Chương 5 - phần 2: Về một tôi tuyệt vọng

Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không phải là trần nhà trong căn phòng cũ kĩ, cũng không phải là một bầu trời đầy nắng và gió, càng không phải sự bình yên vốn có ở ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô mà tôi từng sống. Thứ trước mắt tôi lúc này... là một biển nước, không gì khác chính là nước mắt của chính mình.

Những giọt nước ứ đọng trên đôi mắt buồn thảm đó đã không thể chịu đựng nổi trọng lực của chính nó mà từ từ chảy xuống, ướt đẫm chiếc gối đang nâng đỡ lấy cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ lo âu.

Lo lắng về một quá khứ trống rỗng, về cuộc sống sau này, về chính bản thân của hiện tại, về những gì đã bỏ lỡ. Và hơn thế nữa là lo về một người con gái mà tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tên trong giấc mơ vừa nãy.

Một giấc mộng tuyệt vời của tôi cùng một người con gái.

Một cô nàng thám tử với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu lam dạt dào cảm xúc, mang trên mình một chiếc váy ngắn kẻ caro, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đỏ, bên ngoài thì được khoác bởi chiếc áo case màu vàng.

Cả tôi trong giấc mơ cùng cô gái nọ có vô số chuyến hành trình bên nhau, cả hai người từng tham gia đánh đuổi bọn cướp tràn vào ngôi làng nhỏ, cùng tìm hiểu về một hồ nước chứa đầy quái vật bên dưới, cùng nhau tìm kiếm một kho báu cổ của một Công tước,... và vô vàng những chuyến phiêu lưu, những cuộc hành trình làm cho cả hai dần gắn kết.

Nhưng suy nghĩ lại, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và giấc mơ là thứ mãi mãi không tồn tại, nó chỉ nằm đó và thôi thúc ta đón nhận nó, từ trong giấc ngủ. Làm ta quên đi cuộc sống hiện tại của chính mình. Và làm ta cảm thấy ghen tỵ.

Ghen tỵ với những gì mà mình làm được trong giấc mơ.

Ghen tỵ với cuộc sống vô âu vô lo cùng một người nào đó.

Ghen tỵ vì có một ai đó bên cạnh mình trong những chuyến hành trình đầy gian khó.

Ghen tỵ vì họ sẵn sàng chấp nhận quá khứ của mình...

Nhưng tôi phải khẳng định một lần nữa, đấy cũng chỉ là mơ mà thôi.

-Hức... Hức...

Đưa tay lên để ngăn chặn những giọt nước mắt cứ chực chờ mà rơi xuống, còn miệng thì lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc sống như thế..."

Khoảng năm phút sau thì tôi cũng thật sự bình tĩnh lại. Nuốt nhẹ đi từng tiếng nấc, tự vỗ vào má để bản thân có thể tự cảm nhận rõ sự tồn tại của mình, tôi lấy toàn bộ can đảm và thoát khỏi chiếc giường đó.

Lau đi toàn bộ nước mắt đã khô trên khuôn mặt thiếu sức sống, tôi bước chân ra khỏi phòng và đi gặp một người.

Bên ngoài căn phòng mà tôi vừa ở, tại đó có một bà lão, và như thường lệ, bà ấy đang trong bếp và chuẩn bị thứ gì đó, dường như cũng nhìn thấy tôi, bà mỉm cười nhẹ nhàng và cất lên lời chào.

-Chào cháu Gura, buổi sáng hôm nay tuyệt nhỉ, còn cháu thế nào!??

-Cháu vừa có một giấc mơ đẹp nên tuyệt vời lắm thưa bà...

Đấy chỉ là một lời nói dối.

-Nếu vậy thì cháu đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhỉ?

Bà ấy biết... mình vừa khóc ư, hay do mình đã khóc lớn tiếng. Nhưng không sao, chỉ cần cho bà ấy thấy được vẻ mặt vui vẻ của mình.

-Vâng ạ!!

Cố gắng cười tươi nhất mình có thể!

-Hahaha!! Hôm nay sẽ là một ngày đầy những chuyện thú vị đây. Nhưng trước khi đó nhận nó, cháu giúp bà chuẩn bị bữa sáng nhé? Giờ đây bà đã quá già để có thể phân biệt được đâu là lọ đường, đâu là lọ muối rồi.

-Nếu vậy thì khó khăn thật nhỉ, hãy để đó cho cháu!!

Tôi nói rồi bắt tay vào việc.

Mặc dù tôi chỉ có thể làm một vài món ăn đơn giản, nhưng bà ấy vẫn ăn nó một cách ngon lành. Cứ như thể chúng là mĩ vị gì đấy mà từ lâu bà chưa thể thưởng thức. Điều đó làm tôi cảm thấy tương đối ngại mặc dù đã ở cạnh bà hơn một tháng nay rồi.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi tôi đã tự mình tìm đến Atlantic và sau đó,... Thôi tôi không muốn nhắc về nó, dù sao thì tôi cũng có nhớ gì đâu, những gì mà tôi biết được là sự điên cuồng của chính mình, sự phá hủy, cho tới khi toàn bộ ma lực của bản thân hết sạch. Và rồi tôi trôi theo dòng nước đến được đây.

Bà ấy tìm thấy tôi ở tại một bãi biển gần với nơi này. Mang tôi về cưu mang cũng đã được một khoảng thời gian ngắn.

-Hôm nay cháu có dự định gì không?

Tôi đang thu dọn lại đống bát dĩa và chuẩn bị làm sạch nó thì nghe được câu hỏi trên, hôm nay tôi không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì, nhưng cứ ăn nhờ ở đậu nhà người khác như thế không phải là châm ngôn của tôi.

-Chắc cháu sẽ đến Hội Mạo Hiểm để nhận một vài nhiệm vụ nào đó.

Bà ấy vui vẻ mở miệng cười ngay khi nghe câu trả lời từ tôi, rồi nói với khuông mặt đầu hoài niệm.

-Đúng là tuổi trẻ mà nhỉ, luôn làm những công việc thách thức bản thân. Hừm, giờ cháu làm ta nhớ về mình của ngày xưa quá. Tầm sáu mươi năm trước tại nơi này thì ta cũng là một nữ tu sĩ có tiếng đấy. Ta cũng cùng những người bạn của mình du hành từ nơi này đến nơi khác, đi qua không biết bao nhiêu những ngôi làng vắng vẻ nay đã phát triển vượt bậc. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ. Ta thậm chí đã từng sống chung với một anh chàng đẹp trai cùng hội nữa cơ, nhưng cũng thật đáng tiếc là chúng ta cũng không sống cùng được lâu. Đã là mạo hiểm giả đôi khi phải chấp nhận hy sinh mạng sống của mình...

Nói đến đó thì tôi cảm nhận được rằng trong lòng người bà này cũng có nhiều nỗi niềm khó diễn giải. Không riêng gì tôi, bà ấy cũng đã từng trải qua những mất mát khó phai mờ, đến nỗi giờ đây nó vẫn còn in sâu trong từng ký ức mỗi khi hoài niệm về những gì đã xảy ra trong cuộc đời của bà.

-Bà... có cảm thấy đau lòng khi mất người đó không ạ?

-Ta cũng đã khóc rất nhiều,... Như cháu lúc nãy vậy.

Vậy là tôi không thể giấu giếm được điều đó, tôi có thể tự lừa dối bản thân rằng mình sẽ không sao đâu, nhưng nét mặt, cử chỉ, hành động cũng như những giọt nước mắt thì không thể che giấu đi điều đó.

Nhưng bà đã sai rồi,... Bà đã từng có được hạnh phúc, bà đã có những người bạn bên cạnh, có người khóc vì mình, có một nơi để trở về. Có những người biết trân trọng bà và coi bà là một phần trong cuộc đời họ.

Còn tôi, tôi đã mất đi... không phải, kể từ khi được sinh ra tôi đã không có gì cả. Tôi không biết ba mẹ mình là ai, tôi không giống với cộng đồng của mình, những sinh vật mạnh mẽ sẵn sàng vượt qua bất kỳ mọi cơn sóng đến từ biển cả. Tôi không hề có thứ gọi là gia đình, tôi cũng không còn nơi để trở về nữa. Không có lấy một người bạn, một người thân bên cạnh để chia sẻ những nồi lòng trong tôi.

Có những lúc cảm thấy lạc lỏng, tôi chỉ biết im lặng... vì không có ai chuyện trò.

Có những lúc mệt mỏi, tôi chỉ biết nằm đó... vì không có ai chia sẻ.

Có những lúc mất bình tĩnh, tôi chỉ biết phá hoại... vì không có ai can ngăn.

Có những lúc tôi lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, tôi chỉ biết tiếp tục... vì không có ai chỉ đường.

Có những lúc tôi cô đơn, tôi chỉ ngồi một chỗ... cố gắng che đi những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Tôi... cô độc!!

Nhưng tôi cũng mang trái tim, tôi là một sinh vật sống, tại sao vậy chứ... Mọi người đều có được hạnh phúc, sao chỉ riêng tôi...

-Xin lỗi, cháu phải đi rồi...

-Ừm đi cẩn thận nhé cháu.

Tôi rời khỏi nhà ngay lập tức mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì, kể cả vũ khí.

Xung quanh tôi lúc này,... mọi người đang cười nói vui vẻ.

Ở một quán ăn phía xa, những người bạn đang cùng nhau ngồi tụ tập ở đó, nói đủ thứ chuyện trên đời. Những đứa trẻ đang được bao bọc bởi gia đình của mình, cùng nhau nắm tay dạo phố. Những người đồng đội đang cùng nhau lựa vũ khí tại một cửa hàng quen đường. Ngay đài phun nước bên cạnh, các cặp tình nhân tay trong tay đóng chào ngày mới bằng những nụ hôn.

Lúc này tôi đã không thể khóc được nữa, cái cách mà tôi nhìn họ chẳng còn cảm giác ghen tỵ nào cả, chỉ còn lại đó sự tức giận tột độ. Về những thứ mà tôi đã trải qua so với họ, tại sao có thể khác nhau như thế.

Tất cả mọi người, đều có được hạnh phúc, ngoại trừ tôi.

Người tôi rung lên bần bật vì không thể chịu nổi cảm giác này nữa. Về sự lạc lõng giữa đám đông, về một hạnh phúc sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Về một bản thân mà tôi đang tìm kiếm. Tôi là ai? Đứng trước chiếc gương trước mặt ở một nhà hàng nào đó, tôi tự hỏi. Và nhận được một câu trả lời từ phía bên kia.

"Mày không là ai cả!?"

Tại sao tôi không thể được như họ!

"Vì mày không xứng đáng như thế"

Tại sao tôi không thể được như họ!

"Vì mày là kẻ lạc loài"

Tại sao tôi không thể được như họ!

"Vì mày chỉ là một con cá mập tồi tệ, và tồi tệ"

Tại sao tôi không thể được như họ!

"Vì mày mang đến mọi người sự kinh hoàng, sự hủy diệt."

Tại sao tôi không thể được như họ!

Tại sao tôi không thể được như họ!

Tại sao tôi không thể được như họ!

Tại sao tôi không thể được như họ!

Tại sao tôi không thể được như họ!

Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao!

Tất cả... chết hết đi...

Tôi thoát khỏi trạng thái điên loạn của chính mình. Khi nhìn lại mọi thứ xung quanh, chỉ toàn một màu đỏ.

Cộng với mùi máu tanh.

Bàn tay tôi đỏ.

Quần áo tôi đỏ.

Mọi người xung quanh tôi đỏ.

Mái tóc tôi đỏ.

Và đôi mắt cũng thế.

Kẻ trước mặt đâu phải là tôi.

-Reflect!!

"Cứ tiếp tục ngủ đi, rồi tao sẽ giết người mày yêu quý!"

Nhưng người đó là ai!?


Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không phải là trần nhà trong căn phòng cũ kĩ, cũng không phải là một bầu trời đầy nắng và gió, càng không phải sự bình yên vốn có ở ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô mà tôi từng sống. Thứ trước mắt tôi lúc này... là một biển nước, không gì khác chính là nước mắt của chính mình.

Những giọt nước ứ đọng trên đôi mắt buồn thảm đó đã không thể chịu đựng nổi trọng lực của chính nó mà từ từ chảy xuống, ướt đẫm chiếc gối đang nâng đỡ lấy cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ lo âu.

Lo lắng về một quá khứ trống rỗng, về cuộc sống sau này, về chính bản thân của hiện tại, về những gì đã bỏ lỡ. Và hơn thế nữa là lo về một người con gái mà tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tên trong giấc mơ vừa nãy.

Một giấc mộng tuyệt vời của tôi cùng một người con gái.

Một cô nàng thám tử với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu lam dạt dào cảm xúc, mang trên mình một chiếc váy ngắn kẻ caro, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đỏ, bên ngoài thì được khoác bởi chiếc áo case màu vàng.

Cả tôi trong giấc mơ cùng cô gái nọ có vô số chuyến hành trình bên nhau, cả hai người từng tham gia đánh đuổi bọn cướp tràn vào ngôi làng nhỏ, cùng tìm hiểu về một hồ nước chứa đầy quái vật bên dưới, cùng nhau tìm kiếm một kho báu cổ của một Công tước,... và vô vàng những chuyến phiêu lưu, những cuộc hành trình làm cho cả hai dần gắn kết.

Nhưng suy nghĩ lại, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và giấc mơ là thứ mãi mãi không tồn tại, nó chỉ nằm đó và thôi thúc ta đón nhận nó, từ trong giấc ngủ. Làm ta quên đi cuộc sống hiện tại của chính mình. Và làm ta cảm thấy ghen tỵ.

Ghen tỵ với những gì mà mình làm được trong giấc mơ.

Ghen tỵ với cuộc sống vô âu vô lo cùng một người nào đó.

Ghen tỵ vì có một ai đó bên cạnh mình trong những chuyến hành trình đầy gian khó.

Ghen tỵ vì họ sẵn sàng chấp nhận quá khứ của mình...

Nhưng tôi phải khẳng định một lần nữa, đấy cũng chỉ là mơ mà thôi.

-Hức... Hức...

Đưa tay lên để ngăn chặn những giọt nước mắt cứ chực chờ mà rơi xuống, còn miệng thì lẩm bẩm.

"Tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc sống như thế..."

Khoảng năm phút sau thì tôi cũng thật sự bình tĩnh lại. Nuốt nhẹ đi từng tiếng nấc, tự vỗ vào má để bản thân có thể tự cảm nhận rõ sự tồn tại của mình, tôi lấy toàn bộ can đảm và thoát khỏi chiếc giường đó.

Lau đi toàn bộ nước mắt đã khô trên khuôn mặt thiếu sức sống, tôi bước chân ra khỏi phòng và đi gặp một người.

Bên ngoài căn phòng mà tôi vừa ở, tại đó có một bà lão, và như thường lệ, bà ấy đang trong bếp và chuẩn bị thứ gì đó, dường như cũng nhìn thấy tôi, bà mỉm cười nhẹ nhàng và cất lên lời chào.

-Chào cháu Gura, buổi sáng hôm nay tuyệt nhỉ, còn cháu thế nào!??

Chẳng phải bà ấy đã hỏi câu này rồi ư!?

Không phải, có thứ gì đó kỳ lạ đang diễn ra tại nơi đây.

Nhưng thôi kệ, dù tôi có làm gì đi nữa cũng đâu thay đổi được thế giới đầy tội lỗi này.

-Cháu vừa có một giấc mơ đẹp nên tuyệt vời lắm thưa bà... Về một người con gái...


Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không phải là trần nhà trong căn phòng cũ kĩ, cũng không phải là một bầu trời đầy nắng và gió, càng không phải sự bình yên vốn có ở ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô mà tôi từng sống. Thứ trước mắt tôi lúc này... là một biển nước, không gì khác chính là nước mắt của chính mình.

Những giọt nước ứ đọng trên đôi mắt buồn thảm đó đã không thể chịu đựng nổi trọng lực của chính nó mà từ từ chảy xuống, ướt đẫm chiếc gối đang nâng đỡ lấy cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ lo âu.

Lo lắng về một quá khứ trống rỗng, về cuộc sống sau này, về chính bản thân của hiện tại, về những gì đã bỏ lỡ. Và hơn thế nữa là lo về một người con gái mà tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tên trong giấc mơ vừa nãy.

Một giấc mộng tuyệt vời của tôi cùng một người con gái.

Một cô nàng thám tử với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu lam dạt dào cảm xúc, mang trên mình một chiếc váy ngắn kẻ caro, áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đỏ, bên ngoài thì được khoác bởi chiếc áo case màu vàng.

Cả tôi trong giấc mơ cùng cô gái nọ có vô số chuyến hành trình bên nhau, cả hai người từng tham gia đánh đuổi bọn cướp tràn vào ngôi làng nhỏ, cùng tìm hiểu về một hồ nước chứa đầy quái vật bên dưới, cùng nhau tìm kiếm một kho báu cổ của một Công tước,... và vô vàng những chuyến phiêu lưu, những cuộc hành trình làm cho cả hai dần gắn kết.

...

-Liệu đó có phải là một giấc mơ hay không!?

Tôi cố tình đặt ra câu hỏi đó để có thể một phần nào đó trốn tránh được thực tại, nhưng rồi thôi...

Mặc dù có suy nghĩ thế nào về nó đi nữa thì việc tôi cô là một kẻ cô đơn không thể thay đổi.

Giấc mơ là thứ mãi mãi không tồn tại, nó chỉ nằm đó và thôi thúc ta đón nhận nó, từ trong giấc ngủ. Làm ta quên đi cuộc sống hiện tại của chính mình. Và làm ta cảm thấy ghen tỵ.

Nhưng tôi vẫn băng khoăn về nó... Cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ là ai!??


Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không phải là trần nhà trong căn phòng cũ kĩ, cũng không phải là một bầu trời đầy nắng và gió, càng không phải sự bình yên vốn có ở ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô mà tôi từng sống. Thứ trước mắt tôi lúc này... là một biển nước, không gì khác chính là nước mắt của chính mình.

Những giọt nước ứ đọng trên đôi mắt buồn thảm đó đã không thể chịu đựng nổi trọng lực của chính nó mà từ từ chảy xuống, ướt đẫm chiếc gối đang nâng đỡ lấy cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ lo âu.

Lo lắng về một quá khứ trống rỗng, về cuộc sống sau này, về chính bản thân của hiện tại, về những gì đã bỏ lỡ. Và hơn thế nữa là lo về một người con gái mà tôi thậm chí chẳng nhớ nổi tên trong giấc mơ vừa nãy.

Một giấc mộng tuyệt vời của tôi cùng một người con gái...

-Tại sao tôi không thể nhớ tên cô ấy.

Không gian xung quanh tôi cứ như đang sụp đổ do mất cân bằng. Nhưng tôi không thèm để ý đến, ngay tại đây, trong suy nghĩ tôi lúc này, có thứ quan trọng hơn.

Cô gái quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Một nàng thám tử đa tài, là tất cả những gì mà tôi có. Tại sao tôi có thể quên tên cô ấy được chứ. Dùng tất cả những gì mà bộ não này có thể nhớ, tôi thốt lên hai chữ.

-A..... W.....!!


Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không phải là trần nhà trong căn phòng cũ kĩ, cũng không phải là một bầu trời đầy nắng và gió, càng không phải sự bình yên vốn có ở ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô mà tôi từng sống. Thứ trước mắt tôi lúc này... là một biển nước, không gì khác chính là nước mắt của chính mình.

-Am..ia Wa...n!!

Khoang đã.

-Tại sao mình lại nói như thế? người đó là ai?

*Crak*



Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không phải là trần nhà trong căn phòng cũ kĩ, cũng không phải là một bầu trời đầy nắng và gió, càng không phải sự bình yên vốn có ở ngôi nhà nhỏ ngoài ngoại ô mà tôi từng sống. Thứ trước mắt tôi lúc này... Là bản thân tôi... Nhưng với tông màu trái ngược hoàn toàn.

Kẻ trước mặt tôi từ kiểu tóc xõa dài, đến ngoại hình nhỏ nhắn, từ hàm răng sắt nhọn, và cả ánh mắt luôn chất chứa một điều gì đó... Tất cả đều giống tôi y đúc. Và chỉ khác ở mỗi màu đỏ thẩm tựa như máu.

Hình phản chiếu chính tôi từ phía bên kia cất lên giọng nói.

"Này con nhóc kia!!"

Với ánh mắt kinh hoàng phát ra ánh sáng đỏ rực cùng ánh nhìn như thấu hết tâm can tôi.

Thứ đó kéo tôi vào sâu trong đại dương vô tận. Rồi bắt đầu hỏi.

"Mày có quên thứ gì quan trọng không!?"

Quên... tôi đã quên thứ gì ư!?

"Tss!! Một kẻ như mày không đáng được sống, kể cả người đã cứu vớt cuộc đời mày cũng có thể quên được ư!?"

Có ai đó đã cứu cuộc đời tôi!

"Một người luôn trêu chọc mày."

Mỗi lần tôi làm điều gì đó xấu hổ.

"Một người luôn giúp đỡ mày."

Vào những lúc tôi cần.

"Một người sẽ làm bất cứ thứ gì cùng mày."

Một cô nàng thám tử có thể làm mọi việc.

"Và cô ấy đang đi cùng mày trên chuyến hành trình tìm lại quê hương, người đó tên là..."

-Ame... Amelia Watson!!


Cơn gió từ đâu đó làm tôi bừng tỉnh giữa màng đêm. Lúc này đây tôi đang đứng ở trung tâm một vùng đất trũng xuống. Còn Ame thì nằm ở dưới chân mình và đang ngơ ngác nhìn lên, người cô ấy lấm lem bùng đất với ánh mắt không ít bất ngờ.

Nhìn sơ qua môi trường xung quanh thì có vẻ như nơi đây chính là  "Thư Viện Vô Thức" theo lời đồn. Nhưng hơi kỳ lạ khi chỉ có tòa lâu đài trước mặt cách nơi này hàng trăm mét là còn nguyên vẹn, mọi thứ xung quanh thì đã trở thành bình địa, từ những hàng cây xanh dài bị đánh ngã rục cho đến những khoảng địa hình lỏm chõm do ai đó phá hủy. Tôi đã ngờ ngợ biết được rằng thứ gì vừa diễn ra, nhưng lại không dám chắc.

-Nơi đây vừa xảy ra thứ gì à? – tôi hỏi Ame với giọng điệu hiếu kỳ hết mức có thể.

-Ừm... là Reflect!

-... Nhìn sơ qua là biết.

-Thế cậu còn hỏi tớ làm gì!?

Xin lỗi, hình như tôi vừa mất kiểm soát và phá hủy lối vào của nơi bí ẩn nhất thế giới mất rồi.

Tôi đưa tay xuống và kéo Ame đứng lên.

-Xin lỗi Ame, nhưng hình như tớ vùa làm gì đó bất thường với cậu.

Hai chúng tôi vừa tiến vào bên trong thư viện, Ame đi bên cạnh tôi và giải thích sơ qua về tình hình ban nãy.

-Như ông Aubrey đã nói, chúng ta phải thực hiện thử thách từ cánh cổng. Có vẻ như tớ là người hoàn thành trước vì lúc tớ tỉnh dậy thì cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại và nằm bên cạnh tớ. Ngay khi tớ vừa định kiểm tra sơ bộ cơ thể cậu thì Reflect thức tỉnh. Nó tấn công tớ và tớ buộc phải tránh né nó. Sau khoảng hai phút thì nó bỗng nhiên dừng lại, và cơ thể cậu lại ngã lăn ra nền đất, ngay khi tớ vừa định kiểm tra một lần nữa thì Nó lại thức dậy rồi lại rượt tớ chạy khắp nơi này. Cứ như vậy cho đến lần thứ sáu thì nó bắt được tớ. Nhưng trước khi Nó kịp làm gì thì cậu tỉnh dậy khỏi bài kiểm tra từ cánh cổng và cứu tớ một mạng. Hết!!

Đấy là lý do giải thích vì sao lúc tôi tỉnh dậy thì đang đứng đè lên người Ame, chứ không phải là do cô đang dở trò biến thái nào đó.

-Tớ xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều phiền phức cho cậu như thế. Nhưng mà như vậy thì không hợp lý tí nào so với những gì tớ trải qua.

Đúng vậy, trong thử thách của cánh cổng, tôi đã được đối diện trực tiếp với Reflect một lần. Và nó không như những gì tôi nghĩ.

-Cậu đã trải qua gì trong thử thách từ cánh cổng?

Tôi kể lại cho Ame nghe về những gì đã xảy ra trong trí nhớ của tôi.

-Tớ đã kể cho cậu nghe về giai đoạn sau khi tớ bị mất kiểm soát chưa nhỉ.

-Ý của cậu là vào lúc cậu bị Reflect chiếm giữ lần đầu tiên? Tớ chỉ biết được rằng cậu sau khi sử dụng hết ma lực và bất tỉnh thì bị trôi đến Thành phố mà chúng ta đã từng sống.

Ame sử dụng từ "đã từng sống" làm tôi thấy thật hoài niệm, mặc dù chúng tôi chỉ mới rời khỏi đó tầm khoảng một tuần trước.

-Ừm! Thật ra lúc tớ bị trôi đến nơi đó, tớ đã được cứu bởi một người. Là một bà lão sống gần biển.

-Tức là cậu đã sống cùng với một người khác trước khi gặp được tớ. Vậy tớ cứ nghĩ mình mới là người đầu tiên.

-Điều đó thì có quan trọng đâu!!

-Có đấy, tớ muốn là người đầu tiên sống bên cạnh cậu.

-...Đừng có nói những thứ như thế ở nơi này!! Cậu có muốn nghe tiếp không vậy.

Tôi không nghĩ Ame là một người sẽ xem trọng những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Nên có thể là cậu ấy nói như vậy đơn thuần chỉ để trêu chọc tôi thôi. Vì thế mà tôi tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở.

-Tớ sống cùng bà ấy được khoảng hơn một tháng thì bà mất do tuổi già, sau đó thì tớ cũng rời khỏi ngôi nhà đó. lúc đó tớ cảm thấy như một phần nào đó trong mình đang được sống, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

-Nhưng đó đã là chuyện của hơn một nghìn năm trước mà phải không, đến giờ cậu vẫn còn nhớ nó. Tức rằng cậu thật sự rất trân trọng bà ấy.

-Có thể là vậy. Từ lúc sinh ra đến giờ tớ đã sống và cảm nhận được mọi sự thay đổi của thế giới này, nhưng lại chưa bao giờ biết được cảm giác có một người luôn chăm sóc cho mình là như nào.

Vì vốn dĩ tôi không có cha mẹ, cũng không có ông bà. Tôi được sinh ra từ thứ gì ngay cả bản thân tôi cũng không biết.

-Vì vậy khoảng thời gian đó đối với tớ tương đối yên bình. Bà ấy đổi xử với tớ như một người bà, làm tớ cảm thấy như mình bị lệ thuộc vào tình cảm đó, để rồi mọi thứ lại kết thúc quá sớm.

Nhưng giờ nghĩ lại, nếu tôi có thể ở bên cạnh người bà đó lâu thêm chút nữa, chia sẻ tình cảm nhiều thêm chút nữa, thì có khi tôi đã ở lại ngôi nhà ven biển đó khi bà ấy mất. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì có khi sự kiện mà tôi gặp được Ame sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật.

Vậy thì sẽ không có chuyện chúng tôi cùng tắm và ngủ chung, cũng sẽ không ngồi nói hết chuyện trên trời dưới đất, cũng sẽ không có những buổi hẹn hò đầy xấu hổ giữa hai đứa, và Gura này cũng sẽ không thể đón nhận tình yêu từ cậu ấy. Để chứng minh những gì tôi vừa nghĩ, Ame nói.

-Mặc dù cậu không còn ở bên người đó, nhưng ít nhất giờ cậu đã có mình mà đúng không? Người đó đã làm cho cậu có được cảm giác của một người con, người cháu. Vậy thì tớ sẽ cho cậu toàn bộ những cảm giác còn lại, làm bạn cùng tớ, hay phức tạp hơn là đối tác làm ăn, nhẹ nhàng hơn là chị em, hoặc cực đoan hơn là lệ thuộc vào tớ đều được, kể cả... bạn đời cũng không sao. Bất kể mối quan hệ nào mà cậu muốn, chỉ cần nói với tớ. Tớ sẽ làm hết mọi thứ để cậu có thể cảm nhận nó.

Cậu ta sẽ cho tôi bất kỳ thứ gì tôi muốn.

Cũng như việc tôi sẽ tìm mọi cách ở bên cạnh cậu ta.

Chúng tôi không đơn giản là tình bạn hay chị em, cũng không phải là mối quan hệ giữa một trợ thủ và một thám tử. Chúng tôi không lệ thuộc vào nhau, cũng không phải người yêu. Chúng tôi đơn giản là... Mối quan hệ kỳ lạ giữa một con cá mập và một cô nàng thám tử.

-Nếu vậy thì chuẩn bị tinh thần đi Ame, tớ sẽ đưa ra những yêu cầu về các mối quan hệ vô cùng khó khăn đấy. À ngoại trừ làm bạn đời ra nhé.

-Tại saooooooo!!!

-Vì chúng ta đã trải qua mối quan hệ hơn cả thế rồi còn gì.

Cô nàng đang tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng khi nghe tôi nói câu đó thì liền lập tức dừng lại, đưa ánh mắt bất ngờ về tôi, như thể tôi vừa nói điều gì đó kỳ lạ lắm vậy.

-Tớ nói gì lạ hay sao.

-QUÁ LẠ LÀ ĐẰNG KHÁC!! Từ lúc nào mà chúng ta đã có mối quan hệ trên mức bạn đời thế.

-Nhưng chúng ta còn trẻ, sống cùng nhau dưới một mái nhà, cậu còn thường xuyên chui vào phòng tớ để ngủ cùng, chúng ta cũng dùng chung bữa và tắm chung, và...

Tôi đang nói dở thì bị Ame cắt ngang.

-Nhưng chúng ta làm thế không có nghĩa chúng ta đã là bạn đời. Mà cậu có thật sự hiểu ý nghĩa của từ đó không thế. Và cậu cũng không còn trẻ đâu Gura!!

Tôi mặc kệ cậu ta nói việc tôi có còn trẻ hay không!!

-Bỏ qua tiểu tiết đi. Nhưng những cuốn manga mà cậu đưa tớ đọc đều định nghĩa bạn đời là như thế mà.

-Tớ đã đưa cho cậu những gì thế này.

Nghe lời than vãn trên thì có vẻ như Ame đang cảm thấy hối hận về nó, cô ấy tiến đến lại gần tôi rồi thủ thỉ.

-...

-...

-A!!

-...

-Bạn đời...!!

-...

-Kết hôn!???

Ừm... tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Xin cậu đấy Ame, mặc kệ lời tớ nói lúc nãy của mình nhé.

Và như đã đọc được suy nghĩ của tôi, hay chỉ đơn giản là do cậu ta cũng quá xấu hổ. Ame đã chuyển đề tài này về lại như cũ.

-Vậy còn những gì mà cậu đã trải qua ở thử thách của cánh cổng. Theo biểu cảm ban nãy từ cái lúc mà tớ nói mình bị Reflect tấn công, cậu lạ lắm, vậy tức thử thách của cánh cổng có liên quan đến Reflect ư??

-Đúng là vậy, tớ không biết như thế nào khi Nó tấn công cậu. Nhưng trong thử thách mà tớ trải qua, tớ có cảm giác rằng Nó đang giúp đỡ tớ. Điều này làm tớ cảm thấy khó hiểu.

-Giúp đỡ cậu là như nào.

Trong khoảng thời gian thử thách diễn ra, tôi có thể nói rằng mình đã bị thất bại rất nhiều lần nhưng lại không bị đuổi đi, ngược lại còn xuất hiện tại nơi này trước cả Ame.

Hãy nhớ lại những gì ông Aubrey đã nói, ông ấy nói rằng những ai không thể vượt qua thử thách sẽ bị dịch chuyển đến một nơi khác không rõ địa điểm cụ thể. Nhưng trong lúc tôi thực hiện thử thách, thì cả cơ thể tôi đã nằm tại đây rồi. Tức là dù cho có thất bại thì tôi cũng sẽ không thể rời khỏi đây mà được thực hiện lại một lần nữa, và một lần nữa cho đến khi thành công và lấy lại ý thức.

Nhưng tại sao tôi lại là trường hợp ngoại lệ, và trong lúc thực hiện thử thách, Reflect liên tục gợi nhớ cho tôi về Ame.

"Cứ tiếp tục ngủ đi, rồi tao sẽ giết người mày yêu quý."

"Mày có quên thứ gì không?"

"Một người quan trọng với mày."

Và còn những câu hỏi khác nữa, tất cả chúng đều gợi nhớ tôi về Ame. Tôi đã giải thích với nàng thám tử như thế.

-Nhưng nếu như Nó giúp đỡ cậu vậy thì việc tấn công tớ có ý nghĩa gì chứ?

-Tớ cũng không biết.

Cô nàng đặt ra nghi vấn như thế và cả hai và chúng tôi thì không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý. Trong thử thách thì "có vẻ như" là giúp đỡ tôi. Còn bên ngoài thì lại tấn công tới tấp vào Ame.

Càng ngày càng khó lý giải về cái thứ gọi là Reflect trong cơ thể mình.

Nhưng chúng tôi giờ đây không thể dành thời gian để nghĩ ngợi về nó. Sau một cuộc trò chuyện tương đối dài thì chúng tôi đã bước đến trước cổng của nơi này. Đây chính là "Thư Viện Vô Thức" trong lời đồn.

-Bỏ qua những chuyện đó nào Gura, chúng ta đã đến nơi cần đến rồi.

-To thật nhỉ!!

-Vì nơi đây chứa đựng toàn bộ tri thức của thế giới này.

-Cậu có hồi hộp không Ame?? Như thể chúng ta đang làm những điều cấm kỵ vậy.

-Rất vô cùng hồi hộp là đằng khác.

-Thế cuối cùng là "Rất" hay "Vô cùng"?

-Tớ không biết, chắc là cả hai chăng.

Nghe Ame nói thế thì tôi chắc chắn rằng nhịp tim của cậu ấy không ổn định đâu, cả đầu óc nữa.

-Dù sao thì cũng đến đây rồi, chúng ta phải tiếng vào trong thôi. Đi nào!!

Tôi chủ động nắm tay Ame và kéo cô nàng vào trong. Khi vừa tiếng đến cánh cổng thì nó tự động mở ra.

Nhưng sau khi chúng tôi bước vào thì đột ngột đóng lại.

Bên ngoài, những nơi đã bị tôi phá hủy cũng dần dần được phục hồi lại không rõ nguyên nhân.



"Và giờ sau bao nhiêu lần, tôi vẫn không rút kinh nghiệm mà lại tìm đến cậu một lần nữa.

554"

-CÒN TIẾP-



"Yo Echo đây!!

Tập này tôi có 'mượn'  hai thủ thuật. Một là thủ thuật lặp lại vòng thời gian đã được tác giả Tanigawa Nagaru  sử dụng trong series Suzumiya Haruhi, hai là dòng chữ 'tại sao' của  bộ LN 'Cuốn sách của sự kết thúc' (Series Vocaloid Shuuen no shiori) của tác giả 'Suzumu'. Những ai đọc nó và thấy quen quen thì đấy là lý do. Và tất nhiên phải để tôi xin lỗi một lần nữa khi phải 'đạo nhái' như thế mà không tự mình nghĩ ra một cách làm nào đó tốt hơn.

Dù sao thì chương truyện cũng đã được hoàn thành rồi, giờ có sửa lại thì tốn thời gian của tôi lắm. Vậy nên những ai đọc nó và cảm thấy không có vấn đề gì thì tôi rất cảm kích.

Một lần nữa cảm ơn những ai đã đọc đến phần này của chương truyện. Và hy vọng mọi người vẫn sẽ đón nhận phần tiếp theo.

Hẹn gặp lại ở chương sau.

-Chương 5 - phần 3: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ(II)-

."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip