Chương 4 - phần 3: Rồi vụ án cũng đến hồi kết (II)

-Này! Cậu có phải Zoiben The Okurpel không, hay còn được mọi người gọi là Okabe.

Cậu ta dừng lại ngay cạnh người vừa đặt ra câu hỏi đó. Không ai khác ngoài Ame, nhưng tại sao Ame có thể biết rõ họ tên của cậu ta như thế.

-Cô cần gì?

-Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

-Không!!

-Nhưng thật đáng tiếc khi phải thông báo rằng cậu bắt buộc phải làm thế.

Okabe liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh thường. Cứ như thể chúng tôi là rũ ruồi nhặng nhỏ bé đang bám vào giày cậu.

-Nhưng chỗ này không tiện để trò chuyện, đi cùng tôi nhé, cậu sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.

Ame tuyệt đối không để Okabe có con đường lui.

Trước khi đi cậu ấy có nhờ tôi một việc tương đối quan trọng

"À Gura này, cậu đi cùng Tsubasaki đến khu vực gần hiện trường vụ án nhé, có một số thứ tớ cần cậu kiểm tra, chi tiết là..."

Để thuận tiện hành động và kết thúc vụ án nhanh chóng, chúng tôi đã chia nhau ra và tiến hành ở hai khu vực với hai cách làm khác nhau.

Ame sẽ tra hỏi những gì có thể với Okabe cũng là nhân vật tương đối quan trọng trong sự kiện này, cậu ta là người cho đến hiện tại có ác cảm nhiều nhất với nạn nhân, cụ thể là bị "chơi xấu" trong một trận đấu giữa hai pháp sư.

Về phần tôi, đương nhiên sẽ là khám nghiệm hiện trường, nhưng trước hết, tôi có một việc quan trọng hơn.

-Chị Gura, nơi chúng ta cần đến theo lời thám tử Watson là hướng này cơ mà.

-Hừmmmmm! Tôi rất tiếc phải nói rằng. "Cậu sai rồi"... *Cười mỉm*

Cậu ta trông có vẻ bối rối khi tôi không làm theo những gì Ame đã nhờ. Đấy cũng chính xác là những biểu cảm mà chúng tôi cần ở cậu ta.

-Chúng ta sẽ tìm Tsuina và thực hiện phương pháp "Song đề tù nhân".

-Song đề tù nhân?

-Chúng tôi đang nghi ngờ rằng một trong hai người họ là hung thủ. Và "song đề tù nhân" là cách đơn giản nhất để tìm ra sự thật giữa hai người họ.

-Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, về cái thứ gọi là "song đề tù nhân" cũng như là sao thứ đó có thể giúp ta tìm ra hung thủ.

Song đề tù nhân, hay còn gọi là thế tiến thoái lưỡng nan của người tù, là một trò chơi có tổng lợi ích bằng không và giá trị lợi nhuận không đổi. Một nhóm người được cho là tội phạm sẽ được chia ra mỗi phòng một người, sẽ có một giám ngục đưa ra những câu hỏi giống nhau. Dựa vào sự khác và giống nhau giữa lời khai của từng người mà đưa ra kết luận.

Đây là một trò chơi tâm lý đòi hỏi những người tham gia phải hiểu rõ nhau để không đưa ra câu trả lời sai lệch, nếu không thứ chờ đợi họ sẽ là những ngày tháng nhìn mặt trời qua song sắt.

Sẽ dễ dàng giải thích hơn nếu đưa ra một ví dụ sau.

Hai người bị nghi ngờ trong cùng một vụ án, cả hai có quen biết khá thân thiết với nhau và là đồng phạm.

Cho dù cảnh binh có hỏi bao nhiêu câu đi nữa thì đều có cùng bốn đáp án sau.

Nếu người A đổ tội và B im lặng, thì B sẽ chịu tội và A được thả tự do, ngược lại nếu người B đổ tội và A im lặng tức B là người nhận mọi án phạt có thể. Trường hợp cả hai im lặng thì do không có đủ căn cứ nên cả hai đều chịu hình phạt nhẹ hơn những gì họ đã gây ra. Tệ nhất đối với họ, là cả hai đều đổ tội cho nhau, thì hãy sẵn sàng vì cả hai sẽ chịu những gì tồi tệ nhất về phía mình.

Sau khi giải thích những gì mà tôi nghĩ và đơn giản nhất về khái niệm trên, Tsubasaki có lẽ cũng đã hiểu ít nhiều nên gật đầu ra dấu hiệu tán thành, và cũng không quên đặt ra những câu hỏi.

-Nhưng vẫn có trường hợp là cả hai người đều im lặng mà phải không, nếu vậy thì làm sao cả hai có thể tìm ra hung thủ được, chưa kể còn chưa có bằng chứng chứng minh được một phần nào rằng hai người họ thông đồng với nhau ngoài việc họ là bạn học và có quen biết từ trước.

-Tôi tin rằng Ame sẽ không làm những việc vô bổ và không mang lại bất kỳ lợi ích gì vào lúc này. Cậu ấy đã có sẵng một mớ kế hoạch trong đầu để vạch trần hung thủ bất kỳ lúc nào.

-Chị có vẻ tin tưởng thám tử Watson nhỉ?

-Chúng tôi tin nhau hơn cả bản thân mình.

Khi nghe tôi nói thế chắc nịt thì cậu ấy chỉ cười nhẹ, nhưng sâu bên trong thứ gọi là nụ cười ấy, tôi có thể thấy rõ được một thứ tình cảm từ một kẻ không được đón nhận tình cảm.

-ghen tỵ.

-Chị Gura vừa nói gì phải không?

-Không có gì quan trọng đâu. Tôi có nhờ hiệu trưởng gọi Tsuina lên phòng làm việc của ngài ấy rồi, nên giờ chúng ta sẽ đến đó.

Chúng tôi quay đầu rồi nhanh chóng đi về phía phòng hiệu trưởng, và phải chắc chắn rằng việc tra hỏi phải thật nhanh chóng và nhiều thông tin nhất có thể. Trong đầu tôi đã nhớ toàn bộ câu hỏi mà Ame đưa cho.

Vừa mở cửa bước vào, ngài Aubrey không nói gì mà ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Tsuina đang ngồi, ra ám hiệu rằng hãy bỏ qua những lời chào hỏi lập khuôn mà tiến hành ngay việc tra hỏi. Tôi chỉ gập người tỏ vẻ đã hiểu, cũng coi như là lời xin lỗi vì thất lễ. Ngay lập tức đứng trước mặt người phát hiện xác chết, tôi nói nhanh.

-Xin lỗi vì sự tùy tiện, tôi làm việc liên quan đến điều tra án mạng này, và tôi cũng chính là người yêu cầu cậu ở đây, do không còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ vào việc ngay thưa cậu Tsuina.

-....

Cậu ta không kịp nói gì thì tôi tiếp tục.

-Tôi sẽ hỏi, còn cậu cứ trả lời những gì cậu biết, và đường cố gắng giấu giếm bất cứ thứ gì, hậu quả không tốt đâu.

Tôi lục lại bộ não của mình. Và Ame, giờ đây chắc cậu ta cũng đã bắt đầu với Okabe rồi

-Đầu tiên, mối quan hệ của cậu với nạn nhân.

-Chúng tôi không quen biết. (Tsuina)

-Thằng đó là đứa khốn nạng nhất mà tôi từng biết. (Okabe)

Câu thứ hai, thời gian có trùng khớp hay không. Nhưng chúng tôi cũng đã khá chắn chắn câu trả lời của họ rồi.

-Thời gian chính xác mà cậu nhìn thấy nạn nhân trước khi chết.

-Nhà ăn, 12 giờ kém, tôi không nhớ chính xác từng phút nhưng là giờ mà nhóm chúng tôi thường đi ăn trưa. (Tsuina)

-Tầm 11 đến 12 giờ trưa cùng ngày án mạng xảy ra. (Okabe)

Câu thứ ba, thời gian chính xác khi nhìn thấy xác chết.

-Tôi nhớ là tầm 10 giờ mười hai phút. (Tsuina)

-Chẳng phải câu này các cô nên hỏi Tsuina hay sao, hắn là người nhìn thấy xác chết mà. (Okabe)

Câu thứ tư, về căn nhà kho.

-Tại sao cậu lại đến hiện trường vụ án.

-Tôi nghe về lời đồn của một ma nữ sẽ cắt đầu mình nếu đến đó, nên tôi muốn thử tìm xem tin đồn đó có tồn tại hay không. (Tsuina)

-Tôi chưa hề đến căn nhà kho đó. (Okabe)

Đây rồi... một trong những mấu chốt quan trọng của vụ án này. Nhưng trước tiên cứ bỏ qua và đến câu hỏi tiếp theo.

- Tại sao cậu lại giết nạn nhân tàn bạo như thế. Đấm nạn nhân bất tỉnh, rồi còn cắt cả đầu nữa.

Phòng hiệu trưởng lúc này vẫn yên ắng đến lạ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục việc tra hỏi mà không bị làm phiền bởi bất kì âm thanh nào.

-Tôi không hề giết cậu ta, như tôi nói ở trên, chỉ là tình cờ khi đi đến nơi đó để thăm dò về lời đồn, tôi đã nhìn thấy xác chết, chỉ vậy thôi. (Tsuina).

-Hắn ta bị chặt đầu ư?? Nếu vậy thì còn rất nhẹ so với những gì mà hắn đã gây ra. (Okabe)

Chỉ với năm câu hỏi trên, chúng tôi đã có những dữ liệu mình cầu, giờ thì đi sâu hơn vào chi tiết nào.

-Cậu nói rằng mình không biết gì về Ikami. Đấy là nói dối, cậu có quen biết với Okabe và cả hai thường đi chung với nhau, nên chắc chắn cậu có biết gì đó.

-...Đúng là tôi có thấy cả hai thường xuyên có xích mích, nhưng tôi chưa bao giờ trò chuyện với Ikami cả.

-Nếu vậy thì hiện trường vụ án, cậu nói rằng đến đó là để tìm hiểu về lời đồn mà phải không, vậy tại sao lại vào lúc đó, tại sao lại trùng hợp như thế. Tôi tin chắc rằng việc này có ẩn khúc gì đó.

-...Chỉ là trùng hợp, chị suy nghĩ quá nhiều rồi.

-Tôi dám cá rằng đấy không phải là lần đầu cậu đi đến nhà kho đó, có đúng chứ.

Cậu ta đang cố gắng trả lời câu hỏi của tôi, nhưng những câu trả lời mà cậu ta dưa ra đều kèm theo một vài biểu cảm thú vị, đôi mắt thì liếc sang bên trái, tay chân thì sờ vào nhau, tôi còn thấy từng giọt mồ hôi đang chảy ra từ thái dương của cậu ta. Tôi khá chắc chắn rằng cậu ta đang lo lắng và tìm cách thoát khỏi những câu trả lời dồn dập từ tôi.

-Đó là lần đầu tiên.

-Cậu có biết tạo sao tôi lại hỏi về địa điểm hay không.

-... Tôi không biết.

Được rồi, giờ làm cho không khí căn thẳng hơn chút nào.

-Nếu cậu đến để khảo sát về tin đồn, thì nơi cậu cần đến không phải là cửa sổ, mà là cửa chính của căn nhà kho đó.

-Nếu vậy thì sao chứ, cửa sổ hay cửa chính gì có quan trọng đâu, tôi đã đến cửa chính trước nhưng cửa không thể mở được do bị khóa còn gì, vậy nên tôi mới vòng lên và nhìn vào từ cửa sổ đấy, như vậy thì có sao. Trả lời xong những câu hỏi cần thiết rồi, tôi đi có được chưa.

Cậu ta đang tìm cách đánh bài chuồn.

-Có đấy, cậu nói rằng mình đến cửa chính nhưng mở không được rồi mới tiếng đến cửa sổ, việc này cậu không hề nói cho ngài Aubrey biết. Nó khác với lời khai ban đầu của cậu.

-Khác chỗ nào cơ chứ, suy cho cùng thì tôi chỉ tìm thấy xác chết tại đó thôi, hay cô nghĩ tôi là kẻ giết người. Và cô nói rằng tôi khai khác với ban đầu, và khác như thế nào.

-Nếu cậu đã hỏi thế thì tôi cũng xin trả lời. theo lời khai vừa nãy, cậu đã nói rằng mình đến cửa chính trước rồi mới đến cửa sổ đúng không. Còn lời khai ban đầu của cậu là nhìn thấy xác chết từ cửa sổ, khác nhau hoàn toàn, trong lời khai với ngài hiệu trưởng cậu không nói gì về việc mình đã đến cửa chính hết.

-Vậy thì sao chứ?

-Có sao đấy Tsuina à.

Cậu ta đã nheo mắt lại đầy lo lắng, cứ như thể đang sợ một bí mật nào đó bị phanh phui ra vậy.

-Chúng tôi đã đến hiện trường vụ án từ cửa chính, và thứ làm cho chúng tôi nghĩ đến vụ án mạng... là mùi máu.

-Mùi máu, ý cô là sao?

-Cậu nói rằng mình đến cửa chính trước, nhưng cậu lại không hề đề cập rằng cậu ngửi thấy mùi máu từ cửa chính.

-...

-Tức là lời khai vừa nãy của cậu không phải sự thật. Thật ra cậu chỉ đi đến và nhìn vào từ cửa sổ.

-Tôi phải đi rồi...

-Và tôi chắc chắn rằng đây không phải lần đầu tiên mà cậu đi đến nhà kho đó.

-Xin lỗi, tôi sắp có tiết học nên phải đi rồi...

-Cậu đi đến đó, nhìn vào từ cửa sổ để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng không may thứ cậu thấy lại là một xác chết. Và cậu cũng chưa hề đến cửa chính nhà kho có đúng không.

-Im đi, tôi nói tôi phải đi rồi.

Cậu ta đứng dậy định rời khỏi nơi này. Nhưng tôi đã lớn tiếng để ngăn chặn điều đó.

-Nói thật đi, cậu đến nhà kho để làm gì, và tại sao lại khai báo sai thời gian như thế.

-CÔ IM ĐI!!!!!!!!!

Cậu ta lớn tiếng phá hủy bầu không khí im lặng bao trùm nơi này từ nãy đến giờ, ngay bên cạnh tôi là Tsubasaki, cậu ta cũng có vẻ bất ngờ với câu hỏi vừa rồi của tôi.

-Khoang đã chị Gura, chị nói rằng cậu ta báo sai thời gian, nhưng mà là thời gian gì cơ chứ. Nãy giờ về thời gian chúng ta chỉ hỏi có hai câu thôi. Một là thời gian cuối cùng nhìn thấy Ikami, nhưng câu này thì không có liên quan lắm về vụ án, hay ý của chị là...

-Đúng vậy đấy Tsuina, là thời gian nhìn thấy xác chết.

Cậu ta nói dối trầm trọng về thời gian nhìn thấy xác chết.

-Cậu nhìn thấy xác chết lúc mười giờ sáng, đấy là lời nói dối đúng không.

-...

Cậu ta đã sử dụng quyền im lặng, nếu vậy thì tôi tự nói vậy.

-Sự thật cậu đã nhìn thấy xác chết từ trước đó, hay đúng hơn là vào tối hôm trước, sau đó thì bỏ đi, đến sáng hôm sau vào lúc mười giờ hơn thì mới báo lên ngài hiệu trưởng, tôi nói có đúng không.

-... tại sao,... tại sao cô lại biết điều đó.

-Cậu vừa mới xác nhận nó.

-TÔI HỎI RẰNG TẠI SAO CÔ LẠI BIẾT ĐIỀU ĐÓ.

Cậu ta đã tức giận. Nhưng tôi nghĩ không phải là vì tức giận về việc bản thân bị nghi ngờ là hung thủ, mà là một thứ khác, thứ có liên quan đến cậu ta, đến Okabe, và một số lượng lớn nam sinh của học viện này.

-Hiện tại người bạn đồng hành của tôi đang tra hỏi Okabe tại phòng riêng. Cả tôi và người bạn đồng hành ấy có thể giao tiếp thông qua một loại ma pháp đặc biệt.

Là "Lời nhắn từ nước", một dạng ma pháp mà tôi đã sử dụng ở hầm ngục tối, trong chuyến hành trình vào lòng đất tìm tấm bản đồ cổ cùng Ame. Nhưng so với lần đó thì giờ đây đã có một vài cải tiếng. Nếu trước đó nó có thể làm cho mọi sinh vật sống đều có thể nghe được thì giờ đây, tôi đã thay đổi để cho tần số âm thanh xuống mức thấp để chỉ có thể có mình tôi nghe thấy, dù sao thì tần số âm thanh mà cá mập nghe được cũng nhỏ hơn so với con người bình thường, nên việc tôi nghe được nó cũng là bình thường.

Nhưng nó lại có một nhược điểm, chính vì tần số thấp, nên chỉ có mình tôi nghe được, những gì tôi nói bên đầu còn lại sẽ không thể nghe thấy.

-Thằng đó đã nói cho cô những gì!!

-Nhiều chuyện mà tôi không thể tin nổi rằng nó thực sự đang tồn tại ở ngôi trường này... à phải gọi là đã từng chứ nhỉ.

-...

-Cả ngài nữa ngài Aubrey.

Tôi hướng ánh mắt về ông ấy.

-Tại sao ông lại không biết việc này đang tồn đọng tại trường của mình chứ? Ông rất tự tin vào đôi tai của mình mà đúng không.

Ông im lặng một hồi lâu, rồi đứng lên đi về phía cửa chính, phong thái của ông ta vẫn vậy, chỉ có điều là thế giới quan của tôi về ông ta đã thay đổi.

-Lúc ta biết thì mọi chuyện đã quá muộn, ta không thể can thiệp vào nó. Nếu làm thế thì những gì mà ta gây dựng nên sẽ biến mất hết.

-...Vậy ra ông chỉ chăm chăm nhìn vào lợi ích trước mắt mình. Ông mời chúng tôi đến đây cũng là vì sợ nếu vụ án mạng lọt ra khỏi khuôn viên trường thì ông sẽ mất chức vụ hiện tại đúng không.

-Đúng là vậy!

Ông ấy còn không thèm phủ định lời tôi nói. Nếu lúc này Tsubasaki không chen vào thì có lẽ chính tay tôi đã kết liễu ông ta.

-Đã có chuyện gì vậy. Chị nghe được gì từ Thám tử Watson à.

-Trước tiên chúng ta cứ rời khỏi đây đã. Tôi sẽ...

-Nếu cô nói sự thật thì có lẽ cậu ta sẽ không thể chịu nổi cú sốc đó đâu.

-Ông im miệng lại!! Tôi không muốn nghe bất kỳ thứ gì từ ông nữa. Đi thôi Tsubasaki.

Tôi kéo tay cậu ta rời khỏi nơi này, căn phòng với đầy sự dối trá do chính ông ta tạo ra.

Đi được một lúc, Tsubasaki bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho tôi.

-Lúc nãy chị có nói rằng anh ta khai báo sai thời điểm nhìn thấy xác chết, việc đó là sao.

Cậu ta đặt câu hỏi như thế cũng đúng thôi, những gì tôi làm ở phòng hiệu trưởng từ nãy đến giờ đều khá kính tiếng, ngoại trừ những người liên quan ra thì còn lại sẽ không ai biết tôi vừa nói gì, và liệu những thứ đó có thật sự đi đến kết luận hay không. Mặc dù không được như Ame, nhưng tôi sẽ sử dụng tất cả vốn từ có thể để giải thích một cách hợp lý nhất.

-Cậu ta nói rằng việc nhìn thấy xác chết vào lúc mười giờ sáng hôm sau là nói dối, cậu ta đã nhìn thấy nó vào lúc đêm hôn trước, ngay khi Ikami bị giết không lâu.

-Nhưng tại sao... tại sao chị lại đưa ra kết luận như vậy.

Về việc này...

-Tất cả là nhờ Ame hết, như tôi nói, cậu ta tra hỏi Okabe tại phòng riêng của chúng tôi, và những gì mà Ame nghe được tôi đều nghe được nhờ vào Ma pháp mà tôi tạo ra.

-Vậy bọn họ đã nói những gì.

-...

Tôi chỉ biết đánh trống lảng sang chủ đề khác.

-Ame vừa nói tôi hãy quay về phòng chung, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hiện trường vụ án một lần nữa.

Chúng tôi gặp nhau tại phòng riêng của mình, tất nhiên là Tsubasaki vẫn đi cùng tôi trong suốt thời điểm đó.

-Thu hoạch vượt xa giới hạng cần biết Gura à.

Ame đang nằm vô cùng thoải mái tại phòng của mình, cô nói vọng ra như thế, trông không được lịch sự cho lắm.

-Ừm tớ cũng nghe thấy thông qua "Lời nhắn từ nước" rồi. Và việc này thật sự vượt qua những gì chúng ta có thể biết.

-Ừm, nhưng tớ cũng hơi lo rồi đấy, không biết ông ta có cho người ám sát chúng ta không nhỉ, dù sao thì bị như thế thì vị trí của ông ta trong "Bảy chiếc ghế" cũng bị đe dọa mà.

-Ông ta sẽ không dám làm thế đâu.

-Nãy giờ em vẫn chưa hiểu rằng hai người đang nói chuyện gì, thật sự thì nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy.

Chúng tôi đã nói chuyện mà quên mất Tsubasaki vẫn ở đây. Thật sự thì lúc này không biết rằng tôi có nên cho cậu ta biết sự thật về "Chuyện đó" không nữa.

-Chúng tôi rất xin lỗi khi phải giấu diếm cậu, nhưng giờ đây không phải lúc cho việc đó, nếu cậu vẫn thấy khó chịu hay nghi ngờ vì không cho cậu biết sự thật mà chúng tôi đang giữ. Thì có thể dừng lại tại đây, giờ chúng tôi sẽ đến hiện trường vụ án chứ không phải khuông viên trường nữa, nên việc cậu đi theo giám sát cũng không còn thật sự cần thiết.

-Tôi đã đi cùng hai người đến tận đây rồi thì không có lý do nào để tôi từ bỏ giữa chừng cả.

Mặc dù trong lòng cậu ta vẫn còn nhiều khó chịu về những sự thật đang bị che giấu trước mặt mình, nhưng những thứ đó cũng không thể ngăn chặn cậu ta theo đến cùng vụ án này. Câu hỏi được đặt ra... vì lý do gì mà cậu ta sẵn sàng làm như thế?

Nhưng giờ đây việc đặt ra những câu hỏi cho việc làm của cậu ta cũng không còn quá quan trọng nữa, cậu ta có làm gì, hay thay đổi cuộc điều tra ra sao, điều đó chẳng còn là vấn đề. Vì giờ đây, chúng tôi đã có được những gì mình cần, giờ Tsubasaki có làm gì cũng chẳng thể thay đổi kết luận mà chúng tôi đưa ra trong đầu mình.

Tôi bước ra sau cùng và đóng cửa phòng lại, có thể đây là lần cuối cùng tôi chạm vào nó. Cũng không quên để lại lời chào.

-Cảm ơn mày vì hai ngày gần đây nhé.

Dấu hiệu kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi là một bầu trời màu đỏ tía cùng cái bụng đói meo. Chúng tôi từ lúc thức dậy đến giờ chỉ ăn đúng bữa sáng, thời gian còn lại đều dành hết cho việc điều tra và kết nối thông tin. Nói thật thì cái trò "Song đề tù nhân" này mệt mỏi thật, vừa tiêu tốn ma lực, vừa làm não tôi quá tải vì thông tin thu thập từ hai nguồn, đã vậy tôi còn phải cố gắng ghi nhớ lại, tại sao lúc đó tôi lại không dùng giấy nhớ nhỉ. Mà thôi kệ, dù sao thì tôi cũng đã ghi nhớ những thông tin mà Ame cần cho vụ án. Thật ra là ghi nhớ gần hết đấy, giờ thì tôi rất nể phục trí nhớ tạm thời của mình.

Chúng tôi đã đến hiện trường vụ án một lần nữa, nhưng là ở một góc nhìn khác theo lời Ame. Chúng tôi đi đến cửa sổ thay vì cửa chính, vì đây là manh mối cuối cùng chúng tôi cần thu thập.

-Hừm, nhìn từ trên đây xuống làm tớ chóng mặt quá...

-Tớ không nghĩ nó cao đến thế. Tại sao lại có người xây kiểu nhà kho như thế này nhỉ.

Tôi thử dùng tay không mở cửa sổ.

-Cứng thật đấy, nó bị rỉ sét đến mức nào vậy chứ.

-Ừm thì ngày hôm đó chỉ có mình tớ kiểm tra nơi này thôi mà đúng không, để tớ nói lại.

Ame chỉ tay xuống ngay chân cửa sổ. Nơi đó hiện tại trống rỗng

-Sát của Ikami từng nằm tại đó, còn đầu thì cách xéo về bên trái khoảng ba bước chân dài. Và vì cánh cửa sổ trên cao thế này nên không thể mở nó theo cách thông thường, bên góc này có một chiếc trục xoay, nhưng nó không thể sử dụng được nữa nên ta không cần quan tâm. Và căn phòng này lại có nhiều điểm tương đối kỳ lạ.

-kỳ lạ ở chỗ nào?

-Thứ nhất là cửa ra vào, cánh cửa đó mặc dù ở phía nào đi nữa thì đều cần có chìa khóa mới có thể mở ra được. Và nạn nhân lại là người nắm giữ chiếc chìa khóa duy nhất bước ra vào căn phòng này, lúc tớ kiểm tra xác chết thì chìa khóa vẫn nằm trong túi nạn nhân, nhưng tại sao hung thủ lại có thể giết người trong này, sau đó bước ra bên ngoài mà không cần chìa khóa mở cửa chứ.

-Nếu cửa đã mở sẵng từ lúc vụ án xảy ra đến khi kết thúc thì sao.

-Cánh cửa sẽ tự động đóng lại nếu không có thứ gì cản lại ở giữa cánh cửa và bản lề. Tuy nhiên nó đã bị hỏng lúc tớ kiểm tra, có vẻ như người phá cánh cửa để đi vào hiện trường lần đầu đã dùng quá sức làm cửa lệch ra khỏi bản lề, tức là từ lúc vụ án diễn ra trở về trước thì cánh cửa sẽ tự động có một lực đóng lại mà không cần đến con người.

-Vậy là có một vật gì đó kẹt ở giữa cánh cửa và bản lề khi vụ án xảy ra à?

-Nếu điều đó xảy ra thì vụ án sẽ rơi vào thế bí.

...Khó khăn thật đấy, ở căn phòng này giờ đây bất kể thứ gì cũng có thể xảy ra.

-Được rồi, hãy tạm bỏ qua cánh cửa và đến điều kỳ lạ thứ hai là cánh cửa sổ, cậu không thấy nó sạch sẽ quá mức à.

-A! đúng thật.

-Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều bị bụi bặm bám đầy, kể cả tấm nện bên dưới cùng những chiếc thùng giấy đã bị xé ra kia nữa, toàn bụi là bụi. Nhưng chỉ riêng tấm kính này hoàn toàn sạch sẽ. Nó sạch đến mức tớ có thể nhìn thấy chi tiết đặc biệt mà tớ đã bỏ qua.

-Hả!!! cậu vừa nói rằng cậu đã bỏ qua chi tiết nào đó trong căn phòng này ư!!

Cả Tsubasaki cũng hơi bất ngờ khi nghe thấy rằng có một vị thám tử lại bỏ sót chi tiết trong căn phòng gần như trống không này. Cậu ta từ nãy đến giờ cũng tương đối im lặng, từ cái lúc rời khỏi phòng riêng của chúng tôi rồi.

Ame gật đầu để xác nhận lại câu cảm tháng vừa rồi của tôi và chỉ tay về phía thùng giấy, đúng hơn là bên góc trong của nó.

-Gura cậu có thấy không, một ánh bạc nào đó đang phát sáng ở đó.

-Đấy cũng là thứ làm tớ thắc mắc từ nãy đến giờ, nhưng tại sao cậu lại có thể quên chi tiết quan trọng như thế hả thám tử.

-Vì thời gian, lúc tớ khám sét căn phòng này đầu tiên là vào giữa trưa, mặt trời đứng bóng nên tớ không thể nhìn rõ nó, còn giờ đây thì mặt trời đang chiếu thẳng vào cửa kính, mặc dù hơi chói nhưng cũng vì thế mà thứ đó lại lộ ra.

-Nhưng chẳng phải cậu hiểu rõ thời gian hơn bất kỳ nhân loại nào hay sao. Giờ lại bị thứ cậu tự tin nhất làm cản đường phá án thế à.

-Tớ đâu làm chủ được nó Gura!! Tớ chỉ là đứa phá hoại dòng thời gian mà thôi.

-... Thôi được rồi, cũng may là cậu đã phát hiện nó trước khi chúng ta đưa ra bất kỳ kết luận nào. Nhưng trước khi nói gì thêm bất kỳ điều gì thì cho tôi hỏi, cậu có bắt kịp câu truyện của chúng tôi không Tsubasaki, từ nãy đến giờ cậu cứ im lặng.

Có lẽ chúng tôi đã đi hơi nhanh.

-Ừm... tôi chỉ không hiểu đoạn hai người nói gì đó về "thời gian" thôi, còn lại đều hiểu ý đại khái rồi.

-Nếu vậy thì tốt rồi, thôi thì hôm nay tạm dừng lại tại đây vậy, tìm gì đó ăn rồi đi ngủ nào Gura.

-Nhưng giờ chỉ mới gần sáu giờ tối thôi. Với lại tớ đã nghĩ khi đến đây thì vụ án kết thúc nên đã chào tạm biệt căn phòng đó rồi, giờ quay lại có hơi kỳ không.

-Chúng ta chưa thể rời khỏi nó vì đống đồ của chúng ta vẫn còn để trong đấy, đôi lúc cậu thật hậu đậu Gura à.

-... tớ không có gì để phản biện lại lời đó.

Ame cười trừ rồi xoay qua nói với Tsubasaki.

-Hôm nay chỉ như thế này thôi, xin lỗi vì đã dành cả ngày kéo cậu vào những việc không đâu, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục, tôi cũng đang khá thắc mắc cái thứ lấp lánh dưới kia là gì đấy. Cậu có thể nghỉ rồi.

-Vâng, hẹn gặp lại hai chị vào ngày mai.

Vừa gửi lời chào xong thì cậu ta hấp tấp chạy ngay đi, chắc là lại đến phòng của Shinobu một lần nữa.

-Rốt cuộc thì chúng ta cũng chẳng thể trò chuyện với Shinobu được câu nào.

-Thôi thì vụ án cũng gần xong rồi mà, chỉ vài tiếng nữa thôi... thế cậu có nhìn thấy nét mặt của Tsubasaki ngay lúc đó chứ.

-Nhìn rất rõ là đằng khác.

Cái lúc mà Ame nói rằng có một thứ lấp lánh đang phản chiếu ánh sáng bên dưới, vẻ mặt cậu ta cứ như một ai khác vậy, sợ hãi có, đe dọa cũng có, cứ như thể cậu ta đang sợ chúng tôi phát hiện ra một bí mật nào đó từ thứ kia.

-Dựa vào biểu cảm như thế thì có vẻ ta sẽ kết thúc vụ án này sớm được rồi.

Ame nắm lấy tay tôi rồi cả hai rời khỏi đây.

-Tất cả sẽ được giải quyết vào tối nay.


-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip