũng không được toại nguyện. Chẳng có lấy tí dáng vẻ như vừa có được sức mạnh mà thay vào đó, hắn ngã khuỵu xuống sàn, bộ dạng cực kì chật vật. Lấy nốt chút hơi tàn còn lại, hắn cố gắng lê từng bước về giường ngủ và ngã xuống giường.

Sau đó thì ai cũng biết, hắn mất đi linh hồn và tôi không hiểu bằng cách nào nhập vào xác hắn. Mọi việc bắt đầu diễn ra như đã từng vào mấy hôm trước.

Đưa tay tắt màn hình đi, tôi rơi vào trầm lặng. Trong đầu tôi bây giờ là vô vàn câu hỏi hiện tại không thể giải đáp.

Người đàn ông kia rốt cuộc là SCP nào?

Sức mạnh của ông ta là gì?

Tại sao mình lại được đưa tới đây sau nghi thức đó?

Đối với một người mới chỉ là sinh viên như tôi thì thật sự là rối não. Tôi cứ ngồi như vậy, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Bất chấp càng cố tự suy đoán thì càng chẳng đi đến đâu cả. Tôi quyết định từ bỏ mặc cho chúng vẫn ngổn ngang trong đầu.

Việc bây giờ nên làm là tổng hợp lại những gì đã rõ. Thứ nhất, có vẻ như nghi thức không quá nguy hiểm nếu như SCP không phản kháng, nhưng nếu chúng chống lại thì thậm chí có thể đem cả kẻ thực hiện nghi lễ cùng đồng quy vô tận.

Thứ hai, tôi có được khả năng đặc biệt từ SCP 939, khả năng thay đổi giọng nói theo ý thích. Đây là một tin vui với tôi vì giọng của Nacki rất dễ khiến tôi bị lộ khi khám phá vào ban đêm. Với năng lực này, khả năng bị lộ tẩy giảm đi rất nhiều. Nhưng có một cản trở là tôi thực sự không biết làm sao để kích hoạt khả năng này.

Không biết thì đành tự mò vậy, mở cuốn sách ra, đọc kĩ lại ba, bốn lần thì tôi tạm thời hiểu như sau. Tôi có thể nói giọng của bất kì loài vật nào có sự sống miễn là từng tiếp xúc qua với nó kể cả chỉ bằng thị giác, khứu giác hay xúc giác. Nếu tiếp xúc bằng vị giác hoặc thính giác thì tôi có thể sử dụng giọng nói đó ngay lập tức.

Nhưng khác với đám quái chỉ có thể bắt chước giọng gần nhất. Tôi có thể nói cả giọng tôi từng nghe trong quá khứ và thậm chí có thể tự sáng tác giọng nói cho mình. Tất nhiên là nó sẽ tốn thời gian nhưng không là vấn đề với tôi.

“Bắt tay vào tập ngay cho nóng!”

Tôi bắt đầu nhớ lại trước khi mình xuyên không qua đây. Giọng tôi lúc đó chả có gì là đặc biệt, không trầm, không vang, không ấm, không lạnh,… Nhưng dù gì đi chăng nữa, đó cũng là giọng của tôi, không trùng lặp với bất kì ai.

Cố tưởng tượng sao cho giống với giọng của mình nhất, tôi bắt đầu bẻ giọng lại sao cho thật chuẩn. Kết quả là sau hơn một giờ liền tự vật lộn với chính bản thân mình, tôi biết nói giọng khàn luôn!

Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi. Giờ này thì bắt đầu tập luyện được rồi, tôi tóm lấy thanh kiếm  rồi phóng vào rừng, tập. Đây là khu rừng nhỏ phía sau nhà của Nacki, thuộc quyền sở hữu của hắn nên chẳng có ai lui tới cả, rất thích hợp cho tôi tập tành.

Vốn dĩ tôi tính sẽ bắt tay vào tập kiếm luôn cơ nhưng đến khi xem lại thì tôi nhận ra sử dụng kiếm khá là khó, mất thời gian và dễ gây thương tích. Thế là tôi đổi sang luyện thể thuật, đơn giản mà dễ học hơn. Tôi tìm thấy một loại kĩ năng liên quan đến thể thuật: Vô Ảnh.

Đây là kĩ năng giúp cho người sử dung có thể ra đòn vô thanh, vô hình. Có thể nói là đòn đánh sẽ tàn hình đối với đối phương. Điểm yếu duy nhất và cũng là hạn chế là không thể sử dụng được với vũ khí, chỉ được phép sài tay không thôi. Tuy vậy, nó vẫn rất đáng giá.

Tiếp tục tìm kiếm, tôi tìm được hai vũ kĩ nữa là Phản Chuyển Đòn  và Hắc Tinh Trảo. Thế là quá đủ rồi!

Lần đầu sử dụng, tôi có chút bỡ ngỡ. Nhưng rồi dần dà, tôi quen dần và bắt đầu có chút thích thú. Tôi cũng chẳng chú ý tới thời gian nữa thế nên tới lúc tập xong thì bầu trời đã nhá nhem tối. Tôi đã tập liên tục hơn mười ba tiếng!

“Hmmm! Giờ thì làm gì đây!” tôi lẩm bẩm. Tôi vốn là một người rất ghét để thời gian trôi đi vô ích. Nhưng hiện giờ thì tôi thật sự chẳng biết làm gì. Còn quá sớm để lang thang ngoài kia nhưng cũng mệt rồi nên tôi cũng không muốn tập nữa.

“Thôi thì đi dạo một vòng vậy!”

Nói về trường Error, đây là một ngôi trường cực kỳ rộng lớn. Trường chia ra rất nhiều khu với ba khu chính cho Hội Đồng, Giáo Sư và Học Viên. Trong đó, khu của Học Viên là rộng nhất, cũng chia làm ba. Đầu tiên là khu học tập, khu ít tranh đấu nhất. Đây đơn giản là những nơi để các giáo sư dạy học mà thôi, sư cạnh tranh không quá nhiều.

Nhưng trường Error lại là một ngôi trường đề cao sự cạnh tranh, cọ xát. Khu thứ hai được gọi là khu tranh đấu. Đây là nơi đặt các hội nhóm. Tất nhiên, những hội này phát sinh mâu thuẫn là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề ở đây là nhà trường cho phép các hội đấu đá lẫn nhau để giành lãnh thổ và lợi ích miễn sao không gây ra án mạng là được. Thậm chí, các giáo sư được phép can thiệp vào những cuộc tranh đấu này nên không thiếu những trận combat nảy lửa giữa cả các giáo sư với nhau.

Vậy những học sinh không có hội nhóm thì sao? Họ sẽ ở khu thứ ba, khu ký túc xá. Có ba ký túc xá lớn là Star, Sun và Moon. Các ký túc xá này thì không cạnh tranh về lãnh thổ nhưng có mâu thuẫn rất lớn về mặt quyền lợi. Ngay cả trong chính các ký túc xá cũng có sự cạnh tranh chức vụ lẫn nhau. Do đó dù không thuộc hội nhóm nào, học viên vẫn sẽ phải tham gia vào vô số các trận chiến đến tận khi ra trường.

Tuy tiêu cực là vậy, nó đã giúp trường Error vươn lên thành một trong những ngôi trường hàng đầu của vũ trụ với hàng ngũ giáo sư và học viên ai nấy đều thiện chiến và kinh nghiệm đầy mình.

Quay lại với hiện tại thì tôi đang đứng ở khu tranh đấu- khu lớn nhất trường. Tuy đã biết rõ về nó qua trí nhớ của tên Nacki, tôi không thể không cảm thán về độ lớn của nơi này. Ở đây có đủ loại công trình kéo dài tít tắp đến tận bầu trời. Cái khu này có bản chất như một đô thị rộng lớn vậy. Nhìn từ bên ngoài thì trường không quá lớn nhưng khi vào bên trong mới biết nó lớn đến mức nào. Nghe đồn thì ngôi trường có thể mở rộng đến vô tận luôn, không biết có đúng không!

Nhìn qua nhìn lại, ánh mắt tôi bắt gặp một người. Mỉm cười trong vô thức, một cái tên hiện ra trong đầu tôi: A-chan.

Đúng vậy! Người con gái lọt vào mắt tôi không ai khác A-chan, một trong những “pettan vĩnh hằng” của Hololive. Ở thế giới cũ thì tôi khá quý cô. Cô nàng là một trong hai người gợi ý cho Yagoo về các idol ảo. Cô cũng là người cống hiến hết mình để Hololive phát triển.

Bất quá vào giờ này thì cô lang thang ở đây làm gì, trên tay còn có cả một đống đồ nhìn khá nặng nữa chứ. Tò mò, tôi lân la tới gần gợi chuyện làm quen.

“Xin chào! Liệu tôi có thể giúp gì cho cô?” tôi nhẹ nhàng mở miệng.

“A! Ơ !” A-chan giật mình, làm rơi cả chồng đồ. Nhanh tay, tôi bắt lấy đống đồ mới rơi đó.

Nhưng mà nào ngờ vừa thấy tôi, cô ấy đã hoảng sợ:

“Giáo sư Natsumi ạ! Tôi không làm gì đáng ng…. ngờ đâu ạ!”

Nghe xong tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm, tiếng ác đồn xa, nhà nhà đều biết! Theo kí ức là tên Nacki này chưa từng gặp mặt A-chan lấy một lần mà cô ấy mới gặp tôi đã tự động run như cầy sấy rồi. Nản thiệt chứ!

Nhưng sao mà trách được, thôi thì đành cố gắng cư xử nhẹ nhàng nhất có thể vậy. Nhìn A-chan, tôi nói:

“Bình tĩnh! Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại xuất hiện tại  đây giờ này thôi! Đây cũng không phải nơi được đi lại quá tự tiện!”

“Vâng! Tôi...” Sau một hồi cố gắng bình tĩnh lại, cô ấy mới kể lại sự việc cho tôi nghe.

“Chung quy lại là lạc đường hả?” Tôi giở khóc giở cười trong lòng hỏi

A-chan gật đầu, mặt có chút đỏ. Tôi thì chỉ biết đứng đó vỗ trán. Công nhận là học phi hành không sai mà. Nếu không biết phi hành thì quả thực là bất lực với đống kiến trúc dày đặc này đấy!

Nhìn thẳng vào cô ấy, tôi nói:

“Thôi thì để tôi đưa cô đi! Dù gì tôi cũng đang rảnh , cho tôi biết đích đến đi!”

Nghe những lời này thì A-chan nhìn tôi với đôi mắt đầy ngạc nhiên, hẳn là đang thắc mắc tại sao kẻ với tính cách của một độc tài như tôi lại có thể đề nghị một cách nhẹ nhàng như vậy.

Vốn dĩ nếu theo lẽ thường thì tên Nacki thường sẽ tống luôn cả người ta ra ngoài mà không cần biết lý do. Giờ tự dưng hắn lại hành xử thế này, làm sao mà không bất ngờ cho được.

Tuy vậy, cô ấy vẫn chỉ hướng cho tôi. Không chần chờ, tôi một tay cầm đống đồ, một tay ôm lấy eo A-chan kích hoạt Đạp Không lao vụt lên. Thoáng cái, tôi đã đưa cô ấy tới nơi cần đến.

“Ơ! Cảm ơn ngài!” A-chan có chút phản ứng không kịp, cũng bởi tôi hành động nhanh với bất ngờ quá. Tôi chỉ biết gật đầu rồi tính quay người bước đi.

Nhưng tiếng ồn vang lên kéo tôi trở lại.

“Đi thử xem sao!” tôi nói với A-chan rồi sải bước tới phía tiếng ồn. Tới nơi thì tôi thấy ngay hai hình ảnh quen thuộc, không ai khác Sora và Bestgirl. Đối diện với bọn họ mười kẻ đô con lực lưỡng được dẫn đầu bởi một người đàn ông khá là gầy gò, cao lêu nghêu với bộ vest đen, hẳn là thành phần giỏi đối ngoại.

Trên cái bàn bay lơ lửng ngăn cản giữa hai bên là một tờ giấy tạo bởi công nghệ HoloGram ( cứ tưởng tượng đến Iron Man ), chắc là hợp đồng gì đó. Cơ mà có lẽ là một hợp đồng thiếu công bằng gì đó bởi thường thì chẳng ai mang cái đám nhìn như côn đồ kia đi bàn bạc bình thường cả.

 Gương mặt trắng bệch của Sora và Yagoo như chứng minh cho chuyện đó.

“Sora! Chuyện gì vậy!” A-chan đã bỏ đống đồ xuống và chạy đến cạnh Sora.

“A-chan! Họ...”

“Thêm một đứa con gái nữa hả? Để làm chi? Tốt nhất ông nên chấp nhận đề nghị đi cho bọn tôi còn về!” Một tên đô con khinh khỉnh nói.

“Thôi nào! Đừng mất kiên nhẫn!” Tên đứng đầu nói rồi quay lại với Yagoo:

“Cơ mà hắn nói cũng đúng đó anh Tanigo à! Ước mơ của anh thì đẹp đấy nhưng nó không hề phù hợp với nơi này! Anh nên chọn một trong hai lựa chọn này đi: một là trở thành một phần của chúng tôi, chúng tôi hứa sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ ba người; hai là ông sẽ phải trả phí bảo kê cho bọn tôi, kết hợp với tiền thuê nhà là năm Lưu Ly một tháng.”

“Cái gì cơ? Các ngươi định cho thuê cái nhà kho này với giá năm Lưu Ly một tháng á? Sao không đi ăn cướp luôn cho nhanh?” Đứng ở một bên, tôi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đầy sát khí.

Nghe thấy vậy, ai nấy đều quay mặt về phía chỗ tôi .Ngay lập tức, tôi thấy chúng sợ xanh cả mặt, mắt mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn sự kinh hoàng, cái mồm lắp bắp không ra tiếng. Hẳn là hãi hùng trước dáng vẻ muốn giết người của tôi.

Được đà, tôi lấn tới, giọng điệu chuyển sang đe doạ:

“Sao thế! Đừng nói với ta các ngươi không biết cách tính tiền nhé!”

“Dạ dạ! Bọn tôi thật sự không biết tính ạ! Mong... Mong ngài bỏ qua cho!” Bọn kia như vớ được cọc, gật đầu lia lịa.

Tôi cười lạnh:

“Không biết tính toán thì còn làm ăn gì nữa! Hủy hợp đồng đi!”

Tôi nói giọng như ra lệnh, nghe vậy cả lũ bọn chúng mới biết đã bị gài. Tên đứng đầu lấy hết can đảm nói:

“Dạ! Thưa giáo sư!”

Tôi liếc mắt nhìn hắn khiến hắn im bặt không nói thêm được gì.

Tôi gằn giọng trả lời :

“Sao! Mà thôi ta đây vốn rất nhân từ nên sẽ cho các ngươi hai lựa chọn! Một là tự giác hủy hợp đồng.”

“Dạ... Dạ thưa giáo sư! Vậy... Vậy còn lựa... lựa chọn hai?” một tên hỏi.

“Thứ hai là gọi hết số người các ngươi có đến đây! Vài chục con tôm tép hơi ít! Gọi cả đội y tế luôn nhé!”

Tôi cười khinh

Bọn kia nghe đến đây không dám ý kiến gì nữa, ngoan ngoãn làm theo rồi cút thẳng.

“Cảm ơn thầy rất nhiều!” Cả ba người còn lại nói, đầu hơi cúi.

“Không cần đâu! Mọi người có thể cho tôi biết tên chứ?” Tôi nói. Ba người họ đáp:

“Tôi là Motoaki Tanigo! Rất vui được gặp thầy!”

“Tôi là Yuujin A!”

“Em là Tokino Sora!”

Sự chú ý của tôi đổ về phía Sora.

“Trò Tokino nhỉ! Hôm trước trò tới phòng tôi làm gì vậy?” Tôi vừa nhớ ra hỏi

“Dạ!” Sora có chút bối rối còn A-chan thì ngạc nhiên:

“Em thật sự tới hỏi hả?”

“Tại em thấy mấy ngôi nhà đó rất đẹp và phù hợp nên mới đánh bạo đi hỏi thôi!” Sora nói.

Còn tôi thì đã hiểu. Hẳn là cô ấy muốn hỏi tôi cho thuê một căn nhà nào đó bỏ không. Tên Nacki không có người thân nhưng lắm tài sản mà, việc hắn có vài toà nhà ở đây chẳng có gì bất ngờ cả. Đây là cơ hội của tôi, tôi nói nhanh ;

“Vậy mọi người có muốn tới đó xem không? Tôi sẽ cân nhắc.”

Nghe vậy, Yagoo gật đầu:

“Vâng! Được vậy thì tốt quá!”

Thế là tôi chọn ngay một toà nhà gàn nhất, cả bốn sải bước về đó. Trên đường, tôi trò chuyện với ba người họ.

“Vậy, ước mơ của anh là đào tạo ra các idol sao? Hmm, có vẻ đúng là không hợp với nơi này thật!”

“Vâng!” Đi cạnh tôi, Yagoo chỉ biết thở dài.

 Tuy vậy ở trong đôi mắt ông, tôi vẫn thấy được biết bao hy vọng, chẳng giống lắm vị CEO bất lực mà tôi từng biết. Tuy vậy, ông vẫn hiểu rằng nhóm sẽ rất khó để tồn tại được. Thấy được điều này, biết thời của mình đã tới, tôi nói:

“ Mà tôi có cách có thể giúp mọi người giải quyết mấy vấn đề này đồng thời tặng  thêm mấy toà nhà.”

Và trước con mắt ngạc nhiên của ba người họ, tôi chốt hạ bằng một câu:

“Cho tôi tham gia cùng mọi người nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive