POV 3: Hỗn chiến

“Hừ giết ta cũng không dễ như vậy!” Tôi cười lạnh.

“Cứng đầu không phải đức tính tốt đâu! Theseus!” Ả cười.

Hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau.

Và rồi bất ngờ, ả biến mất ngay lập tức.

XOẸT

Tôi nghiêng người, né được một đường chí mạng .

“Thiếu kiên nhẫn cũng không phải đức tính tốt đâu!”

Tôi cười nhạt.Thứ Nguyên Du Hành triển khai, tôi ngay lập tức phóng ra xa, lao thẳng về hướng mà Suisei và Miko vừa đi, bỏ lại sau lưng ả Sứ Giả đang gào thét:

“Tên khốn kia! Ngươi đứng lại cho ta!”

Ả cũng không phải dạng vừa, không chần chờ thi triển kĩ năng để đu bám theo tôi. Tốc độ cả hai gần như là ngang nhau. Bất quá ả cũng thiếu bình tĩnh ghê! Từ khí thế tỏa ra của ả, tôi đoán chắc rằng ả đang cực kỳ tức giận.

Nhưng tức giận thì làm quái gì được tôi! Tôi thừa hiểu rằng dù cho ả thêm vài lá gan, ả cũng không dám dùng đòn có sát thương rộng ở đây! Vậy nên trừ khi ả mất hoàn toàn ý thức, tôi vẫn sẽ không bị tổn hại gì đáng kể.

Tuy vậy, để một thứ như vậy theo đuôi thì không bao giờ là một ý hay. Tôi nên cắt cái đuôi này càng sớm càng tốt!

Trong lúc tôi đang suy tính thì hai cô gái kia đã xuất hiện trước mặt tôi. Họ vẫn đang mải mê vào công việc của mình cơ đấy! Rất tiếc! Có lẽ là hai cô sẽ chẳng cần đến cái thứ hoa đó lần nào nữa đâu! Đừng hận tôi nhé! Mà từ đầu hai cô cũng là con tốt chết đi cũng chả sao !

Giảm tốc độ lại, tôi hét lên

“Cứu tôi với! Có sát thủ!”

“Ngươi đang nói cái quái gì vậy hả”

Ả Sứ Giả tức giận, ngay lập tức áp sát tôi. Thanh kiếm trên tay ả bổ thẳng xuống đầu tôi.

KENG

Tiếng va chạm vang lên ngay sau lưng tôi.

Là Suisei! Có lẽ vậy!

Vì giờ đây không phải Suisei hiền lành mà tôi biết, thay vào đó là một cô gái với khí chất đặc biệt của những sát nhân hàng loạt. Nói cách khác, cô nàng đã chuyển sang trạng thái như khi phá hỏng nhiệm vụ của tôi.

Máu rỉ ra từ miệng, mũi và khoé mắt cô nàng. Hẳn nhiên là với trình độ của cô ta, việc theo kịp và đỡ một nhát kiếm của một Sứ Giả là hoàn toàn điên rồ. Khoảng khắc vừa rồi, cô nàng chắc chắn đã dùng thứ gì đó để đón lấy nhát kiếm cho tôi!

Bất quá là thứ gì thì tôi không quan tâm! Ngay khi nghe thấy tiếng va chạm, tôi lập tức thi triển Thứ Nguyên Ẩn Hình . Đây là một kĩ năng giúp cho tôi có thể tàng hình. Lợi hại hơn là ở trạng thái này, trừ thể thuật, tôi sẽ hoàn toàn không thể nào bị đánh trúng. Tất nhiên là năng lượng tiêu tốn cũng không phải dạng vừa nên tôi chỉ dùng nó khi thực sự nguy cấp mà thôi!

“Không!”

Thấy tôi biến mất, ả Sứ Giả gầm lên như dã thú bị trọng thương. Ả hẳn là tức phát điên rồi đây! Dù sao thì Bí thuật này của tôi cũng nổi danh khó tìm!

Mà ả ta biết việc khử tôi ngay đêm nay gần như là không thể thì tức đến đỏ cả mắt. Giận cá chém thớt, ả tung một đấm về phía Suisei. Cô nàng ngay lập tức đan chéo hai tay để phòng thủ nhưng hoàn toàn vô ích. Cô bị đấm văng thẳng tới tảng đá bên kia khiến nó vỡ vụn. Chà cũng may là cô ta kịp đưa tay ra phòng thủ đấy! Nếu không thì tàn tật là cái chắc.

Mà ả Sứ Giả hạ xong cô nàng thì nhìn sang Miko. Không chần chờ, ả lao tới, bóp cổ cô nàng nhấc lên, miệng gào rống:

“Theseus! Ra đây ngay! Nếu không ta giết con nhỏ này!”

“Giết đi! Ta thách đấy!”

Tôi trêu tức ả. Ả nghĩ sao mà lại cho rằng, tôi sẽ ra mặt vì nhỏ kia?

Mà ả ta nghe vậy thì tức đến nổ phổi, khuôn mặt từ đỏ chuyển sang đen đến nơi rồi. Ném Miko xuống đất, ả lấy một con dao ra, miệng lẩm bẩm:

“Được! Được lắm! Ta không chỉ giết mà còn theo cách đau đớn nhất!”

Miko chỉ nằm đó, không phản kháng. Trong đôi mắt cô là vô tận ngỡ ngàng, tuyệt vọng. Cô gái đáng thương! Nếu có kiếp sau thì cô không nên tin tưởng người khác đến như vậy!

Bất quá! Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi dự tính của tôi!

Từ đằng xa có tiếng động lạ, tiếng một kẻ nào đó đang xé gió lao tới đây.

“Hử!” Ả Sứ Giả tạm thời bỏ quên Miko mà ngẩng đầu nhìn về phía tiếng động phát ra.

Và rồi vút một cái, tôi thấy một kẻ với cái áo hoodie màu vàng không kéo khóa, mặt có đeo một chiếc mặt nạ quỷ, tay cầm hai thanh kiếm nhìn như hai cái mã tấu lao thẳng tới chỗ ả Sứ Giả kia.

Khá bất ngờ, ả ta đưa dao muốn chém cậu ta nhưng cậu chàng né được và tặng cho ả một nát chém và hông. Lướt đi một khoảng, cậu lại quay đầu lao tới, cứ vậy mà cho ả vài vết chém.

Anh chàng bí ẩn này cũng khá đấy chứ! Bất quá lần này cậu ta gặp phải thú dữ rồi. Cậu làm được thế nhừ đôi chút bất ngờ với sơ ý của ả ta mà thôi. Hành sẽ tới nhanh thôi.

Quả nhiên, ả Sứ Giả bình tĩnh lại ngay và chỉ trong một khoảnh khắc, anh chàng kia đã bị trúng đòn. Anh ta bị đánh văng ra xa, cái mặt nạ vỡ nát, miệng điên cuồng thổ huyết. Đó là một anh chàng khá trẻ, có vẻ là học viên với cái giao diện không quá nổi trội trừ mái tóc xám bù xù như che phủ cả đôi mắt.

Đôi mã tấu thì rơi dưới đất. Ả Sứ Giả thấy vậy thì nhặt chúng lên, cười khinh bỉ:

“Con muỗi này cũng khó chịu thật chứ! Làm ta ngứa hết cả người!”

Nói rồi, ả bóp nát cả hai thanh kiếm một lúc. Mất vũ khí nhưng có vẻ anh chàng kia vẫn không chịu thua.

“Hừ! Ai là muỗi thì chưa biết đâu!”

Cậu ta đáp, dùng hết sức đứng dậy rồi tay không lao vào! Kể ra tên này trâu phết! Ăn nguyên một đấm như vậy vào giữa lồng ngực mà vẫn đứng dậy được!

Nhưng ở phía đối diện thì ả Sứ Giả chỉ cười lạnh. Một ngọn lửa đỏ lòm xuất hiện trên tay ả ta. Với tốc độ áp đảo, ả lao tới tặng cho cậu ta liền một lúc năm đấm.

“Phốc!”

Cậu chàng kia không thể chống đỡ, phun một ngụm máu lớn, ngã ra bất tỉnh. Chiếc áo hoodie cùng một cái áo mỏng bên trong đều cháy thành tro.

“Sao? Còn mạnh miệng nữa không?” Ả ta cười man rợ, bàn tay vừa đưa lên tính kết thúc anh chàng kia thì

VÚT

Một sợi dây xích không rõ lao từ đâu đến trói chặt lấy cánh tay đang giơ lên của ả.

Lại có một kẻ khác tới nữa!

Khoé miệng tôi co giật. Dạo này đang có trend thử thách phá đám người khác và cái kết à?

Còn ả Sứ Giả chắc cũng phát chán rồi. Ả tóm lấy sợi xích, giật mạnh. Ngay sau đó thì một chàng trai trong bộ đồ của tạp vụ bị kéo tới. Anh ta quá gầy, hoàn toàn không đủ sức giằng co nên bị chính sợi xích của mình kéo như bay tới

Mà thấy anh ta, ả Sứ Giả kia ngay lập tức lao tới, nắm đấm đưa lên tương tác thẳng vào lưng anh chàng.

“Phốc!”

Anh chàng thổ huyết, ngã khuỵu xuống đất. Chưa kịp định thần, anh ta ăn thêm một cước vào mặt, ngã lăn xuống.

“Hừ! Mù rồi mà còn thích lo chuyện bao đồng hả!” Ả Sứ Giả cười khinh bỉ.

Chà đúng là anh tạp vụ này bị mù thiệt! Để ý thêm thì tôi thấy năng lượng cơ thể anh ta vô cùng hỗn loạn. Nói cách khác, anh chàng này không thể tu luyện bình thường được! Vậy mà vẫn có tấm lòng nghĩa hiệp cơ đấy! Dở hơi thật! Hay phải nói là ngu ngốc nhỉ ?

Khoan đã! Có điều không đúng! Anh ta đã quăng trúng xích vào tay ả kia từ xa. Đó không thể là may mắn được! Vậy nên khả năng cao anh ta là...

“Thế Giới Linh Hồn!”

Anh chàng gào lên và biến mất cùng với Sứ Giả. Quả nhiên là hồn tu. Tạp vụ cũng là hồn tự! Không biết là trường giàu hay giấu nghề đây!

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta đã cho tôi một cơ hội tuyệt vời đấy!

Tay từ từ ngưng tụ chưởng lực mạnh nhất của mình, tôi thoát khỏi trạng thái vô hình và bắt đầu đợi.

Mười giây sau...

Hai cái bóng đột ngột xuất hiện. Anh chàng tạp vụ nằm ngất trong vũng máu, người chi chít vết chém . Đứng bên cạnh là Sứ Giả đang một tay ôm đầu, gầm gừ:

“Tên khốn! Được lắm! Ngươi đã muốn chết đến vậy thì... HỰ!”

Ả trợn tròn mắt rồi từ từ quay mặt lại nhìn tôi, hay đúng hơn là nhìn cánh tay phải đang xuyên qua ngực ả của tôi.

“Theseus... ngươi!” Ả cố gắng nói với giọng run run nhưng vẫn tràn đầy thách thức: “Ngươi cho rằng có thể giết ta đơn giản vậy sao?”

Tôi cười phá lên:

“HAHA! Tất nhiên là không rồi! Ngươi không cảm nhận được thứ gì đang trong bàn tay ta sao?”

“Cái... cái gì?” Ả há hốc mồm và rồi cũng nhận ra.

“Thứ... Thứ Nguyên Bùng Nổ?” Ả lắp bắp kinh hãi.

“Đúng vậy! Ngươi biết rõ về nó mà nhỉ? Ngươi cũng hiểu hiện tại ta kích hoạt nó thì sẽ ra sao chứ hả?” Tôi nói.

“Ngươi! Giáo Hội sẽ không tha cho ngươi!” Ả gào lên. Tôi cũng không muốn kéo dài thêm nữa, lạnh lùng nói:

“Kẻ sắp chết đâu cần quan tâm nhiều đến vậy nhỉ?”

Và rồi không chần chờ, tôi kích hoạt nó.

OÀNHHHHH

Ả Sứ Giả chết đến không thể chết hơn. Cả linh hồn và thể xác đều bị nghiền nát. Vụ nổ cũng tiện thể hủy diệt luôn mấy ngọn núi liền. Rất nhanh thôi sẽ có người kéo đến!

Nghĩ vậy, tôi liền bước tới cạnh Miko. Cô nàng nhìn tôi với ánh mắt dùng để nhìn một thứ súc sinh. Cũng phải thôi! Đáng ra tôi tính để hai cô gái này chết rồi từ đó kích hoạt lửa giận của trường Error đối với Giáo Hội.

Nhưng mọi chuyện lại có những chuyển biến bất ngờ giúp tôi có thể kết liễu cái đuôi kia luôn. Đây hẳn là một chuyện vui với tôi vì nếu làm theo cách cũ sẽ rất dễ bị nghi ngờ rồi điều tra kĩ lưỡng. Làm theo cách này thì không ai mất mạng cả, việc điều tra sẽ bớt nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Con bé này cũng thoát được một mạng.

Tuy nhiên, để kế hoạch thật hoàn hảo thì ngay bây giờ, tôi phải làm gấp hai việc. Đưa tay đặt lên đầu Miko, tôi cưỡng ép thay đổi trí nhớ của cô nàng, khiến nàng ta quên đi hết những chuyện quan trọng có thể gây ảnh hưởng đến tôi.

Xong xuôi, tôi vớ lấy thanh kiếm của ả Sứ Giả kia đang nằm trên mặt đất rồi tự đâm vào bụng mình. Ngã xuống bãi cỏ, nhìn vô vàn ánh đèn đang tiến tới, tôi mỉm cười.

Cửa ải đầu tiên có thể nói là đã qua. Điều làm tôi cảm thấy khó chịu còn duy nhất kẻ tên Jack kia, hắn vẫn còn thoải mái nhởn nhơ ngoài kia! Bất quá rất nhanh thôi, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá. Và rồi, tôi nhắm mắt, chính thức đi vào trạng thái bất tỉnh.

Sáng hôm sau...

 Tôi tỉnh lại và trước mắt là trần nhà trắng đục. Mùi thuốc trôi nổi trong không gian khiến tôi đoán đây là bệnh thất. Vết thương ở bụng tôi gần như đã khỏi.

Tôi muốn ngồi dậy thì nhận ra có một luồng sức mạnh đang đem tôi cố định trên giường.

“Tỉnh lại rồi sao!”

Một kẻ lạ mặt bước vào, theo sau là một người mặc áo blouse có vẻ là bác sĩ.

“Kiểm tra lại cho hắn!”

Kẻ đi trước ra lệnh cho người bác sĩ. Ông ta không dám cãi lấy một lời chạy tới thả tôi ra đồng thời kiểm tra tình hình sức khỏe của tôi. Sau khi xác nhận rằng tôi đã khá ổn, người bác sĩ đi ra để tôi lại với kẻ kia.

“Ơ! Anh là ai?” Tôi mở lời, cố thể hiện rằng mình là một người yếu đuối và vô hại.

“Ta mới là người phải hỏi câu đó chứ! Ngươi là kẻ nào?” tên kia hỏi lại.

Nhưng không để tôi trả lời, hắn lôi tôi đi. Hết sức bất ngờ, tôi hỏi:

“Anh đưa tôi đi đâu!”

“Đến nơi cần đến!” Hắn đáp lạnh lùng.

“Suisei với Miko đâu?” tôi lại hỏi, đầu cố phán đoán xem cái nơi cần đến kia là đâu.

Bất quá, hắn không có ý định ngưng lại, miệng đáp:

“Chúng ở nơi giành cho học viên! Không cần quan tâm! Tới rồi đây!”
Hắn đưa tôi vào một căn phòng rồi bỏ đi. Trong phòng chỉ có một cái bàn cùng vài cái ghế, xung quanh có khá nhiều kẻ đứng gác. Nhìn thế nà là tôi biết đây là phòng hỏi cung rồi đấy!

Trong phòng đã có hai kẻ chờ sẵn. Kinh hãi hơn là hai kẻ này, một người chẳng kém tôi bao nhiêu, kẻ còn lại tuy không quá mạnh nhưng ánh mắt lại đầy cơ chí! Thấy tôi, một trong số chúng gật đầu rồi chỉ vào cái ghế ra hiệu tôi ngồi vào cái ghế phía đối diện.

Khi tôi đã yên vị, kẻ đó mở miệng:

“Chào anh! Cho phép tôi tự giới thiệu! Tôi là Garfare, giáo sư SSS của trường Error chuyên đảm nhiệm các vấn đề về an ninh!”

Đưa tay hướng sang người bên cạnh, hắn nói tiếp: “Còn đây là Warden, đội trưởng cảnh binh thành phố!”

Tôi gật đầu: “Tôi là Theseus!”

Warden lên tiếng:

“Được rồi anh Theseus! Chúng tôi có vài câu hỏi cho anh đây! Đề nghị anh trả lời thành thật!”

“Vâng!” Tôi nói. Thời khắc quan trọng nhất đã bắt đầu rồi đây! Tôi đã vào miệng cọp và hoàn toàn không có đường lui. Kết quả chỉ có một, hoặc là tôi thông qua và có cơ hội trở thành giáo sư, hoặc là chết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hololive