Chương 6 - phần 3: Thứ gì đã bị bỏ lại ở nơi đây?
-Cô là ai?
-Thám tử Amelia Watson và trợ thủ Gawr Gura.
Đứng trước mặt người hỏi câu hỏi trên. Ame trả lời một cách dứt khoác đến độ làm tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Mà liệu tôi có thật sự là trợ thủ của một thám tử hay không vì những gì mà tôi làm dường như không hề giống vai trò đó một tí nào.
Nhưng hãy để chuyện đó sang một bên, hình như Kiara không mấy vui vẻ với câu trả lời như thế từ chúng tôi. Ngược lại nó còn làm cho cô ta cảm thấy khó chịu, ánh mắt liếc nhìn đó từ cô ta và câu trả lời đã cho chúng tôi biết điều đó.
-Cô cần gì!
Ame trả lời câu hỏi đó bằng một hành động không mấy liên quan, có vẻ không muốn câu truyện này kéo dài thêm nữa nên cậu ta đưa tay vào túi ở hông và lấy ra một con dao nhỏ. Cũng đúng thôi vì chúng tôi đâu còn nhiều thời gian để tán dẫu, các vị thần sắp đuổi kịp đến đây rồi, tôi không biết tại sao lại là con dao nhưng cứ làm theo những gì mà cậu ta sắp đặt thì chắc là sẽ ổn thôi.
-Sử dụng thứ này đi, tôi đã biết được danh tính của cô và người đang nằm ở đó rồi, nhưng chúng tôi không làm gì kỳ lạ đâu nên không cần phải đề phòng, ngược lại thì chúng ta còn có chung kẻ thù đấy.
Người nằm ở đó theo lời Ame nói không ám chỉ ai khác ngoài thần chết Mori.
Đưa con dao cho Kiara và cũng không quên nói lời trấn an cô, một phần là để chúng tôi có thể lấy được niềm tin của cô ta. Một phần giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ. Nhưng...
-Cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ tin cô ngay khi xuất hiện bất ngờ như thế, còn nói những điều khó hiểu nữa.
Kiara đưa tay lên qua đầu mình, từ đó phát ra một khối cầu lửa hòng tấn công chúng tôi, nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã bị tôi tạo ra một khối nước cũng ở vị trí đó và dập tắc đám lửa chực chờ đốt cháy mọi thứ. Hàng động đó từ tôi làm cô ta thêm phần cảnh giác, Kiara vào thế tấn công và định làm gì đó với thứ vũ khí được cô cất ngang hông.
Nhưng Ame đã nói lên hai cái tên làm cô trở nên bình tĩnh lại.
-Fauna và Mumei, hai người đó sắp đến đây và giết chết cả bốn người chúng ta đấy, cô có muốn tương lai đó xảy đến với mình không? Và cả vị thần chết yêu quý của cô nữa.
-T-tại sao cô biết được họ?
-Tôi đã trả lời bên trên, tôi biết cô là ai và đến đây vì mục đích gì. Vì vậy hãy nghe theo những gì mà tôi nói, cần lấy con dao và trị thương cho Mori liền đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Tôi sẽ giải thích tình hình khi cả cô và Mori sẵn sàng.
Mặc dù trong lòng còn mang nhiều nghi vấn, nhưng vì để cho mọi chuyện không trở nên quá rắc rối. Kiara đành miễn cưỡng nghe theo lời nàng thám tử.
Trong quá trình chờ đợi Kiara trị thương cho Mori, tôi cũng thực hiện một vài ma pháp kết nối với Ame.
Một là đám tinh linh nước để chuẩn bị cho việc dịch chuyển, hai là lời nhắn từ nước để cho tôi có thể nắm bắt được đúng tiến độ thực hiện kế hoạch này của Ame.
-Cậu nghĩ nó sẽ kéo dài bao lâu, thử thách khi bước ra khỏi nơi này ấy.
-Tương đối tốn thời gian đấy, vì vậy tớ mới nói rằng kế hoạch này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu cậu.
Hãy nhớ lại một chút về lúc mà chúng tôi thật sự bình tĩnh và lập kế hoạch tiếp theo để có thể đối phó với họ, những vị thần bảo hộ. Và đã đưa ra quyết định... là cả bốn người sẽ cùng chạy trốn thay vì chiến đấu và hy sinh ai đó một cách vô ích. Mà thật ra là do tôi và Ame tự ý quyết định và bắt buộc họ nghe theo. Chứ làm gì có chuyện hai người bọn họ, đặc biệt là Kiara, lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu đó chứ.
Trước khi bước vào thư viện thì cả tôi và Ame đã cùng nhau họp bàn một chút về việc rời khỏi nơi này, nói thẳng ra là có thứ gì có thể cản trở tiếp theo ngoài hai vị thần đó hay không. Chúng tôi đã tìm đường đến lại cánh cổng thiên thần đã bước vào. Cũng may mắn vì nơi này bị giới hạn di chuyển bởi những bức tường Ma pháp vô hình nên việc tìm kiếm của chúng tôi chỉ trong một phạm vi nhất định.
Quả đúng như những gì chúng tôi nghĩ từ lúc đầu, cánh cổng đã bị đóng lại, nếu muốn tiếp tục mở ra thì phải làm cách tương tự ban nãy là đưa một lượng Ma pháp nhất định vào.
Nhưng cùng với điều đó, đã có một câu hỏi được đặt ra.
-Có thứ gì thử thách chúng ta nữa không nhỉ?
Ame đưa tay lên cằm rồi tự hỏi bản thân như thế. Sau đó thì quan sát xung quanh cánh cổng để tìm kiếm điều gì đó. Nhưng dường như việc làm vô ích đấy không giúp ích được gì trong việc suy đoán nên cậu ta cũng dừng lại.
-Câu hỏi tiếp theo được đặt ra sẽ là con đường tẩu thoát an toàn... Liệu nó có dẫn chúng ta đến cánh cửa mà chúng ta đã vào hay không.
-Tại sao cậu lại hỏi như thế?
-Ở cánh cổng chúng ta bước vào là hai bức tượng "nhìn giống" thiên thần, còn đây là một thiên thần, và một ác quỷ. Nhìn đôi cánh của họ là biết.
Nhìn theo những gì Ame nói thì tôi mới nhận thấy được sự khác biệt giữa hai cánh cổng. Có thể đây cũng chính là một gợi ý cho việc gì đó. Tức là việc cậu ta dừng quan sát ban nãy không phải là do không tìm thấy gì mà là do đã tìm ra được điểm bất thường, hơn thế nữa là cậu ta còn biết được câu trả lời rồi, bằng một cách nào đó mà tôi cũng chẳng hiểu nổi.
-Là linh hồn và thể xác! – Ame nói – có thể thử thách tiếp theo sẽ làm cho ta giữ được cơ thể thật, còn linh hồn, hay nói đúng hơn là suy nghĩ của chúng ta sẽ có điều gì đó thay đổi. Theo một chiều hướng không hề tốt.
-Đầu óc của thám tử chứa toàn những thứ kỳ quái...
-Như cái cách cậu nhìn chằm chằm vào ngực của mình hả?
-Lúc lúc hứ nào cơ??
-Từ ngữ loạn xạ như vậy thì đừng có chối.
-Không hề có!
-Đừng có tránh ánh mắt của mình, giỏi thì nhìn sang đây xem nào.
Cậu ta biết từ lúc nào, mà tại sao tôi lại tự thú nhận với bản thân mình như thế này cơ chứ.
-...Mặt tớ lúc đó kỳ lắm ư...?
-Như thể cậu muốn ăn tươi nuốt sống nó ấy! Nói thật thì lúc đó tớ có cảm giác mình là con mồi của cậu. Và cậu sẽ nhảy vào 'xơi' mình bất cứ lúc nào.
-Xin lỗi!!
-Nhưng nếu cậu muốn 'xơi' thì mình không cản đâu.
-Mình rút lại câu xin lỗi đó. Đúng thật là đầu óc của đám thám tử thật kỳ lạ.
Hay đúng hơn là chỉ riêng đầu óc của thám tử Ame, nhưng nói thế thì có khi cậu ta giận tôi mất.
Quan sát xong cánh cổng này và tìm ra được một vài điểm khác biệt, cũng như một phần nào đó biết được rằng việc rời khỏi nơi này là tương đối khó khăn, chúng tôi cần phải hành động gấp gút hơn. Giờ thì cả hai sẽ di chuyển đến địa điểm đó. Cái nơi mà chúng tôi lần đầu gặp được Kiara và Mori.
Sau một lúc thì nét mặt Mori đã tươi tỉnh trở lại, cũng như cả hai người họ đang chăm chú nghe những gì mà Ame chỉ dẫn.
-Cả tôi và hai người, Kiara, Mori chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn, trong lúc đó thì Gura sẽ là người ở lại và cầm chân họ. Khi cả ba đã an toàn rời khỏi nơi này thì sẽ đến lược Gura đi sau.
Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng tất nhiên vẫn sẽ còn nhiều câu hỏi còn bỏ ngõ cũng như là lòng tin mà hai người họ dành cho chúng tôi còn tương đối hạng chế, việc Mori và Kiara sẽ đi theo kế hoạch của chúng tôi cho đến khi nó thật sự kết thúc khả năng cao vẫn còn thấp. Nên giờ đây Ame vẫn đang tìm cách trả lời những nghi vấn được đặt ra từ hai người họ.
-Tôi có một câu hỏi.
-Mời cô Mori.
-Cô có nói là cánh cổng sẽ đưa ta đến một chỗ bất kỳ ngoài nơi ta đã bước vào đúng không, nếu vậy thì tất cả chúng ta bị dịch chuyển không đồng nhất thì sao. Ý tôi là lỡ như tôi là người bước vào đầu tiên, sau đó Kiara hay cô đi vào và bị dịch chuyển đến nơi khác nữa. Như vậy thì việc tìm kiếm sau khi rời khỏi nơi này sẽ trở nên rất khó khăn.
-Về điều này thì tôi không biết, vốn dĩ những ghi chép mà tôi đọc được về "Thư viện Vô Thức" chỉ nói về những người đã bước vào mà không hề có nói gì về những ai an toàn trở ra. Nên có khi cánh cổng đó là một cánh cổng thời gian đưa ta đến một chiều không gian song song khác, hoặc có thể nó sẽ đưa chúng ta đến một thế giới nào đó không chừng.
Nghe thấy thế thì mặt Kiara nhăn nhó lên thấy rõ, như thể không vừa ý với câu trả lời từ chúng tôi, hay nói đúng hơn là từ Ame.
-Nếu như những gì cô nói là đúng thì những ai bước vào đó thì chắc chắn không thể trở lại nơi mình sống còn gì. Vậy thì thật vô lý.
Tiếp lời Kiara, Mori lên tiếng.
-Tôi đã từng cùng những thành viên khác của "Council" xây dựng thế giới này. Và tôi tương đối chắc chắn rằng cánh cổng này chính là thành quả hơn nghìn năm của họ. Hơn thế là các thành viên "Council" sẽ không làm những gì mà họ cản thấy không có lời giải đáp đâu. Mà theo lời của cô Watson đây...
-Gọi Watson là được rồi.
-Ừm, nếu vậy thì cũng hãy gọi chúng tôi là Mori và Kiara! Theo lời của Watson thì chưa có ghi chú gì về những ai rời khỏi đây. Chính cô cũng nói rằng muốn bước ra hay đi vào thì phải chịu một thử thách nào đó có đúng không.
-Tôi đã nói như vậy, còn hơn thế nữa là cả tôi và Gura đều là nhân chứng cho việc đó. Cả hai chúng tôi đều trải qua một thử thách để bước vào trong này.
-Chẳng phải như thế hơi kỳ lạ hay sao, tôi và kiara bước vào trong này mà không hề có một thử thách nào cả.
Thật khó hiểu khi họ nói như thế. Thử thách từ cánh cổng đó mạnh mẽ đến nỗi làm riêng tôi ám ảnh không thôi, về một Reflect đã đe dọa sẽ giết chết Ame và thay thế chỗ tôi bất kỳ lúc nào. Vậy mà họ lại nói rằng mình bước đến Tri thức bằng con đường dễ dàng đến thế ư?? Chính lời nói của họ mới là thứ đáng ngờ.
-Ý của cô, Mori, có phải cô nghĩ rằng cả tôi và nàng thám tử đây đang nói dối?
-Đúng là vậy, dù sao thì chúng ta chỉ mới gặp lần đầu nên đừng nghĩ cả tôi cùng Kiara đây sẽ tin tất cả những gì mà hai người nói. Với lại, tôi chưa nói bất kỳ từ nào là sẽ thực hiện theo kế hoạch của hai người.
-Nào nào, đừng để mọi thứ trở nên căn thẳng như thế, giờ chúng ta đang hợp tác mà. Hãy cùng nhau nói ra tất cả những gì có thể liên quan đến "Council" và cánh cổng đó nhé! Tôi sẽ cố gắng tổng hợp lại và đưa ra giả thuyết tốt nhất có thể để cả hai tin tưởng tôi.
-Được thôi.
-Tôi cũng không có ý kiến.
-Tớ nghĩ mình không hợp với việc này đâu nên Ame, cậu giải quyết nó nhé, tớ chỉ ngồi nghe thôi.
-Để đó cho tớ.
Bước đầu tiên giải đáp các thắc mắc được đề ra, Ame cho hai người họ một vài câu hỏi. Và như đã nói, tôi chỉ ngồi nghe bọn họ mà không có bất kỳ ý kiến nào.
-Hai cô tìm được cách cổng đó ở đâu?
Đúng là toàn bộ Đại lục này có rất nhiều cánh cổng thiên thần dẫn đến nơi đây, chỉ riêng về thành phố Thương Nhân giáp sát thành phố Nông Nghiệp nơi chúng tôi tường sống đã tìm ra được đến ba cánh cổng rồi. Nhưng chỉ tìm kiếm được thôi chứ không ai có thể sử dụng vì được Liên Minh Đại Lục canh giữ nghiêm ngặt, chúng tôi là trường hợp ngoại lệ được cấp phép sử dụng một cách bí mật bởi một trong bảy người điều hành.
Và nếu chỉ tính riêng đại lục trung tâm thì hiện tại đã có hơn ba mươi cái được tìm thấy.
-Cô biết về bản đồ thế giới đúng chứ, hãy để tôi vẽ ra một chút để có thể giải thích dễ dàng hơn nhé. Kiara, nhờ cô.
-Vâng!
Kiara đặt tay xuống nền gạch và rồi nơi đó cháy rụi và lan ra. Tạo thành hình bản đồ hiện tại. Nói thật thì về tỉ lệ so với tấm bản đồ thế giới mà chúng tôi từng thấy thì tương đối nhỏ. Nhưng độ chi tiết thì tốt hơn rất nhiều. Như thể đầu cô ta chứa toàn bộ hình ảnh đó vậy.
Mori chỉ tay vào Đại lục.
-Đây là trung tâm của lục địa này, xung quanh được bao bọc bởi Biển và vô số hòn đảo nhỏ, hiện thì các chủng tộc chỉ đang tập trung vào khám phá phần trung tâm cũng như khu vực gần biển và các hòn đảo gần bờ.
Mori giải thích cho chúng tôi về tấm bản đồ một cách tỉ mỉ nhất có thể. Nó cho thấy rằng cả hai người họ đã cùng nhau đi qua vô số vùng đất, và có khi nơi họ đi qua còn có những khu vực chưa được khám phá và biết đến rộng rãi.
-Về các phần hòn đảo xung quanh Đại lục thì tôi biết được rằng chỉ mới được nghiên cứu khoảng hơn ba mươi phần trăm. Tức là còn những thứ công trình cũng như vô số sinh vật khác chưa được biết đến. Và chúng tôi tìm thấy cánh cổng thiên thần ở đây.
Cô ấy chỉ tay về một hòn đảo tương đối nhỏ và ở gần Đại lục.
-Nơi này đang được khai thác nhưng không nhiều, bằng chứng là cánh cổng vẫn chưa bị "Liên minh" niêm phong lại và chúng tôi có thể sử dụng một cách thoải mái. Trước đó chúng tôi ở đây nhưng điều đó không liên quan đến thời điểm hiện tại nên tôi sẽ không đi chi tiết vào nó.
Cô ấy kết thúc phần trình bày của mình và giờ thì đang ngồi nghe Ame nói.
-Được rồi, cảm ơn Mori, vậy chúng ta đã biết được rằng cánh cổng mà cô sử dụng chưa được "Liên minh" chiếm hữu. Về phần chúng tôi, cả tôi và Gura sử dụng cánh cổng thuộc về "học viện Thánh Azonlos", người đang bảo vệ nó là một hộ vệ tộc Elf tên Aubrey L.O Kurfaya.
-Là một người thuộc gia tộc Kurfaya à, cũng không bất ngờ mấy khi gia tộc của ông ta đã nhận phước lành từ "Kẻ bảo hộ thiên nhiên Ceres Fauna"! Nhưng điều đó không quan trọng. Vậy là một điểm khác biệt đã được tìm thấy. Ame, cô giải thích việc này thế nào?
-Về điều này thì! – Ame trả lời câu hỏi của Mori – Theo những gì mà tôi biết được, thế giới này có rất nhiều cánh cổng như thế này tồn tại, và "Liên minh" thì không thể tìm cách quản lý được chúng nên họ đã tạo ra một lời nguyền lên chẳng hạng. Và lời nguyền đó được người sau biết đến là "Những thử thách" Và những ai khi bước vào sẽ không thể bước ra. Nó cũng sẽ giải thích cho trường hợp của cô, vì là một cánh cổng chưa được tìm thấy nên họ không thể đặt lời nguyền lên và cả hai có thể tự do sử dụng chúng.
Mori và Kiara ngẫm nghĩ được một lúc rồi phản bác lại lời nói của Ame, cũng đúng thôi vì cả tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng so với những gì chúng tôi trải qua cũng như còn nhiều câu hỏi bỏ ngõ.
-Tôi không nghĩ rằng những điều cô nói là đúng đâu vì thể sẽ có rất nhiều nghịch lý.
-Ừm chính tôi cũng nghĩ là giả thuyết này của mình có vấn đề. Vì nếu đặt được lời nguyền lên cổng vào thì họ sẽ không thể làm gì được cổng ra vì cả hai thứ này khác nhau, chúng chỉ được liên kết Ma pháp mà thôi, và dòng chảy Ma pháp không có nghĩa là đường kết nối các lời nguyền. Vậy nên ta hãy đến giả thuyết số hai nào.
Mori nghe Ame nói thế thì liền hỏi.
-Cô có tổng cộng bao nhiêu giả thuyết được đặt ra thế?
-Chắc tầm năm cái, nhưng đa số đều không đồng nhất với nhau nên tôi nghĩ cứ lần lần mà tìm điểm kết nối giữa chúng, có khi ta sẽ có lời giải.
-Cô đúng là một thám tử nhỉ.
-Đúng rồi Kiara, cô cứ ngồi đó mà ngưỡng một vị thám tử thiên tài của tôi đi.
Nãy giờ do cứ bị đối xử như người ngoài nên tôi buộc miệng nói như thế. Khi nghe thấy nó thì Ame có vẻ như rất vui sướng, miệng cậu ta cười toe toét và cứ "Hehehe" mà nhìn về phía tôi. Nhưng tôi cứ mặc kệ.
-Thế giả thuyết tiếp theo là gì.
Ame bị kéo lại cuộc trò chuyện với Mori.
-À ừm... Lúc nãy tôi có nói là có hơn năm giả thuyết đúng không? Quên nó đi, giờ tôi lại nghĩ theo một hướng khác rồi. Các cánh cổng theo lời mà Mori nói, thì là do "Council" tạo ra nhỉ, vậy có khi chính họ mới là người đặt những thử thách lên cánh cổng thì sao. Và có khi chính họ cũng tự đặt ra một luật lệ, rằng những vị thần là trường hợp đặc biệt sẽ không đón nhận thử thách.
-Điều đó chỉ đúng với tôi thôi chứ Kiara thì không. Cô ấy là một sự tồn tại đối nghịch với vòng luân hồi và là thứ mà các vị thần truy đuổi đấy. Sẽ không có trường hợp Kiara được bước qua cánh cổng mà không có thứ gì cản đường đâu. Nên tôi nghĩ là bất kỳ ai bước qua nó đều sẽ bình đẳng nhận một thử thách như nhau.
-Hừm nếu vậy thì khó thật nhỉ? Cả hai có gặp điều gì bất thường ở cánh cổng đó không.
-Trước đó thì chúng tôi có đánh nhau với Fanua và Mumei, một Ma pháp của hai người họ tình cờ bay đến cánh cổng rồi nó mở ra, dư chấn từ vụ nổ đẩy tất cả chúng tôi ra khỏi nó. Sau đó thì hình như Kiara chớp lấy thời cơ các vị thần đang mất cảnh giác thì kéo tôi cùng đi vào trong.
Kiara nắm lấy tay áo của Mori sau khi cô kết thúc câu nói, rồi cả hai cùng nhau thủ thỉ điều gì đó. Cuối cùng thì dừng lại và thông báo cho chúng tôi một tin tương đối bất ngờ.
-Hai vị thần đã đến được nơi này!!
Mori thông báo cho chúng tôi một tin không mấy vui vẻ bằng nét mặt tương đối bình thản. Hình như Kiara có thể cảm nhận được họ... bằng một cách nào đó.
-Hừm dù sao thì chúng ta cũng đã sử dụng nhiều thời gian hơn dự kiến, Gura tiến hành thôi. Cậu đã liên kết chúng ta rồi phải không.
Cậu ta xoay người về phía tôi rồi trưng ra vẻ mặt tương đối bất ngờ. Chắc là vì chính tôi, có một sự thay đổi khi nghe Mori nói thế. Được thể hiện rõ nhất qua lời nói.
-Nó đã mất từ lúc... hà... hà... chúng ta nói chuyện ban nãy,... tớ sẽ làm lại...
Tôi... đang vô cùng hưng phấn, khi có thể đối đầu với họ. Một mình!
Người rung lên bần bật không phải vì nỗi sợ, là một ai đó trong tôi đang vô cùng sôi máu. Đến nỗi giờ đây tôi có thể phá hủy bất kỳ thứ gì ngay tầm mắt.
Và để ngăn nó lại thì Ame đã ôm tôi lại và trấn tĩnh con quái vật sâu bên trong.
-Gura, cậu biết rằng mấu chốt của kế hoạch là chính cậu mà có phải không. Đừng để Reflect sôi sục nữa, bình tĩnh lại nào.
Tôi là con át chủ bài trong kế hoạch của Ame, còn cô ấy chính là người phát cho tôi lá bài đó. Nói thẳng ra Ame mới là người đưa ra kế hoạch này và chỉ tôi cách thực hiện, cũng như sẽ là người kìm chế một "ai đó" khác bên trong tôi.
Thoát khỏi sự hưng phấn quá mức. Tôi đặt tay mình lên tay Ame.
-Tớ sẽ trở về. Và lần này sẽ không thất hứa đâu.
-Tớ chờ cậu. Hãy lặp lại liên kết nước một lần nữa nào.
Một lần nữa, đám tinh linh nước cũng như lời nhắc từ nước được thực hiện.
-Hẹn gặp lại, nàng thám tử của tôi.
Tôi nói thế rồi phóng đi mất hút.
-Rồi, Gura đã thay hai người đón đầu với hai vị thần rồi, tiếp theo sẽ là công việc của chúng ta.
Nhưng dường như hai người họ không hài lòng lắm về kế hoạch của Gura và Watson. Mori lên tiếng phản bác.
-Đây là việc của chúng tôi, tại sao cả cô lẫn người kia lại cứ thích lao đầu vào thế, hơn nữa. Tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng hai người vì chúng ta vẫn chưa đến được kết luận ban nãy.
-Nếu vậy thì tôi sẽ nói giả thuyết cuối cùng mà tôi nghĩ ra được. Đây cũng là những gì mà tôi đoán là nó thật sự diễn ra.
-Được rồi, tôi sẽ nghe theo nó, nếu không đúng hay còn có câu hỏi nào khác thì chúng tôi sẽ ngay lập tức đi đến chỗ hai vị thần. Đồng ý chứ!?
-Chấp nhận!
Không để hai người họ phải chờ đợi thêm, cũng như không để mất thời gian thực hiện kế hoạch, Watson bắt đầu luôn giả thuyết của cô.
-Tôi khá chắc là hai người trước khi đến đây đã có một cuộc giao chiến nhỏ với các vị thần có đúng không.
-Chính xác là thế, nhìn vào tình trạng lúc đó của tôi thì cô cũng phải đoán được điều hiển nhiên đó chứ nhỉ.
-Và tôi còn chắc chắn một chuyện là trận chiến đó đã đánh động đến cánh cổng, chẳng hạn như làm cho nó hoạt động sai cách chẳng hạng.
Mori và Kiara cùng chau mài lại khi nghe nàng thám tử nói thế.
-Tại sao cô dám khẳng định điều đó.
Watson chỉ biết cười trừ khi nghe Mori hỏi câu trên. Có thể vị thần chết sẽ là một người cứng rắn và là một kẻ khó đối đầu nếu như sử dụng sức mạnh thuần túy, kể cả đầu óc của cô ta cũng có thể gọi là rất nhanh nhạy và thông minh, nhưng dường như rất dễ bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt.
-Đó là trận chiến giữa hai cặp đôi tối thượng đấy, một là kẻ bất tử và vị thần tượng trưng cho cái chết. Đối đầu với họ là Mẹ thiên nhiên và Người bảo hộ các chủng tộc. Thử hỏi xem dư chấn của nó là lớn như thế nào!?
-...Có thể.... Nhưng chỉ như thế mà làm cánh cổng hoạt động sai cách thì vẫn không mấy thuyết phục đâu.
-Cánh cổng mà cô sử dụng đã phát nổ và hất văng mọi người khi nó được mở ra có đúng không, còn của tôi và Gura thì không như thế, nó chỉ đơn giản là tạo một hố đen bên dưới hai thiên thần và chúng tôi bước vào trong thế thôi.
-Chỉ như thế thì đâu thể giải thích được cách cổng đó có hư hỏng hay không?
-Nếu vậy cô nghĩ thế nào khi giờ đây hai vị thần mới bước vào nơi này?
-...
-...
Cả hai người họ im lặng và suy nghĩ kỹ càng hơn khi Ame nói thế.
-Nếu cánh cổng không có gì hư hỏng thì cả hai sẽ ngay lập tức nhảy vào và bắt được hai người mà không cần chờ đến thời điểm này mới hành động. Việc đến lúc này họ mới xuất hiện chỉ có thể có một nguyên nhân...
-Là khi cả hai chúng tôi bước vào, cánh cổng do hoạt động sai cách nên đã tự ngắt kết nối của nó với nơi này. Vì thế nên hai vị thần không thể bước vào mà phải chỉnh sửa lại!! Có đúng không.
-Đó chính xác là những gì tôi muốn nói.
Thuyết phục.
Chỉ có từ đó là diễn tả chính xác nhất cảm xúc của Mori và Kiara vào lúc này. Họ thật sự đã tin vào nó, về những lập luận của Watson.
Ngay cả sự im lặng của họ cũng nói lên điều đó, cả hai người đâu thể phản bác được gì nữa. Chỉ có thể chấp nhận nó là một sự thật. Rằng thám tử Watson và cô gái cá mập Gura là đồng minh, và họ sẽ giúp cô rời khỏi nơi này. Rằng cô có thể tin tưởng họ mà chạy trốn khỏi hai vị thần đang dí sát nút ở phía sau.
-...
-Được rồi, kế hoạch tiếp theo là gì?
Phá bỏ thế im lăng được tạo ra từ hơn mười giây qua. Kiara dường như đã đồng ý với những gì vị thám tử nói. Cô muốn cả hai người sẽ cùng làm những gì mà Watson yêu cầu.
-Đấy mới là chính xác những gì mà tôi cần nghe, đi theo tôi, ở hướng kia có một cách cổng, chính là cánh cổng mà tôi bước vào. Chúng ta sẽ thực hiện thử thách và thoát khỏi đây.
-Xin thất lễ nhé nàng thám tử.
-Hả!?
Mori nói vậy rồi nhẹ nhàng sử dụng hai tay mình bồng Watson lên. Hành động bất ngờ làm Watson không kịp phản kháng, vì để giữ cho cả hai người có thể đứng vững nên cơ thể cô cũng tự phản ứng bằng cách quàng tay mình quanh cổ Mori. Mà việc hai người làm hiện giờ thì không tốt tí nào.
Kiara đứng bên cạnh nhìn cả hai với vẻ mặt không hề thoải mái, nói thẳng ra là tỏ vẻ ra mặt. Cô đang phồng má trách móc Mori và liếc mắt nhìn Watson đầy ghen tỵ. Có vẻ như đã nhìn thấy điều đó nên Mori lên tiếng trấn an Kiara.
-Kiara, tôi biết là cô đang cảm thấy khó chịu khi tôi làm thế này, nhưng mà chúng ta cần phải đến cánh cổng và thực hiện thử thách nhanh nhất có thể.
-Em biết, nhưng chị làm thế em cảm thấy rất khó chịu...!!
-Tôi sẽ bù cho cô sau, được chứ. Bây giờ không phải lúc cho việc này.
Kề môi mình lại gần tai Kiara rồi thì thầm những lời như thế. Mori với những hành động hơi người lớn đó vô tình làm cả hai người còn lại trở nên ngại ngùng thấy rõ. Mặc dù Watson không liên quan gì đến việc này và chỉ đang vô tình được Mori bế lên thôi.
-Hãy đền cho em thật xứng đáng vào chị yêu nhé~~
Giờ đây chính bản thân cô cũng hiểu rằng cái cách mọi người nhìn vào cô và Gura là ánh mắt khó chịu đến mức nào... và có phần ghen tỵ trong đó nữa.
Nhưng rồi chính cô cũng biết lý do tại sao Mori lại bế cô như thế.
Một giây.
Không.
Còn nhanh hơn cả thế.
Cả hai người họ phóng một đường thẳng đến cánh cổng này chỉ trong tích tắc.
Với một áp lực kinh khủng. Mori vừa phóng đi vừa có thể bảo vệ Watson khỏi áp lực đè nén vì tốc độ vượt mức con người cho phép.
Không một ai có thể sánh bằng.
Và Gura thì đang đối đầu một lúc với hai người mạnh ngang ngửa, có khi còn gấp nhiều lần như thế này mà không một chút lo lắng.
Thật sự... rất khủng khiếp.
Nếu "Bảy chiếc ghế" biết sự tồn tại của những sinh vật như thế này, chúng sẽ dùng toàn bộ những gì có thể để chiêu mộ, hay cực đoan hơn là tiêu diệt họ nếu họ không đồng ý.
Với thứ sức mạnh vượt mức hiểu biết của toàn Đại lục, họ sẽ là những thế lực đe dọa đến sự cân bằng được sắp đặt sẵn.
-Đây là cánh cổng mà cô và Gura bước vào đúng không.
Mori thả cô xuống khỏi người mình và hỏi một câu làm Watson bất ngờ, không phải là vì cô đang tập trung cao độ. Mà là vì cô đang nghĩ xấu về người ta.
-À đúng vậy! để mở những cánh cổng kiểu này thì cô cần cho nó một ít Ma pháp và nó sẽ tự làm những gì còn lại.
-Thế này hả??
-Đúng rồi... Mà khoang đã! Chúng ta chưa sẵn sàng...!!!
Như cá gặp nước, cánh cổng đó bắt được một lượng Ma pháp khổng lồ trên tay Mori thì liền được kích hoạt. Nhưng lần này có hơi kỳ lạ đôi chút.
Cánh cổng đó không hề mở ra, thay vào đó, là ánh mắt của họ, hai thiên thần cấu tạo nên cánh cổng này có sự thay đổi. Đôi mắt sáng màu nhìn thẳng về bầu trời bên trên.
Một bức tượng cất lên tiếng nói, với chất giọng dường như đã được biến đổi vì có rất nhiều tạp âm, kèm theo đó là tiếng rè rè vô cùng khó chịu.
"Thứ đó tượng trưng cho điều gì trong tâm trí các ngươi!"
-"Thứ đó" là thứ gì cơ chứ?
-Còn gì ngoài bầu trời kỳ lạ ở phía trên. Ánh mắt đó là câu trả lời.
Watson vừa nói vừa chỉ tay cho hai người còn lại thấy.
-Nhưng nó thì có vấn đề gì.
Vậy ra hai người không nhận thấy sự khác biệt giữa thứ xa vô cùng đó, có khi cả hai người họ thấy cùng một bầu trời. Watson muốn xác nhận lại một lần nữa mặc dù cô đã biết rõ câu trả lời. Nó sẽ không phải là một hoàng hôn mà cô đang nhìn.
-Để cho chắc, thứ mà hai người nhìn thấy ở phía trên là gì??
-Tất nhiên là một màu đen kịt cùng với mặt trăng to tướng ở đỉnh đầu chứ còn gì.
-Cô có vấn đề gì với nó à Watson?
-Đấy là vấn đề đấy Kiara, thứ bầu trời phía trên chính là câu hỏi mà chúng ta cần giải đáp. Nó tượng trưng cho điều gì. À lý do cho việc đó là cả tôi và Gura có cách nhìn khác về nó và khác với hai người. Về phần tôi là một hoàng hôn rực rỡ, Gura là màn đêm tĩnh lặng không trăng. Còn hai người cũng là màn đêm nhưng lại là trăng tròn nhỉ?
Nghe tôi nói vậy thì hai người họ cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Vì ngay từ đầu việc cả hai tình cờ xuất hiện ở đây đã là điều đáng ngờ rồi, có khi đây là sự sắp đặt trước từ một thế lực nào đó mà cả mọi người cũng không biết.
-Thế giờ làm gì tiếp theo đây, tại sao lại hỏi thứ đó tượng trưng cho điều gì chứ. Chẳng phải nó là ngẫu nhiên hay sao?
-Kiara, sao cô có thể đưa ra câu trả lời hời hợt như vậy được nhỉ, lúc nãy tôi cũng đã nói là những vị thần sẽ không làm những gì mà họ cho là không cần thiết có đúng không. Hãy nghiêm túc trả lời một chút đi.
-Em xin lỗi.
-Không phải tôi đang trách móc cô đâu, nhưng hãy tập trung hơn để có thể thoát khỏi đây an toàn nào.
-Vâng, em sẵn sàng rồi.
-Làm ơn tập trung vào nó được không, hai người nói chuyện cứ làm tôi cảm thấy khó chịu đấy.
Ngay giờ phút này Watson mới cảm thấy sự quan trọng của Gura trong cuộc sống hằng ngày, những gì mà người khác nhìn vào hai người lúc trước giờ đây Watson đang trải nghiệm lại hết. Thật sự rất khó chịu khi cả hai người kia cứ tình tứ làm cho cô không thể thật sự thoải mái.
Nhưng cũng tương đối may mắn khi Mori lại không quan tâm lắm về ánh mắt của Kiara nhìn về phía cô, hay có khi là cố tình làm ngơ. Nhưng dù sao thì đối với người ngoài có vẻ như Mori đang có tình cảm không mấy mặn mà với Kiara, bằng chứng ở cách xưng hô. Kiara gọi Mori là chị, còn cô gọi ngược lại Kiara là cô và xưng tôi.
Cách nói chuyện lạnh như băng, như thể nét mặt của Mori từ lần đầu nói chuyện. Để thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng ban nãy giữa hai người, Mori hỏi Watson
-Cô có nghĩ được gì không thám tử?
-Không, thứ này quá trừu tượng so với trí óc của tôi.
-Sao chúng ta không thử trả lời bằng mọi cách có thể nhỉ.
Nghe thấy câu hỏi của Kiara, bức tượng ngay lập tức ngăn chặn cách làm này từ cô bằng giọng nói kỳ lạ y hệt lúc nãy.
"Chỉ có thể trả lời một lần."
-Cách làm hay lắm Kiara, nhưng tiếc là chúng ta không thể làm được! Watson, hình như cô biết được điều gì rồi đúng không?
Mori nhìn vào vị thám tử tài ba, dường như thấy được ánh mắt lóe sáng khác biệt của Watson nên mới đặt ra câu hỏi trên.
-Tại sao thứ đó lại nói điều này cho mọi người biết chứ? chẳng phải nó ở đây để thứ thách chúng ta à. Với lại...
-Còn gì khó nói nữa ư?
-Cô có để ý thấy không, thứ đặt câu hỏi cho chúng ta là thiên thần, thứ vừa trả lời Kiara là ác quỷ.
Chỉ mình thám tử Watson là để ý đến chi tiết vô cùng nhỏ đó. Và câu hỏi đó từ Watson cũng làm cho hai người kia nhận ra rằng cánh cổng này có cấu tạo hơi khác với cánh cổng mà hai người họ bước vào. Với một thiên thần và một ác quỷ.
-Tôi nghĩ rằng hai thứ đó đang thay phiên nhau trả lời chúng ta.
-Không đơn giản như vậy đâu.
Watson cố gắng giải thích bằng tất cả những gì có thể.
-Tôi và Gura đã nhìn lại nơi này trước khi tìm gặp hai người, và chúng tôi có đưa ra một vài kết luận nho nhỏ.
-Cho chúng tôi biết được chứ?
-Cụ thể, cả tôi và Gura đã đi đến một kết luận rằng, thiên thần tượng trưng cho phần bản thể, còn ác quỷ là linh hồn. Tôi đã dự đoán câu hỏi có liên quan đến việc linh hồn sẽ có biến đổi nhất định. Nhưng cuối cùng câu hỏi lại chẳng liên quan gì đến những gì chúng tôi đoán nên nó làm tôi hơi bối rối.
-Tôi vẫn chưa hiểu lắm?
-Thiên thần đặt ra câu hỏi, ác quỷ trả lời chúng ta. Nhưng bên trên tôi cũng nói. Cánh cổng bước vào là hai thiên thần, cổng ra biến đổi một trong hai thành ác quỷ. Cả hai cá thể đại diện cho linh hồn và thể xác, khi bước qua cánh cổng thì thể xác vẫn còn đó, linh hồn bị biến đổi từ thiên thần thành ác quỷ. Trọng yếu của câu hỏi không nằm ở bầu trời phía trên, mà là lý do gì mà linh hồn chúng ta bị biến đổi như thế. – Watson chỉ tay lên trời rồi nói. – Thứ đó không phải câu hỏi, mà là gợi ý của câu trả lời.
Mori nheo mắt.
-Tức ý cô muốn nói. Là đã có một sự kiện trong cuộc đời chúng ta làm cho linh hồn biến đổi theo hướng không hề tốt ư??
-Và câu trả lời sẽ tùy theo từng cá nhân. Sự kiện nào, quá khứ gì im đậm trong chúng ta đến nỗi linh hồn, hay đúng hơn là cuộc sống của chúng ta thay đổi. Không còn bình yên như trước nữa.
Những gì nàng thám tử nói, cũng như câu hỏi từ cánh cổng là đầy sự ẩn ý bên trong. Ngay từ đầu câu hỏi mà cánh cổng đặt ra là "Bầu trời bên trên tượng trưng cho điều gì". Watson đã biến đổi nó, đầu tiên người đặt câu hỏi là tượng thiên thần tượng trưng cho cơ thể, trả lời nghi vấn một cách bất ngờ của Kiara lại là Ác quỷ, thứ tượng trưng cho linh hồn. Mà cổng ra vào có sự thay đổi từ bức tượng đó, cụ thể là từ thiên thần biến thành ác quỷ. Tức thứ biến đổi trong linh hồn là câu trả lời, và "bầu trời" bên trên là gợi ý về một thời điểm trong quá khứ đã làm chúng ta biến đổi.
Một làn nước thổi qua tóc Watson làm cô bất ngờ. Cả đám tinh linh bay quanh người cũng vì nó mà dao động theo. Thứ hơi nước đó mang trên mình một cảm xúc.
-Tôi vừa nhận được tin, Gura đã chạm mặt hai vị thần rồi. Cả hai đang nghênh chiến bên trong thư viện.
-Tại sao có thể nhanh đến như vây?
-Không còn thời gian nữa, trả lời nhanh đi, sự kiện gì ở quá khứ làm chúng ta thay đổi linh hồn, hay đúng hơn là thế giới quan, cuộc sống của chúng ta trở nên biến động như thế??
Mori không hiểu, hay đúng hơn là không biết. Về cả câu hỏi lẫn câu trả lời, về sự kiện nào cơ chứ, cả cuộc đời của cô chỉ toàn chết chóc mà không có gì khác. Chỉ có Kiara là sự tồn tại quan trọng duy nhất trong cuộc đời cô mà thôi.
Kiara bất ngờ nắm lấy tay của Mori rồi thì thầm câu trả lời của mình, trước sự ngỡ ngàng của nàng thám tử và vị thần chết.
-Bầu trời đó, nó làm em nhớ lại một ký ức. Chỉ một mà thôi, về lần đầu tiên em chết. Đã có một người đứng trước mặt em, cứu giúp em khỏi những khốn khổ đã giày vò cơ thể này lúc đó. Một cô gái với mái tóc hồng và bộ quần áo kỳ lạ, trên tay là cây lưỡi hái khổng lồ. Đứng đối nghịch với Ánh trăng tròn to lớn, người đó kéo em ra khỏi nó, rồi cưu mang cho đến tận bây giờ. Câu trả lời của tôi là... Ký ức về lần gặp nhau đầu tiên giữa chúng ta, ký ức về người duy nhất trong trái tim tôi lúc này, về một cô nàng thần chết vứt bỏ thiên mệnh của mình. Khoảng khắc mà tôi nhận ra mình là ai.
Sau khi nói như thế, bỗng nhiên cơ thể Kiara tan vỡ thành nhiều mảnh.
-C-cái gì thế này.
"Chính xác, người đầu tiên, thế còn hai người thì sao? Bầu trời bên trên tượng trưng cho điều gì"
Watson lên tiếng thu hút ánh mắt từ vị thần chết.
-Có vẻ Kiara đã trả lời đúng và rời khỏi đây rồi. Đến lượt cô đấy!! Nhanh đi!!
Mori nắm chặt tay mình lại, cũng như đã sẵn sàng cho câu trả lời. Giống như Kiara, thứ bầu trời bên trên cô cũng là màn đêm và ánh trăng tròn tĩnh lặng.
-Câu trả lời của tôi, là ký ức về một cô gái được soi rọi giữa ánh trăng rực rỡ, mái tóc cam phất phới ngọn lửa khi cơ thể dần dần hồi phục bởi sức mạnh từ bản thân. Một cô gái tôi sẵn sàng bảo vệ khỏi bất kỳ sự bất công nào của thế giới này. Khoảng khắc tôi chối bỏ nhiệm vụ của mình và làm trái với thiên mệnh. Kẻ phản nghịch.
Rồi Mori cũng tan vỡ.
"Chính xác, người thứ hai, thế còn cô thì sao? Bầu trời bên trên tượng trưng cho điều gì?"
Giờ chỉ còn lại đây một mình, cô ngước nhìn bầu trời, nhớ lại về một khoảng khắc nào đó đã làm thay đổi cuộc đời cô.
Thứ ký ức mà Watson không bao giờ quên, là về một cô nàng cá mập nào đó, đột ngột xuất hiện trước mặt mình vào lần đầu tiên ở nơi đó, ở cái Thành phố tưởng chừng là quê hương của cả hai. Nàng cá mập luôn luôn bên cạnh Watson ở bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào. Cũng như cùng cô trải qua những chuỗi ngày vô cùng thiếu thốn. Một người cô thật sự đem lòng yêu.
Nhưng có một điều, lần đầu cả hai gặp gỡ nhau là vào một buổi đêm yên tĩnh đến lạ. Bầu trời Watson nhìn thấy lúc này không phải là nó.
Cô trả lời.
-Hoàng hôn bên trên tượng trưng cho ngày mà tôi nhìn thấy cái chết của chính mình ở tương lai.
Cơ thể Watson vỡ nát như hai người lúc nãy. Bức tượng cũng xác nhận nó là câu trả lời đúng.
"Chính xác!!"
Tất cả ba người đã an toàn rời khỏi nơi này bằng cách trả lời đúng câu hỏi được cánh cổng đưa ra, nhưng vẫn còn một nghi vấn bỏ ngõ.
Mumei, Kẻ bảo hộ nền văn minh đã nói rằng "Chạm được đến tri thức, thì cái giá mà họ phải trả, là linh hồn của họ".
Vậy... thứ gì đã bị bỏ lại ở nơi đây?
"Lúc mà tớ nói ra bí mật của mình lần đầu tiên, cũng may mắn là không một ai ở bên cạnh nghe thấy. Cậu có muốn nghe nó không?
666"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip