POV Theseus 4:
Những ngày này, an ninh trong thành phố được tăng cường lên rất nhiều. Chỉ cần đi dạo một vòng thôi, tôi đã bắt gặp tới hơn chục nhóm Cảnh Binh đang đi tuần tra. Sự xuất hiện của một Sứ Giả như một tiếng chuông cảnh báo khiến tên Warden kia phải đề phòng hơn bao giờ hết.
Cũng may! Vì không có học viên bị thiệt mạng nên trừ Garfare ra, các giáo sư cấp cao khác dường như còn chẳng quan tâm nhiều tới vụ này. Đối với tôi thì đó chắc chắn là một tin vui rồi.
Mấy ngày trước, nhờ vào khả năng của mình, tôi đã lợi dụng những tình tiết của cả hai đêm để thành công đổ hết sự nghi ngờ lên cái tên Jack kia. Làm thế xong thấy thoải mái thật! Ai bảo ngươi tự dưng đi phá ta làm chi!
Tuy vậy, tôi thừa hiểu là chúng sẽ không dễ dàng mà tin tưởng tôi hoàn toàn. Phía Giáo Hội thì tôi nắm chắc cơ hội vào danh sách đen rồi!
Vì vậy, suốt cả tuần, tôi chỉ loanh quanh hết trong trường thì ra dạo phố mà thôi. Như vậy vừa chống bị nghi ngờ, vừa đề phòng có kẻ nào đó ra tay đánh lén.
Nói thế chứ tôi khá tận hưởng “kì nghỉ” này đấy, cũng được một thời gian dài rồi rồi tôi mới có cơ hội nghỉ ngơi dài hạn như thế này! Tôi dự tính sẽ làm thế này tới hết tuần. Tôi sẽ cố gắng thông qua kỳ tuyển chọn giáo sư mà để lộ ít nhất có thể. Sau khi đã là một phần của trường rồi thì mới bắt đầu hành động, lúc đó sẽ đỡ đáng lo hơn nhiều!
Cơ mà mọi việc không bình thường như tôi nghĩ. Có một kẻ khiến tôi không thể thư giãn đầu óc được! Đó là Nacki Natsumi!
Hắn khiến tôi bất ngờ ngay từ lần đầu chạm mặt trên hành lang bệnh viện. Hắn không nhận ra tôi! Tất nhiên vì tôi đã mất đi thân xác gốc , thay đổi luôn cả tên tuổi từ lâu rồi! Nhưng hắn khiến tôi bất ngờ vì hết đến thăm phòng bệnh, lại còn đòi cấp cứu cho cái tên tạp vụ đang hấp hối kia nữa!
Mà thế đã xong đâu! Tôi nghe đồn hắn bí mật làm cái gì đấy khiến bản thân bị thương, yếu đi trông thấy! Chà, với sự cao ngạo không thèm xem kẻ khác ra gì của hắn thì bất cẩn dẫn tới tự hủy thì cũng thường thôi, cơ mà phải thế nào mới khiến hắn trở nên yếu ngang sên như vậy được!
Và rồi khiến tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác nhất là không hiểu hắn kiếm đâu ra một kẻ, tên là Alexander rồi tự giới thiệu là bạn thân của hắn xong rồi lại còn tuyển cả đệ nữa! Nacki lạnh lùng, cô độc, tàn nhẫn mà tôi từng biết đâu mất rồi? Bây giờ từ đâu ra một kẻ giống mấy thằng thất bại thế này!
Chỉ riêng cái chiều trước kì tuyển giáo sư thôi mà tôi chấm hỏi đầy đầu, xém tí nữa thì lôi tai với mắt ra lau chùi cẩn thận xem có hỏng chỗ nào hay không.
Cơ mà, tôi phải công nhận một điều, hai kẻ đi cùng hắn quả thật là rất mạnh.
Tuy rằng cả hai chưa hề thể hiện một tí gì quá nổi bật nhưng tôi có thể khẳng đinh rằng mình có khả năng lãnh trái đắng nếu dám giỡn mặt với chúng. Vậy nhưng tôi hoàn toàn chưa từng nghe có cường giả nào tên chỉ có Alexander mà sài kiếm cả. Kẻ còn lại thì tôi chịu luôn, hoàn toàn mù tịt.
Thế là tôi dành ra cả buổi tối đoán già đoán non về thân phận hai cái tên kia. Đứng trên đồi nhìn thẳng về phía ngôi nhà của Nacki ở phía xa, tôi chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
Bỗng nhiên, cánh cửa đột ngột mở ra. Tôi căng mắt ra nhìn thì thấy có ba cái bóng rời khỏi. Ba kẻ đó gồm Suisei và hai cái tên đêm đó đã bị ả Sứ Giả kia tẩm quất.
Còn Miko, con nhỏ đó đâu? Nó là đứa khiến tôi lo nhất vì dù bị thay đổi kí ức, nó vẫn xa lánh tôi. Nói chính xác ra thì nhỏ đang cố tránh mặt tôi và điều đó chỉ kéo thêm sự nghi ngờ của mấy tên an ninh.
Hơi sốt ruột, thi triển Thứ Nguyên Ẩn Hình, tôi định đến gần xem sao thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Miko xuất hiện cùng một tên khác lạ hoắc. Cả hai người nhanh chóng rời đi. Không chần chờ, tôi tính lại gần thì.
“Hự!”
Một ánh mắt cực kỳ sắc bén ghim thẳng lấy tôi. Một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ đến rợn người. Ánh mắt của tên đó. Tôi vốn luôn tự hào rằng mình là kẻ điềm tĩnh, không ngại cái chết mà khi đối mặt với ánh mắt này, tôi thật sự cảm thấy ghê sợ đến tận linh hồn. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa! Cơ thể tôi cũng ngừng hoạt động, tôi không thể cử động nổi một đầu ngón tay! Tôi như một tên yếu đuối đang chờ đợi phán quyết của hắn vậy!
May thay, chỉ một lúc sau, hắn thu ánh mắt, rảo bước theo Miko. Đến bây giờ thì tôi mới hoàn hồn.
Thứ quái vật gì thế này?
Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới có cảm giác mà tôi luôn cho rằng chỉ những kẻ thất bại và vô dụng mới có! Nó như một gáo nước tạt thẳng vào mặt tôi vậy!
Cố gắng làm mọi cách để bản thân hoạt động trở lại, tôi vẫn cố bám theo. Nhưng tất nhiên là tôi đâu dám lại gần nữa mà chỉ có thể dùng một cái kính có công dụng như một cái ống nhòm mà nhìn từ xa thôi. Cách này tuy không thể nghe thấy tiếng bọn chúng nói gì nhưng thôi! Tôi chưa chán sống!
Trong lòng tôi vẫn còn khắc như in nỗi sợ về cái nhìn kia. Trong cả cuộc đời tôi, đây là thứ đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất có thể khiến tôi hoảng sợ. Tôi đâu thể ngờ rằng, chỉ một phút yếu lòng thôi mà kế hoạch tôi dốc hết tâm huyết để thực hiện cuối cùng lại sụp đổ.
Nhưng đó là chuyện của tương lai còn hiện tại thì tôi vẫn đang cố không để mất dấu chúng. Điều này khá là khó vì tôi biết mặc dù yên bình vậy thôi chứ có vô số kẻ đang âm thầm quan sát đấy! Không hiểu là hai kẻ này tính làm gì mà lại vác xác tới nơi cách xa trường như vậy!
Đã thế cả hai đi như dạo mát khiến tôi sốt hết cả ruột.
Bám theo chúng cả tiếng thì tôi mới vỡ lẽ! Thì ra là hai đứa bọn chúng đi hái Hoa Mặt Trăng!
Thật đấy, nếu là ai khác chứ không phải cái tên có cái nhìn chết người kia thì tôi lao tới liều mạng với chúng mất! Tốn đến hơn một tiếng đồng hồ theo dõi, lén lút như một tên trộm mà giờ chúng nó đi hái hoa có đau tôi không!
Hít sâu một hơi cố chấn áp con thú hoang trong bản thân, tôi đưa ống nhòm lên. Dù gì thì cũng tới đây rồi, quan sát thêm tí không chết ai!
Lúc này thì kẻ lạ mặt kia đang giúp Miko chọn hoa. Nhìn những bông hoa được hắn chọn, tôi phải công nhận hắn là người có tay nghề. Trong cả trăm bông, hắn chỉ lấy đúng một bông phù hợp nhất mà thôi, đống còn lại thì hắn không thèm liếc mắt tới.
Đến khi hắn giúp Miko điều chế thì tôi phải nói là phục sát đất. Cách hắn xử lý từng nguyên liệu thật cẩn thận, tinh tế làm sao. Hắn làm từng bước một thật tỉ mỉ khiến cho dược liệu không thất thoát ra ngoài một chút nào. Không cần trực tiếp xem xét, tôi có thể khẳng định rằng lọ thuốc mà kẻ này điều chế sẽ mang tới hiệu quả ở mức tối đa, cùng với đó là giá cả cũng gấp hai, gấp ba lần giá bình thường.
Kẻ này không có mặt trong danh sách giáo sư của trường nên có khả năng sẽ tham gia kì tuyển giáo sư vào ngày mai. Xem ra tôi phải chú tâm vào Giả Kim rồi vì tôi cá là mình sẽ không thể đọ với hắn ta trong môn Độc Dược.
Trong lòng đưa ra quyết định, tôi thấy Miko đang lúng túng thực hành lại theo hướng dẫn của hăn. Chẳng có gì đáng ngại cả! Trời cũng đã khuya nên tôi tính rời đi thì.
“HÚÚÚÚ....”
Một tiếng hú dài như tiếng của mấy con chó sói vang khắp cả khu rừng. Thú hoang gọi bầy sao? Bọn chúng đang tính làm cái gì vậy?
Ơ đợi đã! Có gì đó không đúng lắm!
Phải rồi, đây là đồi hoa Killan, một đồi hoa nổi tiếng. Nơi đây có rất nhiều hoa giúp thanh tẩy linh hồn nên các hồn ma còn sót lại thường tìm đến đây để được giải thoát.
Vấn đề là có vô số linh hồn tội lỗi với thái độ vô cùng thù địch cũng mò tới, chú ngụ ở những khu rừng sát cạnh khiến cho động vật quanh đây gần như là chết sạch rồi cơ mà! Tại sao lại có tiếng sói gọi bầy là thế quái nào nhỉ?
Trừ khi, thứ đó không chỉ đơn giản là một con chó hoang. Suy nghĩ này khiến tôi hơi nổi da gà.
Tạm rời mắt khỏi hai người kia, tôi lia ống nhòm bao quát toàn bộ khu rừng xem có phát hiện ra thứ gì không. Và kết quả đương nhiên là có.
Một thứ gì đó đang lướt qua rất nhanh tới mức tôi khó lòng quan sát. Đêm trăng sáng nhưng kẻ này cứ đen sì như cái bóng ấy. Xung quanh hắn, tôi để ý thấy có vô số linh hồn ô ếu đang bao quanh với số lượng ngày càng đông.
Kết luận lại thì kẻ đến mạnh, có vẻ giống chó và khả năng cao cũng là một Hồn Tu. Hắn đang tiến thẳng tới chỗ của hai người kia.
Thấy vậy, tôi sao có thể ngồi im, cũng bắt đầu rút ngắn khoẳng cách để... hóng.
Mà lúc này, kẻ đáng sợ kia chắc cũng đã nhận ra sự có mặt của một vị khách không mời rồi. Tôi cũng không biết nữa vì hắn đang trong trạng thái nhắm nghiền mắt lại, cả người tựa vào thân cây như đang ngủ. Miko vẫn mải mê làm việc của mình, cô nàng vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến.
RẦM
Một tiếng va chạm vang lên dữ dội trong không khí. Cái con vật giống sói kia đã chạm tới đồi hoa Killan. Với sự xuất hiện của vô số các linh hồn của tội lỗi, những bông hoa một cách tự động đã kết hợp tạo ra một lá chắn ngăn chặn kẻ xâm nhập
Tiếng va chạm khiến cho Miko giật mình, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt đầy lo lắng. Còn kẻ kia vẫn như vậy, chẳng thèm để ý. Dựa vào dáng vẻ như đã biết từ trước của hắn, tôi đã đúng, hắn đã sớm nhận ra.
XOẸT
Lại một tiếng như tiếng rách vang lên, lớp lá chắn bị cắt dễ dàng như một tờ giấy mỏng. Xem ra con vật này cũng không tệ. Những linh hồn tội lỗi kia nhân lúc này ùa vào như ong vỡ tổ, đua nhau hút hết sinh lực từ những bông hoa. Nhìn chúng cứ như dân chết đói ấy! Có vẻ là cả bọn đã chờ rất lâu cho đến ngày hôm nay.
Duy chỉ có một kẻ không thèm đoái hoài đến những bông hoa. Con sói kia!
Bây giờ, tôi mới có cơ hội nhìn rõ nó. Tôi thề luôn là tôi sống mấy chục thiên niên kỉ rồi mà tôi chưa thấy đứa nào giống như sự thất bại của tạo hóa bằng con chó này.
Nó chính xác là một con ma sói nhưng không được tí oai phong lẫm liệt mà nó trông như một con chó ghẻ vừa được vớt từ dưới cống lên vậy. Khắp người nó được bao phủ bởi một thứ chất lỏng kỳ quái màu đen kịt mà tôi đứng rõ xa rồi nhưng vẫn còn thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bộ móng vuốt của nó dài tới nửa mét và vô cùng sắc nhọn. Đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm về phía Miko đang đứng.
Để ý kĩ hơn tí, tôi phát hiện một thứ khiến tôi há hốc mồm. Huy hiệu Sứ Giả!
Con chó nhìn phèn đến không thể phèn hơn này là một Sứ Giả của Giáo Hội? Hội dạo này thiếu người đến vậy sao?
Nhưng không thể phủ nhận một điều là con thú này rất mạnh, qua đánh giá ban đầu của tôi thì cũng phải hơn ả Sứ Giả dã bị tôi giết mấy bậc.
Vừa ngó thấy nó, Miko đã ngay lập tức chạy qua núp sau lưng kẻ đi cùng. Hắn đã bước ra đối diện với con thú vừa tới.
“Cút sang một bên! Ta chỉ muốn hỏi con nhỏ kia một vài chuyện mà thôi! Sau đó, ngươi sẽ được ban cho chết một cái chết rất nhẹ nhàng!” Con thú đó nói như gầm.
Kẻ kia thì vẫn điềm tĩnh:
“Ngươi tốt hơn hết nên giữ lại cái ân huệ đó cho chính mình thì hơn! Giờ thì biến đi! Ngươi đang làm bẩn nơi này!”
Đáp lại hắn là một tiếng gầm rống. Con thú đó không nói nhiều, ngay lập tức lao bổ tới:
Nó đâu biết nó đã phạm phải một sai lầm chí tử.
Chỉ thấy kẻ kia từ từ mở mắt nhìn nó và rồi. Một luồng sát khí điên cuồng lan tỏa trong không gian. Nó giống với cái cách tên Alexander dùng để đánh gục ý chí của cả đám người nhưng ở cường độ mạnh mẽ hơn cả chục vạn lần.
May là tôi không ở phía đối diện với góc nhìn của hắn chứ không thì tôi cũng sẽ chết đứng như con thú kia mất.
Đúng vậy, đứng trước ánh mắt khủng khiếp kia, một Sứ Giả đầy hoang dại cũng phải hoảng sợ. Phút trước còn ra vẻ ra đây, bây giờ nó lại run lên lẩy bẩy như một chú cún nhỏ vậy. À mà có phải chỉ có mình nó đâu, tất cả những linh hồn tội lỗi xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Chúng hướng về kẻ đó với thái độ như đang phải đối diện với tử thần vậy.
“Nhìn vào mắt ta! Các ngươi sẽ thấy địa ngục!”
Một giọng nói sắc lạnh như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Nó như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Và rồi
BỤP
Một linh hồn tội lỗi tan biến. Theo sau đó là hàng loạt các linh hồn tội lỗi khác liên tục biến mất. Cả một binh đoàn linh hồn mà bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ bằng một ánh mắt. Kẻ kia rốt cuộc mạnh tới thế nào?
Và tiếng bụp cuối cùng vang lên. Chỉ còn có con thú kia là còn đang đối mặt với kẻ kia mà thôi. À mà nói là đối mặt thì hơi quá, nó có làm được gì ngoài run rẩy đâu! Con chó đáng thương! Kiếp sau nếu có gặp thì cố mà tránh xa cái con quỷ này ra!
Có lẽ là nó hối hận lắm nhưng thuốc chữa sai lầm đâu có tồn tại!
Phừng
Mà hắn thì vẫn không dừng lại, một bàn tay bằng hỏa diễm tóm lấy cổ họng của con thú kia. Ngọn lửa nhìn tưởng như bình thường ấy lại có sát thương vô cùng khủng khiếp. Nó dễ dàng nung chảy da thịt của con thú hoang dại kia. Kinh hãi hơn nữa, chẳng như vô số cao thủ sử dụng lửa tôi từng biết, ngọn lửa kia không kết liễu đối thủ mà bắt nạn nhân phải chịu nỗi đau thấu trời.
Và khiến tôi sợ nhất chắc chắn là thái độ của kẻ kia, nhìn con thú đang quằn quại trong đau đớn, hắn vẫn không biểu lộ tí cảm xúc nào, cứ như đây chỉ là một việc bình thường mà ngày nào hắn cũng làm vậy!
Nghĩ đến viễn cảnh mình là kẻ lăn lộn dưới ngọn lửa kia, tôi đổ mồ hôi hột. Xem ra mọi hành động sau này của tôi đều phải xem xét thật kĩ càng mới được!
Năm phút trôi qua, kẻ kia cuối cùng cũng chịu thu hồi ngọn lửa. Con thú kia thì đã bị bỏng tới mức cha mẹ cũng nhận không ra. Tàn tạ đến vậy nhưng nó vẫn chưa được buông tha.
“Bọn còn lại ở đâu? Ta sẽ cho ngươi và chúng một cái chết nhẹ nhàng!” Tên kia nói với giọng thì thầm chết người
“ Gang... Gangster... Vegas!” Con thú dùng hết đống sức tàn còn lại nói những lời cuối cùng của nó.
“Tốt!” Kẻ kia đưa tay tóm lấy cái xác, tay còn lại thì nhẹ nhàng hơn ôm lấy Miko rồi hóa thành ngọn lửa lao vút đi.
“Tối nay sẽ cháy lớn lắm đây!”
Tôi thở dài rồi quay về trường. Tôi thật sự cần thời gian để tiêu hóa hết những gì đã xảy ra! Nó như một cú sốc đối với tôi!
Đâu thể ngờ rằng chỉ một ngày mà tôi lại phải trải qua đủ loại cảm xúc thế này!
Cơ mà xem ra trường Error lại càng vững chắc thêm rồi. Những ba kẻ rất mạnh muốn gia nhập cơ mà! Với sự xuất hiện của bọn chúng, tôi mà gây ra cho chúng bất cứ sự đáng ngờ nào, kết quả chỉ có thể là cái chết.
Đầu óc tôi bắt đầu dồn sự tập trung vào Giả Kim thuật. Kì tuyển cử ngày mai, bằng mọi cách phải qua!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip