“Không thể nào!”
Tôi trơn tròn mắt, chưa kịp phản bác thì đã có người chặn họng tôi rồi. Đó là Pedro!
“Sao anh khẳng định chắc chắn vậy?” Max hỏi. Pedro trầm ngâm nói nhỏ:
“Tôi có từng thấy tên này một lần! Hắn thật sự để lại ấn tượng tốt với tôi đấy! Một kẻ hết đi phát tiền cho dân nghèo rồi lại đi tiêu diệt mấy tổ chức tội phạm thì không thể nào tự nhiên lại tấn công người vô tội được!”
Suy nghĩ thêm một hồi thì hắn nói thêm: “Trừ khi tên Theseus kia...”
“Em không nghĩ vậy đâu!” Suisei phản bác ngay. Pedro cũng chỉ biết nhún vai.
Còn về phần tôi thì nếu như tôi biết cái thằng nào phao tin tôi là thủ phạm là tôi tìm tới vặt lông nó ngay chứ không cần phải suy nghĩ. Cái thằng chết tiệt nào lại chơi mất dạy thế không biết được! Chẳng hiểu tôi làm gì bọn nó mà nó lại phải vu oan giáng họa cho tôi!
Đôi mắt liếc qua cái đồng hồ thì tôi giật mình la lên:
“Thôi chết! Trễ stream mất rồi!”
Chuyện là tôi có hứa hôm nay sẽ tới giúp Sora chuẩn bị cho buổi stream đầu tiên này của cô nàng. Ai ngờ đâu drama nó nổ ra làm tôi quên cả thời gian. Nhưng không sao! Không giúp chuẩn bị đồ đạc hay tinh thần thì tôi sẽ đóng vai trò người đi hút khách!
“Tụi bây lấy điện thoại ra đi! Ta mở cho cái này xem giải trí cho đỡ buồn!” Tôi nhân cơ hội gạ luôn cả bốn đứa nó vào xem stream với mình.
“Giải trí ạ?” Ai nấy mặt giở khóc giở cười, hẳn là không thể lường được tự nhiên tôi lại phản ứng như vậy. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Suisei và Miko thì bằng mọi cách tôi cũng phải lôi về với hội. Hai thanh niên kia thì xem xong có lọt hố hay không thì tùy, tôi không quan tâm!
Tóm lấy ba chiếc điện thoại của Pedro, Miko và Suisei, tôi mở luôn kênh mới lập của Sora. Max thì không có điện thoại nên tôi cho hắn dùng cái điện thoại của tôi. Kể ra tôi cũng rõ dở hơi, bắt cả người mù vào xem chứ!
Chợt cánh cửa mở tung và Choco bước vào. Không để cô ấy lên tiếng, tôi lôi cô nàng vào luôn:
“Vào đây xem stream với ta đi!”
“Ơ! Nhưng có người tìm ngài!” Choco hết sức bối rối.
“Hử? Ai cơ?” Tôi nhìn ra ngoài cửa và thấy Friend và Mama đứng nép bên cửa. Thấy tôi nhìn, hai cô nàng có chút bối rối:
“Giáo... Á!”
Kệ cho cả hai như con nai vàng ngơ ngác, tôi lôi vào nhập bọn cùng luôn. Vậy là có thêm bảy người xem rồi!
À không! Phải là chín người chứ! Hai cô nàng y tá vội vàng chạy tới nói với tôi:
“Giáo sư! Không thể để nhiều người như vậy trong phòng bệnh!”
“Được! Hai cô vào xem stream với bọn ta! Xong thì ta kêu cả bọn ra ngoài! Hứa luôn!”
Và thế là trong một căn phòng bệnh chỉ khoảng hai năm mét vuông có tận chín người ngồi hóng stream. Còn tôi thì không nán lại nữa mà ba chân bốn cẳng phóng thẳng về công ty.
Nói là công ty chứ hiện tại chẳng có bao nhiêu người nên mới có một căn phòng ở tầng ba được sử dụng mà thôi. Lo rằng buổi stream đã bắt đầu, nếu tôi cứ vậy mà lao thẳng vào thì sẽ gây ảnh hưởng, tôi cố vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất có thể rồi mở cửa ra thật chậm rãi.
Nhưng ngay khi mở cửa, tôi mới nhận ra là ánh mắt của tất cả mọi người trong căn phòng đều đang hướng về phía tôi. Trong phòng ngoại trừ Sora, A-chan và Yagoo ba người thì còn có mấy tên được thuê để buổi stream đầu tiên này thành công nhất có thể. Thấy tôi tới, mặt mày của chúng tái mét.
“Tập trung đê! Hỏng là biết tay ta!” Tôi giọng nửa đùa nửa thật dọa bọn nó rồi quay sang ba người kia:
“Xin lỗi! Ta đến trễ! Nhưng chưa bắt đầu hả?”
“Vâng! Em cố nán lại một lúc! Để đợi ngài!” Sora nói.
“Ồ! Có lòng tin vào ta đến vậy cơ à!” Tôi có chút ngạc nhiên.
“Vâng! Dù bọn em đã đoán trước rằng khả năng cao ngài sẽ không đến nhưng ai nấy đều chờ mong ngài xuất hiện!” Sora nói.
Tôi nhìn cô nàng, đôi môi bất giác mỉm cười. Nhìn thế này, tôi đoán được rằng, cô đã hi vọng biết bao nhiêu khi cánh cửa từ từ mở ra. Gương mặt cô không dấu đi vẻ vui mừng. Trong đôi mắt xanh kia, tôi cảm nhận được một sự tự tin đang mãnh liệt trào dâng. Hẳn nhiên sự xuất hiện của tôi, hay trong mắt cô nàng là vị giáo sư khó tính nhất trường, đã giúp cô có thêm động lực.
“Thôi bắt đầu được rồi đấy! Không thể để khán giả chờ thêm nữa đâu! Đừng làm ta thất vọng đấy!”
“Chắc chắn rồi! Thưa giáo sư!” Sora đáp chắc nịch. Tôi cũng không nói nữa mà tiến lại ngồi cạnh Yagoo với A-chan.
Buổi stream đầu tiên! Bắt đầu được rồi!
Một tiếng sau...
Vì là lần đầu tiên nên buổi stream cũng kết thúc nhanh chóng. Tất nhiên nếu nói là thành công ngay lần đầu thì quả là quá khó. Nhưng mặc dù vậy đi nữa, ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cô. Nhìn cô tự tin thể hiện bản thân, tôi thật sự tập trung và hình như có chút si mê. Mãi đến khi kết thúc, tôi mới định thần lại nhờ tiếng vỗ tay của Yagoo và A-chan.
A-chan không ngồi đó nữa mà lao đến ôm trầm lấy Sora. Yagoo thì đôi mắt sáng lên, có phần xúc động.
Tôi cũng bước tới, mỉm cười nhìn lấy cô:
“Em làm rất tốt lắm!”
“Dạ không! Mới được có...” Sora có phần lúng túng thì tôi ngắt lời:
“Có mười ba người xem chứ gì! Không sao cả! Đó không phải phần quan trọng nhất! Quan trọng nhất là em đã hết mình với đam mê! Đến nỗi có thể nói nó đã thắp lên một ước muốn trong ta luôn đó!” Tôi nói với cô. Trong đầu tôi đã bắt đầu tưởng tượng đến cái ngày mà tất cả thành viên của Hololive cùng tụ họp rồi! Mặc cho ngày đó còn cực kỳ xa vời!
VIệc cần làm trước tiên là thuyết phục tất cả những thành viên tôi đã gặp tham gia cái đã. Riêng Gen 0 thì tôi đã gặp được ba người rồi, chỉ còn Roboco và AZKi mà thôi!
Tổng hợp lại thì tôi hiện tại vừa phải lo rèn luyện sức mạnh, vừa phải lo dạy học, vừa phải lo đi tìm cái gái đồng thời thuyết phục họ vào Hololive. Quả thật là rất bận! Xem ra sắp tới tôi sẽ phải phân bố thời gian cho hợp lý nhất có thể rồi! Thật ra thì tôi có thể để Yagoo và A-chan đi tìm kiếm rồi thuyết phục thay mình cũng được, dù sao họ đều giỏi trong chuyện này!
Nhưng sao khi nhìn Sora debut thì nhiệt huyết trong tôi đột nhiên trỗi dậy! Không thể chờ lâu thêm nữa, tôi cũng nên bắt tay vào làm việc thôi.
Mục tiêu bây giờ của tôi không ai khác Roboco, cô chính là idol thứ hai sau Sora. Cô nàng là một robot nên có lẽ cũng không khó khăn lắm.
Quay sang mấy tên được thuê kia, tôi lên giọng hỏi:
“Giáo sư Doom có nhà chứ?”
Nghe câu hỏi, bọn chúng có phần khiếp vía đáp:
“Có... Có ạ!”
“Được!” Tôi nói. Quay sang tạm biệt cả nhóm rồi tôi ngay lập tức lao đi, hướng thẳng tới chỗ của cái tên kia. Nói qua về Doom. Hắn chính là một giáo sư SSS hàng thật giá thật của trường Error! Là một kẻ cuồng khoa học công nghệ, hắn chính là người quản lý tất cả những thứ có liên quan đến lĩnh vực này trong trường.
Chính vì vậy, tôi đoán nếu Roboco là một học viên trong trường thì hẳn là tên này phải biết. Dựa vào trí nhớ của Nacki thì sau nửa tiếng, tôi tới nhà của hắn. Hơi tốn thời gian một chút vì nhà tên này nằm tách biệt với khu của Giáo Sư. Nguyên nhân là do hắn cũng là một kẻ ưa thích chất nổ nên ngày nào cũng thấy hắn đem bom ra thử gây mất trật tự công cộng. Vậy nên cuối cùng thì Doom được ở một mình một khu, tha hồ mà phá hoại!
Dìm hàng ổng vậy thôi chứ lần này thực sự cần sự giúp đỡ của ổng. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa. Ngay lập tức, cánh cửa tự động mở tung ra, sàn nhà như tự động di chuyển đưa tôi tới trước mặt hắn. Không như tưởng tượng của tôi, hắn không nghiên cứu mà lại đang cắm đầu vào vào một cái bảng điện tử.
Doom còn khá trẻ, tất nhiên là so sánh với Nacki. Hắn là một cyborg chính hiệu bất quá nếu chỉ nhìn sơ quá thì khó mà phát hiện được. Ngoại hình hắn trông khá bình thường, nhìn như mấy anh sinh viên cuối cấp vậy. Mái tóc đen bù xù không thèm trải, cặp kính cận với dáng vẻ thư sinh kết hợp cùng đôi mắt mệt mỏi, chán nản. Chẳng ai có thể ngờ lão lại có thể là một giáo sư hạng SSS. Cũng phải thôi, Doom chỉ thể hiện phong độ khi được làm việc hắn thích là nghiên cứu và thử nghiệm thôi. Giờ phải dí đầu vào làm việc giấy tờ thì quả thật là rất nản!
Ngẩng đầu nhìn tôi, Doom mở lời:
“Danh sách những người đăng ký vào làm giáo sư! Vẫn đông như mỗi khi chúng ta mở đợt tuyển chọn. Khác một cái là năm nay ngươi bùng nên công việc dồn vào chín người còn lại bao gồm cả ta!”
Nghe vậy, tôi chỉ biết gãi đầu:
“Thông cảm đi! Chuyện xui rủi đâu ai muốn!”
Ổng nhún vai:
“Dù sao đi nữa thì bốn ngày nữa là bắt đầu! Lúc đó có muốn hay không thì cậu vẫn phải đến! Làm giám khảo! Thế giờ có chuyện gì thì ông nói luôn đi! Tôi muốn kết thúc việc này nhanh nhanh để rồi còn đi nghiên cứu nữa!”
Không vòng vo, tôi vào thẳng chủ đề chính:
“Cậu có thể xem hộ tôi trong tất cả những robot đang là học viên của trường, có ai tên Roboco không?”
Doom nhíu mày:
“Có thì có đấy nhưng ngươi quan tâm đến làm gì?”
“Làm gì sẽ nói cho cậu biết sau, giờ thì cho ta xin thông tin!” Tôi sốt ruột nói.
Thấy tôi như vậy, Doom cũng thắc mắc nữa, nói:
“Có đúng một cô gái robot tên Roboco thôi! Nhưng ta tưởng ngươi phải biết rồi chứ! Nó đang ở ngay trong cái tòa nhà mà bây để hội của ngươi ấy!”
“Cái gì! Thật?” Tôi có chút ngỡ ngàng hỏi lại. Doom chỉ gật đầu không đáp. Nhưng cũng chỉ cần có thế, tôi lại ba chân bốn cẳng phi về công ty. Kể ra mình cũng ngu thiệt chứ! Ban đầu dùng Truyền Tống Thạch lên công ty thì đã chả phải chạy qua chạy lại nhiều như thế này!
Cánh cửa căn phòng lại được bật mở lần hai. Mắt tôi bắt gặp Roboco đang ngồi uống trà cùng ba người kia. Vậy là cô ấy thực sự tự đến, tốn công tôi chạy đi chạy lại rõ mệt.
Mà thấy tôi, Sora ngay lập tức kéo lấy tay áo tôi tới cạnh cô nàng robot. Cô vui vẻ giới thiệu:
“Roboco! Đây là giáo sư Natsumi! Thầy là một thành viên trong nhóm đấy!”
“Thầy! Đây là Roboco! Cô ấy sẽ tham gia cùng chúng ta từ ngày hôm nay!”
“Ừm! Roboco! Chào mừng đến với rạp xiếc... nhầm đến với Hololive!” Tôi nói
“Dạ vâng! Cảm ơn ngài!” Roboco có chút e ngại đáp lời tôi. Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt đầy kinh ngạc và lo âu. Tôi thì cũng đến chịu. Chẳng nhẽ giờ tôi lại bắc loa ra giữa sân trường rồi hét rằng tôi đã không còn là Natsumi Nacki của ngày hôm qua nữa chứ cứ bị nhìn với ánh mắt này thì quả thật là khó chịu! May sao là Sora cũng nhận ra sự bất thường này bèn lên tiếng trấn an cô nàng:
“Roboco à! Không phải ngại đâu! Giáo sư Natsumi rất... ơ!”
“Rất độc đoán, lỗ mãng và đáng sợ!” Tôi ngán ngẩm chốt luôn một câu khiến Roboco cực kỳ sợ hãi. Sora thấy vậy thì hốt hoảng xua tay:
“Không phải đâu! Đó chỉ là tin đồn mà thôi! Thật ra giáo sư khá tốt bụng, dễ gần, biết quan tâm đến người khác!”
Tôi thở dài không nói! Ngay cả cô ấy cũng chưa dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa là cô nàng robot mới đến kia! Có vẻ như mấy viêc liên quan đến tình cảm không phù hợp với tôi rồi! Đành vậy, tôi quay sang nói với A-chan:
“Em thay tôi nói chuyện với họ nhé! Ta về trước đây!”
Rồi tôi quay người rời khỏi phòng. Bước từng bước nặng chĩu trên đường về nhà, tôi có chút mệt! Tôi nhớ đến lời nói của Doom, sau bốn ngày nữa sẽ tổ chức tuyển giáo sư. Hắn cũng có nói rằng tôi sẽ phải tới làm giám khảo. Bây giờ ngẫm lại, tôi mới thấy nó mang một nguy cơ to lớn.
Không như giảng dạy bình thường, tôi lúc đó sẽ phải đưa ra những nhận xét thật chuẩn xác để rồi quyết định xem kẻ đó có được nhận hay không. Lúc đó hoàn toàn không có chỗ cho bất cứ một sai lầm nào. Nếu là học viên thì tôi có thể tạm xoay sở được với chút kiến thức học được từ trí nhớ của Nacki. Nhưng đây là tuyển giáo viên, những người cần có kiến thức chuyên môn vô cùng lớn.
Tôi hiểu rằng nếu mình cứ như thế này thì hoàn toàn không thể hoàn thành công việc được. Khốn nạn ở chỗ, Natsumi Nacki trong mắt mọi người chỉ có vấn đề về cơ thể thôi còn về mặt kiến thức thì phả nói là bậc thầy. Nếu tôi không thể hoàn thành việc này chắc chắn sẽ bị nghi ngờ và rồi sẽ dẫn tới rất nhiều việc không hay ho gì trong tương lai.
Càng nghĩ, tôi càng nản. Ngày trước xem phim, đặc biệt là anime, tôi thấy các main sau khi chuyển sinh thì có đủ loại sức mạnh, may mắn các kiểu hoặc ít nhất cũng được tự do làm những gì mình muốn. Tôi đây cũng isekai, hình như cũng là nhờ truck-kun mà chẳng hiểu sao gặp toàn chuyện phiền não không!
Đã vậy không như bọn chúng nó có harem phù trợ, bạn bè nâng đỡ các kiểu, tôi đây phải tự giải quyết vấn đề này một thân một mình! A thiệt là nản! Chẳng nhẽ hôm đó tôi lại xin nghỉ bệnh!
“Chà! Anh bạn à! Như thế là không ổn rồi!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đằng sau tôi. Giật mình, tôi quay ngoắt người lại. Trước mặt tôi là một chàng trai. Nhận xét đầu tiên của tôi về anh ta là cực kỳ đẹp trai. Nhìn sơ qua dáng người của anh ta thôi mà đã có một thứ gì đó cuốn hút rồi. Nhan sắc của anh ta bị che phủ bởi một chiếc mặt nạ chắn ngang mặt. Bất quá tôi thấy nó không làm anh ta bớt cuốn hút mà thậm chí còn gây cảm giác tò mò, muốn khám phá cho người đối diện. Kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vừa rồi thì có thể chắc chắn rằng anh chàng này là một kẻ cực sát gái.
Nhưng đợi đã, tôi là con trai cơ mà! Với lại vừa nãy tự nhiên anh ta nói cái gì đó của tôi không ổn thì phải! Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi:
“Anh nói tôi sao?”
“Chính anh cũng biết điều đó mà!” Anh ta nói. Tôi thì cực kì nghi hoặc:
“Cái gì của tôi không ổn?”
“Giải pháp của anh không ổn! Anh thực sự nghĩ rằng giả bệnh sẽ giúp anh qua được lần này sao?” Anh chàng cười bí hiểm. Tôi thì như chết lặng. Cái quái gì thế này? Sao tôi còn chưa cả tránh vỏ dưa mà hình như đã đạp phải vỏ dừa là thế nào? Kẻ kia thấy tôi như vậy thì vội trấn an:
“Bình tĩnh nào! Tôi hiểu là anh đã gặp phải chuyện gì đó khiến cho tất cả những gì anh lĩnh ngộ được đều phiêu lưu xuống lòng đất. Đó cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì để đi lan truyền lung tung cả!”
“Anh đọc được suy nghĩ?” Tôi như vớ được cọc hỏi.
“Không hẳn! Tôi có tu luyện qua một môn bí kĩ. Nó cho phép tôi thấy những phiền não và tâm tư của người khác. Trong lúc vô tình đi ngang qua thì tôi có thấy anh đang buồn phiền vì vấn đề này, rằng anh lo sợ bị phát hiện kiến thức của mình đã mất!”
Anh ta nói đến đây thì tôi thở hắt ra một hơi. May quá đi mất! Xem ra ông trời chưa triệt đường sống của tôi. Bình tĩnh lại rồi, tôi mới nhìn kĩ lại anh ta, hỏi:
“Cơ mà anh là ai?”
“Alexander! Nhưng anh có thể gọi ngắn gọn là Alex!” anh ta nói, nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú:
“Còn anh chắc là giám khảo tương lai của tôi nhỉ?”
Tôi ngạc nhiên: “Anh là một trong những thí sinh?”
“Tất nhiên!”Anh ta đáp. Đôi mắt anh ta cứ dán chặt vào tôi khiến tôi thật sự mất tự nhiên. Cơ mà tôi chắc chắn một điều là đây không phải kẻ yếu ớt gì. Tại sao ư? Tất nhiên là vì tôi không thể cảm thấy một chút lực lượng nào bị lọt ra bên ngoài từ anh ta. Phải đạt đẳng cấp nào mới có thể kiểm soát lực lượng hoàn mĩ như vậy chứ!
Quan sát một hồi, anh ta làm một câu khiến tôi càng kinh ngạc:
“Có vẻ như anh không chỉ tu kiếm với thể nhỉ!”
“Không nói ở đây!” Tôi tóm lấy ảnh rồi dùng Truyền Tống Thạch đưa cả hai cùng về nhà luôn! Khi đã trở vê, tôi mới có thể thả lỏng cùng anh chàng nói chuyện.
Cơ mà cái thế giới này đúng là khó phân biệt thật. Kẻ trước mặt tôi đây còn nhiều tuổi hơn cả Nacki nữa! Thế mà trông trẻ dữ dội! Theo lời anh chàng thì anh ta cũng đã có kinh nghiệm làm giáo sư rất nhiều năm rồi, chỉ là số học viên rất ít và không bao giờ công khai nên tới giờ chưa ai biết đến. Anh ta đặc biệt tự tin vào kiếm thuật của mình và tính lên làm giáo sư hạng SS luôn!
Hàn huyên một hồi thì trời cũng đã tối. Mặc dù khá tiếc nhưng tôi buộc phải mời anh ta về thôi để còn đi tập kiếm. Nói thật thì tôi cũng không nỡ! Nói chuyện với Alex quả thật rất vui và dễ chịu. Tính tôi với anh ta hợp nhau đến kì lạ chỉ trừ một cái là ổng có một vẻ từng trải hơn tôi nhiều thôi. Có thể nói, tôi đã có một người bạn đúng nghĩa. Tôi mừng lắm chứ nhưng thời gian dành cho tôi không còn nhiều nên đành lòng mời anh chàng về thôi.
Nhưng Alex không vội đi mà nán lại nói:
“Tôi biết anh lo lắng và sốt ruột muốn tự mình luyện tập luôn! Nhưng Nacki à! Cậu chắc chắn được bao nhiêu phần trăm tỉ lệ thành công?”
Câu nói của anh ta chọc đúng chỗ ngứa của tôi. Tôi chán nản nói:
“Gần như là vô vọng!”
Nghe vậy, Alex nói: “Tôi có thể giúp anh!”
“Cái gì!” Tôi bật thốt lên đầy ngạc nhiên thì Alex ngắt lời:
“Tất nhiên là phải có điều kiện!”
Tôi mừng như vớ được cọc, sốt sắng hỏi:
“Điều kiện gì?”
“Bái tôi làm sư phụ!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip