Part 8: Hết sư lại đồ

Tôi thực sự không biết nói gì hơn nữa rồi! Tôi đã trêu tới ai mà chúng nó chơi tôi vố đau thế không biết được. Tôi ba phần tức giận, bảy phần bất lực hỏi Garfare:

“Rõ ràng tôi biết kẻ tấn công là nữ cơ mà! Sao lại tình nghi một kẻ nghe tên đã biết giống đực vậy?”

Hắn cười: “Tên có là gì! Kẻ đó có thể dùng tên giả! Giọng cũng không thiếu phương pháp để chỉnh! Vậy nên một kẻ có cả đống hành động đáng ngờ thì không lý gì lại không vào danh sách tình nghi cả!”

“Có gì đáng ngờ?” Tôi khó hiểu hỏi.

Garfare không đáp mà thay vào đó là Warden lên tiếng:

“Không biết giáo sư đây có biết Mono?”

“Chưa từng nghe!” Tôi nói, trong lòng thầm suy tính xem cái tên Mono này thì liên quan gì tới tôi.

“Mono là biệt danh của một kẻ chuyên hoạt động về đêm. Hắn luôn mặc một chiếc hoodie màu vàng với vũ khí là một đôi song kiếm hình mã tấu. Hắn nổi tiếng với những vụ thảm sát các băng nhóm tội phạm trong thành phố!” Warfare chầm chậm nói.

Đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra đó là cái thằng khiến Jack thất nghiệp! Cũng có thể gọi là đồng nghiệp đấy nhỉ nhưng tôi đã gặp hắn lần nào đâu mà liên quan tới tôi! Không để tôi chờ lâu, Warfare lại tiếp tục:

“Vấn đề ở đây là từ khi hắn xuất hiện, tất cả tội phạm đều không đám hoạt động vào ban đêm! Từ tám giờ tối trở đi là gần không thấy bóng dáng của bất cứ kẻ nào luôn. Bọn dám vớ vẩn vào giờ này chỉ toàn nhãi nhép!”

Giọng điệu của hắn ngày càng nghiêm túc: “Vậy mà đột nhiên tên Jack kia lại xuất hiện vào ban đêm. Có thể khẳng định là...”

“Một là hắn không phải người ở đây! Hai là hắn có liên hệ với Sứ Giả hoặc chính là Sứ Giả!” Garfare lạnh lùng tiếp lời

“Cái thứ nhất thì được nhưng lôi đâu ra cái thứ hai vậy?” Tôi vội phản bác.

“Chỗ mà hắn được nhìn thấy lần đầu tiên cũng xuất hiện vết tích của ả Sứ Giả kia! Anh Natsumi à!” Warfare đáp.

Tôi nghe thế thì triệt để câm nín. Tôi cũng không ngờ bọn này điều tra giỏi đến thế. Cơ mà thế quái nào chỗ đó lại là nơi kẻ kia xuất hiện chứ. Chẳng lẽ là trùng hợp?

Không đúng! Những ký ức về buổi tối hôm đó lướt qua đầu tôi! Tôi chợt nhận ra sự bất thường!

Đó là ả phụ nữ kia!

Chết tiệt! Sao tôi không nhận ra sớm hơn! Cô ta có những hai điểm đáng nghi cơ mà! Thứ nhất, cô ta không hề bị dịch chuyển khi tôi tiếp đất! Dù không nhắm vào cô ta đi nữa thì vẫn giữ đúng vị trí là không thể nào!

Thêm nữa, sau khi được tôi cho đồ, cô ta thậm chí còn không cả xúc động cơ mà! Sao tôi lại không để ý được nhỉ!

Tôi ngao ngán lắc đầu! Ai mà biết được mọi việc lại phát sinh ra như thế này. Cơ mà nếu kết luận ngay tôi là hung thủ thì đâu có được! Biết đâu lại là trùng hợp thì sao! Nghĩ vậy, tôi lấy lại bình tĩnh tiếp tục nghe

Warden thấy cả bọn đã tiêu hóa hết thông tin thì nói tiếp:

“Nhưng như vậy quả là chưa đủ thuyết phục để tôi nói hắn là kẻ bị tình nghi số một! Đáng lẽ hắn sẽ không ở vị trí này nếu hắn không tấn công cái khách sạn đó! Khách sạn Balcon!”

“Lần này chắc không thể là trùng hợp nữa rồi vì theo thông tin tôi nhận được thì Theseus - kẻ bị truy sát cũng ở đó và đêm hôm ấy!”

Lại còn thế nữa! Tôi ôm đầu ngán ngẩm còn Garfare lại bổ sung thêm:

“Có lẽ hắn đã giết nhầm! Nạn nhân là chủ tịch. Ông ta dính vô số vết chém vào người rất giống cách kẻ tấn công đã ‘xăm’ cho tên tạp vụ kia!”

“Nói chung! Nếu có cơ hội thì chắc chắn phải tóm hắn về đây tra khảo một phen!” Warden kết luận.

Cả căn phòng rơi vào yên lặng. Max, Pedro, Suisei cùng Miko đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Có lẽ cả bọn không ngờ đến phán đoán của mình lại chuẩn như vậy.

Còn tôi thì trầm cảm luôn rồi!

Sau vụ này về, tôi phải đốt phong long giải nghiệp mới được! Vốn chỉ đơn giản là một thân phận được tôi dùng khi luyện tập thôi mà bây giờ tôi đã được cái mác “Tội phạm bị truy nã” rồi!

Tôi muốn phản đối lắm nhưng nói thế nào bây giờ? Gần như không có lấy một kẽ hở cho tôi chối cãi!

Chẳng nhẽ từ hôm nay, tôi lại bỏ đi đêm luôn nhỉ? Nhưng vậy thì đâu có được! Không đi đêm thì được mấy cơ hội mà thực chiến? Quan trọng hơn, tôi thực sự mong chờ cái khoảng khắc được tung hoành vào ban đêm. Lúc đó, tôi mới thực sự sống đúng chất của mình. Cả ngày phải diễn như một giáo sư không ai ưa nổi rồi mà ban đêm cũng không được ra ngoài thì tôi stress mất!

Rối quá! Tôi lâm vào thế khó. Tôi ngồi cả buổi để nghe sáu người kia nói chuyện với nhau mà âm thanh như chui từ tai này sang tai kia, không đọng lại một tí gì. Cuối cùng, khi cả sáu người đã đứng lên thì tôi mới dứt khỏi dòng suy nghĩ.

“Mấy đứa thấy thế nào?” Tôi hỏi chúng lúc cả bọn bước ra khỏi căn phòng.

“Ổn hơn ngài!” Max nói trong khi nhìn chằm chằm bộ mặt muốn-vui-không-vui-nổi của tôi.

“Thế à!” Tôi chán nản tính rời đi luôn thì Pedro bất ngờ ngăn tôi lại.

“Gì thế?” Tôi hỏi thì nhận được câu trả lời như thế này:

“Giáo sư! Ngài có thể nhận tôi làm đồ đệ được không ạ?”

Tôi sững người trước câu nói của cậu ta. Đang không biết trả lời ra sao thì Max còn bồi thêm vào:

“Giáo sư! Tôi cũng muốn được nhận đồ đệ!”

Hình như bọn chúng có sở thích là dồn người vô tội vào chân tường hay sao ấy! Tất nhiên tôi không muốn từ chối chúng nhưng chính tôi còn đang phải đi học từ người khác nữa thì truyền lại được gì? Tuy vậy cũng không thể nói thẳng ra là ta không nhận, đi tìm người khác đi chứ!

Thôi thì ba sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Tôi nói với giọng trịnh trọng:

“Muốn làm đệ tử của ta không phải thích là được! Hai cậu phải trải qua khảo nghiệm! Có mặt ở sân tập một tiếng nữa! Giờ thì giải tán!”

Nói xong, tôi kích hoạt Truyền Tống Thạch, dịch chuyển thẳng về nhà.

“Về rồi hả! Thế nào?” Giọng Alex từ trong bếp vang lên. Từ lần ăn lẩu cùng nhau, tôi phát hiện ra ổng nấu ăn cực ngon. Vì vậy nên tôi đề nghị ổng ở lại đây với tôi luôn. Thứ nhất là ở một mình rất buồn chán và thứ hai là vì tôi sắp nghiện đồ ăn của anh ta mất rồi!

Cơ mà lần này tôi tìm đến Alex không phải để xin ăn! Tôi đem hết những gì vừa xảy ra nói cho ổng một lượt. Nghe xong, ổng kết luận một câu:

“Nói chung là đen hả?”

“Vâng! Sư phụ tính sao?” Tôi hỏi, khá mong anh ta có thể tìm được giải pháp. Nhưng Alex có vẻ không quá quan tâm tới chuyện này. Ổng bất ngờ đổi đề tài:

“Cậu nói có người muốn làm đệ tử cậu?”

Nghĩ tới vấn đề này, tôi chán nản đáp: “Vâng, nhưng chắc tôi cho ra một thử thách thật khó rồi từ chối khéo họ thôi!”

Alex nghe vậy thì lắc đầu: “Ta không nghĩ sẽ chỉ có hai người thôi đâu!”

“Ý ngài là...” Tôi có chút ngạc nhiên thì Alan bất ngờ xuất hiện. Cậu ta và Mider thường ở trong Không Gian Đa Chiều của Alex để luôn có mặt khi ổng cần.

Ngay khi xuất hiện, cậu ta ngay lập tức hiểu chuyện bèn sắn tay vào hoàn thành nốt bữa ăn. Kể ra anh ta nấu ăn cũng ngon lắm nhưng do luôn đứng cạnh Alex nên tài năng mới bị phai mờ.

“Rồi! Giờ ta tới nơi hẹn đi! Cậu sẽ thấy!” Alex vỗ vai tôi. Bán tín bán nghi, tôi cùng ổng tới sân tập thì...

Chao ôi! Một biển người!

Có đến vài nghìn người tập trung tại nơi này. Ai nấy trông đều cực kỳ nghiêm túc và quyết tâm. Nhìn sơ qua thì có đủ cả. Học viên thì có đủ cả, thứ hạng dao động từ cấp C đến tận SS. Ngoài ra còn có một lượng không nhỏ giáo sư cũng tới, thứ hạng dao động từ D đến S.

“Chà đông quá nhỉ!” Một giọng nói cao ngạo phát ra từ trên bầu trời. Và khi nhìn lên, tôi suýt té ngửa. Bọn vừa đến có khoảng một chục người, tất cả đều là giáo sư hạng SS.

Thật chứ! Tôi mới bảo sẽ thử thách Pedro với Max thôi mà! Tại sao chúng lại tụ tập như chuẩn bị tập trận thế này!

“Thấy chưa! Ta đã bảo mà!” Alex thì thầm vào tai tôi. Tôi chỉ biết cười khổ:

“Giờ phải giải quyết thế nào ạ?”

“Cậu chỉ cần đứng xem thôi! Để sư phụ của cậu thi triển thần uy!”

Nghe vậy, tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi cũng chưa biết sức mạnh của ổng đến mức nào đâu! Để ổng lên thì tôi vừa giải tán dược bọn kia, vừa có cơ hội ước lượng được sự khủng bố của vị sư phụ này sẽ tới đâu.

Nghĩ vậy, Đạp Không thi triển, tôi lao vút lên trên bầu trời. Hành động của tôi đã thu hút sự chú ý của đám người. Ngay tức khắc ai nấy nhìn tôi với ánh mắt giống kiểu một con thú đang nhìn miếng mồi ngon vậy!

Tôi cười lạnh. Nếu như phải đối mặt với chúng một mình thì chắc chắn là tôi sủi ngay lập tức! Nhưng tôi không đơn độc, bên cạnh tôi đang có một tôn đại quái vật bảo kê cơ mà! Sợ cái gì?

Nghĩ vậy, tôi cất giọng:

“Tụ tập đông như vậy? Các ngươi đều muốn đối mặt với khảo nghiệm sao?”

“Được thôi! Sẵn sàng chưa?”

Đám đông như bùng nổ với hai tiếng “Sẵn sàng”. Đôi mắt tôi đảo qua đảo lại. Tôi thấy Max với Pedro đứng đó, ánh mắt tràn đầy khí thế. Pedro đã sắm một cặp song kiếm mới, trông khá xịn. Bên cạnh, Max như tách biệt khỏi đám đông bởi trong khi cả hội sài kiếm thì vũ khí của cậu ta lại là một cái lưỡi hái.

Xung quanh, người ta nhìn Max như nhìn một thằng ngu. Cũng phải thôi! Một tên vừa mù, vừa phế vật lại chỉ làm tạp vụ mà cũng dám đến so tài! Đối với một số kẻ thì việc này khiến chúng cực kì khó chịu. Nếu không phải vì nể mặt tôi thì chắc chắn có xô xát rồi đấy!

Chuyển rời sự chú ý ra khỏi Max, ánh mắt tôi bỗng bắt gặp Fubuki và Mio. Hai người họ cũng muốn tham gia? Thôi thì cầu mong Alex nhẹ nhàng với hai người thôi chứ tôi cũng chẳng biết nói sao.

Ngoài ra thì chẳng còn ai mà tôi biết nữa! Tôi đưa mắt nhìn sang Alex. Ổng hiểu ý, lướt tới đứng cạnh tôi. Sự xuất hiện của ổng khiến đám đông bên dưới thập phần ngạc nhiên. Nhưng chúng cũng không dám bàn tán mà đợi tôi lên tiếng.

Thấy vậy, tôi hắng giọng:

“Như mọi người đã biết, sức khỏe của ta gần đây không được ổn cho lắm! Ta thấy khó mà tự mình đảm đương việc khảo nghiệm được! Vì vậy, ta xin giới thiệu, đây là Alexander, một người bạn của ta! Hôm nay, cậu ta sẽ chủ trì toàn bộ mọi việc!”

Nói rồi, tôi lùi ra sau nhường lại sân khấu cho ổng, miệng vẫn không quên thả một câu:

“Cẩn thận đấy! Ta cũng chưa đánh bại được ổng lần nào đâu!”

Nghe thế, đám đông ai nấy đều trố mắt nhìn. Chắc hẳn họ đang tự hỏi xem rốt cuộc Alex ghê gớm đến mức nào.

Alex thấy vậy chỉ cười:

“Được rồi! Ta là Alexander! Có ai muốn biết thêm gì về ta thì nói chuyện sau đi! Còn giờ thì không để mọi người chờ lâu, cuộc khảo nghiệm chính thức...”

BẮT ĐẦU

Hai từ “bắt đầu” vừa vang lên, một luồng sát khí khủng khiếp điên cuồng lan tỏa. Không còn ở trạng thái như bình thường nữa, ánh mắt Alex trong trạng thái này nhìn lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người.

“Ổng lấy đâu ra cái chiêu thức chẳng phù hợp gì với mình vậy!” Tôi lẩm bẩm. Tuy không bị nhắm đến nhưng sát khí vẫn ảnh hưởng tới tôi. Đầu tôi đau như búa bổ vậy! Đang định thi triển Kiếm Vực để ngăn cản đống sát khí kia thì tôi nghe thấy một giọng nói vang bên tai:

“Không phải của ổng! Chiêu thức này vốn do Alan sáng tạo ra!”

Người vừa nói là Mider. Anh ta đang tỏa ra một loại lĩnh vực khiến cho sát khí không lan ra quá xa. Cũng may chứ không mấy lão quái lại kéo tới đây thì khổ. Nhìn đám học viên gục hết đứa này đến đứa khác, Mider cảm thán:

“Sát Khí Thăng Thiên! Nó là thương hiệu của Alan rồi! Lần này là sư phụ thi triển chứ nếu là Alan thì không ai sống nổi mất!”

Tôi cũng phải gật gù. Một người vốn hiền lành như Alex còn trở nên khủng khiếp thế này, nghĩ tới cảnh Alan sử dụng nó thì tôi cũng rùng mình.

“Thôi! Được rồi đấy!”

Nói thì dài chứ mới có một phút trôi qua thôi mà lão đã dập tắt hết cả nhiệt huyết của chúng nó thế kia. Khí thế ban đầu biến đâu mất tiêu, mười người thì đến bảy tám kẻ đã ngất, số còn lại cũng run rẩy, nhìn Alex như nhìn một con quái vật vậy.

Alex nhìn đám đông cười nói:

“Chỉ còn một thử thách nữa thôi! Ai dám đánh thì lên đài!”

Nói rồi, ổng lao tới đứng sừng sững trên võ đài, nhìn những kẻ còn trụ lại được với ánh mắt đầy “nguy hiểm”. Ai mà dám lên đấu với lão nữa hả giời!

À quên! Mải quan sát quá khiến tôi không nhớ tới Friend với Mama. Vội tìm hai cô nàng trong đám đông, tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người không bị ngất. Tuy vậy, trông hai cô cực kỳ chật vật. Đặc biệt, Fubuki còn buộc phải chuyển sang dạng Kurokami! Thế mà vẫn có vẻ quá sức, đủ để hiểu cách biệt giữa Alex với họ lớn tới mức nào!

VỤT

Có tiếng xé gió, Pedro cùng Max lao thẳng lên trên võ đài!

“Ồ! Gan dạ đấy!” Alex cười.

“Ngài quá khen!” Hai tên kia ngay lập tức vào thế đề phòng ổng tấn công bất ngờ. Nhưng ổng không vội chiến mà chỉ nhìn họ và nói, giọng điệu có chút đe dọa:

“Ta vốn thích thực tế thế nên sẽ không bật chế độ an toàn đâu. Nếu ta có quá tay thì ta không có chịu nhiệm đâu đấy! Có dám chiến không?”

Nhưng quyết tâm của hai người kia vẫn không đổi, đồng thanh hô: “Dám ạ!”

“Tốt!” Ổng cười rồi đánh mắt xuống phía dưới: “Còn ai dám lên nữa không!”

Không ai đáp lời lão. Đứng trước khí thế của Alex, không ai dám đứng ra solo trực tiếp với ổng cả. Có vẻ như cuộc tấn công bất ngờ kia đã ảnh hưởng không nhỏ tới Max và Alex. Nhìn độ quyết tâm của họ là tôi hiểu. Đáng tiếc là...

“Hai tên nhóc kia được nhận rồi! Không biết còn ai dám lên nữa không!”

“Hả!” Tôi ngạc nhiên nhìn Mider. Ổng chỉ nhún vai:

“Cứ xem tiếp đi!”

Tôi cũng không thắc mắc nữa. Mà lúc này, thấy không ai lên nữa, Alex nhìn Max với Pedro, một cái nhìn sâu như thấu cả tâm can. Không có một chút uy hiếp nào nhưng ngay cả Pedro cũng phải rùng mình. Và rồi ổng mở miệng:

“Để có thể qua được thử thách này, hai cậu có hai sự lựa chọn. Nếu các cậu có thể đánh trúng ta một đòn, không cần biết là vào đâu thì sẽ được thông qua ngay lập tức!”

“Tôi nghĩ ổng nên chơi một mình!” Tôi nói với Mider. Thật chứ đừng nói là Pedro với Max, tôi cá chắc là có cho kẻ mạnh nhất trong cả đám lên cũng không chạm nổi vào một cọng lông của hắn.

Bất quá cách thứ hai là gì? Cách một đã là nhiệm vụ bất khả thi rồi nên cách còn lại là con đường duy nhất có thể chọn.

Alex cũng hiểu điều này nên. Hắn từ từ mở miệng:

“Cách hai là cầm cự với ta trong một trăm năm mươi giây. Nếu hết giờ mà vẫn chưa gục xuống thì cũng sẽ qua!”

Nói rồi, ổng ngước nhìn Pedro và Max. Hai tên này có dáng vẻ như vừa ăn tươi nuốt sống từng lời nói của ổng vậy.

Alex nhìn vậy mà bật cười:

“Thư giãn đi! Vì chỉ có hai người dám lên nên ta sẽ có một phần thưởng đặc biệt cho hai cậu! Ta sẽ không ra bất kể một đòn nào trong hai phút! Còn bây giờ thì bắt đầu thôi!”

Lời vừa nói ra, ai nấy đều trố mắt nhìn. Hẳn nhiên là không ai ngờ được ổng lại làm như vậy .

Còn hai người kia thì không có thời gian mà sững sờ nữa. Tận dụng thời cơ, Pedro với tốc độ cao hơn ngay lập tức bứt tốc lên, áp sát Alex.

Tất nhiên là ổng dễ dàng né tránh nhát chém với một cú xoay người rồi!

UỲNH

Max không chịu kém cạnh, một sợi xích sắt không rõ chui từ đâu ra giáng xuống vị trí đứng của Alex.

Vẫn trượt!

Rõ ràng tốc độ ra đòn của Pedro và Max là quá chậm so với Alex. Nhưng tất nhiên, hai người không chịu thua.

XOẸT

Cực kỳ bất ngờ, Pedro dịch chuyển ra sau lưng Alex, hai thanh gươm ngay lập tức chém tới.

“Dịch Không Thạch, một tạo tác của các Nhà Giả Kim, có thể giúp người sử dụng dịch chuyển một khoảng cách ngắn với tốc độ cực kỳ khủng khiếp!”

“Tiếc một cái là hoàn toàn không đủ!”
Trong ánh mắt sững sờ của Pedro, lưỡi kiếm xẻ Alex làm đôi. À không, phải là tàn ảnh của Alex mới đúng.

Còn anh ta thì đã đứng sau lưng Pedro từ lâu mà cậu không hề biết.

“Đằng sau!” Max hét lên, cậu ta đưa tay kết ấn

“Liên Kết Tử Thần!”

Một sợi dây với màu đỏ như máu bất ngờ xuất hiện và gắn vào cổ tay Alex cùng Max. Đây có vẻ là một cách rất hay để chống bị hố giống như Pedro.

“Hồn Lực! Tên tạp vụ kia là một Hồn Tu!”

Một kẻ thét lên. Không người nào đáp lời hắn. Họ mải quan sát trận chiến.

Liên Kết kia thực sự là con bài tẩy để chiến đấu với đám sát thủ thích ẩn dật và ra tay bất ngờ. Nhưng dùng nó lên Alex thì thực sự vô dụng!

Max vẫn chưa đóng góp được gì nhiều. Cậu ta đang dành thời gian quan sát Alex.

Trong khi đó thì Pedro vẫn tiếp tục lao tới.

“Bạo Loạn Trảm!”

Cậu ta chém liên tiếp những nhát kiếm với tốc độ điên cuồng nhắm vào Alex. Trông cậu chàng như một con dã thú đang tấn công con mồi vậy.

Nhưng dù thế đi nữa thì Alex vẫn né nhẹ nhàng. Kiếm Khí từ những nhát chém của Pedro hủy diệt cả một góc võ đài mà vẫn không gây nên tí ảnh hưởng nào lên Alex. Đối với lão, đó chắc chỉ là mấy cơn gió nhẹ thôi qua thôi quá!

XOẸT

Sợi dây xích của Max một lần nữa bay tới nhưng mục tiêu của nó không phải Alex. Nó cuốn vào bụng Pedro và lôi anh chàng này ra.

“Thế này không được rồi!” Max nói.

“Không được cũng phải được! Cơ hội này chỉ đến một lần! Ta sẽ không buông bỏ!” Pedro nói rồi có vẻ như lại chuẩn bị lao lên lần nữa. Nhưng Max không cho phép. Cậu ta đứng trước mặt Pedro, nói như thét:

“Tôi biết! Tôi cũng không muốn bỏ! Nhưng tấn công thế này thì được gì! Nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc, ta sẽ hết hơi mà thua cuộc mất!”

Sự dữ dội của Max như đè ép sự cứng đầu của Pedro. Cậu ta đã bắt đầu nao núng. Chộp lấy cơ hội, Max thuyết phục: “Chúng ta còn cách thứ hai! Ngồi xuống dưỡng sức đi! Chỉ như vậy thì ta mới qua!”

Và rồi trong sự ngạc nhiên tột độ của tôi, Pedro chịu buông bỏ vũ khí và làm theo lời Max. Độ cố chấp của cái tên kia tôi biết thừa! Vậy mà Max vẫn thuyết phục được.

Tất nhiên, tôi biết cậu ta có bí mật sài một ít Hồn Lực để khiến Pedro bình tâm trở lại nhưng như bậy cũng có thể tính là một kì tích, ít nhất là trong mắt tôi.

Thế là một cảnh xưa nay chưa từng thấy diễn ra. Cả hai bên đang trong trận đấu thì ngồi bệt xuống đất.

Max và Pedro tập trung, dùng số thời gian ít ỏi còn lại tranh thủ hồi phục cho bản thân.

Alex thì vẫn không động thủ mà chỉ ung dung ngồi nhìn hai người kia.

Phía dưới, đám đông nín thở đếm từng giây trôi qua.

Còn một phút... năm mươi giây... rồi bốn mươi giây.

Alex đứng dậy. Thanh katana ổng luôn giắt bên hông được rút ra.

Phía đối diện, Max cùng Pedro đã vào trạng thái tập trung cao nhất. Đôi mắt cả hai nhìn Alex trừng trừng không thèm chớp. Liệu họ sẽ thể hiện như thế nào đây?

Và đến rồi, ba mươi giây cuối cùng, ba mươi giây quyết định.

Chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive