Chương 10 - phần 4: Là ai vừa yên giấc (2)
Như tiếng khóc ai oán giữa trời đêm, từng nốt trầm nặng nề vang vọng trong không gian rộng lớn, đó chẳng còn là những câu từ dịu dàng tôi từng nghe thấy bắt nguồn từ một món đồ duy nhất được trưng bày chễm chệ ngay giữa căn phòng với sắc màu ma mị.
Ame đứng bên cạnh cuốn sách, đưa bàng tay vẫn còn băng bó lên vẫy vẫy, ra dấu hiệu rằng tôi nên tiến đến gần cô hơn thay vì cứ giữ khoảng cách như hiện tại.
Cậu ấy đang muốn làm việc gì đó, đôi tay lành lặng còn lại cứ liên tục đưa đến, rồi lại rụt về. Có vẻ Ame đang muốn thử sờ vào bề mặt để cảm nhận thứ chất liệu bên ngoài đã tạo nên sức mạnh vô biên ấy. Nhưng cuối cùng thì cô cũng chẳng đủ can đảm để làm điều đấy, vậy mà lại dám đùn đẩy trách nhiệm đó về phía này. Cậu nhìn tôi, cười mỉm.
-làm thế nào để cho cô gái bên trong tỉnh dậy đây?
Cố tình cất cao giọng nói hơn thường lệ. Nếu đã thế thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành hùa theo những gì cậu ta muốn vậy.
-Chắc tớ nên chạm thử vào nhỉ, đấy là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra rồi.
-Một chạm của cậu làm cho cô gái bên trong tỉnh giấc à, nghe giống nụ hôn của hoàng tử thật đấy. Trong trường hợp này kỳ lạ thay vì chẳng có ai đóng vai hoàng tử cả
Mơ mộng trong những khoảng khắc không cần thiết, theo góc nhìn khác thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên trong những khoảng thời gian gần đây, không biết rằng liệu có phải do tôi đã quá dễ dãi với cô nàng hay không? Nhưng phải nói thật, tôi không thích bầu không khí căn thẳng, chỉ một chút cũng không. Vậy nên nói rằng tôi là người chiều hư Ame thì không hề sai.
-Tùy cậu.
Lấy hết can đảm hiện có, tôi sờ nhẹ tay mình vào phần gáy sách.
Vẫn là từng âm thanh như thứ gì đó rên rỉ, không gian xung quanh vẫn chỉ có một màu tím hồng ma mị.
-Ina'Nis, tớ về rồi!!
Bằng cả tấm lòng mình, tôi thốt lên câu chào đầu tiên sau ngần ấy năm xa cách. Chất chứa trong đó những lời lẽ cầu xin rẻ mạt, tuyệt vọng của một nhân cách thối nát đến tận xương tủy.
Vậy mà.
Mọi thứ tuần hoàn qua lại, chẳng có biểu hiện gì cho thấy cậu ta vừa đáp trả lại nó.
Có thể nói rằng chúng tôi vừa mới lao vào đường cùng vì chẳng còn cách nào để đánh thức Ina'nis, thêm một lần nữa.
Thời điểm gần nhất mà tôi thấy hối hận về những hành động nông nổi của bản thân là khi nào nhỉ? À cũng chỉ mới gần một tuần trước chứ không đâu xa. Cái khoảng khắc tôi điên tiết đến mức nào, phá hủy cả một khu di tích lớn dưới lòng đất, cho nó một con đường kết nối với mặt đất bằng chiếc lỗ khổng lồ chĩa thẳng lên bầu trời.
Nhưng có lẽ đây mới chính là lần làm tôi ân hận nhất chăng, vốn dĩ tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó tôi cần sự trợ giúp từ người khác.
Ina'Nis, tôi cầu xin cậu, hãy thức dậy đi, giúp đỡ tôi, giúp đỡ người con gái bên cạnh tôi lúc này. Tôi biết khoảng thời gian tôi bỏ đi hơn chín nghìn năm như thế đối với hai chúng ta mà nói chẳng khác nào vĩnh viễn. Nhưng giờ đây tôi đã ở đây rồi, hãy để tôi chuộc lại những lỗi lầm từ quá khứ của một con nhóc nông nổi chẳng hiểu gì về cuộc sống.
Tôi biết dù có biện minh thế nào thì cũng chẳng thể chối bỏ sự thật rằng tôi là kẻ vô ơn, nhưng vì lúc đấy...
Vì lúc đấy tôi chỉ có một mình.
Ấy vậy mà tôi đã không ngờ đến, rằng cuộc sống đơn độc ấy đã chấm dứt từ bao giờ.
Cuộc sống mới, cùng với những mối quan hệ mới. Nó tạo cho tôi cảm giác khác lạ. Về những xúc cảm tôi chưa từng trải qua trước đây.
Đứa con của biển, lạnh lẽo và bí ẩn hệt như những gì đã tạo nên nó.
Mặt nước dần bốc hơi, để lộ ra những mặt đen tối, cùng sự yếu đuối đến vô vọng. Những rặng san hô đầy màu sắc từng được bao bọc kín kẽ, khi lần đầu đón ánh mặt trời rồi cũng chỉ còn đó thứ gì xám xịt tựa tro tàn vụn vỡ. Sợi rong ve vẩy trong làn nước mát lành, tươi roi rói ấy là những bông hoa đơn sắc dưới mặt nước. Chúng dù cho chẳng ai ngắm nhìn vẫn đủ sức trường tồn với thiên nhiên, vậy mà chỉ cần một ánh nắng chiếu rọi cũng đã làm mọi thứ tan biến, dần héo mòn thiếu sức sống.
Giống với tình cảnh hiện tại.
Ame làm tôi lộ rõ bản chất của mình.
Vì cậu ta là nguồn sáng làm tan chảy mọi thứ trong tôi, cho thứ kỳ dị này biết nhiều thứ về thế giới xung quanh, để nó lựa chọn mở cách cửa đầu tiên trong tim nó.
Cậu ta đến, mang theo niềm vui, mang cho tôi hơi ấm. Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ bé chà sát khuông mặt buốt giá giữa tháng tuyết trắng phủ kín mái nhà nhỏ, đó là lần đầu tiên tôi biết rằng sinh vật sống có cơ thể ấm áp đến lạ.
Mang cho tôi những nhớ nhung, với những lần cậu ấy biến mất không một lời thông báo, rồi lại trở về với cơ thể đầy vết thương tích nặng nề cùng bộ quần áo rách bươm, cậu ấy cho tôi biết cơ thể một con người mong manh, có thể vỡ nát bất cứ lúc nào.
Chỉ tôi biết rằng chúng ta phải tự chọn con đường sống của riêng mình, tự lựa chọn hạnh phúc cũng như người mình muốn kề bên, từ đó, cậu ta dạy tôi...
Dạy tôi phải nhìn về quá khứ, đối mặt và coi nó là một phần đã tạo nên bản thân của hiện tại, để giờ hai chúng tôi đang đứng nơi đây, cậu ta cũng vừa cho tôi một bài học mới.
-Nếu không thể, vậy thì chúng ta trở về thôi.
Phải biết bỏ cuộc nếu chuyến hành trình đã không còn mang đến những điều mình mong muốn. Dù cho đích đến đã dừng ở trước mặt.
Biểu hiện khác lạ mà tôi chưa lần nào nhìn thấy. Cậu ta chẳng còn cười đùa vui vẻ như trước nữa.
Ina'Nis, tôi vẫn đang cầu xin cậu trong vô thức, vừa chất chứa những nỗi niềm từ quá khứ đối với cậu, vừa thể hiện sự vô vọng của hiện tại với người con gái trước mặt tôi.
-Ame!! Tớ xin lỗi.
-Chúng ta vẫn còn cách khác để dừng cuộc chiến này lại, đừng lo tớ sẽ tìm ra nó sớm thôi.
Làm gì có đúng chứ Ame?
Vì cậu đâu nhìn thẳng vào mặt mình khi nói như thế. Cậu đã tuyệt vọng, như tôi lúc trước. Tôi thấy cậu bước đi, để rồi ngã khuỵu xuống. Cả linh hồn và thể xác cùng mất đi nhận thức vốn có, chỉ còn ở đấy một cô gái biết trước kết cục của bản thân.
-Gura, chúng ta làm gì tiếp theo bây giờ!! Tớ... cuộc hành trình của chúng ta, vỡ vụn, tan biến rồi. Mọi thứ tớ làm cùng cậu...!
Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra, dù cho có nằm trong giấc mơ hoang đường nhất, rằng một ngày nào đó Ame lại trở nên như thế này. Đấy là người con gái mạnh mẽ cùng tôi trả qua biết bao chuyến hành trình sống còn đấy ư? Là nàng thám tử đa tài từng đối mặt với những sinh vật quyền năng nhất thế giới đây sao? Sự tài trí, nét đẹp vĩnh hằng kỳ lạ ấy giờ đâu mất rồi...
Vậy mà giờ đây chỉ còn lại hình ảnh một người con gái dần bị bóng đêm bao phủ. Chúng đè nặng lên bộ óc đại tài, rút cạn từng dòng sinh mệnh ít ỏi trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, từng giây phút ngắn ngủi vẫn trôi đi lạnh lẽo với không một câu nói thông báo. Vì vốn dĩ trước giờ chúng cứ lặng thinh hút sạch hết sinh mệnh của những sinh vật sống.
Dù cho có làm gì thì tôi không được phép đứng trước mặt cậu ta, vì nếu như thế tôi có thể thấy được nó, thấy được thứ mà tôi vô tình gieo giắt vào những con người bên cạnh mình trong suốt từng ấy năm. Đáng lẽ bản thân mình phải nhận ra điều đó, kể từ khi có được nhận thức, tôi đã biết được rằng.
Mình chỉ là sự tồn tại mang đến điềm gở.
Thành phố tráng lệ của biển cả bao la, trao tặng linh hồn mình vào một cơ thể nhỏ bé. Để rồi chính nó đã dìm chết Atlantic vào sâu hơn cả sự tăm tối. Một tạo vật mang tên "Tôi" đã ban tặng sự hủy diệt.
Nhân loại đầu tiên cá thể ấy gặp mặt, chăm lo cho nó từng chút, níu kéo nó bên cạnh bà trong những ngày tháng cuối cùng, để rồi cũng chết trong đêm khi nó chẳng biết gì cả. Tạo vật mang đến sự chết chóc cho những ai nó tiếp xúc.
Amelia Watson, người con gái nó hết mực yêu, cùng nó chìm đắm vào trong thứ tình cảm hỗn loạn ấy, đang chết dần chết mòn bở căn bệnh nó mang lại. Tạo vậy gắng liền với sự tuyệt vọng.
"Nó", hay chính xác hơn là "Tôi", Gawr Gura, với sức mạnh to lớn sánh ngang những vị thần, tuy vậy sức mạnh đó chưa bao giờ có thể cứu rỗi bất kỳ ai.
Kể cả cuộc sống của riêng mình.
Hay người tôi yêu thương nhất.
Tôi có cảm giác rằng đây không phải lần đầu tiên Ame trở nên tuyệt vọng đến mức này trước mặt tôi, nhưng dẫu cho có bao nhiêu lần đi nữa, thì tôi chẳng bao giờ có thể bảo vệ linh hồn mong manh ấy một cách trọn vẹn.
Từ phía sau, tôi dang đôi tay vẫn còn đó những vết thương chưa lành lặng, che phủ hết những vệt đen ngòm của thứ tuyệt vọng vẫn vùi dập không thương tiếc trên lưng cậu.
Ấy vậy mà tôi lại quá nhỏ bé, quá dỗi yếu đuối để có thể làm thêm bất cứ điều gì khác. Thậm chí cái thứ quỷ quyệt đáng nguyền rủa này chẳng còn bao phủ hết người con gái trước mặt.
-Gura, tớ có điều này muốn cậu biết.
Tôi im lặng lắng nghe, gật đầu ra dấu hiệu rằng cậu ta không hề cô đơn trong mọi tình cảnh đau khổ nhất.
-Tớ sẽ chết, điều đó là không thể tránh khỏi, tớ thấy cái chết của chính mình trong tương lai. Lúc tớ còn bé ở một cô nhi viện, tớ nhìn thấy xác chết mình lúc trưởng thành rơi xuống từ bầu trời.
Người cậu ấy run run, trong vô thứ Ame cứ siết chặt lấy bản thân, hành động đó như thể cơ chế tự bảo vệ bản thân của mình. Mặc kệ việc giọng nói thường ngày của cậu giờ đây ngắt đoạn thấy rõ, cậu vẫn tiếp tục kể, về chuyến hành trình đầy gian truân, nhưng có phần huy hoàng không kém.
*Bảo vật Thất – Tsukumo Sana*
Cô nhảy xuống, đối diện với những nghi vấn chưa có lời giải về thứ thành phố cổ kính ma mị bí ẩn tồn tại trong bóng đêm, giữa lòng Hắc Hạ Dương trù phú ma vật.
Nhưng thứ chờ cô bên dưới không phải là câu trả lời cho tất cả những điều trên. Trước mặt vị thần đang bị cảm xúc lấn át lúc này, Kiara và Mori trong tình trạng thủ thế phòng ngự, đưa về tình cảnh mặt đối mặt, hai người họ gần như đưa giới hạn cơ thể lên cùng cực vì sự căn thẳng tuyệt đối, e sợ rằng Sana có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Phía sau hai người họ có ai đó, nhìn tổng thể về ngoại hình thì có thể nói rằng cô chưa bao giờ có ký ức gì về họ, ít nhất là so với những người cô từng gặp trong suốt ngần ấy năm.
Ấy vậy nhưng cô vẫn có thể nhận ra chúng là ai.
-Tập hợp đông đủ thật đấy Mori, tôi không biết rằng từ bao giờ cô có bạn đồng hành khác ngoài Kiara đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì hai người phía sau kia không gì khác ngoài Gura và... ai đó nhìn trông có vẻ như không có khả năng chiến đấu đúng không?
Đâu chỉ riêng gì Ame, giờ cả hai người họ chẳng còn chút sức lực nào để có thể đứng dậy nữa chứ đừng nói gì đến việc chĩa vú khí lên hòng sát thần.
-Gura, Watson! Thần Không Gian đang đứng trước mặt chúng ta đấy, đừng để ả chiếm thế thượng phong thế. Tôi không biết rằng vừa có gì xảy ra nhưng đứng dậy đi!!
Những gì Calliope muốn lúc này là có một người đồng dội mạnh như Gura sát cánh bên cạnh. Ấy vậy giờ đây cả việc đứng dậy đối với Gura cũng khó khăn bội phần.
-Hết rồi... Chúng tôi không thể làm được gì nữa! Cô mang Kiara ra khỏi đây đi.
-Nói gì vậy con cá thối? chẳng phải ta đã đến nơi cô cần đến rồi ư? Nếu vậy thì làm gì đó đi, đây đâu phải lúc để đùa giỡn.
-Tôi nói sự thật đấy Kiara, thứ giúp chúng tôi đánh nhau với Thần đã không thể sống dậy, là lỗi do tôi. Vì vậy tôi không muốn bất kì ai phải chịu trung số phận với mình nữa. Đi đi, mang theo cả Ame giúp tôi nữa.
Không còn gì để mất, Gura loạng choạng đứng lên, để lộ phía sau mình nàng thám tử đang co rúm người như một đứa trẻ.
-Đừng có điên, cô sẽ chết nếu ở lại đây một mình đấy.
-Tôi tự tin rằng một mình tôi có thể cản đường ả ta lại. Nhanh đi đi!
-Không!!
Sana cũng không còn đủ sự bình tĩnh xem ba người bọn họ đôi co với nhau, vốn dĩ cô đâu coi họ là gì trong mắt mình. Một kẻ phản bội, một sự tồn tại trái với tự nhiên, một kẻ tự cao tự đại với người còn lại thì yếu đuối nấp sau mọi người.
-Nói đủ chưa lũ lắm lời, tôi không cần biết các người đang cố tìm kiếm hay tỏ vẻ anh hùng gì ở đây. Các người chỉ cần trả lời ta một câu hỏi, tùy vào câu trả lời mà các ngươi sẽ được yên thân. Hakos Baelz đâu?
- Hakos Baelz?? À cái ả chuột nhắc mang mầm bệnh tai họa đến khắp nơi ấy hả? Chính tôi cũng đang tìm ả đây.
Với sự bình tĩnh khác thường mà tự bản thân cô cũng nhận thấy, Gura thản nhiên đứng chắn trước mặt vị thần Không Gian quyền năng, đồng thời cũng không quên đưa ra những câu bông đùa trêu chọc ngoại hình của đấng tối cao.
-Con bò sữa này là thần Không Gian Tsukumo Sana sao?
-Tôi hơi quan ngại về con cá đuối giả danh cá mập này đây, không biết có phải nó cố tình giả ngu hay ngu thật nữa?
Ấy vậy Sana cũng không phải dạng vừa, không biết có phải vì thứ sinh vật huyền thoại trước mặt mình cũng chỉ là một thành phần nhỏ bé của thế giới hay không mà hầu chư chẳng có biểu hiện gì cho thấy cô đang tức giận trước câu nói sát thương tinh thần. Ngược lại vẫn còn thừa sức đáp trả lại ngoại hình của đối thủ.
-Các ngươi không gặp Hakos?
-Rất tiếc là không! Nếu ả chuột đó tự mình tìm đến tôi thì tốt rồi. Ả nợ tôi thành phố này.
Lời nói và mục đích bí ẩn từ Gura, mặc dù có hơi tò mò nhưng tiếc rằng đây không phải lúc để cô đào sâu vào nó. Không gian tím hồng ma mị với từng làng khói trắng trong căn phòng mà cô vừa bước vào chỉ vài giây trước này cho cô cảm giác khó chịu và thân thuộc.
-Nơi này... "Bảo vật Thất" đúng không?
-Cô biết nó?
-Hơn thế nữa, đây là căn phòng chỉ để chứa đựng một thứ duy nhất. Cổ vật Ancient Ones, thứ tạo vật nguyền rủa tồn tại ở khoảng thời gian những Cổ Thần vẫn trong cuộc chiến trường kỳ của họ.
Nếu không lầm, thứ đó hiện đang xuất hiện trước tầm mắt cô. Không gian với sắc màu này là do nguồn ma lực đen mất kiểm soát từ nó vẫn liên tục giải phóng ma lực, mặc kệ việc thứ đó vẫn yên vị trong khung phong ấn của Sana từ quá khứ.
Phải gọi nó là đã từng thì đúng hơn.
Phong ấn của Ancient Ones chỉ vừa vỡ toan trong mấy phút trước. Giờ nó đang trôi lơ lửng không lực tác động giữa căn phòng. Chỉ Sana có thể nhìn thấy vì cô là người duy nhất đối mặt với nó.
Gura dường như thấy được điều gì đó khác lạ từ Kẻ bảo hộ Không Gian.
-Các người!! Các người đã làm gì với cuốn sách!?
-Làm gì? Tôi chạm vào cô nàng nọ nhưng cô ta có trả lời gì đâ...!!
Hướng ánh mắt mình về phía sau, nhưng chưa nhận thức được điều gì thì Sana đã lao về phía trước. Cô dồn toàn bộ sức lực trong đòn đánh bất ngờ này. Đối tượng, Ancient Ones.
Nó phát nổ.
Cả hai biến mất trước mắt mọi ánh nhìn ngơ ngác nơi đây.
*R'lyeh wgah'nagl fhtagn – Ninomae Ina'Nis*
Đấy là khung cảnh mơ mộng chỉ xuất hiện ở những câu truyện thần thoại huyễn tưởng tồn tại trong suốt mấy nghìn năm. Có thể là lịch sử ghi nhận, có thể là đức tin của chủng tộc, hoặc lời sấm truyền từ quá khứ.
Có thể lãng mạng, thơ mộng tựa cánh rừng tràng ngập thứ màu nắng ấp áp của mùa thu, chiếu rọi qua từng táng cây khổng lồ gai góc sắt cạnh của IRONWOOD, nơi vị thần lừa lọc Loki lần đầu nhìn thấy được người tình ít được nhắc đến của mình là Angrboda. Cùng với cuộc gặp gỡ tình cờ đó là một trong những nguyên nhân của sự diệt vong cho toàn thể Cửu giới, Tận thế Ragnarok.
Hoặc đôi khi chúng xuất hiện như một thảm họa thật sự nhấn chìm toàn bộ sinh vật sống vào biển lửa vô biên từ bầu trời, nơi thiên thạch không ngừng rơi, phá hủy tất cả mọi thứ, bao bọc trái đất trong lớp bụi độc hại kéo dài suốt hơn trăm năm, đưa hành tinh ấy vào một mùa đông tưởng chừng không có hồi kết.
Cũng có thể là vì tội lỗi nào đó từ con người, rồi từ đó xuất hiện cảnh tượng huyền ảo nhất và cũng là kết thúc của nhân loại được sách Khải Huyền của kinh thánh ghi nhận. Nơi những ngọn sóng nước cao thấu trời trôi qua, đẩy mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt nó vào một trận đại hồng thủy kéo dài hơn 40 ngày đêm.
Những thứ đó đều mang đến một điểm chung duy nhất, sự hủy diệt.
Còn ở hiện tại trong không gian tráng lệ huyền ảo không kém, tòa lâu đài hùng vĩ này ẩn chứa bên trong không gì ngoài những căn phòng rộng lớn với đầy đủ hoa văn cổ kính, hành lang dài vô tận dẫn đến khắp các ngỏ ngách tựa một mê cung nghệ thuật đương đại, treo trên từng bức tường xen kẽ với từng cánh cửa đôi cao vút là nghìn bức chân dung, rất nhiều chân dung nhưng chỉ có hình ảnh một người duy nhất có vẻ là chủ của nơi này, nổi bật lên nhờ được soi sáng ánh tím hồng bởi cánh cửa sổ đối diện.
Một trong những cánh cửa tồn tại ở hành lang ma mị đó, có một căn phòng kéo dài đến kỳ lạ.
Đối mặt nhau lần đầu tiên, giữa căn phòng chữ nhật rộng lớn, che chắn giữa họ là chiếc bàn gỗ kéo dài với hai hàng ghế được bố trí theo trường phái hiện đại đối xứng vào nhau. Bên trên vẫn có đủ những bộ dùng chén dĩa bằng kim loại bạc lấp lánh với kích thước từ lớn đến nhỏ xếp thành hàng ngăn nắp.
Từ cửa sổ khắc hoa văn hướng vào bên trong, căn phòng được soi sáng bởi chiếc đèn lồng khổng lồ treo lơ lửng nằm ngay trung tâm. Nhìn về phía bên trái, Tsukumo Sana không ngừng thể hiện uy quyền của một vị thần toàn năng khi xung quanh cô tuần hoàn liên tục là những quả cầu với đủ loại màu sắc. Mặt cô nghiêm nghị một cách cực đoan, như chưa từng có nụ cười nào hiện hữu ở nơi nét đẹp kiêu sa đó. Đôi mắt hổ phách sắt lẻm nhìn người trước mặt cách xa chục mét.
Bên phải, chủ nhân của tòa lâu đài biệt lập giữa vùng đấy khô cằn cõi này có vẻ như rất hào hứng đón vị khách đang bực tức này. Cô dường như rất hào hứng với tách trà trên tay còn miệng thì cười mỉm.
Một người con gái với tông màu đen huyền cùng bộ quần áo hở vai quyến rũ, thân hình nhỏ nhắn ấy vậy lại sở hữu chiều cao tương đối như thể mẫu người xinh đẹp nhất mà nhân loại trên Đại Lục có thể tưởng tượng đến. Điểm đặc biệt nhất trên cơ thể cô để phân biệt với các chủng tộc trong thế giới hiện nay là cái gì đó đang ngoe nguẩy trên đầu mình, thứ đó không phải sừng, cũng không phải tai thú, lại càng không phải băng đô trang trí, nó cứ như một dạng sinh vật ký sinh vào trong và trông khá dẻo, cứ như slime. Tô điểm cho cơ thể thêm phần bí ẩn là cặp cánh ngang hông, có vẻ cô ấy không dùng nó như hai chi đi kèm vì tổng thể thì thứ đó khá bé, không thể bay được.
-Xin chào, đã lâu không gặp lại, mặc dù tôi biết chắc rằng cô cũng không biết tôi là ai đâu đúng chứ!
-Tôi thừa biết, kẻ kí sinh bên trong cổ vật Ancient Ones.
-Wah!! Thế thì tôi đỡ phải giải thích rồi.
-Cô cần gì? Trả thù tôi vì đã phong ấn sức mạnh "của cô" à? Nếu vậy thì để khi khác được không, giờ tôi đang bận.
Sana trông có vẻ nôn nóng, cũng đúng thôi. Từ lúc đến được Thành Phố Tách Biệt cho đến lúc bị dịch chuyển ra khỏi chiều không gian vốn có thì tung tích của Baelz vẫn chưa được xác định rõ ràng. Cô không biết rằng người bạn của mình đã có vấn đề gì xảy ra sau giấc mơ thảm họa lúc trước. Thần Không Gian có mặt ở đấy không có mục đích nào khác ngoài việc tìm kiếm nàng chuột, vậy mà giờ đây lại bị kéo vào đủ thứ rắc rối. Đầu tiên là tìm thấy cặp đôi TakaMori, đến cả hai kẻ phản thần Gura và thám tử gì đó, cuối cùng thì giờ cô đang nơi đâu ngay cả bản thân cô dù cho có điều khiển và kiểm soát không gian cũng chẳng rõ.
-Trông tôi có phải người thù dai đến mức thế không Tsukumo Sana?
-Cô nhớ tên tôi còn gì.
-Không, tôi đã quên rồi ấy chứ!! Hehe, tôi dù có phi phàm đến đâu đi nữa cũng chẳng thể nhớ tên một người không gặp trong khung thời gian dài đến vậy đâu.
Đúng, Ina'Nis vốn dĩ đã quên và không muốn nhớ lại, nhưng chỉ vì vị thần trước mặt đây dám động vào người con gái cô yêu nhất, vậy nên trong tâm trí mình, cô tự ý thức rằng đây là cái tên mà từ giờ mình không được phép quên.
-Nếu đã quên vậy tại sao lại xuất hiện tấn công tôi như thế?
-Tình cờ thôi!
-Rồi rồi sao cũng được, cho tôi ra khỏi đây.
-Lối ra ngay trên đầu cô, xin mời.
Dễ dàng vậy sao?
Đây không phải cuộc gặp gỡ tình cờ như bầu không khí của cuộc trò chuyện mang lại. Cảnh giác theo từng hành động của đối phương không phải việc làm bông đùa, nó thật sự cần thiết. Sana tự tin vào những điều mình nhìn thấy không nhầm lẫn đi đâu được. Chỉ vừa vài phút trước những chiếc xúc tu sau lưng người con gái đó đã kéo cô vào đây, nếu vậy thì cô cũng phải biết rằng người ấy sẽ không để cô đi một cách dễ dàng.
Để ý trên đầu mình, ngoại trừ việc tại sao ở giữa nhà ăn lại có một cái trần trống rỗng ra thì điều kỳ lạ duy nhất không gì khác ngoài bầu trời. Nơi có một vệt cắt không gian xé toạc nó ra làm đôi, bên trong hiện lên vô số những chấm sáng, hố đen của thiên hà, cô còn có thể nhìn thấy sự di chuyển theo trình tự của những ngôi sao xa thăm thẳm.
Một trong những tinh cầu thu nhỏ xung quanh Sana được cô điều khiển bay thẳng lên bầu trời bị xé toạc. từ ranh giới giữa nó và bầu trời bỗng biến đổi, những chiếc răng, những chiếc răng khổng lồ dần hiện rõ. Ngay từ ban đầu vết nứt đó thực chất lại là cái miệng tồn tại trong hư vô, nó lè cái lưỡi bự hơn bất kỳ thứ gì nuốt trọn tinh cầu bé nhỏ tội nghiệp.
-Đúng thật không nên tin vào những kẻ như ngươi.
-Lộ mất rồi! Nhưng dù sao thì, đã mất công đến đây rồi sao không ở lại lâu thêm chút nữa.
-Cô muốn bao lâu?
-Để xem nào! Wah!! Mãi mãi chăng?
Ba quả tinh cần còn lại đồng loại lao đến chỗ Ina'Nis khi cô chỉ vừa nói hết yêu cầu có phần trẻ con của mình với không lời cảnh báo. Chúng chạm vào cô rồi nổ tiếng rõ to, thủng toàn bộ phần nhà ăn trước mặt. Ấy vậy mà chủ nhân của nơi này thì trông không có vết thương nào dù lớn hay nhỏ.
-Đồ xấu tính, tôi tốn nhiều thời gian để xây dựng lắm đấy.
-Tôi không nói đùa, cô phải thừa biết điều đó. Chuẩn bị tinh thần đi vì cô sắp rời xa nơi này rồi, cả cuộc sống nữa.
Ina'Nis cũng không muốn đùa giỡn thêm nữa khi người trước mặt cô đã bị phẫn nộ che lấp hết khuông mặt kiều diễm thường ngày. Cặp cánh ở hông xòe ra, nó giờ đây to lớn hơn bình thường, có đến hai cặp cánh, một lớn một nhỏ, thứ đó ngay từ ban đâu đã cho người khác ấn tượng khó phai, giờ lại càng thêm phần huyền bí.
-Đáng lẽ cô phải biết điều gì đó chứ Sana! Tôi không đơn thuần kéo cô vào chỉ để chơi đùa thế này.
RẦM!!
Bất thình lình lao đến đánh bật Sana bay khỏi ngôi nhà như những gì cô vừa làm lúc nãy. Cũng không quên nhắc nhở thần Không Gian về những gì bản thân hành động đều có nguyên nhân, và trớ trêu làm sao khi chúng có cùng với mục đích mà Sana hướng đến.
Dãi bàn ăn dài loằng ngoằng nằm giữa căn phòng giờ đây bị xé toạc thành nhiều phần mà chẳng thể lắp lại được nữa. chén dĩa vốn được xếp ngăn nắp vươn vãi khắp nơi, thầm chứng minh cho việc nơi này đã trở thành chiến trường khốc liệt.
Sana cũng chẳng vừa khi ăn xong đòn đánh bất ngờ ấy vậy mà vẫn không có vết thương nào, tức tốc lao vào Ina'Nis, chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn.
-Tôi không cần biết, cô đang làm ảnh hưởng đến tôi dù ngay từ đầu cô đã nói chẳng có thù hằn gì ở cả hai ta, nếu vậy thì tôi cũng không đủ sức đùa giỡn nữa.
Nhà ăn nát bấy, Ina'Nis cũng không bận quan tâm đến, cô có mục đích cao cả hơn là lo cho cái thứ mà bản thân không dùng đến nữa. Cô đứng dậy sau cú đấm uy lực, nhẹ tay phủi lớp bụi trên quần áo, miệng thì lẩm bẩm đủ lớn để Sana nghe thấy.
-Hakos và Irys đã âm thầm phá hủy Atlantic, ấy vậy mà các người nào có nhận biết.
-Cô... Cô vừa nói gì!?
Từng bước chân nặng nề tiếng đến, cô nắm chặt cổ Ina'Nis, nâng cả thân người nhỏ bé của nữ tư tế khỏi mặt sàn gỗ kính.
-Có vẻ thù hận trong cô che mờ nhiều thứ rồi! Hakos sẽ không bao giờ phá hoại những thứ mà chúng tôi đã cố gắng gầy dựng nên. Irys cũng vậy, chúng tôi không bao giờ quên đi hay nghi ngờ ân nhân của mình. Bớt làm càn và im miệng lại đi thì tôi còn nghĩ đến việc cho cô tiếp tục sống tại nơi này.
-Ân nhân à! Nhỏ bé thật đấy, tôi nói lòng tin của đám thần linh mấy người nhỏ bé như que đậu khô, không những thế nó còn quéo lại chẳng còn nổi giọt nước.
-Sắp chết đến nơi còn mạnh mồm.
-Cứ giết tôi nếu tôi muốn, nhưng cô nên biết hai điều này. Đầu tiên, mối liên kết giữa cô và đám người ở Thượng Giới thấp hơn cô nghĩ rất nhiều, nói trắng ra là vô vọng.
-Cảm ơn đã nói những gì tôi không cần biết.
-Thứ hai, nhìn ra ngoài cửa đi.
Ina'Nis chỉ tay mình ra xa khỏi tầm mắt, hướng về phía sau nơi hiện đã không còn bức tường vững chắc bao bọc. Tại đấy, là một Ina'Nis khác đang vẫy tay chào về hướng này.
-Đòn này rõ đau đấy.
Thứ trên tay cô bỗng chốc phình to ra. Nó nổ, kéo toàn bộ tòa lâu đài tráng lệ vào biển lửa chết chóc. Tạo dưới mặt đất khô cằn một cái lỗ vẫn bốc lửa với sức nóng khủng khiếp, tựa vụ nổ của một hành tinh.
Sana bước ra từ trong biển lửa, quần áo rách bươm nhưng không để lộ quá nhiều phần cơ thể. Quan trọng nhất có lẽ là cô đã bị thương ở tay, nó đang rỉ máu và cô gặp khó khăn khi điều khiển từng ngón tay cử động.
Nhưng phong thái thì vẫn ung dung như thế, cô chẳng quan tâm đến vết thương kia mà từng bước di chuyển đến chỗ Ina'Nis, người con gái có phần bất ngờ trước đòn tấn công uy lực do chính cô tạo nên.
-Không xây xước gì mấy nhỉ, à không phải, chẳng làm sao luôn kìa, bất ngờ thật!
Cô nói thế là vì Sana gần như đã khôi phục lại những phần bị thương của cơ thể, chỉ riêng về ngoại hình tơi tả, bộ quần áo thì vẫn thế.
-Tôi để cô vui chơi thế là đủ rồi.
Đôi mắt hổ phách sáng rực hơn bao giờ hết, chiếm trọn ánh nhìn của bầu trời kỳ lạ phía trên, nơi cả mặt trăng và mặt trời cùng ngự trị ở hai bên của vành đai vũ trụ chia cắt. Sana điều kiển một ngôi sao từ đó rơi thẳng xuống đây.
-Cô muốn giết chết hai chúng ta luôn à?
-Đừng tưởng bở, chỉ riêng cô là phải về lại hư vô thôi.
-Nói thế thì cũng phải xem lại mình đi chứ. Đùa thôi, thứ đó không thể giết được tôi đâu.
-Nếu muốn giết được tôi thì cô phải làm tốt hơn việc chỉ đứng một chỗ và nói linh tinh những thứ không cần thiết.
-Tôi biết chứ, vậy nên! – Từng chiếc xúc tu khổng lồ xuất hiện phía sau Ina'Nis – Đến lúc sát thần rồi.
-Không dễ vậy đâu.
Cả hai lao vào nhau, giành lấy cho mình quyền được sống và ghi danh sử sách mãi về sau, cuộc chiến của những kẻ đặc biệt được lựa chọn. Nữ tư tế với sức mạnh ban phát tử Cổ Vật Ancient Ones!? Kẻ bảo hộ Không Gian Tsukumo Sana!? Ai sẽ là người chiến thắng?
*Thành phố Tách Biệt – Gawr Gura*
Hình như vừa có thứ gì đó kỳ lạ xảy ra, cô không rõ. Bản thân cô lúc này chỉ biết rằng cả bọn, cả Ame vừa thoát khỏi cuộc chiến sống còn với Sana chỉ trong tích tắc.
Đã có một chiếc xúc tu, rồi mọi thứ biến mất, cuốn sách sau lưng cô, Tsukumo Sana cũng bị kéo vào trong nó.
-Gura này! Đó là thứ hai người tìm ư?
-Chắc là vậy, tôi không rõ nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh!
-Ame, cô không sao chứ!?
Kiara chạy đến chỗ Ame khi thấy cô dường như bị thứ gì đó chiếm hữu và không còn nói được lời. Cô đỡ nàng thám tử đứng dậy, điều ngạc nhiên nhất lúc này thì phải nói là, sắc mặt của Ame đã thay đổi?
-Gura! là thật đúng không, Si... Ancient Ones vừa thức tỉnh đúng không?
-Thứ đó thật sự khủng khiếp!
Có lẽ là thế, ít nhất tôi cũng biết được một điều. Ina chưa bao giờ căm hận tôi khi tôi rời đi, cũng như chưa một lần nào nghĩ xấu về tôi khi quay trở lại nơi này.
Cậu ấy luôn chờ đợi tôi, như một người bạn thật sự!
-Cô cười gì đấy?
-Tôi không biết, tôi... tại sao tôi lại cười như thế hả Calliope? Có phải vì tôi luôn được mọi người yêu quý không, hay tôi cười vì đang tự sỉ vả bản thân mình vô trách nhiệm? Đáng lẽ Ina không có nghĩa vụ gì trong việc này cơ mà. Tại sao cô ấy lại đích thân xuất hiện như thế, lỡ như! Tôi lại gây hại gì đến cô ấy thì sao?
Calliope thở dài, gõ vào đầu tôi một cái!
-A!!
-Không cần phải quan tâm đến mấy vấn đề đó đâu! Người mà cô gọi là Ina chẳng phải đã không ngần ngại gì giúp đỡ hai người, à không, phải là giúp đỡ chúng ta đúng chứ? Nếu như cô đã làm việc gì đó khiến cho Ina cảm thấy khó chịu, thì chỉ cần gặp mặt trực tiếp nói lời xin lỗi. Không biết liệu chúng có giúp ích được gì cho mối quan hệ của hai người hay không, nhưng ít ra thì cô sẽ không còn dằn vặt về nó như thế này. Cô còn cả chuyến hành trình dài bên cạnh Watson cơ mà, ủ rũ thế thì có được tích sự gì đâu.
-Calli... Cảm ơn cô rất nhiều!!
Lúc này không hiểu tại sao, nhưng Calliope lại cho tôi cảm thấy như thể cô ấy là thành viên trong gia đình mình. Làm tôi muốn lao vào ôm một cách thắm thiết, nhưng tôi không thể làm vậy! Cô thần chết này chưa bao giờ thích những thứ thể hiện ngọt ngào đó.
-Nếu cô muốn thì những việc đơn giản như ôm tôi cũng sẵn sàng.
Nói thế rồi dan tay ra như thể chờ đợi điều gì đó, tôi biết, tôi biết cô ấy muốn làm gì. Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà tiến thẳng đến người cô, dụi đầu vào nó. Bỏ đi chiếc mặt nạ ngông cuồng và hiếu thắng, tôi trông chẳng khác gì những kẻ vô vọng vừa tìm kiếm được thứ mình hằn mong ước.
-Trông cô như thế mà lại ấm áp đến lạ, khác hẳn với từng lời thốt lên từ miệng cô.
-Nhìn lại mình đi, lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt Ame mà giờ lại dấu diếm cô nàng ôm tôi như một đứa bé thế à?
-Chỉ một chút thôi! Đừng cho Ame thấy.
-Tùy ý cô.
*Amelia Watson*
-Chắc cậu ta không muốn bị tôi nhìn thấy như thế đâu!
Nàng thám tử lau sạch toàn bộ nước mắt, đứng bên cạnh Kiara thầm nhìn về hướng của hai con người trước mặt, nhưng dù cho có thay đổi ngoại hình đến mức nào cũng chẳng thể làm biến đổi nội tâm, đặc biệt là giọng nói nghẹn ngào sau cơn khóc dài liên miên ban nãy.
-Cô khóc đấy à?
Không hề phủ nhận suy đoán của đối phương.
-Đúng vậy, nhưng tôi khóc không phải vì bản thân mình. Tôi đã trải qua quá nhiều cơn tuyệt vọng đến nỗi giờ đây nó xuất hiện với tôi như cuộc sống thường ngày.
-Nếu vậy thì tại sao?
-Tôi khóc vì Gura.
-Vì Gura! Càng ngày tôi càng chẳng thể hiểu rõ hai người nữa rồi.
Cô cười trừ, gãi má để tìm kiếm câu trả lời dễ hiểu nhất, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn nói ra toàn bộ sự thật.
-Gura cũng giống như tôi, chỉ khác ở chỗ, dù cho có đau khổ đến mấy, cậu ta chẳng thể nào khóc được!
Im lặng nghe câu truyện của thám tử, Kiara dần biểu hiện những cảm xúc đồng cảm dành cho cả hai người. Bằng cách nào đó mà hướng bắt đầu của cuộc hành trình này cũng đau khổ không kém những gì cô và Calliope từng trải qua.
-Không biết vì sao, nhưng sâu thẳm bên trong Gura luôn mang đến sự trống rỗng vô hồn của thể xác, linh hồn cậu ta chưa bao giờ chạm vào trái tim chính mình. Sống cô độc trong suốt chín nghìn năm làm cho cậu ta chẳng thể nào giải tỏa cảm xúc. Tôi từng thức cả đêm ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Gura, nó yên bình, nhưng đồng thời lại mang trên mình gánh nặng nào đó. Cho đến sáng hôm sau cậu ta đã trả lời câu nói đùa của tôi.
"Ngủ ngon đến thế thì chắc hẳn mơ thấy mình rồi nhỉ!!"
"Tớ mơ thấy mình khóc, điều mà trước giờ mình chưa từng làm được."
Cái cảm giác lúc đó khiến trái tim tôi thét gào, vì quá dỗi chân thực, cậu ta cười và trả lời nó như thể đấy không phải vấn đề cậu ta cần quan tâm. Tuy nhiên tôi biết chứ, đau khổ lắm, cảm xúc chẳng thể nào trôi theo dòng nước. Nó tồn đọng trong tâm trí mãi mãi. Từng ngày từng ngày gặm nhấm cho đến lúc bên trong cơ thể nhỏ bé đó chỉ là một vũng lầy của sự trầm cảm.
Chính vì vậy, tôi phải cười khi đi cùng cậu ta, cười hết mức có thể, với hy vọng rằng những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi có thể phần nào chiếu rọi vào tâm hồn mục rữa ấy. Tôi cũng khóc vì cậu ta, khóc để lấp đầy trái tim khô cằn ấy từng chút một, để những cảm xúc chẳng thể giải bày ấy có cơ hội bước ra khỏi vòng xoáy liên hồi.
Amelia nói, rồi lặng thinh trong bầu không khí ảm đạm của đáy biển.
-Trông hai người họ kìa, Calliope cứ như một người cha đang che chở cho con mình vậy! Bầu không khí kỳ lạ quá.
-Cô cũng cần được như thế đấy, cố gắng vì một người chưa bao giờ là dễ dàng dù cho cô có yêu người đó đến mức nào đi nữa. Tôi cũng có thể ôm cô nếu cô cần.
Giờ đây đến cả Kiara cũng cố tình làm theo những gì mà Calliope vừa làm trước con mắt có phần ngơ ngác của Amelia, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ cười phá lên rồi từ chối một cách thẳng thừng.
-Làm ơn, cho tôi khiếu! Tôi không muốn ôm ai khác ngoài Gura đâu, như thế giống như ngoại tình vậy!
-Theo lời cô nói, vậy thì chẳng phải Gura cũng đang ngoại tình hay sao?
-Tôi vừa so sánh Calliope như một người cha đấy thôi, với lại... Gura xứng đáng có nhiều người hơn để ở bên cạnh trao cho cậu ta những cái ôm như này.
-Tùy cô thôi.
Kiara thu tay lại, đứng cạnh Amelia, cô nhìn về phía hai người trước mặt đang dầu thấu hiểu nhau thông qua cảm giác của chính họ.
Để rồi sau đó một khoảng thời gian thì nơi này lại có chuyển biến.
Không gian xung quanh căn phòng, có thứ gì đó nứt rãy, để rồi một vết cắt không gian hiện lên, Ancient Ones bay ra từ đó!
-Cái gì thế? Chỉ có cuốn sách, Sana đâu?
Ina bước ra sau, rồi vết nứt đóng lại, kèm theo sau mình là câu nói!
-Gura, Gura, cậu đâu rồi, tớ đã chờ cậu!
Cô ấy láo liếc nhìn khắp căn phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Ấy vậy mà chủ thể thì lại đang nấp sau lưng một ai đó, không người nào khác ngoài Calliope.
-Gura?
Ina'nis vừa nói vừa nghiên mặt.
-Nào bước ra đi, nấp gì đấy?
-Tôi, tôi không biết phải nói thế nào...!
-Thì cứ bước ra đi.
-Đừng có đẩy tôi.
Chống cự vô ích. Gura giờ đây dưới sự thúc ép của thần chết buộc phải đứng ra đối mặt với người bạn đầu tiên này, đồng thời là người cô tự thừa nhận đã phải bội và tự mình bỏ đi.
-Ina...!
-Gura, ủa??
-Tớ... tớ xin lỗi vì đã làm thế!!
-Làm thế? Cô đã làm cái gì à?
-Thì... bỏ cậu mà đi?
-Bỏ đi? Xin lỗi? nãy giờ cô nói cái gì tôi không hiểu?
Những câu nói của người bạn mới gặp này làm không khí xung quanh bỗng chốc kỳ lạ thấy rõ, mặc dù cả bọn đã nhận thấy một vài điểm thất thường trong cách mà hai người họ đối mặt với nhau nhưng chẳng ai dám lên tiếng chen ngang, chỉ biết thủ thỉ với nhau vài lời nói.
Calliope chỉ vừa lùi đến phía sau đứng cạnh hai người, đồng thời là người lên tiếng đầu tiên.
-Watson này, không biết tôi có nghe nhầm gì không, nhưng rõ ràng lúc vừa mới bước ra khỏi vết nứt thì chẳng phải cô ta liên tục tìm kiếm Gura hay sao? Vậy mà giờ đây lại nói chuyện lạnh nhạt thế?
-Chúng ta có nên nói gì đó giải quyết tình hình này không?
-Tôi không rõ nữa, nhưng chúng ta đừng nên làm gì. Để hai người họ tự giải quyết.... Mà này, nếu như Ina liên tục phủ định những gì Gura đã làm... Không, không thể như thế được...!!
-Có chuyện gì à.
Căng thẳng hiện rõ trên nét mặt của Amelia làm hai người bên cạnh cảm thấy có chút lo lắng.
-Có chuyện gì giữa hai người họ!?
-Làm ơn, làm ơn hãy nói điều này không phải sự thật!!
-Cô đang nói gì vậy?
Mặc kệ việc Kiara và Calliope cũng đang dần hoang mang. Ở phía đối diện, cuộc trò chuyện của hai người bạn cũng vẫn đang diễn ra với bầu không khí căn thẳng tương tự. Chỉ có điều, dường như đã có một lời nói dối nào vô tình nào đó bị phát giác.
-Thôi bỏ qua mấy cái lời xin lỗi vô nghĩa đó đi, tôi có câu hỏi cho cô đây cá mập.
-Ina...! Nghe tớ nói đã, tớ xin lỗi về việc đã bỏ cậu ra đi như thế...
Ấy vậy mà nữ tư tế nào có chịu nghe theo.
-Tôi không biết cô đang muốn chứng minh điều gì. Gura đâu rồi, tôi đã cảm nhận thấy cô ấy ở đây nhưng đâu rồi? Hay chỉ có thể xác thôi...!
-Cậu nói gì vậy Ina, là tớ Gura đây!
-Đừng có đùa, tôi biết rõ cô là ai, cô đâu phải Gura...
-INA!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!
Không thèm để ý đến lời nói của vị thám tử, người vừa phát hiện điều bất thường ở phía sau đang kêu gào thảm thiết. Sự thật vẫn được phơi bày trước ánh sáng.
-George!! Tôi hỏi lại lần nữa!! Bản thể thật của cô, Gura đâu rồi!!
*Hội đồng*
Hakos trở về nhà, về nơi cả bọn gọi là nhà, để rồi trải nghiệm sự nhói đau ở trái tim. Cô khuỵu xuống khóc nức nở.
Fauna và Mumei rời khỏi nhiệm vụ, ngay lập tức họ đã cảm nhận điều khác thường, trống rỗng đến kỳ lạ, từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má ửng hồng của người mẹ thiên nhiên, Mumei chạy đến bên cạnh an ủi từng chút một. Nhưng chính nàng cú cũng chẳng thể chịu nổi cú sốc này.
Kronii ở căn chồi nhỏ, nhăn mặt thảm thiết sờ vào trái tim. Cô nhìn về hướng cửa, nơi chỉ hơn một giờ trước vẫn có bóng hình ung dung.
Bọn họ cảm nhận được một điều.
Tsukumo Sana, vừa cắt đứt liên kết với cả bọn, hay nói đúng hơn.
Vị thần ấy dường như không còn trên trần thế.
"Echo đây
Nhồi nhét quá nhiều thứ vào bên trong một phần truyện ngắn ngủi, chỉ có thể nói rằng tôi đã quá tham lam để rồi viết nên một câu truyện thiếu sự hoàng thiện vào còn quá nhiều câu hỏi bỏ ngõ.
Gura ngay từ đầu không phải là Gura? Ina'Nis chỉ vừa xuất hiện tại sao lại có thể nhận biết được điều đó?
Từ giờ đã có những chuyển biến mới trong chuyến hành trình này, Myth tập hợp đủ người nhưng nội bộ lục đục chỉ vì lời nói dối của kẻ dẫn truyện. Council mất đi một thành viên thì phải làm gì tiếp theo để có khả năng chống lại những kẻ phá hủy trật tự thế giới?
Hy vọng mọi người vẫn sẽ đón đọc tác phẩm còn thiếu sót này đến tận chuyến hành trình cuối cùng.
Cảm ơn mọi người rất nhiều.
."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip