Part2: Đi đêm lắm có ngày gặp... Suisei

Trong màn đêm tối, tôi bắt đầu luyện phi hành. Nói là luyện phi hành chứ ban đầu tôi mới chỉ dám parkour qua lại cái mái nhà thôi. Kể ra luyện tập thôi mà cũng nguy hiểm. Nếu có một tên mặc đồ đen toàn thân nhảy qua nhảy lại trên mái nhà nhà bạn vào đúng nửa đêm thì bạn sẽ nghĩ nó là gì?

Chắc chắn là trộm rồi chứ còn gì nữa. Nghĩ đến cảnh bị tóm rồi bị người dân túm tụm lại đánh như kiểu đánh trộm chó ở thế giới cũ mà tôi hãi. Rất may là tôi chẳng bị ai phát hiện cả,

Và rồi nhảy chán chê thì tôi bắt đầu tập phi hành. Kể ra cũng đâu khó lắm, tôi có bị rơi xuống đất phát nào đâu!

Nói thế thôi chứ nguyên nhân chính là nhờ đôi giày tôi đang mang được phù phép giúp tôi có bị rơi thì cũng rơi rất chậm chứ không là tôi cắm đầu xuống đất cũng phải chục lần là ít.

Theo miêu tả của kĩ năng thì nó sẽ giúp ta di chuyển nhẹ nhàng như mây trôi mà nhìn tôi thì cứ như là chim gãy cánh vậy.

Phải tập trung vào từng bước di chuyển thì mới được mà tôi là người đến từ thế giới cũ mà, sợ độ cao là không tránh khỏi. Lỡ lên cao mà nhìn xuống thì đúng kiểu đi trên cầu kính nhưng phải kinh dị hơn cả chục lần vậy. Mà mỗi lần như vậy, tôi lại giật nảy mình mà trượt chân rơi xuống. Cuối cùng thì đa số thời gian tôi dùng để đối mặt với nỗi sợ của mình. Chới với trên không suốt cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng tạm thời có thể gọi là biết "bay". Thế là máu hiếu thắng đã nổi lên, tôi quyết định tìm tiếp một kĩ năng khác để có thể di chuyển nhanh hơn nữa. Và rồi thì tôi cũng chọn được tên của nó là: Đạp Không

Ờ mà kể ra đúng là đạp không thật vì đặc điểm của kĩ năng này là ta phải đạp mạnh vào không khí để lấy lực lao nhanh về phía trước. Người luyện tập đã lâu có thể thực hiện động tác này với tốc độ cao và liên tục khiến vận tốc được cộng dồn theo mỗi lần đạp nhưng tôi thì chịu. Tôi quyết định sử dụng nó đơn giản vì nó bay khá nhanh và điều khiển hướng bay dễ mà thôi.

Thế là lại tốn thêm một tiếng đồng hồ đạp liên tục vào không trung, tôi đã có thể kiểm soát được nó. Khoái chí, tôi bay thẳng ra khu dịch vụ xem chơi. Nói về khu dịch vụ , vì nằm cạnh ngôi trường Error nổi tiếng nên chỗ nào chỗ nấy vô cùng tấp nập với vô số dãy hàng được bày biện với đủ loại màu sắc lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh rất đẹp .

Trời đã về đêm nhưng khắp những dãy phố đều sáng lên rực rỡ bởi những ánh đèn đường. Nếu không phải là có mục đích khác thì chắc tôi cũng muốn lao xuống dưới đó dạo chơi một vòng cho vui. Dù sao số tiền tôi đang sở hữu là quá lớn, những mười triệu hòn Bảo Thạch!

Nói về tiền tệ thì toàn bộ thế giới này không sử dụng tiền giấy bình thường mà sử dụng các loại đá được chia làm bốn loại từ nhỏ tới lớn là Tinh Thạch, Lưu Ly, Lục Bảo và Bảo Thạch. Trong đó cứ một nghìn Tinh Thạch đổi được một một Lưu Ly, một nghìn Lưu Ly được một Lục Bảo và cuối cùng là một nghìn Lục Bảo được một Bảo Thạch.

Bình thường thì con người ta chỉ sử dụng Tinh Thạch và Lưu Ly để trao đổi thôi. Lục Bảo thì phải là những tay to mặt lớn của vũ trụ mới thường xuyên trao đổi. Riêng Bảo Thạch thì thường thường phải là những giao dịch từ tầm trung trở lên giữa các thế lực lớn mới đem ra dùng. Các loại đá này có thể được tạo ra bởi hai cách:

Cách đầu tiên đơn giản là khai thác ngoài tự nhiên nhưng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các thế lực thì việc những người bình thường tìm và khai thác được nó là khó như lên trời. Vậy nên người ta mới sinh ra cách thứ hai, đó là dùng thành quả luyện kim thuật của mình để tạo ra. Nhà giả kim có kĩ năng càng cao thì tạo đá càng nhanh và dễ dàng.

Điển hình ở đây là tên Nacki này, với thực lực lúc phong độ cao nhất của hắn thì chỉ tốn một giây để tạo ra một hòn Lục Bảo, thứ mà vô số kẻ chỉ có thể mong muốn cả đời. Thế mà chẳng hiểu sao hắn lại không thèm hấp thụ năng lượng từ chúng, muốn tự mình đi cảm ngộ cho chân thực.

Tên này cũng chẳng mua sắm gì, cũng không gửi tặng hay từ thiện cho ai cả. Thành ra, tài sản hắn chất đống mà chả để làm gì.

Mà thôi quay trở lại với mục đích chính, tôi phi hành thẳng ra phía ngoại ô, khu ổ chuột, nơi mà mặt tối của nơi này được thể hiện cực kỳ rõ ràng.

Vô số ngôi nhà hoang tàn, xơ xác, không có lấy một ánh đèn.

Khi tôi hạ thấp xuống thì có thể thấy người dân ở đây vẫn phải làm việc quần quật, nào có sự nhột nhịp như khu vực trong kia. Mặc dù vậy, nhìn họ đa số đều rất gầy, hẳn là làm không đủ ăn. Người có công việc hẳn hoi còn không đủ ăn, đừng nói đến những kẻ thất nghiệp.

"Quả nhiên!" Tôi thở dài. Thế giới nào cũng có mặt tối của mình. Phía sau vẻ hào nhoáng của một thành phố diễm lệ lại là rất nhiều những hoàn cảnh như thế này đây.

Nếu làm một phép so sánh nhỏ thôi thì cứ một người ăn như phá trong kia thì phải có chục người làm quần quật không đủ ăn ngoài này.

Nhìn những con người này, tôi vốn chỉ định đến xem thôi thì bây giờ lại muốn giúp gì đó cho họ. Tiền tôi không thiếu rồi, mà cũng chẳng cần chi tiêu gì. Vậy tại sao không dùng những thứ là dư thừa với mình để cứu sống những hoàn cảnh tội nghiệp này chứ.

Bỗng mắt tôi nheo lại. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một đám côn đồ cơ thể lực lưỡng đang đuổi theo một người phụ nữ. Người phụ nữ có vẻ chạy không nổi, bước chân ngày một khập khiễng. Bọn kia thì đuổi theo từ tốn như đang đợi người phụ nữ gục xuống mới tóm. Không chỉ vậy, một số thằng không hiểu ngứa chân ngứa tay hay sao gạt đổ luôn cả tài sản người dân xung quanh rồi cứ vậy mà dẫm lên.

"Hmm! Để thử xem sức mạnh hiện tại như thế nào!" tôi lẩm bẩm. Đã ngứa mặt lắm với bọn này rồi, tôi không thèm suy nghĩ đắn đo, ngay lập tức kích hoạt Đạp Không triển khai, lao thẳng xuống chặn trước mặt bọn chúng.

ẦMMMM!!

"Á" bọn côn đồ thét lên ,thất kinh khi thân hình bọn chúng bị dư chấn từ đạp không khi tôi đáp đẩy bay cả trăm mét, bất tỉnh nhân sự.

"Hảaaaa! Chúng yếu vậy sao?" tôi cực kì ngạc nhiên thốt lên.Mình thậm chí còn chưa đánh đấm gì , mới tiếp đất cái thôi mà cả đám đã lăn ra ngất rồi!

Vậy mà cũng làm giang hồ ấy hả?

Ơ mà có gì đó không đúng! Tôi nhìn xuống thì nhận ra chỗ tôi đáp xuống đất lún xuống một khoảng, nứt ra như một cái hồ . Quan trọng là cái hồ này rộng cả chục mét!

"Chết!" Tôi quay ra thì thở phào, người phụ nữ kia không sao, chắc tại tôi không hướng về phía cô ấy. Cơ mà không thể ngờ được rằng tôi không hề biết tí kĩ năng đánh đấm gì, chỉ cần lao xuống một phát thôi mà đã khiến cả đám côn đồ to cao nằm hết cả lũ.

Từ giờ tôi thật sự phải thật cẩn thận mỗi khi hành động.

Quay sang người phụ nữ bên cạnh đang run cầm cập, không nói không rằng, tôi ném cho cô ta một hòn Lục Bảo.

Và rồi không đợi cô ta phản ứng, tôi tính phóng luôn đi thì nghe tiếng hỏi:

Khoan đã ! Tôi có thể biết danh tính của ngài?"

Hơi khựng lại một chút trên không trung, tôi cũng chưa chuẩn bị cho tình huống này. Một cái tên lướt qua đầu tôi và tôi nghe thấy mình nói:

"Gọi là Jack đi!"

Và rồi tôi lao thẳng lên cao, trên tay xuất hiện một túi đầy Lục Bảo. Cầm cái túi, tôi phẩy mạnh một cái. Ngay lập tức, nó tạo thành một cơn mưa Lục Bảo xuống khu ổ chuột nghèo đói này.

Người dân thấy cảnh này thì ai nấy ào ra nhặt, người cười, kẻ khóc, có người còn quỳ lạy, cảm tạ trời đất lia lịa. Tôi thì đã quay người về thành phố. Nghĩ đến việc vừa làm, tôi cười khổ. Cái tên Jack chắc chắn trở thành hot search ngày mai. Mà thôi cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi.

Đáng lẽ ra tôi tính về phòng luôn cơ nhưng chả hiểu sao tôi lại nổi hứng muốn trừ gian diệt ác hay nói thẳng ra là đi bắt nạt bọn yếu hơn mình. Theo suy nghĩ của tôi thì ở đây có thể có mấy đứa côn đồ thì hẳn là những tổ chức tội phạm hẳn là phải có. Ở kiếp trước, tôi ghét bọn này cực kỳ.

Chúng toàn làm những việc bẩn thỉu khiến cho xã hội không được yên ổn. Tôi bực mình chúng lâu lắm rồi, giờ có sức mạnh thì chúng tới công chuyện với tôi. Vì vậy, thay vì trở về, tôi lại bẻ lái sang hướng khác, nơi những người dân thường sinh sống.

Việc cần làm bây giờ là tìm vị trí chính xác của bọn chúng. Cũng không khó tìm cho lắm bởi những gì cần làm chỉ là giúi một ít tiền vào tay bọn ăn xin bên lề đường và chúng sẽ nôn ra cả đống thông tin.

Rất nhanh, tôi tới cái trụ sở tội phạm không gian gần nhất. Nó là một cái khách sạn cực kỳ xa hoa với đủ loại tiện nghi. Nhìn qua là vậy nhưng theo tôi biết được đằng sau khách sạn này là một tổ chức tội phạm khét tiếng với đủ loại tội danh: giết người, cướp của,...

Số tiền chúng thu được nhiều không kể xiết thế nên ông trùm cũng rất chi là chịu chơi. Tôi khi dừng trước cửa cũng phải há hốc mồm trước sự chịu chơi của ông chủ cái khách sản này. Ông ta lại thừa vàng tới mức đi tạc hẳn một cái tượng to tổ tướng ngoài sân, không sợ mất trộm sao? Cơ mà nghĩ lại thì đúng là không sợ thật, trộm nào qua mặt được hết đống hệ thống an ninh kia thì cũng giỏi phải biết.

Ơ nhưng mà mình có phải ăn trộm đâu mà phải lẻn vào nhỉ?

Tôi đi cửa chính.

RẦM

Cánh cửa cổng bị tôi đẩy thì bật tung cả bản lề, đổ sầm xuống.

"Ai!" Tiếng động thu hút sự chú ý của đám cảnh vệ bên ngoài. Chúng lao tới, rút súng,tuốt kiếm , trừng mắt nhìn lấy tôi. Một kẻ thét lên uy hiếp:

"Đứng im không bọn tao bắn!"

"Vậy bắn đi!" Tôi nhẹ nhàng mở miệng.

Sắc mặt cả đám bọn chúng tối sầm lại. Cả bọn ngay lập tức hô lên nổ súng. Tôi cũng lười né, mặc kệ đạn bắn thẳng vào người. Súng của bọn này ở tầm với tôi như nhựa , quá yếu để có thể xuyên qua cái áo khoác bên ngoài chứ đừng nói là chạm vào thân thể tôi. Tôi cứ thế bước chậm rãi về phía lũ bọn chúng, tặng mỗi thằng một cú đấm yêu.

Dễ dàng hạ cả đám bảo vệ, tôi từ từ di chuyển vào khách sạn. Tiếng súng đã đánh động đồng bọn của bọn chúng. Đứng ngay ở đại sảnh là một đám cả trăm tên mafia cầm súng chĩu thẳng về phía cửa chính.

Vừa thấy tôi bước vào, cả bọn bèn đồng loạt nổ súng. Có lẽ khá hơn đám ngoài kia, bọn này rõ ràng được trang bị tốt hơn và giàu kinh nghiệm hơn.

Cũng không muốn phụ thuộc quá vào cái áo, Bước Chân Lặng Lẽ được triển khai, tôi bắt đầu luyện tập né đạn.

Bên kia bắt đầu nhận thấy tôi không bị tổn hại gì, lại cứ chạy qua chạy lại như thể trêu ngươi chúng thì cũng bắt đầu ngừng bắn, chúng cất hàng nóng, lấy hàng lạnh ra và đồng loạt lao về phía tôi.

Thấy cả bọn đang đến gần, tôi cười lòng có chút lo, tôi vung tay đấm thẳng xuống sàn nhà. Ngay lập tức, cả cái đại sảnh nứt toác, vô số kẻ bị dư chấn thôi bay.

Chỉ còn mấy chục đứa phía sau là còn đứng vững do không chịu ảnh hưởng quá nhiều.

Bất ngờ, một thằng cầm một cái búa chui từ đằng sau ra đánh lén tôi. Tuy nhiên thằng này hành động còn chậm và yếu quá. Nhẹ nhàng lách sang một bên tránh nhát đập, tôi nắm lấy cán búa rồi bồi cho hắn một cú đạp văng thẳng qua hàng rào.

Cướp được cái búa, có vũ khí, tôi cười gằn nhìn bọn vẫn còn đang đứng đối diện nói:

"Cút hoặc là chết!"

Nhưng có vẻ bọn này cũng trung thành phết đấy! Bọn chúng tuy sợ nhưng không chịu lui. Thế là gần ba chục cái xác nằm gục xuống dưới những nhát búa vô tình của tôi.

Lẽ ra không hiểu sao tôi có thể thản nhiên như vậy.

Ở thế giới cũ chỉ cần nhìn thấy những vết thương nặng thôi đã khiến tôi buồn nôn rồi chứ đâu thể thoải mái giết cả đống người như vậy được.

Mãi về sau, tôi mới biết đó là do ảnh hưởng từ đống kiến thức của tên Nacki.

Tạm gác vấn đề này sang một bên, bước tới chỗ lễ tân, tôi hỏi:

"Ông trùm ở đâu?"

"Dạ! Dạ! Ở... ở tầng thượng ạ!" Lễ tân run rẩy đáp.

Dù gì người ta cũng chỉ là được thuê để tiếp khách bình thường thôi, sợ là phải. Tôi cũng lười để ý, chạy thẳng ra ngoài sân, phá cửa sổ rồi dùng Đạp Không lao thẳng lên tầng thượng.

Thu hút sự chú ý của tôi là một cái bể tắm lộ thiên rất xa hoa ở ngay sân tầng thượng. Kể ra vừa tắm vừa ngắm thành phố về đêm thì chill phải biết. Nhưng tôi chả quan tâm, tầng này chỉ có đúng một phòng ngủ thôi nên không nghĩ ngợi nhiều, tôi đạp cửa bước vào luôn.

Ngay khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải há hốc mồm. Trên chiếc giường đó là ông trùm và hai người đàn bà, cả ba đều đã chết, máu chảy đỏ cả tấm thảm giường. Hơn nữa máu còn chưa khô chứng tỏ có kẻ sát nhân mới ra tay mà thôi. Kẻ này hẳn đã lợi dụng lúc tôi thu hút đám lâu la mà ra tay, chỉ là không biết hắn chạy đâu rồi.

Đang hoang mang thì bất chợt một cảm giác nguy hiểm ập đến khiến tôi dựng cả tóc gáy. Không chần chờ, tôi lách người sang một bên, tránh được một cái dao găm bay sượt qua.

"Kẻ nào!" Tôi lập tức xoay người thì đập vào mắt tôi là một cô nàng tóc xanh cùng với một chiếc rìu đầy máu trên tay, một cô gái mà tôi quá đỗi quen thuộc.

"Suisei?" Tôi thốt lên đầy ngạc nhiên.

Tại sao cô ấy lại ở đây giờ này? Hình như cô ấy cũng chính là người đã ra tay với tên trùm. Đối diện với tôi, Suisei nở một nụ cười ghê rợn, máu vẫn còn dính đầy mặt cô ấy.

Cô nói:

"Ồ! Ngươi biết ta sao? Vậy thì ngươi phải chết!" Nói rồi,Suisei ngay lập tức vung rìu bổ tới. Tôi cũng theo phản xạ lập tức đưa búa chặn lại. Định bảo cô ấy bình tĩnh lại thì tôi để ý có gì đó không ổn.

"Killing Mode?" Tôi nhận ra cô nàng đã vào chế độ sát nhân rồi! Giờ có thuyết phục thế nào cũng vô ích. Suisei cũng chả để tôi nghĩ nhiều, liên tục vung rìu chém tới. Tôi ngay lập tức ném cái búa đi, thi triển Bước Chân Lặng Lẽ mà né đòn.

Tuy vậy, tôi thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi không muốn tấn công cô ấy vì chắc chắn sẽ làm cổ bị thương. Nhưng tôi cũng khó lùi bởi không cẩn thận thì rất dễ dính đòn. Tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để mà suy nghĩ bởi rất nhanh thôi cảnh binh sẽ kéo đến,lúc ấy thì nguy to.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng có một ý tưởng:

Tôi không thể tấn công Suisei nhưng nếu đánh vào vũ khí của cô ấy thì chắc sẽ không sao.

Vậy là tôi bắt đầu canh và ngay khi Suisei vừa nâng rìu lên cao quá đầu, tôi tung cước vào cán rìu làm nó bay lên cắm thẳng vào trần nhà. Tiếp tục hành động, tôi lấy hai tay đẩy nhẹ cô ấy ra để kéo dài khoảng cách.

Nhưng Suisei không hề nao núng, cô rút khẩu súng lục bên hông ra ngắm thẳng về hướng tôi bắn. Tôi cũng đã đề phòng từ trước vớ lấy cái gối trên giường đáp trả. Va chạm với viên đạn khiến cái gối rách ra làm cả đống lông trong đó rơi ra cản trở tầm mắt cô nàng.

Không chần chờ, tôi thi triển Đạp Không lủi đi mất, hòa vào màn đêm. Nói ra thì dài nhưng từ lúc đụng độ đến lúc tôi rút lui chỉ tốn có chưa đến một phút. Mà ngay đằng xa kia, tôi thấy cả chục chiếc xe cảnh binh đang hú còi lao tới. Cũng may do tôi nhanh tay chuồn sớm họ không thấy tôi chứ ở lại thêm một lúc nữa thì biết mùi.

Ngay lập tức, tôi phóng thẳng về nhà luôn, trong lòng thầm mong Suisei kịp trốn trước khi cảnh sát đến. Nếu cô ấy bị bắt thì tôi có lẽ sẽ dùng thân phận Nacki Natsumi để đưa cô ấy về.

Mải suy nghĩ, tôi đã về nhà lúc nào không hay.

Chui lại vào phòng, nằm lên giường nhưng tôi không mệt. Dù sao tôi cũng ngủ nhiều rồi. Tôi muốn luyện them kĩ năng nào đó nhưng trời chưa sáng ai lại đi phá giấc ngủ người khác, đồng hồ bây giờ mới chỉ hai giờ sáng. Tôi quyết định kiếm cuốn sách đọc cho đỡ buồn, thấy một cuốn sách nằm lăn lóc dưới sàn, tôi bèn nhặt lên đọc thử xem sao, và nó đã khiến cho tôi phải ngỡ ngàng ngay từ những trang đầu tiên.

"Không thể nào! Nó quá vô lý!" Tôi lẩm bẩm trong lúc giở đi giở lại từng trang của cuốn sách. Nhưng mặc dù thiếu hợp lí thì đó vẫn là hiện thực. Cuốn sách đó viết về các dị thể , dị biến , dị chủng và cách khiến ta có thể hấp thụ khả năng của bọn chúng. Nghe thì chẳng có gì nhưng các dị thể và dị tượng đó giống y hệt những dị thể tôi từng đọc ở thế giới cũ. Đó là các SCP!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive