Chương 12 - phần 1: Đi cùng chắc gì là đồng minh

Watson hầu như chưa bao giờ quên được bất kỳ khoảng khắc khi chính mình đưa ra những lựa chọn quan trọng trong suốt cả cuộc đời, tính đến thời điểm hiện tại cô cũng không còn gọi mình là cô gái ở mức tuổi thiếu nữ được nữa, toàn bộ điều cần thiết trên cơ thể đã phát triển đẩy đủ, thậm chí còn có phần đẫy đà hơn so với một số người. Cùng với không ít kinh nghiệm giàu sinh ra tử sau mỗi phi vụ đánh cược tính mạng bản thân, vì lẽ đó nên cô cũng tự tin cho rằng mình có phần hơn người không chỉ riêng về ngoại hình mà còn ở mức đầu óc.

Bầu trời này gợi nhớ lại bên trong bộ não đại tài ấy một ký ức xa xăm của con người trước. Màu hoàng hôn, màu ánh lửa của pháo sáng che lắp đi cái tĩnh lặng của chiều hè oi ả, trong con hẻm nhỏ tối mịt mù ít người qua lại, xộc vào mũi cô là thứ mùi ôi thiu bẩn thỉu của xác chết dần phân hủy. Thứ đó tái nhợt, héo quắt và lạnh lẽo, đâu đó nơi đôi mắt hằng sâu mang phần đau khổ nhìn thẳng về phía cô. Để rồi nỗi sợ hãi bao trùm làm bản thân cô tự nhủ rằng có thể đấy chỉ đơn thuần là tưởng tượng nhất thời.

Nhìn vào đôi mắt ấy, là sự cô đơn, là cái chết trong đơn độc, vậy nên đó chính là lúc cô tự nhủ rằng cuộc đời mình tuyệt đối không thể xảy ra theo chiều hướng đó.

Mà giờ đây, Gura chạy đi cùng hai người kia không ngoảnh mặt nhìn. Khác với ngày trước khi gần như chẳng giây phút nào là cả hai không bám dính lấy người nhau, cuộc hành trình này, những lần hội ngộ cùng vài đồng đội kỳ lạ dần làm cả hai thay đổi.

Bóng hình ấy, xa dần tại nơi con hẻm nhỏ, Watson nào muốn chuyện này xảy ra, cũng chỉ vì muốn bảo vệ Gura khỏi sự khốn khổ hiện tại để cùng trở về ngôi nhà chung ngày trước. Cô buộc phải để cậu ấy rời đi trước khi nhận ra bất kỳ điều gì, để lại phần mình nơi đây gánh vác mọi thứ.

-Tên nhóc George đó cứ thế bỏ cô lại rồi chạy đi vậy à?

-Đấy là điều tôi muốn mà, dù cho có hơi chạnh lòng đôi chút khi cậu ta làm vậy một cách thẳng thừng.

-Ừ thì cứ buồn đi, nhưng đừng có khóc, mà dù cho có khóc thật thì tôi không để tâm đâu nên để tránh làm phiền hãy nhớ tìm chỗ nào đó im lặng rồi xả một mình đi đấy.

-Đừng tưởng bở.

-Ừ tôi cũng nghĩ vậy.

Hai người đặt lại cách cửa vừa bị Ninomae phá hỏng trong vài phút trước, trả lại hiện trường về tình trạng bình thường vốn có dù cho chỉ cần chạm nhẹ thì mọi thứ lại đâu vào đấy.

-Có chuyện gì vậy! Tôi nghe thấy tiếng động khá lớn ở đây... Hả, cô là... người giống với thông báo!

Một số mạo hiểm giả mò đến nơi này có khi là vì nghe thấy tiếng cửa sập xuống ban nãy, họ trông khá bất ngờ khi người vừa được miêu tả trên tin tức giờ đây đang đứng trước mặt họ, thậm chí còn chuẩn bị sẵng vũ khí trên tay phòng trường hợp Watson có ý định đánh trả. Nhưng Watson thì lại không làm gì cả, không ra dáng của một kẻ muốn chạy trốn cũng như đánh nhau, để tránh biến cố nghiêm trọng có thể xảy ra, một tên lên tiếng cảnh cáo cô bằng chất giọng trầm nặng.

-Không được chống đối, nếu có bất kỳ dấu hiện đáng ngờ nào bọn tôi buộc phải tự vệ! Cậu kia gọi cảnh binh đến đây.

-Chẳng ai chạy trốn đâu mà lo. Bọn tôi sẽ ngồi chờ ở đây.

Watson kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh, ung dung ngồi tựa lưng vào tường, vừa rung đùi, vừa nhắm nghiền đôi mắt tránh nhìn mặt bất kỳ ai nơi đây.

-Hử! Tôi tưởng ta phải hẹn gặp lại họ chứ?

-Không thể làm loạn được nữa Ninomae, tôi nói kế hoạch tạm thời là vậy thôi nhưng có khi họ thừa biết ý đồ thật sự rồi. Tôi hiện tại chỉ muốn để Gura an toàn bên ngoài mọi rắc rối có thể xảy ra liên quan đến thứ tôi gây ra.

-Thế cô còn giữ tôi lại chỗ này làm gì?

-Tôi cần một người bảo vệ.

-Chỉ thế thôi sao?

-Chỉ như vậy là đủ.

So với Gura, nói dối Ninomae lại dễ dàng hơn rất nhiều dù cho cô nàng tư tế này cũng không phải loại gái dễ dãi ngu ngốc. Ít nhất đối phó với kẻ ngu thì chỉ cần vài lập luận đơn giản, người thông minh thậm chí còn chẳng cần phải động não làm gì khi chỉ cần chạm vào cái tôi của bọn chúng thì mọi thứ lại chỉ như trò trẻ con. Nói vậy không có nghĩa Ninomae thuộc dạng kiểu người đó. Giữa cá mập con và phần còn lại của thế giới có một cách biệt tương đối lớn, đơn thuần là vì Gura có khả năng nhìn ra từng lời nói dối của đối phương thông qua nhịp tim mà cậu ta đo đạc bằng một cách thần kỳ nào đó chỉ có thánh thần mới biết được.

Nàng thám tử không cần người bảo vệ, ngược lại.

Muốn bảo vệ Gura giờ bước đầu tiên là phải để cô nàng tránh gặp những người không cần thiết nếu không có cô bên cạnh kiểm soát. Cô gái lắm lời phục vụ tại nhà trọ đây là một ví dụ, Ninomae cũng là đối tượng đáng để quan tâm nếu không muốn nói là nhân tố né tránh hàng đầu.

Gura cần nghỉ ngơi và định hình lại tâm trí chứ không phải là từng lời lẽ đanh thép bảo rằng cậu ta là thứ tạo vật không xứng của một ai đó mà thậm chí cô chẳng hề hay biết. Ít nhất là những lời lẽ đó buộc phải trong tầm mà Watson có thể kiểm soát được.

Vốn nghĩ rằng Ninomae rồi lại mang đến cho cậu ta từng lời lẽ cai nghiệt khác để Watson có thêm cơ hội chữa lành, nào ngờ cô ta nhận thấy sự khác thường từ Gura. Như bảo rằng mọi thứ nhỏ đang mong muốn gần như vừa bước vào vạch xuất phát mất rồi.

Nhân cách khác bên trong Gura là điều cô có ít thông tin nhất, cũng gần như không có phương pháp nào ngăn chặn được. Ta không thể phòng hờ những gì mà ta không biết, chỉ có tên gọi thì Watson đành bó tay chịu trói.

Thứ tạo vật này lúc đó gọi Gura là George. Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai vẫn vậy.

Đấy là tên gọi phủ định hoàn toàn lý lẽ sống mà nàng cá mập vẫn tìm kiếm trong suốt thời gian tồn tại, thậm chí còn tồi tệ hơn bội phần khi thứ lẽ sống ấy chỉ vừa chớm nở vào khoảng thời gian đầy ngắn ngủi.

Nếu không có gì thay đổi, thì thứ giết chết Gura không phải chuyến hành trình này, cũng không phải người phục vụ, mà từ chính người con gái tóc tím đứng tại đây, trước mặt cô lúc này.

Ninomae theo vẻ bề ngoài là người rất giỏi việc chờ đợi, Một kẻ luôn biết vị thế của mình ở đâu trong câu truyện của từng người. Là người sẽ không làm gì nếu như thật sự không mang đến lợi ích cũng như gây hại cho bản thân, đó cũng chính là thứ Watson luôn để tâm đến. Một người không có điểm yếu, sức mạnh tuyệt vời, tầm nhìn chiến lược xa xăm và đặc biệt nhất là luôn bình tĩnh ngồi chờ thời cơ đến.

-Thế bao giờ thì xong?

Vậy nên một khi cô ta hỏi câu như thế là lúc có điều chẳng lành sắp xảy ra.

-Nhanh nhất có khi chỉ cần từ một đến hai ngày, còn chậm chắc là mất vài tháng hoặc vài năm.

-Thế thì không được đâu – Ninomae xoay người, nhìn thấy Watson đang xoay khẩu súng lục trên tay. Vô cùng nguy hiểm vì chốt an toàn đã được bật ra và nếu như bình thường thì những băng đạn được trang bị vào đó đều có đầy đủ số lượng đạn cần thiết. – Tôi phải rời khỏi đây sớm nhất có thể, nguồn tin tình báo của tôi cho biết rằng chúng đã có được thứ tôi cần, nên có khi là ngày hôm sau tôi sẽ rời đi.

-Thứ cô cần! Là gì?

Watson không thể lường trước được điều này. Vốn dĩ ban đầu Ninomae đi theo họ ắt hẳn phải có âm mưu gì đó liên quan đến Gura, điều này cũng được cô xác nhận và cũng nói cho nàng thần chết Calliope biết để ngăn chặn hậu quả khủng khiếp nếu nó thật sự xảy ra. Vốn dĩ theo kế hoạch phải là như vậy, nào ngờ nhỏ tư tế này cứ như một thứ sinh vật tồn tại trái hoàn toàn với quy luật tự nhiên của thế giới này, làm mọi điều cô chẳng bao giờ tính được dù cho có vận dụng đầu óc đến mức nào đi nữa.

-Đây không phải chuyện của hai chúng ta đâu nàng thám tử. Chỉ riêng tôi, thứ này giúp ích tôi rất nhiều vậy nên phải tiếc thương thông báo rằng, một khi có dấu hiệu dù cho nhỏ nhất, tôi buộc phải rời đi. Còn cô ở lại đây tự mình gánh vác mọi chuyện cho những người còn lại.

-Còn lại?

Watson mở to mắt đứng bật dậy, quáng tính làm cho chiếc ghễ ngã ngược về phía sau, mảng bụi mỏng dần bay lên theo ánh chiều tà ngoài khung cửa xa ở đối diện. Chĩa thẳng mũi súng vào sau gáy nàng tư tế, đấy là đe dọa với không một chút do dự. Dù cho cô biết rằng nếu thật sự có giao tranh thì phần thắng về mình rất ít, nhưng ở đây rất ít không đồng nghĩa với việc không có cơ hội.

Những mạo hiểm giả tại đó cũng mang phần bất ngờ trên mặt khi thấy Wason đứng dậy lăm lăm khẩu súng trên tay dù cho trước đấy cô đã bảo rằng sẽ ngồi đợi. Hơn nữa người cô đối nghịch bất ngờ thay lại là người ở cùng cô, vốn dĩ họ phải là bạn bè, đồng minh hay thứ gì đó tương tự.

-Cô! Này, để khẩu súng đó xuống...!!

Ông ta cũng không chịu đứng yên chờ, một khẩu tiểu liên loại nhỏ giấu sau lớn áo choàng đen của ông ta cũng hiện ra, được lên sẵng đạn. Chỉ cần bóp cò thì theo lý thuyết cả hai người Ninomae và Watson đều sẽ thành tổ ong hết.

Ấy vậy nhưng Watson nào quan tâm.

-Cô muốn mang Gura đi đâu?

-Chuyện đó thì có trời mới biết, tôi chưa tìm ra mà.

*Đoàng*

Tiếng súng bắt đầu chuỗi những sai lầm rời khỏi tầm kiểm soát.

Sau tiếng bóp cò dầy dứt khoát thì không còn thấy Ninomae trước mặt mình nữa, thay vào đó là đám người bất ngờ trước phát bắn không một phần do dự của Watson. Người đàn ông với khẩu súng tiểu liên trước mặt bóp cò xả đạn, đám người kia cũng vào tư thế sẵn sàng cho khẩu súng của mình.

Dùng tốc độ phản xạ được tôi luyện kỹ càng, Watson nhanh chóng chạy ra khỏi hiện trường đầy hỗn loạn, cô ấn nấp sau lớp tường của khu nhà kho trong bếp khi loạt đạn dày đặc nọ sượt qua.

Điều cô không ngờ đến ở đây không phải là tình thế này, từ lúc bóp cò thì Watson đã thủ mọi khả năng có thể xảy ra. Bao gồm cả việc Ninomae không phải là nữ tư tế với dạng Ma pháp thông thường cô từng nhìn thấy.

Dù cho có là Ma pháp sư dạng cao cấp đi chăng nữa, thì chỉ cần một khẩu súng lục hạng xoàng cũng đủ làm họ phải khiếp sợ, Ma pháp không toàn năng, và súng chính là thứ giúp cân bằng lại thế lực giữa hai phe Ma thuật và người thường.

Còn về phần Ninomae, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy rằng cô ta vừa thực hiện Ma pháp để tránh khỏi viên đạn vô tình, ấy vậy mà vẫn thừa sức biến mất khỏi tầm mắt cô chỉ trong một khoảng chưa đầy tích tắt. Còn với dáng hình của mình thì cũng chẳng nói được gì về việc cô ta tập luyện thể lực lên mức thượng thừa đến độ chỉ cần tốc độ thuần túy của cơ bắp có thể rời đi với tốc độ đó.

Xem ra tập hợp của tổ đội này từ đầu đến giờ chỉ có mỗi chính cô là người bình thường nhất.

Tiếng nổ ánh lửa xen kẽ vào đó là những lần nạp đạn liên tục, kéo dài đến độ làm cô cảm tưởng rằng khối lượng đạn mà chúng mang theo nhiều đến mức vô hạn. Hoặc suy nghĩ đơn giản hơn khi đấy chỉ là lũ mạo hiểm giả não tàn phụ thuộc vào cơ bắp và hỏa lực.

Không có tổ chức tấn công mà chỉ phô trương sức mạnh hòng để nàng thám tử khiếp hãi mà đầu hàng, tiếc rằng chiến thuật đó chẳn mấy hữu dụng khi đối đầu với người có dày đặc kinh nghiệm về súng đạn. Chỉ một lúc nữa thôi họ cũng phải dừng hành động điên rồi này lại, hy vọng cho đến lúc ấy thì bức tường này có thể chịu đựng được.

Sau vài giây ngắn ngủi, chỉ cần tiếng tạch tạch dần vang lên rõ ràng trước làn đạn nhạt dần theo từng khoảng khắc, đấy chính là lúc Watson cần lấy lại quyền chủ động.

Lao ra khỏi bức tường lởm chởm lỗ và giữa khung cảnh khói bụi mù mịt, cô nhanh tay hất văng chiếc ghế vừa dùng về phía trước, chỉ nghe thấy tiếng la của một vài tên so với phần đông những kẻ có mặt. Dường như chúng cũng nhận ra được rằng cứ xả đạn không có tổ chức như ban nãy giờ đây lại tạo thêm nhiều khó khăn, một kẻ nào đó hét lớn.

-Những ai còn đạn hãy tích trữ, chờ cho đến khi lớp bụi tan thì nã thẳng vào ả!!

Đây có khi là tên có khả năng lãnh đạo nhất trong bọn, vậy nên Watson không chần chừ thời cơ, từ lúc hắn ta la lên cũng là lúc vị trí bị lộ, cô áp sát người hắn như một sát thủ vô tình, dùng một vài kỹ năng đơn giản cộng với việc lợi thế vị trí, ném thẳng hắn ta ngược về phía đám người rồi dứt khoác ra đòn làm hắn bất tỉnh.

Cùng lúc ấy một vài tên trong số chúng bắt đầu quơ tay chân đầy loạn xạ, hỗn loạn xảy ra giữa chiến trường mịt mù khói bụi. Tưởng chừng đây hẳn là lợi thế tốt cho việc chạy trốn, nhưng nào dễ dàng đến vậy, trong số này có những người biết dùng Ma thuật, hắn ta tạo nên cơn gió thổi bay toàn bội cát bụi ra khỏi căn nhà qua cánh cửa sổ vỡ toan do làn đạn, hiện rõ vị trí của Watson bên cạnh người đàn ông to lớn cô vừa đánh ngất ban nãy.

Trước khi bọn chúng xả đạn thêm một lần nữa, Watson đã quan sát qua một lượt và nắm bắt được rất nhiều thông tin quan trọng. Số lượng cảnh binh bao vậy ở khu vực này ban nãy đã rời khỏi ngay sau khi loạt pháo sáng đầu tiên báo cáo vị trí nơi mà Mori cùng mọi người chạy trốn vậy nên mới không có người đứng ra giải quyết chuyện này. Thứ hai, trong số những người đã bắn phá điên cuồng ban nãy, khi chúng đã dùng hết đạn thì không còn giữ súng trên tay nữa mà chuyển sang dạng vũ khí cận chiến hết rồi, đếm sơ qua về số lượng thì chỉ còn năm khẩu là đã lên nòng và sẵn sàng cho đợt bắn tiếp theo. Còn về tên sử dụng Ma thuật, đấy không đơn thuần là một Ma pháp sư chính hiệu thông qua ngoại hình vạm vỡ của mình cũng như thanh đại kiếm khổng lồ sau lưng hắn, vậy nên cô không cần phải bận tâm về mớ Ma thuật khó chịu nào có thể xảy ra, cùng lắm thì chỉ là một vài phép hỗ trợ như những gì hắn vừa làm.

Số lượng đạn tối đa trong khẩu súng hiện Watson đang giữ là sáu viên, trừ đi một viên trước đó đã bắn Ninomae thì vẫn còn vừa đủ, vói điều kiện không được phép trượt bất kỳ viên nào.

Mẩu súng tiểu liên được bày bán và cung cấp cho dân thường có mang những điểm yếu chí mạng hiện rõ, đầu tiên là độ chính xác trong phạm vi từ tầm trung trở đi gần như là bằng không, tức phải xả đạn liên tục chỉ để cầu mong rằng dù một chút ít phép màu có thể làm đối phương bị thương nếu bắn nhau trong phạm vi này. Về độ bên cũng yếu kém, chỉ cần bị cát lấp đầy vào những khe hở là gần như chúng vô vụng, kẹt đạn thường xuyên cũng là vấn đề cần quan tâm, thân súng tương đối mỏng nếu so với các loại súng khác và đặc biệt là so với khẩu lục Watson hiện đang sở hữu là một trời một vực.

Điểm yếu chí mạng nằm ở đấy, chỉ cần bắn vào giữa thân súng, nơi mỏng manh nhất của nó thì ngay lập tức thứ vũ khí mạnh mẽ này trở thành mẩu sắt vụn không hơn không kém.

Watson hất chiếc váy ngắn đến kỳ lạ, hiện lên tại đó là chiếc đồng hổ quả lắc vẫn đung đưa, khẩu súng nhỏ đầy uy lực cùng nhiều băng đạn được giấu kính, cô không thể thay đạn trong tình hình hiện tại vậy nên,... Năm khẩu súng, năm viên đạn và một cơ hội duy nhất.

-Ả ta rút súng! Cẩn thận!

An toàn như vậy là điều đáng khen, có điều thứ cô nhắm vào đâu phải đầu của họ. Toàn bộ thân súng giờ đây đã lộ ra trước mặt.

Đúng như những gì cô nghĩ, không một sai sót.

-Súng! Súng của tôi không bắn được!

-Cái!! Bắn vào súng ư?

-Nhặt những khẩu dưới đất lên!! Những người hàng đầu lao vào khống chế ả, súng của ả hết đạn rồi!

Trước khi họ kịp làm điều đó, Watson lùi về sau vài bước chạm vào cánh cửa ban nãy đã bị đạp đổ, nhẹ kéo vào tay nắm cửa, cô gạt mạnh làm nó ngả ngược về phía trước, đồng thời vừa lách người sang một bên vừa nạp lại đạn cho khẩu súng, cũng không quên tiếp thêm lực rơi cho cánh cửa bằng cách đạp mạnh vào khi nó cách mặt đất khoảng cần thiết. Cánh cửa ngã xuống sẽ làm cho toàn bộ lớp bụi còn lại nằm bên dưới một lần nữa bay phụt lên che toàn bộ tầm nhìn, cũng là lúc cô ra đòn.

Đến đây rồi thì những gì còn lại rất dễ dàng để thực hiện.

Một số bị cô quật ngã, một số bị đánh vào gáy bằng cán súng, trong điều kiện bọn chúng không có tầm nhìn. Toàn bộ người giao chiến ở hàng đầu vừa rồi đều bị cô hạ gục chỉ với đòn đánh đơn giản.

Rồi lao nhanh về phía trước, một kẻ đã nạp xong đạn cho khẩu súng của mình, hắn giương súng ra nhưng chưa kịp để Watson vào hồng tâm đã xả đạn, quán tính bất ngờ làm nó quăng ngược về phía sau để lộ ra sơ hở. Ngay lập tức Watson đấm mạnh vào cằm làm hắn ngã quỵ.

-Bỏ súng xuống!

Cô bắn một viên chỉ thiên, đe dọa toàn bộ những người vẫn còn ý định chống trả.

-Q-quái vật! Làm thế nào cô có thể hạ hơn mười người đàn ông? Không thể! Đấy là điều bất khả thi đấy cô gái trẻ!

Một kẻ trong số chúng lên tiếng phủ nhận lấy toàn bộ mọi chuyện khó tin xảy ra trước mặt mình. Với đôi mắt có phần hoản loạn cũng như khâm phục, ông ngước nhìn Watson trong tư thế đầu hàng, để rồi nhận được câu trả lời không thể nào phũ phàn hơn.

-Tôi đã làm được đấy thôi.

Watson còn chẳng đổ lấy giọt mồ hôi nào, trong trận chiến gấp mười lần sức lực của một người bình thường, thậm chí còn không có máu đổ.

-Nếu vậy, tại sao? Với thứ sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu thượng thừa như thế tại sao cô không giết chúng tôi, như thể chẳng phải dễ dàng hơn sao?

-Như đã nói lúc đầu, tôi không hề có ý thù địch và ngồi chờ Cảnh Binh đến đưa đi còn gì, viên đạn tôi bắn lúc đó có phải là cho mấy ông đâu. Tôi dành cho con nhỏ ngồi góc cầu thang kia kìa.

-Góc cầu thang? Đúng rồi, lúc đó có đến hai người. – Ông ta quay đầu nhìn thấy Ninomae ngáp ngắn ngáp dài tựa lưng vào tường nhìn đám người này đánh nhau. – Tại! Tại sao cô ta ở đó? Cô không chết vì loạt đạn của chúng tôi?

-Thứ đó không phải người đâu, vậy nên tôi mới muốn giết.

-Thôi nào, tôi là con người hẳn hoi, thử xem, tim tôi còn đập rất nhanh đấy!

Một lần nữa, Watson vẩy tay mình cùng một viên đạn trượt ra khỏi nòng súng, lần này thì trúng đích hẳn hoi.

Phát súng ghim thẳng vào thái dương Ninomae, theo những gì thấy được thì nó không hề lệch đi lấy một cen nào, nhanh và chính xác một cách bất ngờ trước khi cô ta kịp nói bất kỳ lời biện minh nào khác.

-Cô-cô giết cô ta rồi!?

-Thì sao?

-Đấy là giết người, là sát nhân, cô biết những gì cô vừa làm tàn nhẫn đến mức nào không?

-Ban nãy xả đạn thẳng vào hai chúng tôi chẳng ai kêu ca câu nào cả.

-Vì lúc đó cô không khác gì kẻ đe dọa mạng sống người khác...

-Các người thì biết gì mà nói? Lũ tiêu chuẩn kép hạ đẳng, chúng mày khi giết hại một người hay bất kỳ sinh vật sống nào ngoài kia thì được tung hô như anh hùng xả thân vì người dân. Còn tôi đây chỉ muốn bảo vệ người thân yêu của mình lại bị cho là mối nguy hại? Một đám ô nhục đần óc hết thuốc chữa.

Không còn mang trên mình chiếc mặt nạ khách khí nữa, Watson trả cho bọn chúng toàn bộ những gì mình phải chịu đựng khi bước vào thành phố phồn hoa này bằng lý lẽ cai nghiệt.

-Nhưng mà... chúng tôi không sát hại đồng đội mình như thế!

Dưới cương vị của một Mạo hiểm giả, việc thí mạng hay cố tình hạ sát một đồng đội nào dù cho mới quen biết hay chỉ thành đội trong một chiến dịch bất kỳ là một điều cấm kỵ, khi bị phát hiện sẽ luôn phải chịu mức phạt nặng nhất mà Hiệp hội Mạo hiểm đặt ra, tước quyền Mạo hiểm, lưu đày cùng gia đình và vào danh sách đen của tất cả các Thành phố. Cuộc sống sau này khó khăn không khác gì cái chết. So với trường hợp hiện tại của Watson dù có khác đôi chút, tuy nhiên theo góc nhìn từ ban đầu của bọn họ thì cả hai người vốn dĩ phải có liên hệ đồng minh hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng rồi nàng thám tử phủ nhận tất cả.

-Con quái vật đó chưa bao giờ là đồng đội của ai cả, tôi cũng phải rất đau đầu để đưa ra lựa chọn này... Mà chắc gì nó đã chết.

Cô nói rồi liếc nhìn nữ tư tế ngã nhào tại chân cầu thang.

Watson liệu có rấp rút lựa chọn bắn chết Ninomae? Đưa ra quyết định không mấy dễ dàng trong tình hình đầy rối rắm chiến sự có thật sự tốt trong thời điểm này và câu hỏi quan trọng nhất, rằng nếu giết được Ninomae rồi thì làm sao họ có thể đánh thắng Council đây. Theo lời Gura nói, cô ta là thứ cần thiết để cân bằng sức mạnh giữa cả hai phe.

Và liệu nữ tư tể cổ đại có chịu đựng cái chết đến với mình dễ dàng như vậy? Dịch nhầy túa ra khỏi thái dương cô khi bị viên dạn găm vào khi nãy không phải máu, thứ hỗn hợp quái dị đen ngòm như mực ấy từ bức tường phía sau dần quay trở lại cơ thể vật chủ, làm lành mọi vết thương và trả ngược viên đạn ra ngoài hộp sọ trắng nõn bên trong.

-S-sinh vật bất tử trong truyền thuyết ư?

-Sai rồi, chỉ là tên quái dị không hơn không kém, một kẻ tự hiến mình cho Ma thuật đen của Cổ thần.

Ninomae từ từ ngồi dậy, phủi bay bụi bẩn bám trên chiếc váy liền thân một mảnh.

-Ai bảo cô tôi tự hiến thân mình cho Cổ thần vậy? Là hắn ta "tình nguyện" đưa toàn bộ sức mạnh cho tôi đó chứ! Mà bắn đau lắm đấy có biết không? Đã nhờ tôi bảo vệ khi George vắng mặt rồi vậy còn động chạm như thế, lỡ như tôi hưng phấn rồi giết nhầm cô thì sao?

-Tưởng bở à?

-Dù sao thì George cũng không còn sống được lâu nữa, cô cũng tương đối phiền phức rồi đấy, thôi thì cứ coi đây là diệt trừ hậu họa về sau vậy! Tôi có tưởng tượng sức mạnh của bản thân hay không, sao ta không thử nhỉ?

Mắt Ninomae phát sáng, cô ra đòn tấn công đầu tiên nhưng đối tượng lại không phải nàng thám tử đang trong thế thủ mà là đám Mạo hiểm giả đầu hàng tay không tất sắt.

-Cá...!

Làn gió mạnh thổi qua làm Watson khó khăn trong cả việc giữ thăng bằng, nó mạnh đến nỗi cô phải dùng tay che mắt. Đến khi nó dịu đi và có thể nhìn thấy được thì hiện diện tại đó là khung cảnh đáng sợ. Tất cả những người trong trận chiến vừa rồi, Watson đã cố gắng không giết họ giờ đây công sức cô bỏ ra thành công cốc dưới tay ninomae. Tất cả, không chừa một ai, chết mà không thể thốt lên bất kỳ từ nào. Để lại trên xác họ là lớp nhầy màu đen sau những con mắt bị móc đầy mang rợ.

Cô ta bỏ đi, nhưng đầu óc Watson ở lại vẫn còn văng vẳng lời ả nói.

"Này thám tử thiên tài, cứ tiếp tục tự tin vào cái bộ óc thiển cận tự tin thái hóa đó ở suối vàng đi, còn kẻ khù khờ này xin được phép lấy lại những thứ thuộc về mình."

-...Không... Gura! Không... MÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!!

Watson hét lớn, cất bước chực chờ rời đi thì nghe phía sau mình là tiếng thét chói tai của Cảnh binh Thành phố, sau thời gian dài yên vị tại vị trí, bọn chúng đã đến. Chứng kiến thấy điều không phải sự thật, tại đó là Watson với ánh nhìn điên dại dùng hàng xác chết dưới chân mình với tình trạng không còn đôi mắt, giống như loạt vụ án kéo dài suốt thập kỷ qua.

-Bắt giữ đối tượng tình nghi!

-Gura...! Gura! Giờ không phải lúc để vui đùa, tôi phải tìm Gura!!

Rút trên tay mình là chiếc đồng hồ, mặc kệ việc giờ đây càng sử dụng nó thì vị trí càng hiện rõ cho phía các vị thần tìm đến. Khi nhấn vào nút này thì chỉ trong chốc lát, mọi thứ sẽ trở về tình trạng bình thường nhất.

Trước lúc cô tự hóa điên không thể kiểm soát mà bắn phát đạn vào người Ninomae, chỉ cần trở về lúc đó, cất lại ý định trừ khử nữ tư tế, kìm nén cơn giận của mình thì mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng kiểm soát hơn.

Mà với dàn cảnh binh đang tập trung cao độ thì ý định đó của cô không thể nào thực hiện được.

-Bắn!!

Tên đội trưởng chỉ tay ra lệnh bắn, viên đạn như có chủ ý chặn đứng hành động trái với tự nhiên, nó găm thẳng vào tay Watson, bàn tay đang cầm chiếc đồng hồ quả lắc không thể chịu nổi tác động bất chợt nên để tuột mất cơ hội đáng quý.

-A!! Không được!

Cô cúi người giơ cánh tay run rẩy, trơn trượt vì lượng máu ồ ạt liên tục chảy ra ở cánh vai, với đến chiếc đồng hồ. Chưa kịp làm gì thì hắn ta lại hô vang.

-Bắn!

Viên đạn kế tiếp càng đẩy chiếc xuồng cứu sinh duy nhất dần xa bàn tay cô, nó không vỡ, nhưng cô không thể nhìn ra vị trí chính xác vì bầu trời giờ đây gần như tối đen. Chiếc đồng hồ bị bắn bay vào góc tối của căn phòng làm cô hớt hảy chạy đến.

-Bắn!

Không hiểu vì sao nhưng giờ đây Watson không thể đi đứng một cách bình thường, tầm nhìn cô ngày một nhòe đi, cơ thể thì loạng choạng không vững với đôi chân ướt nhẹt chất dịch đỏ thẳm của ánh hoàng hôn. Khi không thể trụ thêm được nữa cũng chính là lúc cô chìm vào giấc nghỉ ngơi.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Nàng thám tử thấy thứ gì đó chảy ra che phủ đôi mắt mình, nó cay xè và xộc lên mùi sắt nóng hổi.

-G.. ả ta số.. c.. .ế. phiên tòa .... .ai.

Màng nhĩ cô lụp bụp thứ âm thang điên loạn, dần dà nó trở nên to hơn át đầy tâm trí.

-Mang .. .a đ. .ga. .ây ..ờ.

Ai đó xách cô trên vai, rời đi khi ý thức không còn nữa.

Chiếc đồng hồ bị bắn bay vào góc khuất, lỏm một vùng tương đối to ở mặt bên phá vỡ kết cấu hình tròn đẹp đẽ. Nhưng nó vẫn kêu, tiếng tích tắc từng hồi vang lên trong căn trọ vốn phải phủ kính bởi âm lượng ồn ào nơi nhà ăn đông đúc, giờ đây không còn bóng người, chỉ còn đó là vết tích của bạo loạn, của ký ức và một kẻ giết người điên dại.

*Thành phố Trung tâm – Ninomae Ina'Nis*

Nàng tư tế đứng trên nóc tòa nhà phía xa nhìn thẳng về nơi mình vừa rời khỏi, bỗng phát cười thành tiếng khi thấy đám người vác ra ngoài là hình bóng quen thuộc với mái tóc vàng cùng bộ quần áo thắm đẫm máu tươi.

-Hahaha...! Như vậy là được rồi, cho đến lúc đó thì đi chơi đâu đó nhỉ?

Trên tay mình, cô cầm theo chiếc ví da có màu vàng tươi rói, in trên đó là hình một chú chó đội chiếc mũ xếp giống như một thám tử. Đấy là thứ cô lấy được khi lướt qua người Watson lúc nãy. Nếu không có thứ này thì không thể sinh hoạt được trong bất kỳ thành phố nào.

Tiền tệ, vật trao đổi đồng giá phổ biến nhất.

-Oa nhiều khiếp! Họ chuẩn bị tương đối đầy đủ cho chuyến hành trình của mình đó chứ, chẳng bù cho số tiền mình nhận được tại nhà thờ chút nào, dù cho có là tiền trợ cấp đi chăng nữa. Giờ thì đi đâu đây?

Đánh hơi một vòng bằng chiếc mũi thính của mình sau khoảng hơn mười giây, có một thứ mùi hương cay nồng xộc thẳng vào làm đầu óc cô choáng hết cả.

-Thứ mùi này, thật hoài niệm.

Ninomae cười tươi như nhớ lại ký ức đẹp đẽ về một thành phố nào đó từng tồn tại trong quá khứ, cũng được miêu tả rằng có thứ mùi đặc trưng như này. Sau cùng cô dan rộng hai tay, rơi khỏi tòa nhà cao thẳng xuống ánh đèn vàng sặc sỡ.




 "Echo đây.

Watson mắc sai lầm rồi, dù cho con người có hoàn hảo đến đâu đi nữa cũng phải có một hai lần tự hối hận với điều mình làm và sữa chữa lỗi lầm đó.

Nhưng sai lầm này,... Ninomae quá tàn nhẫn, không có cơ hội nào dành cho cô nữa.

."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip