Part 9: Hội đồng

KENG

Với tốc độ điên cuồng vượt quá nhận thức của toàn bộ những người có mặt, trừ Mider, Alex lao thẳng tới, mục tiêu là Max. Anh chàng này vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trúng đòn bay ra xa. Hai tay Max run rẩy như sắp gãy, trên thân lưỡi hái hằn một vết chém rất sắc.

Hẳn nhiên là Alex đã cố tình tấn công vào vũ khí của cậu ta. Nếu mục tiêu của anh ta là Max thì cậu chàng chắc chắn có cơ hội được ăn chuối cả nải, ăn gà cả con.

Mà ngay lập tức, Pedro làm ra hành động.

“The World!”

Một luồng sức mạnh khổng lồ như tràn ngập bên trong cậu ta, bộc phát cả ra ngoài. Sức mạnh của anh chàng như tăng lên theo cấp số nhân. Không chần chờ, Pedro lao tới, tốc độ kinh khủng tới mức tạo ra hàng chục ảo ảnh.

KENG

Nhưng với Alex thì đó vẫn là trò trẻ con. Một nhát chém khác từ ổng đánh bay Pedro.

Và không để cho cậu ta kịp giữ thăng bằng, Alex lao tới như một làn gió, tấn công cả Pedro và Max cùng một lúc. Hai anh chàng không tài nào bắt kịp theo cái tốc độ của một con quái vật này, chỉ theo trực giác mà phòng thủ bị động.

Thật sự, tôi cũng không chắc tôi có thể đỡ lấy một đòn của ổng không nữa hay cũng sẽ bị hành không khác gì hai người kia. Mới chỉ năm giây trôi qua thôi mà người họ chi chít vết thương. Tuy không có nhát nào chí mạng nhưng đủ để thấy nếu không có cách nào thì cả hai chắc chắn sẽ gục.

“Thế Giới Linh Hồn!”

Max gào lên, kích hoạt chiêu thức lên chính bản thân mình. Một làn khói trắng bao phủ lấy cậu ta.

“Hả? Làn khói kia...” Tôi bật thốt. Làn khói nhìn mỏng manh vậy mà thần kỳ. Những đòn đánh của Alex vào Max như vung kiếm đánh vào không khí vậy, chẳng gây ra tí sát thương nào.

“Đó không phải là khói! Nó là linh hồn!” Mider đứng cạnh lên tiếng giải thích.

“Linh hồn?” Tôi ngạc nhiên. Thấy vậy, Mider bèn nói kĩ càng hơn.

“Đúng! Chiêu thức của cậu ta như tạo ra một thế giới riêng của linh hồn nằm trong sự kiểm soát của cậu ta vậy! Bình thường thì chiêu thức này thường được sài để đưa một kẻ khác vào lãnh địa của mình, từ đó chiếm ưu thế! Nhưng vì không thể bắt kịp tốc độ của sư phụ nên cậu ta đã sử dụng nó vào chính bản thân mình nhằm vô hiệu hóa những nhát chém kia!”

“Khá thông minh đấy nhỉ!” Tôi chốt lại một câu rồi vội quay sang tiếp tục quan sát trận chiến.

Max có Thế Giới Linh Hồn thì còn chịu được, Pedro thì không!

Thế nhưng Pedro vốn chưa ngã xuống, phần nhờ sự trâu bò vốn có của mình, phần nhờ loại Dị Lôi màu hoàng kim kia.

Hoàng Tốc Lôi!

Một loại dị thuộc tính giúp tăng tốc độ cho người sử dụng. Cậu ta giờ đã có thể bắt kịp một giáo sư hạng SS rồi. Cũng nhờ vậy, Pedro đã nhận ít vết thương hơn hẳn.

Quay sang Max, tôi lại được một phen ngạc nhiên. Khắp người cậu ta được bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen. Nhưng rõ ràng là cậu ta không điều khiển được lực lượng cơ thể cơ mà!

“Hắc Hỏa Liệt Hồn! Một loại Dị Hỏa có thể gây ảnh hưởng đến linh hồn! Nhưng nhờ vậy mà hồn tu cũng có thể kiểm soát nó nhờ vào Hồn Lực!”

Nhìn bộ mặt ngáo ngơ của tôi, Mider một lần nữa phải lên tiếng giải thích. Tôi cũng đến là ngại, cái mác giáo sư cấp cao của trường là để trưng hay sao mà cứ phải để một người chưa chính thức gia nhập phải chỉ cho như trẻ con.

Mà thôi! Dù sao tính theo cấp bậc thì ổng cũng là sư huynh của tôi! Nhìn thì đô con vậy thôi chứ Mider khá là thân thiện, tôi cũng không khách sáo! Phải Alan đứng đây xem, tôi chẳng dám hé răng lấy nửa lời luôn ấy chứ!

“Hự!” Tiếng kêu của Pedro lôi tôi trở lại với trận chiến. Mới quay đi có mấy phút thôi mà anh chàng đã thảm như vậy rồi. Cậu ta quỳ gối xuống sàn, máu chảy ướt đẫm cả sân đấu. Max bên kia cũng thở dốc. Hẳn nhiên là dù cố hết sức nhưng tốc độ của cậu là chậm nhất nên không thể theo kịp hai người kia.

“Chà! Chỉ có vậy thôi ấy hả?” Alex nói với giọng giễu cợt rồi lại lao tới, mục tiêu là Pedro.

“Không! Hỏa Hồn Hủy Diệt!” Max gào, hai tay đưa lên. Chưởng lực được tụ từ trước bấn thẳng vào khoảng không trước mặt Pedro.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là câu nói: “Tha cho mà không chịu sao?”

Trong đôi mắt đầy vẻ sửng sốt của Max, Alex nhẹ nhàng chém ra một nhát kiếm chẻ đôi tia năng lượng một cách quá là dễ dàng.

“Phốc!”

Max điên cuồng thổ huyết. Nhát kiếm kia xử lý luôn cả Thế Giới Linh Hồn, để lại cho Max một vết thương chí mạng. Cậu không chịu được khuỵu chân xuống, thở không ra hơi. Quả nhiên là Alex đã nương tay.

Mà Max thì gần như đã bị loại rồi. Chiêu thức kia tiêu tốn quá nhiều Hồn Lực của cậu ta, cộng thêm vết thương chí mạng kia nữa thì có thể nói là vô vọng.

Nhưng Alex vẫn không chịu buông tha, lão bỏ qua Pedro mà lao thẳng tới Max.

“Kết thúc!” Vô số người thở dài. Họ không theo kịp tốc độ kia nhưng Pedro không ăn đòn thì người đó chắc chắn là Max.

“Không! Chưa xong đâu!” Tôi nói như cho đám đông nghe. Tôi khẳng định như vậy vì bên trong đôi mắt kia, tôi thấy cả hai vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

“Giới Luật!”

Max ôm đầu cưỡng ép đau đớn. Hồn Lực của cậu tạo ra một giới hạn với bốn lưỡi hái khổng lồ sẽ tấn công Alex khỏi ổng xâm phạm vào. Nhân cơ hội, Pedro kích hoạt Dịch Không Thạch tới bên cạnh Max, tay đưa ra một lọ thuốc có tác dụng bồi bổ linh hồn.

XOẸT

Mà Max vừa mới uống xong thì Giới Luật cũng đã bị phá. Alex không vội vàng, tiến từng bước về phía hai cậu chàng!

“Không còn cách nào khác! Chỉ còn cách đó thôi!” Max nhìn sang Pedro.

“Được! Cùng đánh cược nào!” Pedro gật đầu. Cả hai cùng đứng dậy, đôi mắt tràn ngập sự quyết tâm.

“Nghiêm túc vậy luôn hả? Thế thì ta cũng nên nghiêm túc hơn một chút nhỉ!” Alex cười tà.

Không quan tâm tới Alex, Max và Pedro cùng làm ra hành động. Chỉ thấy trên đôi tay của Max là Hắc Hỏa bùng cháy. Pedro cũng không hề kém cạnh, Hoàng Lôi liên tục chớp động. Và rồi trong sự bất ngờ của đám đông, hai tên này đưa tay hướng về phía nhau.

“Lôi Hỏa Huyền Công?” Alex thốt lên khi thấy hỏa diễm của Max và lôi đình của Pedro đang muốn hòa nhập với nhau.

“Không suôn sẻ lắm!” Tôi nói khi thấy hai loại lực lượng dường như đang triệt tiêu nhau. Đôi tay của Max cùng Pedro sớm đã cháy khét. Ở bên cạnh, Mider lên tiếng:

“Môn công pháp này vốn dùng để dung hợp hỏa và lôi của một cá nhân! Nhưng chúng lại muốn dung hợp nhờ năng lượng của hai người khác nhau! Cộng với thời gian tập luyện chắc chắn chưa đến một giờ đồng hồ, khả năng thành công là không tới một thành!”

“Một pha đánh cược đúng nghĩa!” Tôi đã hiểu tại sao Pedro lại nói vậy.

Nhìn họ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy họ chắc chắn thành công!

“Thôi nhé hai đứa! Ta không có thời gian đâu!”

Alex nói, xách kiếm tiến lại. Cả hai hiện tại không có một chút khả năng phòng ngự, có khác gì đâu miếng mồi ngon cho cậu ta chứ!

Bất quá, nghe xong câu nói kia, ánh mắt hai chàng ta lộ ra vẻ điên cuồng. Lôi hỏa được điều động tăng lên một cách đột biến, hai người ra sức cưỡng ép cho chúng dung hợp lại với nhau mà không thèm quan tâm đến bản thân sắp thành than vì bị lực lượng đối phương tàn phá.

Thế nhưng, nỗ lực của họ rốt cuộc lại thành công. Một quả cầu đầy Hắc Hỏa, bên trong lại lấp lóe Hoàng Lôi được tạo ra. Nó chưa thật sự hoàn chỉnh nhưng tình thế cấp bách rồi!

Cả hai hướng Alex ném thẳng tới. Đối diện với quả cầu kia, cậu ta vẫn không hề nao núng, thanh kiếm nhẹ nhàng đâm thẳng tới. Cơ mà cái tư thế này quen quen! Hình như tôi từng đứng giống thế này rồi! Nhưng đó là trong lúc thi triển Nguyệt Long Xuyên Phá!

Đúng vậy, thứ Alex vừa thi triển chính là thức thứ bảy của Anh Đào Nguyệt Ảnh Kiếm tôi vừa tu luyện cách đây không lâu! Đòn tấn công của Max và Pedro tiêu tán trong thiên địa. Họ cũng không đứng nổi nữa, ngã xuống với vẻ không cam lòng. Trận đấu kết thúc!

Không chút chậm trễ, Alex phất tay một phát, đống vết thương của hai người nhanh chóng được phục hồi. Ngay lập tức, cả hai đã đứng dậy được. Tôi cùng Mider đáp xuống đứng cạnh Alex. Đang tính lên tiếng an ủi hai đứa nó thì tôi đã bị ổng cướp lời:

“Chúc mừng hai người đã trở thành đệ tử của Nacki Natsumi! Cả hai có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình không?”

“HẢ!” Đám đông bao gồm cả tôi ngơ ngác nghe những gì ổng mới phát ra. Lão thì thản nhiên chỉ cái đồng hồ đếm thời gian ở góc sân.

Và đến lúc này, cả bọn mới ngã ngửa ra khi thấy đồng hồ dừng lại ở hai phút ba mươi mốt giây. Tức là vừa đủ cho hai thanh niên kia thông qua khảo nghiệm!

“Ngơ ngác cái gì! Chúng đã thông qua! Chẳng lẽ cậu tính nuốt lời?” Alex vỗ vai tôi cười.

Thật chứ chúng nó qua vòng không phải tại ông câu giờ cho chúng nó sao? Ổng mà nghiêm túc thì cả hai đã đo ván trong chưa đầy một giây rồi!

Bất quá nhìn sự quyết tâm của Max cùng Pedro, tôi cũng đã động lòng rồi! Hơn nữa với một kẻ như tôi, không giữ lời là một điều đại kỵ!

Không lắm điều nữa, tôi tuyên bố: “William Max cùng Runaway Pedro! Từ bây giờ, hai trò chính thức được nhận làm đệ tử của ta!”

Ở bên cạnh, Alex cùng Mider đứng vỗ tay. Cả hội trường ai nấy đều vỗ tay. Có lẽ họ đều phải thừa nhận sức mạnh của nghị lực đến từ hai chàng trai.

Rút ra năm hòn Lục Bảo đưa cho Max, tôi bảo anh chàng đi chuộc lại mình khỏi kiếp tạp vụ đi đồng thời sắm luôn bộ đồ mới. Cậu ta thẫn thờ cầm tiền, nước mắt có dấu hiệu trào ra thì bị tôi đá cho một phát liền cong mông chạy đi luôn.

Phải mất tới cả tiếng đồng hồ để tất cả giải tán. Hiện giờ tại sân còn bảy người: tôi, Alex, Mider, Pedro, Max(đã về, vẫn chưa chịu thay bộ đồ kia ra với cái lý do là mắt thẩm mỹ không tốt nên chưa chọn được). Ngoài ra còn có Miko cùng Suisei mới đến để chúc mừng. Alex cùng Mider thể hiện khả năng hòa nhập cộng đồng siêu đẳng của mình khi dễ dàng kết thân với cả bốn người ngay lần đầu gặp mặt.

Buôn chuyện một hồi thì tôi biết được để có đủ trang bị cho ngày hôm nay thì Pedro đã tiêu sạch tiền. Max đang bảo sẽ dùng số tiền kia bao thì Alex rủ tất cả về nhà tôi ăn bữa tối. Tất nhiên là không ai từ chối rồi!

Tiếc cho chúng nó một cái là hôm nay Alan nấu chứ phải Alex xem! Tôi cá luôn là hôm nào cả bọn cũng phải mò đến đây ăn! Nói vậy thôi chứ tôi không có ý chê đồ Alan nấu đâu! So với một thằng nấu ăn toàn quên cho muối như tôi thì ổng quá giỏi rồi!

Xuyên suốt bữa ăn là những câu chuyện, những chia sẻ, những tràng cười của cả nhóm. Tôi cũng tham gia, toàn người khá thân nên tôi chẳng quan tâm tới vỏ bọc hay gì cả. Không có những hoang mang, lo lắng, đây mới là khoảng khắc mà tôi mong muốn đây!

Có lẽ đây là một ân huệ nhỏ nhoi mà ông trời dành tặng cho tôi trước khi dìm tôi xuống một hố sâu khác!

Ngay khi bữa ăn vừa kết thúc, Pedro, Max cùng Suisei đã vội cáo từ để đi làm chuyện gì đó, bỏ lại tôi cùng Miko ngồi ngơ ngác.

“Em cũng không biết họ đi đâu sao?” Tôi quay sang hỏi Miko.

“Dạ! Em cũng không biết!” Cô nàng có vẻ như cũng giống như tôi, chả hiểu cái bọn kia có chuyện gì mà phải đi gấp tới vậy.

 Tính ra nếu cả bốn người cùng đi thì tôi chẳng suy nghĩ nhiều làm gì cả nhưng Miko lại bị cho ra rìa. Một nhóm mà hai trên ba các thành viên đều thuộc dạng hiếu chiến đi làm việc bí mật thì không lo sao được.

Nhìn lại Miko, tôi nhận ra nàng vu nữ có cái gì đó lo lắng thì phải.

“Em đang suy nghĩ gì sao?” Tôi thắc mắc. Miko có chút giật mình, đáp:

“Dạ! Em còn bài độc dược cần phải hoàn thành trước sáng mai! Vậy nên tối nay em cần phải đi hái Hoa Mặt Trăng. Ban đầu, em tính rủ ba người kia đi cùng nhưng họ đều bận rồi nên...”

“Không được!” Tôi hung hăng ngắt lời cô: “Em cũng biết mà! Hiện giờ bên ngoài trường rất nguy hiểm! Em không thể và tôi cũng không cho phép em đi một mình! Cùng lắm thì tôi kêu cái lão đó lùi lịch lại là được!”

Miko ngẩn người nhìn tôi, cô nàng đã bị thái độ của tôi dọa sợ. Nhưng ngay khi tôi nhận ra thì đã ăn một cú đạp của Alex rồi.

“Cậu làm con bé khóc đến nơi rồi!” Alex quát rồi quay sang Miko, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không muốn để em đi một mình! Nếu bắt buộc phải đi thì Alan sẽ đi cùng em!”

Lão nói nghe thì hay lắm chứ nghe đến việc đi “đôi mình” với anh chàng kia thôi thì tôi cũng sợ xanh mặt chứ đừng nói Miko. Nhìn cô nàng cứ ngó Alan với ánh mắt nơm nớp lo sợ kia là hiểu rồi!

“Ừm không có ý gì đâu nhưng Alan là người thế nào vậy?” Tôi hỏi Mider. Cậu ta hơi lườm tôi một chút rồi đáp:

“Lạnh lùng, cố chấp, cực kỳ dứt khoát, chưa từng nương tay với ai bao giờ kể cả tôi!”

“Ặc! Vậy cậu ta có ưu điểm nào vậy?” Tôi dở khóc dở cười. Cậu ta đứng với Alex như hai mặt đối lập vậy! Không hiểu sao hai người lại làm thầy trò thân thiết được chứ!

Mider không đáp mà thay vào đó là Alex lên tiếng:

“Cậu ấy lạnh lùng nhưng không vô cảm, cố chấp nhưng luôn hoàn thành mọi việc một cách chu toàn, luôn dứt khoát, không nương tay nhưng với đồng đội thì chưa quá tay lần nào!”

Ngưng một chút, ổng vỗ vai Alan: “Và đặc biệt! Cậu ta luôn là người ta tin tưởng nhất! Thế đã được chưa hả tên kia!”

“Ơ! Ơ! Rất ổn ạ!” Tôi chỉ có thể cười khổ. Alex đã nói đến thế mà còn từ chối nữa thì khác gì tạt nước vào mặt ổng? Hơn nữa dù sao cậu ta cũng có tay nghề về Độc Dược, đi cùng Miko vẫn là hợp lí nhất.

Cô nàng cũng biết không nên từ chối, tiến đến gần Alan.

“Mong anh giúp đỡ!”

“Không phải khách khí!” Alan đáp nhẹ nhàng.

Đến lúc này thì tôi ngớ người ra. Lần đầu được nghe Alan nói, tôi công nhận, giọng ổng hay thật, nghe trầm, ấm, có gì đó từng trải. Thật sự là nó không hề hợp với dáng vẻ của anh ta chút nào.

Tuy vậy, nó đã gây được ấn tượng tốt trong tôi và hình như Miko cũng thấy vậy. Cô nàng không rụt rè nữa.

Chẳng bao lâu thì hai người họ khởi hành. Ngay khi cả hai vừa mới rời đi, tôi cũng mang đồ nghề vô rồi phóng về hướng ngược lại với họ.

Để đề phòng, tôi có mang theo một tấm lệnh bài để khi cần thì bóp nát gọi Alex tới giúp.

Cơ mà phòng còn hơn chống, tôi hiểu rằng lang thang gần trường là dính chốt chắc luôn. Vì vậy, buộc lòng tôi phải cố tìm một nơi cách xa thật xa ngôi trường ra.

Thành phố tôi chọn có cái tên Vegas Rafia, một nơi được coi như thiên đường cho đám tội phạm. Ở đây diễn ra vô vàn hoạt động phi pháp với các băng nhóm nổi lên nhiều như sao trời vậy!

Tất nhiên, điều này đồng nghĩa với nơi đây là nơi cực kỳ phù hợp cho tôi luyện tập. Cơ mà lần này là luyện tập nâng cao rồi!

Ngay khi vừa đáp xuống nóc một trong những tòa nhà cao chọc trời kia, chưa kịp quan sát kĩ cả thành phố thì

“Hỏa Hồn Hủy Diệt!”

Tia năng lượng bắn thẳng vào tôi một cách đầy bất ngờ. Không kịp né, tôi trúng đòn, bị hất văng xuống phía dưới. Đạp Không thi triển, tôi cố gắng lấy lại thăng bằng. May sao nó vẫn chưa đủ để phá hủy chiếc áo choàng nên tôi vẫn lành lặn.

Cơ mà chiêu thức vừa rồi không phải là của Max sao? Chẳng lẽ...

Tôi lao thẳng lên lại tầng thượng. Đón tiếp tôi là ba kẻ: một người mặc áo hoodie màu vàng, tay cầm đôi song kiếm, hai người kia đều mang áo choàng với mặt nạ, một người cầm rìu và một người sài lưỡi hái.

Thôi rồi! Đúng bọn học trò nhà mình rồi! Tưởng chúng nó bảo bận chuyện gì, hóa ra là đi úp sọt thầy của chúng nó! Có khổ không chứ!

“Các ngươi là ai?” Tôi hỏi, giọng nói đã biến đổi hoàn toàn sang giọng của tôi kiếp trước.

“Mono!” Anh chàng mặc áo choàng vàng trả lời. Nghe thế, tôi giật mình. Nhìn vũ khí của cậu ta thì đây chắc chắn là Pedro rồi! Vậy Pedro chính là Mono?

Thảo nào chúng nó cứ loằng ngoằng mãi không chịu nói cho tôi rõ, chính là để bao che cho nhau! Cơ mà đây là vấn đề nhạy cảm, tôi cần lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện với cậu ta sau. Còn giờ thì phải giải quyết vấn đề trước mắt này đã!
Tôi lên tiếng: “Mono! Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, tại sao tấn công ta?”

“Chuyện này sẽ giải thích sau! Giờ thì ta cần ngươi đi cùng ta một chuyến!”

“Đi cùng ngươi để chết à!” Tôi nhủ thầm rồi nói: “Ta từ chối!”

“Ngươi không có quyền quyết định!” Pedro lạnh lùng nói, rút gươm lao tới. Tôi không chần chờ quay đầu bỏ chạy thẳng. Ngu gì mà ở lại cho nó hội đồng chứ!

Cơ mà tốc độ của cậu ta vượt ngoài dự tính của tôi. Một đường kiếm chém thẳng tới khiến tôi phải lách sang một bên để né đòn.

Tôi thầm hô không ổn. Vốn dĩ tốc độ khi bị thương của Pedro đã rất kinh khủng rồi. Giờ thì với cơ thể đang trong trạng thái sung mãn, kết hợp với Dị Lôi thì tôi cũng không bắt kịp.

“Nghe ta! Nếu ngươi vô tội, ta hứa sẽ sẽ tìm mọi cách để ngươi được thả ra!” Pedro nói.

“Ai mà tin được cái mồm ông!” Tôi nói, hai tay rút vũ khí ra.

Chẳng là tôi thấy mình sài búa khá hợp nên tôi đem nó ra làm vũ khí chính luôn. Cớ mà Nacki cũ vẫn chưa tính đến trường hợp này nên tôi chỉ tìm được đúng một cây búa sài tạm ổn. Công pháp thì là số không tròn trĩnh nên đành dựa hoàn toàn vào Thể Thuật.

Đi đôi với búa, tôi tính chơi liềm nhưng mỗi tội là làm vậy thì sáng quá, đi đêm lộ hết cả vị trí nên thôi đổi qua dùng một thanh kiếm ngắn, lưỡi kiếm dài khoảng bốn mươi centimet.

So chúng nó với hai thanh gươm của Pedro có giống so chim sẻ với đại bàng không chứ lại. Tôi hoàn toàn thất thế khi đấu với cậu ta. Những nhát chém đầy uy lực của Pedro bắt đầu gây ra những vết rách cho cái áo choàng của tôi.

Đã thế, Max còn liên tục dùng Hồn Lực để quấy nhiễu tôi. Suisei chỉ đứng xem nhưng tôi cảm thấy cô nàng không khác gì một quả bom nổ chậm cả. Cứ thế này việc tôi thua cuộc chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tôi không thể sài Kiếm Vực hay Kiếm Kỹ được, chỉ có thể dựa vào Bước Chân Lặng Lẽ mà né những nhát chém dồn dập của Pedro. Chẳng lẽ nào, tôi buộc phải gọi cho Alex đến xử cả bọn ngay lần đầu thế này?

“Hừ!”

Tôi làm liều nhảy thẳng xuống dưới. Chút sĩ diện còn sót lại khiến tôi muốn tự tay giải quyết trận này. Đạp Không được thi triển tới cực hạn, cố gắng cắt đuôi ba đứa kia. Cơ mà không thành công cho lắm vì Pedro nhanh chóng áp sát tôi. Xem ra anh chàng vẫn còn thiện cảm với tôi nên không muốn dùng kiếm khí đây! Nhưng tôi sẽ không để bị tóm đâu!

Vụt

Tôi hùng hổ quay người lại, cây kiếm trên tay đâm liên tục về hướng Pedro. Không gây được tí sát thương nào nhưng nó câu cho tôi thêm ít thời gian.

Hoặc là không!

Suisei đã lợi dụng lúc tôi đang bận ngăn Pedro mà bí mật áp sát tôi từ phía trên và cho tôi một nhát rìu. Ôi cái tay của tôi! Nhát rìu của cô nàng xuyên qua lớp áo mà tiếp xúc thẳng với cánh tay vừa đưa lên đỡ của tôi.

Không có thời gian để mà kêu đau, tôi tung Hắc Tinh Trảo thẳng vào cô nàng. Nhờ Vô Ảnh, đòn đánh này của tôi hoàn toàn vô hình nên không lo bị nhận ra. Sủi cũng không né được, bị tôi đẩy thẳng xuống đất.

Nhưng chưa kịp vui mừng vì vừa cắt đuôi được một người, cái xích của Max đã trói lấy chân tôi, Pedro nhân cơ hội cũng noi gương Suisei mà đâm cho tôi một nhát mạnh vào ngang bả vai.

Tôi ngã thẳng xuống sân thượng của một tòa nhà, vớ ngay lấy một bình thuốc trị thương cấp tốc.

XOẸT

Cực kỳ bất ngờ, Max dịch chuyển thẳng tới cạnh tôi, hai tay đưa tới.

Thôi rồi! Dịch Không Thạch! Nó sài cách này để áp sát tôi rồi giam vào Thế Giới Linh Hồn đây. Còn chần chờ gì nữa, Triệu Hoán Sư Phụ Chi Thuật có đất diễn rồi!

“Cẩn thận!”

OÀNH

Một ngọn lửa màu xanh lam đột ngột lao tới, đáp thẳng vào vị trí đứng của tôi. Cả tôi và Max bị hất văng ra. Cái áo choàng của tôi thì bị cháy xém đi mất một khoảng, may sao tôi không bị thương. Ngửa đầu lên nhìn, tôi thấy một kẻ với cái mũ đội đầu hình bí ngô cùng bộ quần áo chuyên dùng của các quản gia. Hắn cất giọng, một giọng khàn khàn nghe rất đáng sợ:

“Nhìn có vẻ đông vui quá quá nhỉ! Có thể cho phép Nightmare tôi đây tham gia cùng với được không?”

...

Sana còn mãi trong tim chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive