Chương 10 - Phần 3: Là ai vừa yên giấc? (1)
-Thứ này gọi nó là Bảo vật Thế Giới thì cũng không đúng. Nó chứa sức mạnh của thần linh.
-Sức mạnh của thần linh?
Kronii hơi ấp úng, không biết phải giải thích thế nào.
Cô tiến đến gần Sana, thủ thỉ trong tai cậu ta những lời giải thích.
Làm Sana phải bất ngờ...
-Thứ đó chứa sức mạnh điều khiển thời gian của mình.
-Hả!! Cậu vừa nói gì!? Thời gian, ý của cậu có phải là thứ sức mạnh mà chỉ riêng cậu nắm giữ!? Từ từ chờ một chút, Sana vẫn chưa hiểu!? Chẳng phải thứ đó chỉ có cậu mới sử dụng được sao!
Quá khứ rất lâu về trước, công trình nghiên cứu đầu tiên về Bảo vật của họ chính là việc tìm cách để mang sức mạnh vô biên của mình vào trong những món đồ thường ngày. bọn họ đã nghiên cứu rất nhiều cách chế tạo Bảo vật, trong đó bao gồm việc tạo nên một bảo vật mang trong mình sức mạnh của Fauna để giúp đỡ các chủng tộc trong việc tạo nên một nguồn nước vô hạng mà không biết mất do đặc thù của Ma pháp. Nhưng họ đã thất bại toàn tập, vậy nên tất cả đã đưa ra một quyết định cuối cùng, chính là sức mạnh thần linh không phải là thứ có thể tạo nên bảo vật.
Vậy mà giờ đây, Kronii lại bảo rằng thứ đồng hồ quả lắc vừa cái nắm tay ngay trung tâm của chiếc bàn này lại mang trong mình sức mạnh thao túng thời gian?
-Tớ vẫn đang nghiên cứu thôi, mà thật ra công sức từ bấy giờ cũng bằng không. Giống như chúng ta ngày trước, tớ đã thất bại toàn tập.
-Nhưng cậu vừa bảo rằng nó mang sức mạnh của cậu, thế thì tại sao lại thất bại?
-Cứ dùng thử xem.
Kronii lấy nó ra khỏi vị trí trung tâm của bàn nghiên cứu, ngắm trên tay mình một khoảng khắc rồi ném nhẹ về phía Sana. Cô hơi xuýt xoa miệng thì thốt lên "nguy hiểm, nguy hiểm, lỡ rơi rồi phát nổ thì sao" nhưng cuối cùng thì cũng chụp lấy nó một cách an toàn.
-Tớ phải làm gì với cái này?
-Ấn vào nút ngay tầm ngón trỏ của cậu, thứ có móc vào sợi dây ấy.
-Ngón trỏ à, thế còn hai chiếc bánh răng ở hai bên này?
-Chưa được! Làm rơi thì nó không nổ đâu, nhưng ai biết được cậu nhấn vào chỗ đó thì lại khác đấy.
-Nhưng nếu lúc nãy tớ vô tình nhấn vào thì sao?
-Thì hai ta banh xác là do cậu.
-Rõ là tại cậu tạo nên thứ này, đừng đỗ lỗi cho tớ!
Tính an toàn gần như bằng không trong một hành động gần như chẳng tốn chút sức lực nào làm tinh thần Sana chuyển biến liên tục. Cô tò mò về nó, chiếc đồng hồ với sức mạnh vô biên, nhưng cũng lo sợ về hậu quả mang lại. Không phải là vì cả hai người sẽ chịu tổn thương sau dư chấn của vụ nổ. Sana chỉ không muốn Thượng giới, nơi mà cả bọn cùng chung sống suốt khoảng thời gian dài có những vết lỏm lớn trên bề mặt. Cô không muốn bản thân mình sẽ là người giả lập tạo nên một bản sao về hai mặt của Mặt trăng.
-Như tớ đã nói, chỉ cần ấn vào nút ở giữa, nó đã được kiểm chứng rồi.
-Thế tớ ấn đấy.
Cô tuyên bố đanh thép, không chần chừ một giây nào. Tiếng tách vang lên một cách lạnh lẽo, không gian tĩnh lặng như tờ, không tiếng động nào như thể khung cảnh xung quanh bản thân cô đang chăm chú vào hành động mang tính thế kỉ này. Năm giây ngắn ngủi của thời gian lạnh lẽo dần trôi.
-Có gì xảy ra đâu?
-Lạ nhỉ.
Xem ra nghiên cứu của Kronii trong suốt khoảng thời gian ấy đã tốn công vô ích, con số vài nghìn năm, bay đi chỉ trong vỏn vẹn tích tắc. Sana cũng đã dự tính trước được điều này, dẫu sao thì lúc bắt đầu có tận năm cái đầu toàn năng nhất thế giới cùng bắt tay vào việc vẫn không mang lại kết quả, đã vậy chỉ một mình một cõi như Kronii thì chắc hẳn cũng phải lâm vào tình cảnh tương tự.
-Trông cậu không mấy thất vọng nhỉ? xem ra bản thân cậu cũng học được một điều gì đó trong quá trình này rồi. Mặc dù không hoạt động nhưng hãy cố gắng nhé!
-Không!
-Không?
-Ý của tớ không phải thế.
Kronii đang nói về một vấn đề khác không liên quan đến việc thất bại? Vậy câu nói "lạ nhỉ" ban nãy phát ra từ miệng cô nàng có ý nghĩa gì khác. Cũng có thể là bởi sự nhầm lẫn do căn thẳng của Sana trong quá trình thử nghiệm ngắn ngủi này. Nhưng rồi bản thân cô cũng phủ nhận ngay sau đó vì trí nhớ tạm thời của cô không phải thứ dễ xem thường.
-Vậy cậu muốn nói gì.
-Tớ nghĩ rằng nó phải hoạt động tốt hơn thế.
-Hoạt động tốt hơn? Tức là nó đã hoạt động, nhưng tớ có cảm giác gì đâu.
-Một giây...
Kronii giơ ngón trỏ của đôi bàn tay phải được bao bọc trong chiếc găng dài đến khuỷu lên trước mặt mình. Ngầm khẳng định một thứ gì đó ngay sau lời cô nói. Cùng với đôi mắt mở to bất ngờ của thần không gian đứng đối diện, không cần đến hết câu Sana cũng hiểu nó có nghĩa là gì.
-...là thời gian đã ngưng động ngay khi tớ ấn nút, và cậu cảm nhận được nó?
Sana lại nhìn vào chiếc đồng hồ.
Sức mạnh toàn năng của thần linh đã có một bước tiếng. Mang nó vào trong một bảo vật thế giới, thứ có thể hủy diện bất kỳ món bảo vật khác đang tồn tại bên dưới đáy của hòn đảo với cái danh Thượng Giới này.
-Một khi thời gian có sự chuyển biến, tớ làn người canh giữ sẽ có một cảm giác nhất định.
Nhưng hầu hết chúng không phải là những cảm giác dễ chịu gì cho cam, chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, cô đã phải chịu đựng cơn đau dữ dội chạy dọc cơ thể cuối cùng thì dừng lại ngay đỉnh đầu. Nhưng nó chỉ là một giây mà thôi, giả sử thứ sức mạnh này được đưa vào thành công trong chiếc đồng hồ ấy và có người sử dụng thì sẽ còn đau đớn hơn biết bao nhiêu.
Mà cũng đâu cần phải giả sử một tương lai vô định như thế. Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Kronii cảm nhận được thứ cảm giác ớn lạnh này.
Không phải lần đầu tiên!
Cô chỉ cần biết như thế là đủ.
Sana cũng rời đi không lâu sau đó.
Mặc dù không được chính miệng của người bạn thân nói ra nhưng cô cũng suy đoán được ít nhiều. Có lẽ Kronii đã biết được điều gì đó mà vốn dĩ cô không nên biết, hoặc sự tồn tại ngoài ý muốn nào đó vừa được cô phát hiện.
Một người khác ngoài vị thần toàn năng có sức mạnh điều khiển thời gian chẳng hạng.
Đâu phải tự nhiên mà Kronii tiếng hành nghiên cứu về nó trong khoảng thời gian không thể trùng hợp hơn thế này, mà lại còn là một cách thầm lặng chẳng ai biết.
Hơn hết thảy, chẳng có lý do nào để Kronii tiến hành một dự án không mang đến kết quả trong suốt vài nghìn năm như thế, có khi dự án ấy mới được cậu ta đào lại trong những ngày tháng gần đây. Theo suy đoán của mình, Sana dự đoán rằng Kronii là người đầu tiên mơ thấy giấc mơ đó chứ không phải là bản thân theo lời Fauna nói khi nãy. Nếu vậy, là từ tháng trước ở lần họp hội đồng? Sana đã nhận thấy được một vài điều bất thường từ thần thời gian.
-Giấc mơ mà tất cả mọi người ngoại trừ mình, đều chết.
Kronii là người đầu tiên cảm nhận được nó, nhưng cô không nói gì với cả bọn mà âm thầm theo dõi. Cũng như tự mình tìm hiểu nguyên nhân và tái thiết khởi động lại dự án. Đấy có thể là một khả năng, nhưng.... Vẫn còn rất nhiều uẩn khúc khác mà cô không tài nào biết được.
Vậy mà, tại sao cậu ta lại chọn cách im lặng? Thay vì nêu nó lên trong cuộc họp vào tháng trước thì cậu ta vẫn giữ khư khư cái nét không biểu cảm. Sana có những cảm xúc nghi ngờ Kronii không phải vì do cô có hành động đáng ngờ, mà chỉ bởi cô không nói gì cả, không làm gì cả, là sự im lặng đến đáng sợ của một người không biến đổi cảm xúc.
Sau Calliope, kẻ tự tách mình ra khỏi mọi người thì Kronii cũng dần dần lặng thinh trong những ngày tháng dần trôi. Không nói với bất kỳ ai về khó khăn của bản thân mà tự mình gánh chịu.
Kể cả trong giấc mơ của mình cũng vậy.
Cô đứng đó, nhìn mọi người chết dần để rồi cuối cùng bản thân lại ra đi không ai hay biết. Cái chết đau khổ hơn bất kỳ điều gì khác, chính là sự cô đơn.
Cảm giác không ai thấu hiểu bản thân mình bao bọc tâm trí Kronii gần như mọi lúc, làm trái tim cô đã từng dạt dào tình yêu vô bờ bến, nay bỗng chốt vỡ toan. Cứ thế tránh né, tách mình khỏi sự quan tâm của mọi người. Sự chai sạn về cảm xúc trong suốt nhiều năm khiến Kronii trở thành một con người gần như không biểu hiện gì thông qua hình thể của khuông mặt.
Im lặng, là câu trả lời tốt nhất mà người bạn đó có thể.
Kronii gần như là mẫu hình ngược lại của Sana, nhưng lại có cùng suy nghĩ ở một khoảng nhất định. Cô biết được điều đó bởi vì!?
Cách Sana nhìn nào Fauna bằng đôi mắt đắm đuối nhưng không được đón nhận, cũng giống với cách mà Kronii nhìn vào Mumei.
Bọn họ biết được rằng, khái niệm về Nền Văn Minh sẽ chẳng thể tồn tại nếu không có Thiên Nhiên cận kề và ngược lại.
Đấy...! Là một tình yêu chẳng bao giờ tạo nên dáng hình vốn có. Nhưng cũng không thể nào rạn nứt. Để rồi chốt hạ bằng một sự thật khác.
-Hai chúng ta thật giống nhau, nhưng cũng thật khác biệt.
Hai kẻ điên cuồng trong tình yêu.
Một kẻ níu kéo những gì không thuộc về mình, trốn tránh sự thật khắc nghiệt rằng nó đã tan vỡ từ lâu, ngước nhìn bầu trời cao thay vì đối mặt với những vết nứt dần hiện rõ trên bề mặt. Chắp ghép từng mảnh vỡ rã rời trong vô vọng bằng nụ cười trên môi.
Kẻ còn lại đã không còn cảm xúc, im lặng trong suốt chuyến hành trình nhìn người mình thương kề bên vai người khác, coi như thứ tình cảm của mình là chưa từng tồn tại. Giữ nó trong suốt vài nghìn năm với con tim đã chai sạn dần mất đi mọi thứ.
Con người đó đã dừng việc giằng xé bản thân, buôn xuôi tất cả.
Đấy là lý do, Sana và Kronii, hai cá thể Không Thời gian có liên can đến nhau, cùng đau khổ, nhưng lại có những cách đối mặt trái ngược của một đồng xu.
Như cách mà Không Gian không ngừng nở rộ, kiến tạo, chế tác nên những thiên hà bao la. Trao những khoảng không vô tận cho sự phát triển vượt bậc dành tặng Thiên Nhiên. Để rồi Thiên Nhiên lại hi sinh tất cả cho một Nền Văn Minh mới chớm nở.
Còn Thời Gian thì vô tâm, lạnh lẽo nhìn về hạnh phúc của cả hai hiện hữu trước mắt , đứng nhìn tình yêu không hồi kết mà Nền Văn Minh trao trả cho Thiên Nhiên, bằng một trái tim đã không còn nhịp đập thời xuân ấp áp.
Hối hận cũng đã muộn, Kronii chưa bao giờ có ý định phản bội, vì vốn dĩ trong bộ óc trống rỗng và trái tim lạnh băng ấy đâu có bất kỳ suy nghĩ nào.
Ngoại trừ việc tự mình cố gắng kéo mọi người ra khỏi cái chết vô tâm được định sẵn. Hành động ấy đáng được hoang nghênh thay vì bị ghẻ lạnh từ mọi người, từ chính bản thân cô đang dành 'tặng' cậu.
Cô có cảm giác như bản thân đang mắc phải một sai lầm của quá khứ mà không tài nào nhớ ra được.
Cảm giác về một con người cũng cố gắng trong im lặng, để rồi lại rời đi trong tiếc nuối của những kẻ ở lại.
-Cứ như cô thần chết nào đó?
...
-Tại sao mình lại nghĩ thế? Calliope chẳng phải là kẻ phản bội hay sao?
...
Cô buộc phải dừng việc suy nghĩ, vì Atlantic đã trước mặt mình từ lúc nào? Không phải là quá khứ của mười nghìn năm trước, cũng không phải tác dụng phụ do thử nghiệm chiếc đồng hồ thời gian. Đây là hiện tại, trước mặt cô, Atlantic đã trồi lên theo đúng nghĩa đen. Ở tại nơi đáng lẽ mà đã biến mất không rõ nguồn gốc.
-Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy?? Tại sao Atlantic lại trồi lên từ dưới đáy biển thế này?
Nhưng điều quan trọng nhất, lý do cô đến đây là để tìm kiếm Hakos, Thần Hỗn Mang liệu có phải đang ở bên trong thành phố cổ ấy? Nếu vậy thì thật dáng nguy.
Chỉ trong phút chốc cô đã gần như đi vào chính vết xe đổ của mình vào vài giờ trước. Nhưng đã kìm nén được, từ sai lầm bản thân vừa mắc phải, cô không cho phép chính mình có những suy nghĩ hay hành động nghi ngờ người khác, đặc biệt là những người bạn thân thích trên cả một gia đình.
-Đã có quá nhiều nạn nhân rồi.
Lựa chọn tin vào Hakos, chắc chắn rằng bản thân cô sẽ có câu trả lời. Mặc dù nghi vấn lớn nhất trong lòng cô lúc này là tại sao? Tại sao Hakos lại tìm về nơi này? Tại sao Atlantic lại trồi lên từ bên dưới? Hay đó chính là lý do thật sự mà Atlantic đã biến mất? Nếu vậy thì kẻ nào, là ai có thừa sức mạnh đến mức làm cho toàn bộ Atlantic chìm xuống mà không một chủng tộc hay kẻ bảo hộ nào phát hiện ra?
-Mình cũng...!
Không biết.
Chỉ sau một đêm đã có quá nhiều sự kiện diễn ra.
Giấc mơ bí ẩn với kết cục làm họ lao đao, bảo vật mang sức mạnh thần linh đã được sử dụng và có bước đầu thành công, Hakos thì biến mất từ trước đêm định mệnh của giấc mơ với vết tích cuối cùng là ở tại Atlantic, giờ thì chính thành phố đã suy tàn đó lại đang ở nơi đây.
Sana ý thức được rằng mình phải tìm kiếm câu trả lời cho tất cả. Cô cho rằng những biểu hiện này chỉ là bước đầu tiên cho một sự kiện trọng đại hơn và chúng có liên kết với nhau theo một cách nào đó.
-Giả sử như giấc mơ tác động vào mọi người, không chỉ riêng gì những người bảo hộ, chúng còn có một sức mạnh nào đó làm cho trái tim của thành phố này tiếp tục hoạt động thì sao. Nhưng nếu vậy thì là ai có đủ khả năng làm điều đó? Từ cuộc họp vài tiếng trước mình đã biết được sức mạnh này gần với cuốn sách của Cổ thần? Lời giải thích này có đơn giản đến thế hay không khi mà tất cả chúng ta đều không có câu trả lời thỏa đáng. Tức là mình đã sai từ đầu rồi, có khi vì thành phố này dần có dấu hiệu trồi lên nên ta mới có được giấc mơ ấy.
Rồi cô im bặt đi trong khoảng lặng của đáy biển.
-Vì thành phố này trồi lên nên ta mới mơ thấy nó!! Sao mình không nghĩ ra từ đầu chứ?
Lỗi lập luận Post Hoc, tại sao cô lại có thể mắc lỗi ngớ ngẩn như thế?
Mumei đã từng giải thích về vấn đề này trong một cuộc họp nào đó ở quá khứ. Rằng "Những việc đến sau chưa chắc đã là hậu quả của việc trước".
Sự kiện A xảy ra sau sự kiện B không có nghĩa rằng A là hậu quả của B. Tương tự với tình huống này.
Cả hội đồng mơ thấy giấc mơ có cùng nguồn gốc, không có nghĩa là thứ giấc mơ đó xuất hiện trước, hay nói thẳng ra. Giấc mơ không làm Atlantic trồi lên mà là ngược lại. Chính nguyên nhân làm Atlantic trồi lên mới cho chúng ta có giấc mơ đó.
Đồng thời thứ sức mạnh làm chúng ta mơ thấy những giấc mơ ngay từ đầu nguyên nhân là bởi Cổ vật Ancient Ones vẫn không đổi, nó nằm nơi Bảo Vật Thất của Atlantic, việc Atlantic trồi lên đã làm ảnh hưởng gì đó đến Bảo Vật Thất, đồng thời nới lỏng kết giới mình đã giăng vào Ancient Ones.
Liên kết gần như tất cả mọi vấn đề để đưa ra một câu hỏi duy nhất.
Atlantic trồi lên bởi vì trái tim của nó đã lại hoạt động, nhưng ai? Nguồn cơn bởi kẻ nào làm điều đó xuất hiện? Đồng thời làm suy yếu đi kết giới của Ancient Ones. Đấy không phải là phước lành, đây là tai họa. Là câu trả lời đầu tiên của giấc mơ mang đến điềm báo.
-Cái chết của thần linh, đã bắt đầu thành hình.
*Bảo vật Thất - Gawr Gura*
-Vậy ra sức mạnh thật sự là từ cô gái bên trong chứ không phải là quyển sách này.
-Gần giống như thế, cuốn sách đã ban phát toàn bộ sức mạnh của nó cho người sở hữu vậy nên giờ nó là của cậu ấy thay vì thuộc về cuốn sách.
Tôi nghĩ với tính cách hiếu kỳ của mình thì câu truyện này thì Ame sẽ còn kéo dài chuỗi hội thoại về Ina'Nis nhiều hết mức có thể. Đấy liệu có phải thứ mà người ta gọi là bệnh nghề nghiệp hay không vì những câu hỏi của cô nàng thám tử đều có phần nào đó thiên về hướng điều tra hơn là kiến thức thường thức.
Vừa nghe những điều tôi nói, đồng thời ngắm nhìn thứ tạo vật kỳ lạ đến từ thế giới khác mà không dám chạm tay vào. Có thể nói rằng mặc dù là người có phần hơi thô lỗ trước một vài tình huống nhất định nhưng nàng ta cũng là một con người có hiểu biết về lễ nghi cũng như có những thái độ làm bất kì ai phía đối diện phải gật gù tán thưởng. Giữ vị trí tránh xa Cổ vật, ngắm nhìn nó từ tốn với gương mặt nghiêm túc trong khi bản thân đã muốn lao vào xâu xé bên trong, đấy là biểu hiện của việc tôn trọng những điều mà mình còn thiếu hiểu biết, dù cho có nghi vấn đến đâu thì vẫn phải có chừng mực cũng như giữ một khoảng cách an toàn với điều mà ta tìm hiểu.
-Thật nhỉ? Vậy là tiềm năng từ con người hay từ sâu thẳm bên trong thứ sức mạnh kỳ lạ đó làm cho thứ này trở nên nguy hiểm?
-Không biết, có thể là cả hai chăng. Vì vốn dĩ ban đầu Ina'Nis chỉ là một nữ tư tế bình thường không có khả năng gì gọi là cao siêu cả. Từ lẽ đó nên ta suy ra được sức mạnh của cô bắt nguồn từ cuốn sách mà ra.
-Gura à, cậu phải biết rằng nếu chỉ là sức mạnh không thôi thì không thể làm cho một người trở thành Cổ vật toàn năng đến thế được. Với lại cậu cũng vừa nói rằng là "cuốn sách đã ban tặng sức mạnh" tức là nó đã lựa chọn cô gái bên trong làm vật chứa cho thứ quyền năng bao la đó. Là người được chọn, người được chọn đấy.
Bất kỳ ai dù ngu ngốc đến mấy cũng phải hiểu rằng cụm từ người được chọn ấy là có nghĩa gì, Anh hùng được thần linh chọn để bảo vệ thế giới, Ma vật được ác quỷ chọn để hủy diệt mọi thứ, hoàng tộc được chọn để trở thành người trị vì đất nước. Có thể là bất cứ thứ gì, nếu chỉ cần có hai từ "được chọn" đều sẽ là chủ đề bàn tán đến tận vài năm sau. Cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp của thứ đó cũng như người nắm giữ.
-Đằng nào thì Ina'Nis cũng là người sở hữu sức mạnh nên có cho rằng nó từ đâu ra hay ai là nguồn gốc cũng chẳng quan trọng. Giờ đến được đây rồi, việc đầu tiên chúng ta cần làm là nghĩ cách khởi động lại cô ta.
-Đừng có dùng những từ như là khởi động chứ, máy móc đến đáng sợ. Có cách gọi đơn giản nhưng cũng mang tầm vóc hơn mà, chẳng hạng như...
-Thức tỉnh!! nhỉ.
Hai chúng tôi, hiểu ý nhau đến lạ. Nhưng giống với những gì vừa nói, phải làm thế nào đây?
Rồi lại im lặng trong khoảng khắc vì câu trả lời đang đi vào ngõ cụt.
-Gura này, ngày trước cậu giao tiếp lần đầu với cô ta bằng cách nào đấy.
-Thì như chúng ta hiện tại, tớ gặp cậu ấy một cách khá bất ngờ, không thấy bất kỳ ai ở không gian này nhưng lại nghe thấy giọng nói ngắt quãng. Rồi tớ chú ý vào nó, cuốn sách giữa phòng liên tục tỏa ra năng lượng hắc ám.
-Cũng có thể đoán được, nhưng đấy không phải câu trả lời tớ đang mong chờ. Tớ muốn biết rằng hoàng cảnh lần đầu mà cả hai gặp nhau, hay nói thẳng ra là làm sao căn phòng của cậu lại có lối tắc đi vào Bảo vật Thất.
-Hừm! Lúc nãy tớ có nói rằng Ina'Nis không thể phá bỏ kết giới mà người khác đã giăng lên Ancient Ones đúng chứ, nếu vậy cậu nghĩ tại sao cô ấy lại biết?
-Phải làm thử mới biết được.
-Đúng đấy, Ina'Nis đã thử phá bỏ kết giới nhưng không thành, và hậu quả của việc đó, vô tình làm sao lại tạo một cổng không gian kết nối nơi này với căn phòng của tớ.
-Cô gái đó phải bỏ kết giới bằng cách nào mà lại tạo nên cổng kết nối thế?
-Có thể nói đó là may mắn, hoặc xui xẻo nhỉ? sao cũng được.
-Rồi vì thấy kết giới bất ngờ xuất hiện nên cậu tiếng vào trong nó?
-Và gặp được người con gái kỳ lạ đến từ thế giới khác này. Ít nhất thì đó là những gì tớ tự suy diễn.
Đúng vậy, toàn bộ lời nói thốt ra của tôi khi Ame hỏi về nó, đều là tôi tự nghĩ ra sau khi sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại. Chưa có lời khẳng định cũng như đồng tình từ phía chính chủ. Nhưng vì nó rất hợp lý so với mọi chuyện diễn ra nên Ame cũng gật đầu đồng tình với giả thuyết này mà không hỏi rằng tại sao tôi không đề nó ra trước Ina'Nis, làm cho nó thêm phần chắc chắn.
Thời điểm đó có một người để trò chuyện cùng đối với tôi như thể mình đang đón nhận một thế giới mới, việc đặt ra những câu hỏi mang tính nguồn gốc của cuộc gặp gỡ này làm cho mối quan hệ chưa hiểu rõ của hai phía sẽ dần xa cách. Đấy là cách nghĩ của quá khứ, của một con người thiếu đi những kiến thức phổ thông. Giờ đây khi nhìn nhận lại tôi mới thấy mình thật ngu ngốc.
Ina'Nis vào thời điểm đó tin tưởng tôi đến mức kể về quá khứ của mình kể cả chứng mất trí nhớ do bản thân tự tạo nên. Tức cô ấy đã chẳng còn gì cả, đặt lòng tin vào một con cá mập trong những lần gặp gỡ ít ỏi dưới đáy biển tối đen. Nhưng rồi...
Chính nó đã phản bội tất cả, nó bỏ đi vì hạnh phúc của bản thân, bỏ lại người đầu tiên mà nó có thể trò chuyện một cách thoải mái. Vậy mà giờ khi cần đến lại vác mặt tìm về nhờ vả.
Không biết rằng cậu ta sẽ suy nghĩ ra sao? Còn về phần tôi, chắc hẳn phải rất căm hận...
Vậy nên không thể loại trừ khả năng đó.
Tôi phải có một lý do rõ ràng, câu xin lỗi thỏa đáng cho hành động ra đi không nói nổi lời hẹn ước.
*Thành phố Tách Biệt - Takanashi Kiara*
Về một góc độ khác, nàng thần chết Calliope và cô phượng hoàng lửa Kiara cũng đang có chuyến hành trình cho riêng mình.
-Bọn này đang tranh giành lãnh thổ à?
Đứng giữa con đường lớn dẫn thẳng đến chỗ lâu đài khổng lồ, chắn trước mặt bọn họ là xác của một con Ma vật vượt cấp. Con này cũng có hình dạng giống với đám mà cô thần chết vừa hút linh hồn vào vài phút trước.
Tình trạng thì tương đối thê thảm khi phần vảy cứng như lớp giáp bao bọc phần thớ thịt mềm nhũn đã bung ra, Ma ngọc nằm bên trong cái xác cũng đang ở tình trạng vỡ nát bở một vật gì đó đâm xuyên qua.
-Chắc chắn đám Ma vật bình thường thì không thể đánh nhau theo kiểu này.
-Em "ngửi" thấy mùi Ma lực của Gura ở phía trên kia.
Cô chỉ tay mình về một hướng song song với con Ma vật đã chết tươi này. Phóng tầm mắt nhìn ra xa có thể thấy nơi đó còn tồn đọng thêm những cái xác không toàn thây khác, màu máu nhạt toẹt pha lẫn một tí nước vẫn nhỏ giọt từ mái nhà bằng phẳng xuống lề đường, thấm đẫm một vùng dưới chân nhà cũ kỹ.
-Là hai bọn họ rồi, không nhầm lẫn đi đâu được.
-Mùi Ma lực chảy về phía đó, nó vẫn còn rõ ràng lắm nên chắc hai người kia cũng vừa di chuyển không lâu.
Rồi cả hai tiếp tục di chuyển, im lặng trong khoảng khắc.
Thường xuyên những lúc thế này, Calliope chẳng mở miệng nói một lời làm bầu không khí xung quanh cô tỏa ra với sự căn thẳng hiện rõ một cách kỳ lạ, mặc dù bản thân thần chết chưa từng nhận thấy được, hay nói đúng hơn là cố tình phớt lờ nó, phớt lờ chính bầu không khí cô tự tạo nên. Mà thế thì lại trái ngược hoàng toàn với quý cô phượng hoàng tăng động kế bên. Hầu như mọi lúc ở cạnh người bạn đồng hành này cô đều cảm nhận được nó và khi có cơ hội thì Kiara sẽ không ngừng miệng nói những điều cô muốn.
-Hai người họ, nhiệt huyết thật nhỉ, không biết lý do từ đâu ra mà hai người có thể dấn thân vào chuyến hành trình nguy hiểm này.
Đây là lần đầu tiên Kiara hỏi về những chủ đề có liên quan đến người khác.
-Watson thì không có vấn đề gì rồi khi mục đích của cô ta cuối cùng chỉ có một, thoát khỏi Kronii. Tôi chỉ không hiểu vì sao Gura lại giúp cô ta như thế?
Cũng là lần đầu tiên Calliope trả lời câu hỏi một cách nghiêm túc.
-Một cặp đôi không mấy ăn nhập nhỉ? Cá mập và người dịch chuyển giữa các dòng thời gian nghe chẳng có liên quan tí nào.
-Cô...! dựa vào ngoại hình để đánh giá một con người à?
-Không! Không phải, ý em đâu phải như thế...? AAA đừng chọc em mà!
Calliope đã thay đổi khá nhiều kể từ ngày gặp hai người họ. Cô biết nói ra những lời nói đùa mà hầu như trước giờ bản thân cô chẳng bao giờ thốt lên. Điều làm cho Kiara có thể nhận biết được là nét mặt tinh nghịch lần đầu tiên nhìn thấy được từ con người luôn tỏ vẻ nghiêm nghị đó.
-Trông cô có vẻ tươi tắn hơn mọi ngày nữa đấy gà ngu, có gì thay đổi à?
-Cả chị nữa đấy, chị có tự nhận biết được rằng mình vừa nói một câu đùa mà suốt mấy nghìn năm qua chị chưa nói với em một lần nào hay không?
-Trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi không phải là phương án toàn diện đâu.
-Giờ thì chị lại triết lý y hệt nhỏ thám tử đó.
-Thế à!
...
-Nè... chị có nhận thấy không?
-Tất nhiên rồi.
Rằng vị thám tử và cô cá mập nọ đã thay đổi cả hai. Họ không phải kẻ ngốc nên đã thừa sức nhận ra điều đó mặc dù cả hai phía chỉ vừa gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn.
Chỉ trong hai ngày, hai người đó có không ít những khoảng khắc lãng mạng cũng như ăn ý. Gura tách từng phần ruột cá có mùi vị kinh khủng ra rồi đưa phần ngon nhất còn lại cho Amelia sau khi cô ăn hết con đầu tiên và nhăn mặt vì nó, trong khi chỉ mới giữa trưa họ còn cãi nhau về sự tồn tại của bản thân mình trong tâm trí người đối diện.
Khi trận chiến đầu tiên của cả bọn diễn ra, mặc dù đã không còn khả năng sử dụng ma pháp được nữa vậy mà Gura vẫn sắn tay áo lên rồi cùng chiến đấu bên cạnh thám tử. Rồi Amelia cũng đáp lại khi ở đáy đại dương tối đen, chính cô soi sáng mọi thứ, dẫn lối Gura về với con đường có cái kết tốt đẹp nhất.
Hẳn trước khi gặp hai người thì đã có nhiều chuyện xảy ra.
Nhiều đến nỗi cả hai con người không mấy ăn nhập đó lạ trở thành cặp đôi đẹp nhất mà Kiara và Mori từng thấy.
-Họ từ đầu đã là nhân vật chính trong chuyến hành trình cùng chúng ta.
-Nhân vật chính!
-Đúng vậy, nhưng nếu chọn trở thành người quan trọng trong mắt người khác thì em muốn thành người duy nhất trong lòng chị cơ.
-Im đi gà ngu.
-Chị đang đỏ mặt kìa, dễ thương quá! Ơ đừng giấu đi như thế, cho em xem nào.
-Tránh ra coi gà ngu, cô đang làm tôi khó chịu đấy.
Độc mồm độc miệng là thế nhưng Calliope cũng chỉ nói ra đó rồi mặc kệ để Kiara làm những gì mà nhỏ thích. Đôi khi thì chỉ phản kháng yếu ớt trước một vài hành động quá khích tránh việc "con gà ngu" này đi quá trớn.
Vậy mà lần này Kiara lại dừng giữa chừng, làm Mori nheo mắt một cách khó hiểu.
-Cô sao vậy? Bình thường tôi càng nói thế thì cô càng làm tới không phải sao?
-Nói vậy thôi, chứ đôi lúc em cũng ghen tỵ với họ lắm.
-Như thế nào cơ?
-Họ quá thân thiết...!
Kiara chỉ nói thế rồi im bặt đi. Để lại đó một khoảng trống khó giãy bày!
Nàng phượng hoàng luôn vui vẻ, hay nói đúng hơn là cố tỏ ra vui vẻ trước một người lạnh lùng đến khó tin. Vì cô nghĩ rằng chỉ khi làm thế thì cả hai người mới có thể tiếp tục mối quan hệ kỳ lạ này. Kiara đang phụ thuộc rất nhiều vào Calliope và điều đó làm cô cảm thấy khó chịu. trong khi Calliope hằng đêm luôn tìm cách tránh né, bảo vệ cô khỏi các vị thần thì cô lại vô dụng đến lạ, chẳng thể là được gì đỡ đần cho thần chết.
Nguyên nhân làm cho Mori rời khỏi Hội Đồng để chạy trốn là do cô, ăn không ngon ngủ không yên cũng là do cô.
Đấy là những gì mà con người đa cảm Takanashi Kiara đã nghĩ.
Vì thế cô tự đặt ra cho mình một điều luật, "không được phép đòi hỏi bất kỳ điều gì trong khi bản thân cô chẳng làm được việc".
Tự ti vào bản thân mình đến mức cả nghìn năm trôi qua cô chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi duy nhất, nhưng vẫn không thể nói thành lời.
"Chị Calli này, chị có thể gọi em thân mật hơn được không?"
Những con người đặc biệt trong thế giới này, kỳ lạ làm sao khi thường đánh giá quá thấp khả năng của bản thân mình. Nếu đã không thể nói, thì đây là lúc Mori Calliope phải chủ động.
-Kiara này, em không cần gọi là "Chị Calli" nữa đâu, gọi "Calli" là được rồi.
-Hahaa, em ổn với tình hình hiện tại mà nên khô...!! Chị vừa nói gì thế?
-Gọi "Calli" là được rồi.
-Chị...! Nhưng thế có sao không?
-Tôi, à không phải, chị cũng sẽ dần đổi cách xưng hô này lại.
Hơi bất ngờ đôi chút, nhưng trong tình huống này. Từ chối không phải là một lựa chọn hay, ít nhất cô cũng biết rằng Calliope chưa bao giờ coi cô là gánh nặng của bản thân. Tất cả chỉ là suy nghĩ tiêu cực của chính mình.
-... Calli...! Chị chắc chứ?
-Tất cả những gì chị làm từ trước đến giờ đều là vì bản thân,... chị chưa bao giờ hỏi em rằng có muốn tiếp tục chuyến hành trình này hay không. Và từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, em chỉ đòi hỏi chị một điều duy nhất mà chị còn chẳng làm được.
Yêu cầu duy nhất mà Mori nhận được, là hãy tự tay kết liểu thứ sinh mạnh hoàn hảo này.
-Kiara này, em phải nhớ rằng, chị có thể làm cho em tất cả mọi thứ em cần. Và ngược lại chị cũng có một yêu cầu cho em, tuyệt đối không được chết trước mặt chị.
-Trông em yếu đuối đến mức đó à.
-Thì em đang rưng rưng nước mắt đấy thôi.
-Đấy là nước mắt hạnh phúc đó đồ ngốc. Với lại từ yếu đuối mà em dùng đâu phải dành cho trường hợp này.
-Sao cũng được.
-Lạnh lùng thật đấy, nhưng thế thì mới là chị Calli chứ. À giờ thì phải gọi là Calli nhỉ?
Đoạn đường ngắn nhưng mang ý nghĩa dài lâu. Nhờ vào cuộc trò chuyện này, cũng như chuyến hành trình cùng Gura và Amelia đã kéo hai người họ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Có thể nói rằng việc gặp gỡ giữa cả hai chính là định mệnh. Là lối tắt để dẫn tất cả về tương lai mà họ mong muốn.
Cuối cùng, sau Gura và Amelia, hai người còn lại cũng đã đến được điểm cuối của con đường, tòa lâu đài khổng lồ. Hay có tên gọi là Lâu đài pha lê Xanh, trái ngược với khung cảnh hoành tráng bên ngoài. Ở trong nó được tạo dựng một cách cổ kính và tương đối tối tăm với những lớp bụi dày đặc phủ lên từng mặt kính.
-Họ ở trong căn phòng này. Gura chỉ dẫn lỗi Ma lực đến đây rồi lặng thinh. Em không biết rằng nó có liên quan gì đến cái lỗ tròn dưới cánh cửa sổ đó không nữa.
-Nếu vậy thì ta cứ đi xuống bên dưới xem sao.
-Chắc chắn rồi nhỉ?
-Tôi đếm đến ba cả hai cùng nhảy xuống nhé?
Không có câu trả lời từ Kiara nên Mori đã mặc định rằng cô cũng hiểu được vấn đề.
-Một!
...
-Hai!
...
-Calli... Có gì đó không ổn!! Chị có nhìn thấy những gì em thấy hay không?
Giáng đoạn! Thật sự có gì đó không ổn...
Calliope nhìn theo hướng mà Kiara đang chăm chú ở cánh cửa đối diện. Tại nơi đó!! Giữa màng đêm tĩnh lặng của đại dương, là hình bóng của một con người rất quen thuộc, nước da ngăm và mái tóc sáng màu đến tận đùi.
Tsukumo Sana đang nhìm chằm chằm về hướng này.
Với đôi mắt đục ngầu giận dữ.
Chẳng nói chẳng rằng, nhận thấy nguy hiểm đang cận kề, Calliope kéo tay Kiara định nhảy xuống hố đen nọ. Vậy mà vận may đã không còn đón đầu cả hai như ngày trước. Không phải, chỉ là do Thần không gian cùng sức mạnh của cô làm thần chết chẳng kịp trở tay.
Sana duỗi thẳng tay về trước, nắm chặt kéo ngược về mình. Bỗng chốc cô xuất hiện bên trong căn phòng ấy. Tay thì nắm chặt vào cổ Kiara và Calliope.
Hết đường thoát rồi.
-Hakos đâu?
Bỗng nhiên Sana hỏi câu hỏi chẳng mấy liên quan đến tình hình hiện tại cùng với khí chất áp đảo làm cả hai phải rùng mình.
-Hakos...?? Cô nói... gì vậy?
-Tôi biết chắc là hai người đã làm gì đó Hakos. Tôi hỏi rằng cả hai đã giấu cậu ta ở đâu?
Sức mạnh mất kiểm soát của Sana kéo theo những rung chấn làm xoay chuyển không gian trong căn phòng này, từng vết nứt trên lớp tường đá cẩm thạch dần hiện lên và một ngày một nhiều.
-Lúc nãy hai người dường như là đang nhảy vào nơi nào đó?
Cô nhìn về phía sau, dưới chân mình lúc này là một hố đen huyền sâu không nhìn thấy đáy.
Nhận thấy được Sana đang hơi lơ đãng trong lúc này, Kiara và Mori cùng lúc hành động. Triệu hồi vũ khí trên tay mình rồi vung nó về phía chiếc cổ không chút phòng bị.
Nhưng nào có dễ dàng để giết một vị thần đến vậy.
Trước khi đòn tấn công kịp chạm đến thì đã bị ngăn lại bởi một lực từ trường nào đó mà vội ngược ra. Chiếc lưỡi hái cùng thanh đoản kiếm trên tay hai người cứ lạnh lùng vì dư chấn rời khỏi tay họ, mặc kệ việc chủ nhân của chúng vẫn bị nhấc bổng bởi vị thần không gian, cùng chiếc cổ mỗi một lúc cứ bị siết chặt.
-Bên dưới đó có gì à?
Sana mạnh tay như để trả đũa cho đòn chơi lén ban nãy. Ngước nhìn hai người bằng nửa con mắt. Bằng một cách lạnh lùng cô thẳng thừng quăng cả hai người vào bên trong nơi tối tăm không hồi kết.
Chính cô cũng nhảy vào trong.
Dần trả lại không gian tĩnh lặng của đáy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip