POV 1: Mission failed

Vài ngày trước, trong khu vực ổ chuột nằm ngoài khu trung tâm có 1 kẻ đang khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen bước đi trên con đường âm u hoà lẫn không khí nặng nề của nơi đày đoạ này .

 Vừa ngẫm lại nhiều thứ trong đầu , tôi vừa đi tới nơi được hẹn. Đối tác của tôi là tên trùm của một tổ chức tội phạm nhỏ mà thôi! Bình thường thì tôi thật sự không thèm quan tâm đến con muỗi này. Nhưng không hiểu bằng cách nào hắn lại có thông tin về vị trí của một vũ khí Khải Huyền, thứ vũ khí cổ xưa với sức mạnh có thể dễ dàng hủy diệt cả một hành tinh . Để lấy được thông tin này, tôi đã được Giáo Hội cử đi, dùng một con dao với dị năng đặc biệt để trao đổi.

Đó là lí do tại sao tôi lại có mặt ở đây hiện tại. Thực ra thì đối với một Tổng Giám Mục như tôi thì nhiệm vụ ở mức độ này cũng không cần phải đích thân ra mặt, chỉ cần cử vài tên thuộc hạ thân tín đi là được rồi. Nhưng mà bọn Sứ Giả tới giao nhiệm vụ cho tôi cứ nói đi nói lại là tuyệt đối không được để nhiệm vụ thất bại. Chết một cái, nơi trao đổi lại ở ngay cạnh trường Error, ngôi trường nổi tiếng với độ thiện chiến đến ngay cả Giáo Hội cũng không dám trực tiếp gây xung đột với trường. Do đó, tôi không dám chủ quan, tự mình đi làm nhiệm vụ .

Bỗng

“ Rầmmmmm !! “

 Một tiếng ồn lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có gì đó xảy ra ngay phía trước toà nhà tôi đang đứng . Không chần chờ, tôi bật lấy đà rồi nhảy lên , kích hoạt Dimension Travel lao tới gần làn khói bụi mù mịt ấy . Chưa kịp tới nơi tôi chỉ nghe được mấy câu nói :

“ Khoan đã ! Tôi có thể biết danh tính của ngài?”

Một thoáng mơ hồ tôi nghe đáp lại rằng Jack , chỉ đơn giản có thế và khi tôi tiếp đất thì nơi đó chỉ còn là 1 cái hố có đường kính khá to cùng vài ba tên trông lực lưỡng cơ bắp đã gục từ lúc nào . Lạ một cái là tôi chẳng thấy người phụ nữ vừa rồi đâu cả. Cô ta biến mất một cách hoàn toàn bất ngờ.

“Hử!” Cảm nhận có thứ gì đó đang rơi trong không gian. Ngẩng đầu lên nhìn thì tôi thực sự cạn lời

Từ trên bầu trời đầy sao toả ra ảnh sáng lung linh khắp khu ổ chuột này , hôm nay lại có thêm một màu xanh rực rỡ cùng hoà quyện tạo nên một khung cảnh khá đẹp . Hàng đống Lục Bảo đang rơi tự do từ bầu trời xuống! Đôi mắt tôi trợn tròn dưới tấm áo choàng dày! Tôi đang còn ngạc nhiên nhìn thì có rất nhiều người lao xuống vội nhặt lẹ đống Lục Bảo đấy .

Những tiếng cảm ơn vang vọng dưới bầu trời đêm.

Nhưng thứ tôi quan tâm hơn là tên Jack, kẻ có khả năng cao là tác giả của cơn mưa này. Hắn thành công gây ấn tượng với tôi!

Nhưng cũng đến giờ rồi! Tôi phải làm cho xong giao dịch trước đã! Tên này phải gác sang một bên rồi!

Một lúc sau, tôi đã có mặt ở cái khách sạn nơi được chọn làm địa điểm trao đổi. Nhưng chuyện chẳng lành đã xảy ra. Ngay trước sân là hàng đến cả trăm cái xác nằm la liệt. Điểm chung duy nhất của chúng là trên thân thể chỉ có duy nhất một vết thương chứng tỏ kẻ ra tay cũng chẳng phải dạng vừa.

Ngay lập tức, tôi phóng vào trong đại sảnh. Chỗ này có thể nói gần như là tang hoang luôn rồi! Tôi tính bước tới quan sát kĩ hơn chút nữa thì tiếng còi xe như đập thẳng vào tai tôi.

Bọn cảnh binh!

Tôi tất nhiên không sợ bọn này nhưng cũng phải tùy vào hoàn cảnh. Bây giờ đại chiến với chúng lỡ mà đánh động đến trường Error thôi thì chỉ có chết. Đừng nói đến cái hội đồng Neveris đầy bí ẩn kia, tôi cũng không chắc chắn là mình có thể ăn được một tên giáo sư SSS đâu!

Nói chung là tôi bây giờ cần nhanh chóng làm giao dịch rồi chuồn gấp. Nghĩ tới đây, tôi tóm lấy con nhỏ tiếp tân, gằn giọng hỏi:

“Chủ tịch của mày ở đâu?”

“Dạ... Dạ ở sân thượng ạ!” Thấy dáng vẻ của tôi, nhỏ muốn khóc mà cũng không dám, chỉ có thể nói với giọng run run.

Ném sang một bên, tôi với tốc độ nhanh nhất ngay lập tức đứng ở căn phòng tầng thượng.

“Hử?” Tôi cau mày. Trên chiếc giường độc nhất trong căn phòng là xác của tên chủ tịch kia và hai ả đàn bà. Hắn đã bị giết mất rồi!

Nhưng kệ chứ, hắn không phải thứ quan trọng. Quan trọng nhất là thông tin về vũ khí Khải Huyền. Tôi tính thu hết lấy tài liệu của gã để tìm tòi, biết đâu lại có thông tin cần thiết. Trong trường hợp xấu thì tôi cũng chỉ cần tốn thêm chút thời gian bắt tội phạm về giải trình là chúng sẽ không có lý do gì để phạt tôi cả!

Nhưng người tính không bằng trời tính!

ĐOÀNG

Một nhát súng bắn thẳng về phía tôi. Tất nhiên là tôi dễ dàng né được. Cau mày nhìn kẻ vừa xuất hiện, tôi nhận ra đó là một cô gái, tay phải cầm một khẩu súng, tay trái là một cây rìu, trên lưỡi rìu vẫn còn dính máu. Đôi mắt cô ta nhìn tôi lạnh lùng và đầy sát khí.

“Ngươi giết hắn?” Tôi hỏi, giọng lạnh nhạt.

“Đúng! Và tiếp theo sẽ là ngươi!” Cô ta đáp rồi vung rìu bổ thẳng tới tôi.

Trước hành động của cô ta, tôi chỉ cười lạnh. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó nó khinh! Từ bao giờ chúng nghĩ có thể đứng trước mặt tôi với mấy trò trẻ con này.

Nhưng mà cũng tốt! Tôi đỡ phải tốn công đi tìm! Giờ thì tôi phải thật kiềm chế, không được giết chết con nhỏ này.

Đặt cái vali đựng vật trao đổi xuống, tôi nhẹ nhàng hướng lưỡi rìu búng tay nhẹ một cái. Ngay lập tức, cái rìu tuột khỏi tay nhỏ, bay thẳng vào màn đêm.

“Ngoan ngoãn theo ta! Sẽ bớt đau đấy!” Tôi cười nhạt

Nhưng cô ta không chịu thua, lấy khủng súng lục dí thẳng vào trán tôi, miệng nói:

“Được đấy! Ngươi mạnh hơn tên kia!”

“Tên kia?” Tôi bật thốt lên. Nhưng con nhỏ không cho tôi suy nghĩ, trực tiếp nổ súng. Không nhẹ tay nữa, tôi lạnh lùng xoay người né viên đạn, một tay túm lấy cổ con nhỏ đẩy thẳng vào tường.

“Hắn là ai?” Tôi gằn giọng hỏi. Tôi nhận ra tôi đã bỏ quên một chi tiết quan trọng. Những cái xác dưới kia không có cái nào là chết do súng đạn và rìu cả. Nó chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là có một kẻ khác đã quậy tung nơi này lên! Tên này cũng cần bị tóm!

Nhưng tôi nghe thấy vô số tiếng chân đang chạy dồn dập lên đây. Bọn cảnh binh!

Không chậm trễ , tôi một tay cầm lấy vali, một tay xách lấy con nhỏ kia rồi thi triển Dimension Of Spacetime. Đây là một phép giúp tôi có thể ngay lập tức dịch chuyển tức thời mà không để lại dấu vết, rất là tiện! Với nó, tôi hoàn toàn có thể thoát thân an toàn

Nhưng ông trời đã quyết tâm dìm tôi rồi! Đang dịch chuyển thì bất ngờ, không gian xung quanh tôi rung chuyển dữ dội. Có kẻ đang can thiệp vào!

“Kẻ nào dám!” Tôi nghiến răng, thật sự tức giận nhưng chẳng làm gì được.

Ai ngờ rung động ngày càng khủng khiếp. Tôi cố gắng dữ thăng bằng nhưng bất thành và rồi không kiểm soát được dịch chuyển nữa. Cái vali tuột khỏi tay tôi và bay đi mất. Tôi cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hi vọng của tôi bay mất còn mình thì cũng bị hút vào một lỗ hổng khác.

Tôi không hề biết nó sẽ dẫn tới đâu, chỉ biết là tương lai của tôi bây giờ chỉ còn cách phó mặc cho số phận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive