Chương 3: Và chuyến hành trình ấy, rồi cũng phải đến


Tiếng bước chân cộc cộc cứ vang vọng trong hành lang dài. Nơi đây là một lâu đài nằm biệt lập trên một hòn đảo kỳ lạ, vì nó đang treo lơ lững trên bầu trời tối với những đốm sáng tỏa ra xung quanh.

Nơi này không thuộc dải ngân hà, muốn đến đây thì phải vượt qua hàng triệu năm ánh sáng. Đối với nền văn minh cũ thì đây cũng là một việc tương đối khó khăn đòi hỏi đầy chi phí đắt đỏ. Mà nếu như thế thì với công nghệ của nền văn minh ở thời điểm hiện tại thì phải hơn hai trăm năm nữa mới có thể đạt đến trình độ như thế.

Đây là Thượng Giới, nơi các vị thần này tạo ra để làm nơi ẩn náu của họ.

Từ cánh cửa sổ hướng người này nhìn ra có thể thấy cả một khu rừng tươi tốt, một hồ nước nằm giữa khu rừng. Bên trên hồ nước là một vườn treo với phong cách Babylon. Đó chính là nơi mà người này cần đến.

Đấy là nơi mà những người trong lâu đài này thường tổ chức một cuộc họp thường xuyên. Cứ mỗi tháng một lần, không cần biết mọi người đang làm gì, hễ chiếc đồng hồ điểm đúng con số không giờ không phút, vào ngày trăng tròn nhất trong tháng. Tất cả phải hoàn thành công việc của mình rồi tập hợp tại đây.

Và hôm nay chính là ngày đó, từ đây nhìn xuống cô gái này đã có thể nhìn thấy được bốn bóng lưng, chỉ còn thiếu hai người, một người là cô và một kẻ phản bội.

Vào hàng nghìn năm trước trước kẻ đó đã bỏ trốn khi không thể hoàn thành tránh nhiệm của mình và trốn tránh sự trừng phạt.

Nhưng hãy để chuyện đó sang một bên, hôm nay cô đến muộn hơn mọi lần là vì có một lý do. Cô không thể để họ chờ đợi thêm được nữa.

Cô gái đã bước đến khu vườn, bao bọc xung quanh cô giờ đây là màu xanh tươi tốt của cây cỏ, đủ cả thể loại. Nơi này thường xuyên được chăm sóc, nhưng hơi kỳ lạ ở chỗ cả khu vườn rộng lớn này chỉ có một người chăm lo. Nhưng không vì thế mà nó mất đi sức sống, phải là ngược lại. Khu vườn này được tươi tốt như thế là nhờ vào một người biết cách chăm sóc. Người đó có thể lắng nghe được tiếng cây cối và biết chúng nghĩ gì. Điều này nằm ngoài phạm trù của cô gái.

Cô tiếng sâu vào khu vườn, giờ trước mặt cô là một hồ nước, chính giữa hồ nước là nơi cô cần có mặt. Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ xung quanh nơi này không có cây cầu nào có thể giúp cô bước qua bên đó.

Nơi này hoàn toàn biệt lập, nhằm bảo mật thông tin một cách hoàn hảo. không một ai, một phép thuật nào có đủ khả năng để tấn công vào trong. Và bên trong nói gì bên ngoài này cũng không thể nghe thấy.

Không thể bay vào trong, không thể bước qua con sông này, cũng không có một cây cầu có thể bắt qua, vậy phải làm thế nào mà bọn họ có thể bước vào.

Cô gái đưa tay về phía hồ nước, miệng thì lẩm bẩm.

-Chỉ một hạt giống thì không thể nở hoa, chỉ một viên đá không thể là kiệt tác, chỉ riêng không gian thì hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có thời gian thì cũng vô dụng. Hỗn mang kết hợp tất cả, ta là thời gian Ouro Kronii.

Ngay khi khi vừa xong câu nói đó. thì bên dưới chân cô, thảm thực vật bắt đầu phát triển một cách chóng mặt, nó tạo thành một con đường đi kết nối nơi này với vườn treo ở giữa hồ.

Việc đưa tay ra là để giải phóng ma lực ra khỏi cơ thể, lượng ma lực tạo ra sẽ có xu hướng chảy về trung tâm của vũ trụ, nó rơi xuống mặt nước để xác nhận người xứng đáng. Còn câu nói là một dấu hiệu của những người ở đây tạo ra nhằm ngăn chặn những kẻ giả tạo. Chỉ khi hội đủ hai điều kiện trên thì chiếc cầu màu xanh mới xuất hiện và mở đường.

-À Kronii, chúng tớ chờ cậu từ nãy giờ.

-Cậu đi trễ à, không giống cậu chút nào nhỉ.

-Là thời gian nhưng lại "Chậm" hơn mọi người, thú vị thật.

-Tớ có trà và rượu, cậu muốn dùng cái nào?

Theo thứ tự câu nói nãy giờ lần lượt là. Người bảo hộ hỗn mang, Hakos baelz. Người bảo hộ không gian, Tsukumo Sana. Người bảo hộ nền văn minh, Nanashi Mumei. Người bảo hộ thiên nhiên, đồng thời là người xây dựng nơi này, Ceres Fauna.

-Cho tớ trà với Fauna, cảm ơn cậu.

-Không có gì đâu, cậu cứu ngồi xuống đi, tớ sẽ chuẩn bị.

Fauna mỉm cười, đúng với danh hiệu của mình Fauna nổi bật với mái tóc màu xanh lá. Cô có đôi mắt hơi ngả vàng, và mang chỉ một bên tất. Cô có cặp sừng trên đầu và theo lời cô thì nó có nét giống với tộc Kirin, và cặp sừng mọc ra từ hộp sọ của cô. Điều quan trọng nhất, nó chỉ giống chứ không phải là cặp sừng hươu. Nếu ai đó nói Fauna là một con hươu cô sẽ vô cùng buồn bã vì theo lời cô. Hươu vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn, vừa dễ thương, mà cô thì không giống như thế.

Với một tính cách nhẹ nhàng và khiêm tốn thể hiện rõ rệt qua lời nói, Fauna thích hợp làm người mẹ thiên nhiên hơn bất kỳ ai khác.

-Cho tớ thêm một cốc nữa Fauna.

Người vừa nói vừa chìa cốc trà ra bằng hai tay kia là Hakos Baelz. Thể hiện ngay chính cái tên của cô, sự hỗn loạn. Hakos là cách đảo ngữ của từ Chaos. Sự hỗn loạn còn được thể hiện qua ngoại hình của cô, một con chuột tương đối nổi loạn, cô có đôi tai chuột tương đối lớn, cùng chiếc đuôi nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô đeo một chiếc vòng cổ có những chiếc gai nhọn khá to và một miếng pho mát. Cô có tính cánh năng nổ và một màu tóc hợp với điều đó, một màu đỏ chói, phần mái thì ngả sang màu trắng và được hightlight một ít màu đen.

-Hakos hình như cậu đã uống được cốc thứ tư rồi thì phải.

-Thì tại nó ngon mà.

-Tớ nghĩ cậu nên uống nhiều sữa hơn để tăng chiều cao thì tốt hơn đấy.

-Đừng trêu chọc vì tớ là người thấp nhất hội chứ.

Người vừa lên tiếng trêu chọc Hakos là Tsukumo Sana, Cô có nước da ngăm đen cùng mái tóc hai bím màu trắng nổi bật. Ngoại hình của cô không thể hiện vai trò của cô như những thành viên khác vì một số lý do, và lý do quan trọng nhất lại nằm trên một công cụ kỳ lạ mà cô đeo trên đầu. Sana tự gọi đó là Limiter. Một dạng công cụ giúp cô có thể "Thu gọn" kích thước cơ thể thật. Chiều cao thật sự của cô khi tháo công cụ đó ra có thể đạt đến con số hàng triệu km. Ngoài cái chiều cao vô lý đó thì cái tên của cô cũng thể hiện hầu hết vai trò của mình. Tsukumo được viết bằng chữ hán "九十九"có nghĩa là "Cửu thập cửu", ám chỉ chín mươi chín vị thần trong thuật ngữ Tsukumokami. Đề cập một niềm tin rằng một vật thể hoặc tinh thần có khả năng linh hoạt khi sống đến một trăm năm. Ngoài ra cái tên Sana còn là cách đọc ngược của NASA. Một tổ chức nghiên cứu vũ trụ của nền văn minh cũ.

Ngoài ra thì còn có một người đang mơ mơ màng màng nhìn mọi người trò chuyện với nhau một cách vui vẻ. Tên cô ta là Nanashi Mumei, với vai trò bảo vệ nền văn minh. Cô cũng chính là người thiết lập lại nền văn minh hỗn loạn hiện tại ngay sau khi một sự kiện được con người gọi là "Giai đoạn thay đổi". Cô cùng Sana vẽ lại tấm bản đồ thế giới mới, tạo ra những dạng địa hình và hòn đảo bay trên trái đất, và cô tự mình tạo ra những di tích cổ chứa những tài liệu thuộc nền văn minh cũ để các chủng tộc cùng nhau khám phá. Ngoài ra cô còn cùng Fauna tạo ra các chủng tộc mới.

Có thể nói hầu hết cách thế giới hiện tại được tạo dựng là nhờ có Mumei.

Nhưng trái ngược với công lao đó, Mumei sỡ hữu một nét mặt tương đối vô tư và có phần hơi... ngơ ngác. Mumei cũng sỡ hữu một trí nhớ ngắn hạn khi có vô số lần cô đã quên mất những gì mà mình chuẩn bị cho cuộc họp, và thế là mọi người phải chờ cô trở về phòng để lấy ra đống tài liệu được cô gọi là "Giấy nhớ", rồi mọi người lại phải cùng nhau giúp cô tìm kiếm thông tin trong đó. Cô có một bộ trang phục tương đối giống các mạo hiểm giả hiện nay, trong khi eo phải cô đeo một thanh dao nhỏ, eo trái thì là một chiếc đèn lồng bằng kim loại mặc dù nơi này đã đầy đủ ánh sáng. Trên đầu cô còn có cặp lông chim cú. Thứ tượng trưng cho tri thức và sự phát triển hằng ngày của các nền văn minh. Cô cũng sở hữu mắt là mái tóc có màu giống với lông cú.

Về phần của cô gái vừa đến, người bảo hộ thời gian với cái tên Ouro Kronii. Với cách ăn mặt không mấy nổi bật với các thành viên còn lại, thứ làm cô khác biệt với họ là "Sự thiếu vải". Cô mặc một chiếc váy hầu như chẳng thể che chắn được gì và để lộ toàn bộ phần đùi được mang một cặp tất dài màu đen. Áo cô bó sát đến độ phơi hẳn ra bộ ngực không mấy thoải mái cứ như bị kìm nén. Cô còn nổi bật với một chiếc nơ khá to trước ngực. Màu chủ đạo của cô là màu xanh bởi cặp mắt và mái tóc ngắn cùng màu. Cô có phần mang phong cách của một cai ngục, cũng đúng thôi, vì thời gian là thứ giam cầm tất cả các sinh vật sống.

-Thôi được rồi, mọi người đã đông đủ cả rồi nên chúng ta cùng nhau tổ chức buổi họp thôi.

Vừa nói, Sana vừa nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh, nét mặt một phần nào đó thể hiện rõ sự buồn bã và tiếc nuối.

-Cậu vừa trêu chọc về chiều cao của mình, giờ đây lại đánh trống lảng nhanh đến như thế à!!!

-Nơi đây chỉ tập hợp những người nghiêm túc thôi, còn cậu thì đã hơi "Hỗn loạn" giống với vai trò của cậu rồi đấy.

-CẢ CẬU NỮA À!!

Người vừa nói là Kronii.

Có vẻ việc trêu chọc Hakos là việc làm không ai cảm thấy nhàm chán, vị thần này tương đối thú vị. Một phần vẻ ngoài nhỏ nhắn đó thì không thể hiện được hết. Mọi người thường muốn thấy hình ảnh mà cô ta nhảy dựng lên và phản kháng một cách hài hước khi có ai đó trêu chọc mình.

-Fauna à cậu không cần cười mỉm trong bếp như thế đâu, cứ ra đây tham gia cùng mọi người đi, cả Mumei nữa, cậu đang buồn ngủ đấy à.

Mumei ngơ ngác trả lời câu hỏi của Sana.

-Hể, à... hả, tớ không có, tớ đã ngủ đủ giấc trước khi đến đây rồi.

-Mumei tớ chắc chắn rằng cậu đang đọc dở một bộ Manga nào đó của nhân loại phải không. Và giờ thì cậu đang muốn biết tình tiết tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

-S...sao cậu biết Hakos.

-Vì cậu ấy chỉ đoán bừa thôi, thái độ của cậu đã nói lên điều đó đấy.

Fauna từ bàn kế bên bước qua với hai tách trà, một cho Kronii, một cho Hakos.

-Cảm ơn (X2)

-Fauna cũng đã sẵn sàng rồi, tớ bắt đầu đây.

Tất cả mọi người cùng gật đầu đồng ý khi Sana nói câu đó.

-Nếu vậy tớ sẽ bắt đầu trước. Các cậu còn nhớ cổ vật Ancient Ones mà chúng ta nhận được vào hơn mười nghìn năm trước không. (Sana)

-Không!!!

-Thế ngoại trừ Mumei ra có ai nhớ không.

Rõ não cá vàng.

-Ý của cậu là cuốn sách đột ngột xuất hiện ở nhân giới. (Fauna)

-Chính là nó.

Tiếp lời câu hỏi của Fauna, Kronii đặt ra một nghi vấn mà cô vẫn còn nhớ từ cuộc họp sau khi nhận được nó.

-Nếu tớ nhớ không nhầm thì lúc đó. Sana, cậu nói rằng thứ này vô cùng nguy hiểm và muốn chúng ta giấu nó đi. (Kronii)

-Đúng vậy. (Sana)

-Và cậu đã thỏa thuận với Atlantic. (Hakos)

Hakos lại nói.

-Xem ra các cậu vẫn còn nhớ rất rõ nhỉ. Đúng vậy, ngay khi nhận ra được sức mạnh tiềm ẩn và sức phá hoại của nó. Tớ đã phong ấn nó và gửi vào "Báu Vật Thất thuộc Atlantic". -Sana kể lại về những gì mình đã làm.

-Nhưng tớ có nhớ gì đâu. (Mumei)

-Mumei à cậu không cần cố gắng nhớ đâu. (Kronii)

Khi thấy Mumei đang nghiên đầu và cố gắng nhớ lại về quá khứ với điệu bộ đó thì trông cô rất dễ thương, nhưng nhận thấy mọi việc rồi cũng chẳng đi đến đây nên Kronii bảo cô hãy dừng lại.

-Thế giờ nó có vấn đề rồi à. (Fauna)

-Đúng vậy -Sana đang nghiêm túc- Tớ đã cảm nhận được rằng dường như thứ đó đang lấy lại được sức mạnh vốn có của bản thân.

-Nhưng rõ ràng hơi phi lý mà có phải không khi chúng ta đã phong ấn nó lại. Sẽ không thể nào thứ đó có thể lấy lại được sức mạnh. Trừ khi cậu muốn nói rằng thứ đó tự tạo nên một nguồn sức mạnh mới y hệt cái cũ. (Fauna)

-Tớ không biết, điều này chỉ có thể xác nhận khi chúng ta tự mình chứng kiến.

Nếu vậy thì thật sự khó khăn rồi đây. Sana đưa ra một câu hỏi nho nhỏ để xác định một sự thật, rằng Atlantic đã không còn ở đấy nữa. Cùng với căn phòng "Bảo vật Thất".

-Hakos, cậu nói rằng Atlantic đã mất tích khỏi vị trí vốn dĩ của nó rồi đúng không. (Sana)

-Ừm...

Hakos nói và có phần nào đó hơi ấp úng.

-Thế còn Mumei, cậu có thông tin gì về nó không. (Sana)

-Tớ không rõ, tớ chỉ có thể tác động một phần nào đó vào các nền văn minh thôi, sức mạnh của tớ không cho phép tớ làm thay đổi quá nhiều khi nó đã tồn tại đủ lâu. Tuy nhiên tớ cũng đã cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này. Tớ sẽ cố gắng tìm cách thu hẹp phạm vi tìm kiếm và báo lai cho cậu. Tuy nhiên...

Mọi người đều có cùng một thắc mắc khi Mumei tỏ vẻ ấp úng. Thấy thế Sana liền nói.

-Có gì cản trở chúng ta sao.

-Có đó, một thứ cản trở vô cùng khủng khiếp. thứ có thể làm được việc này chỉ có thể là một người có cùng cấp độ với chúng ta, hay có khi còn cao hơn. (Mumei)

Tất cả mọi người giờ đây đều tỏ vẻ lo lắng.

-Nếu vậy thì họ đã vượt quá mức giới hạn cho phép rồi. (Kronii)

-Chắc chắn họ muốn ngăn chặn chúng ta phong ấn lại thứ vũ khí nguy hiểm đó một lần nữa. (Mumei)

Gần như khi nghe thấy Mumei nói như thế, tất cả mọi người đều biết rằng mình đang đối đầu với ai.

-Vậy thì hãy ngay lập tức hành động thôi Mumei, sau buổi họp này. (Sana)

-Tớ biết rồi.

-nếu vậy thì cậu hãy tìm kiếm nó đi Mumei, tớ sẽ đến đó và làm những việc còn lại cho. (Hakos)

Hakos, người từ nãy giờ im ắng thì giờ đây lên tiếng xin nhận lấy nhiệm vụ đó.

-Được rồi, tớ sẽ báo lại cho cậu một khi có thông tin. (Mumei)

-Vậy tiếp theo là Fauna.

Sana quay về phía Fauna. Cô cũng nhanh chóng nói lên vấn đề.

-Hiện nay thì tớ có thể cảm nhận được sự tàn phá ở một mức độ nhất định tại một vài khu vực. Tớ đã kiểm tra và chính xác như những gì tớ đã nghĩ, hiện đang có chiến tranh giữa nội bộ nhân loại. (Fauna)

-Nếu vậy thì chúng ta không cần phải can thiệp vào vấn đề của họ. Vậy thì Mumei, Hakos cả Kronii nữa, có vấn đề gì không. (Sana)

-Chiến tranh thì đi kèm theo đó là sự hỗn loạn, nhưng tớ nghĩ tự họ có thể lo được. (Mumei)

-Tớ cũng không có ý kiến. (Hakos)

-Tớ cũng không. (Kronii)

Sana nghe mọi người nói thế thì cũng gật đầu đồng ý.

-Được rồi nhỉ, nếu không còn vấn đề gì nữa thì hôm nay ta đến đây thôi.

Khi nghe Sana nói thế, tất cả đều đồng thanh "Mọi người đã vất vả rồi!!". Đây là thói quen mà họ có từ cả khi nền văn minh trước đang trong giai đoạn lụi tàn.

-Fauna, cho tớ xin một cốc trà nữa.

-Cả tớ nữa Fauna!!

-Mumei nữa.

-mình cũng xin thêm một cốc.

Kronii vừa nói thì Hakos cũng lao vào xin, sau đó là Mumei và cả Sana. Thật sự thì trà mà Fauna pha chế là một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời, nó có tác dụng loại bỏ căn thẳng rất nhanh, nhưng quan trọng nhất là rất vừa miệng mọi người ở đây.

Khi thấy mọi người hứng thú với món của mình như thế thì Fauna đang cảm thấy rất vui vẻ, cô cười tươi rói và chuẩn bị thêm một phần nữa.

-Có đây. Mọi người thích nó làm tớ vui lắm!!

-Vì vốn dĩ nó rất ngon mà. Chúng tớ phải cảm ơn cậu vì món trà vô cùng tuyệt vời này đấy Mẹ thiên nhiên. (Mumei)

Mumei nói như thế làm Fauna phấp khởi ra mặt. Giờ cô ấy đang ở bàn bên kia nhưng những người ở đây vẫn có thể nhận thấy được sự phấn khích của cô nàng khi nghe thấy những âm thanh ngân nga từ cô.

-Chúng tớ vẫn nghĩ rằng cậu nên uống sữa thay vì trà đó Hakos. (Sana)

Và một lần nữa, việc này bắt đầu bởi Sana

-Tại sao cậu cứ đào sâu vào vấn đề đó mãi thế, ngực tớ không hề nhỏ, và tớ cũng rất thích chiều cao hiện tại của mình rồi. Tớ không muốn quá to lớn và phải đội nhang mũi trên đầu như cậu đâu Sana. (Hakos)

-T...tại sao cậu lại nói nó là nhang mũi chứ, thật khiếm nhã, nó có tên gọi đàng hoàng mà, là Limiter, Limiter cậu nghe rõ chưa đồ chuột cống. (Sana)

Sana vừa nói vừa chỉ tay về phía bộ công cụ trên đầu mình, nhìn cứ như một cô giáo trông trẻ đang cố gắng giải thích cho đứa học trò về việc nào là sai, việc nào là đúng. Nhưng làm gì có cô giáo nào gọi học sinh là chuột cống cơ chứ.

-Chuột cống ư!!! Mặc dù trên chiếc áo mình có chữ "Rat" nhưng nó không có nghĩa mình là chuột cống. Cái đồ hút mũi. (Hakos)

-Ý của cậu là gì khi nói mình là đứa hút mũi hả. Có phải cậu nghĩ rằng do mình thu hút mũi nên mới đội nhang mũi trên đầu để đuổi chúng nó đi đúng không. (Sana)

-Đấy là cậu tự nghĩ đấy nhé, tớ không nói gì hết. (Hakos)

-Cậu.... thật quá đáng!!! (Sana)

-Tớ đây không nói gì hếttttttt!!! (Hakos)

-HAHAHAHA!!! (Mumei)

-Đừng có cười như thế Mumei, cậu đang về phe ai vậy hả. (Sana)

-Tất nhiên là về phe Hakos này rồi phải không Mumei. (Hakos)

Mọi người cười nói có phần vui vẻ sau buổi họp, thật sự đã là bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, nhưng mọi người vẫn có thể duy trì tình trạng thân thiết như thế này thật sự là một điều gì đó hơi kỳ lạ. Có thể một phần nào đó, bọn họ đã trở thành một gia đình thật sự.

-Hakos à, cú thì phải ăn thịt chuột đấy cậu biết không. (Kronii)

-TẠI SAO CẬU LẠI THEO PHE SANA HẢ KRONII. (Hakos)

-Vì thời gian và không gian tồn tại song song với nhau chứ sao, à và nền văn minh cũng là sản phẩm từ hai thứ đó kết hợp lại đấy. (Kronii)

-C...các cậu.... thật quá đáng. Huhuhu Fauna ơi.... Bọn họ bắt nạt tớ kìa, cậu phải về phe tớ!! (Hakos)

Việc chọc ghẹo Hakos là một niềm vui không bao giờ cũ, bọn họ rất thích nhìn nét mặt với nhiều biểu cảm biến đổi liên tục trên khuôn mặt đó. Cả Fauna cũng không là ngoại lệ.

-Nhưng nếu những chồi non mà hỗn loạn thì tớ sẽ khó chăm sóc lắm!! (Fauna)

-các người.... các người... các người bắt nạt tôi!!!!! (Hakos)

Gia đình này, nói thẳng ra là Hội Đồng này, đã tồn tại từ lâu, lâu đến nỗi chẵn ai trong số họ có thể nhớ được số ngày đã ở bên nhau nữa. Bọn họ đã từng chiến đấu, một cuộc chiến quan trọng, vì nhau và giành chiến thắng, nhưng...

Không có hạnh phúc nào là mãi mãi.

Trong khi mọi người đang cười nói vui vẻ, có cả Kronii. Thì đột nhiên cả cơ thể cô nhói lên một cái. Cảm nhận được sự nguy hiểm đã cận kề. Kronii ngưng cười và bộc lộ rõ sự lo lắng.

-Kronii, có chuyện gì vậy!?? (Mumei)

Mumei khi thấy Kronii như thế liền lập tức hỏi thăm, mọi người cũng im lặng. Fauna cũng ngừng việc pha trà lại mà lắng nghe Kronii nói.

-Tớ... tớ đã cảm nhận được!!! (Kronii)

-Cảm nhận?? (Mumei)

Mọi người đã dừng nói chuyện và chăm chú và Kronii.

Kronii cố gắng giữ bình tĩnh và nói.

-Định mệnh của chúng ta đã đến rồi. Tớ đã cảm nhận được kẻ dịch chuyển thời gian!! (Kronii)

Mọi không khí vui vẻ, mọi lời nói bỗng chốc tan biến, thay vào đó là không khí căn thẳng, đau buồn và tiếc nuối vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này đã dần đi đến hồi kết.

-Chúng ta.... Sẽ chết.... tớ đã cảm nhận được... Ả thần đó đã nói đúng. (Kronii)

Mọi người vẫn im lặng, không thốt nên lời. Fauna vẫn đứng đó như trời trồng, Mumie, Sana, Hakos thì cứ như người vô hồn khi nghe Kronii nói. Còn Kronii thì vẫn không tin những gì mà mình cảm nhận được.

Vào một khoảng thời gian đã lâu trước đó, ngay khi Hội Đồng vừa thành lập không lâu, đã có một vị thần đến và cho một lời tiên tri. Vị thần đó nói rằng.

"Định mệnh của các người, sẽ giống với những gì các người đã làm. Cả năm người các ngươi... SẼ PHẢI CHẾT!!!"


Chúng tôi đã trở về và thông báo cho người ủy thác.

Ame và tôi đang ngồi đối diện ông ấy trong căn phòng tiếp đãi khách tại Tòa Nhà Trung Tâm. Nơi đây được trang trí tương đối tối giản, giữa phòng là bộ bàn ghế dùng để đón khách, nơi chúng tôi đã quá quen thuộc vì phải vai tiền ở nơi này. Xung quanh là những chiếc kệ với đầy đủ các loại tài liệu, từ việc sản xuất nông nghiệp đến cả tài chính của thành phố đều được lưu trữ ở đây.

-Không có tấm bản đồ nào được tìm thấy tại di tích đó cả. Thay vào đó thì chỉ có những nghiên cứu trái phép của một Thành phố nào đó tại nơi đó thôi.

Người ủy thác chúng tôi cũng là một người rất quen thuộc. Vị Chủ tịch đó vẫn đang ngồi nhâm nhi tách trà đối diện chúng tôi. Một phần nào đó ông ta đang tỏa ra khí chất của một nhà lãnh đạo tài ba. Trước khi người đó mở lời kịp hỏi gì đó thì Ame đã lên tiếng trước như thể đã biết ông ta đang nghĩ gì. Còn ông ta thì vẫn tiếp chuyện bình thường cứ như đã quen với việc đó.

-Ý của cô là sao khi nói nơi đó nghiên cứu trái phép.

Phong thái điềm tĩnh, giọng nói dõng dạc, cứ như thể áp chế chúng tôi. Người đàn ông đó luôn tỏa ra bầu không khí của sự quyền lực, ông ta dùng lời nói đó như thể đang dò xét chúng tôi.

-Về điều này thì tôi không thể nói chính xác được, nó không nằm trong phần mà ông đã yêu cầu. Thay vào đó ông hãy tự cho người đến đó mà dò xét. Tôi lấy cửa hiệu của mình ra để đảm bảo rằng chúng tôi vẫn chưa lấy đi bất kỳ thứ gì từ nơi đó.

Ngoại trừ việc tôi đã lỡ tạo nên một cái lỗ khổng lồ dẫn đến mặt đất. Nhưng lúc đó là tình huống bất khả kháng, tên đó dám đụng đến Ame thì chỉ như thế vẫn chưa đủ cho tôi đâu.

Ông ta nghiêm nghị nhìn về chúng tôi, cứ như thể đang dò xét xem lời nói của chúng tôi đáng tin đến mức nào, được một lúc thì cơ mặt của ông ấy giản ra.

-Thôi được rồi, tôi tin hai vị. Dù sao thì những yêu cầu mà tôi đã giao lúc nào cũng được làm đúng thời hạn và chính xác đến khó tin.

Khi nghe xong câu nói đó thì cúng tôi cũng phần nào bớt được sự căn thẳng. Có vẻ một phần nào đó ông ta cũng đã đánh giá chúng tôi như một dân chuyên trong vấn đề này.

-Mời dùng.

Ông ta đưa hai tách trà vừa được rót về phía chúng tôi.

-Hai vị đây đúng là chưa có lần nào làm tôi thất vọng, ngoài việc chưa bao giờ trả đúng tiền nợ như đã hẹn.

-Phù phù... A nóng quá.

- A tiếng chim hót nghe vui tai thật.

Tôi và Ame đồng loạt tìm một chủ đề khác để nói chuyện khi ông ấy nhắc đến vấn đề đó. Nhưng có vẻ cả hai lại nói khác nhau mất rồi.

-Hai vị đây tại sao lại phải căn thẳng như thế, chẳng phải đã trả hết nợ nhờ nhiệm vụ lần trước rồi sao.

-Hả!! À đúng rồi nhỉ!! HEHE!!

X...Xấu hổ quá đi mất, tại sao lại có thể quên một sự kiện quan trọng như thế chứ. Trả hết nợ nghĩa là chúng tôi đầu cần phải tỏ vẻ trịnh trọng khi gặp ông ấy nhỉ. Nhưng mà, có vẻ do chúng tôi đã đối xử như thế với ông ta một khoảng thời gian dài rồi nên nó trở thành một thói quen không chừng.

Ông ta khi nhìn thấy nét mặt đã bớt căn thẳng của bọn tôi thì bắt đầu cười lớn.

-Hahaha!! Hai vị đây có nhiều cử chỉ nét mặt thú vị thật đấy. Hai người đã thử nghĩ đến việc mở một rạp xiếc do mình làm chủ chưa.

-Ý hay đấy Gura, chúng ta thử không.

-Tớ xin kiếu. Nhường cậu, tớ không muốn bị cậu kéo lên sân khấu, lấy chiều cao và cái đầu tròn tròn của tớ ra rồi chọc cười khán giả.

-Nhưng tớ thấy nó dễ thương mà.

-Ưhh!!

Ame có bao giờ khen mình thẳng thừng như thế chưa nhỉ. Câu nói đó mang nhiều sát thương quá, không được, má mình sẽ đỏ lên mất, tuyệt đối không được để Ame thấy nó.

-A tiếng chim hót nghe vui tai ghê.

-Gura... câu này lúc nãy cậu xài rồi.

Thôi chết, lộ tẩy rồi.

-Cậu đang che giấu khuông mặt của mình chứ gì, cho tớ xem một chút thì có sao đâu. Nào xoay qua đây đi!!

Ame nắm lấy đầu tôi và cố xoay nó nhìn về phía mình, mà tất nhiên tôi đẩu thể cứ để cậu ấy làm những điều mình muốn chứ.

-Tại sao đầu cậu lại cứng như thế hả Gura.

-Tại sao cậu cứ muốn nhìn nó thế.

Trong lúc tôi vẫn đang vật lộn với Ame thì cô nàng đã ra tay trước.

Giờ đây trước mắt tôi là Ame nhưng là lật ngược lại, rõ ràng là cô ấy đã chòm người về phía trước. Nếu cô ấy không làm tôi xoay mặt lại, thì Ame sẽ là người chủ động làm nó. Tôi đã hơi chủ quan khi nghĩ rằng chỉ về sức mạnh thể chất thì Ame không thể thắng được tôi.

Tôi đang nhìn thẳng vào đôi môi của Ame, nó là đôi môi mỏng với màu hồng nhẹ, cô nàng chưa kịp trang điểm khi chúng tôi đã rời khỏi nhà quá sớm. Giờ đây lại mang một điệu cười tinh nghịch cứ như mọi ngày. Tôi đang bị hút hồn bởi đôi môi đó. Cặp môi mà bất kì chàng trai đều muốn sỡ hữu.

Nó làm tim tôi rối loạn, sẽ ra sao nếu tôi chạm vào nó.

Trong lúc tôi đang mất bình tĩnh thì Ame đã lên tiếng.

-Đôi má đỏ hồng này của cậu rất dễ thương Gura à, tại sao cậu lại giấu nó đi nhỉ.

-Ơ... tớ...khô..ng... có.

Tôi còn có thể ngửi được mùi của Ame, nó nhè nhẹ bay vào mũi tôi. Tôi không thể diễn tả được mùi này như thế nào, nó... rất đặc trưng, cứ như chỉ dành riêng cho Ame vậy.

-E..Hèm!!!!

Khi nghe thấy tiếng hằng giọng như thế thì bọn tôi nhận ra là mình đã quá trớn, những gì chúng tôi làm từ nãy giờ đều bị người đàn ông đối diện nhìn thấy.

-Thế hai vị đây muốn phần thưởng là gì??

Tôi và Ame trở lại tư thế ban đầu, trong khi má của tôi thì vẫn còn hơi đỏ. Riêng Ame thì vẫn không tỏ ra chút sơ hở nào. Đáng ghét thật, cậu ấy vừa làm mình bẻ mặt xong thì giờ đây lại ngồi trao đổi với khách hàng như không có chuyện gì xảy ra.

-Lần này chúng tôi cần thông tin.

-Thông tin?? Hai vị có thể nói rõ hơn không.

Khác với mọi lần, những lần trước khi nhận yêu cầu từ người này thì chúng tôi đều nhận thù lao là những khoảng tiền thưởng, nhưng giờ đây vì nó không còn quan trọng nữa.

Chúng tôi cần thông tin về Atlantic.

Tôi nhớ vào hai ngày trước, trên đường về từ mê cung dưới lòng đất kia, tôi và Ame đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về vấn đề này.

*Giai đoạn vừa rời khỏi mê cung dưới lòng đất*

Tôi đang dìu Ame, những bước đi của cậu ấy không hề vững, có thể là do một phần sinh lực và máu đã bị tên ma cà rồng kia hút mất.

Ame đã xin lỗi tôi.

Ame đột nhiên rời khỏi tay tôi, đứng trước mặt tôi và cúi đầu thật sâu.

-Tớ xin lỗi Gura, là do tính ích kỷ của tớ làm chúng ta gặp nguy hiểm.

Lúc đó tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại nói như thế.

-Là do tớ liên tục đòi hỏi cậu những điều không nên về Atlantic. Tớ không biết điều này làm cậu khó chịu. Tớ thật sự xin lỗi.

A là chuyện đó à.

-Không có gì phải xin lỗi cả Ame, cả cậu và mình đều sai, chúng ta đều làm những việc mà chúng ta cho là đúng mà không nghĩ đối phương đang nghĩ gì. Ngay cả tớ... lúc đó cũng không nghĩ cho cậu.

Tôi nói tiếp. Với tất cả những gì có thể. Bằng tất cả tấm lòng mình.

-Tớ không nghĩ đến lý do tại sao cậu lại làm vậy, tớ chỉ biết nghĩ đến bản thân, chính tớ mới là người kéo cậu vào nguy hiểm.

Nếu như tôi không vì sự tức giận nhất thời đó, nếu như lúc đó tôi cùng đợi Ame tiếng vào mê cung thì chuyện này đã không xảy ra.

Nếu như tôi muộn dù chỉ một giây vào lúc đó thì có khi... giờ đây cậu ấy đã không thể đi lại như thế.

Có khi tôi đã mất đi người thân duy nhất. Ngôi nhà duy nhất.

Có khi tôi đã để Reflect chiếm giữ và phá hoại một lần nữa.

-Tớ mới là người phải xin lỗi Ame.

Nước mắt tôi đang rơi.

-Cậu không làm gì sai cả.

Chính tôi.

-Mình đã bỏ cậu lại mà bỏ đi một mình. Chính mình mới là kẻ đáng trách.

Hãy trách bản thân tôi. Cậu không cần phải xin lỗi.

Tôi tiếng đến và ôm lấy Ame.

-Tất cả là tại mình Ame à. Tại mình đã sợ, mình đã chạy trống quá lâu, giờ đây mình lại càng yếu đuối. Mình không dám đối mặt với sự thật. Mình đã không tin tưởng câu. Mình đã bỏ đi mà không nói một lời, mình đã đưa cậu vào tình huống sinh tử. Tất cả là lỗi của mình. Mình đã gần như giết cậu, người mình yêu quý nhất.

Cảm xúc của tôi ngay lúc này đang bộc phát. Những lời hối hận, những tiếng khóc, những câu xin lỗi. Nó cứ tuông ra, như thể... nếu tôi không nói như thế... thì Ame sẽ bỏ tôi mà đi mất.

-Ame!!! Tớ xin lỗi, cậu hãy tha thứ cho kẻ yếu đuối như mình. Xin cậu hãy cho tớ cơ hội nữa, tớ muốn làm lại. Lần này tớ không trốn chạy nữa. Vì vậy làm ơn, cậu hãy ở bên cạnh mình, tớ không muốn phải trở về mái nhà đó khi không có cậu. Rồi lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. Tớ không muốn cậu bỏ đi vì tớ quá yếu đuối. Tớ không muốn mất cậu Ame à. Làm ơn...

Ame cũng choàng tay qua mà ôm lấy người tôi, xoa đầu tôi, cả hai dựa vào gốc cây gần đó. Cậu ấy nói những lời nhỏ nhẹ vào tay tôi.

-Mình vẫn sẽ ở đây chờ cậu mà Gura, Mình sẽ không bỏ đi đâu hết. Cậu đã trở thành một phần trong mình, và mình cũng vậy. Mình không thể nghĩ tới ngày mà cậu bỏ mình đi, lúc đó chắc hẳn mình sẽ suy sụp lắm.

Ame đang kìm nén cảm xúc, cô ấy phải vô cùng bình tĩnh trong lúc này.

-Vì cậu là người quan trọng nhất đối với mình. Gura à!!

Ame giữ tôi tại đó, một lúc lâu. Tôi đã khóc rất nhiều, những thật may mắn, Ame không hề thất vọng về tôi. Cậu ấy đã cho tôi một cơ hội nữa. Tôi ngước mắt lên và nói với cô ấy.

-Hãy hỏi Chủ tịch, ông ta có nhiều nguồn thông tin tràn đến thành phố này. Có khi ông ta sẽ biết gì đó.

-Tớ cũng định nói điều tương tự.

Tôi đứng dậy trước và đỡ Ame. Chúng tôi tiếp tục trở về nhà. Khi vừa bước đến cửa nhà Ame bỗng nhiên ngăn tôi lại.

-Chờ một chút đã Gura.

Cô ấy nói thế rồi bước vào nhà trước. Sau khoảng hai phút thì nói vọng ra.

-Cậu có thể vào rồi.

Không biết cậu ấy đang âm mưu gì. Tôi mở cửa rồi bước vào trong.

Ame đang ngồi kiểu Seiza, ngay trước cửa ra vào. Cậu ấy cất tiếng nói.

-Cậu muốn tắm trước, muốn ăn trước, hay là muốn A.M.E trước.

Tôi mỉm cười.

-Tớ muốn được ôm.

*Hiện tại*

Mối quan hệ của tôi và Ame có vẻ đã tiến thêm một bước nữa rồi. Nhớ lại mới chỉ hai ngày trước thôi mà đã như rất lâu rồi vậy. Ame sau đó thì cầm phải nghĩ ngơi, chúng tôi tạm đóng văn phòng thám tử cho đến hôm nay. Khi đến nhận thù lao thì Ame đã thay tôi nói ra yêu cầu.

-Tôi biết là ngài có một mạng lưới thông tin đáng tin cậy, nếu vậy không biết là ngài có thể giúp tôi tìm kiếm gì đó về Atlantic được không. Một chút cũng được.

Ngay khi nghe Ame nói thế thì ông ta quay sang nhìn tôi, có vẻ một phần ông ta nhìn thấy chiếc đuôi cá mập này cũng đã hiểu ra.

-Atlantic, những gì ta biết được là nó đã bị phá hủy và mất tích hơn một nghìn năm nay rồi.

Đúng thật là rất khó khăn khi nghe thấy sự xác nhận này.

-Thật đáng tiếc khi ta chỉ có thể nói rằng những gì ta biết đều giống với mọi người bên ngoài kia.

Ông ta nhìn tôi một lần nữa, nhưng lần này có thể ông ta nhận ra một nét buồn bã trên đó. Tôi đã cố gắng che giấu nó đi nhưng có vẻ không được.

-Ta có thể biết một phần nào đó lý do vì sao hai vị đây lại tìm kiếm thành phố mất tích kia. Nhưng ta xin lỗi, những gì ta giúp chỉ có thể như thế thôi.

-Cảm ơn ông, vậy chúng tôi xin phép.

Ame và tôi đứng dậy rời đi.

-Cảm ơn ông khi khoảng thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi. Có thể, chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian để tìm kiếm. Tôi không biết bao giờ mới có thể trở lại. Nhưng với tình hình này thì có thể là không bao giờ.

-Ta cá là những người ở đây sẽ rất buồn khi "Văn phòng thám tử Watson" đóng cửa đấy. Dù sao thì hai vị đây cũng đã là một phần của nơi này rồi.

Đúng vậy, có hơi buồn khi phải chia tay họ, những người dân lương thiện và tốt bụng. Ame và tôi luôn giúp đỡ họ, và họ cũng thường xuyên mang đồ ăn qua trong những lúc chúng tôi thiếu thốn về tài chính. Những con người đáng quý.

-Chúng tôi sẽ quay lại khi có thể. Một lần nữa cảm ơn ông.

Tạm biệt ông ta, chúng tôi bước về phía cánh cửa đó. Đây có thể sẽ là một chuyến đi dài và không biết sẽ có những thứ gì đang chờ đợi, không biết sẽ tìm thấy được gì trong chuyến đi. Mặc dù có nhiều rủi ro là thế. Nhưng tôi vẫn phải làm, tôi không muốn hối hận. Có Ame bên cạnh, tôi tinh rằng mình có thể làm mọi việc.

-Khoang đã!!

Trong lúc chúng tôi đóng cánh cửa lại thì ông ta kêu lên.

-Hai vị định đi ngay bây giờ à.

-Chúng tôi sẽ trở về để chuẩn bị rồi xuất phát ngay.

-Nếu vậy thì thứ này sẽ giúp ích cho hai người.

Ông ta chìa ra một tấm danh thiếp.

-Học viện thánh Asolnoz???

Trên đó là tên của một trường học ma thuật nổi tiếng nhất nhì đại lục.

-Hai vị có biết về "Thư viện Vô Thức" không.

-"Thư viện Vô Thức"?? Nó là gì Ame.

Nghe thấy cái tên lạ hoắc, tôi xoay qua rồi hỏi cô nàng.

-"Thư viện Vô Thức" là một hòn đảo nổi trên không thuộc về "Giai đoạn thay đổi". Chúng ta không thể biết chính xác nơi mà hòn đảo đó tồn tại vì nó được bao bọc bở một kết giới tàn hình ngăn chặn các cuộc xâm nhập từ bên ngoài. Muốn vào trong thì phải bước qua một cánh cổng đặc biệt được rải rác khắp thế giới. Nhưng chỉ những ai được chọn và vượt qua bài kiểm tra của cánh cổng mới có thể bước vào trong. Người ta nói rằng bên trong đó chứa toàn bộ tri thức và bí ẩn của toàn bộ các nền văn minh từng tồn tại ở thế giới này.

Nếu theo những gì Ame nói là đúng. Vậy tức là...

-Đúng vậy đó Gura, nơi đó có thể có thông tin về Atlantic. Nhưng mà... Chúng ta không biết cánh cổng dẫn đến đó có tồn tại hay không.

-Có đấy, cánh cổng đó có tồn tại.

Vị Chủ tịch thành phố nói với giọng chắc nịch.

-Cánh cổng có tồn tại, nó xuất hiện rải rác ở khắp các di tích, muốn tìm được chúng không dễ, cho dù có tìm được thì cũng bị "Liên Minh Đại Lục" Phong ấn lại.

"Liên Minh Đại Lục" là một tổ chức có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Nó là tập hợp nhất cả các ý kiến của toàn bộ những Thành phố đang tồn tại ở Đại Lục mà thành lập nên.

Theo những gì mà Ame nói cho tôi biết thì Cánh cổng được canh giữ bởi những người đã được "Liên Minh Đại Lục" tin tưởng nhằm tránh sự chia rẽ nội bộ bên trong tổ chức. Một phần cũng là để tránh những cuộc đột kích vào và cướp cánh cổng. Vì vậy, những người được giao nhiệm vụ canh giữ thường là những người vừa có sức ảnh hưởng, vừa có sức mạnh.

-Và có một cánh cổng đang nằm tại Học viện đó.

Ông ta chỉ tay về phía tấm danh thiếp.

-Tôi sẽ giúp hai người đi đến đó bằng danh nghĩa của tôi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phương tiện để giúp hai người. Coi như đó là trả ơn cho những gì mà hai người đã cống hiến cho nơi này.

Nghe thấy thế, một tia hy vọng thắp lên trong tôi và Ame.

-Cảm ơn ngài một lần nữa. Ngài Chủ tịch.

Chúng tôi cùng cúi đầu thể hiện sự biết ơn.

Tôi và Ame trở về nhà trong khi chỉ mới đầu giờ trưa. Ngay khi có một tia hy vọng xuất hiện, chúng tôi không chần chừ mà đón nhận nó. Nói thật lúc này tôi vẫn không tin rằng Atlantic vẫn còn tồn vinh và phát triển, nhưng cũng không thể chạy trốn mãi được.

-Gura, tớ biết rằng hiện tại cậu vẫn đang rất băn khoăn, cả tớ cũng thế. Tớ không nghĩ rằng mọi việc lại diễn ra dễ dàng như thế. Nhưng chúng ta phải tiếp tục. Tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu trong cuộc hành trình đó.

Ame nhìn vào mắt tôi mà nói thẳng ra những vấn đề tôi cũng đang nghĩ. Nhưng ngay lúc này tôi không thể tập trung được vào những gì mà Ame nói.

Những lúc cậu ta cử động miệng, thì đôi môi quyến rũ đó lại thu hút tôi. Hết lần này đến lần khác, tôi đang mất dần lý trí vì Ame.

Tại sao bao lâu nay tôi lại không nhìn Ame với con mắt như thế nhỉ. Rõ ràng trong tôi đang có gì đó thay đổi. Về cái cánh nhìn nhận về Ame, có khi tôi không còn xem cô ấy như là một người bạn, như một người chị em bình thường trong gia đình nữa.

-Gura có chuyện gì vậy. Tại sao cậu cứ nhìn vào mặt mình thế, bộ có dính gì hả.

Chết rồi, Ame đã nhìn thấy tôi đang lén lút quan sát cậu ấy mất rồi.

-K...Không có gì đâu Ame, cậu không cần quan tâm đâu.

-Sau ngày hôm đó thì cậu hơi khác lạ rồi đó Gura à. Có chuyền gì à.

-Không có gì...

Cậu ta đang làm mình cảm thấy bối rối.

Tôi đan tay mình vào tay Ame.

-Giờ vẫn còn sớm, sao chúng ta không cùng nhau đi đâu đó nhỉ. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng ta ở đây rồi.

Ame có vẻ bất ngờ khi tôi nói như thế.

-Gura hôm nay cậu hơi bạo hơn mọi ngày nhỉ.

-Đ...Đừng có hiểu lầm, tớ chỉ muốn tạo một chút kỷ niệm cuối cùng ở Thành phố tuyệt vời này thôi.

-Stundere quá đấy Gura à.

-I...im đi, giờ cậu có muốn đi không hả.

-Đây không phải là giọng điệu dùng để rủ rê người khác đâu Gura.

Chỉ tại cậu làm tớ không thể nói chuyện bình thường đấy. Bình tĩnh lại nào, giờ mà mình bậc lại cậu ấy thế nào cũng sẽ bị trêu chọc tiếp cho mà xem.

-Được rồi. Ame à, cậu sẽ đi hẹn hò với mình nhé!!

Tôi vừa nói vừa nghiên đầu tỏ vẻ đáng yêu, với giọng điệu nhỏ nhẹ mà tôi tin chắc rằng sẽ hấp dẫn bất kì tên đàn ông nào.

Nhưng có khi nó còn tác dụng với cả phụ nữ nữa. Vì nhìn Ame giờ đây cũng đang đỏ mặt và bất ngờ vì những gì tôi vừa làm.

-Không...không còn cách nào khác nhỉ, nếu cậu đã nói vậy thì... tớ sẽ đi với cậu.

-Ai mới là Stundere chứ!!

-Vì lúc đó Gura... cậu rất quyến rũ, tớ sẽ chịu không nổi mất.

-B...biến thái.

Tôi hét lên trước khi cùng Ame hẹn hò buổi cuối cùng tại Thành phố này.

Nơi đây chứa đựng những kỷ niệm, buồn cũng có, vui cũng có, những lúc tôi tuyệt vọng cũng có. Nhưng dù sao đi nữa. Nơi đây cũng là nơi mà tôi đã gặp được người quan trọng nhất cuộc đời mình. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, như cách cách mà tôi ở bên cô ấy vậy. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp Ame hoàn thành được những gì cô ấy muốn.

Tôi đã nghĩ mọi việc đang lái theo chiều hướng tốt, quá nhanh chóng cho chúng tôi khi có thể tìm thấy thông tin của Atlantic chỉ trong nay mai. Nhưng thứ đang chờ đợi chúng tôi tại Học viện đó... lại là một xác chết. Một xác chết được tìm thấy tại một tầng hầm đã được khóa, tình trạng xác chết vẫn còn mới, và đã bị cắt mất đầu. Một vụ án mạng tại căn phòng khóa kính. Đấy cũng sẽ là nơi thể hiện rõ cái tên của cô. Vị thám tử vượt thời gian, Amelia Watson.



"Chúng ta đã từng có những cuộc trò chuyện xuyên đêm, vậy tại sao bây giờ cậu không để cho tớ được giúp cậu hả!!

295"



"Là tôi Echo đây.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc chương 3 của tác phẩm đầy thiếu sót này,  vì ở chương trước tôi đã đưa hình ảnh Council và và xem họ như những nhân vật phản diện, nên tôi đã nghĩ rằng 'sao cốt truyện không thay đổi thành như thế luôn nhỉ' và nhờ có tôi mà họ thật sự thành kẻ ác luôn rồi. Thật sự xin lỗi những ai yêu thích Hội đồng.

Quay lại vấn đề chính, tôi muốn chương tiếp theo mình sẽ viết về đề tài trinh thám, nhưng do khả năng có hạn nên tôi không thể tự tạo ra cho mình một câu truyện đủ sức hấp dẫn mọi người nên,... Tôi đã vay mượn (nói thẳng ra là ăn cướp) nội dung từ hai tác phẩm sau:

Đầu tiên là Kubikiri cycle (đã được xuất bản ở VN với cái tên vòng xoáy chặt đầu). Và tác phẩm thứ hai là Dead tube.

Tôi thật sự xin lỗi những ai là fan của hai bộ phim trên rất nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai người họ vẽ manga và viết LN rất hay đúng không (xin lỗi sensei).

Tóm lại ý mà tôi muốn nói, rằng câu truyện tiếp theo mà tôi viết sẽ có ăn cắp khá nhiều ý tưởng từ những câu truyện mà tôi đã nói ở trên, nếu các bạn cảm thấy không thoải mái khi đọc nó, thì cho tôi xin lỗi một lần nữa.

Và cảm ơn những ai đã ủng hộ tác phẩm này, đã xem đến tận đây. Hy vọng câu truyện tiếp theo mà tôi viết vẫn sẽ đủ sức hấp dẫn mọi người đi đến tận cùng của chuyến hành trình này.

Echo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip