Chương 6 - phần 2: Gây chiến, một cách tồi tệ để giải quyết những vị thần

Lấy lại được ý thức của mình bởi một cơn gió nhẹ giữa màng đêm tỉnh lặng, thứ đầu tiên tôi biết được là nơi này rộng một cách kỳ quái, khuông viên trải dài hàng trăm mét với đầy đủ các hàng cây xanh. Tuy nhiên đoạn đường thẳng tấp ấy được điểm nhấn bởi những khu vực bị phá hủy, từ một vài hàng cây ngã về nhiều hướng khác nhau, cùng với đó là những vết lởm được tạo ra do những đòn tấn công phép thuật tạo nổ.

Tôi đang đứng ở trung tâm của một vùng bị trũng xuống, tức là điểm giữa của một vụ nổ và có diện tích tương đối lớn. Còn Ame thì đang nằm dưới chân mình.

Mặc dù không mấy chắc chắn, nhưng tôi cũng một phần nào đó đoán ra sự việc.

-Nơi này vừa xảy ra chuyện gì à?

Tôi hỏi với tông giọng vừa phải kèm theo một ít biểu cảm tỏ vẻ khác thường, như có vẻ như Ame không nghe thấy, hoặc cố tình lờ đi. Vậy tức là cậu ấy đang muốn tôi tự chuộc lỗi, hay chỉ đơn giản là làm nũng đây. Tôi hỏi lại Ame một lần nữa.

-Có phải là do Reflect?

Ame vẫn chẳng mở miệng nói lấy một lời, nhìn cậu ta cứ như một người mất hồn. Nó làm tôi cảm thấy không thoải mái, có vẻ cô nàng vừa trải qua sự kiện gì đó không mấy suôn sẻ.

Cái lúc mà tôi định cúi đầu xuống để xem xét thì cậu ta đã có từng cử động nhưng vô cùng nhỏ.

Siết chặt bàn tay mình lại, cậu ấy quấn lấy đôi chân nhỏ bé này, sau đó thì trường lên ôm vào tôi làm cả hai mất thăng bằng mà ngã lăn ra đất.

-G-gì đấy!??

Chưa dừng lại ở đó, cậu ấy đang vùi mái tóc sáng màu ấy vào ngực tôi. Nhưng như thế là vẫn là không đủ với cô nàng, Ame bằng chính ý chí và sức lực của bản thân đang bám víu cơ thể này bằng tất cả những gì có thể, bàn tay nhỏ bé ấy cứ vô thức ép sát tôi vào cơ thể cậu ấy từng chút từng chút một.

Đã có chuyện gì xảy ra!? Tôi vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại. Có phải là thử thách từ cánh cổng đã làm cậu ta trở nên như thế hay không thì tôi không chắc, nhưng với một Ame như thế này thì chúng tôi cũng chẳng thể đi tiếp được. Hãy để thêm một chút nữa, cho đến khi Ame thật sự có thể bình tĩnh lại và giải thích cho tôi mọi chuyện.

Nhưng tôi biết được rằng Ame vừa trải qua một thứ gì đó rất khủng khiếp. Đến nỗi cậu ấy không thể thở một cách bình thường được, cũng như nhịp tim cậu ta đập liên hồi đến giờ vẫn chưa dừng lại. Còn cơ thể cậu ấy thì run rẩy, vô thức siết chặt lấy tôi và không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu ta sẽ buôn ra.

-Cậu... đã chết!

Sau một lúc thì Ame bắt đầu nói.

-Cậu chết trước mặt mình.

Cũng không bất ngờ mấy khi nghe một tin động trời như thế.

-Đấy là thử thách cậu nhận được từ cánh cổng ư!?

Tôi nghe thấy tiếng xạc xạc được tạo nên do mái tóc vàng của Ame cạ vào áo tôi. Có thể là đang phủ nhận những gì tôi nói.

-Tất cả đều là sự thật, cậu chết khi đánh nhau với hai vị thần, tớ đã quay ngược thời gian lại ngay lúc chúng ta vừa đến được nơi này.

-Thần!?? thậm chí đến hai người ư! Nhưng tại sao họ lại ở nơi này?

-ĐỪNG NHẮC VỀ NÓ NỮA, tớ không muốn nhớ lại khoảng khắc đó... đồ nói dối...

Ame thật sự không ổn tí nào, nàng thám tử giờ đây quá dễ kích động. Tôi cũng không biết phải làm thế nào để giúp cậu ấy nữa. Nhưng vào lúc này cứ im lặng không phải là lựa chọn tốt nhất, tôi phải nói gì đó.

Cô ấy nói rằng tôi là người nói dối, tức là tôi đã hứa với cô điều gì đó mà không thực hiện được.

Suy nghĩ đi, nếu tôi và Ame đón đầu những vị thần thì tôi sẽ làm gì. Tất nhiên là bảo vệ cậu ấy hết mức có thể, nhưng tôi sẽ làm gì để bảo vệ được Ame đây.

Vấn đề đầu tiên tôi cần quan tâm là chiếc đồng hồ của cậu ta, liệu sự gặp gỡ đó là tình cờ? hay là có sự sắp xếp từ trước, nếu là tình cờ thì chúng tôi cần giấu nó, tránh nó khỏi ánh mắt tinh quái của thần.

Sau đó thì tất nhiên tôi sẽ đưa Ame rời khỏi đây ngay lập tức, còn riêng mình sẽ quay trở lại chiến trường. Mặc dù không tự tin là có thể giết được cả hai, nhưng ít nhất có thể giết một và chạy trốn sau đó.

Vậy còn trường hợp đấy là sự sắp đặt sẵng thì sao? Tất nhiên tôi vẫn sẽ ưu tiên sự an toàn của Ame rồi, lúc này thì chạy trốn sẽ là lựa chọn hàng đầu của tôi. Vì nếu họ đã đứng chờ chúng tôi tại đây thì không có lý do gì để ngoan cố ở lại cả, có khi sẽ mắc bẫy từ họ.

-Đây là nơi ở của họ có phải không??

-Tớ đã bảo cậu đừng hỏi gì mà... Chúng ta trở về đi! Mặc kệ những kẻ đó đi, tớ không muốn dính líu gì đến Atlantic. Cũng không cần tìm kiếm Sinani nữa.

-Gì vậy chứ, trước đó cậu nằng nặc đòi đi, giờ khi ta đã gần tìm ra đích đến thì cậu lại muốn từ bỏ?

-Mặc kệ mặc kệ, đưa tớ về!!!

Cậu ta càng nói càng cố gắng siết chặt người tôi hơn, nhưng có vẻ cậu ta không còn mấy sức lực sau lần quay ngược thời gian trước đó.

-Tại sao gần đây cậu cứng đầu thế nhỉ?

Tôi cứ thế tiến đến cánh cửa dẫn vào "Thư viện Vô Thức", để mặc Ame đang bám lấy đuôi áo và liên mồm nói "Đưa tớ về!!". Nói thật thì không phải là tôi không hiểu ý của Ame, dù sao cô cũng chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Nhưng chạy trốn khỏi những vị thần đó cả đời không phải là một kế sách tối ưu, cũng như không phải là cách làm việc của tôi.

Giờ thì tôi phải dừng chân lại và cố gắng giải thích một chút gì đó.

-Ame, tớ đi theo cậu không chỉ đơn giản là giúp cậu tìm Sinani, tớ cũng muốn tìm lại quê hương của mình mà.

Đúng vậy...

-Nhưng hơn hết thảy, mình cần cậu đi cùng để có thể cùng mình chấp nhận sự thật đó một lần nữa.

-...

Ame không nói gì, tôi cũng không thể nhìn và đoán được nét mặt của cậu ta vì không cùng hướng. Giờ cậu đang nghĩ gì, liệu sẽ tiếp tục cuộc hành trình cùng tôi chứ, hay sẽ bỏ tôi lại... Không, không được.

-Cậu không được phép bỏ rơi mình. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành chuyến hành trình này.

-Nhưng không nhất thiết làm cậu phải bỏ cả mạng sống mình lại như thế.

Câu nói đó của Ame làm tôi hơi chùn bước.

-Tớ có thể hỏi mình đã chết như nào không?

Câu hỏi này dường như hơi quá sức với Ame, cô nàng chẳng thể giữ được giọng điệu như ban nãy nữa, giờ thì có kèm theo một vài tiếng nức. Nhưng do đã cúi mặt xuống nên tôi không thể nhìn thấy được Ame đang có khuông mặt như thế nào.

-Cậu đưa tớ ra khỏi chiến trường, sau đó thì trở lại vào giao chiến cùng hai người khác. Và hai người đó cũng có xích mích với những vị thần. Nhưng tớ không biết cuộc chiến đã diễn ra như thế nào. Khi tớ từ bên ngoài chạy vào thì chỉ thấy cậu cùng hai người kia đường như được dịch chuyển từ một nơi nào đó đến. Tớ chỉ biết rằng lúc đó cậu đang nằm xuống nền đất và máu đang chảy ra từ một cái lỗ lớn ở dưới ngực. Và rồi... cậu ra đi mà không kịp nói một lời nào. Cậu thậm chí còn nói rằng mình sẽ trở lại. Vậy mà...

Vậy ra lúc nãy Ame nói tôi là kẻ thất hứa vì lý do này ư? Tôi đã vô cùng tự tin hứa với Ame rằng mình sẽ trở về, nhưng rồi lại chết trước mặt cậu ấy mà không kịp nói một lời chia tay. Giờ đây thì tôi cảm thấy mình có lỗi thật.

Để Ame nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó thì giờ đây cậu ta cư sử khác lạ cũng là điều dễ hiểu.

-Tớ xin lỗi khi không thể giữ được lời hứa.

-Không, đấy không phải lỗi của cậu. Ngay từ ban đầu tớ đã sai khi kéo cậu vào cuộc hành trình này cùng với tớ. Vì vậy chúng ta trở về đi. Nhé!!

Suy cho cùng, cậu ta chỉ vì lo cho sự an toàn của tôi mà thôi. Nhưng thật tiết khi phải nói điều này.

-Sau khi nghe những gì cậu kể lại thì tớ đã có được một bài học. Việc đánh nhau với thần mà không có sự chuẩn bị gì thì quả là điên khùng. Nhưng hơn hết thảy, chạy trốn khỏi họ cũng không phải là một cách làm tốt. Tớ vẫn sẽ tiến vào trong và đối đầu với họ.

-Cậu không nghe tớ nói gì à? Tuyệt đối không, tớ không cho phép điều đó. Nếu đi thì chúng ta cùng đi.

-Vậy thì cùng đi nào?

-... Hả...!!

Tôi rất thích nét mặt của Ame mỗi khi cậu ta tỏ vẻ bất ngờ trước những câu nói của tôi.

-Nếu một mình sức mạnh của tớ không thể làm gì họ, hãy để bộ óc của cậu đối phó. Đấy chẳng phải là phương châm hành động của "Văn phòng thám tử Watson" hay sao?

Những lời nói của tôi dường như đang làm lung lay tâm trí Ame, cậu ấy đang dỡ bỏ từng mắc xích trói buộc suy nghĩ của bản thân thông qua việc ngừng bám vào người tôi. Từ từ chuyển từ tư thế quỳ sang nằm dài xuống nền đất đầy cát bụi.

Cả tâm trí và nhịp thở của Ame đang dừng lại, cậu ấy đang sống trong thế giới của riêng mình. Nơi những dòng suy nghĩ đang di chuyển, đồng hồ sinh học của cậu ta đã ngừng chạy, thay vào đó là một bộ não với đầy sự tư duy.

Kể cả tôi, mặc dù không thể đọc được suy nghĩ của cô nàng thám tử, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng Ame đang làm mọi thứ xung quanh cuốn vào bầu không khí do chính cậu ấy tạo ra.

Đầy tri thức và suy nghĩ logic, cũng như những thủ thuật đi kèm âm mưu.

-Được rồi! – Ame mở đôi mắt sáng rực ra và bắt đầu nói. – Quên những gì tớ vừa nói đi. Tớ biết chúng ta phải làm gì rồi. Gura, hãy bắt đầu trò chơi của chúng ta. Trò chơi lừa gạt thần linh!!

-Đấy mới chính là những gì mà tớ cần nghe.

Cậu ấy cười, là một nụ cười đầy sự tự tin và quyết đoán.

*Từ phía hai vị thần*

-Xong rồi!!!!

Mumei thốt lên như thế sau một lúc miệt mài tìm cách sửa chữa lại cấu trúc của cánh cổng thiên thần. Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua từ khi Kiara và Calliope bước vào bên trong đó.

Ở phía đối diện, Fauna đang cố gắng dọn dẹp đống hỗn độn mà Mumei tạo ra, thực chất chỉ là đống giấy tờ và cô cần cất vào bên trong chiếc túi không gian bên hông Mumei.

-Ở đây có ghi là những cánh cổng có hai thiên thần đang tựa vào nhau là một dấu hiệu, điều đó cho thấy những ai tìm được cánh cổng này đã rất gần với toàn bộ tri thức của thế giới này.

-Nhưng mọi người muốn đến nơi đó phải trải qua một thử thách được đặt ra bởi cách cổng, có đúng không?

-Tại sao cậu chỉ nhớ mỗi đoạn đó chứ?

-Không tớ đâu nhớ gì, tớ đang đọc nó mà.

Phía sau lưng Fauna là một bầy cú của Mumei, vậy ra cô ta đọc đoạn đó thông qua việc chia sẻ đôi mắt của mình với nó.

Điều đó cũng đúng vì một khi Mumei có thể nhớ điều gì đó quan trọng tức là thế giới này sắp sữa bị phá hủy, thêm một lần nữa.

Dù sao thì đấy cũng chỉ là một lời nói đùa, Mumei không thể nhớ bất kỳ thứ gì được lâu nên việc đi làm nhiệm vụ cùng nàng cú sẽ tương đối khó khăn. Nhưng cũng không một ai trong "Council" khiển trách cô vì điều đó, quan trọng là Mumei rất dễ thương. Chỉ một điểm cộng đó đã quá đủ để có thể xóa bỏ mọi sơ suất của cô rồi.

-Thế giờ chúng ta làm gì tiếp theo, nếu như thực hiện thử thách gì đó nữa thì phải tốn thêm thời gian đấy, liệu họ có kịp chạy trốn hay không? Ở đây có ghi là cách cổng này có rất nhiều lối vào, và theo chiều ngược lại tức cũng là có rất nhiều hướng để tẩu thoát. Chính vì thế chúng ta sẽ lại mất dấu họ một lần nữa mất.

-Đúng là cánh cổng có rất nhiều lối vào và ra. Nhưng họ có đi chuyển bằng đường đó được không thì tớ không chắc đâu.

Nói xong thì Mumei tạo ra một khối ma thuật trên tay và đưa nó lại gần cánh cổng. Như thường lệ, những thiên thần mở mắt ra và hút hết toàn bộ chỗ ma thuật đó. đây là lần thứ ba mà cánh cổng này được mở ra trong suốt hàng nghìn năm trở lại đây. Kỳ lạ hơn nữa là có đến hai cánh cổng được mở, trong cùng một ngày.

-Vậy tức là ta phải thõa một vài điều kiện nào đó để con đường thoát có thể mở ra à.

-Chạm được đến tri thức, thì cái giá mà họ phải trả, là linh hồn của họ.

Thật bất ngờ khi thử thách lần này lại khó khăn đến vậy, cho dù họ có dành cả đời nghiên cứu và tìm kiếm được nơi đó, nhưng việc mang những thứ từ "Thư viện" đi ra cũng là một vấn đề khó khăn, và những ai bị lưu lạc đến hay không thể tìm được lối ra thì chỉ có thể chờ chết. Tệ hơn nữa, những linh hồn vất vưởng tại đó rồi cũng sẽ tan dần theo tàn tro mà không có cơ hội trở về vòng luân hồi.

-Trì hoãn vậy là đủ rồi, đi thôi nhỉ?

Do cánh cổng đã được Mumei chỉnh sửa lại nên họ giờ đây không cần phải thực hiện thử thách nữa. Giờ đây cả hai người họ có thể tự nhiên đi vào và thoát ra giống như nhà mình vậy.

Khung cảnh hiện ra phía sau cánh cổng là một khuông viên trải dài được soi rọi bởi ánh bình minh.

-Vậy ra bên trong hòn đảo đó là như này ư? Chúng ta đang được bao bọc bởi một lớp kết giới để không thể nhìn ra phía bên ngoài, cũng tương tự là từ bên ngoài không thể nhìn vào trong. – Mumei tự cảm thán với chính những gì mà mình đã làm ra ở quá khứ.

-Tớ không nghĩ đây chỉ là một hòn đảo đâu. Với diện tích như thế này có khi nó còn rộng hơn cả một Thành phố ấy chứ.

-Tri thức thật "to lớn".

-Câu này dùng cho Sana thì nghe hay hơn đấy. Là câu cửa miệng của cậu ta mà.

-Sana thật "to lớn"!! Cậu ấy mà nghe như thế chắc vui lắm.

Vừa làm nhiệm vụ vừa trò chuyện như thế đối với họ, hay chính xác là các vị thần là điều không thể thiếu. Dù sao thì họ cũng quen biết với nhau từ trước khi thế giới này bị thay đổi để trở nên hỗn loạn như thế.

Nhưng lúc này thì họ cũng đã nhận ra điều bất thường đang tồn tại trước mắt.

-Mình có thể cảm nhận được Kiara và Calliope trong phạm vi này, mặc dù rất nhỏ.

-Vậy thì tốt rồi, họ vẫn ở đây. Mà khoang đã, cậu nói rằng chỉ cảm nhận được ở mức độ yếu thôi ư? Vậy có khi họ làm giả nó thì sao, giống như những lần trước ấy. Ngay lúc này có khi họ đã rời khỏi đây rồi.

Nhưng như thế lại không hợp lý theo những gì mà Mumei đã nói trước đó. Họ không thể rời khỏi nơi này sớm đến thế được. Như để khẳng định lại những gì mình nói ban nãy. Mumei giải thích nó thêm một lần nữa.

-Cánh cổng này vừa là lối vào vừa là lối ra, tuy nhiên lại có một điểm đặc biệt. Lối vào có thể là mặc định, nhưng lối ra thì lại là ngẫu nhiên, tức khi bước ra khỏi nơi này thì ta sẽ được dịch chuyển đến một chỗ bất kỳ tại Đại Lục. Nhưng họ sẽ không thể sử dụng cánh cổng này để trở về được đâu. Vì thế nên tớ nghĩ rằng họ đã tìm một cánh cổng khác để chạy trốn.

-Tại sao họ không thể thoát khỏi đây bằng cánh cổng này?

-như tớ đã nói, là sự liên kết, hai cánh cổng có liên kết với nhau, tức là nếu như cổng vào bị hư hỏng hay vì một lý do nào đó mà không thể sử dụng được thì cổng ra cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Lúc nãy nó bị hư và tớ đã sửa nó lại còn gì. Vậy có thể suy ra là họ hoặc vẫn còn ở đây hoặc là đã tìm được một lối ra khác. Và giờ thì nhìn xung quanh xem, không có cánh cổng nào khác ở đây. Thêm một điều nữa, lối vào này tuy rộng thật đấy nhưng rõ ràng là từ phía xa kia có một bức tường ma pháp chặn lại. Vì vậy, nếu muốn đi qua những cánh cổng khác họ buộc phải vào bên trong thư viện, tìm con đường đến cánh cổng.

Cấu trúc bên ngoài tòa lâu đài, tức khuông viên của nơi này tương đối kỳ lạ mặc dù là một khối đồng nhất nhưng lại có nhiều bức tường vô hình bằng Ma thuật chặn lại, nên phạm vi di chuyển ở khu vực bên ngoài này tương đối hạng chế mặc dù từ đây ta có thể nhìn thấy nó dài dường như vô tận.

-Vậy là họ đã tìm ra cánh cổng mới bằng cách vào trong lâu đài và tìm đường khác để bước ra khuông viên này.

-Đây là nơi chứa tất cả những gì mà nhân loại từng có và đang có đấy Fauna. Cậu quên rằng trước "Giai đoạn thay đổi" còn có những sự kiện lớn như là "Loạn chiến" và "Thần chiến" à? Hơn nữa vẫn còn cả thời kỳ trước và sau "Công Nguyên" thuộc về thời đại cũ nữa.

Công Nguyên, hay còn gọi là kỷ nguyên Công lịch, một khái niệm của thế giới cũ được tính từ lúc Chúa Giêsu (một người đứng đầu tôn giáo cũng thuộc thời đại cũ) được sinh ra. Trước lúc mà ông ra đời thì gọi là "Trước Công Nguyên". Nhưng do khái niệm này giờ không còn ai sử dụng nữa nên ngoài những vị thần ra thì chẳng ai biết.

Ngoài ra còn có những thời kỳ vô cùng nổi bật khác như "Toàn cầu hóa và Tây phương hóa" là lúc mà phương Đông không còn giữ được vị thế trung tâm của mình nữa. Hay còn có "thời đại công nghệ 5.0" nơi con người có thể bay trên bầu trời và liên lạc từ xa mà không cần ma pháp hay thứ tương tự. Vì thời đại trước làm gì có thứ gọi là "Ma pháp".

Những sự kiện lớn trên còn chứa đựng hàng tỉ tỉ những khái niệm cũng như công trình nhỏ hơn thế, và những thứ đó cũng phát sinh thêm hàng trăm triệu vấn đề, cứ như thế tri thức trải dài dường như vô tận. Và tất cả những gì mà các sinh vật thuộc các thời đại tìm được đều ở đây.

Ngoài ra, "Loạn chiến" và "Thần chiến" còn là hai sự kiện quan trọng đánh dấu sự thay đổi của các vị thần trên thế giới này.

Nếu như những gì Mumei nói là đúng thì nơi này còn phải gọi là "tương đối nhỏ" so với những gì mà nhân loại của thời đại trước đã làm được.

-Ừm! Mình quên mất là tổ tiên chúng ta đã tuyệt vời như thế nào. Nếu như vậy thì việc họ tìm ra cánh cổng và thóa khỏi đây là một điều gì đó mà hiện tại họ chưa thể làm được. Dù sao thì chỉ mới hơn ba mươi phút trôi qua thôi.

-Quá rộng lớn, quá nhiều sách cũng như tư liệu chồng chất. Tớ chắc chắn rằng bên trong đó nhìn không khác gì một mê cung đâu.

-Nhưng liệu họ sử dụng cách làm cực đoan hơn thì sao?? Phá hủy nơi này chẳng hạng...

-Đừng khinh thường đôi mắt cú này của tớ, nhìn từ đây thông qua cửa kính có thể thấy bên trong đó vẫn còn nguyên vẹn ấy.

-Vậy thì dễ dàng rồi.

Tuy nhiên rời khỏi đây cũng đâu phải là cách làm duy nhất.

-Mặc dù tớ nói thế, nhưng có khi họ sẽ chọn phương án tạm trốn tại nơi này, cậu thử nhìn cấu trúc thư viện này một lần nữa xem, không khác gì một lâu đài khổng lồ đúng không, rất có thể họ sẽ tìm kiếm đường lên tầng trên đấy.

Tóm lại những gì mà hai vị thần đã nói, Kiara và Calliope sẽ không thể rời khỏi đây bởi thời gian tìm kiếm cánh cổng là không đủ, họ không thể sử dụng cánh cổng đã bước vào để thoát ra vì nó đã bị hư và vừa được sửa xong. Vì vậy nên hiện tại họ chỉ có thể lẫn trốn hoặc đang tìm một cánh cổng khác.

Nhưng việc họ đã tìm được cánh cửa thì sau đó vẫn là một vấn đề, làm sao để cánh cửa đó mở ra. Mumei rất chắc chắn về việc đó bằng câu nói "Chạm được đến tri thức, thì cái giá mà họ phải trả, là linh hồn của họ".

Vậy thử thách gì đang chờ đợi tại cánh cổng đó mà có thể làm cho người khác mất đi linh hồn của mình?

Việc đó hãy để sang một bên, giờ đây hai vị thần đã đến trước cánh cổng, họ đã nghiêm túc trong việc tìm kiếm hai kẻ bất trị.

Nhưng trái ngược với những gì hai người họ đang tìm kiếm, bên trong đó đúng nghĩa chỉ là một thư viện bình thường đến mức nhàm chán, thứ bất thường nhất ở đây chỉ là kích thước của nơi này và bầu trời bình minh phía bên ngoài cánh cửa sổ đó.

Cùng với một thứ sinh vật kỳ lạ đang đứng trước mặt họ.

Đễ diễn tả ngoại hình của chủng tộc đó một cách dễ hiểu thì có vẻ như thứ đó có họ hàng gì với loài cá mập Megalondon cổ đại. Tóc trắng và mắt màu xanh, vô cùng nổi bật với một chiếc đuôi cá mập tương đối lớn ở mông. Được miêu tả hầm hố như vậy, thực tế thì thứ sinh vật đó chỉ cao tầm 1m4 trở xuống. (thật ra là 1m41)

-Có chuyện gì sao?

Cô ta trả lại cuốn sách đang đọc trên tay vào đúng kệ của nó, rồi cất tiếng hỏi hai người đối diện. Nhưng với giọng điệu không mấy thoải mái.

-Tôi mới là người hỏi cô điều đó, tại sao nơi cấm địa này lại có sự tồn tại của một sinh vật khác cơ chứ, hay là cô đang thay đổi hình dạng vậy Kiara?

Mumei trả lời lại bằng một câu hỏi, việc cô nghi ngờ điều này là hoàn toàn có khả năng. Cả hai người họ từng gặp khó khăn trong việc truy tìm Kiara vì cô có thể thay đổi ngoại hình của mình, như một khúc gỗ thay đổi tính chất của mình trong quá trình bị đốt cháy.

-Kiara? Là ai tôi không biết, nhưng muốn giao tiếp của chúng ta dễ dàng hơn thì hãy gọi tôi là Gura.

-Thế thì cô Gura, tôi có thể hỏi rằng tại sao cô lại ở đây được không?

Nơi đây là "Thư viện Vô Thức" chứ không phải là một nơi mà bất kỳ ai có thể đi ra vào tùy ý. Việc có một người nào khác ở đây ngay từ đầu đã là một điều tương đối kỳ lạ. Hơn thế nữa còn là một chủng tộc vô danh nào đó mà cả hai vị thần tạo ra thế giới này cũng không biết lại càng làm cô ta trở nên đáng ngờ hơn.

-Nơi đây đại diện cho "Tri thức". Tất nhiên tôi ở đây là muốn tìm kiếm nó rồi.

Một câu trả lời đi vào thẳng trọng tâm vấn đề. Điều này làm cho hai vị thần đó không thể moi móc thêm bất kỳ thông tin vào về "Sinh vật tên Gura" này nữa.

-Có thể cho mình hỏi, ngoài cậu ra thì còn ai khác ở đây không, mình muốn tìm họ. Cả hai đều là con gái, một người có mái tóc hồng, còn lại thì tóc cam, và có ngoại hình tương đối nổi bật.

Có người ở đây tức là đã có một cánh cổng khác tại nơi nào đó bên ngoài tòa lâu đài này đã được mở ra, vì thế có khả năng cả Kiara và Mumei đã gặp Gura trước, hỏi cô vị trí của cánh cổng đã được mở đó, sau đó thoát ra bằng lối mà Gura đã vào.

Nó làm cho Fauna cảm thấy hơi lo lắng. Nếu như những điều trên là sự thật, thì tức là hai người họ đã thoát ra khỏi nơi này.

Cơ chế của cánh cổng tương đối kỳ lạ. Lối vào là mặc định, nhưng còn lối thoát thì lại là ngẫu nhiên. Khi từ đây ra lại thế giới ngoài kia, thì dù cho có sử dụng lối thoát nào thì cũng đều dẫn đến một địa điểm không xác định.

-Tôi đã nghĩ rằng chỉ có một mình tôi có thể đến được nơi này, nhưng đó là trước khi nhìn thấy hai người.

Một câu trả lời rất dài dòng và không rõ nghĩa, nhưng hãy suy nghĩ đơn giản hơn. Gura đang muốn nói rằng "không có ai ở đây ngoài tôi và hai người trước mặt".

-Vậy à, xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng ta đi thôi Meimei, có khi hai người họ đang trốn ở nơi khác.

Họ bước đi và để lại cô cá mập đang lục lọi đống sách để tìm kiếm thứ gì đó, không một chút nghi ngờ. Nhưng rồi dường như nhận ra được điều khả nghi sau vài bước chân. Fauna ngước về phía sau.

-Có gì à Fauna?? – Mumei hỏi.

-À không... tớ chỉ hơi thắc mắc về làng nước xung quanh cô gái đó. Hình như nó được kéo dài về hướng kia.

Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía ngược lại, hướng về Gura, và chỉ ngay phía mà cô nàng cá mập đang chắng đường.

Và ngay nơi đó, như thể biết được điều mà những vị thần đã nghi vấn. Gura vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thấy thế thì cả hai người họ cũng đã hiểu ra vấn đề. Gura đang che giấu họ để Kiara và Mori có thời gian để chạy trốn cũng như trả lời câu hỏi từ cánh cổng.

-Có vẻ ở đây chúng ta có một bé con nói dối nhỉ?

-Meimei cậu không nên nói như thế đâu.

Nghe hai vị thần nói về mình như thế thì Gura cũng chỉ biết cười trừ.

-Hơn chín nghìn năm trước thì tôi sẽ không vui khi nghe thấy mình bị xem thường như thế đâu.

-Hãy để tôi hỏi một lần nữa nhé, cô có thấy hai người cô gái tôi vùa miêu tả đi qua nơi này không?

-Hai người họ đang ở cổng ra của nơi này. Nhưng trước tiên muốn đến được đó thì phải bước qua xác tôi đã.

Gura nói thế rồi bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Cô tạo ra xung quanh cơ thể những dòng nước, tổng cộng có bốn cái. Từ đó cũng mọc ra những cánh tay nước khổng lồ với đủ loại vũ khí.

-Một mình cô đòi đánh nhau với chúng tôi à. Cô có biết mình điên khùng đến mức nào không đấy.

-Chà!! Ai biết được. Nhưng tôi khá tự tin vào sức mạnh của mình đấy. Và tôi cũng phải trả lại cho cô món quà mà tôi nhận được chứ nhỉ.

-Mình ư?

Gura nói và chỉ tay mình về phía Fauna, điều này làm cho vị thần thiên nhiên cảm thấy hơi bối rối vì đây là lần đầu họ gặp nhau. Không biết món quà mà Gura đã nhắc đến là gì. Fauna hỏi.

-Có phải chúng ta đã gặp nhau vào một giai đoạn nào đó của thế giới không nhỉ, vì gần đây mình làm gì có.. *Bùm*

Không để họ nói hết câu, Gura đã khơi mào cuộc chiến bằng cách bắn thẳng một mũi tên bằng nước từ đống vũ khí được sử dụng bởi những bàn tay khổng lồ.

-Trả lại cô vết đâm ở bụng này!!

Fauna không thể cản phá được đòn tấn công bất ngờ từ Gura. Sự hưng phấn vì được trả đũa của cô nàng đã đạt đến đỉnh điểm.

-Nói nhiều quá! Vào trận thôi nhỉ.

-Cô có vẻ dễ mất bình tĩnh thật đấy, cho bạn tôi nói xong câu nói thì cũng có sao đâu.

Mumei xuất hiện sau lưng Gura ngay sao khi cô ra đòn với Fauna. Đáp lại câu nói đó từ vị thần nền văn minh. Gura lại tấn công nhưng lần này là với vũ khí cận chiến, nó là một cây đao khổng lồ.

Nhưng lại bị gạt phăng đi dễ dàng bởi một cái quơ tay từ Mumei. Một trong tám cánh tay nước đã vỡ vụng.

Gura biết rằng mình không nên xem thường họ. Cô cố gắng giữ khoảng cách và thận trọng trước những chiếc lông vũ đang được bắn ra từ tay của Mumei.

Đồng thời cũng phải coi chừng những đòn tấn công bất ngờ từ Fauna đang không biết từ đâu bay đến, Fauna có vẻ như đã hồi phục sau đòn đó.

Nhưng những thứ như thế đâu thể làm khó được con cá mập điên dại này.

Gura giơ tay lên rồi không biết từ đâu, những cơn sóng liên tục xuất hiện cuốn toàn bộ mọi thứ vào một vòng xoáy khổng lồ mà trung tâm của vòng xoáy đó không ai khác ngoài chính cô. Nơi này gần như đã ngập trong nước.

Những vị thần bị cuốn vào trong làm cho việc di chuyển của họ trở nên khó khăn. Lực nước chảy thành nhiều dòng nghịch hướng nhau như thể đang dần xé cả hai người họ ra làm đôi.

"Giờ chúng ta làm sao đây? Sinh vật này quá mạnh."

"Nếu không mau thoát khỏi cơn lốc nước này thì có khi chúng ta không còn thây đâu!"

Hai vị thần đang chia sẻ suy nghĩ cho nhau, điều này có thể giúp họ giao tiếp trong môi trường đầy sự hỗn loạn này.

Dường như Fauna đã có một cách nào đó để giải quyết.

Vì trung tâm của cơn lốc nước này chính là bản thân Gura, để có thể thoát khỏi đây chỉ có một cách duy nhất là tấn công cô nàng làm cho Ma pháp này trở nên mất cân bằng và tự vỡ ra. Fauna cho vào nước một số chồi non, cứ thế chúng theo dòng chảy mà về trung tâm, tức chỗ Gura đang đứng.

Ngay khi tới phạm vi hợp lý thì chúng nở rộ và phát nổ.

Gura biết trước được đòn đánh không đơn giản từ vị Thần thiên nhiên nên đã kịp giải trừ Ma pháp và có một khoảng cánh phù hợp để tránh khỏi vụ nổ.

-Ngay lúc này, nhanh nào Meimei!

Chớp lấy thời cơ đó, hai vị thần ngay lập tức chạy về phía nơi cánh cổng mà Gura đã bước vào, hiện tại đang là chỗ chạy trốn của Kiara và Calliope.

Mục tiêu lúc này của họ đâu phải là đối đầu với Gura, họ cũng biết được rằng cô ở đây là chỉ để câu giờ. Vì những gì Gura làm từ nãy đến giờ không hề có mục đích đánh bại họ cũng như chẳng tỏa ra một chút sát khí nào.

Và ở bên ngoài khuông viên này, đúng là còn có một cánh cổng khác, chính giữa nó đang là một khoảng không dường như vô tận. Tức nó đã được mở ra và Kiara cũng như Calliope đã chạy thoát được khỏi nơi này.

-Không thể nào!!

Người bất ngờ nhất không ai khác chính là Mumei, cô vốn rất tự tin rằng họ không thể rời khỏi đây sớm được vì còn một thử thách khó nhằn khác chờ đợi họ. Nhưng có vẻ như cô đã sai lầm. Và để sữa chữa nó, cả hai vị thần đang nhanh chóng lao vào cánh cổng để đuổi theo.

Nhưng Gura đã ra tay trước.

Từ phía sau hai vị thần, một viên đạn pháo bằng nước bay đến phá hủy cánh cổng đó, trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.

-Cô có biết mình vừa làm gì không vậy Gura!?? Cô đang chống đối chúng tôi, những vị thần đã tạo ra thế giới này đấy!!!

-Ngay từ ban đầu câu giờ cho bọn họ đã là quá lắm rồi. Giờ đây còn làm "Thư viện" ngập trong nước, đã vậy còn phá hủy một trong những lối vào và ra của nơi này nữa!!

Gura chỉ cười và trả lời vô cùng thản nhiên.

-Tôi biết chứ, và giờ thì cả hai người các ngươi sẽ không thể đuổi theo họ nữa.

Fauna đang vô cùng tức tối, mẹ thiên nhiên đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Cả Gura cũng có thể nhận thấy được điều đó khi bầu không khí xung quanh các vị thần đã thay đổi.

Họ đang vô cùng nghiêm túc.

-Gura, cô đã sẵn sàng chịu sự trừng phạt từ Thần linh chưa?

-Tiếc rằng cô sẽ không thể làm được gì tôi đâu.

-Cô đã phá hủy lối ra duy nhất mà cô biết đấy. – Mumei vừa chỉ tay về phía cánh cổng đã bị phá hủy vừa nói. – Vậy thì giờ cô sẽ thoát ra khỏi nơi này thế nào đây??

-Thế cô nghĩ là tôi không có cách thoát ra à? Hơi ngây thơ nhỉ. Thôi chào tạm biệt nha, hai trong năm "Council".

Gura nói thế rồi bỗng biến thành một cơ thể nước. Và tan ra thấm vào mặt đất nơi cô đã từng đứng.

Để lại đó hai vị thần từ từ bị sự phẫn nộ chiếm giữ.

-Thứ đó ngay từ ban đầu đã biết chúng ta là ai.

-Chết tiệt!!!


"Cái chết là thứ quà tặng tốt nhất mà hầu hết chủng tộc nhận được, nhưng có vẻ tớ hơi được ưu ái thì phải...

644"


"lại là Echo đây

Ame đang quá Out trình do chiếc đồng hồ thời gian mà cô nắm giữ, trong tương lai tôi sẽ tìm cách khắc phục việc này, để câu truyện trở nên gay cấn hơn và có nhiều plot twist hơn.

Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm này.

Quên nữa, truyện đạt được 1k lượt xem rồi!!! Xin đa tạ.

Next: 'Chương 6 - phần 3: Thứ gì đã bị bỏ lại ở nơi đây?'

."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip