Chương 12 - phần 2: Mối nguy của thám tử

Giữa đêm trăng lung linh của màn đêm se lạnh, tiếng chuông nhà thờ vang lên lần cuối cùng báo hiệu cho ngày hội đầu tiên thành công rực rỡ. Tại khung cảnh vắng bóng người cùng những bản hiệu tối tăm, chỉ còn đó một số ít cảnh binh thực hiện nhiệm vụ canh phòng trên con đường lớn tại trung tâm thành phố.

Chúng say xỉn sau ngày mệt mỏi bước từng bước bằng đôi mắt mờ nhạt, một nhóm tuần tra chỉ bao gồm hai người và chiếc đen lồng nhỏ không đủ ánh sáng, cộng thêm hương vị say mê của cồn loại nhất khiến chúng chìm đắm vào những con chữ vô nghĩa thốt ra từ chiếc mồm mép linh hoạt đầy phiền phức.

Nhưng đôi khi cảm quan của một người lính dày đặc kinh nghiệm lại làm con người nọ tỉnh dậy khỏi cơn say.

Họ lia ánh đèn nhỏ một vòng quanh ngôi nhà to lớn, tại nơi chỉ vài giờ trước trong cùng ngày đã xảy ra một vụ thảm sát thương tâm của một kẻ sát nhân tâm thần máu lạnh.

Cái cảm giác rợn tóc gáy mà nơi này mang lại không đơn thuần nằm ở những lỗ đạn to nhỏ xen kẽ vào nhau, đấy đã từng là nhà trọ khang trang, từng là một quán bia hơi đông đúc của hai con người nhiệt huyết, giờ đây một đã chết do cùng thủ phạm, một cũng không còn giữ được bình tĩnh trước sự kiện xảy ra.

Các cảnh binh rời đi trong tiếc nuối, họ nốc vào người bình rượu mình mang theo, cùng nhau kể lại họ đã hạnh phúc như thế nào khi được phục vụ tận tình tại nơi đó.

Bên trong căn nhà, chiếc đồng hồ vàng với công năng đặc dị được nhặt lên bởi bóng người nhỏ bé. Bằng đôi tay to tròn của mình cô phủi nhẹ lớp bụi mỏng. Thứ công cụ xoay chuyển thời gian vẫn chạy và gần như không có hư hỏng nào.

-Cô trễ hẹn họp Hội Đồng rồi này thứ Ame ngực to, Bắt Smol tôi đây đến tìm thật là mất mặt lắm đấy. Này Bee, dò bước sóng xem ta có cần thay đổi gì không?

-Đừng có sai người khác như thế, cùng là chân sai vặt với nhau thôi. Ít nhất là trong lúc này.

Trên đầu cô gái nhỏ nhắn là một ai đó cũng có dáng hình gần như tương tự, chỉ khác ở chỗ cô ta di chuyển bằng cặp cánh ong nhỏ sau lưng. Người với danh xưng AmeBee nhận chiếc đồng hồ từ tay cô gái bên dưới.

-Smol này, ngửi xem nó dẫn ta đến đâu đi. Lạc mất Ame rồi thì khổ đấy.

-Tôi không phải chó. Thôi thì cứ điều tra về quá khứ của thứ đó đi, mà nhớ chuyển bước sóng trước đấy.

-Thì tôi đang làm đây!

-Nếu vậy thì nơi này không còn gì nữa rồi, rời khỏi thôi trước khi người của dòng thời gian này tìm thấy, tôi đánh hơi thấy người quen rồi.

-Vậy lại bảo mình không phải chó đấy. Cơ mà, đừng có ra lệnh kiểu đó!

Hai người kịp rời đi. Trước khi một bóng hình màu tím khác tìm đến vào rạng sáng hôm sau.



*Calliope Mori – Cánh rừng ngoại thành*

Đã hơn tám tiếng trôi qua từ lúc họ chạy trốn cùng nhau khỏi khu vực bảo an của thành phố, bên ngoài cánh rừng hoang vắng tách khỏi cung đường mòn trải dài gần như vô tận là ba bóng người. Tất cả đều là nữ, một người có dáng hình tương đối cao cùng mái tóc hồng tay mang đầy những thanh củi khô nhỏ, một người ngồi cạnh nguồn sáng le lói giữ cho hơi ấm từ lửa trại vẫn bung tỏa xung quanh, người cuối cùng thu mình sâu vào bóng tối bên dưới tán cây to, trên người là chiếc áo case che phủ toàn bộ khuông mặt đầy phiền muộn.

-Watson vẫn chưa đến.

Lặng thinh một hồi lâu ngước nhìn từng tầng mây trời không mấy nổi bật. Nhờ vào bản năng sẵn có của thú săn mồi nên nhận thức về thời gian của cô so với mọi người ở đây có phần nhạy cảm hơn nhiều lần. Thời gian hẹn gặp nhau của họ đã điểm, nhưng người lại không thấy đâu.

-Cô mất khả năng suy nghĩ rồi à?

-Kiara này, đừng nói như vậy...

-Thế em phải nói như thế nào mới theo ý chị muốn.

-Chúng ta không nên cãi nhau lúc này.

Tất cả đều biết điều này, nhưng kỳ lạ thay vì không ai đủ bình tĩnh ở mức có đủ khả năng ngăn chặn được chuyện đó. Đối với cô phượng hoàng mệt mỏi, thất vọng vì nghĩ mình bị bỏ rơi đây lại càng khó khăn bội phần. Bởi người dáng lẽ phải đứng ra bênh vực và bảo vệ cô giờ lại phản lại ý chí của hai người.

Lo lắng cho kẻ vô dụng ngồi lì một chỗ miệng liên tục nói ra câu nói vô nghĩa về điều ai cũng biết.

-Quá giờ hẹn rồi, sao Watson chưa đến?

-Im giùm đi! Từ nãy đến giờ tự mình độc thoại mỗi câu như vậy không biết mệt sao?

Bao vòng quanh đống lửa là vòng đá với đầy đủ loại màu sắc tự nhiên cùng kích cỡ, công dụng không chỉ giúp làm đẹp mắt mà còn cần thiết để giữ cho đám lửa cháy được lâu cũng như tính an toàn vốn có. Kiara tiện tay nhặt một viên đá có độ lớn vừa phải, vừa nói vừa nén vào đầu Gura.

Tiếng cộc vang lên rõ to đến độ chính cô cũng phải bất ngờ, Gura không tránh mà ngồi im chịu trận. Dù cho nó không làm cô có những vết thương ngoài da đáng kể, nhưng với tiếng va chạm lớn như vậy phải làm cho chính người ném cũng giật nảy mình.

-Kh...không tránh cơ à!

Calliope không nghĩ rằng bản thân Kiara lại có thể làm ra hành động đáng xấu hổ ấy, theo phản xạ cô tiến đến nắm chặt cánh tay kia bằng ánh mắt nghiêm nghị mang hàm ý trách móc.

-Kiara! Dừng lại được rồi, càng ngày càng quá đáng lắm đấy.

-Hàaa!

Kiara biết việc mình vừa làm là thô lỗ đến mức nào nên cũng không ăn nói hay phản biện lại dài dòng, chỉ thở dài lấy một hơi rồi cả ba lại chìm vào im lặng. Không biết có phải vì phượng hoàng đã bày tỏ nét mặt phiền phức về phía cô hay vì một nguyên nhân nào khác cũng làm cho Gura dừng lại lời nói của mình.

-Lo lắng cho người thân là điều rất bình thường vậy nên không cần ủ rũ như vậy đâu.

-Watson đâu phải người thân của tôi.

-Không phải ở phạm vi gia đình hay huyết thống gì cả, cả hai ở cạnh nhau như vậy thì đâu cần mấy điều vô bổ đó để chứng minh cho hai chữ "thân thích".

Calliope nói rồi nhìn về phía Kiara, cô ấy vẫn tránh mặt thần chết nhìn chằm chằm vào đống lửa không một lần chớp mắt. Trên nét mặt bừng sáng kia đâu đó vẫn còn đôi chút bất an về điều họ đã trao đổi trong hiệu thuốc.

-Chị nhìn em làm gì?

-Có thể cách thể hiện thật kỳ lạ, nhưng chị mong em hiểu được lời chị nói!

-...

Cơn gió lại thổi làm lung lay ánh lửa bập bùng, trong tình thế này để kéo dài một cuộc trò chuyện thật sự khó khăn dù cho cả ba người đều chỉ ngồi yên một chỗ. Gura chỉnh lại tư thế ngồi bằng cơ thể rung cầm cập, do chỉ vừa tỉnh dậy sau hơn hai tuần nằm liệt giường nên cơ thể tương đối yếu đuối.

-Lại gần đây hơn đi, ngoài đó chẳng ấm áp là bao.

Với tay lấy đám củi phía sau lưng mà cô vừa tìm được, thả vào trong những nhánh to nhất để làm nó thêm bùng cháy hơn sưởi ấm cho kẻ tách mình khỏi mọi người.

-... Watson liệu có suy nghĩ giống với điều cô nói không?

-Người ở bên cạnh nhỏ lâu nhất đâu phải là chúng tôi.

-Tôi nghĩ người ngoài cuộc sẽ cho tôi câu trả lời công bằng nhất.

-Không đâu, chỉ cô mới có câu trả lời cho chính bản thân mình. Đấy là vấn đề của cô, tự mình giải quyết đi.

-Tôi phải làm gì bây giờ?

-Đừng hỏi!

Gura bây giờ quá vô dụng theo những gì cô nghĩ, cộng với việc ngồi yên tại chỗ an toàn như này làm cô thấy không thoải mái. Cả ba người rời đi mà không có vấn đề gì lớn xảy ra trong khi đấy là phi vụ đánh cược chia đôi... tức là tình hình hiện tại của nàng thám tử đang không bình an tí nào.

Thở một hơi thật dài để quyết định hành động tiếp theo cho cả bọn, không có Ame bên cạnh tức là mọi kế hoạch đặt ra gần như đều mang theo nhiều rủi ro, nhưng đây là cách tốt nhất họ có thể làm ở hiện tại, Calliope tự mình gật đầu xác nhận điều đó.

-Chị sẽ vào lại thành tìm thám tử. Kiara, em ở lại với Gura được không?

-...Không! Để em vào, chị ở lại đi.

-Đừng tự làm mình mệt mỏi, em từ trước đến giờ đâu thể làm nhiều công việc một lúc.

-Nhìn em giống như một người bận rộn chắc?

-Suy nghĩ! Em đang suy nghĩ.

Do là một người chỉ chuyên tâm vào hành động và tiếp diễn cuộc trò chuyện của cả hai người trong suốt nhiều năm nên Calliope mới có thể khẳng định chắc chắn việc đó. Kiara không thường xuyên để bầu không khí xung quanh của cả hai phải im lặng quá lâu, ấy vậy ở thời khắc từ đêm qua đến hiện tại hầu như thần chết chẳng nghe bất kỳ thứ gì vô nghĩa từ nàng ta nữa.

Mặc dù có thể lý giải nó bằng tình cảnh rối ren hiện giờ, nhưng Calliope không muốn đồng tình với việc đó. Họ cãi nhau, đấy là điều thật đáng buồn. Tuy nhiên một khi đã tồn tại thì tức phải có mâu thuẫn, mâu thuẫn dẫn đến cải vã, rồi chữa lành.

Tính chất này làm cho các mối quan hệ trở nên khăng khít.

Gura và Ame luôn có nhiều vấn đề khác biệt giữa cả hai trong suốt chuyến hành trình, nhưng dù sớm dù muộn tất cả đều được xóa bỏ. Đôi khi là nhìn nhận lại lời nói của đối phương, suy nghĩ về chính mình, bằng cách này hay cách khác họ vẫn bên cạnh nhau và cùng tiến về phía trước.

Vì vậy, Calliope tin rằng giữa cô và Kiara nhất định cũng giống như thế. Ở lần đầu xuất hiện mâu thuẫn đương nhiên là thứ đau đớn không kể siết, đồng thời làm người trong cuộc hầu như mất đi mọi động lực để tiếp tục làm bất kỳ điều gì. Nhưng Kiara không phải loại người suy sụp đến mức tuyệt vọng như thế. Có lý do cho tư tưởng nội tâm này của nàng thần chết, vì đối với Calliope, đặt niềm tin đúng chỗ cũng là bước đầu tiên trong việc giải quyết mâu thuẫn của cả hai người.

Cô học được điều đó từ Gura.

"Có thể cách thể hiện thật kỳ lạ, nhưng chị mong em hiểu được lời chị nói."

Kiara cần có thể thời gian để nhìn nhận lại câu nói này. Cũng như Calliope phải làm mọi cách để giúp nàng ta tập trung tuyệt đối vào từng câu từ cả hai trao đổi.

-Chị đi rồi sẽ về... Em chờ nhé?

-Được rồi.

Cô ấy xoa đầu nàng phượng hoàng bằng đôi tay thô kệch, chai sạn trải dài qua bao năm tháng.

-Còn Gura, tôi cho cô lời khuyên. Một khi đã mất đi thứ gì rồi thì không thể lấy lại được đâu.

Kể cả tính mạng cô hay tình cảm mà cô dành cho nàng thám tử.

-Suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bất kỳ điều gì. Tất cả sinh mạng, là bình đẳng.

Cô thả vào đóm lửa một vài nhánh cây trong lúc nhìn về phía Gura. Một hành động như để khẳng định điều gì đó.



*Amelia Watson – Phòng chờ xét xử*

Theo lời của những vị bác sĩ bao gồm nhánh cứu hộ khẩn cấp lẫn tâm lý đều thống nhất với nhau một điều, với tình trạng hiện tại của bị cáo Amelia Watson là không đủ khả năng bước ra phòng xét xử. Chưa xét đến tình trạng nghiêm trọng của vụ án hay cô gái ấy đã làm nên hành vi kinh khủng thế nào, tất cả dữ kiện cũng như sức khỏe hiện tại được ghi chép trên giấy tờ là ở mức vô cùng tồi tệ, về mặt đạo đức điều này là không được phép.

Trái ngược với yêu cầu cũng như cảnh cáo thẳng thắng từ bác sĩ chuyên khoa, phiên tòa vẫn được tiến hành trước sự thúc giục của người đàn ông thiếu kiên nhẫn.

Trước mặt mình, cô thấy một đám người trong bộ trang phục đen đặc trưng chỉ xuất hiện tại địa điểm nhất định. Họ thì thầm với nhau điều gì đó, tất cả cùng gật đầu và một ai đó gõ búa đưa ra lời tuyên bố.

-Sau kết luận về tình trạng cũng như tính nghiêm trọng của vấn đề, Bồi thẩm đoàn cùng các bên liên quan đã quyết định rằng phiên tòa vẫn được tiếp diễn cũng như được xét xử trực tiếp trước toàn Đại Lục.

Watson đứng yên sau lồng sắt, đợi chờ bản án dành cho mình trong tuyệt vọng. Nhìn thấy xung quanh có nhiều ánh mắt căm phẫn đang chĩa về chính bản thân cô. Họ gọi cô là kẻ giết người, như lời Kẻ thực thi luật pháp nói, từng dẫn chứng cụ thể, bằng chứng, nhân chứng đều được đưa ra đủ chứng minh mọi thứ.

-Số nạn nhân tại thời điểm đó ở căn nhà trọ theo số liệu thống kê là mười bốn nạn nhân bị sát hại vô cùng dã mang dưới tay người phụ nữ này. Tình trạng thi thể lúc được tìm thấy không lâu, tức ả ta chỉ vừa thực hiện tội ác của mình.

Thông qua Ma pháp chuyên dụng trong việc điều tra và bắt giữ tội phạm, họ tạo dựng ở trung tâm căn phòng là hiện trường vụ án, từ đất cát, chúng tự chuyển động rồi xây dựng nên hiện trường được ghi chép từ mảnh giấy có Ma thuật bên trong. Vô cùng kỹ lưỡng, kể cả vết lổ đạn, tình trạng không khác gì căn nhà trọ ấy nhưng ở bản thu nhỏ hơn chục lần.

Xác chết được họ ký hiệu bằng con rối cấu tạo từ sợi rơm, các Ma pháp sư chuẩn bị cho Ma pháp này thảy chúng xuống hiện trường ảo từ tay mình, tất cả tự động di chuyển về phía bên trong và nằm vào đúng vị trí được chỉ định.

-Hiện trường sơ qua của vụ án được thể hiện rõ ràng bên dưới, kết hợp các lỗ đạn và vỏ đạn chúng tôi thu thập tại hiện trường đủ chứng minh rằng thật sự tại nơi đó có một vụ xả súng giết người. Tôi có thể giải thích đơn giản như sau. Bị cáo sau khi nghe thấy được lời thông báo vang vọng khắp thành phố rằng bản thân đang bị truy nã nên đã tìm cách rời đi cùng đồng bọn. Cô ta có kế hoạch cũng như thành công trong việc để đồng bọn rời đi nhưng bản thân lại bị bắt giữ kịp thời bởi những Mạo hiểm giả có mặt tại khu vực hiện trường. Để trốn thoát, bị cáo buộc phải giết hết những người có ý định bắt mình, đẫn đến sự chống trả quyết liệt của các Mạo hiểm giả tại đó. Sau cùng bị cáo vẫn thành công giết được tất cả nhưng lại bị chặn đứng bởi Cảnh binh thành phố kịp thời đến hiện trường và bị bắt. Tôi xin hết.

Không Kẻ biện hộ, phiên tòa một chiều tưởng chừng phải nhận về nhiều lời chỉ trích từ phía dư luận. Có vẻ như, giờ đây chẳng còn ai đứng về phía cô nữa, nàng cá mập cô cố gắng bảo vệ giờ đây đâu rồi? Cô tự hỏi rồi nhìn vào đám đông. Bên dưới kháng đài là một số kẻ quá khích ném đủ mọi thứ về phía người con gái bị giam cầm, một ít là cà chua đỏ mọng vỡ toan trên gương mặt hốc hác, một ít là nắm thịt đầy vòi bốc mùi vô cùng bẩn thỉu, có cả thứ gì đó nhỏ bằng nắm tay to tròn va thẳng vào sau gáy.

*Bịch*

Máu chảy ra từ miệng vết thương, hòa vào mớ đỏ thẳm chảy ra từ ruột cà chua làm ướt nhẹp chiếc áo sơ mi trắng tinh cô cố hết sức gìn giữ trong suốt chuyến hành trình.

Chẳng còn ai bên cạnh nàng thám tử.

Cô tự ôm chặt trong mình mọi đau khổ, để mọi thứ trôi cùng cảm xúc.

...

-Phản đối!

Bên phía đối diện Kẻ thực thi luật pháp là một ai đó vừa đứng lên ngắt lời. Người mà từ nãy đến giờ trong căn phòng này chẳng ai để để ý, Xuất hiện bất thình lình không lời mời gọi và bắt đầu đưa ra những luận điểm bảo vệ Watson.

-Về phía Kẻ thực thi luật pháp, sao mà ai lại đặt cái tên dài thế này? Tôi gọi ông là Kẻ sách vở vậy cho dễ hiểu. Ông đưa ra nhiều thứ có mặt tại hiện trường thật đấy nhưng từng đó chưa đủ để biến cô nàng bị cáo tội nghiệp đây thành kẻ giết người tâm thần được. Tôi còn chưa được nhìn thấy những bằng chứng được đưa ra trong phiên họp kiểm tra cơ mà.

Kẻ biện hộ vô danh với những bước đi khập khiễng cùng áo choàng che gần như toàn bộ khuông mặt, bắt đầu cho lời biện hộ đầu tiên bằng cách thức không thể nào cợt nhã hơn được nữa.

-C-cô từ đâu bước ra đấy? Đây là Tòa luận tội, không phải nơi để cô nô đùa.

-Còn ai vào đây nữa. Tôi là luật sư, hay theo cách mà mấy người gọi là Kẻ biện hộ ấy.

Tự xuất hiện, tự gọi mình là Kẻ biện hộ có bằng cấp làm những kẻ tổ chức cũng như điều hành phiên tòa phải ngớ người. Người điều hành Thành phố chư hầu, được người này điều tra ra cái tên là Guiner, cũng cảm thấy bất ngờ vì khác xa với dự tính.

-Biện hộ? Tôi chưa nghe...!

-Kẻ biện hộ mấy người chỉ định cho phiên tòa này vừa rời khỏi và trao quyền lại cho tôi rồi, gõ búa đồng ý đi chứ? Hay mấy người muốn nói rằng phiên tòa được mở ra với phía bị cáo không có bất kỳ Kẻ biện hộ nào?

-Không, nhưng...

-Vậy là không được đâu! Tự gọi mình là Kẻ sách vở với cả Bồi thẩm đoàn cơ đấy, tại sao có thể tham gia vào phiên tòa thiếu công bằng đến mức này.

Nào cho ai cơ hội để được nói, người tự xưng là Kẻ biện hộ kia hết lần này đến lần khác xen giữa vào ngay lúc chủ đề quan trọng nhất trong câu gần được thốt lên. Đấy có thể coi như là cách thức để nắm thế chủ động tại nơi chiến trường đầu óc.

-Để công bằng phiên tòa đã được tổ chức công khai trước mọi người....

-Thậm chí cả thứ vô lý đến độ không có Kẻ biện hộ còn có thể chấp nhận được thì còn có thể biện minh gì cho bản thân mấy người được nữa. Hay luật ở nơi này là vậy? Tại thế g... tại Thành phố tôi sống nếu muốn tổ chức một phiên tòa ngoài nhiều bước ngoài lề khác thì còn có bước xác nhận lại Kẻ sách vở và Kẻ biện hộ nào sẽ bước ra hầu tòa đấy. Hoặc có khi, mấy người cố tình làm thế để luận tội cô gái tội nghiệp này một cách dễ dàng hơn. Tự cho mình quyền công bằng ở đâu khi ép buộc cô gái không sức lực phải quỳ gối trước mặt mấy người vậy?

Watson gục đầu xuống gần như chạm đất, nhìn cô như cái xác chết không không còn sức sống. Gắng gượng đứng tại chỗ trong hơn một tiếng đồng hồ với hàng đống vết thương chi chít trên cơ thể chỉ được băng bó qua loa thông qua vài lớp băng gạc mỏng manh thật sự đã là quá sức với cô nàng. Cộng với thể chất tinh thần thất thường không đúng lúc trông cô giờ đây thật thê thảm.

-Dù cho là thế đi nữa thì cô cũng không có quyền đứng đây. Tôi sẽ gọi Cảnh binh đến!

-Tôi là Kẻ biện hộ của cô ta, nếu các người ép buộc tôi rời khỏi nơi này thì có nhiều điều để nói hơn đấy! Với luật pháp lỏng lẻo đến mức làm ra phiên tòa thế này thì lũ người bạo động càng có lý do để đấu tranh nhiều hơn.

Một câu nói đưa ra giải quyết gần như toàn bộ vấn đề. Cả hình thái, cách trò chuyện, phong thái làm việc, thật giống với một ai đó.

Một người cũng sẵng sàng thu hút ánh nhìn về mình như thế này, chỉ có điều người đó hiện giờ hình như không còn ý thức nữa.

Amelia Watson đã ngục ngã, để lại mọi chuyện cho người con gái bí ẩn này lo liệu.

Bị cáo không thể nghe tuyên bố từ phía chấp hành tức có nghĩa không thể tiếp tục phiên tòa được nữa và có thể coi đấy là lợi thế cho họ trước tình cảnh này. Tuy nhiên, tạm hoãn phiên tòa đồng nghĩa với nguy hiểm khi Ninomae đang ở những bước cuối cùng trong kế hoạch mà nhỏ đặt ra, Gura sẽ dần rời xa vòng tay Watson nếu phiên tòa dừng lại.

Vậy nên cô ấy tự treo mình vào tư thế mà mọi người nhìn vào chỉ nghĩ rằng cô ta đang mệt mỏi. Dáng khuỵu gối, tay chống vào song sắt trước mặt hòng dùng hai bả vai che lấp đi đôi mắt không thể mở được nữa.

Kẻ biện hộ bí ẩn di chuyển về phía trước mặt bị cáo, che cô khỏi đám đối nghịch để phiên tòa thiếu công bằng này vẫn tiếp tục được tiến hành mà không có bất kỳ sai sót nào.

-Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi nhỉ, Bồi thẩm đoàn? Sao phải nhìn về phía ông ta thế?

Đám người ngồi phía trên đó có phần hoang mang vì không biết phải làm gì tiếp theo, sau vài phút họp ý họ nhìn về phía ông Guiner để xác nhận lại và được cái gật đầu vô cùng tự tin.

-Được rồi, phiên tòa vẫn được tiếp tục. Trước tiên xin mời bên thực thi luật pháp.

-Vậy tôi sẽ nói lại lần nữa để phía bên biện hộ xác nhận – ông ta lật sột soạt tờ giấy trên tay mình – đầu tiên là vụ án xảy ra...

-Thôi không cần nói nữa đâu, phiền phức lắm, tôi nghe và thuộc lòng từ nãy rồi, hãy cho gọi nhân chứng một lần nữa Bồi thẩm đoàn.

-V-vậy thì,... lập luận gì chứ? Cô ta là sát nhân hàng loạt không có gì chối cãi, giết nhiều người và cuồng sát đến độ các Cảnh binh không thể can thiệp bằng cách thức thông thường mà phải dùng đến súng đạn mới khống chế được cô ta. Thử hỏi ra tay dã mang như vậy thì ở đây nhận tội là đúng rồi còn gì.

Thông thường tiếp theo là là bước đưa ra nhân chứng, nghe lời khai, Kẻ biên hộ xác nhận lại thông tin quan trọng mình vừa nghe cũng như tiến hành đối chất, đặt ra câu hỏi chất vấn bị cáo về những gì mà bên thực thi luật pháp đã nói. Tuy nhiên do phiên tòa đã bắt đầu được hơn một giờ trước và cũng đã gọi nhân chứng rồi, chỉ có điều, phiên đối chất chưa được diễn ra.

-Tôi yêu cầu được đối chất với nhân chứng.

-Bên thực thi luật pháp xin phản đối yêu cầu của bên biện hộ, nhân chứng đã được gọi lên từ khi nãy.

-Phiên đối chất chưa được diễn ra đúng như dự kiến, tôi yêu cầu quyền kêu gọi nhân chứng một lần nữa.

Trông đám người trên kia vừa có phần lo lắng, vừa do dự, cuối cùng trước sức ép của quy định khắc nghiệt buộc họ không thể làm trái.

-Bồi thẩm đoàn đồng ý với yêu cầu của bên biện hộ, cho gọi nhân chứng.

Người được gọi lên mang hình dáng của một thiếu nữ ở độ tuổi trung niên, trông cô ta có nét gì đó hơi hướng buồn thảm và có lẽ như... đây chính là người thân của một trong những nạn nhân bị sát hại trong vụ án giết người hàng loạt đang được xét xử này.

-Nhân chứng hãy xưng tên và nghề nghiệp.

-Tôi... chẳng phải tôi đã làm nó ban nãy hay sao!? Các người còn muốn thúc ép tôi đến mức nào nữa mới dừng lại? Giết tên sát nhân kia đi, thứ đó không có quyền ra vẻ mệt mỏi và xấu hổ như vậy khi chính tay ả đã giết chết chồng và con trai tôi!!

-Tôi rất lấy làm tiếc.

-Mày không có quyền nói như vậy trước mặt tao khi đang hành động để bảo vệ kẻ giết người đó.

-Có phải kẻ giết người hay không? Sau phiên tòa này mới xác minh được, đây là công việc của tôi để mang đến công bằng cho mọi người... AAAA! Nói thế này sượng mồm quá đi mất! Xin lỗi vì quá trớn. Một lần nữa, tên và nghề nghiệp.

-Đưa thứ quái quỷ đó ra pháp trường đi, trả thù cho những người đã chết trong sự kiện đó!

-Tôi hơi dần mất kiên nhẫn rồi đấy, và tôi thừa sức chứng minh rằng cô ta không phải là kẻ giết người dựa trên mấy lời khai thiếu căn cứ của cô ban nãy, đây chỉ là làm theo quy trình thôi vậy nên hãy tiết kiệm một chút thời gian của đôi bên đi.

-Cái...!!

Mọi chuyện dường như đi hơi xa so với dự kiến ban đầu, nhân chứng thiếu sự bình tĩnh cũng như trung lập vốn có, Kẻ biện hộ không phép tắc liên tục khiêu khích cũng như thúc ép đối phương mặc kệ cảm xúc hiện tại. Buộc phía Bồi thẩm đoàn phải ra tay can thiệp bằng tiếng gõ búa đinh tai nhức óc, dùng nó cắt ngang lý lẽ không hay sắp tuộc khỏi miệng người phụ nữ đang không thể kiềm chế nỗi sự tức giận bên trong mình.

-Bồi thẩm đoàn yêu cần bên biện hộ dừng việc chèn ép nhân chứng quá mức, nếu tái phạm buộc phải cắt quyền biện hộ theo quy định.

Kẻ biện hộ bí ẩn không nói gì, chỉ ngáp một hơi thật dài tỏ vẻ gật đầu đồng ý. Dường như đang chán chường trước cảnh tượng trước mắt, cuối cùng thì người quan trọng nhất trong phiên tòa cũng đưa ra lời phát ngôn. Ông ta, Guiner lần đầu tiên lên tiếng trước toàn thể mọi người có mặt tại đây. Là một lời nói mang đầy tính khiêu khích nhưng thật kỳ lạ khi không ai dám bước ra can ngăn, họ xem đấy là cách để ông ta thể hiện quyền hành của mình.

-Ta sẽ bỏ qua những hành động cũng như lời lẽ không tốt của cô trước luật lệ, đồng thời cũng không xem xét đến việc cô đã giành lấy quyền bảo hộ của người vốn dĩ phải thụ lý vụ án này, vì ta đây rất rộng lượng. Tuy nhiên, không vì thế mà cô lại xem thường tất cả mọi người ở đây và tự cho mình là một nửa của vũ trụ này. Nếu cô đã mạnh miệng nói rằng mình đủ khả năng chứng minh sự vô tội cho kẻ tâm thần đó thì xin mời.

-Tôi đây đưa ra lời cảm ơn từ tận gót chân mình cho tấm lòng rộng lượng đó của ông.

-Và nếu như cô không thể chứng minh được bất kỳ điều gì khi phiên tòa kết thúc, thì tôi nghĩ nhà lao là nơi duy nhất mà cô nên trở về.

-Phía này tiếp nhận yêu cầu đó từ ông, nhưng ông phải biết một điều. Khi mà tuyên án vô tội được đưa ra, cũng tức là vị trí ngồi của ông sẽ là tại rãnh cống bẩn thỉu nhất của thành phố này.

Mặt ông ta nghiêm nghị, sau cùng ngồi về vị trí của mình và không thốt lên bất kỳ lời nói nào nữa.

Kẻ biện hộ bí ẩn tự cho đó là lời đồng ý sau cùng.

-Ta bắt đầu được chưa nhỉ? Thưa nhân chứng.

-Cô sẽ phải trả giá cho hành động thiếu suy nghĩ của mình vì quyết định biện hộ cho kẻ giết người kia.

-Có vẻ nhân chứng sau cùng cũng sẵn sàng rồi, bắt đầu thôi. Hãy khai như những gì cô chứng kiến từ trước.



*Calliope Mori – Thành phố Trung Tâm*

Giống như nhìn vào quá khứ của hơn mười nghìn năm trước, Calliope thất thần trước khung cảnh hoang tàn lạnh lẽo của khu trọ tưởng chừng đông đúc không kém của lễ hội. Căn nhà trọ trống vắng, chi chít trên bức tường đá tảng xen kẽ thân gỗ to là những lỗ đạn nham nhở lấp đầy bốn phương. Cửa kính vỡ toang, bàn ghế nát vụng, chứng tỏ tại đây vừa có sự kiện kinh hoàng nào đó. Đặc biệt hơn, người cô cần tìm kiếm hiện tại là thám tử Watson đang đâu mất?

-Nơi này,...! Cái quái gì vậy chứ?

-Hình như có người bên dưới! Ai đó!?

Có tiếng người phát ra ở tầng trên, có vẻ là các cảnh binh được phân công khám xét hiện trường. Do thân phận lúc này của cô là người đồng hành cùng Amelia, kẻ đang bị truy nã, vậy nên không tiện để cô xuất hiện cũng như hỏi họ chuyện đã xảy ra. Calliope bước ra khỏi hiện trường rồi áp sát vào bức tường phía sau để tiện cho việc theo dõi động tĩnh.

-Do tưởng tượng chăng?

-Có khi là hồn ma người vừa chết ở đây báo hiệu đấy.

-Đừng có dọa người khác như vậy, còn gì ở hiện trường có thể thu thập được không?

-Kiểm tra toàn bộ ngõ hẹp rồi, không thấy có thứ gì bất thường cả.

-Vậy thì rời đi được rồi.

-Ai đó đang sợ sệt kìa.

-Im đi.

Toàn bộ cảnh binh rời đi gần như ngay lập tức sau khi kiểm tra sơ bộ khu vực, Calliope bàng hoàng bước ra khi nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.

Thật sự nơi này vừa trở thành chiến trường khốc liệt, nhưng là từ bao giờ, năm phút, mười phút, một giờ, hay chỉ vừa mới xảy ra? Nếu biết mọi thứ chuyển biến tồi tệ như vậy cô đã chọn lựa ở lại nơi này để giúp họ. Giả sử, sự an toàn của Amelie hiện đang nằm trên đường tơ kẽ tóc, vậy Ninomae thì sao? Cô ta không bên cạnh giúp đỡ nàng thám tử tránh khỏi rắc rối gì, rồi cả hai người hiện đang ở đâu?

Mớ thông tin ít ỏi đó thật sự không giúp ích được gì nhiều trong việc giải quyết vấn đề, vậy nên Calliope lựa chọn ở lại nơi này tìm kiếm những mảnh vụn của vụ án còn sót lại. Cô học cách suy luận logic này từ nàng thám tử đại tài nọ hiện đang không biết sống chết ra sao.

-Dù không tự tin vào năng lực của mình lắm, ít nhất có làm gì đó còn hơn không? Nếu không được gì thì chỉ đành liều mạng ra ngoài tìm kiếm thông tin từ cư dân xung quanh.

Học hỏi một người là một điều tốt, tuy nhiên, học hỏi không phải là tìm cách bắt chước hoặc thay thế một ai. Vậy nên những gì Calliope tìm được cũng không nhiều.

Những vết đạn trải dài khắp các vách tường nhưng lượng máu tại hiện trường ít đến kỳ lạ. Tính từ cửa chính bị đạp đổ bởi người bên ngoài đi vào vài ba bước chân là một vài vũng máu nhỏ, tức là người bị thương bị bắn lúc đó đứng tại khu vực này, sau cùng còn có một số vệt máu kỳ lạ.

Hình những ngón tay lê lếch về phía vách tường tối, tại đó chẳng có gì.

-Xem ra... Người chảy máu là Ame, vậy có khi cô đã bị bắt, không có vết tích gì của Ninomae. Khốn khiếp, ả ta đâu rồi?

Cô bước ra ngoài để ý dòng người đi lại. Sau một hồi quan sát liền quyết định hướng về phía trung tâm thành phố.



*Takahashi Kiara – Cánh rừng ngoại thành*

-Gura? Cô đứng lên làm gì?

Trời đêm bừng sáng thông qua vệt nắng xen kẽ qua từng tán cây sau khi Calliope rời khỏi được một lúc. Không khí giữa hai người con gái bị bỏ lại phía rìa thành phố thật tù túng, gần như im bặt đi vì chẳng có cuộc trò chuyện nào diễn ra cho đến vừa nãy. Kiara thấy thật kỳ lạ khi đột nhiên nàng cá mập bỗng đứng bật dậy như thể nhận ra điều gì.

-Này?

-Watson, đang tuyệt vọng..!

-Cái gì cơ?

-Tôi phải đi!

-Khoang!! Chờ đã.

Cô cá mập nhỏ bức tốc chạy thật nhanh về phía bức tường thành to lớn, còn Kiara đứng ngây người một hồi lâu trước hành động có phần kỳ quái của cô ta từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ.

-Gì vậy chứ, cả cô và nhỏ thám tử có thể ngừng gây rối cho chúng tôi một chút thôi không được à?

Cằn nhằn một câu để đó, Kiara là như thế, luôn tỏ vẻ khó chịu với tất cả mọi thứ không được như ý diễn ra xung quanh, luôn cọc cằn và thô lỗ, ấy vậy không có nghĩa cô là một người vô tâm. Ngay tại đây, ngay lúc này, một thứ gì đó vừa chuyển biến trong trái tim cô khi nhìn Gura chạy thẳng về phía trước. Trông giống với một bóng hình nào đó xuất hiện bên kia tấm gương.

-Vậy ra... Mình của quá khứ là như thế này sao...!

Ánh lửabập bùng dập tắt vì cơn gió mạnh thổi qua. Kiara rời đi cùng Gura, quay ngược lạikhu đô thị bừng sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip